[Đồng nhân văn] Miêu tộc thiếu niên – Chương tám


Chương 8: Ca, anh muốn nói gì em đều biết
nhưng đừng nói ra có được không.

.

.

.

 

Phòng luyện tập vốn đang sáng đèn đột nhiên một mảnh đen kịt, Hoàng Tử Thao quay đầu lại nhìn, khó khăn lắm mới thấy được bóng người quen thuộc đứng ở cửa.

“Ngô Phàm! Anh tắt điện làm gì?”

“Không phải anh tắt, thật sự bị mất điện” Ngô Phàm thong thả bước tới, âm thanh mang theo chút ủy khuất.

Vén rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, quả nhiên xung quanh cũng một mảng tối đen. Lúc này trời đất lẫn lộn một màu, cả thành phố phảng phất màu tối giống như một tòa thành cô tịch. Hoàng Tử Thao ngồi xổm xuống, dựa vào ánh sáng yếu ớt trên điện thoại tìm balo và áo khoác ở bên cạnh tường, đưa lưng về phía Ngô Phàm nhỏ giọng lầm bầm “Bị mất điện còn không về đi, chạy tới đây làm gì”

Ngô Phàm đi tới ngồi ở phía sau cậu, lơ đãng lấy tay gõ nhẹ sàn nhà dưới chân theo quy luật “Nếu anh không tới, em xác định em có thể từ nơi này một mình lần mò trở về kí túc xá?”

“Có gì mà không đi được! Ngô Phàm, anh đừng coi thường người khác như thế” Hoàng Tử Thao tức giận, như vậy chẳng khác gì đem cậu đối xử như một kẻ nhát gan “Dù sao lão tử cũng bản lĩnh đầy mình, chạy không được thì có thể đánh, kể cả đó là ma quỷ gì đi nữa…”

“Ô? Bên kia sao lại có bóng người ở ngoài cửa sổ kìa” Ngô Phàm cao giọng

Không ngoài dự đoán bất ngờ hét lên một tiếng, người kia sợ đến nỗi trượt chân, đặt mông té ngồi xuống, vừa đúng lúc dựa vào trong lòng Ngô Phàm, kéo bàn tay anh lên che trước mắt mình, một hồi lâu mới dám nhìn qua khe hở ngón tay để lén liếc về phía cửa sổ kia.

“Anh, anh có chắc không? Đây là tầng ba đó…” Âm thanh sợ hãi ở trong lòng bàn tay Ngô Phàm, mơ hồ không rõ.

Người sau lưng phụt một tiếng cười vui vẻ, Hoàng Tử Thao hung hăng hất tay Ngô Phàm ra “Đồ lừa đảo!”. Nhưng cậu chưa kịp đứng dậy, phần eo đã bất ngờ bị cánh tay cứng rắn như kìm sắt vững vàng giữ lấy. Người kia từng chút từng chút siết thật chặt, bản thân cũng dần dần bị kéo tới kề sát thân thể đối phương. Cơ thể ở trên sàn gỗ trơn trượt theo ma sát tạo ra âm thanh nặng nề.

Cho dù chỉ đem người phía trước kéo vào trong ngực, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể người kia đang căng thẳng giống như con mồi bị dã thú tấn công. Mái tóc đen phủ trên khuôn mặt, giống như những chiếc gai mềm mại đâm vào da thịt, hơi ôm lấy, liền cảm thấy sự mềm dẻo cực lớn, giống như xúc cảm mà khối thân thể này mang lại, khiến kẻ khác trầm mê. Ngô Phàm ép buộc bản thân mình duy trì hiện trạng là tốt rồi, sợ rằng nếu làm động tác tiếp theo sẽ chỉ làm cho người kia sinh phản cảm sau đó kháng cự chính mình.

