[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương ba mươi chín


Chương ba mươi chín: Sự thật bị vạch trần

.

.

.

 

          Hoàng Tử Thao cùng Phác Xán Liệt ngồi cạnh nhau nói chuyện một lúc lâu.

          Hai người bọn họ, cho dù không nói là đối chọi kịch liệt, nhưng từ khi bắt đầu quen biết, mỗi lần gặp mặt đều không cảm thấy thoải mái. Nhưng mà cuối cùng cũng có một ngày như thế này, buông xuống mọi khúc mắc cùng ngăn cách, ngồi cạnh nhau, mở lòng mà trò chuyện, nói về Ngô Phàm, nói về Ngô Thế Huân, tán gẫu về cuộc sống, tán gẫu về tình yêu… Tán gẫu về lý tưởng cuộc sống của bọn họ, không ngờ lại phát hiện ra không ít điểm giống nhau.

          Vận mệnh đem bọn họ đẩy xuống bờ vực, có lẽ bởi vậy mà có thể cảm thông lẫn nhau.

          Cuối cùng, Phác Xán Liệt nói rất cám ơn Hoàng Tử Thao đã tạo điều kiện cho Ngô Thế Huân có thể chữa bệnh, cho cậu một cơ hội sống. Nhưng mà con người đều có mệnh, những gì có thể thử anh cũng đã cố hết sức, hiện giờ tình trạng sức khỏe Ngô Thế Huân như thế nào, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ. Khi cái chết đã tới trước mặt, không còn cái gì đáng để so đo tính toán nữa. Điều anh hối hận duy nhất, là không nói thẳng tâm ý của mình sớm một chút, mãi cho tới khi ông cho anh một thời hạn, anh mới dám vứt bỏ hết thảy, dũng cảm mà yêu Ngô Thế Huân.

          Phác Xán Liệt nói xong, cào cào mái tóc rối.

          Cha của Hoàng Tử Thao hiện giờ cũng  đang triền miên trên giường bệnh. Cậu cùng Phác Xán Liệt đều đang gặp cảnh khốn cùng giống nhau, trơ mắt nhìn mạng sống của người thân mất đi, không có cách nào khác ngoài ly biệt. Mặt khác, cậu còn bị bí mật ở trong lòng dồn ép, cả người rất nhanh trở nên gầy gò, người bên ngoài nhìn vào đều cảm thấy kinh hãi. Những người ở lại, thống khổ nhất chính là hai việc: không thể không làm cùng bất lực. Giấu diếm Ngô Phàm, cậu không thể không làm; vĩnh biệt người cha, cậu bất lực. Cả hai mặt áp lực cùng chen chúc ép cậu ở giữa, khiến cậu hô hấp cũng khó khăn.

          Cậu thậm chí muốn vứt bỏ tất cả mà nghĩ, không bằng như vậy, cùng Ngô Phàm thẳng thắn , còn tốt hơn để cậu tự tra tấn chính mình.

          Nhưng cậu không thể. Ngoài việc Ngô Phàm sẽ rời bỏ khiến cho cậu vừa nghĩ đến liền đau đớn tột cùng, cậu lại càng không muốn đem mọi đau khổ đặt lên trên người Ngô Phàm. Chuyện này không phải cứ nhiều người đến chia sẻ là có thể giảm bớt đi nỗi thống khổ, ngược lại, càng nhiều người biết, chỉ tăng thêm đau khổ mà thôi.

          Hoàng Tử Thao tạm biệt Phác Xán Liệt, trở lại bệnh viện tiếp tục chăm sóc Hoàng Tri Hành.

          Người xưa có câu cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử*, Hoàng Tử Thao trong mắt người ngoài là đứa con bất hiếu hư hỏng tiêu biểu, thế nhưng lại chăm sóc Hoàng Tri Hành lâu như vậy. Đút cơm, mặc quần áo, xoa bóp, trông đêm, cậu đều tự tay làm hết. Thậm chí, vào lúc Hoàng Tri Hành đau đớn đến mức khớp hàm run lê, cậu liền đem cánh tay của mình đưa đến miệng để cho ông cắn.

          Người vốn cao lớn khoẻ mạnh, giờ chỉ còn một cái xác trống rỗng, Hoàng Tử Thao nhìn thấy, đau đớn đến trong lòng đổ máu.

