[Đồng nhân văn] Danh hiệu sát thủ – Chương bảy


Chương bảy: Đêm thứ bảy

.

.

.

 

Mày thích cậu ấy.

Tôi … không biết nữa… có lẽ vậy.

Mày chẳng phải chỉ thích chơi đùa thôi sao, sát thủ mà lại động tình… Mày thật buồn cười.

Không, cậu ấy không giống vậy…

Nội tâm Ngô Diệc Phàm giao chiến kịch liệt. Hai mươi hai năm qua, lần đầu tiên anh mới được nếm thử tư vị động tâm. Anh tự cho rằng có thể đem tình cảm của mình ướp lạnh ở nơi sâu nhất trong trái tim, thế nhưng không ngờ từ khi thiếu niên ngây thơ kia tiến vào trong thế giới của anh, đập vỡ trái tim băng giá tự cho là được bảo vệ hoàn mĩ kia, nó đã không có cách nào trở lại bình thường.Hiện tại, có một cỗ ấm áp gì đó từ phía dưới  lớp băng hồ đang rít gào bốc lên.

Sự thật là bất kể Hoàng Tử Thao làm cái gì, anh đều có thể ngoan ngoãn khống chế người kia, ngay cả thời gian để xây dựng nền tảng cũng không cần, bọn họ chính là cứ tự nhiên như vậy mà đến gần nhau. Cảm giác thần kỳ chưa bao giờ trải nghiệm này khiến tình cảm xâm chiếm trái tim anh một cách mạnh mẽ, Ngô Diệc Phàm cũng không hề kháng cự bởi vì anh mê muội.

Tình cảm nảy sinh giữa bọn họ giống như mưa bom bão đạn đột nhiên xuất hiện, kéo đến có chút ồ ạt. Thế nhưng còn có thể thế nào chứ, chẳng lẽ lại giống như trên TV chỉ gặp nhau một lần đã nhung nhớ, không thấy lại cả ngày quan tâm lo lắng, không dám thổ lộ cùng đối phương rồi tiếp tục tự mình trải qua một chuyện tình đầy đau khổ, anh không nhìn được.

Tình yêu giữa những người đàn ông cần phải quanh co đến mức như vậy sao.

Nếu yêu thì hãy oanh oanh liệt liệt mà yêu, không thì thu thập đóng gói đồ đạc rồi đường ai nấy đi.

Tâm tư của đàn ông so sánh với phụ nữ thiếu đi sự ôn nhu tinh tế nhưng lại nhiều nhạy cảm lo lắng. Phụ nữ thích đem mọi chuyện đơn giản trở nên phức tạp nhưng mà đàn ông  lại tuân theo những kích thích nguyên thủy nhất của đại não cùng cảm tình, thường sẽ đem tất cả mọi chuyện phức tạp trở nên đơn giản.

Chính người lạ kia đối với anh ở hai lần cận kề cái chết mà vươn tay giúp đỡ, mà thời điểm người kia bị trọng thương, cái cảm xúc đau xót này gần như thiêu đốt đánh đổ mọi ý chí của anh. Anh vẫn nghĩ mình có lẽ phải giống như những người phụ nữ bình thường cân nhắc kỹ lưỡng mới hiểu được loại cảm xúc không tên lúc này là gì, thế nhưng trải qua hai lần sinh tử trong vài ngày ngắn ngủi lại làm cho anh hiểu rõ tâm tình của chính mình.

 

…………………

 

“Tiên sinh, anh có thể ngủ một chút. Chúng tôi sẽ chú ý tới bệnh nhân mọi lúc.” Một cô ý tá tốt bụng nhắc nhở anh, sắc mặt cô hơi ửng đỏ trên làn da nhợt nhạt, có chút xấu hổ khi nhìn Ngô Diệc Phàm.

“Ngô Diệc Phàm quay lại lễ phép mỉm cười. ” Không cần.”

Anh đã ba ngày không ngủ, đây là việc trước mắt anh có thể làm được, siết chặt cán súng, cảnh giác phòng bị.

