[Transfic – Series] Three Broken Days – Chap 2


Three Broken Days…

Tác giả: Gaemer98

Dịch: SB.

Beta: Thanh Nhi.

Ba ngày vụn vỡ…

Chap 2

Dù gì thì Suho nói cũng đúng. Tôi không bao giờ rời khỏi Kris đâu.

Những lúc anh làm việc thì tôi không đến bệnh viện. Tôi chưa bao giờ đi cùng anh khi anh thực hiện một vụ kiện cả. Ý tôi là, có thể đã từng nhưng mà hình như cách đây rất lâu rồi. Thật kinh ngạc với cái cách anh kiểm soát hết mọi việc khi gánh trên lưng rắc rối lớn như vậy. Không những không để ý tới việc tôi lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau mà anh còn rất hưởng thụ nữa là đằng khác.

Cảnh sát trưởng LuHan là một người bạn của chúng tôi. Buổi chiều hôm ấy tôi đã kéo anh lại giải thích tường tận tình hình cho anh. Mặc dù bị shock trước những gì nghe được nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi hứa sẽ báo cho anh hay khi mọi chuyện được định đoạt. Mọi việc được lặp lại với SeHun, tôi biết cậu ta sẽ thông báo cho mọi người.

Kris và tôi đến một quán ăn nhỏ và gọi phần ăn trưa quen thuộc của mình nhưng tôi còn gọi thêm một dĩa trái cây để Kris có thể tiêu hóa dễ dàng hơn, và Kris không thích điều này. “Em biết anh không thích ăn nhiều.” Anh lầm bầm than phiền. Điều này làm tôi bật cười vì hiếm khi nào anh chịu thoát khỏi cái thái độ-luật sư-chuyên nghiệp của anh.

“Đừng lo em sẽ giúp anh giải quyết đống trái cây.” Khẽ gật đầu, anh trở lại với công cuộc ăn bánh mì nướng. “Vụ kiện của anh tới đâu rồi?”

Nụ cười của anh lúc này không khác gì một đứa trẻ vừa giải thành công trò chơi xếp hình. “Ổn cả. Với bằng ấy chứng cứ được tìm thấy thì anh nhất định nắm chắc phần thắng.” Tôi chặc lưỡi. Cái chặc lưỡi đầu tiên trong hai ngày qua. “Tuyệt. Một trận thắng nữa của Attorney Kris Wu.” Anh cũng chặc lưỡi kèm theo một cái  nhếch mép. “Anh biết anh sẽ thắng, điều đó là chắc chắn.”

Khi trở về nhà, Kris quyết định đi ngủ một giấc. Không lâu sau, Suho tới cùng với số thuốc. Hai viên thuốc, trắng và trơn. Sau khi bỏ thuốc vào túi quần tôi nhẹ nhàng cảm ơn Suho.

Tôi định đi qua nhìn Kris nhưng lại phát hiện anh đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Những giọt mồ hôi túa ra trên gương mặt tái nhợt của anh. Tôi vội vàng đỡ anh dậy, giúp anh uống một ít thuốc an thần. Có vẻ hiệu quả.

Ngày kế tiếp, anh gặp phải triệu chứng đầu tiên – chứng mất ngôn ngữ. Anh ngồi trên ghế, chuẩn bị sẵn sàng trình bày về những chứng cứ mà họ có thể sử dụng trong vụ kiện nhưng đột nhiên nửa chữ cũng không thể thốt ra được. LuHan, SeHun cùng với thân chủ nhìn chằm chằm vào anh, hai người họ hẳn là đã biết chuyện gì đang xảy ra. Trông thì có vẻ anh đang suy ngẫm nhưng thật ra anh đang nhìn tôi với vẻ hoảng loạn trong đôi mắt đen, giấu đằng sau một tấm mạn – tấm mạn che dấu cảm xúc của Kris. Tấm mạn mà bình thường tôi vẫn nhìn thấu tuy rằng rất ít khi. “Tao…”

Tôi chỉ vào một tấm hình trên bàn của anh. “Người đàn ông này có vai trò như thế nào trong vụ này?”

