[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 24


Warning: Toàn bộ chương này đều là cảnh nóng, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.

 

Chương 24 : Ăn sạch bách không thương lượng.

.

.

.

Đào Tử vừa gật đầu, trên tay liền lập tức được đeo lên chiếc nhẫn, tiếp đó là một nụ hôn thật sâu.

Ngô Diệc Phàm không nói gì thêm, chống hai cánh tay nâng người dậy đè Hoàng Tử Thao xuống giường, một tay vội vàng cởi đồ ngủ của cậu xuống, qua lớp nội y nhẹ nhàng vuốt ve.

Hoàng Tử Thao vô cùng căng thẳng, tay cứ nắm mãi ga giường không biết nên làm thế nào. Cậu không biết Ngô Diệc Phàm có kinh nghiệm trong chuyện này hay không, đương nhiên một chút hi vọng trong tiềm thức cũng đều không có.

Không có cảm giác bị gò ép, Hoàng Tử Thao ngoan ngoãn dang rộng chân, mặt cũng đỏ dần lên, có chút khó khăn cất tiếng nói, Phàm ca, em…..em hơi căng thẳng….

Ngô Diệc Phàm hôn lên cổ cậu, mỉm cười ‘’Chưa có kinh nghiệm nhỉ’’
‘’Ừ…ừm…’’-ánh mắt Hoàng Tử Thao mơ mơ màng màng, cảm giác khi được hôn thật thoải mái, không giống như nụ hôn ngày thường, hiện tại tràn đầy một cảm giác sung mãn.

‘’Ga giường…sẽ bị bẩn mất….’’

‘’Không sao hết.’’

Ngô Diệc Phàm vuốt ve thân thể cậu, làn da trơn bóng lại vô cùng đàn hồi càng khiến anh không thể kiềm chế thêm dục vọng của bản thân. Những người thường xuyên luyện wushu, làn da trên người chỗ nào cũng luôn rất săn chắc. Mặc dù đã rất khó chịu nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn lấy ra bao cao su để ở một bên, sau đó bắt đầu cởi áo Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao cứng đơ người không biết phải làm gì khiến Ngô Diệc Phàm lại bật cười, ‘’Em giúp anh cởi đồ đi’’
Tử Thao vừa ngượng vừa lúng túng, bàn tay nhỏ áp lên ngực Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm cảm thấy cả cơ thể vốn đã giống như bị thiêu đốt, đối phương quả nhiên còn đổ thêm dầu vào lửa, tội này phải phạt thật nặng, không thể tha thứ. Anh mất đi kiên nhẫn, lột sạch đồ của Đào Tử ném xuống sàn, cả người Đào Tử vì lạnh mà run một cái, chất giọng nhỏ nhẹ nói, vứt xuống đất sẽ bị bẩn mất…

Ngô Diệc Phàm không quan tâm đến lời của người kia, cúi xuống bắt đầu cắn mút cơ thể cậu. Đông tác vô cùng cẩn thận, bắt đầu nấn ná xuống nơi tư mật của Hoàng Tử Thao, chất giọng trầm trầm khẽ nói-’’Đào Tử, em thật nhạy cảm’’, sau đó đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve phần phân thân đã sớm cương lên.

Hoàng Tử Thao cảm thấy ngượng ngùng đến mức muốn tìm chỗ nào trốn đi, nhưng khi bắt gặp nét mặt của Ngô Diệc Phàm thì bản thân lại có cảm giác vô cùng hưởng thụ. Ngô Diệc Phàm nhìn xuống hạ thân đã nhỏ ra một chút dịch của cậu, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bắt đầu một chuỗi các động tác, đối phương lập tức liền phát ra những tiếng rên rỉ nhẹ, khó khăn nói, Phàm ca, đừng mà.

Anh hơi dùng sức, lấy tay xoa nắn những điểm nhạy cảm, Đào Tử bật ra tiếng nức nở giống như một con mèo, không lâu sau liền bắn hết ra tay anh.

Ngô Diệc Phàm không hề cảm thấy có gì không tốt, nhưng Hoàng Tử Thao thì ngược lại giống như sắp khóc đến nơi, Phàm ca em xin lỗi…..

‘’Em xin lỗi gì chứ’’-Ngô Diệc Phàm rướn người lên hôn cậu, áp vào bên tai nhẹ giọng nói, Đào Tử, trao thân cho anh, được không?

