[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương ba mươi tám


Ba mươi tám: Một con đường khác

.

.

.

Ngô Thế Huân bắt đầu nhớ lại những kỉ niệm lúc trước.

 

Nhớ khi ở New York, cậu cùng Phác Xán Liệt mỗi người một cốc trà sữa, lưng đeo ba lô đi trên Đại lộ thứ 5, nhìn cửa hàng hai bên ngã tư đường rực rỡ đủ màu sắc, liền ảo tưởng đến một ngày có thể có một cửa hàng thuộc về mình.

 

Khi ở Seoul, cậu một mình đi tới Namsan, đứng trước một mảng màu sắc lộ ra rất nhiều ổ khóa hình trái tim, quyết định phải đuổi theo bước chân người kia.

 

Hoặc là thời điểm trước đó nữa, trên con đường rợp bóng cây xanh, bàn tay lớn của Phác Xán Liệt đặt trên đầu cậu, cười nhạo vóc dáng thấp bé của cậu, nhưng ngay sau đó ba lô trên vai lại bị người nọ nhấc lên, nói nếu đeo lâu sẽ cao không nổi, sau đó không đợi cậu có bất cứ phản ứng gì, Phác Xán Liệt liền một mình chạy ào xuống sườn dốc. Một cơn gió thổi qua, tóc mái tung bay cùng với hàm răng sáng lên dưới ánh mặt trời đều chứng minh rằng anh đang rất vui vẻ.

Cơ thể cậu đối với thuốc điều trị đã sinh ra kháng thể, phản ứng với thuốc cũng ngày càng kém đi, đợi đến lúc toàn bộ các loại thuốc đều không có tác dụng nữa, cơ thể cậu sẽ giống như một chiếc đồng hồ cũ kỹ, biên độ quả lắc càng ngày càng nhỏ cho đến khi dừng hẳn lại, cuối cùng chẳng thể phát ra tiếng vang nữa.

 

Cậu có thể cảm nhận được sinh mệnh trôi qua.

 

Cậu vốn là người không biết đến sợ hãi, trải qua sự khủng hoảng mới đầu, cũng kinh qua cái cảm giác không cam chịu, đoán trước được kết quả chẳng tốt đẹp gì, hiện tại cũng đã giống như một người khách lữ hành mỏi mệt trên cuộc hành trình của mình, đứng ở ven đường chờ một chuyến xe cuối cùng.

 

Sớm một chút, muộn một chút, chuyến xe kia cuối cùng cũng đã tới.

 

Cậu thậm chí còn mơ hồ cảm thấy, đến sớm một chút, có thể sớm được giải thoát.

 

Thế nhưng có một ngày, cậu đang ngủ bỗng nhiên bị lay tỉnh, mở mắt ra nhìn thấy cặp mắt to tròn của Phác Xán Liệt đang hoảng hốt hoang mang nhìn cậu, giống như đột nhiên ngây dại ra, liên tiếp gọi tên cậu. Ban đầu Ngô Thế Huân không hề lên tiếng trả lời, sau đó dần dần đáp lại Phác Xán Liệt, anh gọi một tiếng, cậu liền đáp lại một tiếng, một tiếng lại một tiếng, hai người liền nằm ở trên giường, đầu kề bên đầu, người gọi kẻ đáp, trăng xuống ngày lên, chẳng biết đến thời gian.

 

Cậu cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi. Cậu không sợ hãi việc phải rời bỏ thế giới này,  nhưng cậu không thể nào đối mặt được với người sắp bị cậu bỏ lại, Phác Xán Liệt. Cậu hiểu rõ cảm giác đó, giống như mãnh hổ hạ sơn, cao bá quyết đê, lui cũng không thể lui, quân lính tan rã. Cậu không sợ chết, nhưng cậu sợ Phác Xán Liệt chỉ còn lại một mình trên đời này, cậu sợ cậu chẳng thể có mặt trong những năm tháng sau này của cuộc đời anh, chính mình cũng không tưởng tượng được bộ dạng của anh lúc trưởng thành.

 

Cậu sợ, bên cạnh Phác Xán Liệt không còn có cậu.

 

Từ ngày đó, cậu bắt đầu cho phép Phác Xán Liệt ngủ cùng giường với mình. Phác Xán Liệt bướng bỉnh đòi phải được nắm lấy ngón út của cậu mới ngủ, thân thể có một nơi gắt gao kết nối, dù chỉ là một chút tiếp xúc nhỏ nhất cũng có thể giúp cho Phác Xán Liệt an tâm. Ngô Thế Huân lặng im để anh làm theo cái cách thức trẻ con ấy, mỗi buổi sáng tỉnh lại, mặc kệ tư thế ngủ của Phác Xán Liệt thay đổi ít nhiều thế nào, ngón út của cậu cũng luôn móc lấy đầu ngón tay anh.

