[Đồng nhân văn] Danh hiệu sát thủ – Chương tám


Chương tám : Đêm thứ tám

.

.

.

Có người nói thời điểm đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi là lúc chúng trở thành đám sinh vật tàn nhẫn nhất thế giới.

Ý kiến này, tôi giơ cả hai tay hai chân tán thành.

Lúc này bọn chúng chưa hoàn toàn hiểu hết giữa thế giới quan và luân lý đạo đức, tất cả mọi việc đều lấy vui sướng đặt lên hàng đầu. Mà sự vui sướng này lại bao gồm cả kiêu căng ích kỷ đố kị hận thù, cái gọi là thỏa mãn thường được xây dựng trên sự đau khổ của người khác.

Có bao nhiêu người nhớ lại thời điểm đó có thể bình tĩnh nói giai đoạn kia của chính mình đều trót lọt, vui vẻ mà vô lo? Lại có bao nhiêu người không thể chịu đựng được giai đoạn kia, bị xa lánh, đấu đá, thời gian dài bị những lời nói lạnh băng độc ác công kích. Thậm chí có biết bao nhiêu người tính cách yếu đuối tự ti cũng đã bị định hình từ lúc đó rồi.

Bạo lực trường học giống như bàn tay to lớn vô tình tiến nhập vào vô số nội tâm mềm mại của những đứa trẻ, hung hăng, vô tình bóp chặt lấy những trái tim trong sáng.

Chúng nó két két cọ sát hàm răng nhọn, nuốt nước bọt, đánh trực tiếp từ hiện thực , lại từ giữa ác mộng âm thầm xâm nhập khiến cho những đứa trẻ đường đời sau này trở nên buồn chán, cũng không có cách nào ngoài việc im lặng thừa nhận bóng ma từ những cơn ác mộng này mang đến. Cho dù bạn có may mắn trốn thoát được những nắm tay nắm chân, tiếp tục xoay người lại một lần nữa, bạo lực vẫn còn đang ở phía sau bạn thanh thản dạo bước, còn ném tới những ánh mắt so với băng tuyết còn lạnh lẽo hơn.

Bức tranh này vẽ ở trên tường : con mẹ nó XXX, XXX cùng XX là con chó,…. Những nét chữ dùng phấn vẽ nghuệch ngoạc này làm cho người lớn khi nhìn thấy chỉ mỉm cười bước qua. Thế nhưng những điều đó lại chứa đựng những hàm ý sâu xa khiến thân thể nhỏ bé của lũ trẻ tích lại toàn bộ hận ý, sự căm hận này so với sự căm hận trong thế giới của người lớn không hề thua kém.

 

 ++++

Hoàng Tử Thao ôm chặt đầu, nhẫn nại trước những nắm tay đang không ngừng rơi xuống người mình. Nắm tay non nớt hướng xuống cơ thể non nớt, đau đớn cũng vô cùng chân thực.

Mình phải đánh nhau sao… Cậu siết chặt nắm tay, khớp xương ở trong lòng bàn tay răng rắc vang lên.

Trong đầu cậu hiện lên từng lời dạy của sư phụ.

Ta dạy con võ thuật không phải để con đánh nhau với người vô tội mà là để thân thể cùng ý chí thêm cứng rắn. Thân thể mềm mại của con sò cũng có vỏ ngoài cứng rắn bảo vệ, chúng ta cùng cần áo giáp mạnh mẽ để bảo vệ chính mình. Đồng thời, lúc nào con cũng phải mang cái tâm hướng thiện. Lúc người nhà cùng người bên ngoài gặp nạn, đó là lúc con có thể tiến lên giúp họ, đó là mục đích cuối cùng của việc con học võ.

Những lời này luôn đi theo cậu suốt cuộc đời sát thủ.

Không bằng chúng ta đem cởi quần hắn đem hắn đẩy ra ngoài, ha ha.

Có người lật người cậu lại, bắt đầu cởi quần của cậu.

