[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương ba mươi sáu


Chương ba mươi sáu: Vết sẹo bị vạch trần

.

.

.

Hoàng Tử Thao vừa hút hết một điếu thuốc cho ấm người thì nhận được điện thoại của Trương Nghệ Hưng đang đứng canh ở cửa phòng bệnh, nói người đã trở về. Hoàng Tử Thao cho tay vào túi áo khoác, đứng nguyên tại chỗ nhảy nhảy mấy cái, vặn vẹo khởi động chân tay, lúc này mới chậm rãi leo lên gác.

Hoàng Tử Thao đứng ở trước cửa, bước chân có chút lúng túng, cậu gõ cửa, người phía bên trong quay đầu ra nhìn cậu.

Hoàng Tử Thao ho khan một tiếng, cúi đầu đi đến bên giường, cánh tay cậu rũ xuống hai bên người bỗng nhiên bị kéo lại. Hoàng Tử Thao cúi xuống nhìn, liền thấy một cánh tay thon dài tái nhợt, trên mu bàn tay là chi chít những vết kim châm màu tím đen đang kéo cậu lại.

“Khụ, Ngô Thế Huân.”

“Uhm?” Ánh mắt Ngô Thế Huân cong lên thành hình bán nguyệt.

“Cậu bị bệnh, tôi lại không thể tới thăm cậu sớm một chút.”

“Không sao, cậu có thể tới được là tốt rồi.”

Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, cẩn thận mà đánh giá Ngô Thế Huân. Người kia gầy đến trơ xương, da xám xịt, hốc hác, thế nhưng trong ánh mắt vẫn có những đốm nhỏ nhấp nháy. Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn về phía cậu như thế, cùng với người con trai trước đây ngồi ở trên ghế sô pha, tay cầm một chén bột yến mạch, trên môi còn dính chút sữa, ánh mắt trong veo mềm mại không hiểu sao lại trùng nhau đến kì lạ.

Hoàng Tử Thao nhíu mày, đưa tay xoa xoa cái đầu nhẵn bóng của Ngô Thế Huân “Bánh gạo nhỏ, cậu gầy quá”. Cổ tay của người kia nhỏ tới mức cậu dùng một tay cũng có thể bẻ gãy được.

Ngô Thế Huân lớn lên rất tốt, thân thể mềm mại như đứa bé, lại rất thích bám dính lấy người khác, thực sự giống như một khối bánh gạo mềm mềm dính dính. Thế nhưng là bây giờ, một chút cũng không nhìn ra hình bóng của chiếc bánh gạo trước đây, cả người chỉ còn lại một lớp da bọc xương. Hoàng Tử Thao cẩn thận cầm lấy cổ tay Ngô Thế Huân, chỉ sợ nếu không cần thận dùng thêm chút lực là có thể bóp nát nó.

Ngô Thế Huân thay đổi rất nhiều, chỉ riêng ánh mắt của cậu là không thay đổi, vẫn sáng trong như vậy, giống như nhìn thấu hết thảy, bao dung hết thảy, sau đó lại bình thản tiếp nhận những đau khổ của chúng sinh. Ánh mắt quật cường của cậu giống như một cây trúc, từ đáy mắt mênh mang mà mọc lên, mạnh mẽ thẳng tắp, mang theo hi vọng, cho dù tiếp tục bị cuồng phong áp tới cũng không sợ hãi, nhất quyết không uốn mình, không khuất phục.

Ánh mắt ấy giống hệt như lúc trước, khi cậu theo đuổi Phác Xán Liệt, một mình vượt đại dương từ bờ đông đến bờ tây chỉ để đi tìm kiếm một đáp án.

Phác Xán Liệt bưng một chậu nước nóng đi đến bên giường, Hoàng Tử Thao tránh sang một bên, bê một cái ghế tới, ngồi ở phía cuối giường, nhìn hai người bọn họ.

Phác Xán Liệt giúp Ngô Thế Huân cởi giày, lại tiếp tục cởi tất của cậu. Ngô Thế Huân ngượng ngùng bảo anh dừng lại, khóe mắt trộm liếc về phía Hoàng Tử Thao một cái, nhìn thấy đối phương đang nhìn sang bên này, gấp đến độ trên cổ cũng phiếm hồng một mảng.