          Tuy nhiên, tính tình của cậu vẫn cứng rắn giống như thép, không biết uyển chuyển mềm mỏng. Hoàng Tri Hành đôi khi khỏe hơn, hai cha con cùng nhau nói chuyện phiếm, trò chuyện tán gẫu liền sẽ nghe được Hoàng Tử Thao bùng nổ một câu, “Nếu như không phải con vô tình nhìn thấy, con mẹ nó, cha có phải còn muốn giấu con đến chết hay không!” Sau đó phá cửa mà đi ra ngoài.

          Cậu cũng hận, hận chính mình không sớm tới chăm sóc cha, hận cho tới lúc ông sắp mất đi cậu mới biết quý trọng.

          Ngô Phàm luôn quan tâm mà chờ ở ngoài cửa. Hoàng Tri Hành biết ông cùng Ngô Phàm cùng ở trên  một hành lang, mà Hoàng Tử Thao mỗi ngày đều chạy hai nơi, mỗi lần tới gần đây đều nghe rõ tiếng giày vang lên trên hành lang không dài này . Thế nhưng ông vẫn giả vờ như không biết, đối với sự quan tâm lần này, với tình cảnh này, Hoàng Tử Thao có thể tới gặp ông, ông dĩ nhiên cảm thấy thoả mãn.

          Tuy ông đánh chết cũng sẽ không thừa nhận Ngô Phàm, nhưng cũng tiếp tục không can thiệp vào chuyện tình cảm của hai người. Cho dù trong tay ông nắm được bí mật khiến Hoàng Tử Thao tuyệt vọng, nhưng ông vẫn luôn đắn đo cân nhắc, vẫn không nỡ ném ra đòn sát thủ này.

          Ông không sợ Hoàng Tử Thao hận mình, nhưng ông sợ Hoàng Tử Thao sẽ không thể yêu ai khác được nữa. Sống cuộc đời thật dài nhưng lại không thể yêu một ai, cả cuộc đời cô độc như vậy có biết bao nhiêu đáng sợ.

          Có một lần quay về, thừa dịp Hoàng Tri Hành đang ngủ, Hoàng Tử Thao kéo Ngô Phàm vào cửa, đứng ở bên giường Nhị thúc quỳ xuống, còn chân thành mà dập đầu hai cái, nói Ngô Phàm tiếp theo hô một tiếng “Cha.”

          Ra khỏi cửa, Hoàng Tử Thao liền không nhịn được mà đẩy Ngô Phàm vào góc tường hôn. Cậu nói, “Em đã giữ lời hứa, dẫn anh tới cửa nhà em.”

          Ngô Phàm nếm được vị mặn trong nụ hôn, cũng cảm thấy xúc động. Anh xoa gáy Hoàng Tử Thao, cúi đầu thở dài. “Đứa nhỏ ngốc này, đáng tiếc anh không có cách nào mang em tới cửa nhà anh, vậy thì anh sẽ đem em luôn mang theo bên người.”

          Vào thời điểm bạn bè xung quanh đều không hạnh phúc, hạnh phúc của bọn họ lại càng trân quý cùng gian nan.

 

+++

 

          Thời điểm vết thương của Ngô Phàm gần như khỏi hẳn, anh tiếp tục đi theo đoàn làm phim để tuyên truyền 《 Nhiệt mộng 》. Trước đây bởi vì tổn thương kéo dài nên làm lỡ không ít lộ trình, may mắn vẫn kịp địa điểm tuyên truyền cuối cùng trong nước, Quảng Châu.

          Bởi vì Quảng Châu là quê nhà, Ngô Phàm thực chờ mong có thể trở về. Hoàng Tử Thao phải chăm sóc Hoàng Tri Hành không đi được, anh cũng đã đồng ý mang đặc sản về cho Hoàng Tử Thao.

          Ở Nghiễm Châu ngày cuối cùng, Ngô Phàm liền đi tới căn nhà cũ của mình để xem thử. Dãy nhà ngang kia quả nhiên đã bị phá hủy, trên khu đất cũ là công trường tàu điện ngầm đang thi công. Anh đứng ở bên ngoài bức tường vây quanh khu công trường, ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh trên đầu, nghĩ lại cách đây không lâu, Hoàng Tử Thao chính là đứng ở chỗ này, cầm tay anh, nói cho anh  biết, “Anh còn có tôi.”

          Sau đó trái tim vốn không có cách nào tự kềm chế liền chìm đắm vào đó.

