[Transfic – Series] Three Broken Days


Three broken day

Tác giả: Gaemer98

Tựa đề: Three Broken Days – tạm dịch : Ba ngày vụn vỡ.

Dịch: SB.

Beta: Thanh Nhi.

“Three broken days” dựa trên 1 fanfic khác về couple JohnLock – Alone On The Water của MadLori.

Lời dẫn: Tao chưa có sự chuẩn bị gì cho việc này cả. Không ai trong hai người có. Kris có vẻ bình tĩnh nhưng Tao có thể thấy sự sợ hãi đang dần lan tỏa trong tim anh. Họ vô vọng trước mọi việc và Tao chỉ mong tất cả hãy dừng lại để cậu có thể thay đổi nó…

Tôi nhìn vào đôi môi đang chuyển động của vị bác sĩ trước mặt với đôi mắt và vẻ mặt trống rỗng. Ngồi nơi đây, nghe từng từ từng chữ của người bác sĩ này, thầm ước lúc ấy tôi bị điếc thì tốt biết bao.

Không mổ được. Đã ăn sâu vào rồi. Thành thật xin lỗi. Những sự lựa chọn. Thu xếp.

Kris dựa vào ghế ngồi đối diện tôi. Anh rất bình tĩnh. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy. Sao anh có thể như thế? “Tôi còn bao nhiêu lâu nữa?” là tất cả những gì anh hỏi, thành công kéo sự chú ý của tôi về phía bác sĩ.

Vị bác sĩ giải phẫu thần kinh này là đồng nghiệp của tôi. Cậu ta phóng ánh mắt đầy sự đồng cảm cho tôi, có thể cậu ta tưởng Kris là bạn trai của tôi. Nhưng tôi không bận tâm lắm. Tôi đã quá quen với chuyện này rồi. “Tôi nghĩ rằng… cao lắm khoảng một tháng nữa.”

Một tháng? Ba mươi ngày? Cậu ta đang đùa với tôi ư? Tôi đã định phản bác hoặc nếu không thì cũng sẽ phê bình gay gắt, nhưng Kris vẫn tiếp tục duy trì vẻ bình tĩnh, nụ cười chuyên nghiệp miễn cưỡng nở trên môi như thể anh chưa hề nghe thấy người đàn ông đó nói anh chỉ còn một tháng trên cõi đời này. “Cảm ơn, bác sĩ.” Đôi đồng tử đen láy nhìn thẳng vào tôi, một cái gật đầu nhẹ thay cho tiếng “Đi thôi.” Anh cất bước rời khỏi.

“Tao – Xin thứ lỗi cho tôi.” Lời nói thốt lên cùng với ánh mắt đầy sự cảm thông của người bạn.

Gật nhẹ đầu và cho cậu ta một nụ cười thật khẽ. “Anh ấy rất kiên cường. Dù sao anh ấy cũng là luật sư. Anh ấy dư sức gánh vác được chuyện này.” Giờ đây tôi chỉ còn biết hy vọng và cầu nguyện.

Quãng đường về nhà bao trùm trong im lặng. Chỉ còn quanh quẩn tiếng động cơ êm dịu của chiếc Mercedes và tiếng còi inh ỏi của những tài xế khó chịu khi bị mắc kẹt trong biển xe. Tôi nhìn ra ngoài cửa, vô thức thu vào tầm mắt những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy của thành phố trong đêm và những con người thành thị bận rộn. Nhìn đi! Trái đất vẫn đang quay. Thậm chí nó còn không chịu chậm lại một giây nào. Bất chợt tôi cảm thấy như chính mình bị nâng lên và ném vào một hố đen, hụt hẫng cùng lạc long bao trùm.

Kris đỗ xe trước tòa nhà cao ốc của chúng tôi. Nó đủ lớn cho hai người đàn ông cùng với một người bạn nữa  – Baekhyun – người đang ở phía đông của tòa cao ốc. Anh im lặng bước khỏi xe, đi nhanh lên văn phòng. Mở ngăn kéo chứa giấy tờ vụ án mà anh đang nhận, lật ra xem kỹ từng cái một, một loạt hành động lưu loát trong nháy mắt đã biến cái văn phòng ngăn nắp thành một bãi chiến trường.

