[Đoản văn] Vô sai


无猜

Tên gốc : Vô sai
Author: 忍松Nhẫn Tùng ) 
Editor : Mèo
Parings: Ngưu Đào/ KrisTao
Thể loại : Cổ

 

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

TUYỆT ĐỐI KHÔNG MANG RA KHỎI NƠI NÀY

***

#

—— Đệ đệ có còn nhớ cảnh xuân ngày ấy khi ngươi năm tuổi, khắp nơi đều là hoa đào hay không ? Gió thổi hoa rơi, rào rào như mưa xuống, hòa cùng với tiết trời ấm áp. Đó cũng là lần đầu tiên ca ca gặp ngươi, tay ngươi cầm một cái kẹo đường nhân1 đứng ở dưới gốc cây hoa đào , đôi mắt sáng trong ngây thơ không biết gì, những bông hoa kia cũng không thể khiến cho người ta yêu thương bằng ngươi.

Ngô gia buôn bán, Hoàng gia làm quan. Hoàng gia ngoài mặt tỏ ra kiêng kị không muốn có quan hệ cùng Ngô gia nên không bao giờ qua lại, nhưng bên trong vẫn lén vì ích lợi mà cùng Ngô gia quan hệ thân thiết

Tiểu thiếu gia Hoàng Tử Thao của Hoàng gia mùa xuân năm ấy được năm tuổi, Hoàng phủ quyết định chuyển đến cạnh nhà Ngô gia, chỉ cách nhau một bức tường. Đứa con của Ngô gia Ngô Diệc Phàm lớn hơn Hoàng Tử Thao ba tuổi, gương mặt bởi vì hàng năm đều theo cha mẹ hành tẩu vào Nam ra Bắc để buôn bán mà sớm mất đi nét khờ dại ngây thơ không hiểu sự đời của Hoàng Tử Thao. Ngô Diệc Phàm lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Tử Thao là lúc đứa bé kia được a hoàn cùng bà nội dẫn theo. Y đứng ở dưới gốc cây đào, gương mặt nhỏ nhắn rụt rè. Bà nội kéo tay y cười dỗ dành nói đây là huynh trưởng của tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia phải gọi hắn là ca ca nha.

“Ca ca.” Y liền kéo tay bà nội, âm thanh non nớt gọi một tiếng

“Uh. Thao nhi đệ đệ.” Ta cũng chỉ là theo lễ phép mà đáp lại y một tiếng, khóe miệng ôn nhu mang theo ý cười.

“Ca ca!” Thế nhưng đứa bé kia lại tiếp tục gọi ta, ánh mắt cong cong. Cơn gió khẽ thổi qua, những cánh hoa hồng nhạt rơi trên mái tóc y.

Ta ngẩn người, nhìn đứa bé đứng trước mặt.

“Uh… Đệ đệ.” Ta cất tiếng đáp, nhưng lại giống như thanh âm mở cửa của trái tim mình.

Từ đó về sau, ca ca cùng đệ đệ, hai người cùng nhau làm bạn, sống ở trong một con ngõ dài, hai đứa nhỏ không chút xích mích

#

 

—— Đệ đệ có còn nhớ năm ngươi bảy tuổi, theo ca ca cùng đi học? Trời mùa hạ cây cối xanh tươi, dưới mái ngói đen tường trắng, âm thanh tiếng đọc sách vang vang, thầy mặc trường sam đứng cầm sách đọc. Ngươi nằm sấp trên chiếc bàn gỗ mà ngủ gà ngủ gật, trên mặt còn cọ vài nét mực.

Hoàng Tử Thao thuở nhỏ thân thể yếu đuối, vì thế lúc sáu tuổi liền mời sư phụ đến nhà để dạy võ công, vung quyền đá chân, giúp thân thể khỏe mạnh. Một năm sau, Hoàng Tử Thao đã không còn yếu đuối cùng liên tiếp bị bệnh nữa. Thế nhưng y lại ít đọc sách, thơ văn không làm được cũng không biết viết chữ Hán, không giống với Ngô Diệc Phàm từ nhỏ đã chăm đọc sách có tri thức hiểu lễ nghĩa. Hoàng Tử Thao năm ấy bảy tuổi năm đi theo Ngô Diệc Phàm đến trường tư học lại càng giống tiểu thư đồng của Ngô công tử.