Dayo có thể tới đây bất cứ lúc nào, nếu hắn đã có thể cài bom vào trong xe của anh, như vậy hắn còn có thể làm ra nhiều chuyện khác nữa.

Trong khoảng thời gian này, Hoàng Tử Thao thỉnh thoảng có tỉnh lại vài lần, mỗi lần tỉnh đều nhỏ giọng kêu khát nước, anh kiên nhẫn cho cậu uống nước, giúp cậu lau rửa thân thể, chỉnh lại chăn đệm. Trước kia, khối thân thể này trong mắt anh tràn ngập hấp dẫn thế nhưng lúc này lại khiến anh không muốn nghĩ đến, anh hiện tại chỉ thầm nghĩ phải bảo vệ cho đối phương thật tốt.

Hoàng Tử Thao mỗi lần tỉnh lại ý thức lại thanh tỉnh hơn một chút, thẳng cho đến khi cậu cuối cùng cũng chấm dứt một giấc ngủ dài để thực sự tỉnh táo trở lại.

“Kris?….” Hoàng Tử Thao nhẹ giọng gọi người con trai đang ngồi trên ghế sô pha, một tay Ngô Diệc Phàm còn đỡ lấy thắt lưng, mí mắt như muốn đánh lộn. Ánh đèn trong phòng mờ ảo, người kia lúc này như một chú sư tử đang khẽ nghỉ ngơi, nhưng lại giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rút súng đánh bại đối phương.

“Tỉnh!” Ngô Diệc Phàm ánh mắt vui mừng tiến lại gần, trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt. Anh không đợi Hoàng Tử Thao nói chuyện đã nhanh chóng nhét khẩu súng vào tay cậu.

“Có hoa mắt không? Có thể ngắm không?”

Hoàng Tử Thao ngơ ngác. “…. Không hoa mắt, làm sao vậy?”

Người kia trở mình chui vào trong chăn của cậu.

“Tôi đã bốn ngày chưa ngủ…” Ngô Diệc Phàm còn chưa kịp nói xong, trong nháy mắt đã tiến vào giấc ngủ.

Hoàng Tử Thao cúi đầu nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của người kia, cẩn thận nhảy ra khỏi vị trí làm thân hình cuộn tròn của Ngô Diệc Phàm dần giãn ra. Cậu khẽ xuống giường, lúc ngồi lên ghế sô pha đem súng nhét vào thắt lưng mới phát hiện Ngô Diệc Phàm mua một túi lại một túi lớn đồ ăn vặt vứt đầy trên ghế. Sau khi mở ra, điều khiến cậu vô cùng bất ngờ là tất cả chúng đều là những món cậu thích ăn.

 

………………………….

 

Khi tỉnh lại, ánh mặt trời đã chiếu sáng toàn bộ phòng bệnh, còn có nhân viên vệ sinh đang lau dọn trên sàn nhà, Hoàng Tử Thao lại không biết đi đâu.

Ngô Diệc Phàm ngồi dậy. “Xin hỏi người trong phòng này đâu?”

Dì dọn vệ sinh kinh ngạc quay lại nhìn anh

“Cậu không phải ở cùng cậu ấy sao? Sáng nay cậu ấy xuất viện rời đi rồi.”

Cái gì? Ngô Diệc Phàm đem chăn đạp ra xông thẳng ra ngoài, chạy vài bước mới phát hiện căn bản chính mình cũng không biết đối phương đã đi đâu. Anh chậm rãi dừng bước, lấy tay hung tăng đánh vào đầu mình, lại đi vòng về phòng bệnh kiểm tra xem đối phương có lưu lại lời nhắn nào không. Anh chợt phát hiện đồ ăn vặt mình mua toàn bộ vẫn ở trên ghế sô pha, Hoàng Tử Thao chưa hề động vào. Điều này không khỏi làm cho người ta cảm nhận được có điều gì đó khác thường.

Ngô Diệc Phàm lấy điện thoại ra, trước mắt chỉ có một cách để tìm đối phương.

 

………………………….

