[Transfic – Series] Three Broken Days – Chap 3


Three Broken Days…

Tác giả : Gaemer98

Dịch : SB

Beta : Thanh Nhi

Ba ngày vụn vỡ…

CHAP 3

Vẻ mặt của Chanyeol không được tốt khi rời khỏi. Tôi thắc mắc Kris có chú ý thấy hay không. Anh đã ôm em trai của mình trước khi anh ta rời khỏi. Kris luôn ôm Baekhyun và tôi nhưng anh và Chanyeol chưa từng như thế.

Tôi vô thức đuổi theo Chanyeol đến hành lang. “Tôi tin cậu, Tao. Mong cậu hiểu cho.”

“Cậu không cần lo lắng, Chanyeol.”

“Kỳ lạ rằng, những gì cậu lo lắng thì tôi lại không.” Anh ta thở dài. “Tôi biết Kris và tôi không thân nhau lắm. nhưng tôi không chịu được khi thấy anh ấy như thế. Thà rằng anh ta phạm sai lầm ở cuộc họp còn hơn là chịu đau đớn như thế này.” Anh ta nhìn vào mắt tôi. “Chăm sóc anh ấy thật tốt.”

Khi trở lại phòng, Kris đã thay bộ đồ ngủ từ lúc nào. Anh cười nhẹ với tôi. “Anh muốn đi ngủ.”

Khóe miệng tôi giật một cái. Tôi giúp anh ấy chui vào đống chăn trên giường. “Cuối cùng bổn phận của anh cũng hoàn thành rồi.” anh phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Tôi ép bản thân mình phải thật bình tĩnh. Hoàn thành. Mọi thứ sắp kết thúc. Tôi định đứng lên nhưng thanh âm khàn khàn của Kris ngăn cản. “Tao….” tôi nhìn anh nhưng anh lại thở dài. “Có thể… em có thể ở lại với anh đêm nay không?”

“Em sẽ trở lại ngay.” Anh giương đôi mắt nai con nhìn tôi. Căn bệnh và thuốc men đã mài mòn đi phần nào lá chắn xúc cảm sắc bén của anh. Đã là cực hạn khi anh cố gắng giữ lại tất cả những gì có thể của bản thân, không có lấy một phút buông lỏng ý chí. Những gì anh đã trải qua, hầu hết mọi người đều trở thành những cái bóng chỉ biết than thân trách phận, đánh mất con người thật của mình.

Thay bộ đồ ngủ thoải mái vào, tôi bước xuống phòng anh. Tôi trèo lên giường nằm cạnh anh. Động tác tự nhiên liền mạch, không có gì kì lạ ở đây cả. Anh nhích gần về phía tôi và tôi ôm lấy eo anh. Kris cũng không hề bận tâm về hành động ấy. Chúng tôi chỉ nằm đó, không một ai chợp mắt. Rốt cuộc, anh thiếp đi. Tôi chăm chú ngắm nhìn gương mặt anh, không thể dời mắt dù chỉ một chút, cố hết sức phác họa lại từng nét trong trí óc. Tôi không dám tưởng tượng đến việc trong 24 giờ nữa sẽ không bao giờ, có thể, nhìn lại khuôn mặt này.

Tôi căm ghét mọi thứ. Tôi căm ghét cái gọi là duyên phận hay sự ngẫu nhiên kia, bất cứ thứ gì. Tôi căm ghét thứ xui khiến tôi đến cái hội nghị nghiên cứu chuyên đề đó và ngâm nga khúc ca mà chỉ có Kris và tôi biết. Tôi ghét anh họ XiuMin khi đã nhờ tôi thay anh ấy đi dự cuộc họp đó. Tôi căm ghét cái sự hấp dẫn của tòa nhà này khiến tôi đã không thể quay đầu rời khỏi từ lần đầu tiên trông thấy nó. Tôi ghét cay ghét đắng khi anh là một người thú vị, đầy thu hút để tôi không thể nào dứt ra được… Tôi chán ghét trái tim mình.

