[Đồng nhân văn] Danh hiệu sát thủ – Chương sáu


Chương sáu: Đêm thứ sáu.

.

.

.

Anh thuần thục cắt miếng thịt bò, chờ cho đến khi lửa cháy đượm liền dùng dao chọc vào thân miếng thịt bò đem lật lại. Lật bề mặt dao lại, Ngô Diệc Phàm cắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng, có thể cảm nhận được đồ ăn do chính tay mình nấu cảm giác thật dễ chịu. Anh không quen ăn những món mà Hoàng Tử Thao mang từ ngoài về, đối với anh mấy món đó quá nhiều dầu mỡ, hương vị cũng quá nồng.

Cà phê ở trong bình đã bắt đầu sủi bọt lăn tăn, Ngô Diệc Phàm dù sao cũng không có việc gì làm tiện tay lấy di động lên mạng xem chút tin tức.

Bài báo về tai nạn xe cộ hấp dẫn tầm mắt của anh. Bình xăng ở giữa xe bị phá hỏng tạo nên vụ nổ lớn, người chết diện mạo toàn bộ đều bị bỏng đến mức không nhận ra, ở trong thùng xe không chỉ phát hiện ra bình rượu mà còn cả giấy tờ có thể chứng minh được thân phận của người kia.

Lái xe lúc say rượu hoàn toàn xứng đáng với loại kết cục này. Ngô Diệc Phàm bĩu môi khinh thường. Nhưng ngay sau đó, anh lập tức chú ý đến chỗ Hoàng Tử Thao thay giày có dấu vết của bùn đất.

Tối hôm qua cũng không biết là vì chính mình ngủ say như chết hay là do đối phương che dấu quá giỏi, anh không hề biết cậu ra ngoài lúc nào. Anh quay đầu nhìn chằm chằm bóng dáng kia, người nọ vẫn chăm chú xem TV, miệng còn phồng lên nhai khoai tây chiên.

“Chịu đựng một chút, lập tức sẽ tốt thôi.” Hoàng Tử Thao tháo miếng băng gạc để lộ ra vết thương, miệng vết thương của Ngô Diệc Phàm hôm qua đã có thể cắt chỉ. Gỡ chỉ cùng đồng nghĩa với việc vết thương sẽ bớt đau hơn.

Chịu đau hai lần, chỉ đã được cắt ra. Vết sẹo lớn màu đỏ thẫm nhìn như cái miệng đang mím lại..

“Miệng vết thương của anh tạm thời ổn rồi, chúng ta giờ đường ai lấy đi.” Hoàng Tử Thao không nhìn anh, cúi đầu thu dọn cây kéo cùng cồn.

Ngô Diệc Phàm túm lấy cổ áo buộc cậu phải ngẩng lên nhìn anh.”Cậu đi một mình, không sợ người kia tới giết cậu sao?”

“Hắn ta không biết tôi, cùng tôi không có quan hệ gì, có giết thì cũng là tìm anh.”

“Quyển album ở trong phòng của cậu nhiều ảnh tự chụp như vậy chỉ người mắt mù mới không nhìn thấy. Người kia tâm địa độc ác, ngay cả đến phụ nữ cũng không tha. Cậu cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho cậu?”

Hoàng Tử Thao nhất thời đỏ mặt. “Anh nhìn lén album của tôi.” Quyển album đó rõ ràng cậu đã giấu kỹ ở ngăn cuối cùng của tủ đồ rồi mà vẫn bị tên này lục ra được.

Chỉ trong nháy mắt, thân thể bị kéo gần tới đối phương, thậm chí mỗi nhịp thở mỗi lần đối phương hô hấp cậu đều có thể cảm nhận được.

“Không muốn chết thì ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh tôi.” hai bên lôi kéo, cả hai người gần như ngực đều dán sát vào nhau.

Người con trai thái độ lúc bình thường so với núi băng còn lạnh hơn, lúc này trong đôi mắt đen nhánh giống như đang xuất hiện những đốm lửa. Hoàng Tử Thao ý thức được tình hình bất thường, liều mạng muốn tách người ra, thế nhưng bàn tay của đối phương lại giống như kìm sắt chặt chẽ giữ lấy áo cậu, siết thật chặt khiến cậu có chút hít thở không thông.