 

Biện Bạch Hiền, người môi giới sát thủ. Muốn dùng phương thức ổn thỏa nhất để giết người thì phải đi tìm hắn. Hắn làm việc kín đáo, hiểu khá sâu về con đường sinh tồn của sát thủ, hơn nữa cũng quen biết với không ít người. Sự tồn tại của hắn cũng đóng vai trò người chủ chốt  để tránh làm mâu thuẫn xung đột lợi ích tiền bạc từ đó gây ra sự ghen ghét thậm chí đến mức đổ máu giữa các sát thủ. Biện Bạch Hiền cùng giống như người quản lý của công ty đại diện, biết rõ thực lực cùng thời gian hoạt động của từng sát thủ từ đó phân bố nhiệm vụ thỏa đáng cho từng người.

Có lẽ hắn cũng biết rõ hướng đi của Hoàng Tử Thao.

“Cậu cũng biết tôi làm việc kín đáo, đây cũng là nguyên tắc làm việc của tôi.” Biện Bạch Hiền kéo rèm đi ra, lúc này hắn trông giống một ông chủ nhỏ thông thường, làm loại công việc không gây chú ý lại có thể dùng thân phận giao dịch với nhiều người thực phù hợp với nghề nghiệp hiện tại của hắn. Bởi vì bàn tay lúc nào cũng dính nước khiến hai tay hắn đông lạnh mà đỏ lên, khiến hắn không ngừng xoa xoa tay. Ngô Diệc Phàm cũng gọi một bát mì, thế nhưng chỉ để trước mặt nhưng chứ không động vào, điều này đơn giản là để cho lý do hai người gặp nhau càng thêm tư nhiên.

“Anh chỉ cần nói thẳng ra là cần bao nhiêu tiền thôi.” Ngô Diệc Phàm nhìn cũng không thèm nhìn, đem đống thẻ vẫy trước mặt hắn.

Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng chọn lựa, cuối cùng hắn cầm lên một cái thẻ.

“Không thành vấn đề, trong vòng một giờ sẽ chuyển đến tài khoản của cậu.” Ngô Diệc Phàm liếc mắt một cái nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Biện Bạch Hiền ghé sát bên tai anh, Ngô Diệc Phàm thoáng nghiêng đầu nghe, biểu cảm trước mặt vẫn hờ hững như trước nhưng trong lòng lại âm thầm xuống.

 

……………….

 

Hoàng Tử Thao đọc được tin tức ở trên báo về vụ thảm sát liền chạy tới nơi này, con đường đi tới nhà xác đặc biệt lâu.

Trên đầu những người chết đều được phủ một lớp vải trắng.

“Là bạn của cậu à?”

Giống như có một tia chớp đánh trúng trái tim. Ngọn đèn nhà xác có điểm lóe lên, Hoàng Tử Thao cảm thấy cước bộ của chính mình có chút hư không.

“Không thể nào….” Hoàng Tử Thao lui về phía sau hai bước, gần như đứng không vững, cậu đã vì người đàn ông này mà trải ra một con đường lớn, dùng mọi thủ đoạn che dấu thân phận cho hắn, vì sao…

Người nọ kéo miếng vải trắng còn lại lên.” Đây là vợ anh ta. Cậu có nhận ra không?”

Hoàng Tử Thao nhìn lướt qua, cậu thực sự không muốn nhìn

“Còn đứa bé đâu?” Hoàng Tử Thao không hy vọng người nọ sẽ kéo thêm miếng vải nào, cậu chỉ muốn nghe đối phương nói có hoặc không.

“Ở đây chỉ có hai thi thể này. Còn chuyện đứa bé tôi không biết, cậu có thể đến hỏi cảnh sát.”

“Bọn họ chết có đau đớn không?…..” Hoàng Tử Thao bước về phía trước vài bước, quay đầu lại hỏi.

“Trúng độc oxit cacbon, căn cứ vào thời gian tử vong có lẽ là ở trong giấc ngủ yên lặng mà chết, cũng không tính là thống khổ. Cậu nói xem bây giờ tại sao lại còn có người sơ ý như vậy chứ…”

Nếu thực sự là sơ ý thì tốt rồi.

