[Đồng nhân văn] Miêu tộc thiếu niên – Chương chín


9. Anh chỉ mong rằng đứa trẻ này trưởng thành chậm
một chút, chậm một chút là tốt rồi.

.

.

.

 

“Ca, anh có tâm sự à?” Hai người vốn đi song song, Hoàng Tử Thao đột nhiên đứng trước mặt anh, đi bộ lùi lại, hai người mặt đối mặt như vậy tiếp tục đi về phía trước.

“Không có, em suốt ngày nghĩ vớ vẩn cái gì” Ngô Phàm kéo dây an toàn trên balo của cậu túm tới bên mình.

“Em có thể cảm giác được, mỗi lần anh có tâm sự sẽ không thích nói ra”

“Không phải, chỉ là…”

Lời nói còn chưa dứt liền bị bàn tay đưa lên trán cắt ngang
“Không bị bệnh. Cho nên chắc chắn có tâm sự rồi…” Hoàng Tử Thao dừng lại kéo anh “Sắp tới sinh nhật rồi, anh muốn mang theo tâm sự trải qua sao?”

Đứa nhỏ này thật phiền phức…Ngô Phàm bất đắc dĩ thở dài “Anh chỉ đang nghĩ ngày mai là tới sinh nhật rồi, cho nên tối nay muốn dẫn em đi xem phim hay là đi tìm một chỗ ăn mừng một trận”

“Thật sao?” Ánh mắt vốn đang lo lắng trong nháy mắt liền biến đổi thành chờ đợi nhưng vẫn còn một chút nghi ngờ xen lẫn.

Ngô Phàm vỗ vỗ đầu cậu “Có thể làm một bữa tiệc lớn, nhất định hầu hạ dạ dày em thật tốt”

Biểu tình cuối cùng cũng hoàn toàn thoải mái, bước đi của đứa nhỏ cũng bắt đầu trở nên nhẹ nhàng.

Nghiêng đầu làm ra vẻ nhìn đi nơi khác nhưng trong lòng đã không có cách nào bỏ đi tâm sự. Thế nhưng Ngô Phàm không muốn vì những cảm xúc đang chồng chất trong lòng mà làm ảnh hưởng tới người đang vui vẻ bên cạnh, chỉ còn cách phải giả vờ.

Trong phòng rất nhỏ, hai người ngồi ở hàng ghế góc cuối, tay với tay gắt gao nắm chặt lấy nhau ở bên dưới.

Bộ phim điện ảnh về khoa học viễn tưởng khá cũ, màu sắc của hình ảnh được chiếu lên từ trên màn ảnh rất kém, chất lượng phim thực sự bình thường nhưng lại rất được công chúng đón nhận. Câu chuyện gần tới kết thúc, cho đến khi nữ chính bị quái vật bắt đi thì nam chính mới thấy rõ trái tim mình. Cuối cùng, khi thoát được khỏi cơn ác mộng ở trái đất thì người đàn ông này dùng tất cả khí lực của mình để bay trên không trung. Sinh vật bóng đêm nương vào bóng đêm để bám vào lớp thủy tinh cười thoải mái.

Có bao nhiêu khán giả mong muốn hắn có thể làm kẻ ác tới cuối cùng, nhưng bề ngoài càng cứng rắn như sắt thép trong lòng lại mang theo sự dịu dàng và nhạy cảm.

“Còn chưa nói chúc ngủ ngon mà”

Người đàn ông khởi động máy, để ngọn lửa mãnh liệt phun ra đem quái vật hung dữ ở bên ngoài đốt cháy thành tro.

…..

Nếu có một thợ săn tiền thưởng hỏi tôi đi đâu, em sẽ nói thế nào?

Tôi sẽ nói anh đã chết ở tinh cầu kia

Trái tim của người phụ nữ kia chết đi liền lưu lại ở khối tinh cầu đó, nói chết cũng chẳng hối tiếc.

Kết thúc. Tan cuộc.

Người xem lác đác đứng dậy rời khỏi phòng chiếu phim. Lúc này, bên trong phòng chiếu một mảnh đen kịt như trước. Bởi vì quá ít người xem cho nên ngọn đèn ở lối ra cũng chưa bật lên. Ngô Phàm nhờ vào ánh sáng từ màn hình hắt ra nhìn thấy viền mắt đứa nhỏ đã ướt, có chút hối hận không biết việc dẫn cậu đi xem loại phim thế này có đúng hay không. Sớm biết rằng sẽ như vậy thì chọn bộ phim bom tấn là được rồi, nhưng mà những loại phim như vậy rất đông, tất nhiên đứa nhỏ không muốn.