Tiếng tim đập giống như nhịp trống, từng tiếng từng tiếng theo hai cơ thể đang dính sát vào nhau truyền tới. Lưng Hoàng Tử Thao cảm nhận được rõ ràng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực đối phương, điều này khiến nhịp tim của bản thân cũng không tránh khỏi nương theo tiết tấu kia mà nhảy lên. Vội vàng nắm chặt tay lại, từng khớp xương nhất thời rung động. Rất nhanh bàn tay đối phương liền nắm lấy tay cậu, khẽ kéo những ngón tay đang cứng ngắc ra, lòng bàn tay kề sát mu bàn tay, năm ngón tay đan vào nhau. Lòng bàn tay cậu mang theo chút mồ hôi dinh dính, nhưng rất nhanh liền bởi nhiệt độ của làn da mà bốc hơi sạch sẽ.

Âm thanh trầm thấp, ong ong vang lên bên tai.

“Hoàng Tử Thao, em biết anh muốn nói gì… Nhưng anh sợ nói ra rồi em sẽ lại muốn trốn tránh anh…”

Đột nhiên ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân, càng lúc càng gần, cắt đứt câu nói mập mờ đầy ám muội của Ngô Phàm. Tiếng bước chân rốt cuộc cũng dừng lại ở trước cửa phòng, cửa bị đầy ra phát ra âm thanh kẽo kẹt, khiến trong lòng cậu thấp thỏm không yên. Hoàng Tử Thao căng thẳng tới mức trong nháy mắt xụi lơ trong lòng Ngô Phàm, cậu bất lực nhắm mắt, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện đừng để bị ai phát hiện, bởi vì tư thế của hai người bây giờ quá mức….mờ ám.

Hai người họ thu người lại vào nơi tối nhất trong phòng, mà người nọ đang đi vào phòng lục lọi, hình như đang tìm kiếm giầy của mình. Ngô Phàm ở phía sau đem cằm đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, mái tóc khẽ cọ vào bên tai, sườn mặt… Cuối cùng, anh dứt khoát nghiêng đầu, để đôi môi chầm chậm lướt qua gò má, hành động này khiến Hoàng Tử Thao không khỏi nghiêng đầu né tránh. Nhưng đối phương cũng không phải vô ý, thuận theo cậu tựa đầu xoay vai.

Thoáng chốc, đôi môi hai người chạm vào nhau, cậu muốn ngửa cổ ra sau né tránh lại bị bàn tay chế trụ mạnh mẽ, đầu toàn bộ bị khóa trong vòng tay tối phương, giống như tư thế bị trói chặt hai bên. Gần như trong nháy mắt đầu lưỡi dịu dàng của đối phương nhanh chóng tiến vào, Hoàng Tử Thao không dám tiếp tục trốn tránh. Cậu rất sợ bản thân đột nhiên giãy ra bây giờ sẽ tạo thành tiếng thở dốc không thể đoán trước được, không bằng đem hô hấp gấp gáp của hai người áp chế trong mũi, cùng nhau trao đổi, tiêu tan… Cuối cùng cũng hôn đến mức hô hấp trở nên khó khăn, cậu không thể không đưa tay kéo cánh tay Ngô Phàm ra, thế nhưng đối phương căn bản vẫn cố ý không muốn buông ra cho cậu thở. Bởi vậy bản thân không thể không giãy dụa, khẽ cắn lên đầu lưỡi đang tùy ý càn quấy trong miệng mình…

Dục vọng trong cơ thể đã bắt đầu bốc lên thiêu cháy tất cả các hệ thống giác quan khác, thế nên hai người không hề phát hiện người tới đổi giày kia đã rời đi. Hiện tại, máu đang điên cuồng dồn về đại não cùng vị trí tiếp xúc giữa hai người, dòng nhiệt lưu dần dần chiếm lĩnh tinh thần cùng ý chí. Đối với phản ứng có chút thô bạo của đối phương, Ngô Phàm chỉ nhíu mày, vẫn chưa coi tiếng thở dốc của đối phương là một tín hiệu, trái lại lúc này càng khiến cho ngọn lửa nóng trong cơ thể anh càng bùng cháy mãnh liệt hơn. Tay của anh tham nhập vào trong áo Hoàng Tử Thao, dừng lại vững vàng ở ngực, bàn tay tinh tế cảm nhận từng nhịp đập nơi đó.

