[Đồng nhân văn] Danh hiệu sát thủ – Chương năm


Chương năm : Đêm thứ năm

.

.

.

 

“Đại ca, chúng ta nhất định phải làm vậy thôi. Đại ca…. anh nói một câu…” Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ đưa người đang đau khổ cầu xin tha thứ ở phía sau lưng kéo lên phía trước.

“Chân của tôi nếu như không bị thương thì đã không cần đến cậu.” Ngô Diệc Phàm siết chặt cây súng trong tay.

Ngô Diệc Phàm một tay kéo lấy Hoàng Tử Thao đang nhỏ giọng lẩm bẩm ôm vào trong lòng, ghé vào bên tai cậu thấp giọng nói. “Nếu tiếp tục ồn ào tôi sẽ thừa dịp lúc cậu đi ra ngoài mà ăn sạch hết đồ ăn của cậu”. Người trong lòng rốt cuộc cũng yên lặng, Ngô Diệc Phàm mỉm cười, cách này quả nhiên hiệu quả.

Sau khi cửa mở, Hoàng Tử Thao cẩn thận kiểm tra một lúc, sau đó xoay người ra hiệu cho Ngô Diệc Phàm.

Trong phòng ánh sáng mờ ảo, chỉ có chút ít ánh sáng theo bức rèm cửa mơ hồ lọt vào.

“Chúng ta tách nhau ra kiểm tra xung quanh một chút.” Ngô Diệc Phàm khẽ  nói với Hoàng Tử Thao. Thế nhưng người trước mặt vẫn đứng bất động.

“Chúng ta tốt hơn vẫn là đi cùng nhau…”

Ngô Diệc Phàm có chút chán nản. “Cậu là sát thủ mà lại có thể sợ hãi?”
Hoàng Tử Thao trừng lớn mắt nhìn anh.”Làm sao anh biết tôi là sát thủ?”

Ngô Diệc Phàm chỉ cười cười.” Nếu như còn không biết thì tôi cũng không thể sống sót được đến bây giờ.”

“Anh cũng vậy…?” Hoàng Tử Thao gần như hét lên. Ngô Diệc Phàm đưa tay lên môi ra hiệu im lặng, sau đó ra hiệu cho cậu qua phòng bên cạnh kiếm tra.

Hoàng Tử Thao vẫn đứng yên tại chỗ, chân không hề tiến lên một bước.

“Cậu rút cuộc sợ cái gì hả? Người cũng không phải do cậu giết.”

Đối phương ấp úng nửa ngày. “Tôi sợ ma…”

“Sợ ma mà còn muốn làm sát thủ. Cậu đang định lừa tôi đúng không?” Ngô Diệc Phàm hướng cậu gầm nhẹ.

“Không phải… người này chết oan ở phòng anh, cho nên… oán khí rất nặng. Nếu trừng phạt đúng người đúng tội, anh để tôi cùng thi thể của cô ấy cạnh nhau cả đêm cũng được.”

“Tôi đi… Cậu xem quá nhiều phim ma rồi đấy.” Ngô Diệc Phàm hết chỗ nói.” Cậu đi theo sau tôi, đừng có mà lên tiếng.”

Không ngoài dự đoán của mình, đầu của cô gái kia được đặt ở chiếc bàn chính giữa thư phòng. Máu loang trên mặt bàn rồi chảy xuống đất hầu như đều đã khô, mấy công cụ để phanh thây còn vứt lung tung ở phía trên, kéo theo những vệt máu dài tạo nên cảnh tượng ghê người. Xem ra không còn gì nghi ngờ nữa, nơi này chính xác là hiện trường gây án.

“Súc sinh…” Người phía sau nhỏ giọng lầm bầm.

“Hắn nhất định phải bày ra những cái bẫy của mình, cuối cùng hắn sẽ đem tất cả những phiền toái này dẫn tới trên người tôi.” Ngô Diệc Phàm thản nhiên nói.