Anh nhìn không chớp mắt vào tấm hình. “Ông ta đã nhìn thấy thân chủ của tôi bước vào xe, điều đó chứng minh việc thân chủ của tôi không rời khỏi cùng với nghi phạm.” Kris hít sâu một hơi tiếp tục phần trình bày của mình.

Nó đang bắt đầu.

Tôi trở về nhà sau khi đến bệnh viện lấy thuốc, khi bước tới cổng vòm của tòa nhà, tôi bắt gặp Chanyeol, em trai của Kris. Khuôn mặt tái nhợt, quầng thâm đen xì dưới mắt là bắng chứng cho việc thiếu ngủ trầm trọng trong những ngày qua của hắn. “Chào Tao, xin lỗi vì đã lỡ hẹn với cậu.”

“Vậy thì đừng nên đợi đến lúc tôi ra ngoài rồi mới xuất hiện chứ.”  Khó chịu ngắt lời, tôi cũng không phải trẻ lên ba.

“Kris cần hỗ trợ về vài chuyện.”

Tôi cứng nhắc gật đầu. “Tôi vào trong đây.” Vội vàng phóng vào, tôi không có thời gian cho hắn lúc này.

Kris đang ngồi trên giường, chân bắt chéo, lưng hơi khom xuống. “Anh nên đi ngủ.” Anh khịt mũi. “Tin anh đi, anh không muốn. Dù sao thì khi kết thúc anh sẽ có một giấc ngủ dài hẳn hoi.” Tôi nhăn mặt trước câu trả lời của anh.

Liếc nhìn đống tài liệu trên đùi Kris, tôi lại gần ngồi xuống. Tôi nhận ra chúng, là thỏa thuận chứng thư mà qua đó A ủy quyền cho B xử lý mọi sự giao dịch của A nếu sau này A không đủ năng lực hành vi theo luật định. “Nếu anh ngất xỉu hay suy kiệt rõ ràng, em sẽ là người được ủy quyền quyết định trong việc uống thuốc của anh.”

“Anh nói cứ như đây chỉ là công việc.” Thở hắt ra một cái,tôi kiểm tra tập tài liệu. “Có gì không đúng sao?” anh lầm bầm.

Không thể kiềm được phát ra tiếng chặc lưỡi cay đắng. “Vậy thì, ý anh là gì? Công việc về cái chết của anh à?” Anh không trả lời. Còn tôi tùy tiện kí tên vào tờ giấy. “Đây.”

“Anh có bổ sung vào di chúc. Em có thể có mọi thứ trừ một số thứ là của Chanyeol. Cứ tự nhiên mà vứt chúng đi nếu em không thích.”

“Không, em không cần gì từ anh cả.”

“Vậy thì đốt hết đi.” Giọng anh trở nên sắc bén. “Em không thể làm gì về vấn đề này được. Anh cũng không biết em sẽ đối xử ra sao với đồ của anh, nên em cứ lấy những gì mình thích, số còn lại thì đốt sạch đi.”

Chúng tôi cứ nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Dù không một lời được thốt nhưng chẳng hiểu sao nó lại làm tai tôi nhói đau.

Thứ 4.

Ba ngày sau, Kris và tôi đi dạo ở công viên, cố gắng hít thở không khí trong lành. Anh sẩy chân, suýt chút nữa là ngã. Tôi vội vàng đỡ anh ngồi lên băng ghế gần đó. “Chúng ta có thể trở về nhà nếu anh muốn.” Tôi đề nghị.

Không có tiếng trả lời, Kris cứ nhìn chăm chú vào đôi tình nhân đi qua trước mắt và đám trẻ con đang nô đùa vui vẻ kia. “Anh không thể nhìn bằng mắt phải nữa, Tao. Nó mất đi ánh sáng từ một tiếng trước rồi.”

“Ước gì em có thể ngăn chuyện này lại.” tôi thì thầm đủ để anh nghe thấy.

Anh với tay cầm lấy tay tôi. Tôi nắm thật chặt thật chặt và anh bắt đầu vuốt ve mu bàn tay. Tôi không quan tâm nếu có bất cứ ai hiểu lầm. Tâm trí tôi hiện tại đã không còn chỗ cho vấn đề này nữa.

