[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Phiên ngoại [Hoàn]


Phiên ngoại

.

.

.

 

Trong mỗi nhà tù đều có hai loại người bướng bỉnh ương ngạnh. Bọn chúng gây ra án mạng, không sợ chết, lại càng không sợ tù chung thân; bọn chúng có thể phục tùng người khác, cũng có thể đem các anh em ở trong ngục quây lại bên người để điều khiển; bọn chúng có mánh khóe, cùng quản ngục có quan hệ giống như bằng hữu, ngay cả ngục trưởng cũng phải nể bọn chúng ba phần. Nhà tù thật giống như hậu cung của bọn chúng, ngoại trừ không được ra ngoài, cái gì cũng có thể làm. Kim Chung Nhân chính là một tên đầu sỏ như vậy.

Hắn giết chết mười mấy mạng người. Từ cái ngày bước vào đây hắn đã nghĩ sẽ không có ngày quay đầu rời khỏi cánh cửa này. Hai năm đầu, hắn cùng người vốn được xưng là lão đại trong tù đối đầu, hắn bản lĩnh không tồi, đầu óc càng linh hoạt, lại nặng nghĩa khí. Trải qua một trận quyết đấu sinh tử, hắn thắng, đem người kia ép phải chuyển nhà tù, từ đó bắt đầu thu nạp hầu hết mọi người ở đây. Ở tại nơi này làm bá chủ cả trời đất, ngoại trừ tự do, hắn cái gì cũng có, ung dung tự tại qua ngày.

Trong ngục giam quanh năm suốt tháng, ngay cả tóc của phụ nữ cũng không nhìn thấy được, một đám toàn đàn ông ở cùng nhau, khó tránh có những lúc dục hỏa không có chỗ nào phát tiết. Kim Chung Nhân sẽ chọn những tên trắng trẻo, những người vừa mới tới để tiêu hỏa. Khẩu vị của hắn vốn không phải loại này, nhưng một khi tinh trùng đã lên não thì nam nữ giống nhau đều dùng được hết.

Hắn lần đầu tiên có cơ hội quan sát thật kĩ  Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao ở trong đám người này cũng được coi như nhân vật mới, cũng tính là cao lớn, từng động tác quay đầu nghiêng người dù rất nhỏ đều nhìn ra được là người luyện võ, từng chuyển động đều gọn gàng linh hoạt giống như mang theo nhân khí. Thân thể dưới lớp quần áo nhìn qua tuy rằng gầy nhưng Kim Chung Nhân biết chắc chắn đó là một cơ thể thon dài khỏe mạnh, sung mãn dẻo dai. Mặc dù vậy, Kim Chung Nhân đối với Hoàng Tử Thao cũng không thể nói là có hứng thú. Bởi Hoàng Tử Thao tuy rằng được sinh ra thật phù hợp với đôi mắt hoa đào câu hồn, nhưng ánh mắt kia luôn giống như một hồ nước lặng, không hề nổi sóng, cả người cũng giống như bị tấm thép đè lên, bằng phẳng, không hề có tức giận.

Đại đa số những người ở trong nhà tù lâu năm, ánh mắt cũng đều dần dần thay đổi thành bình lặng. Kim Chung Nhân đã nhìn quen những vẻ mặt như vậy rồi, chỉ có hai chữ: phản cảm. Cho nên, hắn rất thích lựa chọn những người mới tiến vào, giống như nếm thử bữa ăn tươi, bọn họ hoặc sợ hãi hoặc rụt rè hoặc không cam chịu. Ít nhất, ánh mắt kia vẫn còn sức sống.

Hoàng Tử Thao chỉ có duy nhất một lần giống như một mồi lửa bốc cháy, là khi cậu bị quản ngục hô lục soát người. Quản ngục nhìn thấy trên cổ của cậu đeo một chiếc nhẫn vàng liền muốn tịch thu, cậu không cho, cuối cùng lại cùng quản ngục đánh nhau. Thân thủ nhanh nhẹn linh hoạt, phải ba người quản ngục cùng nhau hợp sức mới chế trụ được cậu, sau đó giam lại.

Bởi vì cấp trên sợ bọn họ ở trong tù không chịu nổi mà tự sát, bởi vậy tất cả những đồ vật bằng kim loại có khả năng nuốt vào được đều phải bị tịch thu, nhẫn của Hoàng Tử Thao cũng không ngoại lệ.

