[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương ba mươi lăm


Chương ba mươi lăm : Bởi vì tình yêu

.

.

.

 

Vài ngày sau, trên các tờ báo giải trí đều đưa tin Tần Dật bị người chặn đánh ở trong ga-ra của mình. Thời điểm Lý Nan An đem tin tức nói cho Ngô Phàm nghe,  Hoàn Tử Thao đang ngồi ở bên cạnh giường gọt vỏ táo.

“Đáng hận nhất chính là gương mặt của Tiểu Tần đều bị rạch đến tổn thương, một vết dao dài rạch thẳng từ trên trán xuống dưới miệng, máu thịt lẫn lộn, đem khuôn mặt tất cả đều tàn phá. Người xuống tay cũng thực quá tàn nhẫn”

Ánh mắt Ngô Phàm chậm rãi dừng ở trên người Hoàng Tử Thao, cậu vẫn chỉ tập trung gọt vỏ quả táo thật dài.

“Cậu xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu ấy lại gặp phải chuyện đau khổ như thế, tôi là người bên cạnh cũng khó mà sống yên ổn. Tôi nghĩ có lẽ hai ngày nữa tôi cũng phải đi chùa, bye bye.” Ở sau lưng hai người vòng vòng vo vo, Lý Nan An thật sự không biết hay là cố tình không biết, còn nói thêm.

Hiếm khi mới được đạo diễn lớn bận rộn tới thăm một lần, Ngô Phàm chống nạng tiễn Lý Nan An ra tới cửa rồi mới trở về.

Anh vừa vào cửa, liền nhìn Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao ngẩng đầu lên, liền nói một câu “Không phải em làm.”

Ngô Phàm gật gật đầu, “Anh tin.”

Hoàng Tử Thao sửng sốt.

Ngô Phàm chậm rãi chống đôi nạng khó khăn tới gần Hoàng Tử Thao, nhìn cậu, ánh mắt bình thản giống như dòng nước ấm.

“Em bây giờ đang khó chịu như vậy, một phần lớn nguyên nhân là do khi đó em không tin cha mình, làm tổn thương trái tim của ông ấy. Anh biết em là hạng người gì, anh tin em.”

Hoàng Tử Thao buông nửa quả táo đang gọt dở trong tay ra “Em là hạng người gì?”

“Em là …” Ngô Phàm không biết nghĩ tới điều gì, trên môi xuất hiện ý cười, “một chú sói nhỏ không cách nào quản lý được, nhưng cũng lại giống như chú cừu non làm cho người ta mềm lòng.”

“Cái gì vậy!” Một câu đem cậu so sánh thành hai loại động vật.

“Lời khen.” Ngô Phàm đưa tay xoa nhẹ hai má Hoàng Tử Thao, nhìn thẳng vào mắt cậu nói, “Người khác muốn nghe anh cũng không nói cho đâu.”

Hoàng Tử Thao cầm tay Ngô Phàm, ngẩng đầu lên nhìn anh “Em thực sự rất muốn đem tên họ Tần kia phanh thành tám mảnh. Đừng nói là chỉ khiến cho anh ta ngoại hình bị phá hủy, cho dù là rút gân lột da em cũng có thể làm mà không chớp mắt. Nhưng em sợ phản ứng của anh. Em biết anh luôn coi trọng việc nhân quả báo ứng, nếu em làm như vậy, anh nhất định sẽ sống không thoải mái. Tuy rằng thủ đoạn của anh ta rất hạ lưu, nhưng dù sao lúc trước cũng là chúng ta đoạt lấy vai diễn của người ấy. Anh tin đây là báo ứng, anh sẽ cắn răng chống đỡ, hơn nữa còn cám ơn trời đất không tuyệt đường sống của anh.” Hoàng Tử Thao nghiêm túc nhìn Ngô Phàm, ánh mắt đen sáng bừng lên, “Ngô Phàm, anh là người rất lương thiện, sẽ không bao giờ đẩy con người ta vào con đường cùng, lại càng không lưu lại bất cứ oán thù nào với người làm tổn thương anh . Nhưng em thì không giống như vậy, bất cứ ai đem anh dồn đến chỗ chết, cho dù là lý do gì, ở chỗ này của em đều đã viết lên chữ tuyệt mệnh.”

“Uhm, anh biết.”

“Không, anh không biết!”

Hoàng Tử Thao đứng bật dậy, nói rõ từng chữ, “Em không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn thương anh, cho dù là chính mình cũng như vậy, em cũng sẽ khiến cho bọn họ trả giá đến đại giới.”

Ngô Phàm hơi nghiêng đầu, chờ Hoàng Tử Thao nói những câu cuối cùng.