Hoàng Tử Thao vào lúc thầy đang dạy học ngủ gà ngủ gật. Tiên sinh yêu cầu phải học thuộc lòng, Hoàng Tử Thao cũng luôn bởi vì luôn ham chơi mà xao nhãng. Tiên sinh luôn làm tròn phận sự, đối với các học sinh đều rất nghiêm khắc, Hoàng Tử Thao luôn bị phạt.

Một ngày, Hoàng Tử Thao chạy tới Ngô phủ tìm Ngô Diệc Phàm. Y vẻ mặt đau khổ cùng ca ca nói thầy giáo lại phạt y chép sách, y chép không đẹp cũng không muốn chép. Ngô Diệc Phàm cầm cuốn sách đang đọc nhẹ nhàng đập lên trên trán y, nghiêm mặt nói, không có tiền đồ. Hoàng Tử Thao ủy khuất được không được liền làm ầm lên. Ngô Diệc phàm cũng không thèm để ý, chỉ phân phó nhà bếp chuẩn bị bánh quế hoa mang lên cho Hoàng Tử Thao, bản thân lại yên lặng ngồi cạnh mài mực trải giấy thay y chép hết một chồng thật dày quy định dành cho học sinh.

Chỉ một lúc sau, bên ngoài chợt xuất hiện một cơn mưa nhỏ, tí tách tí tách. Hoàng Tử Thao yên tĩnh trở lại, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Ngô Diệc Phàm ăn điểm tâm nhìn hắn viết chữ. Y cầm lấy một miếng đưa đến bên miệng Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm há miệng cắn. Đưa qua đưa lại, một mâm bánh quê hoa bị hai người ăn sạch. Hoàng Tử Thao liền chép miệng nằm úp sấp ở một bên ngủ.

Mãi cho đến khi cổ tay Ngô Diệc Phàm đau nhức, chồng quy định cho học sinh kia mới được chép xong.

Hoàng Tử Thao cũng vừa lúc tỉnh giấc, ngẩng đầu, mơ mơ màng màng hướng Ngô Diệc Phàm cười ngọt ngào.

Nhưng điều khiến Ngô Diệc Phàm kinh ngạc chính là lúc đó, Hoàng Tử Thao lại bắt đầu cầm lấy bút lông ở trên trang giấy viết chữ lung tung. Hoàng Tử Thao ngay cả tên mình cũng viết không tốt, thế nhưng một lát sau trên giấy toàn bộ đều là tên của hắn.

Hoàng Tử Thao viết một trang toàn chữ Ngô Diệc phàm, Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm. Từng nét chữ rõ ràng cân đối, nét bút không sai không thiếu.

Ngày ấy, Ngô Diệc Phàm như có suy nghĩ gì hỏi Hoàng Tử Thao có thể cưỡi ngựa hay không. Hoàng Tử Thao lắc đầu nói không biết, nhưng là muốn.

Ngô Diệc Phàm liền cười, nói tốt lắm. Đợi cho tới khi ngươi mười tám, ca ca sẽ nấu cho ngươi một bát mì mừng sinh nhật, tặng cho ngươi một con ngựa tốt.

 

#

 

—— Đệ đệ có còn nhớ năm ngươi mười ba, con diều bằng giấy cùng đèn lồng có đom đóm bên trong không? Chúng ta cùng nhau ngồi ở sài phòng vào buổi chiều, ngươi học ca ca chiết trúc dán giấy, buộc tuyến vẽ hoa. Ca ca mang theo ngươi cùng cưỡi ngựa phóng trên cánh đồng, hòa mình cùng gió.

Hoàng Tử Thao năm đó mười ba, Ngô Diệc Phàm đã đủ mười sáu. Ca ca mày kiếm mắt sáng, phong nhã hào hoa. Đệ đệ vẫn non nớt như ban đầu, hồn nhiên không giảm, hoạt bát thích ồn ào.

Tháng tư, phong cảnh tươi đẹp. Ngô Diệc Phàm đã bắt đầu giúp cha mẹ xử lý một phần công việc ở Ngô gia, ở mấy hiệu cầm đồ có biết bao chuyện vụn vặt. Nhàn hạ từ trong tửu lâu đi ra, mang theo mấy món điểm tâm khéo léo tới phủ Hoàng gia, hắn bái kiến xong tất cả trưởng bối, uống xong hai ba chén trà nóng liền đi tới sân nhà xem Hoàng Tử Thao múa kiếm, thiếu niên nhỏ bé, dáng người xinh đẹp.