Vì thế chờ đến khi Hoàng Tử Thao từ trong phòng giam bước ra, Kim Chung Nhân đang trong lúc luyện tập đưa mắt nhìn theo cậu một hồi lâu, trên cổ quả nhiên mất đi vật trang sức nhỏ bé.

Ánh mắt Hoàng Tử Thao vốn dĩ là bình thản bây giờ liền trở nên tĩnh mịch. Kim Chung Nhân chỉ liếc cậu một cái đã cảm thấy trong lòng khó chịu.

Kim Chung Nhân có chút căm ghét, hắn muốn nhìn Hoàng Tử Thao kích động, hắn muốn khuấy lên gợn sóng trong ánh mắt kia.

Kim Chung Nhân tìm một cái cớ dẫn theo mấy tên thủ hạ đem Hoàng Tử Thao chặn ở trong nhà tắm.

Kim Chung Nhân ngồi ở trên ghế dài trong phòng thay đồ, nhìn Hoàng Tử Thao bị người đè lên, quỳ gối giữa hai chân hắn, ánh mắt giống như chim ưng nhìn chằm chằm xuống gương mặt Hoàng Tử Thao, khóe môi nhếch lên mang theo hứng thú.

Hoàng Tử Thao vẫn như cũ không có biểu cảm cũng không có phản ứng gì, bị người ấn đầu xuống tiến sát lại gần giữa háng Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân cũng không muốn cùng cậu nói nhảm “Liếm, ở bên ngoài quần liếm cho đến khi cứng lên .”

Hoàng Tử Thao ngước mắt lên, liếc nhìn Kim Chung Nhân một cái.

Đuôi mắt hoa đào khẽ xếch lên theo góc độ cúi đầu nhìn xuống, vốn dĩ chính là lãnh đạm, dần dần lại có cái gì từ trong mắt dâng lên, không cam lòng cùng quật cường giống như hai sợi dây thừng xoay quanh siết chặt vào nhau, giống như quấn lấy chiếc cột băng trong đôi mắt cậu. Chưa bàn đến việc hứng thú như thế nào, Kim Chung Nhân trong nháy mắt liền phát hiện giữa háng hắn phồng lên .

Hắn túm lấy mái tóc ngắn của Hoàng Tử Thao, nhắc lại một lần nữa “Liếm.”

Hoàng Tử Thao thế nhưng vẫn thản nhiên nở nụ cười, cậu há to miệng, đầu lưỡi hồng ẩn hiện, nụ cười kia rất tự tin, giống như cậu không phải con mồi mà là người thợ săn đang đi bắt mồi. Hoàng Tử Thao vừa định cắn khối thịt kia, cằm đột nhiên bị một lực đạo tàn nhẫn mà bóp chặt.

Kim Chung Nhân dùng lực ở tay lớn tới mức đem cằm của Hoàng Tử Thao siết đến biến dạng, giọng nói của hắn trầm thấp ngạo mạn, “Nếu như không nghe lời, cẩn thận tao sẽ đem cả hàm răng chỉnh tề của mày từng cái đập nát.”

Hoàng Tử Thao kìm nén bực bội, hai má bị ép xuống dán lên bộ vị đang phồng lên mà cọ xát. Ánh mắt cậu vừa trầm lại vừa sâu, đột nhiên phát lực vùng ra khỏi hai người đang túm lấy cậu, đứng lên hướng về phía đũng quần Kim Chung Nhân đá một cước.

Hừ, tên tiểu tử này còn chưa dùng hết sức lực!

Kim Chung Nhân trong chớp mắt dễ dàng thoát khỏi một cước vô cùng nguy hiểm này.

Sau đó hắn mới được nếm thử mùi vị nắm đấm của Hoàng Tử Thao là như thế nào.

Hắn liếc mắt một cái, để cho thủ hạ lui ra chờ ở ngoài cửa, một chọi một, cùng Hoàng Tử Thao ở trong phòng thay đồ đấu một trận.

Hoàng Tử Thao mặc dù thân thủ tốt nhưng chức bá chủ của Kim Chung Nhân vốn cũng từ trong nơi ngục giam hỗn độn này mà thành. Tuy phải dùng hết sức lực, cuối cùng hắn vẫn có thể đem Hoàng Tử Thao chế phục trên mặt đất.

