[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 25


 

Chương 25: Bà nội đến rồi.

 

Ngày hôm sau Ngô Thế Huân được Lộc Hàm dắt tay đưa đến nhà trẻ vừa hay nhìn thấy Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao đang đến từ phía bên kia.

 

Thế Huân vui vẻ chạy đến đánh giá một lượt Ngô Diệc Phàm tâm trạng vô cùng sảng khoái, sau đó mắt trợn tròn nhìn Hoàng Tử Thao vành mắt thâm xì.

 

‘’Hoàng mama, chân mama sao lại cong như vậy’’
 

Phụt….Lộc Hàm bật cười, Ngô tổng đêm qua chắc cũng buông thả tới bến đấy nhỉ. Nhưng hình như hơi quá tay thì phải?! Gấu trúc nhỏ mặt cũng tối sầm không thèm đếm xỉa đến anh rồi đúng không?

 

‘’Phàm ca em có thể tự đi được, anh không cần đỡ em đâu.’’-Hoàng Tử Thao mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói.

 

Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng xoa mông cậu ‘’Có còn đau không?’’

 

‘’Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không ảnh hưởng gì đâu mà’’-Tử Thao xua xua tay, câu này cậu nói là thật. Tuy Ngô Diệc Phàm có chút mạnh bạo nhưng trước đó cũng đã làm công tác chuẩn bị khá tốt, hơn nữa sau đó cũng có bôi thuốc, tắm rửa rất sạch sẽ, bản thân cậu cũng là người luyện võ, khả năng hồi phục cũng nhanh hơn người bình thường.

 

‘’Đào Tử em thật lợi hại, nhanh như vậy mà đã hồi phục rồi.’’-Ngô Diệc Phàm dựa sát cậu, ghé vào tai nói, cảm giác tê tê khiến Hoàng Tử Thao vô thức nhớ lại đêm hôm qua, hai gò má nóng bừng, vội kéo theo Thế Huân đi khỏi.

 

Lộc Hàm cười tít mắt nhìn một nhà ba người vô cùng hài hòa, bỗng nhiên nhác thấy ai đó đang rón ra rón rén đi về phía cổng trường liền lập tức cất tiếng gọi lớn, ‘’Trương Nghệ Hưng anh lén lén lút lút cái gì hả?’’

 

 

Trương Nghệ Hưng bị dọa chết khiếp, oán hận quay lại nhìn Lộc Hàm.

 

‘’Chuyện nhà hai cậu anh không quan tâm, đi làm đây, trưa còn phải đem cơm đến cho vợ nữa’’-Ngô Diệc Phàm vẫy tay, lên xe rời khỏi. Lộc Hàm trong chớp mắt bỗng cảm thấy ngượng ngùng, vốn định nhân cơ hội có Ngô tổng ở đây chọc ghẹo Trương Nghệ Hưng một chút.
Ơ mà, tại sao mình lại phải ngại cơ chứ?!

 

Trương Nghệ Hưng rụt rè đi đến, ngẩng lên nhìn-‘’Sao thế, Lộc gia?’’

 

‘’Anh rụt rè như vậy làm gì, cũng đâu có phải mắc nợ gì tôi đâu.’’-Lộc Hàm ưỡn ngực, kiêu ngạo nhìn Trương Nghệ Hưng.

 

‘’Không…không có gì’’-Trương Nghệ Hưng nhún vai

 

‘’Thôi bỏ đi, sếp của tôi đi rồi, tôi cũng phải đi làm đây, tối nay đúng tám giờ nhớ online đấy đừng có quên!’’

 

‘’Ơ….ừ.’’-Trương Nghệ Hưng nhìn theo dáng lưng Lộc Hàm, nhất thời mất phản ứng.

 

 

Tối hôm đó vốn định nói cho Hoàng Tử Thao biết, hình như bản thân mình thích Lộc Hàm mất rồi.

 

Nhưng chưa nói xong đã bị dập máy mất.Bí mật này….còn phải giữ đến bao giờ đây?

 

 

Vào đến lớp học Ngô Thế Huân vẫn chưa thôi thắc mắc, thầy Hoàng hôm nay đi đứng khác thường, chân hình như hơi có vấn đề, Hoàng Tử Thao nhanh chóng giao thằng nhóc lại cho Kim Tuấn Miên rồi chuẩn bị bài tập thể dục buổi sáng cho bọn trẻ.

 

‘’Thầy ơi! Xán Liệt trêu con!’’-Bạch Hiền giơ tay.