Hoàng Tử Thao bị anh hôn tới mức rơi vào trạng thái mơ màng, thân thể tựa như không thuộc về chính mình. Chúng hướng về phía đại não để mặc cho đối phương tấn công, mềm nhũn mặc người ta điều khiển. Bóng tối chính là chất xúc tác không thể tốt hơn, có thể khiến động tác hai người càng thêm vượt quá giới hạn. Thẳng cho tới khi gian phòng ngập tràn ánh đèn một lần nữa mới có thể làm cho bọn họ rời khỏi thân thể nhau. Hoàng Tử Thao lúc này mới phát hiện áo mình mặc đã sớm bị kéo lên tới ngực, mà tay cậu bởi vì khẩn trương mà đang bấu chặt trên đùi đối phương…

Hai cánh tay đang đặt ở trên lưng cậu, do dự trong chốc lát, nhưng vẫn nhẹ nhàng tách ra.

Còn chưa đi tới cửa, căn phòng lại tối lại. Tiếng tắt công tắc trong gian phòng trống trải an tĩnh vang lên đặc biệt rõ ràng. Người phía sau kéo lấy vạt áo cậu, tiến tới nắm lấy tay cậu, chỉ trong nháy mắt, thân thể Hoàng Tử Thao bị xoay ngược trở lại ép lên trên tường. Ngô Phàm đứng ngược sáng, trong mắt lại lóe lên ánh sáng nhàn nhạt không dễ gì phát hiện được. Nụ hôn lại bất ngờ tập kích ở chính diện, chóp mũi cọ xát lên gò má. Người kia toàn tâm toàn ý chiếm đoạt đôi môi cậu, cánh tay cậu vẫn cứng đờ buông thõng ở hai trên sườn. Trong nháy mắt, Hoàng Tử Thao muốn đẩy anh ra, nhưng đó chỉ là ý niệm chợt lóe, sau đó liền bị cảm xúc tinh tế trên đôi môi biến thành hư vô.

Loại cảm giác này…dường như không tệ.

Cậu bất giác nhắm mắt, tiếp tục mở mắt ra mới phát hiện đối phương đã tách khỏi môi mình từ lúc nào, đang hào hứng nhìn cậu chăm chú, còn bản thân cậu vẫn bày ra vẻ mặt say mê đứng ở đó.

“Ngô Phàm, anh…đồ khốn” Hoàng Tử Thao cảm thấy quẫn bách, một loại cảm giác bị trêu đùa dâng lên. Mạnh mẽ đẩy anh ra, khom thắt lưng tùy tiện nhặt lấy áo khoác cùng balo, vội vàng lảo đảo bỏ chạy ra khỏi cửa.

Bản thân ở phía trước hoang mang lúng túng, người kia đi phía sau bước chân không nhanh không chậm. Hoàng Tử Thao quay đầu nhìn anh, thở phì phì trừng mắt nhìn Ngô Phàm, dứt khoát đi chậm lại. Trên đường đi nhìn thấy cửa hàng trà sữa vẫn là không nhịn được tiến vào. Vừa định trả tiền, tay đã bị một người đè lại, có người ở bên cạnh cậu vươn tay đưa tiền. Ông chủ ngạc nhiên nhìn người kia xuất hiện đột ngột liền hỏi “Các cậu…”

“Chúng tôi đi cùng nhau”

Hoàng Tử Thao bực bội thở dài, nhận trà sữa liền xoay người đi, phát hiện người này không ngờ lại đang mặc áo khoác hoa văn da báo của mình. Cúi đầu nhìn thứ trong tay mình, quả thực bản thân đang cầm áo khoác của Ngô Phàm. Rất rõ ràng vừa rồi trong lúc rối loạn, chính cậu đã lấy nhầm áo khoác của anh.