Ôm lấy thân thể cậu, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên dấu lệ nơi khóe mắt, giống như ngày đó đứa nhỏ làm như vậy với anh ở bên bờ sông. Trong phòng chiếu phim to như vậy, bóng dáng hai người như được khắc lên từng đường nét.

 

Lúc trở về phòng, các thành viên liền mang theo bữa ăn khuya chạy tới phòng Ngô Phàm tụ họp đánh bài. Sau khi mọi người ầm ĩ ăn xong, căn phòng trông không khác một bãi rác. Ngô Phàm ra cửa nghe điện thoại, Hoàng Tử Thao buồn bực lắc đầu thu dọn. Thu dọn xong cả người đầy mồ hôi, cởi quần áo liền đi vào nhà tắm. Mới tắm được một lúc thì cửa mở, trong miệng đang ngâm nga một bài hát, Hoàng Tử Thao giật mình nhanh chóng kéo mành che.

“Hát không tệ” Ngô Phàm mơ hồ nói không rõ, đi kèm theo âm thanh đánh răng.

Mặt Hoàng Tử Thao nóng lên, cứng ngắc mà đứng quên mất việc mình đang tắm. Đột nhiên nghĩ nếu bản thân lại phát ra bất cứ thanh âm nào chắc chắn sẽ vô cùng xấu hổ.

Mau đi ra đi.

Hoàng Tử Thao nghĩ ở trong lòng, nghe âm thanh người nọ đang rửa mặt, trái tim căng thẳng như muốn ngừng đập. Cậu nhắm mắt dựa vào tường, mặc cho nước từ vòi chảy xuống nhẹ nhàng mơn trớn thân thể, không dám tiếp tục cử động.

Xoạt,  rèm che bị kéo ra. Người kia liền tiến vào, thân thể cùng cánh tay hai người trong không gian nhỏ hẹp kề sát nhau.

Đầu óc Hoàng Tử Thao nhất thời trở nên trống rỗng, nước vẫn còn vương trên mắt, cậu vất vả mở mắt nhìn chằm chằm bọt kem đánh răng còn chưa lau sạch trên miệng người kia, ngay lập tức với tay kéo khăn tắm che người lại.

“Em…tắm xong rồi” Hoàng Tử Thao nhỏ giọng lẩm bẩm, nghiêng người muốn đi ra ngoài.

Chỉ một động tác lập tức bị kéo trở lại, một tay đặt ở phần lưng bị áp về phía tường, một tay khác muốn giữ lấy khăn tắm sắp tuột khỏi người nhưng không kịp, thoáng cái đã bị người kia túm lấy ném trên mặt đất. Ngô Phàm nhìn thân thể đang phơi bày trước mặt, sống lưng như bốc lên hơi nóng, giống như đồ vật bị bôi trơn lóe ra ánh sáng ướt át, giống như rượu ngon tỏa mùi hương nồng đậm còn mang theo mười phần ngỗ ngược, tồn tại giống như lời mời gọi không cần phải ôn nhu đối đãi mà cần kiên định vỗ về chơi đùa.

Cảnh tượng này dường như rất quen thuộc.

“Có phải em đang nằm mơ không…” Hoàng Tử Thao không phản kháng, trái lại ghé vào trên tường nhắm mắt thấp giọng nỉ non.

Thẳng tới khi trên đầu vai truyền tới cảm giác đau đớn khiến cậu trong nháy mắt tỉnh ngủ, vươn tay túm lấy mái tóc sau gáy người kia

“Ngô Phàm….anh làm em đau”

Phía sau chỉ có một tiếng cười khẽ đầy ý vị thâm trường đáp lại, khuôn mặt lập tực bị kéo nghiêng sang một bên, trong nháy mặt hô hấp bị lấp kín. Mùi hương bạc hà thơm ngát từ giữa khoang miệng bao phủ, mùi thơm tươi mát xen lẫn với môi đôi mềm mại do thấm nước khiến cho không một ai có thể kháng cự cũng không muốn kháng cự.

Ngô Phàm dựa vào khoảng cách giữa những nụ hôn mơ hồ cùng cậu khẽ nói.

