[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương ba mươi bảy


Chương ba mươi bảy: Kí ức bị niêm phong

.

.

.

Có một số việc, nếu như không nhắc đến, rất có thể sẽ bị chúng ta lựa chọn lãng quên. Nếu không phải Trương Nghệ Hưng chính mồm nói ra, Hoàng Tử Thao sợ rằng bản thân cũng quên mất chính mình đã từng có một đoạn quá khứ như vậy. Năm năm trước, cậu chạy trốn đến Nghiễm Châu, bị kẻ thù ra sức truy đuổi, thiếu niên mười bốn tuổi tâm hoảng ý loạn, lái xe đâm phải một người đi đường. Đợi cho tới khi Hoàng Tử Thao một mạch chạy trốn tới sân bay Baiyun, trước khi lên máy bay nhìn thấy Nhị thúc của cậu, mới sợ hãi tới rơi nước mắt “Nhị thúc, cháu đâm chết người.”

Từ đầu đến cuối, chuyện này xảy ra như thế nào, kết thúc như thế nào, cậu đều thật sự không biết rõ. Thậm chí, mãi cho tới ngày hôm nay, cậu cũng không biết người mình đâm phải là nam hay nữ, còn sống hay đã chết.

Nếu có thể, cậu thà rằng cả đời không phải đối mặt với sự thật này, vĩnh viễn không hay biết gì.

Như vậy cậu sẽ không phải trải qua con đường tuyệt vọng đến tận cùng.

Thế giới lớn như vậy, hàng nghìn hàng vạn người, vì sao người cậu đâm phải lại nhất định là mẹ của Ngô Phàm?

Bí mật bị phủ bụi cùng số phận lắt léo vào giây phút này không hẹn mà gặp nhau. Cậu bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Có lẽ số mệnh đã cho cậu cùng Ngô Phàm gặp nhau, để cho cậu nếm thử tình yêu ngọt lành cùng trái đắng, nhưng cũng chính vào giờ khắc này, câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ không có cách nào xoay chuyển được lại được bới ra, phá nát toàn bộ mong ước của cậu!

Hoàng Tử Thao một quyền đánh vào tấm gương ở phía trên bồn rửa tay, máu tươi đầm đìa kích thích hai mắt Trương Nghệ Hưng. Trong nháy mắt, anh lập tức tỉnh rượu, hối hận lui về phía sau hai bước, không dám nhìn về phía đôi mắt đỏ ngầu của Hoàng Tử Thao .”Anh mở miệng, biết rõ nếu nói ra sẽ hủy hoại hai người. Con mẹ nó, tại sao lại không nhịn được!”

“Trương Nghệ Hưng” Hoàng Tử Thao cắn răng, từng chữ từng chữ bật ra khỏi kẽ răng, “Vì tình anh em của chúng ta bấy lâu nay, chuyện này, anh biết, em biết, dừng ở đây, tuyệt đối không thể để cho Ngô Phàm biết.”

Trương Nghệ Hưng nặng nề gật đầu, động tác chậm chạp giống như máy móc đã bị rỉ sét nhiều năm.

Hoàng Tử Thao không chỉ một lần nghĩ tới định nghĩa hai người ở cùng một chỗ là như thế nào. Không phải là một buổi hôn lễ, một buổi tiệc rượu, hộ khẩu trong nhà sẽ có thêm một cái tên mới, hoặc được mọi người ca ngợi chúc phúc mà là vận mệnh của hai người gắt gao trói buộc lại với nhau, là cùng nhau xây dựng tương lai, chân thành giống như chiến hữu khi ra trận, như đêm tân hôn tình ái giao hòa, giống như anh em cốt nhục máu thịt hoà vào nhau. Bởi vì ở bên nhau mà can đảm không sợ hãi, cho dù nhất định phải gánh chịu những áp lực thế tục áp đặt lên người, cho dù toàn bộ thế giới chỉ có hai chúng ta thừa nhận lẫn nhau, chúng ta vẫn ở bên nhau.

Cậu cuối cùng cũng tìm được một người như thế, thế nhưng ngay lập tức đã phải đánh mất.

Cậu quá hiểu Ngô Phàm, nếu anh biết sự thật, quan hệ của hai người bọn họ chắc chắn sẽ tan vỡ, không thể vãn hồi. Hiện tại không có ai biết việc này, hơn nữa bí mật này vốn cũng không được chôn vùi quá sâu, chỉ cần có quyết tâm đào lên, chỉ vài nhát xẻng nông là có thể đem bí mật giấu trong lòng đất này nhổ tới tận gốc, đồng thời nhát xẻng này cũng sẽ đập nát tình yêu mà cậu dùng hết tâm sức để bảo vệ.