 

‘’Thầy ơi con vẫn còn chưa ăn xong bữa sáng!’’-Kim Mân Thạc cắn một miếng bánh bao lớn, nghẹn đến sắp khóc, Kim Chung Đại ở bên vừa vỗ vai vừa cười.

 

‘’Thầy ơi……….’’
Hoàng Tử Thao muốn nổ đầu, vừa đỡ eo vừa thấp giọng nói, hôm nay thầy không được khỏe, các con ngoan một chút có được không?

 

Trương Nghệ Hưng đi đến nói, hôm nay để anh cho bọn trẻ tập thể dục, em nghỉ ngơi đi.

 

Đào Tử nhìn anh, Nghệ Hưng ca sắc mặt anh không được tốt lắm.

 

Lát nữa tìm chỗ nào rồi nói chuyện. Trương Nghệ Hưng xua tay, em cứ nghỉ ngơi trước đi đã.

 

Buổi trưa Ngô Diệc Phàm đem cơm nóng hổi do chính tay anh làm trong nhà bếp của công ty đến, cô nhà bếp nhìn thấy chủ tịch đích thân vào bếp, tròng mắt thiếu điều rớt xuống đất, lắp bắp nói, Ngô tổng..anh đang làm gì vậy, tôi, tôi bị anh cho thôi việc sao?

 

Ngô Diệc Phàm lộ ra một nụ cười vô cùng phong độ, tôi làm cơm cho vợ.

 

 

Ngô Ngô Ngô tổng, anh kết hôn rồi sao? Bao giờ vậy? Cô nhà bếp trong lòng khóc thầm,  vậy đấy, vốn còn định giới thiệu con gái cô hàng xóm nhà chú của chồng cho cậu ấy, bản thân mình cũng nhân cơ hội bấu víu tí quan hệ, thôi bây giờ thì hết rồi.

 

 

Chưa kết hôn, nhưng đó cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều thôi.

 

Đối phương thế nào vậy? Có đẹp không? Cô nhà bếp tiếp tục hỏi

 

Ờm…đẹp lắm, dáng người cao gầy, rất hiền lành. Ngô Diệc Phàm đắm chìm trong hồi ức, miệng nở nụ cười ngốc.

 

 

Cô gái mà tôi định giới thiệu cao hẳn 170cm cơ! Cô nhà bếp trong lòng không phục, lại hỏi, ‘’Người đó cao không? Nếu cao dưới 170cm thì đứng không hợp với Ngô tổng rồi.’’

 

‘’183cm, có thể sẽ còn cao nữa. Đứa nhỏ này….luyện wushu nên thân thể rất tốt…’’-Ngô Diệc Phàm giống như tự nói một mình, vẫn cười ngốc cầm sườn bỏ vào nồi, hoàn toàn không phát hiện cô nhà bếp đứng cạnh khóc rồi.

 

183cm lại còn luyện cả wushu, Ngô tổng, mắt nhìn người của anh rốt cuộc thế nào vậy….QAQ

Đến mười một rưỡi, đám trẻ chuẩn bị ăn bữa trưa, Trương Nghệ Hưng làm nóng hộp cơm rồi đi vào văn phòng, lúc này Hoàng Tử Thao đang vui vẻ chạy trở lại, trong tay là một hộp cơm tầng, trên mặt rõ ràng có viết ‘’Chồng em đem cơm đến cho em rồi.’’

 

Mở nắp ra, một phần là khoai xào, một phần là cà tím sốt, hộp kia là sườn xào hương vị lẫn màu sắc đều rất tuyệt.

 

Trương Nghệ Hưng nhanh chóng gắp một miếng đặt vào hộp cơm của mình, bĩu môi-‘’Bao giờ mới có người làm cơm mang đến cho tôi đây.’’

 

‘’hahahaha….không phải anh còn có Lộc Hàm sao’’-Hoàng Tử Thao vui vẻ

 

‘’Em phát hiện ra rồi? Sao em lại biết được? Có điều chỉ là anh đơn phương thôi….người ta chẳng có thái độ gì cả.’’-Trương Nghệ Hưng khóc lóc thảm thiết.

 

Đến lượt Hoàng Tử Thao phát khóc -‘’Nghệ Hưng ca anh nói thật sao? Em vừa nãy chỉ đùa anh thôi mà….’’

 

‘’—Hoàng Tử Thao anh giết em!!!’’
 