Lúc này thân thể kề sát cửa lại rung lên mạnh mẽ, có người gõ cửa.

Ai đó! Lão tử đang bận.

Mở cửa. Thanh âm lạnh băng kia làm cho mỗi người ở trong WC toàn thân đều nổi da gà. Người này bọn chúng nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ chêu trọc vào.

Mẹ nó, mau cút ra! Có người kéo thân thể Hoàng Tử Thao đang nằm úp sấp bám vào ván cửa, giống như một đống rác rưởi bị đá văng ra, tay chân luống cuống kéo cậu đi tới trước cửa.

Cánh cửa rộng mở, người ở trước cửa mang theo ánh nắng chói mắt cùng nhau dũng mãnh tiến vào.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm gặp nhau.

Hình dáng người nọ bước từng bước thong thả trên một vầng sáng, sáng lóa lên trước mặt không gian u tối trong mắt mỗi người.

Ánh sáng chiếu vào, ánh mắt chưa kịp thích ứng mà nheo lại, cảnh tượng này giống như loài động vật ăn lông ở lỗ sống trong bóng tối được phật quang phổ chiếu sáng, thân thể dường như cũng được bao phủ một chút ấm áp. Thiếu niên trên mặt có vết bầm tím lăng lăng nhìn người thiếu niên mang theo ánh sáng đang đứng trước mặt mình.

Tránh ra. Người nọ thậm chí còn ghét bỏ mà lui lại tránh qua người cậu, dáng người ước chừng cao hơn cậu một cái đầu.

Hoàng Tử Thao gục đầu xuống. Nhóm người kia lúc này giống như đang trình diễn một vở kịch câm không tiếng động, đều ăn ý dừng động tác lại. Bọn họ đều đang chờ người nọ đi ra ngoài.

Đây là vụ bạo lực học đường có nghỉ giữa trận hiếm thấy.

Ào, âm thanh tiếng xả nước vang lên. Ngô Diệc Phàm là học trưởng năm ba của bọn họ, mở cánh cửa phòng riêng ra, xuyên qua bọn nhóc vì anh mà tự động tránh đường. Mỗi  một âm thanh bước chân đều làm cho cái đầu của Hoàng Tử Thao cúi thấp xuống một phần. Dù bị đánh đến thảm hại thế nhưng đến giờ phút này cậu vẫn muốn giữ lấy chút tự tôn đáng thương của mình.

Trong nháy mắt, ngay lúc Ngô Diệc Phàm đi ra cửa, anh trở lại nắm lấy vai Hoàng Tử Thao.

Người này là bằng hữu của tôi, tôi đưa đi.

Ngô Diệc Phàm cũng chẳng muốn đối với những người phía sau liếc mắt một cái bởi vì anh biết rõ không có kẻ nào dám tiến lên ngăn cản.

Cánh tay nắm ở vai Hoàng Tử Thao truyền đến sức mạnh ấm áp kiên định. Giờ phút này cậu đột nhiên xúc động muốn khóc.

Thân thể cứng ngắc bị người nọ kéo lên phía trước, đi qua hành lang hẹp dài không người, xuyên qua những ánh nắng bị chia cắt thành những hình tứ giác không theo quy tắc chiếu vào trên đường đi của bọn họ.

Cậu trộm dùng đuôi mắt lén quan sát Ngô Diệc Phàm, từng đường nét trên khuôn mặt anh tuấn vừa mềm mại vừa cương nghị ẩn chứa chút tức giận, hàng lông mày bị ánh mặt trời buổi chiều nhuộm thành khí chất ôn hòa. Cả người lúc này nếu bỏ đi hoàn toàn cảm giác xa cách thì sẽ chỉ là một học trưởng anh tuấn nhã nhặn mà thôi.

Ngô Diệc Phàm đưa cậu đến trước cửa phòng giáo vụ, giọng điệu vẫn mang cảm giác ghét bỏ như trước.

