[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương ba mươi tư


Ba mươi tư : Họa vô đơn chí

 .

.

.

          Chiếc ô tô bốc cháy bay lên giữa không trung, dòng khí nóng bốc lên giữa không trung thành hình gợn sóng cùng với những mảng vỡ nhỏ bay tứ tung về tứ phía. Ngô Phàm theo quán tính mà lăn về phía trước vài mét, trơ mắt nhìn chiếc xe nổ mạnh ở trước mặt mình, sau đó nằm trên mặt đất bất động.

Điều đầu tiên anh nghĩ tới trước khi nhắm mắt lại, là nếu như anh vẫn ngồi ở trong xe, giờ phút này có lẽ đã thịt nát xương tan.

Không dám tiếp tục suy nghĩ nữa.

Những chiếc xe chạy trên đường cao tốc hướng từ phía nam đến bắc nhìn thấy cảnh này, tất cả đều đột ngột dừng lại, thanh âm tiếng phanh vang lên gần như cùng lúc, tiếng va chạm vang lên khắp nơi. Chỉ trong vòng vài phút, trên đường cao tốc đã tạo thành một chuỗi tai nạn các xe liên tiếp đâm vào đuôi xe nhau, xe cứu thương của bệnh viện gần đó cũng vô cùng khó khăn mới có thể di chuyển được, cuối cùng phải nhờ đến cảnh sát giao thông khẩn cấp điều khiển làn xe. Đợi cho tới khi Ngô Phàm được đưa lên xe cứu thương, vụ tai nạn của anh cũng đã trôi qua được nửa ngày.

Hoàng Tử Thao không muốn lại phải trải qua cảm giác dày vò một lần nữa.

Ngô Phàm tuy ném điện thoại xuống nhưng điện thoại ở đầu dây bên kia vẫn luôn giữ trạng thái kết nối. Thời điểm Ngô Phàm đang làm một loạt động tác chuẩn bị, cậu nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến thanh âm sột soạt, vội vàng gọi tên Ngô Phàm mà không có hồi đáp. Mãi cho đến vài giây sau, tiếng nổ “Oành” mạnh mẽ vang lên, di động bị thổi bay, thế giới thoáng chốc trở nên an tĩnh, thật giống như một bài hát đang lên tới đoạn cao trào, đột nhiên người ca sĩ bị bóp chặt lấy yết hầu.

Hoàng Tử Thao suýt nữa bị một khắc yên tĩnh này bức điên.

++

          Sân bay thủ đô.

Phác Xán Liệt kéo Ngô Thế Huân đi về phía người đang giơ bảng tên.”Xin hỏi anh là… ?”

“À, tôi là Trương Nghệ Hưng, Hoàng Tử Thao nhờ tôi tới đón các cậu. Cậu ấy cùng Ngô Phàm đều đi không được.”

Phác Xán Liệt vươn tay bắt tay cùng Trương Nghệ Hưng.

Sức khỏe Ngô Thế Huân khá yếu, lên xe chưa được một lúc liền nằm ở trong lòng Phác Xán Liệt mà ngủ. Trương Nghệ Hưng từ trong kính chiếu hậu quan sát  hai người kia, hạ thấp giọng nói “Bệnh viện tôi cũng đã tìm được rồi, chuyên gia cũng liên hệ rồi, sẽ sớm mở cuộc họp chuyên gia để đưa ra kế hoạch trị liệu. Yên tâm đi, bệnh của đứa nhỏ này có thể chữa được.”

Phác Xán Liệt “Vâng” một tiếng, cánh tay ôm lấy Ngô Thế Huân thật chặt, “Thật cám ơn các anh.”

“Nói gì vậy! Bạn của Hoàng Tử Thao cũng là bạn của tôi! Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần phải nói những lời này!”

Phác Xán Liệt đời này có một giấc mộng, là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, cưới một người vợ thật tốt. Anh sẽ phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, vợ anh sẽ phụ trách phần chăm chút cho gia đình nhỏ. Anh luôn luôn trông đợi một ngày chính mình đi giày da sáng bóng, thực sự có một cuộc sống như những người đàn ông tinh anh khác.

Anh không biết giấc mộng này của mình ở trong mắt người khác đã sớm thực hiện được rồi.

Anh mặc quần bò, áo phông cũ, trên chân đi một đôi giày thể thao, mái tóc lộn xộn, gương mặt mỏi mệt. Thế nhưng vẫn thật cẩn thận nắm tay Ngô Thế Huân, nghiêng người che đi cơn gió lạnh đang thổi tới người trong lòng.