“Ý anh nói là người muốn hại anh sẽ khiến cảnh sát nghĩ rằng anh là kẻ giết người.”

“Đúng vậy.” Ngô Diệc Phàm đi đến bên cạnh bàn, cẩn thận xem xét.

Đột nhiên thân thể anh bị xoay ngược lại, Hoàng Tử Thao đứng phía sau đang dùng biểu cảm cực kì nghiêm túc chăm chú nhìn anh.

“Vậy anh hẳn là may mắn khi gặp tôi.”

“Cậu muốn nói gì?”

“Ý của tôi là phá hỏng hiện trường sau đó tiếp tục tạo lại một hiện trường giả chẳng hạn.  Đó là điều tôi cực kỳ am hiểu. Trước tiên nhà anh có thuốc tẩy không?”

“Có, tôi vào toilet lấy.”

“Từ từ… tôi đi với anh…”

Ngô Diệc Phàm nhìn người trước mặt cực kỳ chuyên nghiệp nhanh nhẹn xử lý sạch sẽ mọi thứ cũng bắt đầu hiểu được lời nói lúc trước của cậu.  Nếu đổi lại là anh thì không biết sẽ phải làm đi làm lại bao lâu.

“Cái đầu kia xử lý thế nào?” Ngô Diệc Phàm hỏi cậu.

“Mang ra ngoài ném vào cái thùng rác ở gần đây, đến lúc đó sẽ có người qua đường hoặc bảo vệ môi trường phát hiện ra.”

“Cái bàn này không thể làm gì được, phía trên này bởi vì có vết cắt nên sẽ khó có thể che dấu. Còn nếu như cảnh sát thực sự đến nhà anh kiểm tra, bọn họ cho dù có dùng luminol để kiểm tra vết máu còn lại ở nơi này cũng không có cách nào chứng minh được, thuốc tẩy sẽ xóa hết AND trong vết máu.”

Cuối cùng, bọn họ cẩn thận kiểm tra lại toàn bộ từng ngóc ngách trong phòng, sau đó mới rời đi.

 

………………..

 

Hoàng Tử Thao dừng lại trước cửa nhà mình. Cậu mỗi lần ra ngoài đều cẩn thận dùng tấm thảm lau giày ở cửa làm ký hiệu. Rõ ràng, phía bên trên xuất hiện dấu vết có người dẫm qua.

“Bên trong có người.” Cậu nhỏ giọng nói với Ngô Diệc Phàm ở phía sau.

“Vậy còn đứng ở đây làm gì, đi mau.”

Ngô Diệc Phàm hung hăng kéo giật Hoàng Tử Thao đang muốn ấn nút thang máy lại.” Người khác muốn tới giết chúng ta mà cậu còn có thời gian chờ thang máy à? Đi cầu thang thoát hiểm đi.”

Hoàng Tử Thao kéo Ngô Diệc Phàm đang muốn đi xuống phía dưới.” Vì sao phải chạy, chúng ta phi vào trong liều mạng cùng hắn.”

“Bên cạnh cậu đang có một người bị tàn phế. Chẳng lẽ cậu muốn trông cậy vào cái chân khập khiễng của tôi để liều mạng với hắn?”

“Không phải… chỉ là tôi tiếc một đống đồ ăn mới mua hôm qua…”

“Cậu.. tôi thực sự muốn biết làm sao cậu có thể sống sót đến bây giờ.”

Cầu thang nhỏ hẹp, Hoàng Tử Thao dìu Ngô Diệc Phàm đi về phía trước có chút khó khăn. Đường đi gập ghềnh càng khiến hai người gặp rất nhiều trở ngại. Thân thể không ngừng va chạm với vách tường lạnh băng ẩm ướt, một đoạn đường đi xuống, cả người Ngô Diệc Phàm sớm đã đầy mồ hôi.

Hoàng Tử Thao buông anh ra.” Lên đi, tôi cõng anh, anh chỉ cần để ý nói cho tôi hướng chạy là được.”