Con trai mà khóc thật mất mặt, mau về nhà đi, nếu bọn họ đuổi theo tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu.

Hoàng Tử Thao cắn môi nhìn anh, nhưng nước mắt vẫn không thể khống chế mà rơi xuống.

Trở về đi. Ngô Diệc Phàm có chút không đành lòng, bất đắc dĩ tiến lên vỗ vai cậu.

Nếu bọn chúng còn tìm cậu, cậu cứ đến tìm tôi.

Mãi cho đến sau này khi Ngô Diệc Phàm gặp lại Hoàng Tử Thao, anh cũng không còn nhớ bộ dáng của người này nữa.

Anh quá bận. Khi đó Ngô Diệc Phàm đang chuẩn bị bước vào cuộc sống của một sát thủ. Người bên cạnh anh đem anh trở thành một con sói hoang mà thuần dưỡng. Mà những người lướt qua anh giống như nước chảy khiến anh không có thời gian cùng tâm tình để mà nhớ bởi vì trong lòng anh lúc này chỉ cần nhớ rõ hình dáng của kẻ phải giết là được rồi.

Giống như giữa đại dương mênh mông tìm kiếm được một khúc gỗ, hoặc giữa một căn phòng tối bí mật đào được một cái lỗ, điều này làm cho thời kỳ học sinh đầy ảm đạm của Hoàng Tử Thao được xuyên qua một luồng sáng nhạt. Cậu sẽ bắt đầu tự nhiên mà tìm kiếm bóng dáng của Ngô Diệc Phàm.

Cậu không có việc gì làm sẽ trà trộn vào giữa đám con gái la hét ầm ĩ ở trong sân bóng rổ xem người nọ luyện tập cho trận đấu. Cậu chỉ lẳng lặng ngồi ở một góc khán đài, thi đấu đến đoạn cao trào lũ con gái sẽ đứng lên la hét ầm ĩ khiến màng nhĩ của Hoàng Tử Thao muốn nổ tung, mà cậu thì chỉ thông qua vành mũ kéo thật thấp để chăm chú nhìn. Thân thể cậu lúc này căng thẳng, ngay cả lòng bàn tay cũng ra đầy mồ hôi.

Người nọ có bao nhiêu kiêu ngạo. Thời điểm quá bóng sau khi được ném vào cái rổ sau đó còn đảo vài vòng rồi mới rơi xuống, anh sớm đã quay người chạy về phía sân của đối phương. Thời điểm quả bóng rơi xuống mặt đất còn chưa kịp nảy lên anh đã bày ra tư thế phòng ngự, thậm chí ngay cả bạn học vỗ tay hoan hô anh cũng hoàn toàn mặc kệ.

Loại cảm giác âm thầm theo dõi này đặc biệt tuyệt vời, bởi vì quá mức tốt đẹp so với tưởng tượng.

Càng tốt đẹp hơn chính là những học sinh hư đã không còn tìm đến cậu, những người đó ở trong lòng đều tự nhận thức được, Hoảng Tử Thao được Ngô Diệc Phàm che chở, trêu chọc cậu, chẳng khác nào trêu chọc Ngô Diệc Phàm, cũng chẳng khác nào tự mình muốn chết.

Nhưng người nọ lại chưa từng cùng cậu xuất hiện. Hoảng Tử Thao ném cây gậy đi, vô cùng buồn chán mà nằm lên sàn nhà, trong đầu là những suy nghĩ lộn xộn về Ngô Diệc Phàm, từng hình ảnh đều hoạt sắc sinh hương tiêu sái như gió, làm cho cậu say mê không thôi.

Fuck!

Hoàng Tử Thao đột nhiên mở mắt ra, mình hiện tại cùng mấy nữ sinh yêu thầm có khác gì nhau? Lão tử là thiếu niên khí phách võ thuật, cậu động thân một cái liền nhảy lên, lập tức nắm lấy cây gậy múa một bài quyền đầy uy lực.