“Lần trước em cắn anh chảy máu anh còn chưa tính sổ. Thật ra em nói xem em có tư cách gì oán giận anh chứ…”

Hô hấp từng chút từng chút bị cướp đoạt mang tới cảm giác hít thở không thông. Rốt cuộc ý thức được đây không phải nằm mơ, Hoàng Tử Thao bắt đầu mất tự nhiên giãy dụa phần thân thể đang áp sát Ngô Phàm. Phần eo rất nhanh bị gắt gao chế trụ, thế nhưng Hoàng Tử Thao vẫn không từ bỏ ý định. Cậu dùng việc gặm cắn hung hăng đáp lại nụ hôn dịu dàng của đối phương, dùng móng tay bấm sâu vào da thịt trên tay đối phương, cuối cùng cậu dùng tay vùi vào mái tóc vàng của đối phương, hung hăng kéo ra.

Sức mạnh áp chế trên thân thể rốt cuộc rời đi nhưng cũng chỉ ngắn ngủi trong vài giây. Cậu liền bị xoay người trở lại, hai người xích lõa đối lập. Bàn tay to giữ chặt cằm, ngăn cản động tác vì xấu hổ mà muốn cúi đầu của cậu. Bàn tay dán lên đuôi lông mày dần dần di chuyển qua trán đem phần tóc đi lạc vén ra sau, mái tóc ẩm ướt nhu thuận áp vào không hề rơi xuống. Cho đến khi cả khuôn mặt hoàn toàn lộ ra giữa hơi nước ướt át trong phòng tắm.

Trước mắt không hề bị cản trở bởi mái tóc đen, nương theo những khoảng không giữa làn hơi nước màu trắng, rốt cuộc Hoàng Tử Thao thấy rõ ánh mắt sâu như biển của người kia. Hơi nước bồng bềnh giống như màn sương bốc lên, cho dù giữa mông lung cũng không che được mị hoặc. Khóe miệng vẫn đọng lại một chút tiếu ý như có như không. Lúc này người đàn ông từng cùng cậu đứng trên sân khấu được vạn người ngưỡng mộ lại an tĩnh như vậy nhìn cậu, thấy Hoàng Tử Thao sợ hãi lại mang theo một tia hưng phấn khó có thể nói ra.

“Anh…” âm thanh dè dặt. Người kia nhìn chăm chú cậu một lúc lâu khiến trong lòng cậu không yên, càng không cần nói khí thế của đối phương mang đến cho cậu cảm giác áp bách không thể hô hấp, trong lòng chỉ tò mò muốn biết đối phương sẽ làm gì tiếp theo.

Giống như một người trong mơ giật mình tỉnh giấc, ánh mắt Ngô Phàm rốt cuộc chuyển động, tựa như vùng đất lạnh trở nên mềm mại, băng tuyết tan chảy. Anh dùng nụ cười đáp lại, lập tức cúi người xuống đem cậu ôm lấy, đi ra khỏi phòng tắm, thân thể ướt sũng dính sát vào nhau. Bị người khác ôm hiển nhiên cậu có chút không thích ứng, nhưng để giữ được thăng bằng không thể không gắt gao mà ôm chặt lấy cổ đối phương.

Người kia đứng lặng bên giường, không làm gì.

“Ca, thả em xuống đi” Duy trì loại tư thế này khiến Hoàng Tử Thao thấy xấu hổ vô cùng, dĩ nhiên không thể chịu đựng được cách ôm như công chúa thế này.

Người kia áp ở bên tai cậu nhẹ nhàng nói “Không nên gọi ca, gọi tên anh”

Dưới loại tình huống như vậy gọi tên đối phương đối với bản thân cậu rất khó mở miệng, không biết mặt đã đỏ tới độ nào, chỉ có thể đem mặt toàn bộ chôn ở bên bờ vai đối phương.

“Em không gọi”

“Em không gọi thì anh cứ ôm”

“Vậy anh ôm đi…” Hoàng Tử Thao đánh cược tinh thần với anh, nhưng thật ra muốn thử Ngô Phàm có thể kiên trì bao lâu.

Một hồi liền cảm giác được cánh tay người đang lấy ôm thân thể mình đang run lên nhè nhẹ, ngay cả hô hấp phả lên da thịt cậu cũng trở nên gấp gáp.

Cứ như thế trong lòng lặng lẽ xúc động.

“Kris…”

“Đây là tên công ty đặt, không phải tên thật của anh”

Người kia so với cậu càng ngang bướng hơn.