Một lúc sau chúng tôi về tới nhà. Kris đã phải bấu chặt lấy tôi khi tôi đỡ anh vào phòng ngủ. Khả năng thăng bằng của anh đã tệ hơn mức báo động.

Đỡ anh ngồi xuống để đo huyết áp. Nó rất cao. Mạch của anh đang điên cuồng đập. Càng tệ hơn khi cơn sốt ập tới. Đồng tử của anh có phản ứng không đều. Anh có thể đọc được kết quả qua vẻ mặt của tôi. Tôi bật dậy nhưng anh giữ chặt lấy tay tôi không buông. “Tao.” Anh bắt đầu. Khó khăn nuốt xuống 1 ngụm, tôi lắc đầu. “Chưa phải lúc.”

“Đến lúc rồi.”

Tôi nhìn anh đầy vẻ cầu xin. “Xin anh, Kris.”

“Hôm nay là thứ 4 đúng không?”

Tôi gật đầu.

“Tối thứ 6 vậy.” Anh thở dài. Lúc này có thứ gì đó đang lặng yên vỡ vụn trong tôi. Không gì đau đớn bằng việc nghe từ chính miệng anh quyết định ngày bản thân vĩnh biệt thế giới. Những tưởng rằng tôi đã sẵn sàng cho chuyện này nhưng rõ ràng là, tôi không mạnh mẽ như tôi hằng nghĩ.

Đây là kế hoạch trong hai ngày. Ngày thứ nhất dành cho những người đã có mặt trong cuộc đời anh tình cờ ghé qua hỏi thăm và tặng vài món quà. Ngày thứ hai dành riêng cho chúng tôi.

Những viên thuốc trong túi quần trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Phải kiếm chế lắm tôi mới không vứt chúng đi.

Thứ 5.

Kris bị cơn đau đầu bức dậy. Anh không hét lên mặc cho cơn đau kinh khủng hành hạ, tôi vội vàng giúp anh uống xuống liều thuốc giảm đau. Hiệu quả của thuốc giúp Kris bình tĩnh lại, tôi lau đi vài giọt mồ hôi trên trán anh. Anh ngồi dậy và thì thào tiếng “Cảm ơn”. Anh mặc một bộ trang phục thường ngày giản dị. Giả vờ như không tồn tại cái kế hoạch gặp mọi người ngày hôm nay, nhưng anh biết cái gì đến nó sẽ đến.

Điều đầu tiên chúng tôi làm là gõ cửa phòng Baekhyun ở phía đông tòa nhà. Từ khi Baekhyun bận bịu với việc trưng bày văn phòng, chúng tôi hiếm khi nào gặp mặt nhau. Cậu ấy mở cửa cho chúng tôi vào và chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện nho nhỏ với nhau. Sau một lúc lâu, tôi cuối cùng cũng quyết định nói hết cho cậu về mọi thứ. Baekhyun khóc, cậu khóc và níu chặt lấy Kris như sợ rằng anh sẽ ngay lập tức biến mất vào không khí. Kris ôm lấy Baekhyun và dỗ cậu nín khóc. Cậu muốn đi cùng với chúng tôi nhưng Kris nhất quyết từ chối và hứa sẽ gọi cho cậu vào ngày mai. Baekhyun chính là ngoại lệ cho ngày “một mình” của Kris.

YiXing là vị khách đầu tiên của ngày. Hẳn là anh đã cố gắng rất nhiều trong việc khiến bản thân tỏ ra cực kỳ cực kỳ vui vẻ. “Kris, tôi có một vụ mới cho cậu này. Cậu sẽ thấy thú vị cho mà xem.”

YiXing ngồi kế Kris, miêu tả tường tận về vụ án cho anh, cho anh xem những chứng cứ có được và những người liên quan. Kris mỉm cười đáp trả nhưng tôi biết anh có thể nhận ra được nét run rẩy trong thanh âm của YiXing. “Vậy… cậu nhận chứ?”

“Hmm…. Được thôi. Có vẻ thú vị đấy. Chúng ta nên lập kế hoạch nhỉ?”

