[Đồng nhân văn] Danh hiệu sát thủ – Chương ba


Chương ba : Đêm thứ ba.

.

.

.

Đèn hành lang đều bị hỏng, Hoàng Tử Thao đá liên tục mấy cái cũng không sáng lên.

Đây rõ ràng là khu nhà trọ cao cấp, vậy mà còn ăn bớt nguyên vật liệu. Từ khi dọn vào đây ở đã chẳng có chuyện gì tốt cả… Hoàng Tử Thao âm thầm oán giận, mò mẫm trong bóng đêm, hướng về phía cửa mà đi, đột nhiên bàn chân va phải vật gì đó khiến cậu ngã mạnh xuống nền đất.

Trong lòng nhất thời phát hỏa, ai lại đem đống rác để ở hành lang vậy, có thể có chút đạo đức xã hội được không? Nhưng khi bàn tay sờ thấy một đống chất nhầy, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi mạnh mẽ chui vào trong mũi nhất thời khiến cậu khẩn trương nhảy dựng lên kiểm tra súng ở phía sau lưng quần.

“Cậu có nhìn thấy tôi không … dẫm lên người lão tử đau quá đi.” thanh âm yếu ớt từ phía dưới truyền lên, đặc biệt quen thuộc.

“Kris?” Hoàng Tử Thao di chuyển thân mình hiện còn đang đạp lên đối phương. Cậu ngồi xổm xuống thò tay sờ sờ, phía trên người đối phương đều ổn, vừa sờ đến bắp đùi bên trái, liền thấy một mảnh máu hỗn độn.

“Anh bị thương? Tại sao không đi bệnh viện?”

“Không được, mau đỡ tôi vào nhà cậu, nhanh lên…” Thanh âm Ngô Diệc Phàm càng lúc càng yếu ớt. Hoàng Tử Thao kéo cánh tay anh, một tay đặt lên trên vai mình, dùng sức đứng lên. Người kia bị cậu mạnh mẽ kéo lên, động đến miệng vết thương khiến Ngô Diệc Phàm há to miệng hớp một ngụm khí lạnh.

Vết thương do dao, vị trí chuẩn xác cắt đứt động mạch chủ nối bên sườn với chân trái của Ngô Diệc Phàm. Anh dùng thắt lưng buộc chặt vào vết thương để cầm máu, nhưng hiệu quả không cao, miệng vết thương vẫn như trước tiếp tục chảy máu không ngừng. Do mất máu quá nhiều khiến ý thức của anh có chút mơ hồ, cơ thể từng trận rét run không khỏi rùng mình một cái.

Lúc chưa làm sát thủ anh cũng từng sợ lạnh… Bên tai truyền đến thanh âm lạnh lùng của người nào đó. Khuôn mặt người nọ mông lung chợt lóe lên tựa như cơn ác mộng, thân mình linh hoạt vung dao chém tới giống như ma quỷ. Ngô Diệc Phàm đột nhiên khôi phục lại tinh thần.

“Hay là đi bệnh viện đi, anh tiếp tục như vậy sẽ chết đấy.” Hoàng Tử Thao có chút luống cuống. Cậu ôm một tấm chăn bông trên giường xuống đắp trên người Ngô Diệc Phàm.

“Không được…”

“Vì sao lại không được? Chẳng lẽ anh là tội phạm bị truy nã?”

“Không phải. Đừng nói nhảm nữa. Tôi dạy cậu phải làm như thế nào, đem ít đồ dùng y tế ở nhà cậu đến đây.”

Hoàng Tử Thao ngoan ngoan cầm đố đến, mở hộp y tế ra.

“Hiện tại cậu cần phải giúp tôi khâu lại đoạn động mạch đùi, trước tiên đem chỗ này trừ độc đã…” Ngô Diệc Phàm lấy tay sờ phía hộp y tế.

“Anh câm miệng, đừng có động đậy, ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi đi, tôi tự biết phải làm gì.” Hoàng Tử Thao đứng dậy đi chuẩn bị.

“Rất chuyên nghiệp nhỉ….” Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu, là ánh mắt đầy ý vị sâu xa.