Cậu bay lên với tốc độ của gió, hình dáng lúc bay vọt lên vô cùng anh tuấn. Thế nhưng tất cả những suy nghĩ trong đầu lại giống như cỏ dại trong lòng vù vù sinh trường mà hướng từ trong lòng cậu chui ra, khiến tinh thần của cậu trở nên bối rối, nhất thời lại phân tâm, dưới chân mềm nhũn khiến cậu ngã xuống mặt đất.

 

+++

 

Một vòng. Mười vòng. Hai mươi vòng….

Hoàng Tử Thao nhìn có chút sững sờ, dáng vẻ người đang chạy bộ trên sân thể dục có chút khác thường. Kia không giống như chạy bộ tập thể dục mà giống như đang giày vò thân thể.

Ngô Diệc Phàm, đã xảy ra chuyện gì?

Lời này cậu chỉ dám nói trong lòng.

Ngày hôm sau Ngô Diệc Phàm liền không xuất hiện trong tầm mắt cậu, Hoàng Tử Thao dù không đi hỏi cũng nghe được người bên ngoài nói chuyện mà biết được một chút….

Nghe nói trong nhà anh xảy ra chuyện….

Xảy ra chuyện gì?

Hình như người nhà cậu ta bị giết, cậu không thấy báo chí đưa tin sao, hôm nay đã lên tiêu đề. Ba tôi hôm nay đưa tôi xem tin tức còn hỏi có phải người nhà của bạn học cùng trường con không. Sau khi xem xong tôi thiếu chút nữa bị hù chết…

Không thể nào… thảm như vậy, cậu ta làm sao còn có thể đi học được. Cậu ấy không đến, tôi đều cảm thấy trường học thật nhàm chán.

Đã làm thủ tục thôi học rồi, chắc là quay về nhà người thân ở nước ngoài để học…. Hơn nữa trong nhà xảy ra chuyện này cũng phải mất một thời gian mới có thể bình tâm lại được.

Thật đáng thương ….

 

Tan học, Hoàng Tử Thao liền túm lấy cặp sách chạy như điên về phía hiệu sách, bộ dáng hung ác thở hổn hển làm ông chủ giật mình tưởng là đến ăn cướp.

Cuộc thảm sát ở trên báo đập vào mắt cậu, cậu không thèm nhìn kỹ tờ báo mà ngay lập tức túm lấy, có mấy học sinh đứng trước mặt cậu.

Tiểu ca ca của mày đi rồi…. Những âm cuối của câu nói này kéo dài đầy gian ác. Hoàng Tử thao một trận lạnh lẽo.

Tên học sinh đứng đầu cười đắc ý, hắn để tay lên trên vai Hoàng Tử Thao. Không phải chúng ta nên tiếp tục chuyện lần trước sao?

Lúc này là giờ tan tầm đông người, đám học sinh kia cũng không dám làm gì cậu, chỉ là túm lấy cậu kéo vào trong một ngõ nhỏ.

Quyền thứ nhất rơi xuống thân thể nhưng Hoàng Tử Thao vẫn đứng thẳng người, ngay cả nét mặt cũng không chút nào dao động, ngược lại ý chí quật cường như vậy càng làm người ta sinh hận ý.

Quỳ xuống cho lão tử! Người kia gầm lên, nắm tay liên tiếp hạ xuống. Một cái lại một cái. Phía sau loáng thoáng có người reo hò, có người hô đánh đi.

Thân thể hơi xiêu vẹo, tóc đen che khuất mắt.

Mày chẳng phải thứ tốt, thằng nhóc bảo vệ mày cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Việc này là sự báo ứng của hắn, ai bảo hắn hấp dẫn hết những nữ sinh xinh đẹp trong trường học. Thực đáng tiếc, tại sao hắn lại không bị giết cùng nhỉ….