Trương Nghệ Hưng theo kính chiếu hậu nhìn thấy Phác Xán Liệt như vậy, yên lặng mà đem điều hòa tắt đi, cảm thấy Phác Xán Liệt là người đàn ông kiên định nhất, trưởng thành nhất mà anh đã từng được gặp

++

          Ngô Phàm mạng lớn.

Xương đùi gãy, phần eo bị tổn thương, mũi bị gẫy, trên người có nhiều vết chầy xước, may mắn là không bị ảnh hưởng tới bên trong.

Trước khi ca phẫu thuật kết thúc, Hoàng Tử Thao mỗi giây mỗi phút đều cố gắng chịu đựng. Cậu ngồi ở trên băng ghế dài bên ngoài phòng cấp cứu, vai nhô lên, cắn chặt răng, tư thế vừa chống cự vừa cảnh giác. Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, Hoàng Tử Thao liền lập tức đứng lên. Bác sĩ mổ chính từ bên trong đi ra, Hoàng Tử Thao liền tiến lên nắm chặt lấy cổ tay của đối phương, lực đạo lớn tới mức thiếu chút nữa muốn đem cổ tay bác sĩ vặn gãy. Một thời gian dài đứng phẫu thuật đã muốn lấy đi nửa cái mạng của bác sĩ, ngay cả hơi thở của ông vẫn còn chưa trở lại bình thường, lại bị Hoàng Tử Thao nhào đến như vậy, liền thiếu chút nữa trực tiếp lườm cho cậu một cái.

Bác sĩ cắn răng, bình tĩnh đáp “Không có gì đáng lo ngại, chỉ là tiểu phẫu thôi, chú ý ăn kiêng, chăm sóc tốt là được.”

Hoàng Tử Thao buông tay ra, cảm thấy bản thân dường như sống lại.

Bác sĩ nói tiếp “Bên trong kia là ngôi sao đúng không? Ngoại hình xuất sắc như vậy.”

Hoàng Tử Thao “a” một tiếng mới phát hiện cả ngày nay cậu chưa uống một ngụm nước nào, cổ họng cũng theo đó mà trở nên khàn đặc.

“Mấy năm nay giới giải trí càng ngày càng lộn xộn. Năm ngoái cũng có một ngôi sao bị ngã mà gãy xương sườn ngay lập tức, sau đó studio bị cháy, gương mặt bị bỏng gần hết. Ở nơi này thực hiện phẫu thuật, rõ ràng là chơi đùa với tính mạng mà.”

Hoàng Tử Thao lại “a” một tiếng, cuối cùng cũng tìm được thanh âm của mình. “Nhưng đó là giấc mơ của anh ấy, cho dù phải quỳ xuống, tôi cũng phải cùng anh ấy tiếp tục đi tiếp”

Ngô Phàm được đẩy ra ngoài, Hoàng Tử Thao vội vàng tiến đến xe đẩy, đi theo vào phòng bệnh.

Lúc Ngô Phàm tỉnh lại, thuốc mê vẫn còn tác dụng, thế nhưng anh vẫn có thể cảm giác được mu bàn tay của mình bị một thứ gì đó ấm áp, mềm mại chạm nhẹ. Anh cố gắng mở mắt, nhìn thấy Hoàng Tử Thao đang cúi đầu hôn lên tay anh.

Trong mắt Hoàng Tử Thao tràn đầy tơ máu, dưới cằm lún phún râu, ánh mắt Ngô Phàm dừng lại trên gương mặt quen thuộc, khẽ giọng mở miệng nói, “Mệt sao?”

Hoàng Tử Thao giật mình ngẩng đầu, phát hiện Ngô Phàm đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu ngẩn người, khẽ cắn môi, viền mắt đỏ lên.

“Ngô Phàm!” Hoàng Tử Thao đứng bật dậy, “Còn chưa đến một năm, anh đã phải vào bệnh viện hai lần, thân thể lại tiếp tục phải chịu nhiều tổn thương đến như vậy. Nếu như anh dám bị thương lần nữa… nếu như anh dám…”

Ngô Phàm kéo tay Hoàng Tử Thao chậm rãi dắt đến bên giường, khẽ nói “Không dám, anh cũng không dám thêm một lần nữa khiến cho em phải lo lắng hoảng sợ vì anh. Ngô Phàm bây giờ không phải chỉ có một mình, còn có một người tên Hoàng Tử Thao luôn lo lắng cho anh, không thể khiến cậu ấy thất vọng được.”

Bàn tay Hoàng Tử Thao được Ngô Phàm ôm chặt lấy, khẽ run lên.

“Cho nên anh liều mạng, liều mạng tỉnh lại, anh vẫn nhớ trên thế giới này có người cần được anh bảo vệ.”