Những lúc không có Ngô Diệc Phàm làm bạn, Hoàng Tử Thao suốt ngày nhốt mình ở trong quý phủ đọc sách luyện kiếm, vô cùng buồn tẻ. Chờ được tới lúc Ngô Diệc Phàm tới đây, y so với bất cứ ai khác đều phấn khích hơn, đôi mắt hoa đào đen nhánh cong lên, chạy tới trước mặt Ngô Diệc Phàm hô to ca ca.

“Ca ca không phải nói ngày hôm trước sẽ tới gặp ta sao, vậy mà bây giờ mới tới, để cho ta đợi mãi.”

“Ca ca bây giờ không phải đã tới thăm ngươi rồi sao? Tiểu tử kia.”

Ngô Diệc Phàm đưa tay nhéo cái mũi Hoàng Tử Thao, lại sờ sờ mái tóc đen nhánh của y, sau đó mang theo y cùng mình cưỡi ngựa ra vùng ngoại thành. Hoàng Tử Thao chạy ở trên bãi cỏ thả con diều mà y học Ngô Diệc Phàm làm, lại càng giống một chú ngựa nhỏ được tháo dây cương. Ban ngày sắc trời lam, ban đêm ánh trăng bạc. Buổi tối, trời đen như mực, Hoàng Tử Thao ở bên bờ sông bắt đom đóm thả vào trong đèn lồng làm bằng trúc. Ngô Diệc Phàm khoanh gối ngồi trên chiếu, đem y sam thật dài trải bằng ở trên đùi. Hoàng Tử Thao liền mang theo đèn lồng tựa lên trên hai đầu gối Ngô Diệc Phàm, hướng về phía bầu trời đầy sao mong ước cuộc sống thật dài thật lâu hoà thuận vui vẻ an khang.

“Ca ca lớn lên rất đẹp. So với những ngôi sao này còn đẹp hơn.”

Ngô Diệc Phàm nghe vậy cúi đầu, ở dưới ánh trăng nhìn rõ khuôn mặt Hoàng Tử Thao đang ngây ngốc cười. Hắn đưa tay gẩy gẩy mái tóc mềm của y, ống tay áo thật dài rũ xuống qua vai Hoàng Tử Thao.

“Ngươi có thích ca ca không?”

Ngô Diệc Phàm rũ mắt, thanh âm thâm trầm hạ thấp, mơ hồ không rõ ý vị.

“Thích ca ca nhất.”

Hoàng Tử Thao không chút do dự trả lời hắn. Hai người bọn họ ánh mắt dịu dàng nhìn nhau cười. Khờ dại hồn nhiên, tuổi trẻ khinh cuồng.

 

#

 

—— Đệ đệ có còn nhớ hay không năm ngươi mười bảy, tuyết trắng như lông ngỗng rơi đầy trời thành đống trước cửa phòng? Mùa đông năm ấy lạnh đến dọa người, từng lớp băng rũ xuống nơi mái hiên, hà hơi không khí ấm áp cũng thành lạnh lẽo. Ngươi mặc một chiếc áo choàng đen dài đứng ở trước cửa nhà ta nhìn cây mai phủ đầy lớp tuyết trong phủ. Ta dắt tay ngươi mang ngươi vào trong căn phòng ấm áp. Ngươi ôm lấy cái bếp nhỏ ngồi hướng ta cười cùng với bộ đồ màu trắng ngươi mặc trên người, gương mặt giống như hoa đào mùa xuân.

Năm ấy mùa đông, tuyết rơi vô cùng lớn. Trong thành ngoài thành, phòng ngói cây cối, tảng đá con sông đều không khỏi bị phủ lên một lớp tuyết trắng xóa. Buôn bán không tiếp tục, ăn xin không đòi, người lao động cũng không làm nữa, gần như tất cả mọi người bị tuyết nhốt lại ở trong nhà, trải qua cuộc sống bên bếp củi lửa ấm áp qua ngày.