Phác Xán Liệt giữ lấy cổ chân mảnh khảnh của Ngô Thế Huân, mặc kệ cho bàn tay của đối phương khẽ đánh lên đỉnh đầu anh, cố chấp mà giúp cậu đem tất cởi ra, bàn tay trượt xuống nắm lấy bàn chân nhỏ gầy của cậu, ngón chân trắng nõn ở trong lòng bàn tay Phác Xán Liệt bất an mà nhúc nhích. Sau đó, Phác Xán Liệt dùng tay kia nhẹ nhàng múc lên một ít nước ấm, xoa lên bàn chân của cậu.

Bình thường mỗi ngày đều chỉ quanh quẩn trong phòng bệnh, Ngô Thế Huân hầu như chỉ đi tất dày đi tới đi lui. Hôm nay đi ra ngoài lòng vòng cả một ngày, lòng bàn chân đầy mồ hôi, chính cậu cũng ngửi được trong giày có mùi khác thường, lúc này lại bị Phác Xán Liệt lấy tay nâng hai chân lên, cậu xấu hổ thiếu chút nữa liền khóc lên.

Phác Xán Liệt nhất định giữ chặt chân Ngô Thế Huân, không cho cậu nhúc nhích, ngón trỏ tìm được huyệt vị ở lòng bàn chân, dùng sức ấn xuống, lúc bắt đầu độ mạnh vẫn còn bình thường, chẳng biết từ lúc nào đã thay đổi lực đạo. Ngô Thế Huân cảm nhận được lòng bàn chân truyền đến cơn ngứa, căng thẳng mà gập ngón chân lại, cắn môi dùng sức đẩy Phác Xán Liệt ra.

Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên, ánh mắt đen bóng, yên lặng nhìn Ngô Thế Huân bởi vì khuôn mặt phủ một tầng đỏ ửng mà cả người như bừng lên sức sống, anh bỗng nhiên cảm thấy khát nước.

Phác Xán Liệt lúc cười thoái mái để lộ răng trông giống như một đứa trẻ mới bốn năm tuổi vậy. Nhưng lúc này, toàn bộ tóc của anh được buộc gọn ở phía sau gáy, lộ ra gương mặt sáng sủa, đôi mắt bởi vì góc độ lại càng phát ra vẻ thâm thúy. “Thế Huân à “, giọng nói của Phác Xán Liệt trầm xuống, “Buổi tối anh ôm em ngủ có được không?”

Ngô Thế Huân lắc đầu, tốc độ lắc càng ngày càng giảm rồi chậm rãi ngừng. Cậu cúi đầu, ngón tay xoắn vào nhau, khẽ uh một tiếng giống như muỗi kêu.

Hai người ở bên nhau, mới chỉ có vài lần hôn môi, cũng chưa từng tiến xa hơn. Ngô Thế Huân đang bị bệnh, tự nhiên cũng ít nhu cầu về phương diện này, thế nhưng Phác Xán Liệt lại đang lúc tuổi trẻ khí thịnh, mặc dù hàng ngày đều chăm sóc Ngô Thế Huân đến mức mệt muốn chết, đặt lưng xuống liền ngủ mất, nhưng đêm ngày đối mặt với người mà mình yêu thương, trong lòng thỉnh thoảng cũng sẽ có vài suy nghĩ bất chợt, khiến trong lòng anh thấy ngứa ngáy. Phác  Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân đồng ý rồi, nở nụ cười, thanh âm trầm thấp khiến người trong ngực cảm thấy ấm áp, “Em đừng sợ, anh không làm gì cả, anh chỉ là muốn ôm em thôi.”

Ngô Thế Huân mặt càng đỏ hơn, giống như quả táo chín. Cậu lại trộm liếc mắt nhìn về phía cuối giường, chỉ còn lại chiếc ghế trống, Hoàng Tử Thao chẳng biết đã tránh ra ngoài từ lúc nào.

Trương Nghệ Hưng đi bộ theo sau lưng Hoàng Tử Thao nói mát, “Anh vừa xuống dưới lầu mua đồ uống được một lúc, em liền giống như mông có lửa đốt mà lăn ra đây, còn quát anh đi đi đi. Anh ngay cả cửa vẫn còn chưa mò tới mà. Tại sao thế, thấy cái gì à?”