Hoàng Tử Thao hiện tại trong lòng đều chỉ ý nghĩ đến đứa nhỏ kia, mới gặp mặt một lần, mặt mũi đứa bé kia như thế nào cậu cũng không nhớ rõ. Nhưng dù sao đứa bé cũng vô tội.

Cậu chỉ có thể trở lại chỗ bọn họ từng sống để tìm lại chút dấu vết, cậu tin tưởng với năng lực của chính mình nhất định sẽ tìm được manh mối.

 

……………………….

 

Miếng giấy niêm phong của cảnh sát dán lên hiện trường đã bị xé rách, có lẽ đứa trẻ nào đó gần đây đã vô tình làm hỏng. Hoàng Tử Thao vẫn nắm chặt súng trong tay, cẩn thận phòng bị.

Đẩy cửa đi vào, phát hiện trong phòng có một tia sáng mỏng manh, đó là ánh sáng do ngọn nến phát ra. Hoàng Tử Thao giơ súng lên, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phía sau.

Người đàn ông đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha, đứa trẻ ngoan ngoãn đang nằm trong lồng ngực hắn ngủ say. Khuôn mặt hắn ẩn hiện trong ánh nến, chớp nhoáng như bóng ma. Khuôn mặt không hề đẹp trai được khắc họa lên hình dáng rõ ràng, từng đường nét trên gương mặt giống như được chạm trổ khiến người ta khắc sâu ấn tượng, thời điểm ánh mắt nhìn quét qua giống như con rắn độc lạnh lùng độc ác.

Mạch máu chảy trong người hắn nhất định là máu lạnh. Hoàng Tử Thao chỉ đơn giản có một loại cảm thụ như vậy.

“Dayo.” Người nọ theo dõi cậu nói ra một từ.

Chắc là tên của hắn. Hoàng Tử Thao bị ánh mắt ngoan độc của hắn dò xét khiến trong lòng sợ hãi. Người đàn ông trên người đầy tội ác lại ôm ấp đứa trẻ đang ngủ dị thường ngọt ngào, cái hành vi cổ quái này làm cho toàn thân Hoàng Tử Thao nổi lên một trận ác hàn, vốn trong lòng tràn ngập lửa giận nhưng lại bị cái cảnh tượng quái dị này khiến cho biến mất đến không còn một mảng.

“Chờ mày đã lâu rồi, Hoàng Tử Thao.”

“Anh biết tên tôi?”

“Không chỉ biết thế thôi đâu.”

Người đàn ông vứt ra vài tấm ảnh chụp, có tấm ảnh chụp chính mình, còn có ảnh chụp Ngô Diệc Phàm, trong hình đều là dáng vẻ ngây ngô, hình như là ảnh thời đi học.

“Anh vào nhà của tôi? Anh đốt nhà của tôi?” Hoàng Tử Thao lên cao giọng, lửa giận từ trong lòng lại bắt đầu thiêu đốt.

“Không chỉ có vậy, tất cả mọi người đều do tao giết. Hơn nữa nếu tao không đốt nhà mày, làm sao có thể phát hiện ảnh chụp của Kris ở dưới tấm đệm. Nếu không phải tao nhanh tay lẹ mắt, ảnh này sớm đã bị đốt cháy. Mà cái ảnh này…. xem ra mày đã quen biết Kris từ trước.”

“Tao có quen biết anh ta hay không mày quản cái mông . Còn mày thì sao? Đồ súc sinh?”

…………………………

“Hiện tại đem đứa nhỏ giao ra đây.” Hoàng Tử Thao giơ súng chậm rãi di chuyển bước chân.

“Chúng ta có thể xem xem tay ai nhanh hơn.” Dayo xốc chăn ở trên tay mình lên, nơi đó sớm đã dùng súng để trên thân thể đứa bé.” Buông súng… nếu không, mày hiểu chứ.” Dayo hướng cậu mỉn cười.

…………………………..