“Cậu cõng tôi?” Ngô Diệc Phàm cau mày. Lớn đến từng này anh chưa từng để ai cõng qua, Ngô Diệc Phàm cảm thấy có chút quẫn bách.

“Sợ tôi đem anh quăng ngã à? Mau lên đi, cứ đi như vậy sớm hay muộn vết thương của anh cũng rách toác ra.” Trong giọng nói của cậu tràn đầy quật cường, cậu hơi khom người xuống ý bảo anh mau nhanh lên.

Ngô Diệc Phàm biết không thể từ chối được liền theo đó mà nằm lên, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Thiếu niên trước mặt trông gầy yếu mà sức lực không hề nhỏ, cậu vững vàng bước từng bước, ngay cả hơi thở cũng không hề gấp gáp. Tóc của cậu bị dính mưa trở nên ướt át, anh có thể cảm nhận được từng sợi tóc nhỏ mượt cùng thân thể ấm áp ở phía trước, giống như con chó nhỏ nhẹ nhàng dùng mũi cọ cọ lên gương mặt của cậu.

Căn phòng phủ một lớp bụi mỏng. Không gian không lớn, bố cục hai phòng ngủ một phòng làm việc,may mắn nhất là đồ gia dụng đều đầy đủ hết, hơn nữa điện nước cũng có. Mỗi sát thủ đều có một chỗ ở dự phòng, Ngô Diệc Phàm cũng không ngoại lệ.

“Trong tủ có chăn đệm sạch.”

Nghe Ngô Diệc Phàm nói xong, Hoàng Tử Thao liền đặt người ngồi xuống ghế sofa rồi xoay người lấy đồ trong ngăn tủ. Sau đó, cậu nhanh nhẹn mà đem chăn đệm trải ra, dìu Ngô Diệc Phàm lên giường.

“Cậu ngủ kiểu gì?” Ngô Diệc Phàm quay đầu hỏi cậu.

“Tôi ngủ ở sofa, có chuyện gì thì gọi tôi.” Nói xong xoay người ra phòng ngoài.

Ngô Diệc Phàm nằm nghiêng ở trên giường, có chút đăm chiêu suy nghĩ. Di động trong ngực đột nhiên rung lên, anh lấy ra kiểm tra. Tin ngắn từ ngân hàng thông báo về thông tin tài khoản của anh, tiền của khách hàng đã được gửi đến, hơn nữa lần này đối phương còn thanh toán gấp đôi tiền thù lao. Ngô Diệc Phàm có chút ngây ngốc, thế nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, dù sao chuyện này cũng đủ giảm bớt tình cảnh xấu do bị thương trong thời gian này. Phòng ngoài sớm đã truyền đến tiếng ngáy nhẹ, người kia có lẽ đặt mình xuống liền lập tức ngủ, mấy ngày nay cậu ấy hẳn là mệt muốn chết rồi. Ngô Diệc Phàm nghe tiếng thở đều đều của đối phương rất nhanh cũng tiến dần vào giấc ngủ sâu.

Một đêm này nhất định là một đêm không bình thường.

 

++++

 

Đứa trẻ lại bắt đầu khóc ầm ĩ, người đàn ông gần như phải rất đấu tranh mới từ trên giường bò dậy đi tới giường đứa bé kiểm tra.

Trẻ con mới sinh cứ cách hai tiếng lại phải cho uống sữa một lần, vợ hắn lại kiên trì muốn cho nhũ mẫu nuôi. Nhũ mẫu lại không cho ăn no, thường xuyên ăn một lúc lại khóc nháo đòi ăn, hai người bị gây sức ép đến mức mệt mỏi không chịu được.

Tổ tông a… Tại sao con luôn ăn không no vậy, cái mạng già này của cha sắp bị con giày vò chỉ còn một nửa rồi. Người đàn ông nhẹ nhàng bế đứa trẻ trong lồng ngực, đem núm vú cao su ở trên giường nhét vào miệng đứa bé, khẽ ngâm nga bài hát thiếu nhi chim én nhỏ.