“….Ngô Phàm”

Trong nháy mắt bản thân đã được đặt ở trên giường, từng giọt nước vương lại trên thân thể thấm ướt một mảng ga trải giường thành một màu nhạt. Không ai lau cho cậu, những giọt nước này cứ để mặc cho không khí cùng nhiệt độ cơ thể làm biến mất.

Khi đối phương dịu dàng tiến nhập vào thân thể, nước mắt Hoàng Tử Thao rốt cuộc cũng từ hốc mắt rơi xuống nhưng lại quật cường cắn chặt môi chịu đựng không lên tiếng. Dường như cảm thấy thân thể bên dưới đang căng thẳng, Ngô Phàm dừng động tác lại, tiến tới bên môi đối phương càng thêm nhu hòa tinh tế, lại như lưỡi dao tiến tới xương quai xanh xinh đẹp rõ ràng phía trên… Thẳng tới khi âm thanh kiềm nén khó nhịn từ bên môi người nọ phát ra, anh mới dám cử động.

Lúc này người ở phía trên đang tỉ mỉ quan sát mỗi động tác rất nhỏ của cậu, gương mặt anh tuấn đẹp đẽ không chút chân thực, chỉ có cách vươn tay thử cảm nhận xem đây là thật hay mơ. Giữ chặt lấy cánh tay người kia, để thân thể thuận theo tiết tấu của anh cùng nhau di chuyển. Mồ hôi giao hòa, tim đập nhanh hơn… Tới khi lên tới đỉnh điểm, Hoàng Tử Thao gắt gao ôm lấy cổ Ngô Phàm, ở bên tai cơ hồ mang theo tiếng nức nở một lần nữa gọi tên anh.

Ngô Phàm trầm tĩnh để mặc cậu ở bên tai gọi tên mình, chỉ chuyên chú lắng nghe, trái tim đã sớm đập loạn nhịp. Âm thanh của đứa nhỏ phảng phất mang theo ma lực, khiến bản thân anh giống như giữa cơn sóng lớn trôi nổi trầm mê, cuối cùng say mê trong đó.

Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà có người nửa đêm lại rón rén đứng lên, nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang ôm thân thể mình ra, len lén mở laptop, nhìn thời gian, tới đúng 0h, lén lút ở trên QQ của mình gửi lời chúc mừng.

Đứa nhỏ này có một suy nghĩ rất bướng bỉnh trong đầu, vào sinh nhật thứ hai mươi hai của đội trưởng, chính mình có thể trở thành người đầu tiên trên thế giới này gửi lời chúc mừng sinh nhật giống như muốn khoe ra sự tồn tại của anh trong thế giới của mình.

Bởi vì năm hai mươi hai tuổi, đối với chính mình và đội trưởng, đối với tất cả những người quý trọng phần tình cảm anh em tốt đẹp của hai người đều mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Giống như khi mang hết dũng khí để viết ra một câu “Thế giới này không có gì là không thể” , cậu muốn tuyên bố với toàn thế giới.

Từ khi cậu thức dậy thì Ngô Phàm đã tỉnh, nhưng anh chỉ ở trong bóng tối yên lặng chăm chú nhìn, chăm chú nhìn theo bóng lưng người kia đợi tới thời điểm 0h. Lấy tay khẽ vuốt ga giường, nơi đó vẫn còn vương lại hơi ấm cơ thể Hoàng Tử Thao, nhất thời có hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ

Đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này đã thay đổi, không chỉ là thay đổi trong trái tim mà vẫn còn một chút gì đó, biến đổi một cách thầm lặng như ngấm vào tận xương tủy, nhưng cũng có chút gượng ép, có chút khó chịu. Ngô Phàm ép buộc chính mình đừng nghĩ thêm nữa, bởi vì trong nội tâm anh vẫn còn một nguyện vọng ngờ ngệch tốt đẹp nhất – anh mong muốn đứa nhỏ trưởng thành chậm một chút, chậm một chút là tốt rồi.

Chính mình đã từng nói qua câu nói kia: Thật ra anh rất muốn trở thành em, trong đó bao hàm ít nhiều thâm trầm bấc đắc dĩ cùng khổ tâm. Anh rất muốn ở trong lòng giữ lại một phần nhu hòa, mà đứa nhỏ kia lại muốn nhanh chóng trưởng thành.

…….

