[Transfic – Twoshot] Hung Up


HUNG UP

gác máy

Tác giả: aleihs19

Dịch: Akimoto Etsuko aka minee13

Beta: Haku

Link: here

Tao yêu Kris, nhưng thật buồn, bởi Kris và Luhan đang hẹn hò với nhau.

Một cú điện thoại đơn giản là sẽ làm thay đổi cuộc sống của họ mãi mãi, mãi mãi về sau. Ai sẽ là người gác máy đầu tiên? 

..:: oOo ::..

Ngọ nguậy trên giường, Kris khó chịu khi thấy cơ thể mình toát ra quá nhiều mồ hôi. Mùa đông đã bắt đầu, nhưng lúc này, anh có cảm giác như mình đang chìm giữa biển lửa rực cháy, cứ dần dần thiêu đốt anh. Anh đã tập luyện rất chăm chỉ cho trận chung kết bóng rổ của trường trung học, và chỉ mới bắt đầu ngủ tầm nửa đêm qua. Anh biết rõ chẳng cần phải khờ dại thúc đẩy bản thân mình như thế. Anh đủ tin tưởng rằng, các đồng đội của anh, họ có thể cùng kỹ thuật của chính bản thân anh mà đem vinh quang về. Nhưng lần này, mọi thứ quả thực quá khác biệt. Kris đang suy xét thích cực để có thể mở lời đề nghị này với bạn trai lâu năm của anh – Luhan. Có thể cả hai còn trẻ thật, nhưng anh hoàn toàn không thể phủ nhận giữa cả hai là một thứ tình cảm chân thành và đáng trân trọng đến nhường nào. Cả hai đã cùng trải qua với nhau rất nhiều cung bậc cảm xúc trong cuộc sống. Có lẽ, không phải chỉ đơn thuần do khuynh hướng tình dục khác biệt của họ, hay quan điểm xã hội, mà còn vì em trai của Luhan, Tao, cậu bé yêu Kris điên cuồng. Tao thích anh điên cuồng đến nỗi mà dường như trong vô thức, cậu bé đã trở thành một mối đe dọa nguy hiểm rình rập cuộc sống của anh trai Luhan. Điều nghe chừng khá tốt đó là, thật may mắn khi Tao đã rời đi và biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của anh và Luhan. Cả hai thực sự vô cùng biết ơn cậu vì điều đó, bởi lẽ cứ nghĩ đến việc sẽ phải đối mặt với một Tao bị ghen tuông làm mờ mắt cũng đủ để hiểu nếu điều ấy là thật sẽ đáng sợ đến ngần nào.

Tao đã không đích thân chào tạm biệt với những người cậu yêu quý. Cậu đã chào họ qua một cú điện thoại ngắn ngủi. Cậu nói là cậu xin lỗi rất nhiều, nhưng không phải như mọi khi cậu sẽ nói bản thân yêu Kris sâu sắc ra sao. Cuộc điện thoại ấy thực sự khiến Luhan run rẩy, đến mức sẵn sàng từ bỏ và nhường Kris cho cậu em trai mình, nhưng Kris, anh đã níu kéo mối quan hệ này lại. Không phải quá nhiều biến cố xảy ra, sẽ làm con người ta cần ở cạnh người mình yêu thương nhất sao? Họ nghĩ Tao đã bỏ cuộc, cho đến ngày hôm nay…

*điện thoại reo*

“Hmmm Alo?” Kris mơ màng lên tiếng.

“K-Kris…”

“Ai đấy?” Kris nạt nộ bực dọc. Tên điên dở người quái gở nào lại đi gọi cho anh vào giờ này vậy chứ.

“Kris cứu em…” Người gọi rên lên đầy sợ hãi, giọng nói ngập một sắc ma quái bí ẩn.

Kris cảm thấy bên trong mình đang thôi thúc mãnh liệt hãy thật nhanh, thật nhanh đến bên người gọi, mang người ấy ra khỏi nỗi sợ hãi đang bao phủ. Anh không hiểu tại sao thứ cảm giác kì lạ ấy lại len lỏi trong anh như vậy, thực sự anh không rõ. Anh nhìn vào điện thoại để tìm kiếm tên người gọi.