Tôi đang nghĩ gì vậy? Tất cả đều là sai lầm, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Tôi sẽ không đánh đổi cuộc sống có sự hiện hữu của Kris cho bất cứ cái gì. Anh ấy quá quan trọng để đánh đổi. Không, tôi tuyệt đối không. Cho dù trái tim tôi lúc này như đã vỡ ra làm trăm mảnh.

Tôi thức trắng. Tất cả những gì tôi làm là ngắm nhìn anh. Tôi trân trọng từng giây từng phút tôi trải qua với anh. Anh vẫn rất đẹp trong mắt tôi. Đẹp đến đau đớn. Lồng ngực anh phập phồng theo mỗi nhịp thở, môi anh khép mở hờ hững. Tôi không thể tưởng tượng được sự đau đớn mà tôi phải gánh chịu khi mặt trời thức giấc. Tôi không cho phép bản thân cảm nhận điều đó ngay bây giờ. Tôi phải đè nén nỗi đau đó thật chặt trong lòng cho đến khi mọi chuyện chấm dứt. Nhưng tôi biết rất rõ cái loại đau đớn đang dần ăn mòn chực chờ nuốt chửng lấy tôi này…

Thứ 6.

Tình trạng của anh trông có vẻ tốt hơn vào buổi sáng. Anh cười với tôi, tôi cũng đáp trả anh một nụ cười. Chúng tôi không vội. Hôm nay chính là ngày ấy. Ngày cuối cùng của anh. Của chúng tôi.

“Anh muốn làm gì nào?” Đã từng, thật nhiều lần, tôi hỏi Kris anh sẽ trải qua ngày cuối cùng trên đời như thế nào. Bây giờ mọi thứ cứ như một trò đùa tàn nhẫn vờn nát tâm trí tôi.

Anh im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hôm nay Kris mặc một cái áo thun màu thiên thanh cổ thấp, quân trắng cùng với đôi giầy thể thao màu đen. Trông anh bây giờ chẳng giống luật sư chút nào. Anh hiện tại giống như lời miêu tả của Baekhyun: chuyên gây rắc rối lại còn đáng ghét, nhưng thân thiện vui vẻ. Anh có thể là “Kris năng động” ấy nếu bỏ đi làn da tái nhợt lạnh ngắt, má hõm sâu, đôi mắt buồn bã, đôi môi bị mím chặt thành một đường thẳng.

Tôi ghét cuộc đời của mình.

“Anh chỉ muốn ra ngoài đi dạo vòng quanh thôi.”

“Ra ngoài? Chỗ nào?”, sự ghen tị cùng khó hiểu ập tới nhanh chóng. Tôi cần khoảng thời gian này. Tôi muốn được bên anh ấy. Anh ấy có thể muốn đi đâu với tình trạng bây giờ cơ chứ?

“Ra ngoài. Vào Seoul.”

Seoul. Cũng ổn. “Đến nơi yêu thích của anh à?”

Gật đầu, nét cười in trên môi anh. “Có ba điều trên đời anh bận tâm nhất, anh  muốn tự mình chào tạm biệt từng cái. Thứ nhất là công việc và những người xung quanh anh. Ngày hôm qua đã hoàn thành rồi. Thứ hai là thành phố này. Chúng ta nên đi chào nó một tiếng nào.”

Chớp chớp mắt, cố giữ lại giọt nước mắt. Mặc dù biết rõ câu trả lời nhưng tôi vẫn cứ hỏi. “Và cái thứ ba?”

Phóng ánh mắt trách móc cho tôi và không biết có phải do nước mắt làm nhòe hay không mà tôi thấy trên đôi má hõm lại của anh ửng hồng. “Em biết câu trả lời mà, Tao. Đừng có mà hỏi mấy câu như vậy.”

