[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương bốn mươi


          Chương bốn mươi :  Sụp đổ

.

.

.

 

Ngô Phàm quay về Bắc Kinh không lâu, bênh tình Hoàng Tri Hành liền trở nên nguy kịch.

Nhận được thông báo, Ngô Phàm lập tức chạy tới bệnh viện, ở bên ngoài phòng cấp cứu gặp người người mà anh đã né tránh vài ngày nay.

Rõ ràng chính mình trằn trọc khó ngủ nhiều ngày, trong lòng vẫn ôm hận như trước, không thể tha thứ cho cậu. Thế nhưng khi biết được bác Hoàng đang nguy kịch, phản ứng đầu tiên của Ngô Phàm vẫn là vội vàng chạy tới, ở bên cạnh Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao gầy lợi hại, so với trước lúc anh rời đi còn gầy hơn. Từ góc độ của Ngô Phàm nhìn vào, bả vai vốn cứng cáp giờ đây mỏng như một tờ giấy. Ngô Phàm trong lòng đau xót, nhớ tới hình ảnh ngày đó ở cuối hành lang, Hoàng Tử Thao chôn ở trong lòng bàn tay anh khóc, từng bước một đi tới gần cậu.

Ngô Phàm định mở miệng an ủi, chợt phát hiện ra miệng mình bị nhiệt mà  phồng rộp lên, môi khẽ cử động liền vô cùng đau đớn.

“A Hằng…” Hoàng Tử Thao nhìn thấy Ngô Phàm, giống như chú chó bị vứt bỏ ở ven đường gặp được chủ nhân, trong mắt ngay lập tức ướt sũng.

Ngô Phàm đem cậu ôm vào trong ngực, đau lòng mà ôm thật chặt, nghiêng đầu qua hôn lên tai Hoàng Tử Thao.

Chỉ có chính anh mới hiểu được, cái ôm này là lần cuối cùng. Đợi cho tới khi Hoàng Tri Hành được đẩy ra, bất kể sống hay chết, tay anh cũng sẽ thu hồi lại.

Đây là khoảng thời gian cuối cùng anh có thể làm bạn cùng Hoàng Tử Thao. Lúc này ôm cậu như vậy, độc xà ở trong lòng đều muốn nhảy lên hung hăng cắn anh. Anh sợ  nếu vẫn cứ tiếp tục thế này, anh sẽ từ bên trong, từng chút từng chút bị gặm nhấm, cho tới khi cái người mang tên Ngô Phàm là người yêu của Hoàng Tử Thao bị gặm sạch sẽ, bàn tay của một Ngô Phàm khác ôm lấy cậu sẽ biến thành móng vuốt sắc nhọn, tàn nhẫn mà móc lấy trái tim cậu.

Ngô Phàm không nỡ.

Dùng bàn tay đã từng vỗ về Hoàng Tử Thao, ngược lại làm tổn thương cậu.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ngô Phàm nhớ lại anh đã từng hai lần được đưa từ trong phòng cấp cứu kia ra ngoài, người trong lòng cũng không biết đã làm như thế nào để có thể vượt qua những khoảng thời gian dày vò đó một mình. Anh dù chỉ ôm Hoàng Tử Thao cũng vẫn có thể cảm nhận được Hoàng Tử Thao đang phát run. Anh bất chấp ở trước mặt những người xung quanh, hôn thật sâu lên đôi môi đang cứng đờ lạnh lẽo của cậu.

Giống như một người biết rõ cái chết của mình sắp đến, dùng chút sức lực cuối cùng cứu sống một người khác.

Đôi môi lạnh lẽo của Hoàng Tử Thao bị nụ hôn của Ngô Phàm từng chút bao trùm. Hai người bọn họ ôm nhau cùng một chỗ, đông cứng lại giống như một pho tượng, lại giống như bị một cơn bão tuyết mênh mông bao trùm thành người tuyết, có thể cử động, ấm áp.

Ngô Phàm tưởng rằng Hoàng Tử Thao không biết, thật ra từ trong nụ hôn này cậu đã có thể cảm nhận được cái kết trong tình yêu của bọn họ.

Bi thương khi đã đến mức tận cùng, ngược lại chỉ còn trống rỗng.

Giống như mùa đông lạnh lẽo bao trùm Cửu Châu dảy đặc tuyết, trắng xóa một mảnh mênh mang, hút hết mọi tiếng vang, trời đất đều yên tĩnh, vắng lặng không một tiếng động.