Mồ hôi đầm đìa, Kim Chung Nhân dán lên cổ Hoàng Tử Thao thở dốc. Đã rất lâu rồi hắn chưa cùng người nào dùng hết sức lực đánh nhau một trận như vậy, sức mạnh cùng kỹ xảo được bộc phát, thống khoái mà giành chiến thắng.

Hoàng Tử Thao lẳng lặng nhìn Kim Chung Nhân ở phía trên mình, trong mắt vẫn không biểu hiện gì. Kim Chung Nhân nhìn thấy ánh mắt như vậy, trong nháy mắt cảm thấy chán nản, lại càng hung ác mà hướng về phía môi Hoàng Tử Thao cắn xuống.

Hắn mới vừa nếm thử một chút mùi vị liền bị quản ngục từ trên mặt đất kéo lên đánh cho hai nhát. Kim Chung Nhân chỉ cười, Hoàng Tử Thao cũng rất nhanh từ trên mặt đất đứng dậy, sửa sang lại quấn áo bị làm cho xộc xệch trong lúc đánh nhau, cúi đầu đứng ở một bên.

Kim Chung Nhân cười hì hì cùng quản ngục đàm phán nửa ngày, bị một gậy đánh vào mông. Quản ngục đen mặt, không nói gì.

“Nhốt lại! Mỗi người một phòng! Ba ngày!”

 

Hai người bị giam riêng biệt. Ban đêm, Kim Chung Nhân còn ở cách một bức tường liên tiếp hướng về phía bên này gọi, nhưng mà Hoàng Tử Thao từ đầu tới cuối đều yên lặng không đáp. Ở trong cái hộp tứ phương trơ trụi, sự bình tĩnh của cậu giống như một dòng nước yên ắng trên mặt đất.

Kim Chung Nhân lo lắng cậu sẽ thấm xuống dưới lòng đất, bốc hơi, sau đó thực sự biến mất.

 

Sau khi bị giam riêng là ngày đến thăm tù, Hoàng Tử Thao có người đến thăm. Sau khi thăm tù một lúc, Kim Chung Nhân liền nhìn thấy Hoàng Tử Thao đứng một mình ở góc tường, từ trong túi quần lấy ra chiếc nhẫn kia, nhìn chằm chằm mà ngẩn người.

Phản ứng đầu tiên của hắn : Ồ, nhẫn được trả trở về.

Sau đó trong đầu hắn lại hiện ra bốn chữ: Nhìn vật nhớ người.

Không biết tại sao, từ trong đáy lòng hiện lên một cơn tức giận.

 

 

Kim Chung Nhân đã từng cho rằng ánh mắt của Hoàng Tử Thao đã chết rồi, sau đó mới phát hiện thật ra không phải vậy. Đây không phải là loại tĩnh mịch của cái chết, mà là tĩnh, tĩnh như dòng nước sâu, bởi vì ẩn giấu rất nhiều thứ nên khiến cho người ta nhìn vào ngược lại chỉ thấy một mảnh trống rỗng.

Hắn giác ngộ được rất nhanh.

Trong nhà tù ít nhiều cũng có những lúc con người được coi như tồn tại. Hoàng Tử Thao đến chỗ của bọn họ không lâu liền tới dịp trung thu, trưởng ngục đem những người trong tù tập hợp lại cùng nhau, ăn bánh trung thu, xem TV. Trên chiếc bàn thật dài, những người đàn ông mặc quần áo tù nhân nối đuôi nhau ngồi xuống bên cạnh bàn, người đông nghìn nghịt nhưng lại lặng ngắt như tờ.

Trong phòng ăn chỉ có một chiếc TV đặt ở một góc nhỏ. TV bình thường chỉ bật những chương trình ca múa nhạc, một tên quản ngục mới tới ở bên cạnh tùy tiện chuyển kênh, không biết vô tình như thế nào lại bật tới kênh giải trí.

Ở trên kênh truyền hình kia đang đưa tin, một nam diễn viên điện ảnh nào đó mới giành được giải thưởng.

Chuyện trong giới giải trí, Kim Chung Nhân từ trước đến nay chẳng quan tâm đến chút nào, cái giải thưởng này hắn lại càng chưa từng nghe qua. Thế nhưng, hắn theo thói quen ở cách trùng điệp lớp đầu người tìm được Hoàng Tử Thao, nhìn thấy khuôn mặt của cậu, thế nhưng liền phát hiện trong đôi mắt kia có ánh lệ hiếm thấy.