“Tao…?”

“Kris…Em cần anh…”

“Tao, có chuyện quái gì với cậu vậy? Cậu đang ở đâu thế?”

“Xin anh, xin anh hãy đến nhà kho cũ trong khu phố. Em sẽ đợi anh. Nhanh lên, em không biết em có thể cầm cự như này được bao lâu nữa!”

*click*

“Chờ chút TAO!!! Tiếp tục cái gì vậy cơ? Cậu đang sợ— Này! Này! Tao! Chết tiệt!”

Kris có cảm giác có điều gì đó không ổn. Anh đã cố gọi lại cho cậu vài lần nữa, nhưng chết dẫm, mọi cuộc gọi đều chỉ dẫn đến hộp thư thoại. Anh cần phải nhanh chóng đến đó nếu muốn cứu được cậu em của người yêu. Anh không rõ điều gì đang chờ đợi anh, nhưng mặc kệ tất cả, Kris vội vã nắm lấy áo khoác và điện thoại của mình lao nhanh ra ngoài. Mọi sự mệt mỏi đột nhiên lẩn trốn toàn bộ. Anh thậm chí còn chẳng cảm thấy thiếu chút sức lực nào cả, Kris tăng tốc đạp xe nhanh nhất có thể. Đường tối, và thậm chí càng gần nhà kho mọi thứ còn chìm sâu trong bóng đêm hơn nữa. Anh lấy điện thoại nhẹ dùng ánh đèn soi đường. Anh chỉ hy vọng rằng điện thoại sẽ không hại chết anh, khi mà anh còn chưa thể gọi cho Luhan một cú nào.

Đến nơi, anh vội vã rời xe đạp và chạy thần tốc vào trong nhà kho cũ. Họ, cả ba người, đã cùng chơi với nhau khi thơ ấu ở đây. Anh nhớ, nhớ rất nhiều những tháng ngày cả ba chỉ là những đứa trẻ vô tư, hồn nhiên, không biết suy tính. Anh cũng càng không biết rằng Tao đã ấp ủ trong mình tình cảm với anh từ lần gặp nhau đầu tiên, cậu luôn giữ mảnh tình cảm đó sâu thật sâu cho riêng mình. Cậu đã chắc rằng Kris không như mình, anh không là gay, anh sẽ không yêu cậu. Cậu đã luôn tin như vậy, cho đến một ngày, con tim cậu bị tàn phá với những vết chém sâu thẳm, khi Luhan mỉm cười rạng rỡ nói anh và Luhan đang hẹn hò. Hai người quả thực không biết tí tẹo gì về điều này, họ chỉ biết rõ vào ngày Tao gọi cú điện thoại chia tay ấy. Ấy là khi sự hận thù hòa cùng nỗi ghen tuông của Tao lại rõ ràng đến vậy…

Kris không còn thời gian để mà hồi tưởng lại mọi thứ, những gì đã xảy ra trong quá khứ hỗn tạp ấy. Lúc này, anh không được cho phép đầu óc mình buông thả như này. Ngay khi tâm trí đã trở nên rõ ràng trở lại, anh nhanh chóng gọi điện cho Luhan.

“Luhan….Nhanh nghe điện thoại đi….Anh biết là em luôn mang theo nó bên mình mà….” Kris lầm bầm trong khi chờ tiếng người yêu hồi đáp.

“Alo?” Luhan ngái ngủ trả lời.

“Luhan!”

“Kris…Chúa ới!” Luhan mỉa mai, khúc khích bắt chước giọng điệu gấp gáp của bạn trai mình, rồi rất nhanh trở về với giọng ngái ngủ của mình, “Kris, hôm nay còn chẳng phải ngày đầu tiên của tháng 4, sao anh có nhã hứng mà thức dậy sớm như này?”