Tôi chỉ có thể đứng đó. “Kris.” Không một chút phản ứng. “Chết tiệt, Kris!”

“Không phải lúc này, Tao. Anh không muốn nhắc đến nó. Anh rất ổn. Ít nhất là mặt tinh thần.”

Buông một tiếng thở dài. “Vậy còn mặt thể chất thì sao?”

“Anh biết rất rõ về nó.” Trong giọng điệu còn chứa ý tự giễu.

“Chúng ta cần phải nghiêm túc xem xét vấn đề này.”

“Còn gì để xem xét nữa chứ?” Vừa nói tay anh vừa mở một tập tài liệu ra, mắt không ngừng di chuyển qua lại trên tờ giấy. “Xem xét việc anh nên sống thế nào trong một tháng cuối đời?” Lời nói như một lưỡi dao ghim thẳng vào tim tôi. Bấy giờ tôi chỉ đành câm nín.

“Còn bao lâu nữa đến khi anh hoàn toàn… vô vọng? Còn có thể làm việc trong bao lâu nữa?” – Kris nhỏ giọng hỏi sau một khoảng lặng dài.

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh. “Tiếp tục làm việc??”

Anh nhìn chăm chú vào tôi bằng đôi mắt đen láy – đôi mắt ấy đã từng luôn đem lại cho tôi siết bao ấm áp khi nhìn vào. Nhưng bây giờ, chính nó lại đang bắn từng khối băng lạnh chạy dọc sống lưng tôi. “Những gì anh phải trải qua, em nói thử xem nào. Dù sao em cũng là bác sĩ, nhưng đừng có nghĩ đến việc nói dối. Em thừa biết anh rất giỏi trong khoản này mà.”

Tôi hít một hơi thật sâu. Cố gắng kiềm nén cảm xúc hết mức có thể. “Chứng đau đầu của anh có thể sẽ tệ hơn. Sẽ bắt đầu xuất hiện triệu chứng mất hoạt động ngôn ngữ. Ngay cả sự cân bằng của cơ thể cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài ra còn nhiều thứ khác như: nhận thức suy yếu, thị lực biến mất, chóng mặt buồn nôn, các cơ sẽ bị đau và yếu dần. Cuối cùng thì…. anh sẽ hoàn toàn mất đi ý thức.” Có trời mới biết lúc ấy tôi đã phải cố gắng như thế nào để tỏ ra thật chuyên nghiệp mà không gục ngã trước mặt anh.

Anh vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm vào mớ tài liệu, hay nói đúng hơn là tránh đi tầm mắt của tôi. “Em cũng biết là chứng mất hoạt động ngôn ngữ và cân bằng cơ thể đã xuất hiện rồi.” Tôi gật đầu. Đêm qua anh đã suýt ngã khi lấy sách từ trên kệ xuống. Kris chưa bao giờ ngã cả. “Thật sự anh không muốn trải qua bất cứ thứ nào trong cái mớ triệu chứng ấy.”

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Anh có vẻ bình tĩnh nhưng tôi hiểu tri kỉ của tôi hơn bất cứ ai và hiện tại, ngay lúc này đây, anh đang rất sợ hãi.

“Em cũng không muốn thấy anh trải qua những thứ đó.” Mất anh là điều tồi tệ. Nhưng nhìn anh dần đánh mất chính mình còn cực kì đau đớn hơn thế. Cuộc sống đặc biệt này sẽ chỉ còn lại từng mảng kí ức mơ hồ trong Kris. Những năng lượng vô hạn trong cơ thể sẽ không bao giờ nghe theo sự chỉ huy của anh nữa. Mọi thứ quá kinh khủng, vượt ngoài khả năng chứng kiến của tôi.

Tôi dựa vào gần chiếc bàn gỗ của anh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. “Em sẽ chăm sóc anh.”

Nét cười mờ nhạt thoáng hiện trên gương mặt anh, tôi như trông thấy sự sợ hãi trong mắt anh dần biến mất, thay thế nó là một thứ gì đó rất ấm áp, rất an toàn. “Anh biết là em sẽ làm vậy mà.”