Đột nhiên hiểu được mình vừa nói trúng tim đen, Trương Nghệ Hưng liếc mắt một cái liền đoán ra chân tướng sự việc.”Chẳng lẽ cũng giống như anh vừa nãy, giữa ban ngày gặp cảnh gian tình đúng không ?”

“Câm miệng nhìn đường đi!”

“Chậc, anh nói này, có cái gì tốt cơ chứ, thế này bệnh viện cũng không ra bệnh viện, so với câu lạc bộ đêm vẫn còn khiến cho người ta dục vọng bừng bừng. Các cậu, một người, hai người đúng thật là ..”

“Nằm viện thì làm sao? Nằm viện thì không cho phép người ta có thất tình lục dục à? Từ nay về sau, anh tạm thời quá nửa đêm đừng bao giờ lôi em ra khỏi cửa.”

Hoàng Tử Thao đi vào bãi đỗ xe, mở cửa chiếc xe Land Rover của Trương Nghệ Hưng, ngồi xuống. “Đi, cuối cùng lại quay trở về bệnh viện.”

Trương Nghệ Hưng lên xe từ cửa bên kia “Để làm gì, quay về ngủ cùng?”

Hoàng Tử Thao liếc nhìn xung quanh, tiện tay túm lấy chìa khóa ở bên cửa xe, nhét vào trong miệng Trương Nghệ Hưng.

 

++

Vài ngày sau, những người bạn thân của Ngô Thế Huân khó khăn lắm mới có thể cùng nhau tụ họp trong phòng bệnh của cậu.

Lộc Hàm vượt ngàn dặm xa xôi từ Newyork bay tới, giờ phút này đang chiếm lấy vị trí bên giường Ngô Thế Huân, nhìn Ngô Thế Huân đánh PSP. Phác Xán Liệt bưng một chậu quần áo bẩn muốn đi vào nhà tắm để giặt, đi được nửa đường liền bị cái bụng đang nhô cao của Rebecca chặn lại, “Đại lão gia giặt quần áo cái gì, để tôi làm cho.” Móng tay của cô được cắt sửa xinh đẹp tinh tế bám ở trên mép chậu, Trương Nghệ Hưng thế nào cũng sẽ bảo cô cẩn thận, đừng đem quần áo của người ta giặt hỏng.

Hoàng Tử Thao đứng ở bên cửa sổ cúi đầu ngửi chậu hoa hướng dương xinh đẹp đang nở, ánh mặt trời chiếu lên người cậu, tỏa ra cái bóng nhợt nhạt ở phía sau. Cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngô Phàm ở phía sau máy ảnh, bất đắc dĩ nói “Đừng chụp em mãi nữa, đi chụp hình Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đi.”

Máy ảnh lại đuổi theo Hoàng Tử Thao một lúc, sau đó Ngô Phàm mới chống nạng xoay người, chụp hai người đang dính lấy nhau ở trên giường chơi game.

Trương Nghệ Hưng lại gần, ở bên tai Ngô Phàm thì thầm, “Ngô Phàm, tôi trả tiền, đợi sau khi trở về đem ảnh ngày hôm nay chụp được chia thành hai bản, cũng không cần hơn, mỗi người giữ một bản là được rồi.” Anh đếm số người, cười có chút xấu xa, “Lộc Hàm tới một mình, tạm thời coi như cậu ấy cũng có một tấm đi.”

Giữa trưa, mấy người đi tới khách sạn ở bên cạnh bệnh viện gọi một bàn đồ ăn. Trên bàn cơm, Trương Nghệ Hưng uống rất nhiều, ôm chầm lấy Rebecca sau đó tuyên bố ngày hai người sẽ kết hôn.

“Đến lúc đó, tất cả đều phải tham dự! Một người cũng không được vắng mặt!” Ánh mắt của anh đảo quanh một vòng, dừng ở trên mặt Lộc Hàm, chỉ thằng vào anh nói, “Nhất là cậu,phải tới!”