Đứa bé trong nháy mắt liền yên tĩnh. Hắn đột nhiên nghe thấy trong phòng khách khẽ vang lên một tiếng, đó là âm thanh đặc biệt của chiếc chuông gió hôm nay hắn lấy ra để cho con nghịch sau đó vứt bừa ở trên sàn phòng khách. Chuông gió không thể tự kêu, nhất định có người chạm vào.

Dây thần kinh khẽ rung lên, bao năm lăn lộn trong nghề khiến giác quan thứ sáu của hắn cảm nhận rõ được tình huống nguy hiểm trước mắt. Hắn nhẹ nhàng đặt đứa bé đã ngủ say xuống bên cạnh mẹ, xoay người với tay vào trong ngăn kéo lấy súng.

Một bên lấy súng một bên khẽ nhìn đứa bé đang ngủ cùng người phụ nữ có chút mập mạp. Bảo bối, lần này thực sự có người muốn đến lấy cái mạng già của cha rồi.

Khối sắt lạnh trong tay hắn có vẻ vô cùng nặng nề, hắn tháo hộp tiếp đạn ra, cầm từng viên từng viên đạn nhét vào. Đã lâu không cầm súng khiến tay hắn có chút run rẩy. Hắn phải mất một chút thời gian mới lắp xong những viên đạn này, sau đó lập tức thật cẩn thận đến gần cửa phòng ngủ.

Lão ngũ? Hắn cẩn thận nhìn rõ bóng người ở trong phòng khách kia, thực rõ ràng, người nọ đem phòng khách như nhà mình, đưa lưng về phía cửa phòng ngủ cẩn thận kiểm tra giường nháy mắt liền bị hắn dí súng vào sau lưng.

“Lão đại…”

“Cậu tới nhà tôi làm gì? Còn nữa, tôi không phải lão đại, tôi muốn trở về con đường ngay thẳng…” Người đàn ông dùng súng đẩy đẩy người phía trước.” Thành thật khai báo”

“Có người cho tôi tiền để tôi tới giết anh, thực xin lỗi… Đại ca, tôi bị tiền làm cho mờ mắt… tôi sao có thể không cần tiền được đúng không?”

“Không có loại đó, cậu năm đó như thế nào theo tôi còn nhớ không? Nghĩa khí thứ này đều đã bị cậu ăn hết vào trong bụng rồi cho ra ngoài rồi đúng không?”

Đột nhiên sau lưng bị đầu một vật cứng chạm vào, trong nháy mắt người đàn ông hoảng sợ một thân đổ mồ hôi lạnh, không nghĩ đến lão ngũ lại dẫn thêm người đến hỗ trợ.

“Bỏ súng xuống.” thanh âm sau lưng lạnh như băng.

“Thả cái đầu ngươi, có giỏi thì bắn đi.”

Lão ngũ khóc nức nở.” Đừng nổ súng. Nếu như cậu nổ súng tôi cũng sẽ bị đại ca đánh chết.”

Chỉ có thể nghe thấy thanh âm chốt súng được mở, người đàn ông cùng lão ngũ trong lòng đồng thời dâng lên tuyệt vọng.

Một thanh âm vang lên. Tiếng viên đạn đập tan âm thanh im lìm. Lão ngũ sợ đến mức đái ra quần, người đàn ông kinh ngạc xoay đầu lại nhìn,

Người ở phía sau liền ngã xuống, mắt cũng chưa kịp nhắm lại, máu từ vết đạn trên trán ồ ồ chảy ra. Sau lưng còn có người thứ hai.

Thị lực của người đàn ông vô cùng tốt, liếc mắt một cái đã thấy người đang đứng trong bóng tối kia chính là thiếu niên ngày đó muốn lấy mạng hắn.