Kim Chung Nhân trong lòng hoảng hốt, nhìn theo ánh mắt Hoàng Tử Thao mà hướng về phía TV, thấy một người con trai dáng người thon dài, mặc một chiếc áo vest cùng quần tây đều màu đen, tóc trên trán được chải ngược về phía sau, trên gương mặt là nụ cười thản nhiên, đi trên thảm đỏ một cách tao nhã bình tĩnh, fan la hét điên cuồng từ bốn phía cùng với ánh đèn chớp loáng. Ống kính máy quay quay cận cảnh người con trai kia đúng lúc đang nghiêng đầu cùng fan hâm mộ vẫy chào. Tư thế nghiêng đầu này làm lộ ra chiếc cổ trắng nõn, không bị cổ áo che đi, mơ hồ có thể nhìn thấy trên cổ xăm một dòng chữ, là ba chữ cái tiếng Anh: T, A, O ghép thành, được dây leo quấn lấy nhau tương liên.

KMYN - Kris

Kim Chung Nhân hừ một tiếng, ngôi sao lớn lại bắt chước mấy tên côn đồ cuồn cuộn hình xăm ngoài đường. Nhưng mà hắn không thể không thừa nhận, người kia có một loại khí chất cao cao tại thượng, cho dù trên cổ mang theo hình xăm, mặc tây trang cùng áo sơmi vẫn có cảm giác rất hài hòa.

Kim Chung Nhân lại quay đầu nhìn Hoàng Tử Thao, thủy quang trong mắt cũng không còn nữa. Điều này khiến cho Kim Chung Nhân hoài nghi vừa rồi có lẽ là do góc độ, khúc xạ ánh sáng không biết từ nơi nào tới mới nhìn ra như vậy.

Nhưng mà, Hoàng Tử Thao như thế, chính hắn cũng chưa từng thấy qua. Rất đẹp. Kim Chung Nhân cảm thấy, ánh mắt phủ một tầng thủy quang của Hoàng Tử Thao khi nãy, từ trước đến nay Kim Chung Nhân vốn không có óc tưởng tượng, thế nhưng lại cảm thấy ánh mắt kia giống như tơ lụa, lại giống dòng nước nổi lên từng gợn sóng nhẹ nhàng, hắn thiếu chút nữa liền bị chết chìm ở trong ánh mắt đó.

TV rất nhanh bị chuyển sang kênh khác, gương mặt Hoàng Tử Thao lại ẩn vào trong đám người, khôi phục lại biểu cảm cứng nhắc.

 

Kim Chung Nhân có khả năng lấy được rất nhiều thứ từ bên ngoài. Thuốc lá, rượu, thậm chí hắn đã từng vì một người bạn vào tù vì tội nghiện thuốc phiện mà lấy được bạch phiến vào.

Đó là lý do vì sao một tờ poster cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Thời điểm Kim Chung Nhân đem poster cuốn lại trong một chiếc ống giấy ném lên người Hoàng Tử Thao, trong lòng hắn rất đắc ý. Sau đó Hoàng Tử Thao nghi ngờ nhặt lên, mở ra, thấy rõ nội dung trên poster, biểu cảm trên khuôn mặt lại khiến cho Kim Chung Nhân có cảm giác mình vừa làm một chuyện vô cùng ngu ngốc.

Kinh ngạc pha lẫn với vui mừng, nhưng một giây sau đó lại bị bi thương hoà tan. Kim Chung Nhân rất thích nhìn đôi mắt hoa đào kia, trong một lúc lại có thể thay đổi nhiều biểu cảm như vậy, đến cuối cùng tất cả lại trở về bình thản.

Kim Chung Nhân tâm tình đang buồn bực, liền nghe thấy Hoàng Tử Thao mở miệng, nói câu nói đầu tiên với hắn “Cám ơn”, mang theo một nụ cười bình thản.

Cậu không hỏi vì sao hắn lại đưa cho cậu cái này, cũng không hỏi làm sao hắn biết. Kim Chung Nhân dùng một tấm poster đổi lấy một câu cảm ơn cùng một nụ cười, cái cảm giác ngốc nghếch vừa dâng lên liền biến mất không còn một mảnh. Hắn lại khôi phục vẻ dương dương tự đắc như lúc đầu.

