[Transfic – Oneshot] Fever


Fever

Author: burnpansypurn 

Translator: Akimoto Etsuko aka minee13

Beta: Haku

Original Link: here

Description: Một câu chuyện loanh quanh, tường thuật sự kiện cháu nhỏ bị cảm lạnh, và đại boss thì hoàn toàn bất lực và vô dụng trong việc thể hiện tình yêu với cháu nhỏ!

Cảnh báo: Thừa đường, bị tiểu đường kinh niên thì xin dừng lại!

 –

Này thì cảm cúm…

Chỉ trong vòng 30 phút mà Kris đã “ngắm nghía” cái đồng hồ yêu dấu đến 5 lần. Anh thở dài tuyệt vọng. Chết tiệt, nhưng giờ thì Kris cần công nhận điều này, khi bạn càng mong thời gian trôi qua thật nhanh thì nó lại càng bò lê bò lết như ốc sên, khuyến mãi thêm lè lưỡi ra trêu tức. Anh đã hoàn thành công việc của mình được 1 tiếng đồng hồ, nhưng điều đáng buồn là anh không thể cuốn gói khỏi đây trước 5 giờ chiều được, vì ông chủ, vâng, ông chủ aka sếp đang ở trong một trạng thái kinh khủng và ghê rợn (Kris nghi ngờ rằng có lẽ điều ấy xuất phát từ con chuột chết ai đó để vào trong tập tài liệu sáng nay của ông)… và khi anh ngỏ lời xin phép được về sớm vào chiều nay, ờ thì đấy, tên quản lý chết tiệt đã chen ngang kết thúc việc đó trước khi anh kịp phun ra từ “Ốm”.

“Ơ, anh giai có vẻ lo lắng thế kia!” Kai, đồng nghiệp kiêm ăn bám bạn thân nhất của Kris e dè liếc trộm bên bàn làm việc của hắn.

“Chẳng có cái khỉ gì cả đâu, Sherlock!” Kris càu nhàu, lơ đãng chơi với con chuột máy tính của mình “Anh nói chú biết nhé, anh mày cần phải về nhà sớm hôm nay, vậy mà tên chó ghẻ Key lại không đồng ý.”

“Rất tiếc nhưng anh không gặp may rồi.” Kai cười khoái trí, thoải mái tựa lưng vào ghế, “Sếp có vẻ đang cáu tiết và muốn đi khắp nơi tổng xỉ vả nhân viên để “thông ruột”, em là em chưa bao giờ thấy sếp lên cơn khùng lanh tanh bành nào như lúc 10 giờ sáng nay đâu. Ông anh có thấy siêu tự hào khi vừa tạo nên một siêu kỉ lục mới không… Mà thôi kệ đi, anh làm xong việc chưa đấy?”

“Tất cả đã hoàn tất.” Kris lại liếc đồng hồ. Chết dẫm, vẫn chưa đến 5 giờ.

“Ừm, vậy anh có thể giúp em xử lý đống bề bộn này chứ? Em có hang tá tệp cần xử lý, cá rằng em sẽ không thể về nhà trước 9 giờ tối nay mất!” Kai dè dặt đề nghị, hắn cố kéo dài giọng cho dễ thương một chút. Nhưng quả là một cú aegyo thậm tệ thất bại.

“Chú mày là một gã khốn lười biếng” Kris cười man rợ “Anh chẳng có cách nào để giúp mày đâu. Anh còn có việc quan trọng hơn cần phải làm.”

“Làm ơn đi mà anh~~~”

“Không.”

“Anh không cảm thấy Kyung Soo rất tội nghiệp sao, cậu ấy sẽ buồn lắm đấy khi mà người đàn ông của cậu ấy luôn về nhà muộn vô cùng tận mỗi tối ~”

“Im đi, anh mày thấy khó chịu rồi đấy.”

“Tên chết bầm” Hắn rên rỉ, lê lết về bàn làm việc của mình và cố gắng hoàn thành nốt đống lộn xộn còn đang dang dở của bản thân.