Thế nhưng cậu không có khả năng giấu diếm Ngô Phàm cả đời, Hoàng Tử Thao dường như đã nhìn thấy đoạn tình cảm cuối cùng của tình yêu này.

Rung động lần đầu tiên trong đời, chẳng lẽ sẽ kết thúc đáng tiếc như vậy?

Tình cảm của cậu giống như bát nước hất đi làm sao có thể dễ dàng thu hồi lại được. Hoàng Tử Thao chỉ sợ, cho tới tận cuối cuộc đời, sẽ khó có thể tìm thấy một người, yêu cậu như Ngô Phàm và khiến cho cậu yêu như Ngô Phàm.

 

I would never find someone like you.

 

Lời hứa hẹn Ngô Phàm đã từng ở trong điện thoại vang lên bên tai cậu, thanh âm quanh quẩn rõ ràng. Câu nói khiến Hoàng Tử Thao vô số lần nhớ đến đều cảm thấy ngọt ngào, lúc này lại đắng ngắt như vị thuốc đông y. Hoàng Tử Thao nhờ vào đoạn tình cảm này mà vượt qua được rất nhiều đêm ngày khó khăn. Tình yêu chính là vị thần hộ mệnh của cậu, là nơi cậu dựa vào khi không còn đường rút lui. Vậy mà bây giờ, cậu lại không có đủ mạnh mẽ để tiếp tục bảo vệ cho tình cảm của bọn họ sinh trưởng. Cậu đã hoàn toàn nghe được từ trong cơ thể, từ nơi nóng nhất truyền đến tiếng vỡ vụn.

Tuyệt vọng giống như sóng biển từng lớp từng lớp ập đến. Hoàng Tử Thao gượng dậy, cố đứng thẳng lưng, cuối cùng chậm rãi lộ ra một nụ cười bình tĩnh, đối với Trương Nghệ Hưng vươn tay “Đi thôi, bọn họ đang chờ.”

Phần sau của bữa cơm này, bầu không khí hoàn toàn bị đánh mất. Trương Nghệ Hưng luôn chịu trách nhiệm tạo bầu không khí náo nhiệt thì trầm mặc, ngược lại người vốn một giọt rượu cũng không bao giờ động vào – Lộc Hàm lại thoải mái trộn lẫn mấy loại rượu để uống. Tay Hoàng Tử Thao bị thương, Ngô Phàm muốn dẫn cậu đi băng bó, cuối cùng mọi người nhất trí buông đũa, cùng giải tán.

Ngô Phàm ngồi xổm trên mặt đất, một tay nắm chặt tay Hoàng Tử Thao, một tay cầm cái kẹp, dùng bông thấm cồn nhẹ nhàng mà đảo qua các đốt ngón tay của cậu. Ngô Phàm thổi thổi cồn trên mu bàn tay Hoàng Tử Thao, cồn mang theo một phần độ nóng, khiến bàn tay kia càng thêm lạnh lẻo. Ngô Phàm ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Hoàng Tử Thao, nhẹ giọng hỏi “Cùng Trương Nghệ Hưng đánh nhau?”

“Không phải.” Hoàng Tử Thao trốn tránh ánh mắt Ngô Phàm.

“Vậy làm sao lại không cẩn thận như thế.” Ngô Phàm bôi xong thuốc, dùng băng cẩn thận băng bó miệng vết thương rồi buộc lại, ánh mắt ấm áp, chăm chú nhìn cậu.

Hoàng Tử Thao không lên tiếng.

Ngô Phàm đứng lên, ngồi xuống bên cạnh, kéo vai cậu lại gần, “Buổi trưa ăn chưa no đúng không? Để anh đi nấu cơm cho em ăn?”

Ngô Phàm định đứng dậy rời đi liền bị Hoàng Tử Thao giữ chặt “Đừng đi, trong bệnh viện làm gì có chỗ nào có dụng cụ làm bếp. Đợi lát nữa em còn phải đi tới chăm sóc cha ở bên kia, anh ngồi đây với em một lúc đi.”

Hoàng Tử Thao tựa đầu vào bả vai Ngô Phàm. Ngô Phàm nâng một cánh tay lên, vòng qua gáy, khẽ vuốt vành tai của cậu, ngón tay theo viền tai trượt xuống, vân vê dái tai mà chơi đùa, lỗ tai mẫn cảm rất nhanh sưng lên mà phiếm hồng

“Đừng nghịch nữa” Hơi thở của Hoàng Tử Thao đã nóng tới mức sắp thiêu cháy.

Ngô Phàm nghiêng đầu, chặn lấy môi của cậu, đem đầu lưỡi tiến vào trong miệng, đầu lưỡi trơn ướt linh hoạt cuốn lấy nhau.