 

Tình hình sức khỏe Ngô Thế Huân ngày càng xấu đi, cậu chẳng thể ra khỏi cửa, một cơn cảm lạnh nhỏ cũng có thể lấy đi tính mạng cậu. Hoàng Tử Thao bắt đầu mỗi ngày đều đến chỗ Ngô Thế Huân, đến đó cũng chẳng làm gì, có đôi khi ngồi nhìn cậu ngủ, có hôm Ngô Thế Huân khỏe hơn, hai người an vị ngồi trước cửa sổ nói chuyện phiếm, mỗi lần đều ngồi cả nửa ngày.

 

Bọn họ đều ngầm hiểu, không nhắc đến chuyện xưa, chỉ nói đến hiện tại.

 

Hai con người đều có nỗi khổ trong lòng, chỉ cần ở cùng một chỗ đã có thể an ủi lẫn nhau rồi.

 

 

+++++

 

 

Giữa khung cảnh xám xịt u ám đó, ánh ban mai duy nhất xuất hiện có lẽ chính là hôn lễ của Trương Nghệ Hưng.

 

Một ngày bình thường, Trương Nghệ Hưng và Rebecca dậy thật sớm, đến cục dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn, buổi trưa tùy tiện tìm một nhà hàng gia đình nào đó, tổ chức tiệc rượu đầy đủ, gọi một vài bạn bè người quen đến, cùng nhau uống một ly.

 

Giữa buổi tiệc, Hoàng Tử Thao ngăn không cho Ngô Phàm uống rượu, “Anh ấy đang tĩnh dưỡng, không được đụng vào rượu.”

 

Trương Nghệ Hưng mặc kệ, “Ngày vui của anh em mà cũng không được uống một hai ly lấy lệ, phải để cho anh còn chút mặt mũi mà nhìn mọi người chứ!”

Ngô Phàm đoạt lấy ly rượu trong tay Hoàng Tử Thao, hào sảng nói: “Được, tôi uống!” Anh một hơi uống cạn, dốc ngược cái ly xuống để cho Trương Nghệ Hưng thấy không còn bất cứ giọt nào sót lại.

 

Hoàng Tử Thao nén giận, trừng mắt liếc Ngô Phàm một cái. Người kia cười, ở dưới bàn lặng lẽ bắt lấy tay Tử Thao, nắm chặt trong lòng bàn tay mình.

 

Tiếng cụng ly, tiếng chén đũa lách cách làm cho bầu không khí dần dần bùng nổ, Trương Nghệ Hưng dường như vươn tay ra, cùng mấy người bên cạnh hét lớn chơi oẳn tù tì, thỉnh thoảng phun ra vài câu nói thô tục, làm cô bé ngồi bàn gần đó xấu hổ cúi gằm xuống.

 

Giữa chừng Lộc Hàm vào toilet, anh vừa mới đi chưa được bao lâu, Trương Nghệ Hưng vẫn luôn lặng lẽ quan sát anh từ đầu đột nhiên đứng dậy, theo sát anh đi qua bên đó.

 

Rebecca vẫn như cũ dịu dàng cười tiếp đãi khách khứa, giả bộ như không nhìn thấy bất cứ cái gì.

 

Trương Nghệ Hưng theo sát Lộc Hàm vào đến toilet, sau lưng anh ồn ào nói: “Tôi kết hôn cậu có vui không?”

 

Lộc Hàm nâng mắt theo gương nhìn anh một cái, đúng lúc bắt gặp ánh mắt mơ màng của Trương Nghệ Hưng, núm đồng tiền hai bên má hiện rõ.

 

Lộc Hàm cúi đầu tiếp tục rửa tay, rửa sạch rồi đi qua chỗ Trương Nghệ Hưng, lấy khăn giấy ở bên cạnh.

 

“Tôi nói này” Trương Nghệ Hưng hếch mũi lên, từ từ tiến lại gần đưa tay chống lên tường, đem Lộc Hàm nhốt gọn lại trong vòng tay mình “Cậu vui chứ?”

 

Lộc Hàm không thể nhịn được nữa rốt cục chửi ẩm lên: “ Trương Nghệ Hưng cái đồ khốn nhà anh, không có việc gì làm cũng đừng đến trêu đùa tôi! Đúng, tôi đúng là với một đêm kia rất thỏa mãn, nhưng đó là bởi vì lão tử thiên phú dị bẩm, không phải do “cây côn” nhà anh tốt! Hỏi hỏi hỏi, hỏi cái đầu nhà anh ấy! Anh kết hôn tôi rất vui, được chưa? Trên đất Bắc Kinh này lão tử không thể dây vào anh, anh tránh đi cũng không được sao? Người một lớn một bé đều theo anh mà con mẹ nó, anh còn muốn nhân tiện ngày kết hôn hôm nay mang theo cả người thứ ba trở về sao? Hừ, lão tử không vui, mau cút đi!”

 

Lộc Hàm không đẩy được Trương Nghệ Hưng ra, ngược lại còn bị đè lên tường, miệng lập tức bị chặn lại.

 

Trương Nghệ Hưng hôn anh một lúc, sau đó mới buông ra, lùi về phía sau, đôi mắt ôn nhu kia chăm chăm nhìn Lộc Hàm, “Thật xin lỗi, là kẻ khốn kiếp này thật sự xin lỗi cậu. Sau này, ngoại trừ mối quan hệ bạn bè, giữa chúng ta thật sự sẽ không phát sinh quan hệ nào khác nữa.”