“Em trai của em, anh nghĩ anh biết nó ở đâu.”

Giống như có một luồng điện xuyên thẳng qua người, Luhan ngồi bật dậy trên giường, hoàn toàn tỉnh táo.

“Anh nói gì cơ? Em trai em, nó ở đâu thế?”

“Đó là lý do anh gọi cho em đây. Cậu ấy có gọi cho anh cách đây không lâu và nói anh đến nhà kho cũ. Anh đã đến đây rồi, nhưng lại không thể biết được cậu ấy ở đâu.”

“Anh làm gì ở đó vậy chứ! Nơi đấy nguy hiểm lắm! Gọi cảnh sát đi, em sẽ đến đấy ngay đây.”

“Thực sự thì anh nghĩ cũng không có nguy hiểm gì đang rình rập anh đâu, nhưng OK, anh sẽ gọi cho cảnh sát và chờ em ở đây. Anh sẽ gọi lại cho em nếu tìm thấy cậu ấy.”

“Anh hãy cẩn thận nhé. Em cảm giác như có điều gì đó không ổn ở đây vậy.”

“Anh cũng nghĩ thế. Nhưng em đừng lo lắng quá.”

Kris dừng cuộc điện thoại lại và nhanh chóng gọi cho cảnh sát. Trong lúc chờ đợi ai đó bắt máy, Kris liếc nhìn bóng tối đang bao trùm xung quanh, anh hy vọng có thể thấy Tao trong màn đêm này. Nơi đây đã cũ và xuống cấp nhiều rồi. Chiếc thùng rỗng và ngập những mảnh vụn xung quanh. Khi còn là những đứa trẻ, họ rất thích chạy xung quanh và chơi đùa như những cuộc phiêu lưu, lúc ấy nơi này thật thú vị, tuy nhiên nó chẳng có chút hào quang ngày ấy như bây giờ, khi anh cần tìm kiếm một người có lẽ đang cố để tự tử.

“Cảnh sát xin nghe, chúng tôi có thể giúp gì bạn?”

“Ah-h…Xin chào!” Kris lắp bắp “Một người bạn của tôi có hẹn tôi ở nhà kho cũ bỏ hoang ở gần hồ nhưng tôi không thể tìm thấy cậu ấy.”

“Khu vực đó là địa điểm ngoài giới hạn của cảnh sát. Tôi đề nghị anh nên ra khỏi đó ngay lập tức, chúng tôi sẽ cử vài người đến giúp anh tìm bạn mình.”

“Tôi không thể.”

“Sao cơ?”

“Tôi không thể rời khỏi đây. Cậu ấy có thể sẽ mất mạng, tôi biết tất cả! Tôi không thể bỏ lại cậu ấy ở đây được. Tôi phải tìm cậu ấy!”

“Okay okay, anh làm ơn bình tĩnh lại đi nào. Chúng tôi đã cử người đến giúp đỡ đây rồi, hãy ở một chỗ nào đấy thật gần cửa ra vào nhé.”

Kris phiền toái ngắt cuộc gọi. Anh thừa sức biết rằng họ sẽ chẳng vội vã gì mà cử người đến giúp anh. Chắc bọn họ nghĩ rằng điều ấy thật mất thời gian, hoặc là sẽ hoãn việc tìm kiếm đến tận ngày mai.

Anh đã cố gắng liên lạc lại với Tao thêm vài lần nữa, nhưng cậu đều không nghe máy. Anh quyết định sẽ tiết kiệm pin, chỉ còn vỏn vẹn một vạch duy nhất thôi. Nhưng anh vẫn cần phải gọi cho Luhan thêm lần nữa.

Anh đã cố gắng điều chỉnh tầm nhìn của mình, nhưng mọi thứ hoàn toàn vô dụng, nơi này quá tối. Mặc dù anh biết rằng trái tim sẽ không dễ dàng gì để xác định vị trí của một người khi mà chủ nhân của nó đang quá hoảng loạn và lo lắng như này. Anh gần như bỏ mặc tuyến thận của mình đang làm việc hết sức ì ạch và chậm chạp. Đột nhiên, Kris nghe thấy một âm thanh sột soạt mờ nhạt.

