[Fanfic – Oneshot] Nếu như anh hóa thành hồi ức…


NẾU NHƯ ANH HÓA THÀNH

HỒI ỨC

Tác giả: linhchoding

FIC DỰA TRÊN VIDEO [FMV] NẾU NHƯ ANH HOÁ THÀNH HỒI ỨC CỦA KRISTAO

………………………………………………………………..

“Bác sĩ…bác sĩ…anh ấy còn rất trẻ…không thể…anh ấy không thể ra đi như thế!!’’

Dãy hành lang bệnh viện trống vắng, chiếc bóng cao lớn của Hoàng Tử Thao đổ dài trên nền nhà sáng bóng lạnh lùng. Giọng nói của cậu vang vọng như thể gào lên, run rẩy và sợ hãi. Hình như cậu đang khóc… Vốn dĩ cho rằng bản thân rất kiên cường nhưng hiện tại cậu thực sự đang rơi lệ. Từ khi vụ tai nạn xảy ra, Diệc Phàm nằm viện đến khi biết anh mắc căn bệnh ung thư quái ác cậu cũng không rơi lấy một giọt nước mắt. Chỉ  ngày ngày đi làm, tan ca lại tới chăm sóc, giúp anh lo toan mọi việc không lúc nào thôi nụ cười trên môi.

Anh nói anh rất vui. Cậu tin. Anh nói anh không đau. Cậu tin. Anh còn nói bệnh của anh như thế nào anh rất rõ, sẽ sớm bình phục mà thôi. Cậu cũng tin. Là Tử Thao muốn tuyệt đối tin tưởng Diệc Phàm để anh cảm thấy yên tâm hay cậu đang tự lừa dối an ủi chính bản thân mình?

Tử Thao nắm chặt tay áo bác sĩ, khoé miệng giật giật. “Bác sĩ, anh ấy có thể phẫu thuật. Tình hình chưa nguy hại đến mức không thể phẫu thuật được phải không ? Bác sĩ!’’

Bác sĩ thở dài nhìn chàng trai trước mắt. Trái tim ông cũng giao cảm mãnh liệt trước tình cảm hai người dành cho nhau. Để nói ra sự thật đau lòng này chính ông cũng không chút đành lòng. “Cậu Hoàng, cậu phải bình tĩnh nghe những lời tôi sắp nói. Cậu cứ tiếp tục thế này, cậu Ngô chắc chắn rất đau lòng.”

Tử Thao môi mím chặt, đôi đồng tử mở lớn cố ngăn không cho nước mắt từ khoé mi rớt xuống. Cậu gật đầu ra ý bản thân vẫn ổn, bác sĩ có thể tiếp tục.

“Bênh của cậu Ngô được phát hiện cách đây hai năm. Vốn dĩ kéo dài đến bây giờ là để chờ tuỷ tương thích nhưng…vụ tai nạn cách đây một tháng…vùng ngực bị va đập rất mạnh dẫn đến hiện tượng chảy máu trong, tràn dịch phổi. Lúc này dù có tuỷ tương thích e rằng cũng không thể tiến hành phẫu thuật được. Tỉ lệ thành công không quá 5%’’

“Vụ tai nạn đó…lỗi là do tôi…Nếu như tôi bình tĩnh nghe anh ấy giải thích…Nếu như không phải vì cứu tôi…” Tử Thao lần đầu tiên cảm nhận thế nào là sống không bằng chết. Trái tim cậu đang chảy máu, huyết dịch trong cơ thể như xiết chặt lấy mọi thứ nó đi qua. Thì ra…có loại đau đớn mãnh liệt đến thế!

‘’Khoan đã…Có thể nào nhầm lẫn không? Chẳng phải sau khi đưa tới bệnh viện chính bác sĩ nói với tôi anh ấy chỉ bị trầy xước, ngoài ra không có bất cứ điều gì đáng lo ngại sao?’’

“Cậu Ngô không cho tôi nói với cậu. Cậu ấy không muốn cậu tự trách bản thân. Càng không muốn thấy cậu thêm đau khổ.”

Cổ họng đắng ngắt, Hoàng Tử Thao khó khăn để tiếp tục “Anh ấy…còn…bao nhiêu thời gian?”