“Anh…anh cởi ra”

“Nhỏ nhen. Anh mặc một chút cũng không được? Trước đây chúng ta đổi quần áo để mặc không phải chuyện rất bình thường sao”

“Nhưng đây là da báo! Nếu để người khác thấy….”

“Thấy thì sao? Da báo chẳng lẽ chỉ thuộc về em? Anh không được mặc?”

“Anh…”

“Anh không chỉ mặc…”

Trong chớp mắt cốc trà sữa trong tay bị cướp đi, người kia ngậm ống hút bắt đầu mút, bộ dạng bất hảo.

Đồ uống của mình bị cướp đi ngoài dự liệu, Hoàng Tử Thao vội vã tiến lên cướp lại, Ngô Phàm linh hoạt nhanh chóng chạy mất. Người kia vừa chạy vừa uống, còn liên tục quay đầu lại nhìn cậu cười, cười khiến Hoàng Tử Thao ở phía sau tức giận đến giậm chân, nhưng gương mặt lại không giấu được mà đỏ lên.

Thử suy đoán một chút, cao thủ bóng rổ và thanh niên võ thuật ai sẽ chạy nhanh hơn?

Nói chung, buổi tối ngày hôm đó, khi về tới cửa nhà, hai người đều mệt tới mức không đứng thẳng lưng được nữa. Thời điểm phải đi lên lầu cũng phải đỡ nhau lên, một cốc trà sữa thay nhau mút, thẳng cho tới khi chiếc cốc trống rỗng bị đáp xuống dưới chân, bị một bàn tay to lớn ôm chặt lấy, bọn họ đứng ở trước cửa phòng hoàn thành xong một nụ hôn sâu tràn ngập hương vị trà sữa.

Khi tách ra, vẻ mặt người kia còn vô cùng xấu xa, ra oai mà cởi áo khoác trên người.

“Sau này nếu không muốn anh uống trà sữa của em thì phải đưa quần áo cho anh mượn mặc vài ngày”

Hoàng Tử Thao không còn tâm tư đối lời với anh. Trận chiến không có khói thuốc súng này đã làm mất đi của cậu một cốc trà sữa cùng áo khoác, khuôn mặt nóng bừng còn bị người ta tùy ý hôn mấy lần. Không thèm để ý tới người đang đắc ý kia, cậu chỉ yên lặng về phòng. Vừa vào cửa, Hoàng Tử Thao liền nhào lên giường, hơn nửa ngày mới dám để bản thân thở mạnh. Cùng lúc đó, người ở gian phòng bên kia đang cởi áo khoác trên người ra, hai tay nâng lên dán tại chóp mũi mà nhẹ nhàng hít vào, sau đó khẽ đặt lên trên bàn, lập tức đi vào phòng tắm rửa qua mặt mũi.

 

++++

“Đây là lần đầu tôi trở về thăm quê hương Vũ Hán sau mười chín năm….Ừm, hiện tại cảm giác vô cùng ấm áp, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng tôi”

Lần này tới Vũ Hán biểu diễn ở lễ khai mạc IEF vô cùng hoàn mỹ, có thể khiến cho rất nhiều fan hài lòng. Mấy bức ảnh kinh điển của hai người do fan chụp với hi vọng quảng bá cho cp lại càng khiến cho anh hài lòng hơn.

Sau khi trở lại khách sạn, Lộc Hàm cùng quản lý Lâm Huyễn Quân liên tục bàn bạc.

“Anh, Resident Evil 5 ra mắt rồi, em có phiên bản bluray này, anh có muốn xem không?”

“Ờ, ngày mai quay về Hàn Quốc sẽ xem, ngày hôm nay rất mệt rồi”

“Ada Wong do Lý Băng Băng thủ vai, nên xem”

“Lý Băng Băng!” Lâm Huyễn Quân xoa xoa hai tay, nhất thời hai mắt tỏa sáng “Đi!”

Hai người đi ra ngoài cửa, Lộc Hàm lại quay đầu nháy mắt ra hiệu cho Hoàng Tử Thao cùng Ngô Phàm.