Ngô Phàm thuộc phái hành động, thời điểm lúc hai người làm tình anh thường rất ít nói. Thế nhưng trong những hành động im ắng ấy, ngẫu nhiên sẽ có những thời điểm anh kích động mà nói ra những câu nói đầy tình ý ướt át, luôn khiến cho Hoàng Tử Thao huyết mạch sôi sục.

Hoàng Tử Thao bị Ngô Phàm cuốn lấy đầu lưỡi, rầu rĩ theo khóe miệng phát ra một tiếng, “A Hằng.”

Hoàng Tử Thao thích gọi Ngô Phàm là A Hằng, hơn nữa rất thích gọi anh vào những lúc như thế này, âm cuối cùng còn được kéo thật dài. Giọng nói vỗn dĩ đã trầm mềm giống như kẹo dẻo, quả thực giống như muốn bám dính vào người Ngô Phàm, miệng mở ra như muốn hút lấy toàn bộ dục vọng, khiến anh phát điên.

Ngô Phàm vừa muốn Hoàng Tử Thao không phát ra bất cứ âm thanh nào, lại muốn cậu không ngừng gọi tên mình, sau đó sẽ ra sức trêu đùa cậu, sẽ khiến cho cậu chỉ có thể thở dốc. Hoàng Tử Thao từ từ nhắm hai mắt, không hề tranh giành kháng cự. Cậu thả lỏng theo sự dẫn dắt của Ngô Phàm, vận dụng tất cả các dây thần kinh, cảm nhận từng ngón tay anh chạy trên cơ thể mình, mỗi nơi đầu ngón tay thô ráp chạy qua đều mang theo một tia lửa.

Cậu yêu Ngô Phàm, trước khi Ngô Phàm biết được chân tướng sự việc, cơ hội bọn họ thân mật gắn bó như vậy, mỗi một lần đều đáng giá.

Thời điểm khi Ngô Phàm tiến vào, Hoàng Tử Thao một hơi cắn lên trên cổ của anh, hung ác giống như một con báo đột nhiên cắn vào cổ con mồi. Đau đớn kích thích Ngô Phàm càng tiến sâu hơn vài phần, hai người gắt gao siết chặt lấy nhau, mồ hôi giữa hai cơ thể đang cận kề tụ lại, từ thể xác đến linh hồn, hợp lại làm một.

 

++++

Ngô Phàm tìm thấy Hoàng Tử Thao là lúc cậu đang ngồi ở trên sân thượng uống bia. Bên chân cậu ném đầy những chiếc vỏ không, trên tay còn cầm một lon, ngửa đầu ừng ực mà nuốt từng ngụm bia vào trong bụng.

Ngô Phàm đứng ở đầu hành lang, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hoàng Tử Thao liều chết mà chuốc say chính mình.

Hoàng Tử Thao có tâm sự, Ngô Phàm cũng đã nhận ra, nhưng mà cậu không chịu nói, anh cũng không thể cạy miệng bắt cậu nói.

Ngô Phàm ước chừng nếu Hoàng Tử Thao tiếp tục uống thêm một lon nữa có lẽ sẽ gục ở chỗ này mất, mới từ đầu hành lang đi tới bên cạnh cậu, đem áo khoác choàng lên người cậu.

Bị hơi thở quen thuộc trong nháy mắt bao lấy, Hoàng Tử Thao ngẩng đầu nhìn Ngô Phàm. Ngô Phàm ngồi xuống bên cạnh cậu “Em khó chịu, anh cùng em.”

Sáu chữ nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại khiến Hoàng Tử Thao cảm thấy mũi đột nhiên chua xót.

Ngô Phàm, con mẹ nó, anh dựa vào cái gì mà lại hiểu tôi như vậy! Anh càng như vậy, tôi càng thấy áy náy khổ sở anh có biết không! Tôi thà rằng để anh đánh tôi, đối với tôi không tốt, khiến cho tôi đối với anh xóa bỏ hết những suy nghĩ cùng hy vọng trong đầu, có thể đem quá khứ xé mở một cách trần trụi trước mặt anh! Anh như vậy, muốn ép tôi phải yêu anh đến mức nào! Yêu đến khi cả cuộc đời dài đằng đẵng cho đến lúc chết cũng không đổi anh mới vui vẻ sao!

Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Phàm, ánh mắt sâu thẳm rối rắm. Ngô Phàm cảm thấy trong ánh mắt của cậu đang cất giấu rất nhiều điều, nhưng anh lại không thể tìm ra manh mối. Anh thử an ủi Hoàng Tử Thao, “Cha mẹ anh rất sớm đã ra đi,  anh đối cha ấn tượng không sâu sắc, thậm chí ngay cả hình dáng của ông ấy như thế nào cũng đều mơ hồ. Cha anh đối xử với mẹ không tốt, cũng từng có lúc sử dụng bạo lực với bà, những điều này là do anh dần trưởng thành mới chính mình hiểu được. Nhưng mà, nếu hiện tại em hỏi anh, cha của anh là người như thế nào, anh vẫn sẽ trả lời, ông ấy là người rất cao. Bởi vì trí nhớ có hạn, anh chỉ nhớ ông ấy đem anh đặt ở trên bả vai, để cho anh sờ trần nhà.”