Nắm tay một lần nữa hạ xuống liền bị giữ chặt trong lòng bàn tay, người nọ kinh ngạc há to miệng. Ánh mắt người đối diện đột nhiên trở nên sắc bén, đồng thời trên cổ tay truyền lại cơn đau đớn vì bị một sức lực như gọng kìm mạnh mẽ áp chặt làm cho hắn có chút hoảng sợ.

Hoàng Tử Thao khẽ động cổ tay, kéo người kia đến gần, đầu gối huých lên khiến đối phương nặng nề mà quỳ gối dưới chân cậu.

Cậu dùng chân đá một phát trên mặt người kia.

Thời điểm người kia bay lên, không có một ai dám đi tới ngăng cản, thân thể kia liền thẳng tắp đập thẳng vào vách tường.

Người kia dựa vào vách tường bụm mặt tức giận. Mẹ nó, chúng mày còn đứng đó? Tất cả tiến hết lên!  Máu mũi từ những kẽ tay chảy ra ngoài.

Hoàng Tử Thao cúi thấp người một cái liền thoải mái né được một loạt nắm đấm của ba kẻ ập đến, quả đấm của chúng tự đánh vào nhau, đập mạnh vào tường khiến một lũ kêu oai oái.

Hoàng Tử Thao như âm hồn từ phía sau ôm trọn lấy tên mập mạp, kéo hắn ôm lấy phía trước mình. Tất cả quyền cước đều dừng lại trên người tên mập khiến hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo chọc tiết, Hoàng Tử Thao lại hưởng thụ cái bao cực tốt này mà tiến công.

Những quyền cước non nớt không hề có sức mạnh làm sao so được với cậu vài năm luyện võ. Mấy người ở trước mắt Hoàng Tử Thao giống như chiếc bia ngắm mềm mại mà chính cậu lại là người phi đao, những chiêu thức mạnh mẽ của cậu tung ra chính là những lưỡi dao sắc nhọn, đâm vào những nơi yếu đuối nhất. Rất nhanh, những kẻ đứng xung cậu đã không thể đứng lên nổi.

Hoàng Tử Thao… xem như mày lợi hại, nhưng mày biết cha tao là ai không? Hôm nay mày đánh tao, ngày mai mày đừng mong đến trường sống yên ổn. Tên béo ôm lấy quai hàm bị đánh, nằm dưới đất ngước mắt lên đe dọa.

Tao biết cha của mày là hiệu trưởng. Nhưng mà như vậy thì có làm sao, ông ta đem tao đuổi ra khỏi trường nhưng tao vẫn còn ở trong thành phố này.

Chỉ cần tao còn ở đây dù là một ngày, vậy mỗi ngày mày ở trên đường đi học về vẫn có thể nhìn thấy tao. Trước đây mày chăm sóc tao như thế nào, tao cũng sẽ đối xử với mày như thế.

Ánh mắt sắc bén của thiếu niên đáp lại ánh mắt ngoan độc của tên mập, khiến hắn từ tức giận trở nên sợ hãi.

Vì thế Hoàng Tử Thao mỗi ngày vẫn tiếp tục cắp sách đến trường, chỉ là lũ học sinh kia thấy cậu liền giống như thấy ôn thần mà chạy thật xa.

Năm ấy cậu mười bốn tuổi. Ngô Diệc Phàm mười bảy tuổi.

 

Án tử của người nhà Ngô Diệc Phàm hai năm sau được phá, hung thủ là bằng hữu tốt nhất của cha anh. Ngày tang lễ  người kia còn đội lốt chó tới tham dự, khóc lóc so với bất cứ ai còn thảm thiết hơn.

Chuyện gì mà có thể dùng dao đâm về phía người gần gũi với mình nhất? Hoàng Tử Thao lúc ấy đầu óc còn non nớt không thể đoán ra được, cậu chỉ biết giết người phải đền mạng. Thế nhưng cậu nhìn thấy trên báo tuyên án người này vì tội ngộ sát mà ngồi tù bảy năm.

Bảy năm. Biểu hiện tốt trong tù có thể được giảm án. Hoàng Tử Thao trong lòng ngập tràn ngập căm giận cùng bất bình.