Sạch sẽ, không còn lại bất cứ thứ gì.

Theo đầu lưỡi bắt đầu ấm dần lại, dòng nhiệt ấm áp từng chút rót vào trong trái tim, Hoàng Tử Thao ôm chặt Ngô Phàm, giống như ôm chặt một mảnh gỗ nổi. Từ khi được Ngô Phàm yêu, cậu liền trở nên yếu đuối, trở thành một người không muốn một mình gánh chịu thống khổ. Cậu thật sự không thể tưởng tượng, nếu Ngô Phàm rời xa cậu, cậu sẽ để cho anh sống thế nào. Thế nhưng cậu lại không thể không suy nghĩ, nếu Ngô Phàm rời xa cậu, một mình cậu, sẽ sống ra sao.

 

Hoàng Tri Hành cuối cùng cũng được cứu thoát.

Hoàng Tử Thao thở phào một hơi, đột nhiên, cái ôm ấm áp vây xung quanh mình đột nhiên rời đi. Hoàng Tử Thao ngước chiếc cổ cứng đờ nhìn Ngô Phàm.

Âm thanh của Ngô Phàm bị đè nén cố ý chậm rãi mà ổn định, thậm chí bình tĩnh đến lạnh nhạt. Thanh âm vốn êm tai giống như tiếng piano, rơi vào tai Hoàng Tử Thao lại giống như những nốt nhạc biến điệu, “May mắn, cha của em đã được cứu trở lại, anh cũng nên đi.”

Hoàng Tử Thao làm sao có thể để anh rời đi như vậy? Nếu như lúc này anh quay đi, nói không chừng giữa biển người mênh mông như vậy, khó có thể có ngày gặp lại!

Hoàng Tử Thao đứng lên ôm chặt lấy eo Ngô Phàm, động tác này giống như công tắc che giấu mọi sự xúc động. Ngô Phàm đột nhiên túm lấy cổ áo cậu, đem cậu kéo tới cầu thang dành cho người đi bộ. Hoàng Tử Thao giống như một con chó gồng mình lên bị anh kéo lê đi, còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào đã bị Ngô Phàm đẩy đến góc tường. Ngô Phàm lại mở miệng, âm thanh trong nháy mắt như sét đánh, “Nhưng mà em có biết không? Lúc em đâm vào mẹ của tôi ở trên đường, bà vẫn còn chưa chết! Khi đó, nếu như em không chạy trốn, nếu như em dừng xe lại tới liếc mắt một cái, nói không chừng bà còn có thể được cứu chữa kịp thời, nói không chừng bà sẽ không phải chết! Bà cũng có thể được cứu trở về! Tôi cũng có thể giống như em vậy, có người thân tồn tại!”

Hoàng Tử Thao đón lấy ánh mắt vặn vẹo của Ngô Phàm, há to miệng, cố gắng phát ra âm thanh, “Sau đó thì sao? … Sau đó em sẽ làm tội nhân, anh là người bị hại, chúng ta quen biết nhau. Nếu bà cuối cùng vẫn ra đi, anh sẽ hận em cả đời. Nếu bà được cứu sống, em bồi thường xin lỗi, vẫn sẽ tiếp tục không liên quan gì đến nhau, đều ở một góc trong thế giới của riêng mình, chôn vùi ở trong đám người. Anh chăm sóc mẹ của anh, em lại trải qua cuộc sống như ông hoàng của mình, lại trải qua những năm tháng dài dằng dặc của cuộc đời này, từ nay về sau ai cũng không nhớ được ai sao? ! Ngô Phàm, em không hối hận! Nếu như không phải nhờ lần va chạm này, em có lẽ kiếp này cũng sẽ không cùng anh yêu nhau!”

Đúng thế, đây là những suy nghĩ mấy ngày nay Hoàng Tử Thao hàng nghìn lần nghĩ tới, đưa ra kết luận.

Cậu thống khổ, cậu áy náy, thế nhưng cậu không hối hận.

Nếu như không có vụ tai nạn xe cộ kia, cậu sẽ không biết Ngô Phàm. Nếu mẹ của Ngô Phàm không mất ở trong tai nạn xe cộ kia, cậu cũng sẽ không biết được Ngô Phàm của hiện tại. Tất cả những biến cố đó đem Ngô Phàm tạc thành bộ dáng hiện giờ, nếu như anh khác đi dù chỉ một chút, Hoàng Tử Thao có lẽ sẽ không yêu anh!