“Buông tay. Anh muốn làm gì?”

“Làm chuyện mà mấy ngày nay tôi đều muốn làm nhưng không được.”

Nháy mắt tay Ngô Diệc Phàm dùng thêm lực, Hoàng Tử Thao bị mạnh mẽ kéo ngược lại quay mặt về phía đối phương, cậu còn chưa kịp hoàn hồn đã bị thân thể đối phương áp thẳng lên giường.

“Thực ra thân thủ của cậu chắc chắn không tồi, ngày hôm trước cõng tôi cả một đoạn đường dài như vậy mà không hề thở dốc. Vì vậy tôi liền có một nghi vấn…”

“Cậu rốt cục là thâm tàng bất lộ hay là thích tôi đối với cậu như thế này…” Ngô Diệc Phàm không đợi cậu trả lời, anh giống như mãnh thú đang bắt giữ con mồi mà nhanh chóng chiếm lấy môi đối phương.

Nụ hôn này mặc dù bá dạo nhưng cũng cẩn thận tìm kiếm, khiến đối phương không kịp phòng bị. Ngô Diệc Phàm không tốn chút công sức cạy mở miệng đối phương, cái lưỡi dịu dàng tiến quân thần tốc, tùy ý xâm chiếm. Anh mẫn cảm phát hiện ra người bên dưới đang dần tiếp nhận. Trước khi Hoàng Tử thao cắn chặt răng, anh liền linh hoạt rời khỏi môi đối phương, đem những nụ hôn cuồng nhiệt lưu lại nơi đường cong trên cổ cậu, ngón tay kích thích theo sát đường hôn của anh. Những nụ hôn cuồng nhiệt cứ tiếp tục rơi xuống, tay anh thoải mái mở từng nút thắt trước ngực Hoàng Tử Thao, một đường hôn theo da thịt lõa lổ đi xuống,  quanh quẩn ở điểm nhỏ đang nhô lên trước ngực mà tàn phá. Nụ hôn hỗn loạn, răng nanh nhẹ nhàng cắn xé, thân thể truyền đến từng đợt khoái cảm mạnh mẽ phóng túng tê dại giữa những nụ hôn, lất át đi tất cả cảm giác đau đớn

Ngô Diệc Phàm nâng người lên, rời xa gương mặt Hoàng Tử Thao, tư thế này có thể khiến chính mình nhìn rõ biểu cảm của đối phương, đôi mắt hoa đào câu nhân kia mênh mông tựa như sắp tràn ra nước, bên môi phả ra những hơi thở cực nóng, ánh mắt quật cường kia không che dấu được sự khát cầu đối với động tác kế tiếp của anh, khối thân thể mê người này như tiềm ẩn sức lực, giống như bởi vì từng động tác của bản thân khiến cho thân thể này càng thêm sức sống.

Đối phương đột nhiên dừng động tác làm cho ý thức của Hoàng Tử Thao đang bị dục vọng do nụ hôn kia làm cho mê muội dần thanh tỉnh, cậu giãy dụa đẩy đối phương ra.

“Quỷ mới thích như vậy.”

Không đợi cậu đứng dậy đã bị người phía sau vây lại, da thịt lõa lồ tiếp xúc với vật lạnh như băng bên ngoài mà thoáng hiện lên xúc cảm.

“Có lẽ cậu thích như vậy…”

Lưỡi dao lóe lên tia sáng màu trắng sắc nhọn, lúc này đây cậu liền cảm giác được sự lạnh lẽo ở phía bên bụng phải. Dao nhọn có độ cong tà ác, nếu tàn nhẫn đâm vào thân thể một nhát dao nhất định nội tạng cũng sẽ mạnh mẽ bị xé toạc. Cơ thể Hoàng Tử Thao nhất thời cứng đờ.

“Xem ra cậu thực sự quá kém trong việc so thể lực.” Ngô Diệc Phàm chuyển động cổ tay đem dao nhỏ thu lại.

“Cậu sợ hãi? Tôi tại sao phải giết cậu, mạng tôi cũng do cậu cứu.” Ngô Diệc Phàm buồn cười nhìn thái độ cứng đờ của đối phương.