Vì không muốn làm anh mệt, tôi lái chiếc Mercedes đưa anh đi. Chúng tôi dừng trên bờ sông Hàn, Myeongdeong, tháp Namsan, cuối cùng là nơi bán món ăn khoái khẩu của Kris – Bulgogi. Anh giải quyết cả một tô lớn và tôi không thể nhịn được cười trước đứa trẻ to xác này. “Ngon không?”

Đánh một cái ực, anh giương đôi mắt nai con gật đầu lia lịa với tôi. “Hmm… đã bảo ở đây là tuyệt nhất mà.” Anh gắp một đũa bulgogi đút cho tôi. Vừa ăn vừa lau đi những mẩu vụn trên miệng anh.

Chúng tôi tản bộ bên bờ sông Hàn. Thăng bằng của Kris không được tốt nên anh phải có sự hỗ trợ từ tôi. Anh nhìn quanh cố gắng thu hết tất cả khung cảnh vào mắt, vào tâm trí mình.

Đi mệt chúng tôi quyết định dừng chân dưới một gốc cây. Kris nhắm mắt lại, hít vào khí trời tinh khiết.

“Ta nên nói về chuyện ấy bây giờ chứ?”

“Chuyện gì?” anh lầm bầm.

Tôi cười, một nụ cười pha lẫn chút gì đó cay đắng. “Nói về sự thật tuyệt vời rằng anh sẽ chết vào tối nay.”

“Có gì để nói à?”

“Có gì— Jesus, Kris! Có gì để nói à? Thật không?” tôi có thể cảm thấy được những cảm xúc kiềm nén mấy ngày nay đang dần bùng nổ.

Anh chạm nhẹ vào ngực tôi và tôi biết anh có thể cảm nhận được nhịp đập điên cuồng của trái tim đằng sau. Tôi nhắm mắt lại và thật kinh ngạc khi cái chạm nhẹ của anh có thể khiến tôi bình tĩnh đến thế. Nó làm tôi cảm nhận được sự tồn tại của anh. “Anh đã quyết định rồi.” Anh thì thầm vào tai tôi. “Trong đầu anh chưa bao giờ nghĩ tới việc sống thọ cả. Cũng có thể anh sẽ bị ám sát vì anh là một luật sư tuyệt vời mà.” Tôi vô thức bật cười khi nghe thấy sự hài hước của anh. “Chỉ có điều, ngay lúc này đây, chết, đối với anh thật khó khăn.”

“Tại sao?”

“Anh không có ai để luyến tiếc. Không có bất cứ ai nhớ thương anh.” Tôi mở mắt ra và bắt gặp cái nhìn đắm đuối của anh. “Em sẽ… nhớ anh chứ, Tao?”

Ý chí của tôi đã đến cực hạn để ngăn không cho dòng nước mắt tuông trào. Tôi nghẹn ngào. “Đến ngày cuối cùng của em, Kris.”

Tòa cao ốc thật tĩnh lặng. Chúng tôi tạt qua phía đông tòa nhà, Baekhyun ôm chúng tôi thật chặt. Baekhyun là một người đa cảm, cậu đang cố hết sức để không tỏ vẻ suy sụp vào lúc này. “Kris…” cậu cắn chặt môi. Kris cúi người hôn lên trán cậu. “Tôi cũng sẽ nhớ cậu.”

Về tới phòng Kris chúng tôi đóng chặt cửa lại. Màn đêm buông xuống, không sao cũng không trăng, chỉ tồn tại một màn đêm đen kịt, như đôi mắt của chúng tôi. Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Tôi chẳng buồn cử động. Kris ngồi xuống nhìn tôi nói. “Em đi lấy thuốc đi, Tao!”

Bụng tôi nhói đau, tay chân nặng nề như bị tê liệt. “Bây giờ? Ngay … bây giờ?”

Giọng anh thật dịu dàng. “Không lý gì lại trì hoãn nữa, phải không?”

“Lý do? Anh muốn lý do à?” . Có đến hàng ngàn lý do ấy chứ.Tôi cố gắng gằn từng chữ một. “Phải ngay bây giờ à?”