“Fuck, những người muốn đến lấy mạng tôi còn phải xếp hàng…”

“Vứt khẩu súng lại đây.” Hoàng Tử Thao đã tiến tới. Cậu nhanh chóng bước qua thân thể đang dần lạnh đi trên mặt đất, nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái giống như đấy chỉ là đống rác.

Người đàn ông túm lấy khẩu súng trong tay lão ngũ, đẩy hắn một cái. Lão ngũ sớm đã đứng không vững liền thuận thế ngã xuống mặt đất, vừa lúc ngã xuống bên cạnh cỗ thi thể đang nằm kia. Hắn kinh hãi mà gầm lên một tiếng, sau đó liền ngất xỉu.

Đồ vô dung… người đàn ông căm tức nói, hung hăng quăng khẩu súng xuống trước mặt thiếu niên.

Đột nhiên, người đàn ông giống như dồn hết sức lực đặt mông ngồi xuống giường ở phía sau, đối với sự sợ hãi trước lúc chết cùng cảm giác suy sụp khiến hắn lấy lại được chút ý chí cứng rắn.

“Mau ra tay đi.” Sắc mặt hắn cứng lại, đôi mắt cũng không còn sức sống, lông mày nhíu chặt giống như đang bị áp lực vô hình đè mạnh lên.

Thiếu niên ngồi xuống bên cạnh hắn, động tác mang theo hơi lạnh, tràn ngập mùi hương ẩm ướt của mưa.

“Tôi nói rồi tôi sẽ không giết ông.”

Cậu lấy ra một chùm chìa khóa cùng một tờ giấy nhét vào tay hắn.

“Mang theo cái này rời khỏi đây, địa chỉ ở trên đó, tạm thời không tìm được nơi nào có thể ở tạm nơi này.”

“Nếu chúng tôi đi thì cậu định tính sao với khách hàng?” Người đàn ông khó hiểu nhìn chằm chằm người đối diện, trong mắt có chút ánh sáng.

“Tôi tự có cách, thế nhưng xe cùng giấy tờ chứng minh thân phận của ông tôi đều phải mượn một chút.” Hoàng Tử thao đứng lên, dùng mũi chân đá đá lão ngũ đang hôn mê dưới đất.

“Con chó này cuối cùng cũng có thể làm xong việc ông chủ giao cho. Ông chỉ cần đổi thân phận sau đó đưa vợ cùng đứa nhỏ rời đi, kế tiếp làm như thế nào ông tự hiểu, tôi hẳn là không cần dạy ông.”

Người đàn ông cảm thấy trong mũi có chút cay, ngoại trừ lúc nhìn đứa con gái mới sinh khiến hắn xúc động mà rơi nước mắt, hiện tại cảm xúc trong lòng lại bắt đầu gợn sóng. Hắn ra sức kiềm chế chính mình.

“Vì sao không giết tôi..”

“Bản thân ông vẫn không phải là người quá xấu xa”. Hoàng Tử Thao tiến ra cửa.” Thế nhưng cái miệng thì nên cẩn thận một chút, sau này nếu có xảy ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến tôi. Tôi giờ ra ngoài bàn bạc công việc, ông chỉ cần lên giường ôm vợ con mà ngủ, thi thể này cũng không cần động đến. Sáng ngày mai đừng cho vợ ông cùng đứa nhỏ đi vào gian phòng này là được.”

Cậu nói xong liền lách mình ra khỏi cửa, giống như con mèo yên lặng không một tiếng động giấu mình trong bóng đêm bên ngoài.

Advertisements

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Danh hiệu sát thủ – Chương năm

  1. Đào ạ -_-
    Tao nói thật là mày không thể ngừng nhắc đến đồ ăn à -_-
    Tao k hiểu sao mày làm sát thủ đc đấy :v

  2. ăn ăn ăn và ăn
    chỉ pk ăn thui
    tại sao t lại iu con mèo hám ăn này chứ?
    khổ cho thân t wa’
    hix
    nhưng cháu nó làm sát thủ rất hợp cái đôi mắt lạnh lùng giết người

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s