Có câu nói đầu tiên thì cũng rất nhanh có câu thứ hai. Hoàng Tử Thao cũng không phải người khó gần, cậu chỉ là thích sự yên lặng, giống như một chiếc hộp sắt chứa đầy tâm sự, miệng hộp bị đóng chặt lại. Đừng nghĩ rằng dồn sức liền có thể ngay lập tức mở được, chỉ có thể hóa thân thành khí oxy cùng nước, từng chút ôxy hoá nó.

Kim Chung Nhân đã ngồi ở trong tù ngây người sáu bảy năm, mỗi ngày đều cùng ngày hôm qua không có gì khác biệt, mỗi năm cũng đều giống như năm trước. Hắn thờ ơ nhìn thấy một đám anh em từ lúc tiến vào cho đến khi đi ra ngoài, sau đó lộ vẻ bất cần đời mà tươi cười, tiễn một đám người đi, chào đón một đám người mới tiến vào.

Cuộc sống đối với hắn mà nói, quả thật rất nhanh mà cũng rất chậm.

Trong nháy mắt, Hoàng Tử Thao vào tù đã hơn một năm.

Cậu lại một lần nữa được thăm tù trở về, một mình yên lặng đi tới chỗ quản ngục nhận một hộp kem, sau đó ngồi ở trong một góc phòng.

Ánh mắt như chim ưng của Kim Chung Nhân trong nháy mắt lập tức nhìn thấy Hoàng Tử Thao, mắt cậu hướng ra bên ngoài, mặc một bộ quần áo màu trắng. Không biết Hoàng Tử Thao trúng phải gió gì, mùa đông lạnh như vậy lại đi ăn kem.

Hắn biết cấp trên có người của Hoàng Tử Thao, ở trong tù dành cho cậu không ít đặc quyền, nhưng mà cậu cũng  không vì thế mà chủ động tranh thủ, ngoại trừ chiếc nhẫn quan trọng nhất kia, cùng với lúc này, là hộp kem giữa trời đông rét buốt.

Kim Chung Nhân chậm rãi đi qua, ngồi xổm xuống trước mặt Hoàng Tử Thao, ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Hoàng Tử Thao bê hộp kem kia lên, nhưng chỉ cầm lên, cũng không ăn. Trời mặc dù lạnh nhưng mở nắp trong một thời gian dài, hộp kem vẫn không tránh khỏi dần dần tan ra, từng giọt từ trên ngón tay Hoàng Tử Thao rơi xuống, giống như những giọt nước mắt.

Cũng không biết đã ngồi bao lâu, chân của Kim Chung Nhân cũng đã tê rần, hắn phát hiện ra cứ như vậy nhìn một người khác đang ngẩn ngơ là chuyện hết sức ngu ngốc. Hắn đang định bỏ cuộc mà đứng lên, Hoàng Tử Thao đột nhiên mở miệng.

“Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện.” Cậu nói.

Kim Chung Nhân ngẩn người, ngồi thẳng lên, lắng tai nghe.

“Tôi có một người bạn, cậu ấy bị bệnh.”

Kim Chung Nhân gật gật đầu, Hoàng Tử Thao cũng không nói tiếp nữa.

Kim Chung Nhân đợi nửa ngày, có chút tức giận mà túm lấy ngón tay Hoàng Tử Thao. Hắn cũng không thèm để ý chuyện đó có bao nhiêu không bình thường, cúi đầu ngậm lấy, liếm lên từng ngón tay bị hộp kem tan chảy mà rơi xuống.

Hoàng Tử Thao một quyền đánh lên trán Kim Chung Nhân sau đó rút tay về. Ánh mắt của cậu có chút tức giận nhưng rất nhẹ, lại bị sự đau buồn dày đặc bao lấy, giống như trong mắt cũng có một thế giới băng tuyết tràn ngập, ở giữa trời bão tuyết mênh mang.

Cậu lại mở miệng, tiếp tục nói “Cậu ấy đã chết. Khi cậu ấy còn sống, người cậu ấy yêu có một thói quen, lúc ngủ sẽ nắm lấy ngón út của cậu ấy, giống như  hai đứa trẻ ngoéo tay nhau.”

Kim Chung Nhân bị giọng nói của Hoàng Tử Thao cuốn hút. Cuộc sống ở bên ngoài của hắn đã quen với những ngày liếm máu trên mũi dao, đã sớm thành bộ dạng không biết sợ cái gì, nhưng lúc này lại có chút không dám nghe tiếp đoạn sau.