“Tại sao lại là tôi? Tôi nói này, tại sao hôm nay anh lúc nào cũng nhằm vào tôi thế!” Lộc gia buồn phiền, cầm lấy một chén rượu, đi tới ôm lấy Trương Nghệ Hưng, dốc chén rượu vào miệng anh. Trương Nghệ Hưng nuốt xuống một ngụm rượu cuối cùng, giống như có một thanh đao theo yết hầu trực tiếp trượt thẳng vào trong bụng, đau đớn mà thiêu đốt. Cả người ngà ngà say, Trương Nghệ Hưng khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt hiện lên tia ướt át. Anh bị Lộc Hàm siết chặt vào trong ngực, nhịn không được nôn khan hai tiếng, lập tức phun lên người Lộc Hàm.

“Tôi dẫn anh ấy đi toilet.” Lộc Hàm cố chịu đựng mùi chua bốc lên từ quần áo, ôm lấy cổ Trương Nghệ Hưng đi về phía cửa. Rebecca đỡ cánh tay của Trương Nghệ Hưng định đi theo, Lộc Hàm quay đầu lại liếc nhìn cô một cái. Cô không khỏi bị ánh mắt kia dọa đến giật mình, bàn tay từ trên cánh tay Trương Nghệ Hưng trượt xuống.

“Mẹ kiếp!” Lộc Hàm cởi áo khoác ném vào trong bồn rửa tay, phát hiện áo T-shirt bên trong cũng bị dính bẩn, liền cởi ra đặt ở phía dưới vòi nước. Trương Nghệ Hưng dựa vào tường, híp mắt ngắm nhìn cơ thể trắng trẻo của Lộc Hàm qua làn nước. Lộc Hàm cảm nhận được ánh mắt trên lưng, đi qua đẩy Trương Nghệ Hưng một cái, người kia liền mềm nhũn mà trượt xuống.

Trương Nghệ Hưng từ từ nhắm hai mắt, giống như đang ngủ, bên môi lại khẽ nhếch lên thành một nét cười mờ ảo, thanh âm như có như không, “Cậu vẫn đẹp như vậy…”

Lộc Hàm giống như bị một mũi tên bắn trúng, hóa đá trên nền đất.

Lúc Hoàng Tử Thao tiến vào, Lộc Hàm đang mặc chiếc áo T-shirt ướt sũng đi ra ngoài. Hoàng Tử Thao nhìn những giọt nước đang thi nhau rơi xuống trên gương mặt Lộc Hàm, tránh sang bên cạnh để cho anh đi ra ngoài.

Hoàng Tử Thao đi đến bên tường, đem Trương Nghệ Hưng đỡ dậy, vỗ nhè nhẹ lên gương mặt của anh, “Này, tỉnh, anh ấy đi rồi, không cần giả say nữa.”

Trương Nghệ Hưng mở một con mắt, nhìn thấy là HoàngTử Thao, vì thế lại mở con mắt bên kia ra. Anh cúi đầu, cánh tay đưa lên xoa mặt, “Làm sao em nhìn ra được?”

“Nhìn ra cái gì? Nhìn ra anh giả say hay là nhìn ra anh cùng người kia có gian tình? Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tửu lượng của anh như thế nào em có thể không biết sao, ba chén rượu trắng là có thể khiến anh say á? Còn về phần anh cùng Lộc Hàm… Là em đoán.”

“Bọn anh cũng không có gì, khoảng thời gian còn ở Newyork, có một lần anh đi pub, cậu ấy là lần đầu tiên đi, giống như tiểu bạch thỏ vậy, vừa tò mò vừa lo sợ, trong lòng không nhịn được ngứa ngáy, muốn tới trêu chọc một chút, không nghĩ tới… Em cũng biết anh không thích đàn ông.”

“Không thể quên?”

“Không thể quên.” Trương Nghệ Hưng thản nhiên nói, “Nhưng mà vậy thì sao? Là chuyện một đêm thôi, chỉ là không nghĩ tới cậu ấy lại là bạn Ngô Phàm, sau đó lại tình cờ gặp nhau vài lần, cậu ấy cũng thẳng thắn mà nói với anh, không muốn cùng anh nói chuyện gì cả, vì thế liền tự ngầm hiểu, hãy đem tất cả những chuyện kia coi như chưa từng xảy ra”

Hoàng Tử Thao thở dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai Trương Nghệ Hưng, để cho anh đứng lên.”Từ nhỏ anh đã thông minh hơn em, sống cuộc sống bình thản, phóng khoáng không trói buộc, không ai so với anh biết được cuộc sống thoải mái là như thế nào. Nếu như anh đã chọn con đường dễ đi, vậy hãy vui vẻ mà tiếp tục, đừng tự dày vò chính mình.”