Ngay khi kim đồng hồ chỉ số 5, Kris vội vã thu dọn bàn làm việc và đống tài liệu trên mặt bàn mình. Kai dò xét đầy nghi ngờ nhìn anh.

“Làm quái gì mà anh phải vội vàng thể hả Kris? Sắp tận thế à?” Hắn hỏi khi thấy Kris đã thu dọn xong và sẵn sàng rời khỏi chỗ làm việc.

“Có thứ gì đó đang chờ anh mày đến chăm sóc.” Kris toe toét cười đáp lại, trong khi cậu bạn thân nhất của anh chỉ biết dành cho Kris ánh mắt đầy bối rối. Chậc, có vẻ như chàng trai trẻ này vừa lên một cơn sốt, khá rõ rệt đấy, lúc rời văn phòng, anh vô tình đá phải một thùng rác trên đường đi ra.

***

Kris về nhà muộn hơn chút so với dự kiến. Anh vừa mở cửa căn hội vừa lầm bầm chửa rủa mạng lưới giao thông cùng với kĩ năng điều khiển phương tiện của lũ trẻ vị thành niên xuẩn ngốc.

“Cưng ơi, anh xã về rồi đây!” Anh hét ầm lên, đá phăng đôi giày của mình vào góc.

Không có tiếng đáp lại. Căn hộ yên tĩnh lạ thường. Bình thường, khi Kris trở về nhà, không khí luôn ồn ào và nhiệt nhã với đủ mọi tiếng động từ nhà bếp và tiếng ồn ã từ TV. Nhưng thậm chỉ hôm nay còn chẳng có chút âm thanh nào le lói cả.

“Em yêu à? Tao ơi?” Kris lại la lên ầm ĩ, bước chân nhanh chóng tiến vào phòng khách. TV như đã biết trước đang nằm im lìm, vài thứ dụng cụ thí nghiệm lắt lỏng trên mặt sàn phòng khách. Kris co rúm người lại trước sự bất thường này, bởi lẽ anh biết cậu là người ưa sạch sẽ và gọn gàng.

Nhưng rồi, anh bắt gặp cậu bé của mình đang co tròn trong chăn ở chiếc ghế tựa yêu thích của mình, ngay lúc đó anh cảm giác như trái tim mình đang trùng hẳn xuống. Anh đặt chiếc cặp xuống, nhẹ nhàng đi lại gần chiếc ghế, nơi cậu đang cuộn trò trong chiếc chăn sặc sỡ sắc màu mà ngủ an lành. Cậu quấn chăn che kín người mình, chỉ chừa ra gương mặt mèo nhỏ dễ thương. Kris quỳ xuống, anh đưa tay nấn ná bọng mắt của cậu, cẩn thận vuốt ve, nâng niu từng xúc cảm.

“Người đẹp, anh về nhà rồi đây.” Anh thì thầm lặp lại, ngữ khí vương đầy sự cưng chiều và yêu thương ấm áp.

Tao dường như có chút xao động, nhưng cậu hoàn toàn không bị đánh thức bởi lời chào ngọt ngào ấy. Kris đưa tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, không giống tối hôm qua. Thật may là nó không còn đáng sợ như hôm qua, nhưng thật tồi tệ vì đây chưa phải nhiệt độ của một cơ thể bình thường. Kris cau mày, có vẻ như tác dụng của thuốc khá chậm thì phải.

Cảm giác có một đôi tay lạnh đang đặt trên trán mình, Tao bang quơ đôi câu không mạch lạc gì đó rồi dần hé mở đôi mắt hẵng còn mơ màng của mình. Kris nhìn cậu cười dịu dàng, “Trông em có vẻ vẫn còn muốn ngủ tiếp.”

“Kris” Tao ngáp dài, dụi dụi mắt, “Anh về rồi.”

“Ừ, anh đã trở về với em rồi đây, người đẹp ~” Kris gật đầu, tay vẫn vuốt ve má cậu bé tóc đen yêu thương “Em thấy đỡ hơn chưa? Còn chóng mặt không? Đã ăn chưa vậy?”