Hoàng gia công tử đã mười bảy, chẳng biết từ lúc nào đã trổ mã thành một thiếu niên vô cùng dễ nhìn, vai rộng lưng thẳng biết võ công, eo nhỏ chân dài, đường nét trên khuôn mặt cũng rõ ràng, đôi mắt hoa đào xinh đẹp lại có thần. Có rất nhiều thiên kim tiểu thư cửa các vị quan lại thầm có ý đối với y, chính phụ thân cũng nói cho y biết nếu hợp ý vị tiểu thư nhà nào liền có thể đến nhà người ta kết thông gia. Thế nhưng Hoàng Tử Thao đều khăng khăng cự tuyệt.

Y đã trưởng thành, đã đến tuổi nói chuyện yêu đương, thế nhưng trong lòng y sớm đã có vị trí dành cho một người, là người ca ca tốt ở trong ngõ của mình.

Cho dù tuyết rơi lớn, trong lòng y vẫn tràn đầy vui mừng chạy đi tìm ca ca.

Ngày đó, Ngô Diệc Phàm thấy y, lần đầu tiên động tình mà cúi người hôn đôi má bị lạnh khiến cho đỏ bừng. Bọn họ ở ngay trong phủ Ngô gia hôn nhau, lần thứ hai tiếp tục thì Ngô Diệc Phàm bị cha bắt gặp. Đêm đó, Ngô Diệc Phàm bị phạt quỳ trước cửa, trên người chỉ khoác một chiếc áo mỏng chịu đựng tuyết rơi cả đêm lạnh. Trên mặt hắn vẫn còn lưu lại dấu vết bàn tay nóng bỏng đau đớn, lại không kịp chờ đến sau nửa đêm để nhìn thấy Hoàng Tử Thao đau lòng khóc chạy tới quỳ đến trước mặt hắn. Hoàng Tử Thao khóc đến không thở ra hơi, ôm chăn bông bổ nhào lên người hắn đã gần như đóng băng không chút cảm giác. Cho đến bình minh, Hoàng Tử Thao run rẩy mà dìu hắn vào nhà. Hắn bệnh nặng, nằm ở trên giường gỗ trạm trổ hoa văn, trán nóng đến dọa người, nhưng trên người vẫn như cũ lạnh thấu xương. Hoàng Tử Thao cố gắng không khóc, còn cách ba lớp chăn ôm chặt hắn, cuối cùng một tầng một tầng cởi sạch quần áo của chính mình lao vào bên trong cùng hắn da thịt cận kề song thần tương hợp, đem toàn bộ nhiệt độ thân thể truyền cho hắn.

Ngô Diệc Phàm khẽ mở mắt, hữu khí vô lực nói: Ca ca… cũng thích ngươi.

Chuyện của bọn họ liền như vậy bị phát hiện, sau đó Ngô Diệc Phàm bị cha mẹ cương quyết ngăn cản. Đợi cho tới khi Ngô Diệc Phàm uống hết mấy ngày thuốc do thầy lang bốc, cái trán rốt cục cũng không còn nóng, Hoàng Tử Thao mới rời đi, vành mắt ửng đỏ quay về nhà, sau đó mấy ngày y cũng chưa nhìn thấy Ngô Diệc Phàm. Thiếu niên mới biết tư vị ưu sầu, vẻ mặt hoảng hốt, hàng đêm mất ngủ.

 

#

 

—— Đệ đệ có còn nhớ cái đêm năm ngươi mười tám tuổi, trưởng bối hai bên cùng chúng ta đi xem bắn pháo hoa cùng hí kịch hay không? Sân khấu rộng vài mét, hai ba ngọn đèn, con hát nhóm mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều bị những phồn hoa náo nhiệt làm phai mờ, pháo hoa hiện lên ngắn ngủi rồi đột nhiên biến mất. Ngươi phong hoa tuyệt đại, mỉm cười hỏi ta, vai diễn của ta và ngươi sẽ có kết thúc như thế nào. Đi vào trong con ngõ hẹp tăm tối, ta hôn lên mái tóc đen trên trán ngươi.

Chuyện của y cùng với ca ca, Ngô gia giấu rất kĩ, cha mẹ của y từ đầu đến cuối đều không biết. Nhưng từ đó về sau, ca ca của y liền bị Ngô lão gia bắt cưới vợ. Ca ca gương mặt lạnh lùng, nhiều lần đều không đồng ý, lão gia bị chọc tức đến mức bệnh nặng một thời gian.

