[Đồng nhân văn] Danh hiệu sát thủ – Chương bốn


Chương bốn : Đêm thứ tư

.

.

.

Lúc tỉnh lại cũng đã là giữa trưa ngày hôm sau, thuốc mê quả nhiên tác dụng rất mạnh, khiến cho đồng hồ sinh học luôn luôn đúng quy luật của anh bị phá vỡ. Anh không cảm nhận được nhiều cơn đau ở vết thương dưới chân, hẳn là thuốc giảm đau đã phát huy tác dụng…. Trong trí nhớ vẫn lưu lại hình ảnh tối hôm qua đối phương dìu anh ngồi dậy để uống thuốc, thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh… Ngủ say trong thời gian dài khiến cơ thể anh tự phục hồi, dẫn đến tiêu hao rất nhiều thể lực, hiện tại cơ thế chỗ nào cũng cảm thấy bủn rủn, mệt mỏi.

Cánh tay tê rần, anh muốn nhấc nó lên nhưng không nhấc nổi. Lúc này anh mới phát hiện Hoàng Tử Thao đang gối đầu lên trên cánh tay của mình, thân thể ấm áp dính sát vào thân thể chính mình.

Hoàng Tử Thao mệt muốn chết, tối hôm qua cậu dọn sạch sẽ hành lang đồng thời giặt giũ cái đống quần áo dính đầy máu của Ngô Diệc Phàm. Vì để đảm bảo chắc chắn không để lại dấu vết gì, cậu đã cẩn thận lau sạch sẽ từ cửa nhà mình tới những nơi Ngô Diệc Phàm đã đi qua, nhất là trước cửa chính của khu nhà trọ. Ngày nào bảo vệ cũng tuần tra cao ốc này một lần, cậu chỉ có thể lợi dụng rạng sáng mà giải quyết hết việc này. Vội vàng hoàn thành xong thì trời cũng tờ mờ sáng. Cậu còn phải cho Ngô Diệc Phàm uống thuốc đúng giờ, lau mồ hôi, kiểm tra mức độ nhiễm trùng của vết thương thế nào. Đồng thời cũng muốn tranh thủ dùng thân thể ấm áp không còn chút máu của đối phương làm ấm chính mình.

Trong mắt Ngô Diệc Phàm lúc này là hình ảnh của một người tuy mệt mỏi tới mức suy sụp nhưng vẫn không mất đi vẻ mê hoặc. Tay anh không tự chủ mà vuốt ve thân thể cậu, linh hoạt cởi bỏ nút thắt trên chiếc áo ngủ của Hoàng Tử Thao, cơ ngực rắn chắc của đối phương liền lộ ra. Ngô Diệc Phàm không khỏi nuốt nước bọt, lúc này mới phát hiện ra cổ họng mình khô khốc, quay đầu lại nhìn thì thấy bên cạnh giường đã sớm để một cốc nước, chỉ cần với tay là có thể lấy được.

Không nghĩ đến cậu nhóc vô tâm này lại cẩn thận như thế, Ngô Diệc Phàm nhếch khóe miệng cầm cốc nước lên uống cạn. Giống như cơ thể được tiếp thêm sức mạnh, bàn tay anh lại tiếp tục thăm dò trên cơ thể của đối phương, tùy tiện ve vuốt lên xuống.

Mi mắt người bên cạnh có chút run rẩy, giống như có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Ngô Diệc Phàm biết rõ đối phương chẳng qua đang nằm mơ mà thôi, điều này cũng khiến cho động tác trên tay lại càng lớn mật mà khiêu khích, thẳng cho đến khi người kia khó chịu mà nghiêng đầu, bên môi còn phát ra tiếng rên rỉ liêu nhân.

Ngủ như chết vậy, thế này làm sao có thể khiến anh tin người này là sát thủ được. Ngô Diệc Phàm nhìn thấy Hoàng Tử Thao ngay cả hô hấp cũng đã dần trở nên rối loạn liền không khỏi cảm thấy buồn cười. Nếu không phải vì miệng vết thương hạn chế, anh nhất định sẽ lao đến đè người kia ra ăn đến không còn mẩu xương.

Không ngờ chỉ trong chớp mắt , đôi mắt Hoàng Tử Thao liền mở ra, ánh mắt sắc bén ngay lập tức trừng Ngô Diệc Phàm một cách tức giận, tay anh vẫn còn đang dừng lại ở phía trên hạ thân của cậu. Thế nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn như cũ bảo trì phong độ hướng về cái người mới tỉnh kia mà mỉm cười, giống như tay của anh chỉ là vô tình dừng lại ở nơi đó để thường thức cảnh đẹp.

“Bỏ bàn tay của anh ra.”

Ngô Diệc Phàm ngoan ngoan làm theo, rút tay còn nhanh hơn con thỏ bởi đối phương đang dí súng ở trước ngực anh.