“Tôi sợ con mẹ anh ấy, anh mới sợ.” Hoàng Tử Thao nghiêng người vung một đấm hướng về phía bụng anh, một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, biểu tình của Ngô Diệc Phàm rõ ràng chăm chú quan sát đối phương nhưng thực ra lại phân tâm khiến anh không kịp đề phòng, bụng nhất thời tiếp nhận một cơn đau nhức, đau đớn mãnh liệt làm nội tâm anh có chút luống cuống. Anh thô lỗ đem hai tay đối phương kéo lên, dùng một tay chế trụ chặt chẽ đồng thời ép thân hình cậu vào bức tường phía sau.

Tình cảnh này so với lần đầu hai người gặp mặt không khác nhau là mấy. Chẳng qua lúc đó là đứng mặt đối mặt, bây giờ là ngồi mà thôi.

Khóe miệng Ngô Diệc Phàm hơi nhếch lên tà mị cười. Thân hình người bên dưới hoàn toàn bị khống chế, chỉ có thể bị động để mặc cho mấy ngón tay ở trên thân thể tùy ý chơi đùa. Anh đưa tay tiến vào dò xét giữa hai chân đối phương.

Con mắt Ngô Diệc Phàm đen sẫm ánh chút vàng như hổ phách lóe sáng, ánh mắt này đầy ắp thâm ý tựa như hồ nước sâu trong bóng đêm đen tối, sâu xa giống như có thể nhìn thấu người khác.

Anh cao thấp đánh giá khối thân thể xinh đẹp bóng loáng này, tầm mắt như có ma lực, nhìn đến đâu đều khiến nơi đó một mảng gợn sóng. Hoàng Tử thao chỉ cảm thấy lí trí cùng thân thể không ngừng  chìm xuống chìm xuống.

…………………..

Trong ánh mắt của người nọ cháy lên một ngọn lửa mãnh liệt cùng hơi thở chết chóc, hắn xoay xoay cổ tay, một thoáng ngân quang rời khỏi lòng bàn tay, lưỡi đao bằng phẳng, vững vàng, mạnh mẽ đâm vào đầu của người trong bức ảnh trên tường. Trong phòng một mảng hỗn loạn, ảnh chụp rơi đầy dưới đất, tất cả đều có mặt Hoàng Tử Thao.

Trong không khí tràn ngập mùi xăng, người đàn ông đốt một que diêm, độ cong của que diêm bay ra ngoài đốt lên trong mắt hắn sự điên cuồng.

 

——————————-

Trong giấc ngủ mê man, có người rời khỏi vòng tay đang ôm của anh.

“Tôi ra ngoài một chút, chìa khóa xe của anh tôi mượn.”

Ngô Diệc Phàm rất mệt mỏi, tối qua hai người cả đêm chiến đấu khiến anh tiêu hao toàn bộ thể lực, anh chỉ khẽ gật đầu rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên anh giật mình tỉnh dậy, nhất thời có dự cảm không tốt. Ngày đó lúc bọn họ lấy xe rời đi không đi được vào trong ngõ nhỏ, liền đỗ ở đầu ngõ, anh cảm giác có điều gì đó không đúng, linh cảm nghề nghiệp lại mơ hồ xuất hiện.

Giống như ác mộng trở thành sự thật, tiếng nổ lớn mạnh mẽ vang lên, cửa sổ thủy tinh đều bị chấn động mạnh mẽ. Ngô Diệc Phàm nhanh chóng bò đến bên cửa sổ xem xét, đầu óc nhất thời trống rỗng.

“Hoàng Tử Thao!!!”

Chỉ nhìn thấy khói dày đặc cao hơn tòa nhà ba tầng cách đó không xa, Ngô Diệc Phàm cùng không còn thời gian suy nghĩ, ngay cả giày cũng chưa đeo phi thẳng xuống dưới tầng. Chân anh chạy lao về phía trước như điên. Ngày ấy Hoàng Tử Thao còn cõng anh trên lưng đi qua đoạn đường này, lúc này lại có cảm giác thật dài. Lòng bàn chân bị đá vụn làm cho bị thương nhưng anh cũng không thèm để ý.