“Ừ, chắc là vào tuần tới.” Yixing biết Kris không bao giờ có “tuần tới”.

“Tôi nhất định sẽ cố gắng.” Kris nở nụ cười đầy hứa hẹn.

Sắc mặt của YiXing trầm ngay xuống nhưng nhanh chóng hồi phục. “Tôi phải đi đây.” YiXing chào kèm theo nụ cười cùng với cái ôm. Kris có vẻ bị hành động của YiXing cảm động bèn ôm lại. “Tạm biệt, Kris.”

“Tạm biệt, Xing.”

YiXing quay đi, nhanh chóng rời khỏi, còn không liếc mắt lấy tôi một cái. Tôi nghe thấy tiếng thút thít thật khẽ ở bên kia cánh cửa. Kris thở dài.

“Mong rằng những người khác sẽ diễn tốt hơn.”

Không may người khách kế tiếp của chúng tôi là JongDae, khỏi cần nói cũng biết là một diễn viên tệ đến mức nào. Cậu ấy quá phấn khởi hơn mức bình thường và còn không thể mắng Kris câu nào như cậu ta vẫn thường làm. Trông rất rất kì lạ. Tôi đuổi theo sau khi cậu ấy rời khỏi.

“Cậu nên cố gắng hơn nữa chứ.” Tôi càu nhàu.

Thở ra một hơi dài đã cố nén từ lâu. “Sao phải là anh ta? Mặc dù là một gã đáng ghét lại kiêu căng ngạo mạn nhưng anh ta không đáng phải bị như thế.”

Tôi đảo đôi mắt trắng dã vằn lên từng tia đỏ do thiếu ngủ. Giờ thì cậu lại tiếp tục mắng anh ấy. “Đó là tất cả lý do để cậu nhập vai “tự nhiên” đến mức này đó hả?”

“Tôi làm sao có thể gọi anh ta là “gã khổng lổ lập dị” và mắng thẳng mặt khi biết ngày mai anh ta sẽ…”,thoáng ngừng lại. “Tôi không biết cậu chịu đựng việc này vì cái gì và như thế nào nữa.”

Tôi nhún vai. Cậu ta khịt mũi một cái, “Tạm biệt, Tao.”

Tôi trở về bên cạnh Kris và nhìn chăm chú vào anh. Anh ốm đi, sắc mặt tái nhợt và lạnh ngắt. Tôi tự cho phép bản thân chọc chọc vào má anh và anh chẳng buồn để ý. “Anh xin lỗi vì phải để cho em thấy bộ dáng thiếu-chỉn-chu này của anh.” Anh nói.

Tôi nở một nụ cười nhạt. “Em không sao. Cùng nhau ăn trưa nào.”

Kris gật đầu. Tôi đút anh món anh thích nhất – Bulgogi với cơm. Tôi chú ý tới tia sáng nho nhỏ trong mắt anh khi anh nhai. Bulgogi luôn làm anh cảm thấy tốt hơn. Tôi bắt đầu ngâm nga một khúc nhạc trong vô thức và Kris nhìn chằm chằm tôi trước khi bắt đầu ngâm nga theo. Anh mỉm cười, ăn Bulgogi nhiều hơn nữa. “Chúng ta quen biết nhau nhờ bài hát đó. Anh vẫn còn nhớ.”

Chặc lưỡi, tôi gât đầu, hồi tưởng lại những ký ức. “Chúng ta là những người duy nhất biết bài hát đó.” Dòng hồi tưởng trở nên thật sống động đến mức đau đớn tàn nhẫn. Tim tôi điên cuồng đập nhưng tôi vẫn nở nụ cười với Kris. Tôi không muốn anh phải bước ra khỏi cuộc đời tôi.

JongIn đến sau buổi ăn trưa. Cậu cười châm chọc trong khi ném cái túi cho Kris. “Đây. Những bằng chứng anh muốn đây. Đừng có mà làm mất chúng!”

Kris nhếch mép. “Tôi luôn rất cẩn thận, không có giống cậu. Hiếm khi nào cậu nhớ chỗ cậu để đồ nhỉ. Thật là ngạc nhiên khi cậu là một phần cuả đội biệt luận đó.”