“Gắng gượng lâu nhất cũng chỉ một tuần. Cậu Hoàng, cậu cần chuẩn bị tâm lí, đừng quá đau lòng. Hãy để cậu Ngô an tâm ra đi’’

Trở lại căn phòng trắng toát đầy mùi thuốc sát trùng. Diệc Phàm vẫn yên lành ngủ, gương mặt anh trắng bệch, những dây trị liệu mắc trên thân thể cũng không làm giảm đi chút sức hút nào của Diệc Phàm. Với Tử Thao, anh chính lúc này giống như một thiên thần đang say ngủ, vẫn tuấn tú hoàn mĩ như ngày đầu tiên cậu gặp anh.

Nghe tiếng động, Diệc Phàm tỉnh giấc, mí mắt khẽ lay động từ từ mở. Nhìn thấy Tử Thao đang bên cạnh chăm chú gọt táo, cảm giác thật ấm áp

‘’Tử Thao…em khóc đấy à?’’

Tử Thao nhìn anh mỉm cười lắc đầu ‘’ Ăn một chút đi. Trông anh thật xấu xí. Còn không mau khoẻ lại em sẽ đi theo Tuấn Miên mặc kệ không quan tâm đến anh nữa’’

Lại thế rồi, cái bản tính trẻ con ấy lại khiến anh bật cười ‘’ Tử Thao…nếu có thể…hãy ở bên Tuấn Miên đi. Anh sẽ không trách em đâu’’

‘’Ngô Đại Ngưu ngốc!’’

Diệc Phàm nhìn ra bên ngoài cửa sổ khẽ gọi ‘’ Thao…’’

‘’Lại gì nữa?’’

‘’Bây giờ là mấy giờ?’’

‘’Hiện tại đã 4 giờ chiều. Anh ngủ cũng lâu rồi, bỏ cả bữa trưa, có muốn ăn chút gì không?’’

Diệc Phàm lắc đầu lại nhìn Tử Thao đầy trìu mến ‘’ Anh muốn đi dạo. Muốn cùng em ngắm hoàng hôn. Nằm trên giường bệnh lâu  thật khó chịu’’

Tử Thao chầm chậm đẩy anh ra ngoài. Không khí tươi mát thoáng đãng hơn hẳn trong phòng bệnh. Cũng vì thế mà dường như môi Diệc Phàm có chút phớt hồng. Xe đẩy tới vườn hoa nhỏ trong khuôn viên bệnh viện, Diệc Phàm đột nhiên nắm lấy bàn tay Tử Thao nói ‘’ Thao, đỡ anh dậy. Anh muốn ngồi ở đây. Chẳng phải em vẫn muốn cùng anh  ngắm cảnh hoàng hôn trên cánh đồng đầy hoa sao? Hiện tại anh thế này…cứ coi như vườn hoa bệnh viện chính là cánh đồng hoa em vẫn mong ước . Có được không?’’

Nghe những lời anh nói như vậy, trái tim cậu lại thổn thức, nước mắt bỗng dưng trào ra chảy vào khoé miệng. Lúc trước vẫn nghĩ anh là người vô tâm lại không ngờ những lời cậu vô tình nói khi xem bộ phim Hàn Quốc anh lại để tâm đến hôm nay. Có lẽ…Tử Thao cậu đã hiểu lầm anh rất nhiều chuyện.

Diệc Phàm dựa đầu trên vai Tử Thao, cảm giác thật kì lạ. Trước đây đều là cậu làm nũng, giận dỗi vô cớ để rồi anh lại kéo cậu vào lòng để cậu gục đầu trên vai anh giống như con mèo nhỏ. Hiện tại, Diệc Phàm lại là người dưa vào vai Tử Thao. Vai cậu rộng lớn, ấm áp như chính trái tim của con người ngốc nghếch ấy.

‘’Thao…Có phải em đang nghĩ anh thật đẹp trai, tốt bụng đúng không?’’

‘’Không có’’

‘’Lại còn nói dối’’

‘’Thật là không có’’

‘’Được, anh tin em’’ Ngừng lại giây lát, Diệc Phàm khẽ cười tiếp tục ‘’ Thao…Anh lạnh, ôm anh chặt một chút’’

Tử Thao cũng nguyện ý vòng tai qua vai Diệc Phàm ôm anh vào lòng.

‘’Thao…’’

‘’Lại gì nữa?’’

‘’Xem ra …anh đã nợ em rất nhiều thứ. Nợ em một cuộc sống tốt đẹp, sau này…có lẽ không thể cùng em nắm tay dạo phố, không thể….cùng em đến già chầm chậm ngắm cảnh hoàng hôn…’’

‘’…’’

‘’Nếu như…nếu như anh hoá thành hồi ức… Em sẽ quên anh chứ?’’