” Em thực sự không phải chính mình ra tay, em không thể phân thân, nhưng mà em đã đem hành tung của anh ta tung ra ngoài. Với phong cách làm việc của mình, Tần Dật cũng đắc tội không ít người. Cho dù sau lưng anh ta có hậu phương vững chắc, cũng chỉ có thể bảo vệ được một vài ngày. Nhưng mà em không nghĩ ngày này lại tới nhanh như vậy, không ngờ lại bằng phương thức khiến anh ta đau đớn nhất. Gương mặt của Tần Dật chính là sự nghiệp của anh ta, phá đi vẻ ngoài, chỉ sợ anh ta sẽ phải tránh đi một thời gian rất dài. Mà ở giới giải trí , những tài năng mới đua nhau xuất hiện, những gương mặt quen thuộc trên màn ảnh thay đổi so với lật sách còn muốn nhanh hơn. Chờ cho tới khi anh ta chữa lành vết thương quay lại làm việc, độ tuổi tốt nhất dành cho diễn xuất cũng đã qua. Em muốn cho Tần Dật phải chịu đựng một sự đả kích độc ác như vậy, so với việc em tự mình đi chặt đứt tay chân của anh ta còn hả lòng hả dạ hơn. Ngô Phàm, em chính là người như vậy, người khác cắn em một cái, em sẽ không thể chịu đựng mà cắn lại người ta, cũng sẽ không cho phép người ta cắn trở lại. Cho nên, nếu anh nghĩ là do em làm, em cũng không hề phản bác.”

Ngô Phàm vể mặt bình tĩnh nhìn Hoàng Tử Thao một lúc, ngón tay luồn vào giữa kẽ tay của cậu, hai bàn tay siết chặt lấy nhau.”Anh chỉ có thể nói anh ta tự làm tự chịu.”

Hoàng Tử Thao sửng sốt, mở to mắt nói “Anh không trách em?”

“Anh vì sao phải trách em? Vào giây phút khi anh biết xe chuẩn bị nổ, anh đã nghĩ rằng anh sẽ mất đi tất cả. Nhưng khi anh mở mắt ra, nhìn thấy em vẫn còn đứng ở bên cạnh anh, trong nháy mắt anh liền cảm thấy trái tim bị lấp đầy. Tử thao, em cho dù không làm, anh cũng sẽ tự mình đi tìm Tần Dật để đòi lại công bằng. Cái khác anh đều có thể nhịn, thế nhưng anh ta suýt nữa khiến cho anh mất đi em.”

Hoàng Tử Thao thở phào một hơi.

“Anh cũng không phải người có trái tim lương thiện như em nghĩ, anh cũng sợ cái chết như vậy. Nếu như anh ta đã làm ra những chuyện đó, anh cũng sẽ không bởi trong lúc nhất thời mềm lòng mà xóa bỏ tất cả.”

Hoàng Tử Thao hoàn toàn thả lỏng, cậu tựa vào bên giường, cầm dao gọt tiếp nửa quả táo, gặm một miếng hết một nửa. Ngô Phàm nghe thấy âm thanh cắn quả táo giòn tan, khẽ nhíu mày, “Nếu anh nhớ không có nhầm… Quả táo này hình như là gọt để cho anh ăn đúng không?”

“Cho anh mà, có nói là không cho anh đâu.” Hoàng Tử Thao chỉ chỉ dao gọt hoa quả trên bàn “tự mình gọt.”

“Không, anh thích ăn ở trong miệng em.” Ngô Phàm nắm chặt tay Hoàng Tử Thao đem người kéo đến trước mặt mình, cúi đầu ngậm lấy đôi môi của cậu.

Miếng táo vẫn còn dính nước bọt bị bọn họ dùng đầu lưỡi đẩy tới đẩy lui, âm thanh nụ hôn ướt át vang lên trong phòng. Hoàng Tử Thao thở gấp, đem Ngô Phàm đẩy ngã xuống giường, áp đến trên người của anh, giơ tay lên kéo khóa áo cùng mũ xuống, cởi xong áo bèn vung tay ném xuống mặt đất. Áo ba lỗ để lộ ra cơ thể thon dài xinh đẹp, nổi lên màu da khỏe mạnh sáng bóng. Cậu vuốt ve khóe mắt đang mỉm cười của Ngô Phàm, cúi đầu, đôi môi nóng bỏng dừng ở trên mí mắt, giống như hôn lên những ngôi sao nhỏ.

Tinh hỏa liệu nguyên*.