Lúc này Hoàng Tử Thao như một thầy thuốc không bằng cấp vậy. Cậu ở phương diện chữa thương có rất nhiều kiến thức phong phú, nhưng lại chưa bao giờ thực sự thực hành. Cậu bị thương nặng nhất cũng là do ngã cầu thang bị trật chân mà thôi, lần đó bị thương cũng không hề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, chẳng qua nửa đêm đói bụng mơ mơ màng màng xuống lầu lấy đồ ăn bị bước hụt vào khoảng không mà thôi. Nhớ lại lần đó khiến cậu cảm thấy bản thân có một sự sỉ nhục thật lớn.Theo quan điểm logic của cậu, sát thủ bị thương là phải nhìn thấy máu, chỉ cần một đường sắc nhọn vết thương sẽ xuất hiện ở một vị trí có thể thấy được rõ ràng trên cơ thể, máu sẽ chảy ra nhiều đến không ngừng. Nếu không phải vết thương trí mạng thì sẽ không hề ảnh hưởng đến hành động, bản thân còn có thể tiêu sái như gió mà bắn trúng điểm yếu chết người của đối phương, nghĩ đến cảnh tượng ấy thật sự quá tuyệt vời.

Nhưng cuối cùng cũng chỉ ở trong phim mới có những cảnh tượng hoàn mỹ như thế. Sự thật là cậu vì muốn lấp đầy bụng mà ngã sái chân hơn nửa tháng, cũng không giống như người trước mắt một thân đầy máu khiến Hoàng Tử Thao nhìn thấy mà trái tim đập dữ dội.

“Có rượu không….” thanh âm của người con trai trước mặt có chút run run. Hoàng Tử Thao ngầng đầu lên mới hát hiện anh đang cắn chặt răng chịu đựng không phát ra tiếng kêu nào, trên trán đầy mồ hôi, đau đớn khiến ý thức của anh sụp đổ dần, nhưng phẫu thuật còn chưa bắt đầu mà.

“Tôi không uống rượu, có thì cũng chỉ uống chút rượu gạo.”

“Cậu tiếp tục đi…” Ngô Diệc Phàm im lặng không nói nhìn người con trai đang chăm chú khâu lại vết thương cho mình. Ngày ấy, khi bỏ mũ của cậu xuống, đôi mắt hoa đào cùng hình dáng khóe miệng khẽ nhếch lên khiến anh không cầm lòng nổi, dáng người đẹp đến mức không có chỗ chê. Ngô Diệc Phàm tinh tế đánh giá người trước mặt, cơn đau dường như cũng giảm đi không ít.

Hoàng Tử Thao đem cái bình nhỏ nhét vào tay anh. “Hít một chút đi, nếu không tiếp theo sẽ không chịu đựng được đâu.”

Cúi xuống nhìn bình khí Nitrous Oxide (N2O)1 với một lượng đủ để anh hôn mê. Cái này có thể giúp anh chịu đựng để vượt qua giai đoạn khâu vết thương đau đớn nhất. Ngô Diệc Phàm từ trước tới nay chưa bao giờ giữ trạng thái không phòng bị trước mặt người khác. Do dự trong chốc lát, anh liền lập tức dùng miệng hút khí hai lần. Trong lúc hôn mê, có người đỡ lấy thân thể đang gần như ngã xuống của anh, chậm rãi đỡ anh nằm lên giường.

 

 

—————–

 

Hồi ức….

 

Chúng ta mỗi người đều có tội.

Chẳng qua là phạm vào những tội khác nhau.

Ta có thể quyết định ai đúng.

Ai sẽ mãi ngủ say.

Tranh luận cũng không thể giải quyết.

Tn tại vĩnh viễn như đêm đen tận cùng.

Ngậm miệng ngươi lại.

Đó là ân huệ duy nhất.

 

Ngô Diệc Phàm nhìn con người kiêu ngạo đang chạy băng băng ở phía trước. Anh cố gắng đuổi theo, thế nhưng túi cát buộc ở chân lại gần như trở thành vật cản khiến anh không thể làm gì được.

Tuyết trắng trên không trung rơi xuống, trên người bọn họ chỉ mặc một chiếc quần đùi, bên người còn đeo thêm bao cát để huấn luyện.

Lạnh muốn chết, anh chỉ cảm nhận thấy vậy. Nguời phía trước đột nhiên quay lại kéo tay anh.

“Sợ lạnh thì đừng làm sát thủ nữa. Chạy mau.” Người nọ tay tăng thêm lực, Ngô Diệc Phàm mạnh mẽ bị kéo chạy về phía trước, cơ thể dần dần ấm lên, tầm mắt cũng trở nên rõ ràng, giống như bao cát được buộc trên người không hề tồn tại. Anh thở sâu một hơi, dồn sức chạy qua người trước mặt. Người kia quay đầu hướng về phía anh cười, nụ cười sáng lạn mà chân thật.

 

…………………………

 

Cho dù bia ngắm ở bất kỳ góc độ, bất kỳ độ cao nào, bọn họ đều phối hợp ăn ý bắn trúng từng tấm bia. Nếu Ngô Diệc Phàm bỏ sót bia ngắm nào, người nọ sẽ ngay lập tức giúp anh bổ sung, mỗi phát đều hoàn hảo chuẩn xác vị trí trí mạng. Bọn họ tựa như cùng sử dụng chung một bộ não, tinh thần và linh hồn đều đạt đến sự đồng nhất đến kinh người. Bọn họ mỗi lần ngắm bắn đều hối hợp hoàn hảo khiến những người lão làng trong nghề cũng phải giật mình khiếp sợ.