Khuôn mặt anh bỗng trở nên nghiêm nghị. “Không tiêm thuốc.”

Tôi chỉ đành đồng ý. Tôi biết anh đang nghĩ gì, anh không muốn có bất cứ sự nghi ngờ nào nhắm vào tôi lúc này. “Sẽ có thuốc. Mặc dù hiệu quả chậm hơn nhưng nó không đau đớn.”

“Tốt. Chuẩn bị sẵn cho anh, anh sẽ uống khi nó đã vượt giới hạn chịu đựng của anh. Và cũng đừng nói với ai về chuyện này.”

Anh thừa biết tôi sẽ không nghe theo mà. “Nếu như đó là điều anh muốn”

“Còn nữa, ngày cuối cùng, anh muốn ở một mình.”

Tôi nhăn chặt mày tỏ vẻ không đồng ý. “M-Một mình?”

Anh chợt nhướn mày nhìn tôi.

“Oh, ý anh là cùng với em?”

Lúc này anh mới chầm chậm gật đầu. “Đương nhiên rồi, em ổn với nó mà đúng không?” . Tri kỉ của tôi đang đề nghị tôi cùng trải qua ngày cuối anh ấy sống trên cõi đời này. Không có gì là ổn cả!

Tâm trí của tôi chưa tiếp nhận được cái thực tế anh sẽ rời đi, sẽ rời khỏi tôi. Anh đã ở cùng tôi suốt ba năm qua và bằng cách nào đó bóng dáng anh đã len lỏi vào sâu trong từng hồi ức của tôi. Tôi không thể nào tưởng tượng ra được một cuộc sống không còn sự hiện hữu của anh. Anh đã ở đó, cầm cây kem trên tay và an ủi tôi mỗi khi tôi bị bọn bạn cùng lớp bắt nạt. Anh đã ở đó, với lời đề nghị học wushu khi tôi quyết định thoát ra khỏi bóng ma yếu đuối trong mình. Anh đã ở đó, vào phút giây tôi giành được chức vô địch wushu . Anh đã ở đó, khi tôi bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Anh đã ở đó, lúc tôi tốt nghiệp bằng thạc sĩ và anh cũng đã ở đó, để tôi có một bờ vai để khóc sau những mối quan hệ thất bại của mình. Anh vẫn luôn ở đó, trong trái tim tôi. Anh thật sự là một nửa của tôi…

Dần dà hai người chúng tôi cứ như hòa thành một thể, Kris-và-Tao. Ngay cả khi cách xa nhau vài ngày hay thậm chí vài tuần, dường như luôn có sợi dây vô hình không thể đứt lìa đã gắn kết tâm tư tôi và anh. Nghĩ đến đây, máu nóng trong người tôi đột nhiên dâng trào. Anh không phải là loại người dễ dàng buông xuôi bản thân hay chỉ biết trốn chạy. Anh ấy cũng không phải loại người sẽ chấp nhận cắt đứt mọi mối liên kết và tự mắc kẹt trong cô độc. Kris nhất định sẽ không làm vậy. Sự gắn kết sẽ mãi luôn còn đó. Tôi sẽ chôn chặt vết thương này vào sâu trong tim mình, để cái đau âm ỉ đó luôn nhắc nhở tôi đã từng đánh mất điều gì.

Tôi và anh luôn nói với mọi người chúng tôi là bạn thân. Nhưng có nhiều người nghĩ chúng tôi là người yêu của nhau. Cả hai khái niệm đó đều không thể diễn tả trọn vẹn mối quan hệ của chúng tôi. Tôi nghĩ không một từ nào có thể cả. Chúng tôi, đơn giản chỉ là chúng tôi thôi.

Ngay lúc này đây, tất cả những gì tôi cảm nhận được là như có một lỗ hổng thật lớn đang tồn tại trong tim và nó đang lớn dần, chực chờ rình mò, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng tôi. Tôi không được phép để anh phát hiện. “Em phải đi.” Tôi không muốn anh thấy được sự tan vỡ trong tôi ngay lúc này, nó chỉ làm cho mọi thứ thêm khủng hoảng.