“Tôi mới không đứng đây mặc cho tên đáng ghét như anh xỉa xói đâu.” JongIn hầm hè.

“Vậy thì ngồi đi, chắc là sẽ thoải mái hơn đó.” Kris “ăn miếng trả miếng” đến là vui vẻ.

“Tôi không rảnh cho mấy việc này đâu.” Cậu liếc nhìn Kris. “Đồ **** khó ưa.”

“Còn cậu là một định nghĩa mới cho sự lùn kiến thức đấy.”

“Sống cho tốt vào.” JongIn bước mạnh ra khỏi phòng và tôi chạy theo cậu ấy.

“Cảm ơn.” Tôi hổn hển thở

Tôi bắt gặp ánh mắt của JongIn, bắt gặp cả sự hối hận trong ánh mắt đó. “Chăm sóc anh ta.”

“Đừng lo chuyện đó”. Tôi quả quyết gật đầu.

Khó khăn lắm chúng tôi mới có vài khắc yên bình vào ngày hôm ấy. Kris mừng vì điều đó. Tôi thật sự ghen tị với khoảng thời gian còn lại của anh, mỗi một phút đồng hồ quý báu trôi qua là một phút đồng hồ tôi không thể trải qua cùng anh, chừng nào còn có người nối người xuất hiện. Nhiều người từng được Kris giúp đỡ cũng ghé qua, chỉ là để tặng anh bánh ngọt, không có bất cứ lý do nào, nghĩ rằng anh có thể sẽ thích, oh tôi chỉ đi ngang qua một tiệm hoa và trông thấy lẳng hoa này và nghĩ rằng có nó căn phòng sẽ trở nên sáng sủa hơn chăng, oh, số chocolate này là cho em gái tôi, anh có thích nó không?

Cuối cùng màn đêm buông xuống. Ngày hôm nay Kris chưa hoạt đông chân nhiều. Tôi cần phải kiểm tra sự thăng bằng nên bắt anh đứng dậy và đi vòng quanh. Có thể là tốt hoặc xấu đi. Anh mỉm cười nhẹ với tôi. “Vẫn còn phong độ chứ?” Tôi gật đầu đỡ anh ngồi xuống. Tôi quyết định pha cho anh một ly trà chanh.

LuHan đến sau đó. Chúng tôi không cần diễn với anh ấy. Có một số việc cần bàn bạc với LuHan.

“Tôi sẽ tự nguyện uống thuốc nhưng Tao vẫn có thể bị đổ tội vì không ngăn cản tôi. Em ấy là bác sĩ, công việc của em ấy là phải ngăn cản người khác khỏi những việc gây hại đến tính mạng.” Kris nói.

LuHan liếm đôi môi khô khốc rồi gật đầu. “Tôi sẽ bảo đảm không một sự nghi ngờ nào nhắm đến Tao. Tất cả những gì cậu ta phải làm là bảo rằng cậu ta không có trong phòng vào lúc ấy và không biết dự định của anh.”

Tôi có thể thấy bộ óc luật sư phức tạp của Kris đang cố dùng chút sức mạnh cuối cùng của nó. Anh ấy có thể bắt bẻ lại hay đề ra một ý kiến khác như thường lệ, nhưng không. “Cứ quyết định vậy đi.”

“Kris, em chấp nhận sự mạo hiểm.” Chết tiệt, sau những gì tôi làm cho anh ta và bây giờ anh ta lo lắng về những mạo hiểm đối với tôi?

“Không” anh nói, ánh mắt trở nến sắc bén. “Anh sẽ không để em mạo hiểm bất cứ thứ gì. LuHan, hứa với tôi em ấy sẽ không bị đổ tội.”

LuHan cắn cắn môi do dự nhưng cũng đành gật đầu. “Chắc chắn 98%. Tôi biết đây là phạm pháp, nhưng trong những trường hợp này thì…” anh ấy chỉ nhún vai thay cho câu “Tôi hiểu rồi.”

Sau khi trò chuyện với Kris một ít, LuHan rời đi. Chúng tôi nghĩ rằng Chanyeol sẽ đến lúc 10h. Nhưng thật bất ngờ khi thấy Suho tới vào lúc 9h30. Tôi nghĩ sự thân thiết giữa hai người chưa đến mức ấy. “Anh ta nhắn bảo anh đến.”