Những lời này làm sao có thể không bức điên Ngô Phàm?

Biểu cảm bình tĩnh của Ngô Phàm ngay lập tức vỡ tan. Anh vung tay lên, nắm tay hung hăng hạ xuống, hết sức mà dừng lại trên sống mũi Hoàng Tử Thao, ngón tay siết chặt kêu răng rắc, trên mu bàn tay lộ rõ gân xanh, chỉ cần thoáng lùi xuống một tấc, có thể đấm vỡ mũi cậu.

Dùng chính đường quyền mà cậu dạy, trả lại trên người cậu.

Ngô Phàm vì không cắn chặt răng, thay vào đó lại để đầu lưỡi thay thế khiến anh nếm được chất lỏng tanh sền sệt trong miệng. Trong mắt anh hằn lên tơ máu, giống như từng đường đều là vết máu dùng dao quét qua, vắt ngang ở trong tròng mắt hắc bạch rõ ràng, “Hoàng Tử Thao, chính em thử nghe xem, em nói còn giống tiếng người không? !”

Rõ ràng hận cậu như vậy nhưng vì sao lại không thể xuống tay?

Rõ ràng hận đến mức muốn chết đi, vì sao khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc này, hốc mắt chỉ muốn ngay lập tức rơi lệ ?

Cuối cùng, cánh tay anh chậm rãi hạ xuống, nắm tay chán nản mà buông ra.

Anh lui về phía sau vài bước, cúi đầu, không hề nhìn gương mặt mà mình yêu sâu sắc, giống như nếu làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến quyết định của anh. Ngô Phàm dùng hết sức lực mở miệng nói “Nếu em đã nghĩ như vậy, chia tay đi.”

“Không!” Hoàng Tử Thao khàn giọng từ chối, “Em đã nghĩ rồi, em sẽ đi tù! Em sẽ bù đắp, em sẽ nhận đúng thời gian thi hành án! Sau đó, chờ sau khi em ra ngoài, Ngô Phàm, chúng ta lại ở bên nhau có được không?”

Ngô Phàm không hề đáp lại, Hoàng Tử Thao đột nhiên túm chặt lấy tay áo của anh, “Ngô Phàm, anh nhìn em đi!”

Ngô Phàm cúi thấp đầu, cố gắng thốt ra từng chữ, “Em quá ngây thơ rồi, em cho dù ngồi tù cũng không thể đổi lấy tính mạng của mẹ tôi trở lại.”

“Nhưng em cũng không thể chia tay với anh được! Ngô Phàm, anh đã quên anh nói những gì rồi sao?

Anh đã nói, anh sẽ mua một cái tứ hợp viện, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau trồng hoa nuôi cá vàng!

Anh còn nói, khi nào anh tốt nghiệp chúng ta sẽ cùng nhau quay về Newyork, em sẽ tiếp tục ở trên bãi cỏ nơi sườn núi công viên đàn ghi-ta cho anh nghe!

Anh còn nói, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em vẫn còn có anh, anh sẽ không bỏ rơi em!”

Hoàng Tử Thao một câu lại một câu đem Ngô Phàm đẩy tới đỉnh điểm của sự sụp đổ.

Anh sợ nếu bản thân ngẩn ngơ ở đây thêm một giây nào nữa liền sẽ nắm lấy tay Hoàng Tử Thao mà kéo xuống dưới lầu. Anh lại sẽ tiếp tục không có cách nào kiềm chế được mà tiếp tục sống cùng cậu. Trước khi bản thân không thể kiểm soát được, anh kéo cửa ra, muốn đi ra ngoài hít thở không khí.

Nhưng Hoàng Tử Thao lại đuổi theo anh, chất vấn “Những lời này, chẳng lẽ đều là giả sao? !”

Bả vai Ngô Phàm liền cứng lại, anh thấp giọng nói “Không, tất cả đều là sự thật, nhưng mà, tôi muốn thu hồi lại tất cả.”