Nhưng mà Hoàng Tử Thao lại tiếp tục nói.

“Cậu ấy lúc ra đi, được tấm vải trắng phủ lên, từ trên bàn mổ đẩy xuống phía dưới. Người yêu cậu ấy vào khoảnh khắc đó liền sụp đổ, chỉ có thể dùng chút sức lực gần như bò tới bên cạnh cậu ấy, xốc lên tấm vải trắng, đem cậu ấy tỉ mỉ từ đầu đến chân nhìn thật kĩ một lần. Sau đó, người kia nhìn bàn tay đang rũ xuống ở bên người bạn tôi, rõ ràng người đã ra đi rồi, thân thể đều trở nên cứng đờ, nhưng ngón út của cậu ấy vẫn còn hơi vểnh lên, giống như đang chờ đợi một người khác nắm lấy.”

Hoàng Tử Thao nói xong, Kim Chung Nhân nhìn thấy rõ ràng  bên môi cậu chảy xuống tơ máu. Hắn hoảng sợ, đứng lên cạy miệng Hoàng Tử Thao ra mới phát hiện chính cậu đang cắn nát đầu lưỡi.

Kim Chung Nhân trong nháy mắt, giống như có chút hiểu được, Hoàng Tử Thao vì không muốn cho thanh âm của mình run rẩy liền cắn nát đầu lưỡi. Những lời này của cậu, từng chữ từng chữ, đều là hàm chứa máu mà phát ra.

Kim Chung Nhân lui về phía sau hai bước, nhìn theo Hoàng Tử Thao ngồi ở đó, giống như một cái cây khô bị sức nặng của tuyết đè oằn mình xuống, không còn chút sức sống.

 

Kim Chung Nhân nghĩ Hoàng Tử Thao có lẽ sẽ vẫn như vậy, bị tuyết chôn vùi, thẳng cho tới một ngày, người con trai ở trên poster đến thăm cậu.

Hắn nghe mấy tên cai ngục trẻ lén bàn luận, lời nói của bọn họ vừa khó hiểu lại vừa ám muội, nhưng Kim Chung Nhân vẫn nghe được một câu, “Người kia còn cách lớp kính sờ mặt của hắn. Loại động tác này cũng đã làm ra rồi, cậu nói xem, còn có thể không phải là cái loại quan hệ đó sao!”

Kim Chung Nhân đầu óc nóng lên, liền túm lấy hai tên quản ngục mà đánh. Hắn nhớ Hoàng Tử Thao giấu tấm poster ở dưới giường, nhớ tới người con trai ở trên poster kia. Hắn nghĩ, Hoàng Tử Thao lần này có thể sống lại chứ; tuyết rốt cục có thể tan ra đúng không; ánh mắt của cậu cuối cùng cũng có thể lần thứ hai giống như dòng nước róc rách chuyển động phải không. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn không hiểu vì sao liền cảm thấy hốc mắt nóng lên.

Bởi vì đánh quản ngục, Kim Chung Nhân bị biệt giam đúng một tháng. Chờ cho tới lúc hắn ra ngoài, nghe nói Hoàng Tử Thao đã muốn đi rồi. Hình như là ai đó đã giúp cậu quan hệ, xin giảm thời gian thi hành án. Hắn chạy tới trước mặt Hoàng Tử Thao hỏi, lại nghe được một câu, “Không đi, tôi sẽ ở đây đủ ba năm.”

Kim Chung Nhân yên lòng, nhưng mà bấm tay tính toán, ba năm còn lại không đến một nửa.

Cuộc sống từ đó về sau cũng vẫn như vậy, Kim Chung Nhân không nhớ rõ ràng lắm. Hắn vẫn như vậy, Hoàng Tử Thao cũng vẫn như vậy. Khác biệt chính là, hắn sẽ bị giam ở trong này cả đời, mà Hoàng Tử Thao, thời hạn thi hành án từng ngày từng ngày giảm đi.

Thẳng cho đến ngày tạm biệt đã đến.

Hoàng Tử Thao phải đi, đi ra khỏi cánh cửa sắt này, đi ra khỏi bức tường cao này, trở lại thế giới thuộc về cậu, về với thế giới tự do, với cuộc sống phồn hoa.