Hoàng Tử Thao cũng không giống như trước, thường chạy tới phủ Ngô gia tìm Ngô Diệc Phàm. Bọn hắn bình thường cũng sẽ không nhắc đến chuyện yêu đương nữa, chỉ xưng huynh gọi đệ. Chỉ vào những lúc gặp nhau ở buổi yến tiệc, Hoàng Tử Thao nâng ly cười với Ngô Diệc Phàm, ánh mắt không kiềm chế được mà trở thành quấn quýt si mê, giống như dao găm từng nhát đâm mạnh vào trái tim đang ẩn sâu của hắn. Cũng sẽ chỉ ở trong đêm khuya tĩnh lặng không một tiếng động, Ngô Diệc Phàm đứng ở bên cửa sổ thổi sáo, tiếng sáo mang sầu bi bay xa vượt qua tầng tầng cách trở rơi vào tai Hoàng Tử Thao ở phía bên kia, giống như một làn khói bạc quanh quẩn đầy chua sót.

Cuộc sống cứ như vậy chịu đựng qua một năm. Cả tòa thành hoa đào lại nở. Lúc đó Hoàng Tử Thao tuổi tròn mười tám tuổi.

Y nhìn hoa đào nở trong tòa thành này mười tám năm. Năm năm tháng tháng hoa chẳng đổi. Tháng tháng năm năm người đã đổi thay.

Đêm ấy, Ngô gia mời Hoàng gia tới bờ sông xem hí kịch. Ngô gia bao tất cả, bọn hạ nhân vội vàng đến hầu hạ. Đêm đó còn có pháo hoa, rất nhiều người đi đường nhìn thấy ánh sáng, đứng ở đầu bờ sông bên kia nhìn một màn sáng sáng tối tối. Ngô Diệc Phàm ngồi ở bên cạnh Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao nhìn vào mắt hắn nói, ca ca, ngươi gầy đi rất nhiều.

Rất lâu rồi không nghe thấy tiếng ân cần thăm hỏi, một tiếng thở dài não ruột phát ra từ tận đáy lòng. Ngô Diệc Phàm nhìn y, trong con ngươi đen sâu hun hút kia ánh lên những ánh sáng lấp lánh, giống như có vô số buồn khổ chôn sâu.

Vở kịch trên sân khấu vẫn đang tiếp tục, bọn họ yên lặng lắng nghe. Ánh mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng trong nháy mắt, ca ca đã không còn như trước, đệ đệ cũng đã không còn như xưa.

Ca ca à, ngươi có cảm nhận được người diễn viên trên sân khấu kia mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều có thể hát hết mười mấy năm của chúng ta? Ngươi có cảm nhận được vài mét sân khấu, hai ba ngọn đèn, liền nói hết sự đời hoa sinh cỏ úa, sớm sớm chiều chiều?

Ca ca à, ta tại sao lại sống trong tình cảnh như thế này, rõ ràng mới chỉ sống qua mười tám năm, lại giống như trải qua một đêm liền đột ngột già đi như vậy. Cùng ngươi trải qua mười mấy năm, lại giống như đã qua mấy chục năm.

Ca ca cùng đệ đệ cùng xem hí kịch, ca ca cùng đệ đệ cùng thở dài một tiếng.

 

#

 

—— Đệ đệ có còn nhớ hay không vào ngày mưa rơi kia, ca ca đã hứa với ngươi?

Đợi cho tới khi ngươi mười tám, ca ca làm cho ngươi một bát mì mừng sinh nhật, tặng cho ngươi một con ngựa tốt.

Vào đêm Hoàng Tử Thao tròn mười tám tuổi, Ngô gia mời Hoàng gia đến xem hí kịch, Ngô Diệc Phàm cùng y ở bên phiến đá mờ tối nơi góc đường hôn môi. Ngô Diệc Phàm ôm thật chặt y, hôn khắpgương mặt của y từ môi lên đến trán. Ngô Diệc Phàm nói cho y biết nhà hắn phải dời đi, ngày mai liền khởi hành lên phía bắc buôn bán, tối nay là tạm biệt. Hoàng Tử Thao sửng sốt, hỏi hắn đi bao lâu, đi bao xa, sẽ trở về sao. Ngô Diệc Phàm nhìn y yên lặng không nói gì, Hoàng Tử Thao bỗng nhiên bắt đầu khóc, vừa giống vừa phát điên vừa đánh hắn.