“Anh rất yêu Rebecca, nhưng nhìn thấy Lộc Hàm, anh lại nhịn không được bị cậu ấy hấp dẫn. Anh cũng không hiểu chính mình luôn nghĩ phải dứt khoát, thế nhưng lại đứng núi này trông núi nọ, thật sự là quá xấu xa!”

“Anh chỉ là đã lún quá sâu thôi! Mau đứng dậy đi, tất cả mọi người đang chờ đấy.”

Trương Nghệ Hưng lảo đảo đứng lên, bỗng nhiên tự tát chính mình một cái.

“Anh làm cái gì cũng đừng gây khó dễ cho chính mình!” Hoàng Tử Thao đi tới kéo anh, “Anh sắp kết hôn rồi, rất nhanh sẽ có con, cuộc sống hạnh phúc như vậy, em có ao ước cũng không có được.”

“Hoàng Đào Nhi” nghe cậu nói như thế, Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên dùng sức kéo Hoàng Tử Thao lại, suýt nữa đem cậu đẩy ngã, “Em có yêu Ngô Phàm không?”

“Không phải là hỏi thừa rồi sao!”

“Trả lời anh!”

“Anh có phải đang say thật không đấy?”

“Nói!”

“Yêu.”

“Vậy em hãy cùng cậu ấy chia tay đi.”

“Con mẹ nó, nói anh thảnh thơi anh còn làm loạn lên, đừng tưởng rằng anh uống say em sẽ không đánh anh.”

“Có một chuyện anh giữ trong lòng rất lâu rồi, anh cũng hận chính mình tại sao lại nghe được sự thật này. Nếu như anh không biết thì còn có thể thản nhiên mà nhìn hai người cùng với cha em đối đầu, nhưng mà anh đã biết rồi, anh muốn khuyên hai người chia tay càng sớm càng tốt.”

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Hoàng Tử Thao không thể hiểu được rốt cuộc Trương Nghệ Hưng đang nghĩ gì trong đầu.

“Em còn nhớ em đã từng hỏi anh, hai người bọn em có phải là tình yêu hay không? Anh đã nói với em, chỉ cần giống như đã từng quen biết, nếu như không phải người ấy thì không thể được, em thực sự cho rằng như thế là tình yêu sao? Nếu như hai người không thể tha thứ được cho nhau, ở bên nhau cũng sẽ giống như đất khô nứt nẻ, không thể kết dính với nhau được.”

“Anh… nói tiếng người đi, em nghe không hiểu.”

“Anh đã từng thay cha em làm thuyết khách, không đơn giản là vì sức khỏe của ông ấy suy yếu, mà còn bởi, chính em cũng không biết em cùng Ngô Phàm trước kia đã cùng trải qua quá khứ như thế nào, điều đó cũng đủ khiến em cùng với cậu ấy đang từ con số mười trở về điểm xuất phát. Con mẹ nó, nếu bây giờ em không chia tay, cậu ấy sớm muộn gì cũng bị em làm cho thương tích đầy người.”

“Anh ít nói nhảm đi, có chuyện gì nói thẳng ra!” Hoàng Tử Thao nhìn chằm chằm Trương Nghệ Hưng, trong lòng cậu mơ hồ dâng lên một dấu chấm hỏi rất lớn, một dự cảm xấu đang ập đến, nỗi bất an vô cớ đều vì câu nói tiếp theo của Trương Nghệ Hưng mà trở thành sự thật. Tất cả những điều Hoàng Tử Thao mong đợi ở tương lai, đều bị một câu nói này khiến cho ầm một tiếng vỡ tan.

“Năm năm trước, người em đâm chết ở trên đường tại Quảng Châu, là mẹ của Ngô Phàm, là người thân duy nhất mà cậu ấy có thể nương tựa khi mới mười tám tuổi”

One thought on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương ba mươi sáu

  1. Thôi xong 😐 còn đúng 5 chương nữa thôi, chuyện này sẽ giải quyết như thế nào đây? E rằng kết thúc sẽ chẳng vui vẻ gì *sigh* nhưng mà fic này hay như vậy, chẳng trách là một trong những fic khá nổi tiếng của Ngưu Đào bên TQ :X.

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s