Hoàng Tử Thao mở to hai mắt nhìn, cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào ra. “Ngô Phàm… Con mẹ nó anh… Con mẹ nó anh …” Cậu dường như đã hiểu ra điều gì đó, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, “Có phải là cho dù năm đó bất kể là ai hại chết mẹ của anh, anh cũng đều tha thứ. Chỉ riêng em, bất kể có nỗi khổ tâm nào , anh cũng sẽ không thể tha thứ đúng không?”

Ngô Phàm hoàn toàn không thể phát ra âm thanh, anh dừng lại một chút, dùng hết chút khí lực cuối cùng nói “Đúng.”

Ngô Phàm đưa lưng về phía Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao không nhìn thấy khẩu hình miệng của anh, cũng không nghe được thanh âm của anh, nhưng có thể theo bóng lưng anh đối với mình mà tìm được đáp án.

Anh ấy vì cái gì mà đến tình cảnh như thế này, cậu còn muốn giải thích cho anh cái gì chứ.

“Được” Nước mắt Hoàng Tử Thao chảy xuống, cậu nói từng chữ “Anh không cần phải tha thứ cho em. Anh có thể hận em, quên em, không còn yêu em nữa. Anh cũng có thể cưới vợ sinh con, trải qua cuộc sống mà anh muốn. Nhưng em, vẫn sẽ tiếp tục yêu anh.”

Ngô Phàm tàn nhẫn, giống như đập nát lớp băng kiên cố đang bao lấy người mình, đập nát chút lưu luyến cuối cùng của mình : “Được, như em mong muốn.”

 

++

 

Hoàng Tử Thao vừa mới quỳ xuống trước giường Hoàng Tri Hành đã bị Trương Nghệ Hưng một cước đá lật người trên nền đất.

Cậu nâng người lên, lần thứ hai tiếp tục quỳ, lại bị Trương Nghệ Hưng đạp ngã.

Hoàng Tử Thao cắn răng lại thẳng tắp quỳ. Trương Nghệ Hưng cũng không biết lấy khí lực từ nơi nào, trực tiếp đem cậu nhấc lên ném ra ngoài cửa.

“Con mẹ nó, em điên rồi! Anh thấy em mấy hôm nay mới trở lại hình người, giờ em lại muốn hồ đồ như cũ? !”

“Anh mặc kệ em!”

“Mặc kệ em? Mặc kệ em để cho anh trơ mắt nhìn thấy cha em bị làm cho tức chết sao? Em đừng quên, ông ấy vừa mới được đưa từ trong phòng giải phẫu ra, ông ấy thiếu chút nữa không xong ở trên bàn mổ rồi! Fuck!”

“Cha em sớm muộn gì cũng sẽ biết, thay vì sau khi đi mới nói cho ông ấy biết, không bằng ngay trước mặt tạ tội với ông ấy.”

“Con mẹ nó mau cút!”

“Trương Nghệ Hưng!”

Hoàng Tử Thao gân cổ lên rống một tiếng, trên cổ gân xanh đều lộ ra.

Trương Nghệ Hưng bị giật mình, sau đó càng lớn tiếng gào trở lại, “Em mau tỉnh lại cho anh! Anh nói cho em biết! Lúc đó em mới mười bốn tuổi! Nếu xét theo pháp luật, ngay cả năng lực hành vi dân sự em còn chưa đủ tuổi! Đi ngồi tù? Em điên rồi sao? Cho dù thời điểm đó em không bị đưa ra nước ngoài, hành vi của em cũng không cần phải chịu trách nhiệm hình sự! Lúc trước lão gia tìm người thay tội cho em chỉ vì muốn em có lai lịch sạch sẽ! Mọi chuyện đã bình yên như vậy, vì sao hôm nay lại muốn khơi lên sóng gió? !”

Trương Nghệ Hưng nói những điều này, Hoàng Tử Thao đều biết. Nhưng mà để cho cậu đứng thẳng ưỡn ngực, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục yêu Ngô Phàm, cậu không làm được.

Loại chuyện này, không có khả năng giống như thẩm vấn trên công đường, hai bên cùng trình lên lời khai, từng bước rõ ràng chi tiết, nói ra nỗi khổ trong lòng, tính toán thiệt hơn, trong lúc đó cân nhắc kết quả, chúng ta còn có thể lại cùng nhau.

Sai lầm sẽ không có cách nào bù trừ, yêu hận cũng không thể tiêu tan.