“Ngươi đồng ý với ca ca, ngươi phải trải qua cuộc sống thật tốt, không bệnh tật đau ốm. Ngươi phải tiếp tục cười, giống như những ngày trước đây,được không?”

Ngô Diệc Phàm chịu đựng bị y đánh, không hề tránh né. Hoàng Tử Thao yên lặng lắng nghe, dừng nắm tay lại, vừa khóc vừa gật đầu.

“Ngươi đồng ý với ca ca, ngày sau sẽ gặp một cô nương thât tốt, sau đó nhất định lấy nàng. Sau nữa sau nữa nhất định phải hạnh phúc an khang, thật dài thật lâu, con cháu một đàn.., được không?

Ngô Diệc Phàm nâng mặt của y lên ra sức hôn xuống. Nước mắt Hoàng Tử Thao lại tiếp tục rơi, tách người ra, một hơi cắn lên vai hắn.

“Ca ca thích ngươi nhất. Từ nay về sau không có cách nào tiếp tục chăm sóc để ý đến ngươi rồi. Ngươi phải đáp ứng ca ca, sẽ để cho ca ca yên tâm… Được không?”

“Ô… Ca…”

Bàn tay Ngô Diệc Phàm khẽ vỗ lên mái tóc Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao nước mắt dính đầy lên vai áo hắn. Ngô Diệc Phàm cắn môi, vành mắt đỏ lên kiềm chế xúc động không muốn rơi lệ.

“Ngươi có thể tiếp tục nói thích ca ca không … giống như ngươi mười ba năm trước vẫn nói ấy?”

“Thích ca ca… Ta thích ca ca nhất…”

Bọn họ ôm nhau, cuối cùng cũng đều rơi lệ.

Đêm trước khi Ngô gia rời đi, Hoàng Tử Thao lại một lần nữa bước vào phủ Ngô gia. Đã là nửa đêm, mọi người đều ngủ, chỉ riêng phòng bếp vẫn tỏa ánh vàng ấm áp. Hoàng Tử Thao yên lặng ngồi một chỗ, quan sát Ngô Diệc Phàm vì y mà kéo ống tay áo. Bát sứ men xanh được đặt ở trước mặt, Hoàng Tử Thao bê bát lên, từng gắp từng gắp đưa mì lên miệng, không nhanh không chậm, ăn đến khi không còn chút nào. Ngô Diệc Phàm vẫn nhìn y chăm chú không hề dời ánh mắt. Phát hiện hắn cau mày, Ngô Diệc Phàm hỏi có chuyện gì vậy, Hoàng Tử Thao nuốt xuống một ngụm canh nói, ca ca, nấu ngon lắm. Ngô Diệc Phàm yết hầu giật giật, hắn không cho muối, thế nhưng y lại vừa cười vừa nói, lần sau đừng cho mặn như vậy. Sau đó hắn tự tay lau nước mắt cho Hoàng Tử Thao.

Chờ cho đến khi Ngô gia rời đi, dưới gốc cây trước cửa Hoàng gia buộc một con ngựa màu táo tàu. Đó là con ngựa cùng Ngô Diệc Phàm lớn lên, Hoàng Tử Thao mỗi lần lấy lược chải lông cho nó, đều nghĩ hắn đã mang theo y cưỡi trên con ngựa này, theo gió vui đùa.

Ngô gia rời đi năm thứ hai, chiến tranh cùng nước láng giềnh đã cướp đi tòa thành này. Chiến tranh tàn phá, cướp bóc phá hoại, bách tính trăm họ lầm than tìm cách trốn chạy. Chỉ trong vòng một đêm, trước mắt suy hoa bại liễu, cảnh tượng đổ nát. Hoàng Tử Thao ngồi ở trong xe ngựa theo cha mẹ trốn về phương Nam, vượt qua sông hộ thành, y kéo rèm che cửa sổ nhìn về phía sau xe. Tầm mắt lung lay, tòa thành vốn phồn thịnh giờ trở thành trống không. Gạch đá xây lên cổng thành cao lớn bị phá hủy thành một tấm bia mộ loang lổ, tiếp đó là phần mộ, chôn cất tất cả những gì còn lại với thời gian, thịnh thịnh suy suy.