Trước khi Hoàng Tử Thao rời đi, bạn tù cùng quản ngục, một đám người tới tiễn cậu. Cậu đợi cho tới khi đám người kia rời đi mới đi đến bên cạnh Kim Chung Nhân ở phía cuối cùng, nhìn hắn một lát, sau đó giang hai cánh tay ôm chầm lấy.

Kim Chung Nhân gắt gao ôm chặt Hoàng Tử Thao, hít thở thật sâu .

Hoàng Tử Thao nghiêng đầu, ghé vào lỗ tai hắn nói hai chữ.

 

Tái kiến.

 

Tái kiến? Một khi Hoàng Tử Thao bước ra khỏi cánh cửa này, bọn họ vĩnh viễn sẽ không có khả năng tái kiến. Cho dù Hoàng Tử Thao một ngày nào chợt có ý nghĩ tới thăm hắn, bọn họ cũng đã trở thành người của hai thế giới. Đến lúc đó, hắn là tội phạm, mà cậu là người bạn cũ tới thăm tù, bọn họ chỉ có thể cách nhau một lớp thủy tinh chống đạn, nói chuyện với nhau qua điện thoại.

Tái kiến? Tốt nhất là đừng bao giờ gặp nhau nữa.

Kim Chung Nhân lần đầu tiên phát hiện cuộc sống giống như hoàng đế của mình, một chút cũng không thoải mái.

Hắn thà rằng lấy phần còn lại của sinh mệnh để đổi lấy một ngày tự do.

Hoàng Tử Thao đi rồi, có lẽ tấm poster cũng không mang theo. Kim Chung Nhân im lặng, đối với gương mặt của người con trai trên poster, dùng bút chọc thật nhiều lỗ thủng.

 

Hoàng Tử Thao rời đi cũng không hề cắt đứt liên hệ, mỗi tháng một lần đều gửi thư tới.

Kim Chung Nhân biết được cậu chưa trở về nhà, bởi vì cậu đã tới Quảng Châu.

Kim Chung Nhân đại khái có thể đoán được thân thế của Hoàng Tử Thao. Hắn không hiểu, rõ ràng là một đại thiếu gia, tại sao lại mặc kệ của cải trong nhà để chuyển tới Quảng Châu.

Trong thư, Hoàng Tử Thao nói cho Kim Chung Nhân biết, cậu ra tù không lâu thì cha mất. Bắc Kinh không còn gì để có thể khiến cho cậu lưu luyến nữa, vì thế liền thuyết phục Nhị thúc để cho cậu một mình tự do. Cậu bây giờ đang ở Quảng Châu, vào làm ở một công ty nhỏ, trải qua cuộc sống của thành phần trí thức bình thường. Cậu thuê một căn phòng nhỏ, đã thành thói quen đi tới quán trà ăn điểm tâm sáng, cũng nghe hiểu tiếng Quảng Châu được bảy tám phần. Cậu nói, cậu thực sự rất tốt, Kim Chung Nhân không cần phải lo lắng.

Kim Chung Nhân rất nhạy cảm, hắn theo từng chi tiết Hoàng Tử Thao kể về cuộc sống của cậu, đoán được lý do cậu rời đi là bởi một người sống ở Quảng Châu.

Hắn lại trộm tìm hiểu tin tức của người con trai ở trên poster kia. Nghe nói sự nghiệp ngôi sao của người kia khá bằng phẳng, ít có scandal tình ái, cũng không gần gũi ngôi sao nam nào, bận rộn bay vòng quanh thế giới đóng phim, còn có một số tờ báo nói người kia ở Bắc Kinh mua một cái tứ hợp viện, nhưng mà ở đó chỉ có duy nhất một thân ảnh người kia ra vào.

Kim Chung Nhân lại càng cảm thấy nghi ngờ, nhưng lại giống như hết thảy mọi thứ đều xảy ra thực tự nhiên.

Sau đó rất lâu rất lâu, lâu đến mức Kim Chung Nhân đều không đếm được hắn đã ngây người trong nhà tù này bao nhiêu năm, những khuôn mặt cũ mới tới tới lui lui, hắn phát hiện hắn càng ngày càng không nhớ được người nào.

Thế nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ Hoàng Tử Thao. Chỉ ở tại đây ba năm, Hoàng Tử Thao.

Hắn nhận được một bức thư, trong thư, Hoàng Tử Thao lần đầu tiên nhắc đến một người con trai mang tên Ngô Phàm.