“Tao? Có phải cậu ở đây không? Cậu ở đây phải không? Làm ơn nói gì đi?” Anh cứ gọi, và đáp lại anh chỉ là tiếng vang trở lại sâu hun hút. Anh không biết vì sao mình lại hét lên ầm ĩ như vậy, dù là để tìm Tao, hay là để chấn an bản thân, anh cũng không rõ. Điều duy nhất anh muốn bây giờ, chỉ đơn giản là cơn ác mộng này hãy qua đi thật nhanh.

“Anh đã đến.” Thứ giọng đáng sợ ấy trong veo ngân lên, gần như là thì thầm bên tai Kris. Kris quay đầu hướng về phái âm giọng ấy phát ra, và anh thấy bóng dáng Tao đâu đó trên tầng 2 với một sợi dây lòng thong quanh cổ.

“Tao…” Kris lo lắng. Anh sợ rằng chỉ một bước di chuyển sai cũng có thể khiến Tao hành động bốc đồng, anh thực sự lo sợ vì bản thân mình cậu bé ấy sẽ tự tử. “Đến đây nào.”

“Đừng…Đứng lại!” Tao ngắt lời anh “Em cóc cần anh cho em biết em nên làm gì. Em chỉ ở đây để cho anh thấy những gì em cần phải làm một thời gian dài trước đây!” Cậu mỉa mai “Sẽ thật là hoàn hảo nếu cả Luhan gege cũng có mặt ở đây!”

“Luhan!” Kris nghĩ. Anh sẽ cố gắng gọi bạn trai mình thật kín đáo, anh sẽ cố gắng không để Tao phát hiện ra cậu ấy. Anh chỉ hy vọng rằng người yêu mình có thể kịp nhận ra mối nguy hiểm đang rình rập. “OK, tôi sẽ không bắt cậu phải làm gì theo ý tôi. Nhưng tôi không hiểu tại sao cậu phải làm vậy?” Kris chú tâm cố gắng mở rộng cuộc nói chuyện của hai người.

“Anh hỏi nghiêm túc đấy chứ? Điều này không đủ rõ ràng sao, hay anh là một người mắc chứng mất trí nhớ nghiêm trọng nhỉ?” Tao hoài nghi “Em nhớ là em đã nói với anh về tình cảm bất diệt của mình rồi đấy chứ?”

“T-Tôi…”

“Im đi! Em không muốn nghe bất cứ lời biện minh hay xin lỗi gì từ anh cả! Em không muốn nghe! Anh cùng đừng mong mà cản được em!”

“Nhưng chết không phải đáp án tốt đâu! Đừng làm thế mà!”

“Kris, sống với em là một địa ngục. Bên trong em, mọi thứ mỗi ngày cứ ngày càng chết mòn dần, em biết rõ người em yêu đang hạnh phúc bên người khác. Em sẽ sẵn lòng chấp nhận nếu người đó là một cô gái, nhưng không, anh đã chọn ở bên cạnh một người con trai. Đó là anh trai của em, anh trai của em đó! Trái tim em đã nát vụn như thế nào, liệu anh có hay, liệu anh có thể thấu hiểu cảm giác khi đó của em! Em đã dồn nén tình cảm với anh trong nhiều năm liền, nhưng rồi sợi dây ngăn cách bị phá vỡ, mọi thứ cứ đổ ào ra bất tận. Em không thể tỏ ra bình thường khi ấy được nữa…” Kris biết, Tao đang khóc, anh cảm nhận rõ ràng điều ấy. “Em chúc hai người sống cùng nhau thật hạnh phúc nhé, hai người xứng đáng sống một đời khủng hoảng đấy!” Tao cười ngặt nghẽo điên cuồng.

“Không….Tao…Tao…Dừng lại đi!”