Ngô Diệc Phàm vốn tưởng rằng Hoàng Tử Thao sẽ tiếp tục ngại ngùng, lúng túng.Nào ngờ cậu lại dịch chuyển thân người, đáp lại một câu ‘’ Được, Phàm ca’’….Ngô Diệc Phàm nhận được sự chấp thuận liền vội vàng lấy dầu bôi trơn ra , nhất định trước khi bản thân bị tình dục khiến cho mờ mắt phải làm thật tốt công tác chuẩn bị.

Hoàng Tử Thao cảm nhận được rất rõ ràng phía sau mình bị xâm nhập, tuy phần ngoài có hơi đau nhưng bên trong lại được lấp đầy tạo cảm giác vô cùng ấm áp, loại cảm giác này thật hỗn hợp, tuy chút kì lạ nhưng lại khiến cậu cảm thấy thật hưng phấn và cũng trở nên mạnh dạn hơn.

Cầu xin, van nài cho đến thời điểm này nhất định không còn tác dụng tác dụng, Ngô Diệc Phàm hiện tại giống như một con hổ đói, đem thân người cứng nhắc của Đào Tử đang quay lưng đối diện với anh quay lại, đôi tay dài vòng qua xốc eo lên, sau đó lại đè xuống, một cú đâm đến cực điểm.

Động tác mạnh mẽ khiến Hoàng Tử Thao hô hấp không nổi, trước mắt tối sầm thiếu điều ngất đi, đến khi bị nụ hôn bá đạo của Ngô Diệc Phàm tách rời đôi môi cậu mới bắt đầu lấy lại được chút ý thức….sơ sài hít thở luồng không khí mà đối phương tiếp cho, nơi huyệt nhỏ siết thật chặt phân thân Ngô Diệc Phàm.

‘’Ha…mới lần đầu tiên mà đã biết siết anh rồi…..em cũng thật có năng lực nha….’’-Ngô Diệc Phàm cười nhẹ một cái, một tay hoàn toàn ôm lấy eo Hoàng Tử Thao, một tay hướng về nơi gắn kết giữa hai người, day nhẹ huyệt nhỏ một cái.
Cả thân người Hoàng Tử Thao nóng đến nỗi giống như sắp bị thiếu cháy, nhưng khoái cảm khiến cậu chẳng thể nhận thấy được trong ánh mắt Ngô Diệc Phàm lúc này có bào nhiêu phần cưng chiều, chỉ có thể vội vàng liếc qua gương mặt anh một cái. Sau đó cậu mạnh mẽ ôm lấy, đầu áp vào cổ anh , những phản ứng do khoái cảm mang lại khiến cho nơi đó không ngừng co rút. Hoàng Tử Thao chẳng thể phán đoán được bản thân hiện tại nên làm những gì, đành dựa vào hành động bản năng ….

Hành động của Đào Tử khiến Ngô Diệc Phàm vô cùng vui vẻ, ánh mắt dần bị mê hoặc, khóe môi cong lên, tay nắm lấy cằm cậu mạnh mẽ hôn xuống, nhân lúc Đào Tử còn đang chìm ngập trong nụ hôn mà mất cảm giác, hai tay nâng mông đối phương lên, đem phân thân của mình tiến vào, tận hưởng cảm giác đê mê trong từng thớ thịt.

Đào Tử lúc này đang bị nụ hôn khống chế bỗng mở bừng mắt, bất lực trừng trừng người đàn ông đang dùng cả tính mạng để giày vò cậu kia.

Cho tới khi Ngô Diệc Phàm giải phóng tất cả, Đào Tử cũng chỉ còn sót lại hơi thở, chẳng còn sức lực mà rời khỏi giường, sau khi được Ngô Diệc Phàm tắm rửa sạch sẽ bế lại vào giường vẫn chẳng hề thay đổi, Ngô Diệc Phàm cũng cảm thấy rất kì lạ, vì sao bản thân lại có thể làm lâu đến như thế.

Hoàng Tử Thao rúc vào lòng Ngô Diệc Phàm thở nhẹ, đến động cũng không muốn động. Ngô Diệc Phàm mỉm cười vuốt ve khuôn mặt cậu. Cho đến khi Hoàng Tử Thao thiếp đi, Ngô Diệc Phàm vẫn cứ ngắm nhìn con người xinh đẹp dưới ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào kia một hồi lâu, sau đó mới đổi tư thế, ôm thật chặt người kia rồi cũng nhắm mắt lại.

Thật là một đêm tuyệt vời, Đào Tử nhỉ.

Em thuộc về anh và anh cũng là của em.

 

End Chương 24.

Advertisements

9 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 24

  1. :v đang gào khóc vì chuyện hường phấn lại có cảnh H, nhưng mà H này nhẹ, chấp nhận đc, coi như nó vẫn trong sáng thơ mộng như ngày nào :3!

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s