Đứa trẻ sớm mất đi cha mẹ cất tiếng khóc nỉ non, giữa vẻ an tĩnh của ban đêm lại dị thường đau lòng.

Hai người đàn ông lẳng lặng giằng co, giới hạn rõ ràng, giống như ở giữa có một dòng sông lạnh băng cắt ngang qua không khí. Dayo lấy đứa trẻ làm lợi thế nắm bắt toàn cục diện, Hoàng Tử Thao bị hắn đá bị thương ngã vào khe giữa sô pha cùng sàn nhà. Hắn dùng súng để trên ngực đối phương hứng trí đánh giá cậu.

“Mày nên cảm thấy may mắn vì trước khi mày tới tao đã uống thuốc. Nếu không tao cũng không thể xác định được hiện tại mày còn có thể sống mà đứng ở trước mặt tao nữa không.” Nói xong hắn hướng một quyền vào bụng đối phương, một quyền này vừa mạnh vừa ngoan độc, Hoàng Tử Thao bị đánh vào bụng, không thể chống đỡ được mà quỳ rạp xuống đất. Ngay sau đó là một khuỷu tay vào sau lưng, trực tiếp làm cậu ngã sấp xuống sàn nhà lạnh băng. Hoàng Tử Thao cắn răng dùng tay đứng dậy, cổ họng không dám phát ra tiếng.

Dayo ngồi xổm xuống, nòng súng hướng đỉnh đầu đối phương. “Đây là việc tao làm thay khách hàng, mày giấu được người nhờ, nhưng không qua mặt được tao. Bọn lão Ngũ là do tao thuê, thời gian lúc đó tinh thần tao không ổn định nên đành phải sai mấy bọn phế vật hành động, vẫn cho rằng nhiệm vụ đơn giản như vậy hẳn là bọn chúng có thể thực hiện dễ dàng…. Nhưng thật không may lại bị mày giữa đường xen vào.”

“Lão tử chỉ cần nhìn cũng có thể nhận ra cái gọi là say rượu lái xe rồi khiến xe phát nổ cũng đều do một tay mày làm ra. Mày lợi dụng thân phận của xác chết mà ngụy trang thành thi thể Nhâm lão đại của bọn hắn, hiện trường phạm tội trong phòng Ngô Diệc Phàm cũng do một tay mày giúp dọn dẹp sạch sẽ…. thật sự khiến cho tao không thể coi thường được.”

Dayo túm lấy tóc Hoàng Tử Thao, buộc cậu nhìn về phía mình.

“Mày tính toán chuẩn xác như vậy tại sao không đoán ra tao sẽ tìm tới chỗ này. Muốn biết vì sao không? Tai nạn xe cộ đó là lúc tao đang tìm lão Ngũ, sau khi nó nhìn thấy bức ảnh tao lấy từ trong nhà trọ của mày ra liền sợ đến đái ra quần, lúc ấy tao mới biết mày phá hỏng chuyện tốt của tao. Tao lấy súng ép lão Ngũ gọi điện hẹn Nhâm lão đại ra ngoài, không đoán được người đàn ông kia lại mềm lòng, vì chính vị huynh đệ đã từng phản bội mình mà ra mặt, kết quả bị tao dễ dàng tìm đến cửa. Thật buồn cười, hắn vẫn còn nghĩ mình là lão đại sao…”

Hoàng Tử Thao nhắm mắt, bên trong lòng thở dài, người đàn ông kia quản được cái miệng nhưng lại không quản được lòng mình.

“Kể cho tao nghe câu chuyện của mày đi… Nói tao nghe xem vì sao mà thiếu niên ngốc nghếch kia lại thầm mềm học trưởng đẹp trai cuả mình.”

“Nói cái đầu mày ấy…” Hoàng Tử Thao trừng mắt nhìn hắn.