………………………..

 

Ngô Diệc Phàm đem bình thuốc vẫy vẫy trước mặt đối phương.

“Ai cho anh lục lọi túi đồ của tôi?”

Ngô Diệc Phàm trầm mặc không đáp, chỉ nhẹ mở bàn tay để đối phương thấy rõ vật bên trong tay anh – một viên thuốc con nhộng màu xanh lam.

“Tôi chỉ muốn tìm chút thuốc giảm đau, nhưng không ngờ lại nhìn thấy cái này.”

“Trả lời tôi, Dayo.” Ngô Diệc Phàm ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Dayo lảng tránh tầm mắt của anh, cầm lấy bình thuốc định chạy ra ngoài. Còn chưa đi được vào bước đã bị kéo lại, Ngô Diệc Phàm mạnh mẽ đẩy đối phương về phía vách tường.

“Đây là clozapine2 đúng không?” giọng nói âm trầm, mang theo cảm giác uy hiếp không chút nghi ngờ. “Cậu có biết sử dụng nhiều thuốc này sẽ hại đến nghề nghiệp cả đời của cậu không hả?”

Dayo gục đầu xuống, tóc đen che khuất khuôn mặt không rõ biểu cảm.

“Nói cho tôi biết cậu bắt đầu sử dụng thuốc này từ bao giờ?”

“Hiện tại biết còn quan trọng sao? Ha ha…”

“Nếu như không có ý nghĩa gì thì từ giờ trở đi, chúng ta đường ai nấy đi. Nếu cậu thực sự muốn tốt cho bản thân mình, hãy đi gặp bác sĩ đi.”

“Chậc, vậy là bây giờ tôi trở thành gánh nặng sao? Thật lạnh lùng mà … Nhưng mà cũng đúng, với năng lực của anh hiện giờ có thể tự hành động một mình được rồi.” Dayo ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường.

“Ít nói nhảm đi, trong lòng tôi nghĩ thế nào chẳng phải cậu đều hiểu rõ sao. Sát thủ nếu dùng thứ này thì sẽ như thế nào ?”

Ngô Diêc Phàm xoay người lấy balo của mình, khi đi qua Dayo liền dừng lại,

“Chăm sóc tốt cho chính mình.”

Dayo nhìn bóng dáng anh xa dần, thân thể vô lực dựa sát trên bức tường chậm rãi trượt xuống, tự vò mạnh tóc mình, biểu tình trên mặt càng thêm âm trầm.

 

……………………..

 

Cơ thể bị người ở phía sau lưng mạnh mẽ giữ chặt lại. Ngô Diệc Phàm vươn tay phòng ngự, thế nhưng người đằng sau động tác vô cùng linh hoạt, nhanh chóng giữ chặt cổ tay đang cầm súng của anh đập mạnh vào phía trên song sắt, nơi cổ tay kịch liệt đau đớn khiến súng trong tay anh rơi ra. Rất nhanh chóng, trên đùi Ngô Phàm liền nhận lấy một dao. Máu ngay lập tức phun mạnh ra, Ngô Diệc Phàm có chút căng thẳng, ép bản thân cố gắng tập trung toàn bộ tinh thần, bởi vì đối thủ so với tưởng tượng của anh còn chuyên nghiệp hơn.

 

…………………….

 

“Là cậu…” Ngô Diệc Phàm kinh ngạc nhìn người đối diện, nhất thời động tác trên tay đều chậm lại.

Người nọ chỉ im lặng công kích, mỗi lần ra tay đều rất độc ác. Ánh mắt kia khiến Ngô Diệc Phàm cảm thấy xa lạ, nếu đây không phải là ánh mắt ngập tràn khát vọng giết người thì cũng là ánh mắt của người có tinh thần  không ổn định.

 

 

Chú thích :

1: Nitrous Oxide N2O là chất khí gây mê không màu với mùi vị ngọt nhẹ và nặng hơn không khí 1.5 lần, thường được dùng để hỗ trợ trong khi làm phẫu thuật.

2: Loại thuốc biệt dược dành để chữa bênh tâm thần phân liệt

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Danh hiệu sát thủ – Chương ba

  1. whoah @@ au nào viết fict này thật sự có kiến thức rất rộng đó @@ ngưỡng mộ @@ chưa kể miêu tả động tác cứ như xem phim ấy @@ thích wá ❤

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s