Hoảng Tử Thao nghiêng đầu nhìn. “Hôm qua, tôi vì anh mà phải dọn dẹp cái đống hỗn loạn kia, tới giờ mới ngủ được có hai tiếng. Mới được có hai tiếng mà anh vẫn còn muốn hành hạ tôi. Biết vậy cứ vứt anh ở cái hành lang đấy để anh tự sinh tự diệt được rồi.” Hoảng Tử Thao quay đầu lại, trong mắt hiện rõ oán khí.

Nhưng mà vừa quay đầu như vậy, ánh mắt sắc bén lúc nãy liền được thay thế một cách thần kì bằng ánh mắt đáng thương của chú mèo nhỏ, Ngô Diệc Phàm nhất thời nhìn đến ngây người.

“Xin lỗi… Nếu vậy, tôi sẽ bồi thường cho cậu.” Ngô Diệc Phàm cảm thấy áy náy, chính mình cao to như vậy lại chiếm mất giường của Hoàng Tử Thao, để cho cậu đi thu dọn hết tất cả còn chưa tính, đã vậy còn tàn nhẫn cướp đi thời gian ngủ ít ỏi của cậu.

“Bồi thường như thế nào? Dùng đồng tiền dính đầy máu dơ bẩn của anh?” Đối phương ngữ khí đầy vẻ khinh thường. Hoàng Tử Thao đứng dậy xuống giường.

“Đừng có mà phủ nhận, không dám đi bệnh viện nhất định không phải người tốt lành gì.”

“Đói bụng? Anh muốn ăn cái gì, tôi đi ra ngoài mua.”

Đề tài thay đổi quá nhanh chóng khiến Ngô Diệc Phàm đang định mở miệng nói lấy thân báo đáp thiếu chút nữa ngã nhào xuống giường. “Thế nào cũng được… tùy.” Anh cứng đờ mà nhìn chằm chằm đối phương thay quần áo, động tác thong thả khiến cho từng đường cong trên thân thể đều lộ rõ.

“Nếu không gọi tôi sẽ chọn lung tung đấy.”

Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ mà bĩu môi, anh chưa bao giờ ăn thứ gì bên ngoài. Trải qua một thời gian dài, anh vẫn luôn tuân theo tác phong của sát thủ cấp cao, cho tới bây giờ đều là tự mình nấu nướng.

“Cậu ăn gì tôi ăn nấy.”

Hoàng Tử Thao nhìn anh lắc đầu. “Anh thật là người không có tính tự giác. Nếu tôi là anh, nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này đem tất cả những thứ muốn ăn toàn bộ ăn hết trong một lần.”

Chỉ biết có ăn thôi, nếu không thì đã không dễ dàng bị mình đặt dưới thân. Ngô Diệc Phàm chỉ dám nghĩ thầm chứ không dám nói ra những lời này.

“À đúng rồi, trước nói rõ chút. Chìa khóa nhà anh tôi đang giữ, tiện đường sẽ đi qua lấy vài bộ đồ để anh tắm rửa.”

“Đừng đi.” Anh gầm nhẹ, sắc mặt âm trầm đáng sợ. ” Nếu kẻ khiến tôi bị thương tìm đến nhà, cậu đi chẳng phải là tự rước họa vào thân sao?”

Ngô Diệc Phàm trong lòng biết rõ kẻ tấn công anh tuy rằng cũng bị thương, nhưng vết thương không ảnh hưởng nhiều đến hành động, xử lý xong vết thương thì việc tìm đến cửa nhà anh cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

“Anh thật phiền phức… tôi cũng không nhận ra bọn họ, nhưng mà … bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện.” Hoàng Tử Thao gãi gãi đầu. ” Tạm thời anh cứ mặc đồ của tôi đi.”

Quần đùi gấu trúc, trên áo t-shirt cũng in hình gấu trúc. Ngô Diệc Phàm mặt mày ủ ê nhìn bộ quần áo tràn ngập hình hoạt hình.

“Cậu thích gấu trúc đến thế à?”

“Cửa hàng chỗ tôi mua có giảm giá, nhưng mà đến lúc tôi đi mua thì chỉ còn thừa lại mấy bộ hình gấu trúc. Dù sao sau khi mặc rồi tôi cũng cảm thấy nó rất hợp với mình.”

Ngô Diệc Phàm đỡ trán, thật không biết cấu tạo não người này như thế nào nữa.

Hoàng Tử Thao đến gần đem quần dài và áo khoác để lên đầu giường. Tiếp sau đó, cậu cầm lên một cái nạng, đây là vật lần trước cậu bị trật chân phải dùng đến.

“Xuống giường thì dùng cái này, đừng mong tôi giúp anh.”

 

……………………….

 

 

Thời điểm Ngô Diệc Phàm sắp tiến vào mộng đẹp, tiếng chuông cửa liên hồi liền đánh thức anh dậy. Anh vất vả chống gậy xuống giường, liếc mắt nhìn con mèo nhỏ rồi tiến ra mở cửa.

“Xin chào, đêm qua anh có nghe thấy tiếng động gì không?” Trước cửa là một cảnh sát đang giơ thẻ hành nghề của mình lên.