“Em ổn mà, đừng lo cho em.” Thật là….Đến cả giọng nói cũng lạc tông và khàn đi như thế “Làm thế nào mà anh lại về sớm như vậy chứ?”

“Không cần để ý đến điều đó đâu” Kris đáp lại “Mà tại sao em lại ngủ ở đây thế? Sao không ngủ trong phòng í, trong đó ấm hơn ngoài này mà?”

“Em muốn ngủ ở đây, trong đó làm em cảm giác trống trải lắm, hơn nữa ở đây lại được đợi anh về” Tao đỏ mặt, vùi đầu sâu trong chăn để che đi cảm giác xấu hổ đang len lỏi trong cậu.

Kris suýt nữa đã “Awwwww” nhưng cũng thật may mắn là anh đã kịp nuốt lại.

Tao tỏ ra đáng yêu là một điều cực kì hiếm khi xuất hiện. Cậu chỉ tỏ ra đáng yêu khi cậu bị ốm và cũng may là cậu rất ít khi lên cơn sốt. Về trạng thái bình thường của Tao thì, đó là hách dịch và ngạo mạn, cằm cậu luôn nhếch lên mọi thời gian trong ngày không ngừng nghỉ, đặc biệt cậu nổi tiếng với mấy câu mỉa mai thâm thúy. Một Tao khỏe mạnh, khác hẳn với một Tao đang mê man sốt. Mà khi Tao ốm, cậu sẽ đột nhiên nũng nịu Kris gọi cậu bằng đủ mọi thứ gọi âu yếm trên đời, thầm chí nhiều lần cậu còn ngang nhiên thể hiện trước mặt đám bạn.

“Vì sao anh gọi tôi là người đẹp vậy hả? Lạy Chúa đừng bảo tôi là một đứa đm õng ẹo đấy nhé!”

Oh, như thế đấy.

Vì vậy, phải thú nhận rằng Kris yêu Tao những lúc này rất nhiều, dù rằng anh yêu cậu đủ sâu sắc để yêu cả những lúc kia nữa.

“Anh ở đây với em mà cưng. Xin lỗi vì anh đã rời em lâu như thế nhé.” Kris rúc vào tai Tao, thì thầm nhè nhẹ. Anh khẽ nâng cơ thể đang yếu của Tao lên và đặt đầu cậu trên đùi mình. Cậu bé đã không hề lên tiếng phàn nàn gì cả, cậu để anh mặc nhiên làm vậy, thậm chí cũng chẳng thèm mở mắt ra nhìn.

Kris yêu cái cách mà cơ thể Tao kết hợp hoàn hảo với chính anh. Bạn trai của anh có thể cao lớn hơn những chàng trai khác nhưng thật tuyệt là so với anh, Tao nhỏ bé hơn và vừa vặn đến hoàn hảo để anh ôm trọn trong vòng tay mình. Như bây giờ chẳng hạn, Tao đang đặt đầu tựa lên vai Kris và anh thì ôm trọn lấy cậu từ phía sau. Chiếc chăn tội nghiệp chẳng biết từ khi nào đã rơi xuống sàn. Và Kris chợt nhận ra, cậu nhỏ của anh đang mặc áo sơmi của mình, cái áo thì rất vừa vặn với Kris nhưng khi Tao mặc nó lại quá lớn, vậy nên nó đã dài quá nửa đầu gối cậu. Rất dễ thương, Kris nhoẻn miệng cười xán lạn.

“Em đã cố gượng….dọn dẹp nhà cửa” Tao thì thào, hơi thở nóng sực phả vào làn da lạnh lẽo của Kris “Nhưng em hơi chóng mặt nên đã ngủ thiếp đi…Em xin lỗi vì sự lộn xộn…em biết là anh ưa sạch sẽ và ngăn nắp….”

Kris lúc này thực sự rất muốn hét “Awww” bởi vì cậu nhỏ của anh siêu cấp đáng yêu. Quái lạ, làm cách nào mà con người này có thể dễ thương đến vậy khi bị bệnh chứ? OK, có lẽ hơi quái đản, nhưng Kris thực mong Tao sẽ ốm thường xuyên hơn.