Cậu có thể không thẹn với pháp luật đạo đức, nhưng cậu không có cách nào đối mặt với nội tâm của mình. Để cho cậu mang tội mà yêu Ngô Phàm, cậu tự cảm thấy mình không xứng.

“Nghệ Hưng ca…”

Hoàng Tử Thao đã rất nhiều năm không gọi anh là Nghệ Hưng ca. Trương Nghệ Hưng đột nhiên nghe được, suýt nữa trực tiếp rơi lệ. Tiếng gọi này vừa cất lên, anh biết, hôm nay có lẽ không thể ngăn  được việc Hoàng Tử Thao muốn ngồi tù.

Con mẹ nó, anh thật sự không hiểu được thằng nhóc này!

“Anh hãy để cho em đi đi, Ngô Phàm không lấy nhẫn trở về, em liền hiểu được, bọn em lúc này vẫn còn có khả năng. Ba năm, dù sao thời gian cũng chỉ mất ba năm, chờ em ra ngoài, tiếp tục đuổi theo anh ấy một lần nữa, bọn em còn có thể cùng một chỗ.”

Trương Nghệ Hưng lần này thật sự rơi lệ. Anh nhìn thấy thẳng nhóc ngốc nghếch này nghiêm túc nói xong những lời khờ dại, thế nhưng cũng không đành lòng đánh cho cậu tỉnh ngộ. “Ba năm? Con mẹ nó, em có biết ba năm có thể xảy ra những gì hay không? Chờ em đi ra khỏi nhà tù, nói không chừng Ngô Phàm đang ôm con rồi!”

“Em tin anh ấy.”

“Nếu cậu ấy không tin em thì sao? !”

Hoàng Tử Thao không thể đáp lời, đành phải giữ im lặng.

“Anh vẫn nhớ trước đây em muốn anh để cho em cùng Ngô Phàm bị tống vào trong trại tạm giam. Em nói với anh, muốn cho cậu ấy nếm thử mùi vị ở trong tù, muốn cho cậu ấy biết, trừng phạt một người, biện pháp thống khổ nhất chính là để cho người đó ở nơi vô vọng nhất mà trải qua quãng đời còn lại, để cho cậu ấy không cần phải trong một phút hồ đồ mà lấy thân mình mạo hiểm, đi trên con đường không có lối về. Bây giờ thì sao? Cậu ta đã biết loại tư vị này, ngược lại còn đem em bức vào trong ngục giam, anh đm cậu ta Ngô Phàm!”

Trương Nghệ Hưng gào xong, chân đứng cũng không vững nữa, anh quơ lấy cây lau nhà bên tường đi ra ngoài, hùng hổ ngang ngược “Hoàng Tử Thao, con mẹ nó. Nếu em quyết tâm muốn vào tù, anh sẽ đi cùng với em, nhưng trước hết phải để anh đem đầu Ngô Phàm bổ ra, nhìn bên trong xem đầu cậu ta chứa những cái gì, dám đối xừ với em như vậy!”

Trương Nghệ Hưng vừa đi, Hoàng Tử Thao đột nhiên nhào tới, ôm lấy chân của anh.

Trương Nghệ Hưng nhất quyết đi về phía trước, kéo lê Hoàng Tử Thao trên mặt đất mấy mét. Cuối cùng Hoàng Tử Thao không có cách nào khác, hét lên “Là ý của em! Anh đừng đi tìm anh ấy!”

“Em mau cút cho anh!” Trương Nghệ Hưng không để ý tới Hoàng Tử Thao.

“Trương Nghệ Hưng!” Thanh âm của Hoàng Tử Thao xé rách thống khổ “Đây là chuyện giữa hai người bọn em, không cần người ngoài nhúng tay vào!”

Bước chân của Trương Nghệ Hưng đột nhiên ngừng lại, anh không thể tin được mà nhìn Hoàng Tử Thao “Con mẹ nó, em thử nói lại một lần nữa xem!”

Hoàng Tử Thao ánh mắt đen láy nhìn thẳng trở về “Chuyện giữa em và Ngô Phàm, bọn em sẽ tự giải quyết, không cần người ngoài nhúng tay vào.”

“Được! Em điên rồi đúng không! Ngay cả anh trai em cũng coi như người ngoài! Coi như em giỏi! Lão tử mặc kệ!” Trương Nghệ Hưng hung hăng đánh Hoàng Tử Thao hai cái, ném cây lau nhà, đem bàn tay Hoàng Tử Thao đang túm lấy ống quần anh hất ra, tức giận mà rời đi.