‘’Sẽ quên. Em sẽ xoá sạch mọi thứ liên quan đến anh, một chút cũng không lưu giữ.Kiếp sau, kiếp sau nữa , kiếp sau nữa nữa cũng không muốn gặp lại anh. Vậy nên anh không được phép đi đâu nếu như không có sự đồng ý của em. Anh còn nợ em rất nhiều thứ. Anh không thể cứ vậy mà bỏ trốn được’’

Mí mắt Diệc Phàm nhắm hờ, giọng nói khó khăn qua hơi thở yếu ớt ‘’ Thao’’

‘’Hửm?’’

‘’Thao, tên em rất hay. Anh muốn gọi tên em thật nhiều lần, thật thật nhiều. Gọi đến khi em phát điên cũng vẫn gọi’’

‘’…’’

‘’Thao’’

‘’…’’

‘’Thao, anh nói thật đấy! Nếu như…nếu như gặp được người nào đó tốt hơn anh, đẹp trai hơn. Là Tuấn Miên cũng được.  Hãy ở bên người đó. Anh không trách em đâu’’

Tử Thao môi mím chặt ngăn tiếng khóc đang âm ỉ trong cuống họng. Gương mặt giàn dụa nước, mắt đỏ ầng ậc lệ không sao ngăn nổi

Diệc Phàm tiếp tục, giọng nói tựa hồ như gió thoảng ‘’ Thao, anh yêu em’’

Trái tim cậu vỡ oà trong hạnh phúc và cả…đau đớn,  khoé môi run run đáp lại ‘’ em cũng yêu anh’’

Tử Thao không hề nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên môi Diệc Phàm . Chỉ nghe anh thì thầm ‘’ Thao, hoàng hôn tại sao chưa đến? Anh mệt, ngủ một chút có được không? Ôm anh chặt chút nữa, nhớ là không được  buông anh ra đâu đấy. Anh không muốn khi tỉnh dậy không thế em bên cạnh’’

Tiếng khóc không kìm được mà bật thành tiếng. Diệc Phàm cảm nhận dòng nước ấm đnag chảy trên đỉnh đầu mình, mí mắt hiện tại đã không thể mở được nữa ‘’ Thao…anh chỉ ngủ một lát thôi, em không được khóc. Anh sẽ tỉnh dậy, thấy em xấu xí sẽ không yêu em nữa’’

‘’…’’

‘’Thao, anh ngủ nhé! Nhớ gọi anh dậy nhất định không được lén lút giấu anh ngắm hoàng hôn một mình đâu đấy’’

‘’Thao, để lại em một mình giữa chốn người xa lạ

Chính là điều anh hối tiếc nhất cuộc đời mình

Anh hoá thành hồi ức rồi sẽ luôn bên em

Chỉ có thể là hồi ức mới có thể níu giữ em mãi mãi bên mình

Chỉ có là hồi ức , em sẽ không lãng quên anh

Thao, kiếp này hay kiếp sau nữa mặc cho em có nhận ra anh hay không

Anh vẫn yêu em’’

 

Diệc Phàm hơi thở yếu dần rồi tắt hẳn, toàn thân vẫn ấm áp nằm trọn trong vòng tay Tử Thao, nụ cười hạnh phúc trên môi vẫn còn đó.

Hoàng hôn chầm chậm buông. Mảng trời phía trước màu đỏ cam như vết loang trên áo. Khung cảnh tuyệt mĩ như tranh vẽ ‘’ Phàm, anh có thấy hoàng hôn không? Hoàng hôn rất đẹp có phải không?…Lúc nãy anh hỏi em, nếu như anh hoá thành hồi ức em có quên anh không? Thực ra em đã nói dối. Em sẽ không quên anh, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa hay kiếp sau nữa nữa cũng không thể nào quên. Vì…em yêu anh’’

-THE END-

7 thoughts on “[Fanfic – Oneshot] Nếu như anh hóa thành hồi ức…

  1. Bắt đền au đóooo
    Kỉ lục 1 tuần liền k khóc của em tan thành khói rồiiiiii
    Huhhuhuhuhu kêu thg Lay đến chữa bệnh cho tg Phèm coi để nó còn chăm Thao nhi của t nữaaaa

  2. Trước đây mình vô cùng thích FMV Nếu như anh hoá thành hồi ức, cảm ơn bạn đã chuyển nó thành fic như thế này.
    ❤ Lời văn của bạn thực sự rất hay, cộng thêm cả dư âm khi xem fmv cùng với nhạc khiến mình không cầm được nước mắt… cảm xúc, thực sâu lắng như Nếu như anh hoá thành hồi ức bản vid vậy ♥

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s