Anh bước lại gần tôi và nở nụ cười. Tuy khẽ nhưng đó thật sự là một nụ cười. “Tất cả sẽ ổn thôi.” Không, không đâu. Anh làm ơn, đừng tếp tục tự lừa dối chính bản thân mình!

Những gì tôi làm là gật đầu và bước vội khỏi tòa cao ốc. Cố gắng bình tĩnh cho đến khi quán cà phê quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, đây là một nơi biệt lập. Có rất ít người đến trong lúc rảnh rỗi, và thật may là chỗ ngồi yêu thích của tôi đang trống.

Tôi ngồi đó, mặc cho nước mắt lăn dài nhỏ xuống ly Chocolate Latte vừa gọi. Tất cả cảm xúc như vỡ òa và vượt khỏi tầm kiểm soát. Cố gắng cắn chặt môi, không phát ra bất kì thanh âm nào.

Có người lại thay thế ly Latte hòa nước mắt của tôi bằng ly mới. “Em nhìn như rất cần một người để tâm sự.” Giọng nói ấm áp của Suho vang từ phía đỉnh đầu tôi. Ngước đôi mắt sưng húp vì khóc của mình lên, tôi bắt gặp nét an ủi trong mắt anh. Suho và tôi, lại thêm một mối quan hệ không-thể-xác-định. Bạn trai? Không. Bạn bè? Có vẻ, nhưng hơn thế nữa. Anh ấy biết về sợi dây vô hình giữa tôi và Kris. Chúng tôi không thể trở về như bạn bè thông thường nên chỉ có thể quanh quẩn ở đó – vùng đất không xác định.

Suho nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. “Có chuyện gì vậy?”

Môi tôi run đến nỗi tôi phải cắn nó để kiềm nén. “Kris.”

“Chuyện gì nữa đây?”

“Anh ấy chỉ đi công tác ở Quảng Châu trong 2 tuần thôi nhưng lại vướn vào cái khối u não chết tiệt nào đấy!” Buông một nụ cười cay đắng nhưng thay vào đó lại  là những tiếng nức nở không kiềm nén được nước mắt.

Anh ôm ghì tôi vào lồng ngực mặc tôi trút tất cả nước mắt của mình vào chiếc áo thun xanh của anh. Anh vỗ vỗ lưng tôi, làm mọi cách để tôi có thể bình tĩnh hơn. Tôi nói với Suho về đơn thuốc và kế hoạch của Kris. Mặc dù tỏ vẻ không đồng ý nhưng anh cũng chỉ gật đầu. “Nếu có việc gì cần anh thì cứ nói.”

Lau đi nước mắt trên mặt, tôi lúc này chỉ biết thút thít như một đứa trẻ bị lạc. “Mọi chuyện diễn ra quá nhanh… Tại sao lại là anh ấy?”

“Sao không phải là ai khác?”

“Chúng ta cần anh ấy! Mọi người đều biết việc anh ấy làm, anh ấy có thể giúp rất nhiều người!” Tôi nấc nghẹn. “Anh ấy rất vĩ đại.”

“Anh nghĩ là em cần xin bệnh viện cho nghỉ phép vài ngày?” Giọng nói của anh đầy thấu hiểu và chân thành.

“Vâng, anh ấy bây giờ rất yếu. Cần sự chăm sóc đặc biệt bất cứ lúc nào.” Tôi gật đầu, dần lấy lại tác phong thường ngày.

“Cũng đúng nhưng anh nghĩ… tất cả không hẳn chỉ là như vậy.” Tôi giật mình nhìn anh. “Em cần phải học cách thừa nhận. Hiển nhiên là em muốn bên cạnh anh ta đến khi mọi chuyện kết thúc.”

Tôi hít sâu. Kết thúc. Kết thúc của Kris. Kết thúc của chúng tôi. Tôi cứ nghĩ tôi còn rất nhiều thời gian. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nhưng đã bị tôi vội vàng lau đi. Nói lời tạm biệt với Suho, tôi nhanh chóng rời khỏi.

–TBC–

Advertisements

One thought on “[Transfic – Series] Three Broken Days

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s