“Lộc Hàm bị ngứa mắt sao, vì sao liên tục nháy mắt với chúng ta?” Hoàng Tử Thao không giải thích được, quay đầu hỏi Ngô Phàm

“Có muốn ra ngoài một chút không?” Ngô Phàm không trả lời vấn đề này.

“Anh nói bên ngoài này sao?” Hoàng Tử Thao dùng tay chỉ chỉ hành lang

“Đồ ngốc, lần đầu tiên về quê không muốn ra ngoài đi dạo à?”

“Thế không tốt, nếu bị anh quản lý phát hiện chúng ta không ở trong phòng sẽ bị mắng…” Đứa nhỏ lắc đầu

“Em cũng thấy đấy, anh ấy còn mải xem phim rồi. Nếu em không đi, vậy phí đi một tuần tiền cơm cộng thêm bản bluray của bộ phim”

“Hóa ra là Lộc Hàm ca phải …” Hoàng Tử Thao kinh ngạc nhìn anh, lập tức có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, không muốn trái lương tâm nữa đáp lời “Vậy được rồi”

“Đầu tiên chúng ta phải cải trang một chút, nếu không bị fan thấy thì kế hoạch này hỏng bét”

Hai người đội mũ đeo kính đen thật cẩn thận theo cửa dành cho nhân viên ra khỏi khách sạn. Ở cửa cách đó không xa còn có fan chần chừ chưa rời đi, hai người quá cao nên có thể dễ dàng thấy được, đi ra từ cửa sau giống như kẻ trộm khiến không ít người quay đầu nhìn. May mắn có xe taxi chờ ở cửa, Ngô Phàm nhanh chóng tiến lên mở cửa dắt Hoàng Tử Thao ngồi vào xe.

Nhưng mà…đi đâu đây.

Chuẩn bị không chu đáo, Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao dò xét đại não mấy lần chỉ có thể nghĩ tới nơi nổi tiếng ở Vũ Hán đó là Hoàng Lạc Lâu cùng cầu Trường Giang. Nhưng mà nửa đêm còn chạy tới Hoàng Lạc Lâu sẽ không bị đá khỏi đó chứ…

Cầu Trường Giang! Ngô Phàm lấy uy nghiêm của đội trưởng truyền đạt mệnh lệnh với tài xế xe.

Nước sông buổi tối bị gió đêm chơi đùa dập dềnh nhấp nhô, cây cầu giống như có sinh mệnh, khi xe lửa đi qua thì hơi rung động, giống như thấp giọng thì thầm kể về một câu chuyện xa xưa. Cách đó không xa, tòa tháp truyền hình vẫn đứng sừng sững trong bầu trời đêm, hình dáng đặc biệt rõ ràng. Mà Hoàng Lạc Lâu ở bên cạnh lại trang nghiêm ẩn trong màn sương đêm, mang theo một loại tráng lệ bí ẩn. Ngồi trên bậc thang ngay gần cầu tiếp xúc với mặt nước, hai người ngồi tách nhau ra, ngồi ở nơi không có mấy ai để ý, rời xa đoàn người ầm ĩ chơi đùa bên sông.