“Không có.” Đại não anh nhanh chóng hoạt động. “Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?”

“Tầng dưới xảy ra án mạng, nạn nhân là một người phụ nữ trẻ. Cho nên tôi mới tới để hỏi thăm người dân xunh quanh  đây xem có biết được tin tức gì không.”

“Anh không sao chứ?” Vị cảnh sát chú ý đến sắc mặt đột nhiên trở nên căng thẳng của anh.

“Không có chuyện gì…”

“Chân anh bị sao thế?”

“Bị ngã.”

“Vậy tôi không quấy rầy nữa. Nếu như  anh biết được chuyện gì nhất định phải gọi điện báo cho chúng tôi biết.” người nọ đưa cho anh danh thiếp.

Vừa đóng cửa, anh gần như trượt xuống mặt đất. Thuốc giảm đau dường như đã hết tác dụng, đau đớn như thủy triều ập đến. Hơn nữa anh còn có dự cảm vô cùng không tốt về chuyện sắp xảy ra.

 

 

…………………….

 

 

“Giết phụ nữ, kẻ đó thật đáng giận.”

Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm vào người con trai đang cởi giày, anh không nói gì chỉ lẳng lặng nằm yên.

“Anh nghe gì chưa, tầng dưới…”

“Nghe rồi, cánh sát vừa mới tới đây.” Ngô Diệc Phàm cắt đứt lời cậu.

“Tầng dưới có một đống người đang nôn mửa, anh đoán xem chuyện gì.” Hoàng Tử Thao đi tới chăm chú nhìn thẳng vào mắt anh, tiện tay đưa anh hộp cơm.

“Người bị hại bị phanh thây, xẻ thịt rồi xếp vào trong hộp bánh ngọt để ở dưới tầng, còn ở ngay trước cửa nơi mọi người hay qua lại. Nhiều người tò mò không biết liền mở ra nhìn, kết quả bị dọa cho, còn có một người sợ đến mức phải vào bệnh viện.” Sau đó cậu vẫn thản nhiên đưa đũa vào trong miệng và cơm, còn nhãn nhã mở TV xem, giống như câu chuyện phiếm vừa rồi không phải nói về xác chết mà là đang thảo luận về nội dung của một bộ phim truyền hình nào đó.

Trái tim Ngô Diệc Phàm siết chặt lại, mồ hôi lạnh sau lưng túa ra. Nhất định là cô bé kia lại tới gõ cửa tặng bánh ngọt cho anh. Nhưng mà mở cửa lại là ….

Sớm biết thế này đã nói rõ với cô ấy là anh không có hứng thú với phụ nữ.

“À đúng rồi, đầu của người bị hại vẫn chưa được tìm thấy cho nên đến tận bây giờ thân phận của cô ta vẫn chưa được xác nhận.” Hoàng Tử Thao đầu cũng không quay lại, chăm chú theo dõi TV.

Đồ ăn trong miệng đột nhiên không còn mùi vị. Trong lòng Ngô Diệc Phàm nổi lên một tầng băng lạnh, cô gái kia sống một mình, đương nhiên sẽ không thể nhanh chóng báo mất tích được. Mà anh lại rất rõ, bộ phận bị mất của cỗ thi thể kia đang ở đâu.

 

…………………………..

 

 

“Biết địa chỉ của hắn chưa?”

“Yên tâm, tôi sẽ không giống như lần trước để mất dấu hắn. Lần này tôi gần như đã tìm tất cả các khu lân cận gần chỗ nhà trọ. Đây là số phòng.” Người nọ vừa cởi bộ đồ cảnh sát vừa hé ra địa chỉ. “Rất dễ tìm, khuôn mặt kia rất dễ nhận ra, hơn nữa chân chính xác là đang bị thương.”

“Vất vả rồi, tiền thù lao đây.” Có người đem phong bì tiền vứt cho hắn.

“Không tồi, lần sau có chuyện gì cũng đừng quên anh em. Hôm nay giả dạng cảnh sát đi thám thính giữa bọn họ thật sự là khiến tôi sợ tới mức tim suýt rớt ra….” Người nọ đếm tiền xong liền mở cửa đi ra ngoài.

Người còn lại ở trong phòng mở hộp bánh ngọt, lấy ra một chiếc bánh cắn một miếng, trong đầu nhớ kĩ số phòng kia, sau đó liền lấy bật lửa đốt tờ giấy đi. Ánh lửa hiện lên, chiếu rõ khuôn mặt dữ tợn giống như ác quỷ.

5 thoughts on “[Đồng nhân văn] Danh hiệu sát thủ – Chương bốn

  1. Ah~
    Người này đến chết vẫn yêu Gấu Trúc~
    Con sói Ngô Phàm kia ác độc -_-
    Người ta mới ngủ được 2 tiếng đã nổi thú tính -_-
    Nó mà không tỉnh dậy thì sẽ thế nào ;v

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s