Đêm xuống, trên hàng lang bệnh viện im lặng mà lạnh lẽo, có mấy người y tá đứng ở cách đó không xa thờ ơ nhìn một màn này, cũng không dám tiến tới gần. Hoàng Tử Thao từ trên mặt đất đứng lên, mấp máy môi, lê từng bước chân nặng nề, trở về phòng bệnh của Hoàng Tri Hành.

Hoàng Tử Thao vẫn quỳ gối trước giường Hoàng Tri Hành, cứ như vậy đợi cho đến lúc trời sáng. Hoàng Tri Hành lặng lẽ mở mắt, dù sao cũng là đứa con mà ông sinh ra, ông vừa mở mắt, nhìn thấy Hoàng Tử Thao đang quỳ xuống liền biết cậu muốn nói gì.

Hoàng Tử Thao nhất quyết ngậm miệng, Hoàng Tri Hành đành phải mở miệng trước, từng câu so với câu trước khí lực càng yếu đi nhưng vẫn giữa giọng nói vừa kiên quyết vừa cố chấp, hành động cử chỉ của hai cha con quả thực giống như được đúc ra từ một khuôn. Ông dùng hết sức lực, nói:

“Cha của con là một ông chủ lớn, cả đời không có cái gì gọi là văn hóa, ngay cả tài liệu xem để kí tên cũng không hiểu, càng không biết được những phương pháp để dạy dỗ con cái, đã nhiều năm như vậy chưa từng nói được với con một câu yêu thương. Thời gian của ta không còn nhiều lắm, trong lòng ta luôn nghĩ, nghĩ sẽ tìm cho con một tiểu thư gia đình khá giả, nghèo một chút cũng không sao, có thể săn sóc con, đối với con biết cương biết nhu, giống như mẹ con đối với ta vậy, tương lai có thể sinh cho con một đứa trẻ mập mạp, phụng dưỡng chăm sóc cho các con lúc về nhà, kế thừa gia sản mà ta để lại. Đừng nghĩ ta là một người đứng đầu hắc đạo, chuyện hoang đường gì mà ta chưa từng thấy qua. Thật ra trong lòng ta vẫn tin vào truyền thống của tổ tiên truyền lại, bên cạnh người đàn ông làm sao có thể không có bóng dáng của người phụ nữ. Thế nhưng con vẫn cố chấp mà yêu một người con trai, còn bị tên tiểu tử kia thay đổi thành bộ dạng như thế này! Người ta nói, con không dạy được là lỗi của cha mẹ !”

Hoàng Tử Thao đột nhiên khóc òa, ủy khuất buồn khổ trong nháy mắt sụp đổ mà bùng phát. Cậu chưa bao giờ ở trước mặt Hoàng Tri Hành cúi đầu nhận sai. Từ trước tới nay cậu vẫn luôn cảm thấy ngẩng đầu ưỡn ngực cùng với những suy nghĩ chống đối mới là con người kiên cường, kết quả lại phát hiện, cậu vẫn như cũ sống ở trong sự bao che ấm áp cùng cứng rắn của Hoàng Tri Hành. Không có bất cứ lý do nào mà bảo vệ mình, yêu thương mình, chỉ có cha mẹ, bất kể tình yêu thương của Hoàng Tri Hành có biết bao nhiêu khó hiểu cùng cứng nhắc, tình yêu ấy vừa sâu vừa rộng, giống như cánh chim khổng lồ che chở ở trên người mình. Cậu vĩnh viễn, vĩnh viễn, sẽ không có cách nào thoát ra ngoài.

Hiện tại, cũng chỉ có duy nhất Hoàng Tri Hành ở nơi này, cậu có thể không chút kiêng dè mà gào khóc, trút hết tất cả đau thương.

Không nên trách nam nhi rơi lệ, bởi vì thế giới của người ấy đột nhiên trở nên tối tăm, sụp đổ.

 

++

 

Hoàng Tri Hành nhìn Hoàng Tử Thao từ trong phòng bước ra ngoài, ông vẫn nằm thẳng tắp ở trên giường, thần sắc trong nháy mắt xám xịt.