Tao nhảy xuống khỏi tấm ván cậu đang đang đứng. Kris trở nên kích động. Anh không biết mình nên làm gì lúc này. Anh không tìm được đường lên để giúp em trai người yêu. Anh hoảng loạn. Trời đã tối nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy sự chấp chới đấu tranh của Tao. Khi anh tìm được cầu thang gần nhất, cũng là lúc anh nghe thấy tiếng xe cảnh sát bên ngoài nhà kho. Thực sự, anh cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều.

“Giúp với! Trong này này!”

Hai nhân viên cảnh sát cẩn thận dùng đèn pin soi xét tiến lại gần Kris, người đang vẫy họ điên cuồng.

“Nhanh lên đi! Cậu ấy sẽ chết mất!” Kris rên rỉ sợ hãi.

Bộ đôi lẩm bẩm điều gì đó. Khi họ tiến đến gần, Kris nhận ra những cậu bạn bắt nạt khi xưa. Chết tiết, anh cảm thấy dạ dày quặn thắt lại, thế quái nào họ lại cử hai người đến đây giúp đỡ anh, hai sĩ quan tuần tra, Jun Myeon và Jong Dae. Anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả, giờ Tao đang ở giữa ranh giới mập mờ của sống và chết.

“Cậu ta đâu?” Jun Myeon hỏi.

“Cậu nói cái quái gì mà “đâu rồi” cơ? Cậu ấy đang chấp chới trên kia kìa!” Kris gầm gừ hướng lên trên. Bộ đôi nhìn theo hướng Kris rồi quay lại nhìn nhau bối rối. Cả hai cần đối mặt với Kris.

“Nghiêm túc nhé, đừng có chơi trò trẻ con như thế chứ, sau tất cả cậu gọi chúng tôi chỉ để trả thù thôi sao?” Jun Myeon khiển trách, còn Kris chỉ gầm gừ tức giận.

“Cóc có trò đùa gì ở đây cả!” Kris xoay người lại, gắt gỏng với Jun Myeon “Cậu không thấy có người sắp chết ở đấy hay sao!”

“Có hả? Ở đâu đấy?” Jong Dae thách thức Kris. Anh chiếu đèn pin lên chỗ Kris đã chỉ nhưng chẳng thấy một ai cả.

“N-Nhưng…Tao—Tao…Không thể thế thế được…TAO!”

Kris điên cuồng tìm kiếm Tao. Anh cố gắng chạy về phía cầu thang, nhưng cơ thể anh cứ bất động không phản ứng. Kris ngã phịch xuống sàn nhà bẩn thỉu. Hai cảnh sát tuần tra đi về phía anh. Jong Dae đá nhẹ vào Kris thức tỉnh anh, nhưng không có tín hiệu hồi đáp.

“Vậy….Chúng ta làm gì bây giờ?” Jong Dae hỏi.

“Oh anh biết đấy! Cậu biết mọi người thường làm gì với CPR chứ?” Jun Myeon đưa ý tưởng. Họ nhìn nhau và “Pfphahahahahahaha” Cả hai cười dữ dội một lúc. Jong Dae quay trở lại với gương mặt nghiêm túc.

“Không nghiêm túc chút nào cả, giờ thì chúng ta cần làm gì với anh ta đây?”

“Anh chẳng muốn mang hắn về đồn tí nào cả. Giờ anh chỉ có thể nén giận dữ lại chờ hắn tỉnh dậy rồi quăng trả lại hắn. Cậu có biết là làm việc chăm chỉ vất vả như thế nào không chứ? Gosh! Lớn mật quá đấy!”

“Tức là chúng ta cứ quẳng anh ta lại đây hả? Nhưng rồi lúc về thì báo cáo cấp trên như thế nào về cuộc gọi đây? Anh biết là chúng ta không nói dối được ngài Cho đâu mà. Em là em thích lắm mấy cái lời khuyên yêu đương của anh ấy.” Jong Dae bình thản nói, còn Jum Myeon chỉ biết trợn tròn mắt mà nhìn.