++

          Ngô Phàm nằm ở bệnh viện Hoàng Tử Thao tìm cho, là bệnh viện quân đội, danh tiếng rất tốt, viện phí rất đắt, chỉ có những cán bộ kỳ cựu cùng với những người quan chức lớn mới có thể ở được nơi này.

Hoàng Tử Thao không nghĩ tới sẽ ở trên hành lang bệnh viện gặp được vú Dương.

Cậu vừa mới đi nộp viện phí, quay đầu liền tình cờ nhìn thấy vú Dương mang theo bình giữ nhiệt đi ở phía bên kia. Từ khi vú Dương bị chuyển về nhà cũ, Hoàng Tử Thao chưa bao giờ nhìn thấy bà. Lúc này vừa nhìn thấy thân hình mập mạp ấm áp, đột nhiên cậu lại muốn hỏi thăm một chút, không chút suy nghĩ liền đi về phía vú Dương. Nhìn thấy vú Dương đẩy cửa vào một phòng bệnh, Hoàng Tử Thao liền đứng lại bên ngoài, do dự không biết có nên lỗ mãn xông vào hay không. Cậu nghĩ người ở bên trong có thể là người thân của vú Dương, còn nếu như là đến thăm thì ít nhất cũng phải mua hoa quả rồi mới tới đúng không. Còn đang nghĩ như vậy, cửa lại mở, Rebecca kinh ngạc nhìn thấy Hoàng Tử Thao đứng cạnh cửa, “Hoàng thiếu gia? Tại sao đến đây rồi mà không vào?”

Hoàng Tử Thao nhìn thấy Rebecca cũng giật mình, cậu không biết từ khi nào vú Dương cùng Rebecca lại cùng xuất hiện một lúc như vậy.

Một người làm bảo mẫu cho gia đình cậu hơn nửa đời người cho tới khi thành một bà già, một người là nữ tiến sĩ chân đi giày Pula, tay xách túi Hermes; hai người có thể xuất hiện cùng nhau duy nhất cũng chỉ có thể là…

Ánh mắt Hoàng Tử Thao hướng về phía trong phòng, nhìn thấy một người nằm ở trên giường bệnh đang nhắm chặt hai mắt.

Hoàng Tri Hành.

Ở trong ấn tượng của Hoàng Tử Thao, Hoàng Tri Hành gần như chưa bao giờ bị bệnh, vĩnh viễn là một bộ cao lớn cường tráng như vậy, đối với ốm đau luôn miễn dịch. Cậu thậm chí còn chưa từng nghĩ, một người như vậy cũng có thể sẽ có lúc vì bệnh mà suy yếu, thậm chí chỉ cách một bước là có thể bước vào trong quan tài. Cậu luôn cho rằng, Hoàng Tri Hành ngang ngược hoành hành cả một đời, ngay cả ông trời cũng đều không dám bắt ông đi.

Nghe Rebecca nói, Hoàng Tri Hành đã bị bệnh non nửa năm rồi, kí ức lộn xộn trong đầu Hoàng Tử Thao chậm rãi được sắp xếp lại

“Là vào lúc ông ấy ép tôi đi xem mắt thì phát hiện ra bệnh?”

Rebecca gật gật đầu, nhìn Hoàng Tử Thao dựa vào góc tường hút thuốc lá.

“Trong bệnh viện cấm hút thuốc.”

“Oh, tôi quên mất.” Hoàng Tử Thao ngượng ngùng mà đem thuốc dụi tắt ở bên cạnh thùng rác, ngẩn ngơ mà nhìn chằm chằm vào những sợi thuốc ló ra khỏi đầu lọc đang sắp tàn.

“Ông ấy chưa bao giờ về nhà ” Hoàng Tử Thao thanh âm có chút cứng nhắc “Dưới tay ông ấy nhiều công việc như vậy, nhiều tiệc xã giao như vậy, mỗi ngày bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, đến khi nào ông ấy có thể có cả một ngày rảnh rỗi ở nhà, lúc đó mới là chuyện bất ngờ. Cho nên tôi cũng không nghĩ tới ông ấy đang ở viện… Ông ấy mạnh mẽ vang dội cả một đời, cuối cùng cũng có ngày  nhàn rỗi mà nằm trong bệnh viện”

“…”

“Chẳng thể trách mấy ngày hôm trước khi tôi nói muốn đi, Nhị thúc một mất một còn sống chết với tôi, khi đó bệnh của ông ấy cũng không hề nhẹ đúng không? Tại sao lại còn có thể đứng ở trên cầu thang cùng tôi nói chuyện?”