Lông mày vẫn ngang ngạnh như vậy, đôi môi mím thành một đường thẳng tắp giống như dây thép, nhưng sắc mặt kia lại thật sự suy sụp, chán nản, giống như một bức tường vôi bị năm tháng làm bong ra từng mảng.

Hoàng Tử Thao lần này từ biệt, trong lòng ông rất rõ ràng, chỉ sợ cả cuộc đời này cốt nhục khó có thể tiếp tục gặp nhau lần nữa. Ông đau lòng Hoàng Tử Thao, thời gian ở trong tù rất khó khăn, mỗi ngày trong tù lại nhớ tới lão già nằm trên giường bệnh ở bên ngoài lại càng khó khăn hơn. Nhưng mà ông có thể đem đứa con này ép trở về buộc lại bên người sao? Ông không thể! Ông có thể sử dụng cơ thể cao lớn run rẩy chẳng biết còn bao nhiêu ngày tháng nữa sẽ từ giã sinh mệnh mà nằm xuống của chính mình, cầu xin Hoàng Tử Thao ở lại sao? Ông không làm được!

Ông nhớ lại hơn hai mươi năm trước vào đêm đó, chính mình cõng người vợ trên lưng bỏ trốn. Khi đó, bóng lưng kiên quyết của ông cùng với Hoàng Tử Thao lúc này chỉ sợ là cực kì giống nhau. Nhưng mà, khi đó ông còn có vợ, cho dù bất kể có lưu lạc tới hoàn cảnh nào, đều có bàn tay nhỏ bé mềm mại, có sự ấm áp của người phụ nữ. Thế nhưng Hoàng Tử Thao có gì đây? Cậu chỉ còn lại một tấm lưng thẳng, cậu vì có thể đứng ở trước mặt người mà mình thích ngẩng đầu ưỡn ngực, không bị cảm giác tội lỗi chèn ép, chỉ có một mình như vậy, đi ra ngoài, đi vào một cánh cửa sắt.

Hoàng Tri Hành đau lòng !

Thế nhưng ngoại trừ đau lòng nhìn Hoàng Tử Thao rời đi, ông cũng không còn cách nào khác. Chuyện tình cảm, phân không được hợp không xong, ông không thể nhúng tay vào mà cố chấp chia cắt. Tất cả đều là do số mệnh.

Ông cả đời không cúi đầu trước bất cứ ai, dựa vào đôi chân cứng như thép, đôi tay đầy sức mạnh đi được tới ngày hôm nay. Nhưng cuối cùng ông lại không thể đấu tranh cùng vận mệnh mà thỏa hiệp với cái chết, cũng không nỡ ra tay đối với tình cảm kiên định của con trai

Ông nằm ở trên giường, không thể đứng dậy, giống như một ngọn đèn dầu sắp tắt, liều mạng cháy lên, chỉ còn thừa lại một đoạn ngắn ngủi.

Hoàng Tử Thao kéo lê những bước chân nặng trĩu đi xuống cầu thang, ra khỏi bệnh viên. Mưa bụi táp ở trên mặt, cậu mới phát hiện ở bên ngoài trời đang đổ mưa. Cơn mưa tới quá đột ngột nhưng so với số mệnh vẫn còn quá thoải mái, cũng không hề bất ngờ. Trong vòng một ngày, cậu vừa cướp được sinh mạng của người thân từ tay thần chết trở về, đồng thời lại mất đi người mình yêu. Ai nói số phận không thể so với thời tiết còn muốn trêu ngươi hơn đây?

Mưa xối lên thân ảnh gầy gò. Hoàng Tử Thao bước đi, chậm rãi nhưng kiên định.

Cậu đi qua một cái bồn hoa, đột nhiên dừng bước. Cậu đứng lại ở phía trước bồn hoa, hướng về phía một mảng hoa cỏ mênh mông trong đêm tối, yên lặng, nhìn thất thần một lúc lâu, sau đó lại nhấc chân rời đi.

Ở bồn hoa bên kia, thân ảnh cao lớn của Ngô Phàm đang quỳ dưới đất, cả người bị mưa xối ướt đẫm. Anh đi một mạch từ trên lầu xuống dưới, đi đến nơi này, cuối cùng cũng không thể tiếp tục bước đi, đột nhiên khuỵu xuống. Mưa lướt qua gương mặt anh, xen lẫn những giọt nước mắt nóng hổi.

Trong trí nhớ đã từng trải qua mấy trận mưa to.