 

+++

 

 

Trương Nghệ Hưng đẩy cửa, cửa khóa. Anh nhìn vào bên trong qua lớp kính thủy tinh mờ ở phía trên cửa nhưng cái gì cũng đều không thấy rõ, vì thế liền gọi một y tá đi qua, nhờ người ta mở cửa cho.

Y tá vừa mở cửa, bỗng nhiên hét lên một tiếng rồi ôm mặt chạy trốn. Trương Nghệ Hưng cũng lặng đi một chút sau đó mới kịp phản ứng đóng cửa lại.

Ngô Phàm đem bàn tay đang đặt ở trên lưng Hoàng Tử Thao rút về, cậu liền từ trên người anh ngã nhào xuống đất.

“Mẹ nó, Hoàng Đào Nhi, Ngô Phàm chân đang bị gãy mà em còn nhiệt tình như vậy ! Biết kiềm chế lại một chút đi!”

Hoàng Tử Thao sửa sang lại quần áo, cúi đầu liếm liếm khóe miệng vẫn còn ẩm ướt, đi đến bên cạnh Trương Nghệ Hưng, mở cửa, đem người đẩy ra ngoài.

Cậu xoay người lại tựa vào cửa, cùng Ngô Phàm bốn mắt nhìn nhau, lẳng lặng nở nụ cười.

“Tiếp tục chứ?” Người ngồi trên giường nói.

“Đừng, Trương Nghệ Hưng nếu không có chuyện gì cũng sẽ không đến tìm người. Em trước tiên đi xem anh ấy có việc gì.”

Hoàng Tử Thao mở cửa, giơ chân đá vào người đang đứng cạnh cửa một nhát, “Phá hỏng chuyện của người khác vui không? !”

“Là bọn em không có ý thức nơi công cộng ấy! Ở trong bệnh viện còn “lau súng cướp cò””

“Bớt nói nhảm đi, tìm em có việc gì?”

“Em chỉ biết mỗi ngày đều lộ ra vẻ lo lắng cho người ở trong phòng kia, Ngô Thế Huân nhà em thì mặc kệ. Người đã tới mà em ngay cả liếc mắt một cái cũng chưa thèm nhìn”

“Em không phải là không còn chút thời gian trống nào để đến hay sao. Ngô Phàm cùng cha em đều nằm ở bệnh viện này, em một ngày chạy hai nơi, ăn ngủ cũng đều ở trong đây, người cũng sắp mọc rễ ở đây rồi”

Trương Nghệ Hưng bĩu môi, “Hôm nay cho dù em muốn đi gặp cũng không gặp được, Ngô Thế Huân không có trong bệnh viện, Phác Xán Liệt đưa cậu ấy lên phố rồi.”

“Cái gì? ! Cậu ấy không ngoan ngoãn ở trong bệnh viện, lên phố làm gì?”

Hoàng Tử Thao vào phòng, nhặt áo khoác của mình ở trên mặt đất lên rồi khoác lên trên vai, sau đó đối với Ngô Phàm phất phất tay “Em đi ra ngoài một lúc.”

Trương Nghệ Hưng lái xe chở Hoàng Tử Thao đến bệnh viện nơi Ngô Thế Huân đang chữa bệnh. Trương Nghệ Hưng từ kính chiếu hậu liếc nhìn Hoàng Tử Thao đang gọi điện thoại, “Vẫn chưa bắt máy à?”

“Uh.” Lông mày Hoàng Tử Thao nhíu chặt lại “Cuộc sống ở nơi này còn chưa quen, hai người bọn họ cộng lại cũng không biết hơn ba câu tiếng Trung Quốc, cứ như vậy cùng nhau đi ra đường, làm sao mà không khiến người ta không lo lắng được!”

Trương Nghệ Hưng chuyển tay lái, thay đổi đề tài, “Lão gia bị bệnh… Em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

“Uhm, em biết, em không khiến cho ông ấy tức giận chính là sự hiếu thuận lớn nhất rồi.”

“Được rồi, em nhớ phải nghe lời ông ấy một. Cho dù lão gia nói em và Ngô Phàm phải chia tay… Hai ngươi cũng cố gắng mà chịu đựng, ít nhất ở trước mặt ông ấy giả vờ một chút.”

“Không thể nào !” Hoàng Tử Thao ngồi ở phía sau bật dậy

“Có cái gì là không thể? Đừng nói những lời khó nghe như vậy, ung thư phổi giai đoạn cuối, cha em cũng không chống đỡ được bao lâu nữa, nhiều nhất là ba đến năm năm. Nếu trong khoảng thời gian này em cùng Ngô Phàm bị ép phải chia tay, như vậy cũng không sao, em sống hai mươi năm, tức giận ông ấy hai mươi năm, để cho ông ấy có vài năm cuối cùng của cuộc đời có cuộc sống thoải mái, như vậy có gì sai.”