“Ông ấy ngày nào đó rất cố gắng mới có thể đứng lên, lập tức quay trở về nhà tìm cậu. Kết quả, cậu lại cùng ông ấy cãi nhau một trận, còn nói muốn đoạn tuyệt quan hệ. Ông ấy không thể chống đỡ được nữa… Con người này luôn muốn giữ thể diện, không muốn cho cậu nhìn thấy ông ấy lúc yếu đuối.”

Hoàng Tử Thao nhớ cậu không hề quay đầu lại khi đi ra ngoài, để mặc người cha già đứng trên bậc cầu thang, lặng lẽ mà gục xuống.

Lúc đó, nếu cậu quay đầu lại nhìn một cái, nói không chừng có thể nhìn thấy một Hoàng Tri Hành khác.

“Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”

“Ung thư phổi giai đoạn cuối.”

Bộ dạng lúc Hoàng Tử Thao trợn mắt làm Rebecca có chút giật mình.

“Lúc còn trẻ bị một viên đạn bắn xuyên vào trong phổi, vẫn luôn không lấy ra. Bác sĩ nói biến chứng của khối u cùng điều này có quan hệ rất lớn.”

Hai mắt cậu mở to, chảy xuống hai hàng nước mắt.

Cậu biết viên đạn kia.

Năm đó, vào một đêm đông, Hoàng Tri Hành cõng vợ từ nhà mẹ đẻ bỏ trốn, chạy qua hơn hai mươi dặm thì bị cha vợ dẫn theo mấy thanh niên cường tráng trong thôn vội vàng đi xe ngựa đuổi theo. Cha vợ dùng một cây súng săn hướng về phía Hoàng Tri Hành, hô nếu ông chạy thì sẽ nổ súng. Hoàng Tri Hành nghe vậy, đem người vợ từ trên lưng ôm vào trong lòng, tiếp tục kiên trì đi về phía trước. Cha vợ nổ súng, viên đạn đâm vào phổi, Hoàng Tri Hành thế nhưng vẫn không ngừng mạo hiểm mang theo vết thương đang chảy máu không ngừng, tiếp tục chạy nửa canh giờ, mãi cho đến bị người vợ phát hiện, khóc lóc cầu xin ông đừng tiếp tục chạy, mới có thể cứu được tính mạng của ông.

Cha vợ tiếc ông là một người đàn ông kiên cường mạnh mẽ như sắt, cứ như vậy đem con gái vàng của mình gả cho người đàn ông cục mịch này.

Viên đạn kia là niềm kiêu ngạo của Hoàng Tri Hành, là bằng chứng cho tình yêu của ông. Ông từng nói, tới một ngày thân xác của ông được đưa vào quan tài chôn sâu trong lòng đất, tới nơi chín suốt gặp được mẹ của Hoàng Tử Thao, đối phương có thể dựa vào viên đạn này mà nhận ra ông.

Rebecca nhìn Hoàng Tử Thao rơi lệ, người phụ nữ luôn tao nhã bình tĩnh liền cảm thấy chân tay lúng túng không biết phải làm gì. Hoàng Tử Thao liếm liếm đôi môi khô khốc, khàn giọng nói “Thật ra, cho tới bây giờ, tôi cũng chưa từng cố gắng để hiểu ông ấy. Tôi vẫn luôn cho rằng ông ấy không thương tôi, thậm chí khi Ngô Phàm xảy ra chuyện, người đầu tiên tôi nghi ngờ cũng chính là ông ấy …”

Hoàng Tử Thao không nói được nữa, bộ dạng cậu cắn răng rơi lệ khiến cô thấy đau lòng.

Rebecca lặng lẽ tránh ra.

Ngay lúc đó, Ngô Phàm tay chống cây gậy ba-toong tới trước mặt Hoàng Tử Thao. Anh chìa một bàn tay, chậm rãi đưa lên mặt Hoàng Tử Thao, nhẹ nhàng vuốt ve. Hoàng Tử Thao ngẩng đầu nhìn anh, sau đó lại cúi đầu, chôn ở trong lòng bàn tay kia, đột nhiên nức nở ra tiếng.

Ngô Phàm cau mày, đầu ngón tay đưa lên lau đi nước mắt cho cậu, ném cây gậy ba- toong trên tay xuống, đem người ôm vào trong lòng, siết chặt lấy.

“Còn nhớ rõ lúc trước em đã nói với anh những gì không? Em nói anh có em. Tử Thao, anh cũng như vậy. Cho dù là chuyện gì xảy ra, em vẫn còn có anh. Nếu một người chống đỡ cảm thấy quá cực khổ, vậy hãy để cho anh cùng gánh vác.”

Hoàng Tử Thao ở trong lòng Ngô Phàm, cuối cùng cũng buông tha mà gào khóc.

Advertisements

One thought on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương ba mươi tư

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s