          Người ta nói những người phiêu bạt lâu năm tính tình thường lương bạc, nhưng Ngô Phàm không như thế. Trằn trọc cô đơn một mình trên thế gian nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn mong có một ngọn đèn làm bạn, một bát cháo nóng, một người có thể vì anh mà chờ đợi ở cửa. Đối với anh mà nói, tất cả mọi thứ đều không sánh được với cuộc sống bình thản qua ngày.

          Mà bây giờ, chỉ cần nơi nào có Hoàng Tử Thao, nơi đó cũng chính là nhà của Ngô Phàm.

          Vừa mới đi ra đường, Ngô Phàm gặp phải người quen, chính là người lần trước lúc Hoàng Tử Thao đuổi theo anh đến Quảng Châu, hai người cùng nhau giúp bê bình gas lên tòa nhã cũ. Ngô Phàm dừng bước, nghe hàng xóm không ngại ngần mà ca ngợi anh đã trờ thành ngôi sao lớn, trên báo đều thấy ảnh chụp. Vừa nói xong, thoáng nhìn đặc sản ở trong tay anh, người kia bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.

          “A Hằng, cháu còn nhớ rõ Vương Ba không? Là người năm đó đâm vào mẹ của cháu. Sau đó có một lần anh ta đến tìm cháu, cháu không ở nhà, liền để lại vài thứ gửi ở chỗ của bác, đều là đồ ăn. Bác gái thấy cháu cả năm không trở về nhà, cứ để như vậy thì sẽ hỏng mất, vì thế liền chia nhau ra ăn.” Người đàn ông gãi gãi đầu, cười có chút xấu hổ

          Ngô Phàm gật gật đầu, “Không sao, chuyện này bác đã nói với cháu, bác gái làm rất đúng.”

          “Ờ… Ha ha, nhưng mà lúc mở một cái hộp sắt đựng kẹo, ăn hết kẹo bên trong, cái hộp kia liền đặt ở nhà bác, dùng để đựng đồ vật linh tinh. Trước khi chuyển nhà, thằng cháu lại đổ cái hộp kia ra, bị nó nghịch ngợm một lúc, không ngờ lại phát hiện ra trong hộp có hai lớp, ở giữa hai lớp còn có một bức thư.”

          Ngô Phàm vốn không quan tâm tới đồ ăn là cái gì, nhưng việc này liên quan đến việc qua đời của mẹ anh, cho dù bức thư ấy có bao nhiêu nhàm chán, anh đều muốn nhìn qua một lần.

          Ngô Phàm nói muốn xem lá thư này, hàng xóm nhiệt tình mà dẫn anh vào nhà mới của mình, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một bức thư cũ.

          Ngô Phàm ngồi ở trong nhà hàng xóm một lúc, sau đó nói tạm biệt, đi ra cửa, đi xuống tầng một, vẫn còn chưa đi qua chỗ ngoặt, liền vội vàng mở bức thư ra.

          Thời gian đã lâu, trang giấy cũng đã ố vàng, nét chữ viết bằng bút máy cũng không còn rõ nữa. Ngô Phàm cẩn thận mở trang giấy duy nhất, đứng ở trong hành lang, anh nương theo ánh mặt trời đang dần tối, đọc hết lá thư này.

          Thư không dài, tổng kết lại, chỉ có năm chữ: Tôi thay người mang tội.

          Cũng không biết là do Vương Ba cảm thấy oan ức hay là cảm thấy Ngô Phàm có quyền được biết sự thật. Người kia đem sự thật giấu ở trong một hộp sắt đựng kẹo, dùng một phương thức không an toàn như vậy, thậm chí có thể cả đời cũng sẽ không có cách nào phát hiện được, gửi vào trong nhà Ngô Phàm

          Bí mật vốn có thể được chôn giấu càng lâu. Nếu như không có bức thư này, Ngô Phàm có thể sẽ theo một con đường khác biết được sự thật năm đó, cũng rất có thể, sẽ bị che giấu cả đời.

          Thế nhưng thiên ý trêu ngươi, nó hết lần này đến lần đều xảy ra ở phía sau.

          Ngô Phàm dựa vào địa chỉ còn lưu lại trên bức thư đi tìm tới nhà Vương Ba. VươngBa đã trở thành cha của hai người con trai. Lúc Ngô Phàm tới, hắn đang cho đứa con trong lòng mình uống sữa, cầm lấy bình sữa nhỏ một hai giọt lên mu bàn tay để thử thử độ ấm rồi mới cẩn thận đem núm vú cao su nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn của đứa bé.