Nước sông chảy chậm, từng tiếng sóng xuôi theo mặt nước. Cảnh sắc rất đẹp, nhưng lại không ngửi thấy mùi vị của biển, trong lòng không khỏi mang theo chút trống vắng . Tức cảnh sinh tình, Hoàng Tử Thao bắt đầu nhớ về biển rộng Thanh Đảo, nơi bản thân đã từng vô số lần bồi hồi mà dừng chân tại đó. Ký ức dâng lên, trong chốc lát giống như người mất hồn mà nhìn dòng sông trước mắt. Khi phục hồi lại tinh thần mới phát hiện Ngô Phàm đang dùng tay chống cằm, từ dưới vành mũ lẳng lặng chăm chú nhìn cậu, ánh mắt xinh đẹp tập trung về phía bên này, phảng phất như xuyên qua bóng cây dưới ánh trăng, làm bản thân bất giác trầm mê trong đó. Ngọn gió đêm thổi qua, hai người đang tách nhau ngồi ở trên hai bậc thang bất giác hướng về nhau kề cận, dần dần thu nhỏ khoảng cách giữa hai cơ thể, cuối cùng lại dựa vào nhau thật gần. Gần như đồng thời, cực kì ăn ý mà nghiêng đầu, thế nhưng kính mắt va vào nhau, gây cản trở động tác tiếp theo của hai người. Khúc nhạc đệm không hài hòa đó khiến hai người không nhịn được bật cười. Ngô Phàm vươn tay giữ kính mắt đối phương, đem nó nhấc lên trên đầu. Hoàng Tử Thao cũng cẩn thận vươn tay làm động tác như vậy với anh. Không có da thịt thân cận, chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh vị trí đầu, để đôi môi nhẹ nhàng chạm nhau.

Sau khi nụ hôn ngắn ngủi đó kết thúc, bàn tay của Ngô Phàm ôm chặt lấy cậu, ở bên tai nói nhỏ

“Thực ra buổi tối hôm đó anh không say….còn nữa…”

Còn chưa nói xong liền bị người kia dùng tay che miệng lại.

“Anh muốn nói gì em đều biết…nhưng mà đừng nói ra, được không”

“Được” Ngô Phàm nhìn chằm chằm người trước mặt, ánh mắt người nọ đột nhiên trở nên sâu xa, có một chút thâm trầm và nhàn nhạt ưu thương không phù hợp với tuổi tác.

Có một số việc, không cần ngôn ngữ để khẳng định, trong lòng tâm hữu linh tê ngầm hiểu lẫn nhau là đủ để có thể giải thích tất cả. Hoàng Tử Thao chỉ đơn thuần nghĩ rằng có những câu nói một khi đã thốt ra, sẽ chỉ làm cho hai người càng thêm không có cách nào đưa ra được những hành động đúng mực đối với nhau, thậm chí có thể ảnh hướng tới biểu hiện trên sân khấu của hai người. Phần tình cảm này dĩ nhiên vô cùng trân quý, nhưng cũng không thể giống như hai người yêu nhau thông thường để cho quần chúng đánh giá, mà chỉ có thể tiếp tục tự trân trọng lẫn nhau mà thôi.

Bọn họ một bên hưởng thụ cảm giác tuyệt vời của việc ăn vụng trái cấm, nhưng lại e ngại đối mặt với vô số khả năng trong tương lai. Nếu muốn đem con đường tương lai để đánh cược với đoạn tình cảm này, hai người họ đều không thể thắng được.

Cho nên, lúc này, xin đừng nói bất cứ điều gì cả, ở trong lòng biết, là được rồi.

Từ những ngày đầu tiên, trong nội tâm hai người đều ăn sâu một bí mật giống nhau, phần bí mật được che đậy hoàn hảo trước mặt người ngoài như tình cảm anh em tốt đẹp. Thế nhưng trong lòng họ đều hết sức rõ ràng, phần bí mật chôn sâu này nếu như được vun đắp thêm, sẽ giống như hạt đậu bình thường ở trong lòng điên cuồng mà sinh trưởng, không có cách nào giữ vững, cũng không có đường lui. Điều duy nhất có thể làm là kiềm chế, tiếp tục kiềm chế. Cố gắng thật cẩn thận trước mặt người khác, trừ cách đó ra, không còn biện pháp nào khác.

Sau khi trở về phòng, Lâm Huyễn Quân vẫn đang ở trong phòng Lộc Hàm ở bên cạnh mà kích động trao đổi cảm nhận sau khi xem phim, âm thanh truyền qua cửa phòng. Hai người nhẹ nhàng đi vào phòng mình, khép cửa phòng lại, ở trong bóng tối lặng lẽ ôm nhau.

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Miêu tộc thiếu niên – Chương tám

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s