“Chúng ta chỉ cần nói với anh ấy sự thật đây đơn thuần là một sự đùa giỡn thôi, người gọi thích đùa còn chúng ta không cần lo lắng về nó nữa!” Jun Myeon cố gắng thuyết phục Jong Dae. “Mà hơn nữa, em nhớ không, cái chỗ này bọn họ ngày xưa thích đến đây chơi lắm mà. Việc gì chúng ta phải đưa anh ta ra khỏi thiên đường của anh ta? Đừng ích kỉ thế chứ. Việc của chúng ta là tuần tra cho tốt và nhận may mắn tuần tới thôi.”

“Nếu có gì sai sót, em sẽ đổ mọi tội lỗi lên đầu anh!”

“OK được thôi, em cứ làm thế đi và Min Seok sẽ biết ai gửi cho anh ấy mấy cái mẩu tin đáng sợ!”

“Chúng chẳng có gì đáng sợ hết, anh ấy còn cười khi đọc nó đấy!” Jong Dae cố chấp “Chúng ta nên đi khỏi đây trước khi hắn tỉnh dậy thôi! Nơi này làm em thấy ghê rợn quá!”

Luhan đến không lâu sau khi hai cảnh sát rời đi. Anh thở hổn hển sau khi mệt nhọc chạy đến đây. Anh nghe được cuộc trò chuyện giữa Kris và Tao trong điện thoại. Anh biết có điều gì đó không đúng ở đây nhưng anh lại không thể nghe được phần cuối trong mẩu đối thoại bởi điện thoại của Kris hình như bị rơi xuống. Không giống Kris, trước khi đến đây Luhan đã có chuẩn bị qua loa. Anh sử dụng đèn pin của mình soi sáng đường. Nhìn xung quanh, ngay khi anh định gọi tên Kris, thì bóng tối vây hãm và bóp ngẹt toàn bộ thân thể.

***

Kris thức dậy với một cái đầu chật cứng và cơ bắp đau mỏi. Anh không thể đứng dậy hay thậm chí là duỗi người thẳng ra, bởi vì Tao đang nhìn chằm chằm vào anh đầy yêu thương.

“Tao…” Kris rên rỉ “Em vẫn ổn…” Anh mỉm cười. Tao không trả lời. Cậu chỉ vuốt ve khuôn mặt Kris bằng mu bàn tay mình.

“….A-Anh đã giết anh ấy…” Tao cười, không có bất cứ giọt nước mắt nào lăn rơi từ khóe mắt Tao.

“Anh đã giết cậu ấy Tao. Đáng lẽ anh nên giải thoát cho cậu ấy rất lâu về trước. Em vẫn còn đang ghen sao?” Kris hỏi.

Kris ngồi ngang với tình yêu đích thực duy nhất của mình. Tao lắc đầu. Anh mỉm cười, gương mặt vẽ nên sự hài lòng khó diễn tả. Kris cúi xuống và khép lại khoảng cách giữa hai người. Anh cảm giác như nụ hôn này Tao thật cứng ngắc, nhưng rồi có vẻ cậu đã ổn hơn và thư thái quay trở lại với nụ hôn sâu. Cả hai cùng tạo ra cho đôi mình một thiên đường riêng, một thiên đường mà không có bất cứ điều gì có thể xâm nhập. Kể cả cái xác không hồn của Luhan cũng được đặt vào quên lãng từ lâu…

[TBC]

6 thoughts on “[Transfic – Twoshot] Hung Up

  1. Em hơi thắc đoạn cuối 1 chút 😦 có phải là Kris và Tao lập mưu giết Luhan ko ạ o.O

  2. Cảm ơn bạn vì đã trans fic này nhưng đoạn Tao nói với Kris ở cuối shot trong nguyên bản là: “I… I killed him.” Tao smiled but he has tears in his eyes. Bạn dịch sai vế sau câu này rồi

    1. “A” Cảm ơn bạn nhiều nhé 🙂 Mình hơi bất cẩn khi đọc lướt qua 🙂 Cảm ơn bạn nhiều lắm í ❤

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s