          Ngô Phàm nhìn thấy Vương Ba như vậy, hắn là một người cha tốt yêu thương con cái. Anh lại nhìn lên bức ảnh gia đình được treo trên tường, có lẽ hắn còn là một người chồng tốt biết quan tâm. Anh để ý đến bên cạnh sô pha là một chiếc gậy ba toong đang gác ở đó, lại nghĩ, có lẽ, hắn cũng là một đứa con hiếu  thảo.

          Thế nhưng người vốn không có tội gì, nói không chừng còn là người đường hoàng ngay cả đèn đỏ cũng chưa từng vượt qua, vì sao lại thay người khác nhận tội ngồi tù.

          Ở trong nhà tù ba năm kia, anh không biết Vương Ba đã vượt qua như thế nào. Anh cũng không biết đối phương hứa với Vương Ba những gì để hắn ngây ngốc vào nhà giam, để bằng lòng đổi lấy ba năm tuổi thanh xuân tự do.

          Ngô Phàm cùng hắn nhắc tới chuyện trong quá khứ. Vương Ba vẻ mặt nghiêm túc, hắn đem đứa nhỏ bế vào phòng ru ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại, xong xuôi mới đi đến phòng khách, ngồi đối diện với Ngô Phàm.

          “Bọn họ là một gia tộc lớn có tiền có thế, chỉ có điều hình như ở Quảng Châu không có hậu thuẫn, nếu không cũng sẽ không nghĩ tới phương thức vụng về đến như vậy. Miệng người không bao giờ giữ được bí mật, tôi lúc ấy vẫn nhớ bọn họ xếp cho tôi chỗ tốt, nhẫn nại không nói gì. Cho dù từ khi ở trong ngục giam ra ngoài hai năm đầu, bởi vì có án nên không tìm được công việc, không có cô gái nào nguyện ý theo tôi, tôi cũng không nói gì. Thế nhưng, sau này, khi sống cuộc sống an ổn rồi, tội lại luôn cảm thấy bất an… Sau đó tôi đã nghĩ biện pháp, nhờ vào cơ hội gửi đồ, đem sự thật nói cho cậu biết. Nếu cậu sẵn lòng muốn biết, liền sẽ tìm đến tôi; nếu cậu không quan tâm, tôi cũng sẽ không còn cảm thấy bứt rứt nữa. Không nghĩ tới, lâu như vậy, tôi đã muốn mặc kệ rồi, cậu lại tìm tới.”

          Hai cách tay của Ngô Phàm đan vào nhau, dáng vẻ nghiêm chỉnh, che dấu sự căng thẳng của bản thân

          “Thật ra người gây ra tai nạn kia nghe nói vẫn còn thiếu niên, không biết lái xe, ngày đó không biết tại sao lại lái xe lên phố… Cái khác tôi cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết bọn họ là người Bắc Kinh, họ Hoàng.”

          Oành một tiếng, đầu Ngô Phàm nổ tung. Lời Vương Ba nói dần dần thấm sâu, Ngô Phàm càng lúc càng có thể đem người được miêu tả là người gây ra tội kia cùng với một người chỉ ra trùng khớp.

          Hoàng Tử Thao.

          Người kia thích mặc màu đen, lần đầu gặp mặt liền dùng cặp mắt hoa đào liếc anh, người đưa ra ám hiệu mà liếm môi; người đem anh đến bầu trời đầy sao cùng hồ nước, dạy anh cách nhẫn nại cùng trưởng thành; người đuổi theo anh về đến tận quê hương, người đưa anh đến thăm người mẹ đã mất ; người mà suốt cuộc đời anh yêu đến mức không ai có thể thay thế được …

          Ngô Phàm quả thực không biết mình làm thế nào bình tĩnh mà bình yên trở lại Bắc Kinh. Đau thương dường như đến rất chậm, lúc đó anh không có phản ứng gì, nhưng sau khi trở về, nhớ tới lời nói của Vương Ba, trong lòng dường như có độc xà mà từ từ gặm nhấm, nọc độc ngấm dần vào trong huyết mạch, mỗi ngày lại thêm đau đớn.

          Anh nhớ tới Hoàng Tử Thao gần đây có rất nhiều biểu hiện khác thường, khi nhìn anh ngẩn người, lúc lại cầu xin anh đừng lấy nhẫn về, thậm chí, cậu không dám chạm vào tay lái…

          Có lẽ đã không cần chứng thực.

 

Chú thích :

*Cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử : Dù có ốm dai dẳng cũng chẳng có đứa con có hiếu nào ở bên giường đâu

Advertisements

7 thoughts on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương ba mươi chín

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s