“Cái miệng thật cứng rắn. Tao đã điều tra được lý lịch của mày rồi, học võ thuật mười một năm, có một gia đình toàn vẹn, hiếu học, theo lý thì tiền đồ sáng lạn. Vì cái gì lại dấn thân vào nghề sát thủ,  mày thử nhìn bộ dạng của mày xem có chút nào giống sát thủ? Giết người còn kén chọn, lừa bịp khách hàng, mày vẫn cho rằng mày là anh hùng tiêu diệt kẻ ác sao? Mày cũng không nhìn thử trong phòng mình có một đống đồ ăn vặt, máy tính toàn ảnh thần tượng lại còn một đống ảnh tự sướng… thật con mẹ nó là sự sỉ nhục của giới sát thủ.”

Dayo đứng lên, trong tay vẫn như cũ túm lấy tóc cậu, hắn hung hăng kéo người dưới thân vào toilet.

Tóc bị kéo đến phát đau, Hoàng Tử Thao miễn cưỡng kéo lê thân thể đau nhức bò sát theo từng bước chân của đối phương.

Bàn tay chống đỡ lên nền nhà lạnh như băng, cậu bị ném mạnh vào toilet.

Lạnh quá… Hoàng Tử Thao ôm chặt thân thể, Dayo mở vòi phun nước chĩa về phía cậu.

“Không muốn chết thì đem quần áo cởi ra.” Dayo phất phất tay cầm súng. ” Mau lên!”

Nhìn đối phương không chút động tĩnh, hắn nhíu nhíu mày: “Mày không sợ chết thì cũng phải lo lắng cho đứa trẻ ở bên ngoài chứ.”

Nhìn thiếu niên thong thả bắt đầu cởi nút áo trước ngực, cái miệng hắn hiện lên một nụ cười mỉm.

“Đây mới là đứa trẻ ngoan.”

Hắn bỏ vòi phun, ngồi xuống vươn tay kéo rách áo Hoàng Tử Thao, ngay lập tức toàn bộ nửa thân trên hoàn toàn lộ ra trong không khí trong trẻo nhưng lạnh lẽo. Hàng cúc áo chưa kịp cởi trực tiếp bị kéo giật xuống dưới, từng cúc áo lăn tròn rồi rơi trên mặt đất bị Dayo một cước dẫm nát dưới chân. Hắn ngồi xổm xuống, tiến sát đến gần thân thể đối phương, đem áo sơ mi kéo xuống hông.

“Bộ dạng không tồi… Nhưng vì sao Ngô Diệc Phàm cho tới bây giờ đều không để ý đến mày? Bởi vì hắn ta sẽ không động tâm với bất kỳ kẻ nào, sát thủ đều không có tình cảm. Việc bọn chúng giỏi nhất chính là lấy một mạng người đổi lấy một khoản tiền, thua thiệt rõ ràng.

Bởi vì, có tình cảm thì sẽ chết.

Lão đại kia chính là một ví dụ, hơn nữa rất nhanh sẽ tới lượt mày. ….

Bộ dạng của tao ngày hôm nay cũng là do Ngô Diệc Phàm ban tặng. Bọn tao từng là bạn đồng hành tốt nhất. Thế nhưng hắn lại đem tao giống như một con chó mà đá văng ra, bắt đầu từ ngày đó tao đã phát hiện tao không còn coi chuyện giết người là gánh nặng nữa.”

Nòng súng của đối hương di chuyển đến bờ ngực trần trụi, chậm rãi dùng lực, đem nơi tiếp xúc với làn da ấn xuống. Dayo quỳ gối giữa hai chân Hoàng Tử Thao trên sàn nhà, dùng đầu gối ép hai chân cậu hoàn toàn mở ra. Hắn nghiêng người hướng về phía khuôn mặt Hoàng Tử Thao.

Đầu lưỡi liếm một đường trên cổ cậu khiến cơ thể Hoàng Tử Thao run lên, da thịt tiếp xúc với đầu lưỡi khiến cậu chỉ có một cảm xúc ghê tởm.

Thanh âm đối phương mơ hồ không rõ, tần suất tiếng thở dốc hỗn loạn không đều.

“Lúc Ngô Diệc Phàm đối với mày làm như vậy…. Mày có phải có cảm giác hắn rất thích mình đúng không? Sự thật là hắn đối với bất cứ con mồi nào hắn vừa ý đều như vậy.”