Ca ca, ngươi chắc chắn sẽ không trở về, bởi vì ngươi đã không thể quay về được nữa rồi. Hoàng Tử Thao ngồi trở lại bên trong xe, vươn tay ôm chặt lấy bả vai mẫu thân khóc nấc lên.

Thành của chúng ta đã không còn gì nữa rồi, hoa đào toàn bộ đã trờ thành cố nhân.

Thời gian trôi qua biết bao năm tháng chỉ trong nháy mắt đổi thay.

 

#

 

—— Ca ca có còn nhớ hay không chúng ta năm đó? Ca ca cùng đệ đệ, hai người cùng nhau làm bạn, ở chung cùng con ngõ dài, không chút xích mích.

Lần tiếp theo gặp lại Ngô Diệc Phàm là mười năm sau đó. Đó là vào một đêm đông lạnh ở phương Bắc, Hoàng Tử Thao thân mặc trường bào hà hơi làm ấm tay, đứng tựa vào lan can ở du thuyền trên sông mà nhìn Ngô Diệc Phàm.

Cố nhân gặp cố nhân, nhất thời lại không biết nói gì.

Bọn họ sớm đã không còn bộ dáng của năm đó. Dung mạo Hoàng Tử Thao không còn ngây thơ, Ngô Diệc Phàm thần thái càng thêm lương bạc. Không hỏi những câu biệt lai vô dạng, Hoàng Tử Thao chỉ nhìn hắn, cười cười.

Ca. Cuối cùng cũng là Hoàng Tử Thao mở miệng gọi hắn trước.

Lúc này bỗng nhiên từ trong thuyền chạy tới một hài tử tóc trái đào, nhào tới bên người Ngô Diệc Phàm, cầm lấy vạt áo của hắn gọi to phụ thân. Ngô Diệc Phàm ôm lấy đứa bé, cười dỗ dành nói : Niệm nhi, đây là nghĩa phụ2 của ngươi, gọi hắn là nghĩa phụ. Nhi đồng hướng về phía Hoàng Tử Thao âm thanh trong trẻo gọi to nghĩa phụ. Hoàng Tử Thao kinh ngạc, lập tức vừa cười vừa đưa tay vừa khẽ véo gương mặt bụ bẫm của đứa bé.

“Nguyên lai ca cũng đã có hài tử, đệ đệ còn chưa từng nói tiếng chúc mừng… . Ca, mặt mũi của hắn cũng thật giống ngươi. Hắn tên là gì? Bao nhiêu tuổi?”

Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Diệc Phàm ôm hài tử cười. Đứa bé kia cũng hướng y cười, rất nhu thuận.

“Gọi là Niệm3 nhi, Ngô Niệm. Hắn mới hơn bốn tuổi. Sinh nhật vào đúng ngày mùng hai tháng năm.”

Ngô Diệc Phàm đáp, hai người bốn mắt nhìn nhau. Hoàng Tử Thao dừng lại một chút, thật lâu sau mới hoàn hồn, cúi đầu xuống nhẹ nhàng cầm lấy tay đứa bé nói, thì ra là thế, ngươi cùng nghĩa phụ cùng ngày cùng tháng sinh. Niệm nhi, mau lớn lên nhé, chờ ngươi lớn, nghĩa phụ sẽ dạy ngươi vung quyền múa kiếm, cưỡi ngựa đón gió.

Sau khi Ngô Diệc Phàm đem Ngô Niệm ôm vào trong khoang thuyền trở về, hai người sóng vai đứng ở đuôi thuyền. Trên sông gió lạnh từng cơn, Hoàng Tử Thao đột nhiên hỏi, ca ca, ngươi có chịu được không? Y vẫn còn nhớ rõ, từ năm ấy vào lúc y mười bảy tuổi, Ngô Diệc Phàm vì y mà quỳ cả một đêm dưới trời bão tuyết, mỗi lần đến mùa đông đều rất dễ cảm phong hàn. Ngô Diệc Phàm nghe thấy y buột miệng thay đổi xưng hô, liền cười cười nói không sao cả. Hai người lại đứng một lát, Ngô Diệc Phàm chậm rãi hỏi, Thao nhi, ngươi đã lập gia đình chưa?