Ánh mắt đen của Hoàng Tử Thao nhìn về phía anh, Ngô Phàm đáp lại ánh mắt kia, còn nói thật nghiêm túc, “Em có tin không? Ông ấy đã từng có rất nhiều hành động quá đáng, nhưng mà thời gian trôi qua đã nhiều năm như vậy, những gì hiện tại anh nhớ tới, chính là hồi còn nhỏ ông ấy đem anh cõng trên vai.”

Con ngươi màu đen dần trở nên ẩm ướt, khẽ ánh lên dao động dịu dàng.

“Mỗi người đều có thể phạm sai lầm, nhưng mà trí nhớ, nó cũng có sinh mạng, sẽ tự động lựa chọn ra những điều tốt nhất, những chuyện đáng hoài niệm nhất trong quá khứ.”

Ngô Phàm cầm tay Hoàng Tử Thao đặt lên đùi, tiếp tục nói, “Lúc đó, người thân sẽ không còn thâm cừu đại hận. Có lẽ, em cùng cha Hoàng đã từng có những khoảng thời gian không thực sự vui vẻ trong quá khứ, nhưng mà chúng ta cần phải nhìn về phía trước, đúng không ?”

Hoàng Tử Thao suýt nữa đã cho rằng Ngô Phàm đã biết, thế nhưng sau câu nói này của anh khiến Hoàng Tử Thao hiểu ra, Ngô Phàm nghĩ rằng cậu cùng cha xảy ra vấn đề.

Hoàng Tử Thao cũng không biết tại sao lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại càng thêm rối rắm. Cậu quơ quơ lon bia trong tay, lượng chất lỏng còn lại sánh ra ngoài thành lon bia mà chậm rãi trượt xuống. Hoàng Tử Thao cố gắng nở một nụ cười, nhưng so với khóc còn khó coi hơn.

“Không muốn cười thì đừng cười” Ngô Phàm siết thật chặt áo khoác trên người cậu, kéo cậu đứng lên, “Trở về đi, sắp muộn rồi… Cẩn thận sinh bệnh.”

Hoàng Tử Thao cúi người xuống nhặt vỏ lon bia, chiếc nhẫn trong cổ áo rơi ra ngoài, ở dưới ánh trăng ánh lên một lớp màu bạc. Cậu nhìn thấy chút ánh sáng này, giống như đang nhìn thấy hi vọng, run rẩy mở miệng nói “Ngô Phàm, em nhờ anh chuyện này có được không”

“Uh, em nói đi.”

“Đừng đem nhẫn đòi về.”

Những lời này, nghe vào trong tai Ngô Phàm, lại được hiểu nó đồng nghĩa với việc muốn luôn luôn bảo vệ tình yêu của bọn họ. Anh gật gật đầu, cười thực nhẹ nhàng, “Không phải sớm đã đồng ý với em rồi sao, đem nhẫn tặng cho em, quyết không đổi ý.” Anh không nhận ra được trong giọng nói của Hoàng Tử Thao mang theo sự cầu xin dè dặt. Anh vẫn tin tưởng, bọn họ sẽ cùng nhau đi đến cuối đời, cho tới đầu bạc răng long.

Đứa nhỏ này mới mười chín tuổi, rất nhiều suy nghĩ nặng nề đè ép khiến cậu phải khom lưng chống đỡ. Anh đem Hoàng Tử Thao kéo vào trong lòng, vuốt mái tóc đen bóng của cậu, lại thêm một lần nhấn mạnh “Đừng suy nghĩ lung tung, có anh ở đây.”

Nếu như anh suy đoán nhiều hơn một chút, liền sẽ phát hiện, Hoàng Tử Thao đang vô cùng bất an. Người vốn luôn dũng cảm dứt khoát, thanh âm lại mang theo chút run rẩy. Bởi vì anh đối cho tình cảm của bọn họ quá mức tự tin, tin tưởng nó sẽ không thể bị bất cứ thứ gì phá vỡ được, cho tới ngày nó biến thành thanh kiếm sắc nhọn đâm hướng về phía mình, cũng sẽ làm cho bản thân bị thương càng đau, càng sâu.

Không có gì vững chắc mà không phá được.

Mà lòng người, có thể luôn rất kiên định, nhưng lại có biết bao yếu ớt.

One thought on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương ba mươi bảy

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s