Liếm xuống xương quai xanh trơn bóng kết hợp cùng răng nanh cắn xé , rất nhanh nơi đó lưu lại ấn ký hồng nhạt.

“Đây là nơi hắn thích liếm nhất. Đúng vậy không.” Thanh âm mơ hồ không rõ bên môi Dayo phát ra nhưng đối với Hoàng Tử Thao lại giống như một quyền đánh mạnh vào trái tim.

Trong lúc đó tay hắn tiến vào giữa hai chân đối phương, không nhanh không chậm xoa nắn.

“Hắn thích bộ dáng người khác ở trong lòng bàn tay hắn thở dốc rên rỉ, sau đó dĩ nhiên làm cho đối phương phóng thích, thân thể dưới sự tiến công của chính mình mà hoàn toàn cạn kiệt. Đây là cảm giác thỏa mãn khi chinh phục con mồi, cùng trái tim của hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn luôn có hứng thú với con mồi có cơ thế xinh đẹp. Trái tim của mày đối với Kris không là gì, cho nên, mày cũng đừng mong nhận được thứ gì từ hắn…”

Động tác trên tay Dayo tăng thêm lực, tư thế vô cùng mờ ám, thế nhưng ánh mắt lại lạnh như khối băng.

“Kêu ra đi.”

Khuất nhục còn đáng sợ hơn so với chết.

Hoàng Tử Thao cắn chặt răng, có thể cảm nhận được chút yếu ớt đang bị sự quật cường của cậu chậm rãi bao trùm.

“Công phu của mày so với anh ấy còn kém xa…” Thiếu niên kiêu ngạo từ miệng phun ra một câu nói đầy khinh miệt, ánh mắt chăm chú của cậu giống như vùng đất bỏ hoang cô độc của con sói. Những lời này làm cho Dayo ý vị thâm trường mà nheo mắt lại. Hắn liền nhấc người Hoàng Tử Thao lên.

“Tao có thể coi những lời này là những lời khiêu khích không?” Dayo đem nòng súng tiến tới nách đối phương, túm cậu đẩy hướng về phía bồn rửa mặt. Hắn đem thân thể Hoàng Tử Thao ép chặt xuống, một tay ép khuôn mặt cậu sát về phía bồn rửa mặt lạnh như băng.

Thân thể bị mạnh mẽ ngăn lại, có cảm giác một vật thô ráp đang bám chặt vào sườn mặt cậu.

“Làm cho tao thích xong tiễn mày lên đường cũng không sao. Chết trong vui vẻ hoặc chết trong màu hồng, mày thích cái nào?” Hắn hứng thú liếm môi, giống như còn chút dư vị của cơ thể đối phương.

Khối thi thể được giấu trong hộp bánh ngọt cùng thi thể hai vợ chồng bị chết do trúng độc khí cacbon oxit đều bị chuyển thành màu hồng…. Một cảm giác buồn nôn từ tận đáy lòng cậu chậm rãi trào lên.

………………..

 

Cảnh tượng này đối với cậu có biết bao quen thuộc

Chẳng qua lúc đó điều cậu gặp phải là những nắm đấm tàn nhẫn lạnh lùng mà thôi.

5 thoughts on “[Đồng nhân văn] Danh hiệu sát thủ – Chương bảy

  1. “Mày cũng không nhìn thử trong phòng mình có một đống đồ ăn vặt, máy tính toàn ảnh thần tượng lại còn một đống ảnh tự sướng…”
    tình hình quả thật là đang căng thẳng nhưng mà…
    lần đầu tiên đọc truyện có sát thủ như này =))))))))))

  2. “Mày cũng không nhìn thử trong phòng mình có một đống đồ ăn vặt, máy tính toàn ảnh thần tượng lại còn một đống ảnh tự sướng…”
    Đây là 1 sát thủ hay 1 phăng boi
    Diệc Phàm ớiiii
    Mày đâu rồi :v Thg nhỏ sắp bị hấp diêm sao còn chưa đến cứu :v

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s