“Anh ấy đến Quảng Châu ký tên cho album, tôi không nhịn được liền đến đó xếp hàng suốt đêm. Sau đó, đoàn người xếp hàng càng lúc càng ngắn, anh ấy ngẩng đầu lên, ngay ở trước mặt tôi.”

Kèm theo bức thư là một album, bài hát chủ đề mang tên 《 Thời gian tốt đẹp 》, ở bên trên lời bài hát là mấy tấm hình của một người con trai đang đứng bên cửa sổ. Dưới ánh mặt trời ấm áp, người kia đang cúi đầu ngửi một chậu hoa hướng dương.

Tuy rằng đã qua xử lý, Kim Chung Nhân vẫn nhận ra, người kia là Hoàng Tử Thao.

Hắn nhẹ nhàng thở dài, như một đoàn sương trắng tiêu tán ở trong không khí.

Nếu theo như tin tức nhận được, Kim Chung Nhân nghĩ,  giờ phút này khi hắn nhận được bức thư kia, Hoàng Tử Thao đã cùng người đó lại một lần nữa ở cùng một chỗ.

Mãi cho tới giờ phút này, hắn mới hiểu ra rằng,

Hắn thật sự đã yêu một người nào đó

Bắt đầu từ một ánh mắt.

 

 _____Toàn văn hoàn_____

13 thoughts on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Phiên ngoại [Hoàn]

  1. Chà… em lại cảm thấy đau đau… 🙂
    Đến cuối cùng, trong những giây phút bi thương có một miền hạnh phúc, và trong những phút giây hạnh phúc có một miền bi thương.

    Giống như một giấc mơ vừa kết thúc. Một câu chuyện chẳng trọn vẹn với tất cả những số phận và cuộc đời, nhưng ít ra chúng ta vẫn tìm được cái gọi là “hạnh phúc”.
    Và cũng còn chút gì để nhớ, Kim Chung Nhân.

    (cúi đầu tạ lỗi với chị Mèo) (em chờ Hoàn rồi mới đọc tiếp từ chương 20… hihehe =))) (sao mình kiên nhẫn vậy aaaa)

  2. : ( Đau lòng thiệt đó. ChanHun và LayHan đều SE : ((
    :v Cuối cùng thì có hai tên bị trúng tia sét ái tình từ đôi mắt của bạn Thao, mọi người cẩn thận không tia trúng em ấy thì khổ, bởi vì Hoàng Tử Thao chỉ yêu thương một mình A Hằng của ẻm thôi

  3. tôi đã đọc chuyện này 1 mạch từ trưa đến bây giờ.Tôi thích những chuyện như thế này..vưa nhẹ nhàng…vừa sâu sắc….Có lẽ do lớn tuổi rồi nên thích những cái vừa yêu vừa hận….cảm ơn bạn đã edit ….

  4. đây có lẽ là bộ truyện về KrisTao hay nhất mà mình từng đọc! cuộc tình giữa hai người đầy những khác khao mà người khác cầu cũng không được mà cũng lắm những đau khổ mà chẳng một người đang yêu nào mong muốn! nhưng trong tình yêu đôi lúc phải có đắng cay ngọt bùi mới cho người biết trân trọng cuộc tình đó!
    một kết thúc rất ưng ý nhưng nếu có tiếp phần hai thì mình tin là sẽ có rất rất nhiều người hai tay tán đồng, ChanHun thì SA r, nhưng còn LayHan? giữa hai người bọn họ cứ không thể như thế mà kết thúc dc, mình ko thích một Lay quá tỉnh táo đến vô tình như thế, còn cả Kim chung Nhân nữa?
    nếu là truyện Edit thì ko biết có nên hỏi Au viết tiếp ko nhỉ, và mình đặc biệt thích bạn Edit này, hay cực kì chỉ khổ nỗi là ra chap chậm quá!
    yo Kristao, yo Page, yo Au, Edit, support!

  5. Ôi đến phút chót rồiii đau đớn :(( XánHuân thật sự là tê tái mà 😦
    Mình thích các qua mỗi bức thư gửi Chung Nhân tái hiện kết thúc của PhàmThao rất nhẹ nhàng. Nhưng cũng nhói thay cho cuộc đời con Gấu ỉn 😦 sau KrisTao t yêu thương KaiTao vô cùng :(((
    Xuất hiện chút thôi nhưng khiến t cứ tiếc nuối mãi, mong vào câu “hẹn ngày tái kiến” của Tử Thao

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s