Đưa cơm xong tâm trạng của Ngô Diệc Phàm vô cùng tốt, lái xe trở về công ty. Vừa nãy đứa nhóc kia nhân lúc không có ai liền lén hôn trộm mình một cái, hahahahahahahahahaha…………….
 

Trong chiếc xe đỗ bên đường, một người phụ nữ cau mày, khuôn mặt lạnh lùng nhìn xe Ngô Diệc Phàm rời đi.

 

 

Hoàng Tử Thao ăn cơm xong liền dỗ bọn trẻ đi ngủ trưa.

 

Thế Huân theo thường lệ không chịu đi ngủ, Hoàng Tử Thao vừa hứa mua trà sữa, vừa hát đồng dao ru thằng bé ngủ, thật không dễ ràng gì Thế Huân mới thiếp đi.

 

Vừa đứng dậy liền thấy Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng đi tới nói, Tử Thao ở bên ngoài có người tìm em kìa.

 

Em biết rồi, Tử Thao đứng thẳng người dần dần đi xa khỏi phòng ngủ trưa của bọn trẻ.

 

 

Nhìn thấy một người phụ nữ đứng tuổi nhưng khí chất vô cùng cao quý đang ngồi trong phòng tiếp phụ huynh, Hoàng Tử Thao có chút bỡ ngỡ, không nhớ ra đây là vị phụ huynh nào…
Từ lúc Hoàng Tử Thao vừa bước vào, người phụ nữ kia đã kín đáo đánh giá cậu một lượt.
‘’Xin chào, cháu là Hoàng Tử Thao giáo viên lớp mầm trung, xin hỏi bác là…’’

 

‘’Tôi là mẹ của Ngô Diệc Phàm’’
 

Hoàng Tử Thao mắt mở lớn, nín thở.
 

Mẹ của Ngô Diệc Phàm….bà ấy…có phải đã biết được gì rồi không? Sao có thể tìm đến đây……

 

 

‘’Giờ ngủ của bọn trẻ chỉ có một tiếng, chúng ta nói ngắn gọn thôi.’’-Mẹ Ngô nhìn đồng hồ, chỉnh lại tư thế ngồi.

 

‘’Được ạ’’-Tử Thao ngồi xuống đối diện bà.
 

‘’Diệc Phàm đã nói với tôi, cậu là người yêu của nó. Chỉ vì thế mà nó hủy bỏ tất cả các cuộc gặp mặt với những cô gái ưu tú khác.’’-mẹ Ngô nhìn Hoàng Tử Thao, ‘’Cậu thấy như vậy có hợp lí không?’’
 

‘’Cháu…’’-Hoàng Tử Thao bị những câu nói bất ngờ kia khiến cho không thể thốt nên lời, chỉ cắn môi cúi đầu.
 

‘’Nhìn cậu như vậy chắc tuổi vẫn còn nhỏ, tôi sẽ coi như cậu vẫn chưa hiểu chuyện, chồng tôi qua đời sớm, tôi cũng chỉ có một mình Ngô Diệc Phàm là con, nhất định tôi phải tìm cho nó một cô gái thật tốt sau đó kết hôn sinh con. Còn cậu, chẳng thể cho nó được cái gì’’
 

‘’Bác, Phàm ca rất thương Thế Huân, anh ấy từng nói không muốn có thêm đứa con nào nữa’’

‘’Thế Huân không phải con ruột’’

 

‘’Bác, bác nhầm rồi’’-Hoàng Tử Thao nghe đến đây liền lắc đầu, cảm thấy có chút thương xót cho Thế Huân-‘’Chúng cháu đã coi Thế Huân như con ruột của mình, bác như vậy là cắt đứt tình cảm của hai cha con, sẽ khiến Thế Huân và Phàm ca đau lòng’’

 

Trương Nghệ Hưng ở một góc nghe trộm liền đi gọi Thế Huân dậy cầu cứu, cúi đầu rơi một giọt nước mắt.

 

Con cứ tưởng mọi người trong nhà đều rất thương con, nhưng hóa ra chỉ có Phàm ba và thầy Hoàng thôi.
 

 

Ngô Thế Huân không thể chịu đựng thêm, xông vào phòng, cũng không buồn liếc qua mẹ Ngô đang vô cùng sửng sốt, bổ nhào vào lòng Hoàng Tử Thao khóc òa, thầy Hoàng ơi……..

 

 

 

End Chương 25.

 

5 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 25

  1. Bé Huân toàn dùng trò khóc lóc năn nỉ ỉ ôi nhá >_< Cưng con quá cơ :*

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s