“Đừng có ngớ ngẩn thế chứ em yêu. Đừng lo, không có vấn đề gì cả đâu. Em không cần phải làm gì hết cả. Em đang sốt, và điều duy nhất cần thiết bây giờ là em mau khỏi bệnh.” Kris dịu dàng mơn trớn cậu, Tao cọ cọ vào đùi anh.

“Mhm”

“Giờ thì anh sẽ đưa em vào phòng để em có thể nghỉ ngơi chút nhé. Anh sẽ đi làm món súp gà yêu thích của em, rồi chúng ta sẽ cùng ăn trên giường nhé? Em thấy vậy được không, người đẹp?” Kris hỏi, không ngừng đặt những nụ hôn ngắn liên tiếp lên đỉnh đầu Tao. Ồ thì Kris đang cố gắng sử dụng mọi từ ngữ thân mật để gọi Tao như kiểu cưng, người đẹp hay bé yêu khi còn có thể chứ sao nữa. Khi Tao khỏe lại, cậu ấy sẽ dùng gậy wushu và phát mạnh vào mông anh nếu anh trót lỡ gọi cậu như vậy.

Tao ngẩng đầu lên, nở nụ cười nhàn nhạt đáp lại bạn trai, mặc dù sắc mặt cậu giờ thật xanh xao nhưng cậu vẫn đẹp đến lạ thường. Ít nhất là với Kris. Tao luôn là người đẹp nhất trong mắt anh.

“Nghe có vẻ—…..HẮT XÌIIIIIIIIIIIIIII !!!” Tao hắt xì thật mạnh vào mặt Kris trước khi cậu kịp kết thúc câu nói của mình.

“…”

“…”

“Tội nghiệp đứa trẻ của tôi ~~~” Kris quệt mũi cho Tao bằng bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài. Này này…đừng bảo cậu đang muốn khóc đấy nhé…

“Em xin lỗi đã hắt hơi vào anh~~~” =))) Cậu nhìn chằm chằm vào anh lý nhí, trông cậu giống như sắp tan thành bọt biển đến nơi rồi. “Anh không ướt… à, không cảm thấy khó chịu chứ?”

Kris gần như quên mất rằng những lúc ốm Tao vô cùng nhạy cảm. Tao gần như bình thường không bao giờ như vậy, bởi vì cậu là người luyện võ lâu năm. Nhưng mà cậu thực sự cho rằng Kris sẽ nổi giận chỉ vì cậu lỡ hắt hơi vào mặt anh? Có vẻ như khi ốm não Tao hoạt động không được tốt cho lắm thì phải. Nhưng bất lực thay, Kris lại chẳng thể không yêu mọi thứ của Tao, cậu ấy quá thừa đáng yêu và dễ thương.

“Dĩ nhiên là anh chẳng có chút khó chịu nào hết á!” Anh đảm bảo chắc nịch, kéo cậu sâu thêm vào lòng mình, siết chặt như món bảo bối trân giá nhất đời.

“Thật chứ?” Tao len lén liếc mắt nhìn anh, mắt ngập lo lắng “Anh vẫn sẽ làm cho em soup chứ?”

“Hơn thế nữa cơ, anh muốn đem toàn bộ số gà trên thế giới quy nạp thành món súp em yêu thích hết, sẽ cho em ăn ngon suốt phần đời còn lại luôn” Tao cười khúc khích khi lắng nghe câu trả lời của Kris.

“Em yêu anh, Kris.” Tao mạnh bạo cọ cọ đầu lên cổ Kris, trước khi cố gắng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

“Và anh cũng yêu em rất nhiều, tình yêu đời anh. Vậy nên, sớm khỏe lại nhé!” Kris đáp lại, anh nhấc bổng cậu lên màu mè theo cái kiểu mấy chú rể hay bế cô dâu, rồi đưa cậu vào phòng ngủ.

Oh, chẹp, hy vọng không phải là quá sớm, Kris nghĩ. (Xin hỏi anh đang nghĩ cái gì đấy ?)

 -THE END-

Advertisements

5 thoughts on “[Transfic – Oneshot] Fever

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s