Hiện trường vụ nổ một mảnh khói dày cuồn cuộn, không ít người đổ đến xem, nơi nơi đều một mảnh hỗn loạn. Ngô Diệc Phàm đem từng người trên đất kiểm tra kĩ, mỗi lần nhìn thấy một người trái tim lại càng nặng nề hơn.

Có người ở bên cạnh hô to. ” Bên này có một người không ổn.”

Ngô Diệc Phàm chạy vội lại, điên cuồng thô lỗ đẩy đám người ra, liếc mắt một cái liền nhận ra không phải thiếu niên tóc đen kia, cảnh này khiến trái tim anh gần như muốn ngừng đập.

Anh mạnh mẽ quay đầu nhìn chằm chằm làn khói đen cùng ngọn lửa bao trùm toàn bộ xe, sẽ không… thực sự chết rồi sao…

Ngô Diệc Phàm một bước lao về phía trước, có người lôi anh lại.” Cậu điên rồi à? Chẳng lẽ muốn chết?”

“Bạn tôi còn ở trên xe.” Ngô Diệc Phàm cũng hướng về người kia mà hét lên.

“Trong xe không có ai.” Một cô gái mặc đồng phục ở bên cạnh hướng về phía anh gào to. Trên gương mặt cô còn dính bụi nhìn vô cùng nhếch nhác, xung quanh la hét ầm ĩ, mọi người chỉ có thể nhờ vào hét to lên mà nghe thấy thanh âm của đối phương.

“Một người rất đẹp trai ngồi xuống, vài giây trước khi nổ liền từ bên trong nhảy ra. Tôi tận mắt nhìn thấy.”

Ngô Diệc Phàm ngay lập tức liền cảm thấy cô gái đứng trước mặt mình giống như bồ tát vậy.

Theo vị trí người lái nhảy xuống có thể xác định được phương hướng, anh theo hướng này đi về phía trước. Tiếng xe cứu hỏa cùng xe cứu thương ở phía sau vang lên, lúc này lại nghe như thể thật xa xôi.

Anh đột nhiên chạy thật nhanh, quán ăn vặt trước mặt bàn ghế toán loạn, có người ngã ở bên trong, hai ba người qua đường ở bên cạnh cẩn thận xem xét.

Đồ ngốc, đi trốn cũng hướng quán ăn trốn sao.

Ngô Diệc Phàm ngồi xuống cẩn thận kiểm tra xem Hoàng Tử Thao bị thương đến mức độ nào, thân thể không quá nhiều trở ngại, miệng vết thương rất sâu, máu dính nửa khuôn mặt, khuôn mặt bình thường dễ nhìn giờ trông thật đáng sợ, chỉ có  vẻ mặt vẫn an tĩnh, hô hấp vững vàng, giống như không hề bị thương mà giống như đang chìm vào giấc ngủ.

Không cần biết thân phận của cậu, khuôn mặt kia rõ ràng là của thiếu niên tóc đen mười chín tuổi, trái tim Ngô Diệc Phàm hung hăng mà siết chặt lại.

“Hoàng Tử Thao… cố gắng chịu đựng cho tôi, cậu đừng quên cậu còn nợ tôi tiền.” Anh ghé vào bên tai Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng nói.

Advertisements

6 thoughts on “[Đồng nhân văn] Danh hiệu sát thủ – Chương sáu

  1. đi trốn cũng hướng quán ăn trốn =))
    đây hẳn là tâm hồn ăn uống đi =))
    có chết cũng phải ở cạnh thức ăn =))

  2. hay quá đi
    hóng chương mới quá
    mà đào Đào hám ăn thiệt á
    bó tay lun
    mùi mẫn thiệt

  3. :v Hẳn là mần ẻm cả đêm đi mà ẻm vẫn có sức lết đi đc thì anh nên đi khám sinh lý đó Ngô Phàm ~.~
    Thao nhi à~
    Cậu có đến chết cũng phải ở cạnh đồ ăn sao~~
    Đừng quên cậu còn nợ tôi tiền =))))))))
    Giời ơi ẻm đang bị thương còn có tâm tình để nói loại từ đó hả =)))

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s