Cho dù tới hai mươi hai tuổi, em cũng không cần trở thành người như anh. Em là chính mình như bây giờ, mới là điều tốt nhất.

9.1 9.2

 

Con mèo nhỏ màu đen lười nhác tựa đầu lên trên gối, chòm râu bị ép thành hình dáng cong cong. Cái đuôi nhỏ vây quanh thân thể, phần cuối đuôi chạm tới lỗ tai nhỏ trên đỉnh đầu giống như đang gãi ngứa.

Đây là cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Ngô Phàm khi tỉnh lại.

Cho nên…thật sự biến thành mèo sao?

Cơn buồn ngủ mờ mịt còn chưa lui bước, bản thân hơi híp mắt đánh giá qua loa con mèo nhỏ trước mặt, rốt cuộc đưa ngón tay ra chọc. Hình như có gì đó không đúng…đây hình như chỉ là một con búp bê thôi.

Có mùi hương của cơm, mùi thơm ngát tinh khiết tràn ngập từng góc trong gian phòng. Ngô Phàm đứng lên nhìn đồng hồ, quả nhiên đã giữa trưa. Đứa nhỏ đang ở trong phòng bếp lạch cạch, không biết lăn qua lăn lại làm gì, đi ra vẫn thấy đeo tạp dề.

“Thích không, đây là quà sinh nhật cho anh” Đứa nhỏ lấy tay túm lấy con mèo đen nhỏ bên cạnh anh.

“Sao? Anh lại nghĩ rằng những gì phát sinh đêm qua là quà sinh nhật anh”

Ngô Phàm duỗi thắt lưng ngáp một cái, liếc mắt buồn cười nhìn khuôn mặt đối phương đang từ từ đỏ lên, lại vươn tay lấy đi một hạt cơm còn dính lại ở trên mặt cậu.

“Nghĩ gì mà đem mèo tặng anh?”

“Bởi vì không mua được gấu trúc trong cửa hàng, chỉ có loại này thôi” Đứa nhỏ cong môi, đối với câu nói trêu chọc của Ngô Phàm tỏ ra xem thường.

Theo khách quan mà nói phải đem tặng một con rồng mới hợp lý, đứa nhỏ này có suy nghĩ đem bản thân tặng anh sao. Ngô Phàm trong lòng khoái trá, mỉm cười.

“Anh thích” Ngô Phàm đoạt lấy con mèo đen trong tay cậu, tùy ý vỗ về chơi đùa, ngẩng đầu hỏi “Em xác định sẽ không ăn giấm chứ?”

“Không thèm” Hoàng Tử Thao tức giận xoay người đi ra, trở lại phòng bếp lại một hồi lạch cạch, có vẻ như đang nấu nướng.

Da đầu Ngô Phàm căng thẳng, lúc này mới nhớ tới tài múa kiếm của đứa nhỏ này không tệ.

“Có thể mở mắt rồi” Đứa nhỏ buông bàn tay che ở mắt anh

Thịt hun khói được cắt lát mỏng dài, hợp lại thành số hai hai trên bàn cơm.

“Đây là món quà thứ hai” Đứa nhỏ kéo ghế ngồi ở đối diện anh “Anh nếm thử đi”

Không cần chính miệng nếm cũng có thể cảm thấy hương vị rồi. Ngô Phàm nhanh chóng cầm thìa. Sau này, khi nhớ lại, Hoàng Tử Thao vẫn cho rằng dáng vẻ Ngô Phàm khi ăn đẹp như quảng cáo trên TV, mà trong hồi ức của Ngô Phàm, đối diện với đứa nhỏ đang chăm chú nhìn anh ăn, không khác gì đám con gái ngồi dưới sân khấu nhìn bọn họ biểu diễn, giống như mười phần bị mê hoặc.

“Anh, anh vừa già đi một tuổi cảm giác thế nào?”

“Vậy đứa trẻ này có cảm giác như thế nào?” Vươn tay ôm lấy đầu cậu xoa loạn, lại một phen kéo lên trên giường hôn tới không thở được.

“Em không phải là trẻ con biết không?” Giữa những nụ hôn Hoàng Tử Thao thở gấp oán giận với anh

“Ở trong mắt anh thì là thế, chính là một đứa nhỏ không có chuyện gì muốn được xoa xoa đầu thôi”

9.3

Advertisements

One thought on “[Đồng nhân văn] Miêu tộc thiếu niên – Chương chín

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s