Hoàng Tử Thao đáp, tháng trước cha ta mới ước định hôn sự cho ta cùng một người.

Ngô Diệc Phàm lại hỏi, nàng có đẹp không?

Hoàng Tử Thao lại một lần nữa sửng sốt. Một lúc sau liền nghe thấy Ngô Diệc Phàm cười khẽ một tiếng. Thuyền ở trên mặt sông mênh mông, bầu trời đêm bắt đầu lác đác tuyết rơi. Hoàng Tử Thao ánh mắt khẽ chớp, lúc này mới theo đó nở nụ cười.

“Không đẹp bằng ca ca. Ca ca là người so với những ngôi sao trên bầu trời đêm còn hoàn hảo hơn.” Hoàng Tử Thao nói.

“Thao nhi, ngươi biết không.” Ngô Diệc Phàm lại gọi y.

“Sau khi ta rời đi năm thứ hai, nghe nói thành cũ chiến tranh loạn lạc, may mà cả nhà ngươi đều bình an thoát khỏi tai họa, ta ở nơi phương xa mới yên lòng. Mười năm… trong lúc đó nhớ nhung ít nhiều, không thể nói ra. Nhưng mà, chỉ cần sinh thời vẫn có thể thấy tận mắt nhìn thấy ngươi giống như ta mong muốn, ta sẽ tiếp tục hạnh phúc.” Ngô Diệc Phàm nói.

Bên ngoài thuyền tuyết tiếp tục rơi, vô thanh vô tức.

“Là vậy sao. Hiện giờ coi như lại tương phùng, không biết sau này còn có thể cùng ca ca tiếp tục ở cạnh bên nhau làm hàng xóm không?” Hoàng Tử Thao hỏi.

“Đương nhiên là được… Đương nhiên.” Ngô Diệc Phàm đáp.

Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, cười cười. Lúc này đột nhiên thời gian giống như chảy ngược, hai người chưa từng thay đổi.

Xa cách mười năm, rốt cục lại cùng ngươi gặp lại.

Ca ca à. Ta không quan tâm trải qua mười năm chúng ta có bao nhiêu thay đổi, ta không quan tâm trải qua mười năm thế gian biến đổi mấy phần.

Nhưng lần này nhất định, ta đồng ý hứa với ngươi. Từ nay về sau, chúng ta sẽ trải qua cuộc sống thật tốt, hạnh phúc an khang, thật dài thật lâu.

Ca ca cùng đệ đệ, hai người có thể cùng nhau làm bạn, sống chung trong một con ngõ dài, cho đến chết cũng sẽ không có xích mích. Đúng không?

 

#

 

            Ca ca, ca ca à

          Thích được ở bên anh

          Cùng nhau hưởng thụ cuộc sống đẹp tươi

          Từ bình minh đến khi tối mịt vẫn luôn vui vẻ

          Tay nắm tay cho dù gặp chuyện gì cũng chẳng sao

          Giả sử có ngày giữa rối rắm chẳng có cách nào thoải mái được

          Hãy vẫn cứ yêu nhau dịu dàng như vậy nhé

          Trời cao đất rộng, góc phố hẹn hò

          Tuyết rơi đầy trời chúng ta tay trong tay cũng chẳng thấy lạnh

          Rồi có một ngày ta đi tận đến nơi chân trời góc biển

          Quay đầu lại vẫn là biển số nhà không phai màu

          Ca ca, ca ca à

          Thích được ở bên anh

          Ngây ngô cười giấc mơ tinh nghịch

          Từ bình minh đến khi tối mịt vẫn luôn vui vẻ

          Bạn bè cùng người yêu cũng chính là anh đó

          Anh là người em yêu nhất, tình yêu ấy chính là anh.

   ___________Hoàn__________

 

Bài hát của fic : Gege song – Vương Uyển Chi

Chú thích :

–         kẹo đường nhân1 : là loại kẹo truyền thống của Trung Quốc, được nặn thành hình con người, con vật. Gần giống như tò he của Việt Nam

–         nghĩa phụ2 : cha nuôi

–          Niệm3: nỗi nhớ nhung. Theo mình tên của đứa con của Ngô Phàm là “Ngô Niệm” chính là thể hiện nỗi nhớ dành cho Tử Thao nơi phương xa.

 

One thought on “[Đoản văn] Vô sai

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s