“Vậy theo như anh nói, có phải em còn phải lấy một người vợ, sinh con để cho ông ấy mãn nguyện mà nhắm mắt đúng không?”

“Em tự giác ngộ như vậy là tốt rồi.”

“Khốn khiếp! Dừng xe, em muốn đi xuống. Em đã sớm nhìn ra, tìm Ngô Thế Huân là giả, anh đến là để thuyết phục mới là thật.” Hoàng Tử Thao đưa tay nắm lấy chốt cửa.

“Này, khoan, em nhìn xem người trước mặt là ai.” Trương Nghệ Hưng lái xe chậm lại dừng ở bên đường, chỉ vào bóng dáng hai người mặc đồ đen phía trước nói.

“Trời tối lại còn mặc đồ đen, em không thấy rõ.”

“Có phải là Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt không?” Trương Nghệ Hưng khẽ nheo mắt. “Em mau đi xuống nhìn xem.”

Hoàng Tử Thao xuống xe, nhìn thấy hai người đến gần, trước mặt là gương mặt xa lạ, cậu biết mình lại bị Trương Nghệ Hưng đùa giỡn. Đứng ở trên vỉa hè hút thuốc, thấy Trương Nghệ Hưng cũng đi về phía này, Hoàng Tử Thao mở miệng nói “Trong lòng em lo lắng không yên.”

“Lo lắng cái gì?”

“Tình yêu tới quá dễ dàng, giống như ảo giác vậy.”

“Hừ! Anh nói này, có phải em có thể chất M hay không! Đã dùng cả tính mạng để đem ra đặt cược mới theo đuổi được người ta còn gọi là dễ dàng?”

“Thế nhưng em vẫn cảm thấy bất an. Nói thật, em cùng Ngô Phàm đều không hề cãi nhau. Nhiều khi, không cần em nói ra, anh ấy đều biết em đang suy nghĩ gì. Cho dù có hiểu lầm cũng rất nhanh giải quyết rõ ràng. Anh nói xem, yêu nhau mà không cãi nhau, cái này có bình thường không?”

“Em bị ngốc à! Thế này không phải rất tốt sao. Giống như anh cùng Rebecca, ba ngày cãi nhau một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, con vẫn còn đó mà cứ hở ra là đòi chia tay, em cảm thấy như vậy mới tốt à?”

“Gập ghềnh mới là cuộc sống, bọn em luôn hiểu cho nhau như vậy, đều khiến em cảm thấy giống như nhảy cóc qua thời gian, từ tuần trăng mật ngay lập tức biến thành hai vợ chồng già.”

“Sau đó thì sao?”

“Em…” Hoàng Tử Thao có chút ngượng ngùng, “Em chưa từng nói chuyện yêu đương, cho nên muốn hỏi anh một chút, như vậy có phải có chỗ nào không đúng không ?”

Trương Nghệ Hưng nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Hoàng Tử, không hiểu sao cũng cảm thấy không tự nhiên. “Anh cũng vậy, cũng là lần đầu tiên yêu đương, em lại lấy vấn đề chuyên môn như vậy để hỏi anh, anh cũng  không trả lời được. Nhưng mà Trương Ái Linh không phải đã nói rồi sao, giữa thiên sơn vạn thủy, trong ngàn vạn người gặp được nhau, chỉ khẽ nói được một câu: Ồ, hóa ra anh cũng ở đây. Anh nghĩ, em nhìn thấy Ngô Phàm, cảm thấy giống như mình đã từng quen biết, lại không thể là ai ngoài cậu ấy. Đại khái, đó chính là tình yêu.”

Trương Nghệ Hưng đang tự cảm thán bản thân nói được một câu đầy văn hoa thật dài, đột nhiên Hoàng Tử Thao liền chen ngang, “Trương Ái Linh là ai?”

Trương Nghệ Hưng nghẹn họng, tất cả những lời định nói toàn bộ nghẹn lại, nuốt ngược vào trong bụng.

 

++++

 

Phác Xán Liệt ôm Ngô Thế Huân đi trên đường phố Bắc Kinh. Những cơn gió lạnh buổi đêm thổi vào gương mặt tái nhợt của Ngô Thế Huân khiến chúng phiếm hồng, sờ lên lạnh như băng, thế nhưng trên môi cậu vẫn luôn giữ nụ cười mỉm, từ đầu đến cuối không hề nhạt đi.