“Cứ chuẩn bị thuốc đi.”

Tôi đứng trong phòng bếp, nhìn chòng chọc vào cái đĩa trống và ly nước. Đặt hai viên thuốc vào rồi đem đến phòng khách. Mọi cử động của tôi đều được anh quan sát kỹ. Tôi run rẩy quỳ giữa chân anh, trên tay là ly nước cùng với đĩa thuốc, nhưng tôi không muốn đưa chúng cho anh. Đầu ngón tay bấu chặt cái khay đến trắng bệch.

Anh lấy nó đặt lên chiếc bàn bên cạnh. Cúi người xuống nói với tôi. “Tao, em biết không, anh không bận tâm về cái chết. Chúng ta đều sẽ chết tại thời điểm nào đó. Anh chỉ mừng vì anh được chết đúng như ý mình.”

“Thật sự anh chẳng bận tâm bất cứ điều gì. Trừ em.” Cổ họng nghẹn đắng, tôi nhìn anh. “Em?” anh gật đầu. “Xin lỗi vì đã mang đến những đau đớn mà em phải chịu ngay bây giờ và cả sự thống khổ sau này. Anh cứ nghĩ, nghĩ mãi rằng nếu chúng ta hoán đổi cho nhau….Ít ra em cũng không phải chịu đựng như bây giờ… Anh thật sự điên rồi.”

Tôi cố gắng ghi nhớ toàn bộ khuôn mặt của anh. Đôi mắt đen sâu, đôi môi nhợt màu, góc cạnh quai hàm nổi bật, cái mũi cao thẳng…… tất cả. Tôi không biết nói gì hơn cho đến khi vô thức bật ra tiếng nói. “Thật sự, em vẫn luôn nghĩ rằng sẽ cùng anh trải qua cuộc đời này.”

Nhếch mép cười. “Chỉ có vậy à? Anh đã nghĩ rằng em muốn an ổn ở một nơi nào đó tại Trung Quốc rồi đi du lịch quanh Châu Âu chứ?”

“Không phải, ý em là… dù chuyện gì xảy ra, dù gặp ai đi chăng nữa, chỉ có……” đến đây tôi làm dấu hiệu “chỉ có hai chúng ta”.

Anh gật đầu. “Hẳn là anh may mắn rồi.”

“May mắn? Anh đang nói cái gì vậy?”

“Anh đúng là đã cùng em trải qua hết cuộc đời mình rồi.”

Thế đấy. Tôi hỏng thật rồi.

Tất cả mọi thứ trong tôi trở nên yếu đuối đi, tôi chỉ biết vùi vào lồng ngực anh mà nức nở. Tất cả nước mắt đã kiềm nén mấy ngày nay trào ra không kiểm soát, tôi cảm nhận được bàn tay của anh đang dịu dàng vuốt tóc tôi. Tôi không thể chịu được nữa. “Dù cho chuyện gì xảy ra thì em đáng lẽ phải là người bảo vệ anh. Thật xin lỗi, thật xin lỗi vì không làm gì được…” tôi khóc nấc lên.

“Em đã làm được, Tao. Chính em là người đã dẫn anh đến lối thoát này. Lối thoát mà anh muốn.” Anh nâng cằm tôi lên rồi nhẹ nhàng bao lấy gương mặt tôi. Nước mắt như cơn mưa không thể dừng chảy xuống đôi má lấm lem của tôi và tôi nghe thật rõ được ba chữ đó. “Anh yêu em, Tao”

Môi tôi không khống chế được mà run rẩy. Tôi nấc lên một tiếng. “Em cũng yêu anh, Kris” Anh cười, một nụ cười ấm áp, không vương vấn một chút sợ hãi. Nhìn thấy nụ cười như thế chỉ càng làm tôi thêm hoảng sợ, khóc òa như một đứa trẻ.