Bọn họ ở bên hồ nước lăn lộn lúc nửa đêm. Buổi sớm, ánh sáng theo từ trên mặt hồ hắt lên, mưa lớn bất ngờ đổ xuống, Hoàng Tử Thao dùng chiếc áo để che nhưng che không được nước mưa xuyên thấu qua lớp quần áo mà rơi trên người bọn họ. Cơn mưa làm bừng lên một không gian tràn ngập mùi hương cỏ tươi ẩm ướt, trong không gian đều là hương vị của đối phương, anh chỉ cần quay đầu, liền đối mặt với một đôi mắt đen bóng.

Bọn họ ở trước mộ của mẹ Ngô Phàm rời đi, anh đem Hoàng Tử Thao kéo vào trong xe, cởi áo sơmi cho cậu lau tóc, ở trong không gian ẩm ướt bị bịt kín trong xe, ánh mắt cùng nhau lướt qua, làn da kề cận. Anh nhìn thấy ánh mắt cười của Hoàng Tử Thao, không hiểu sao liền mềm lòng, đem nhẫn đặt vào trong lòng bàn tay cậu.

Bọn họ bị chặn lại ở trên đường quốc lộ, bên ngoài xe là cơn mưa lớn đang ùn ùn kéo đến, ô tô chen chúc thành một hàng dài, trời đất ở dưới mưa mù mịt. Ở trong xe, anh đưa tay phủ lên tay Hoàng Tử Thao, yên lặng, bất chợt vào khoảng khắc ấy nghĩ tới tương lai cuộc sống sau này.

Trong hồi ức về những cơn mưa lớn, anh luôn tự hào vì nó là nhân chứng tình yêu của bọn họ, hiện tại lại giống như những tiếng động lớn xôn xao giễu cợt.

Tại sao lại là Hoàng Tử Thao? Vì sao nhất định phải là cậu?

Tại sao anh lại yêu cậu? Tại sao sau khi yêu rồi mới biết không được phép yêu Hoàng Tử Thao?

Anh đã từng nghĩ rằng Hoàng Tử Thao là món quà ông trời ban cho anh. Sau khi anh liên tiếp đau đớn vì mất đi người thân, cậu đã trở thành người duy nhất trên đời anh muốn bảo vệ. Vậy mà bây giờ, anh lại biết được chính tay Hoàng Tử Thao đem mẹ của anh đẩy đến cái chết, sau đó thay thế vị trí của bà, trở thành người anh yêu duy nhất .

Anh cảm thấy thật mỉa mai, anh lại đem di vật của mẹ tặng cho hung thủ đã sát hại bà, cùng hứa hẹn sẽ yêu người kia trọn đời trọn kiếp.

Anh càng cảm thấy đau khổ bởi cho dù như vậy, anh vẫn rất yêu Hoàng Tử Thao! Vẫn đang tiếp tục rất yêu cậu, hơn nữa còn không có cách nào ngừng lại được!

Ngô Phàm rơi nước mắt mà khóc rống lên. Cổ họng như muốn vỡ ra, khàn đặc mà im ắng.

Mưa lớn như trút nước cũng có điều thú vị, nước mưa giống như đem anh bao phủ, đem toàn bộ thế giới gột rửa không còn một mảng.

 

          – chính văn hoàn –

Advertisements

9 thoughts on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương bốn mươi

  1. Theo dõi bộ này ngay từ mấy chap đầu,kết cục như thế này chẳng biết nói sao :(.

  2. Đã chuẩn bị trước tinh thần nên khi đọc chương cuối không đến mức quá xuống tâm trạng. Cái kết thế này cũng tốt, reader có thể thoải mái tự tưởng tượng thêm ^ ^ dù khá là đau lòng. Cơ mà nếu như lúc nào cũng HE thì chán lắm ^ ^ đâu phải tình yêu nào cũng giống như truyện cổ tích. Với mình thì chỉ cần Phàm vẫn còn yêu Đào, yêu đến mức không thể ngừng được, thế là đủ. Còn phiên ngoại nữa, tò mò quá đi ^ ^.

  3. ui trời ơi!
    sao kết thúc lại thế này
    hix
    từ những chap giữa là tình cảm mặn nồng rùi
    pk ngay là có dự cảm kết thúc ko hay mak
    nhưng dù thế nào thì tình iu của Phàm vs Đào vẫn là nhất

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s