Ban ngày, Ngô Thế Huân năn nỉ Phác Xán Liệt dẫn cậu đi ra ngoài dạo chơi, Phác Xán Liệt nhất quyết không đồng ý. Cuối cùng, Ngô Thế Huân cúi đầu, khẽ nói “Thật khó khăn mới có thể đến Bắc Kinh một lần, chỉ sợ đây cũng là lần cuối cùng, vẫn không thể cho em đi ngắm đường phố được sao?”

Phác Xán Liệt giống như đột nhiên bị một con dao găm sắc bén đâm vào ngực, khoét ra một miếng thịt. Anh quay mặt đi chỗ khác, không để cho Ngô Thế Huân phát hiện đôi mắt anh đã ướt nước. Sau đó, anh đi tới giá áo ở cửa cầm lấy áo khoác, cố gắng chớp chớp mắt, để cho cơn gió làm khô đôi mắt, lúc này mới đi đến bên giường giúp Ngô Thế Huân thay quần áo, cẩn thận cài từng cúc áo một, cuối cùng còn đội mũ cho cậu, nắm tay cậu ra khỏi cửa.

Khung cảnh đường phố đều vô cùng tấp nập, không ai để ý đến bọn họ. Bàn tay Xán Liệt nhét ở trong túi áo khoác, nắm chặt lấy tay Ngô Thế Huân, cười đến vô cùng thoải mái.

Bọn họ còn trẻ, nhưng lại giống như hai người già đếm ngược từng ngày để sống. Phác Xán Liệt không dám nghĩ đến sau này. Tương lai, cái từ này mà nói đối với anh là quá mức xa xỉ, anh chỉ có thể từng ngày từng ngày mà chịu đựng, sau đó ngày từng ngày tính toán tỉ mỉ, trân trọng, mỗi giây phút đều luyến tiếc không nỡ để nó trôi qua.

Ngô Thế Huân bỗng nhiên dừng bước, kiễng chân lên sờ sờ đầu Phác Xán Liệt

Ở giữa mái tóc dày của anh có một chỗ da đầu bị lộ ra, là kết quả của lần trước bị dì ra sức mà túm tóc để lại, giống như giữa một mảnh rừng rậm có một thân cây bị chặt đi, không nhìn kỹ sẽ không thấy trống trải, thế nhưng đưa tay lên sờ là có thể cảm nhận được mảnh đất hoang vu kia.

Ngô Thế Huân đau lòng than thở, “Tóc xoăn bây giờ thành người hói đầu rồi.” Cậu kéo Phác Xán Liệt đi về quầy bán mũ ở ven đường.

Phác Xán Liệt thừa dịp Ngô Thế Huân không để ý, trộm đưa tay vươn vào dưới vành mũ của cậu, xoa xoa cái đầu trơn nhẵn của cậu, “Chê anh trọc, anh như vậy không phải là rất phù hợp với đứa nhỏ trọc như em sao!”

Ngô Thế Huân đang ngồi xổm chọn mũ, nghe vậy, hướng về Phác Xán Liệt liếc mắt, sau đó ở trên quầy hàng bên vỉa hè chọn được hai chiếc mũ cùng kiểu dáng nhưng khác màu. Phác Xán Liệt trả tiền, sau đó cầm lấy hai cái mũ kia kéo Ngô Thế Huân đi.

Ngô Thế Huân đổi mũ mới, Phác Xán Liệt cũng đội mũ chồng lên trên mũ của mình. Hai người đội tình tình nhân, không có ai để ý tới bọn họ, hai người nước ngoài đi trên đường phố nơi đất khách quê người.

Ở trong những năm tháng thanh xuân ấy, bọn họ không giống như những người bạn cùng trang lứa thỏa sức làm liều, bọn họ sống thận trọng, dè dặt, cẩn thận, hiếm hoi lắm mới có một lần buông thả, cũng chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc trọn vẹn.

Có lẽ, là bởi vì tình yêu từng tồn tại giữa bọn họ.

 

 

 Chú thích :

tinh hỏa liệu nguyên ():  đốm lửa nhỏ có thể cháy lan cả cánh đồng (ý nói thiếu thận trọng trong những việc nhỏ có thể biến thành tai họa).

Trương Ái Linh : là nhà văn nữ Trung Quốc với rất nhiều tác phẩm nổi tiếng như Sắc, Giới; Tình yêu khuynh thành. 

Advertisements

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương ba mươi lăm

  1. Hie hie tem này :3
    Hai bạn trẻ hơi bị manh động à nha~~
    Ngay bệnh viện cũng làm trò con bò được :v
    Có gì thì về nhà làm chứ nóng nảy thế :v

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s