Nét cười bỗng chốc nhạt đi, anh với lấy chiếc đĩa cùng với ly nước. Tôi lấy điện thoại ra gửi đi hai tin nhắn, một cho LuHan và một cho Suho. Hai tiếng nữa họ sẽ có mặt tại tòa nhà này, LuHan đến vì Kris, còn Suho, sẽ đến vì tôi.

Chúng tôi chỉ còn biết nhìn nhau khi anh nuốt thuốc xuống. Anh đặt cái đĩa trống qua một bên rồi thở dài.

Xong rồi. Trong vòng 45 phút nữa thôi sự sống sẽ từ từ rút khỏi anh và ra đi mãi mãi.

Đôi mắt của anh vẫn dán chặt lên tôi kể cả khi tôi đứng lên. Tôi đưa tay ra dìu anh qua chiếc ghế dài nhỏ. Chúng tôi ngồi kề sát nhau, anh tựa đầu vào vai tôi. Dù chuyện gì xảy ra tôi vẫn không buông tay anh.

Hô hấp của anh chậm dần đi. Tôi rất muốn nói gì đó nhưng tất cả những gì tôi nói đều chỉ là im lặng. “Tao….” Anh cất tiếng nói, tôi có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi dần lan tỏa trong mắt anh. “Tao… anh đã nghĩ… anh sẵn sàng cho chuyện này. Tao… anh……” ngay cả giọng nói của anh cũng trở nên run rẩy.

“Kris, em ở đây.”

“Anh sợ, Tao. Anh rất sợ.” Tôi chưa bao giờ nghe qua giọng nói lại bất lực và yếu ớt đến thế của anh.

Tôi ôm chặt anh, vùi mặt vào cổ anh. Anh bấu lấy áo tôi, trên vai cảm thấy một dòng nước ấm nóng. “Tao…”

“Hãy cứ thả lỏng nào.” Tôi mấp máy môi.

“Anh không muốn rời xa em.”

“Em không muốn anh rời bỏ em.”

Chúng tôi đang đứng trên bờ vực ngay lúc này, Kris sẽ nhảy xuống, còn tôi sẽ chỉ đứng đó nhìn. Nỗi sợ vô hình như dòng nước lũ cuốn lấy tâm trí tôi. Ngay bây giờ, tôi sắp mất đi một nửa của mình, người yêu của mình. Tôi không chịu được. Tôi không thể nhìn đến cái tương lai đang chối bỏ chúng tôi. Nếu tôi nhìn xuống vực thẳm không lối thoát đó và trông thấy điều gì, luôn luôn lướt qua nhưng chẳng thể nào với tới được, không thể nào biết được đó là gì, tôi sẽ phát điên lên mất.

Nhưng đối mặt với điều đó không phải là tôi, mà là anh. Lúc này tôi phải thật tỉnh táo. Cầu chúa giúp tôi.

Cái bấu của anh đang dần dần lỏng ra. “Tao…” anh mấp máy môi. “Phải… phải nhìn thấy em….”

Tôi chăm chú nhìn anh. Anh đang run rẩy, gắng gượng nâng mi mắt lên. “Kris, nhìn em này. Đừng suy nghĩ gì cả. Đừng gắng gượng nữa. Chỉ nhìn em thôi. M-Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Anh thật sự nghe tôi nói. Anh nháy mắt liên tục và tôi có thể nhận ra anh đang cố gắng ghi nhớ khuôn mặt tôi. Tôi biết rồi đấy ánh mắt này sẽ không bao giờ buông tha cho tôi.

Tôi dịu dàng hôn lên môi anh và dường mọi áp lực đều biến mất. Mọi thứ trở lại đúng quĩ đạo vốn dĩ của nó. Chỉ là hai người yêu nhau trao nhau nụ hôn đầu say đắm. Anh đáp trả. Nắm chặt lấy áo tôi, giọng anh khàn đặc. “Muốn em… là điều … cuối cùng……. anh nhìn thấy…….”

[END]

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s