Tôi có một chút khó hiểu nhưng vẫn dẫn Suho tới phòng của Kris. Kris ngẩng đầu lên khi trông thấy Suho bước vào phòng. “Chào Suho.” Kris ra hiệu cho anh ngồi đối diện mình. “Tao, phiền em làm cho anh một ít trà chanh được không?”

Tôi gật đầu. Kris muốn nói chuyện một mình với Suho.

Tôi xuống dưới, bắt tay vào làm trà ngay. Tôi rất tò mò về những gì họ đang nói. Bình thường tôi không hay vậy đâu, chỉ là bây giờ, ôi, thành thật có chút tò mò.

Đưa trà cho Kris, Suho đứng dậy siết chặt lấy tay Kris. Tôi đề nghị tiễn anh ra cửa.

Khi đối diện với tôi, trong mắt anh tràn ngập nước mắt. “Anh ấy muốn gì?” tôi hỏi.

Anh vuốt ve tóc tôi, điều đó làm tôi thả lỏng chút ít. “Anh ấy muốn anh chăm sóc em thật tốt. Anh ta nói em sẽ đau khổ vì chuyện này nên muốn anh chắc chắn rằng em sẽ ăn và ngủ đầy đủ.”

Tôi cúi gằm mặt, răng cắn vào môi. Kris thật sự quan tâm đến tôi. Những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống. Không được, lúc này tôi không được phép yếu đuối. Tôi phải mạnh mẽ vì anh.

“Tao, hãy làm những gì em cần làm khi còn có thể. Kris sẽ chết và em là tất cả những gì anh ta nghĩ tới.”

Tôi câm nín.

Tôi trở về phòng Kris sau khi Suho rời đi. Tôi trân trọng từng giây phút chỉ có hai chúng tôi. Ngồi xuống đối diện anh. “Mệt không?” nhích người một chút, đầu gối của chúng tôi chạm nhau.

“Anh không sao.”

Tôi liếc trộm anh. “Anh có chắc về mẹ của mình chứ?”

“Chắc chắn.”

Anh và Chanyeol quyết định không nói gì với mẹ của họ cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Đối với Kris, việc làm này đỡ nhẫn tâm, đỡ đau đớn hơn cho bà. Nhưng đối với tôi nó cực kỳ tàn nhẫn vì bà không có lấy một cơ hội để chào tạm biệt đứa con trai yêu quý của mình. Anh em họ rất hiếm khi đồng tình bất kì quan điểm nào, nhưng một khi đã rồi thì họ rất quyết tâm.

Tôi thì đứng về phía mẹ Kris, tôi có cảm tưởng rằng bà sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi khi bà biết chuyện. Không phải vì đã không nói cho bà biết mà vì tôi đã có được trọn vẹn một ngày bên cạnh con trai bà trong khi bà trắng tay. “Bà đáng lẽ phải có một cơ hội như những người đã tới đây chứ anh.”

Kris chầm chậm lắc đầu. “Mẹ không thích tạm biệt. Bà ấy không chịu được điều đó.” Môi dưới xinh đẹp của anh bị cắn chặt, “Quyết định này… không chỉ tốt cho riêng bà…”. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. “Anh không thể, Tao. Anh không thể nhìn thẳng vào mắt bà và làm như vậy.”

Lúc này trong mắt tôi, anh như một đứa trẻ lạc mẹ đầy hoang mang. Tôi với lấy bàn tay anh, đan vào bàn tay tôi thật chặt. “Em hiểu.”, tôi an ủi anh. Anh có quyền lựa chọn việc gì ít đau khổ nhất vào những giờ phút cuối đời này.

Chanyeol đã tới, tôi tránh ra một chút nhường chỗ cho anh ta. Kris bảo tôi ở lại, qua ánh mắt của anh. Tôi cảm thấy chiếc áo thun mặc trên người bị giật nhẹ. Kris níu lấy tôi bằng những đầu ngón tay yếu ớt.

[TBC]

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s