 

Trương Nghệ Hưng đẩy cửa đi rồi, Lộc Hàm ngây ngốc đứng đó, bỗng dưng theo vách tường trượt xuống, nức nở thành tiếng.

 

Con mẹ nó anh sao không nói sớm đây là nụ hôn cuối cùng, để cho lão tử chìm đắm trong đó lâu một chút, để còn giữ lại chút tư vị cho những ngày về sau!

 

Trương Nghệ Hưng đứng ở ngoài cửa, nghe tiếng Lộc Hàm khóc ở bên trong. Một vị khách muốn tiến vào toilet, bị động tác của anh dọa cho đứng sững lại.

 

Anh đứng ở cửa ra vào toilet, hung hăng tát chính mình một cái.

 

Để hôn cậu anh phải giả say, vì anh phải đi đúng con đường của mình.

 

Tên khốn kiếp phá hoại cuộc đời người khác!

 

Đêm qua Rebecca hỏi anh, “Anh suy nghĩ thông suốt rồi chứ?”

 

“Đã rất rõ ràng!”

 

“Rõ ràng thế nào chứ?”

 

“Cuộc đời mỗi người vốn là một cuộc hành trình. Trên đường đi chúng ta thấy rất nhiều khung cảnh, có thể những khung cảnh đó chúng ta đều thích ngắm nhìn, nhưng mà, những khung cảnh đó, nó là cây cối, em không thể đem nó cho vào hành lý cùng đi tiếp được, có khung cảnh lại chỉ là con thỏ, em có thể mang nó cùng đi tiếp. Tất nhiên nếu em đặc biệt yêu thích cái cây kia, sẵn lòng đứng ở bên cạnh cái cây đó cũng được, thế nhưng nếu em vẫn muốn tiếp tục đi tiếp, phải suy nghĩ thật kỹ, xem người bạn đồng hành phù hợp cần có những gì.”

 

“Em là thỏ?”

 

“Em là thỏ, là thỏ mẹ.”

 

“Còn Lộc Hàm? Là cây?”

 

“… Không, cậu ấy là cái cây mọc ở lối rẽ.”

Cái trán bị Rebacca cốc mạnh một cái, “Nói lung tung cái gì vậy, anh đang kể chuyện đồng thoại đấy à?”. Rebacca đột nhiên dừng lại ôm lấy Trương Nghệ Hưng, “Lay, em yêu anh, không chỉ yêu anh mà còn rất thích hợp với anh. Em nghĩ, anh đối với em mà nói, cũng chính là như vậy. Anh hiện giờ muốn theo lối rẽ đó tìm cái cây kia, em không trách anh, nhưng anh đừng hy vọng con thỏ có thể đi theo anh. Em không mong anh vĩnh viễn yêu em, em biết tình yêu này có lúc nồng nhiệt, cũng có lúc nhạt dần, cũng có thể đổi thay, em chỉ mong anh hết lòng vì nó. Giữa chúng ta khi đó, cho dù không có tình yêu, cũng còn có trách nhiệm. Anh từng có rất nhiều người tình, thậm chí em xuất phát điểm cũng chỉ là một trong số họ, thế nhưng say này, khi đã lập ra đình rồi anh còn phạm phải tật xấu này em sẽ…”. Rebecca làm động tác chặt đầu, “Anh phải nhớ rõ, quá khứ anh từng có cả một cánh rừng, nhưng lúc này đây anh chỉ có một con thỏ mà thôi.”

 

Ánh mắt Rebecca diu dàng lay động lòng người, Trương Nghệ Hưng bất giác gật gật đầu.

 

Trương Nghệ Hưng nghĩ đến những lời đã nói tối qua, khó khăn cất bước, rời khỏi nơi này.

 

Trương Nghệ Hưng có thể vụng trộm mà yêu Lộc Hàm, nhưng mà từ nay về sau, anh là chồng của Rebecca, là cha của một đứa trẻ, khoác lên mình cái danh phận đó cũng đồng nghĩa với việc mang trên mình trách nhiệm cùng áp lực, trong tim anh phải đem những người khác gạt bỏ hoàn toàn.

 

Không chỉ không nói ra miệng mà trong tâm tưởng cũng không được nghĩ đến.

 

Mặc cho cuộc sống phía trước có khó khăn phức tạp như thế nào, anh cũng vẫn phải kiên định mà cất bước tiến vào nấm mồ hôn nhân.

 

Đây là con đường mà chính anh đã lựa chọn.

 

Anh bỗng nhớ lại một khổ thơ nước ngoài trong cuốn sách giáo khoa hồi tiểu học.

 

Hai ngã rẽ năm xưa trong rừng úa,


Tiếc làm sao chẳng chọn được cả hai.


Kẻ lữ thứ ta tần ngần đứng mãi,


Mắt vời trông lối khuất bụi cây dài.

 

(Nẻo đường không chọn – Robert Frort)

 

Advertisements

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương ba mươi tám

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s