Thế nhưng sau ngày phán quyết vài ngày lại truyền đến tin tức người đó chết trong ngục.

Chết như thế nào? Vượt ngục, đánh lừa, tìm người thay thế…. Người ta có thể tùy ý nghĩ ra hàng vạn kiểu chết. Tóm lại người này chính là không rõ nguyên nhân mà chết. Tin tức mơ hồ này khiến mọi người cảm thấy hứng thú trong một thời gian sau đó dần dần biến mất, thế nhưng lại khiến nội tâm Hoàng Tử thao gợn sóng.

Một ngày, Hoàng Tử Thao đang ngồi ở căng tin gặm bánh bao cải trắng quay đầu lại nhìn TV ở phía trên. Người dẫn chương trình truyền hình đang phỏng vấn về vấn đề ẩm thực trên đường phố, đột nhiên thân thể Hoàng Tử Thao cứng đờ, bánh bao cắn được một nửa lá cải trắng còn ở bên trong miệng .

Trong TV chợt lóe lên khuôn mặt một người. Đó là khuôn mặt nghiêng ngày đó ở trên hành lang bị ánh sáng chiếu rọi. Đó khuôn mặt nghiêng vô số lần kề sát mà lướt qua hoặc nhìn xa xăm, giống như chớp sáng vừa lướt qua trước mặt cậu.

Cậu cả đời cũng không thể quên được khuôn mặt kia, cho dù chỉ là một bên mặt.

Ngô Diệc Phàm đã trở lại. Có lẽ cho tới bây giờ anh cũng chưa từng rời khỏi thành phố này. Thời gian khuôn mặt kia xuất hiện chưa tới hai giây nhưng lại mang theo mùi vị sương gió. Nói cách khác là làm cho cậu cảm thấy xa lạ.

Lúc này Hoàng Tử Thao vẫn ở trong thế giới riêng của mình mà viết những nhân vật hoàn hảo như  Mary sue để biểu đạt chút tình cảm thầm mến của mình, hay chính là dùng con chữ để phát tiết hết xúc động của tuối trẻ. Loại tình cảm của thiếu niên đối với những thứ đồ đắt đỏ hoa lệ vẫn luôn có một chút khát khao, tóm lại cậu vẫn còn ngây thơ đáng yêu, trải qua cuộc sống giống hệt như những đứa nhỏ bình thường khác.

Năm đó Hoàng Tử Thao mười sáu tuổi. Ngô Diệc phàm mười chín tuổi. Thế nhưng tất cả đều không còn tiếp tục giống nhau. Sau khi gia đình xảy ra biến cố, ánh mắt người kia liền mang theo sự thâm trầm cùng dũng khí sớm tham gia thế sự, ít nhất Hoàng Tử Thao cảm thấy như vậy.

Hoàng Tử Thao đột nhiên có một loại xúc động, cậu rất muốn ngồi ở bên cạnh người kia, nhẹ nhàng gọi anh một tiếng ca ca, nghe anh nói hết những nỗi khổ trong lòng, chẳng sợ điều gì, như vậy thật tốt.

Chính là muốn cho anh biết, mất đi người thân, trải qua khoảng thời gian cô độc này ít nhất vẫn còn có cậu bên cạnh. Cậu tuy rằng chỉ là một đệ đệ ngốc nghếch, động đâu hỏng đấy, nhưng cậu có một trái tim ấm áp có thể sưởi ấm lòng anh.

 

 +++

Vận mệnh luôn trùng hợp như vậy. Không cần có kịch bản sắp xếp cũng có thể khiến cho kẻ khác thán phục.

Ngày đó, Hoàng Tử Thao đang xếp hàng dài trước quầy thu ngân liền nhớ ra mình quên chưa mua sữa chua cho mẹ nên đành phải quay người đi lấy. Điều này khiến cho cậu trong lòng vô cùng buồn bực vì lại phải đứng cuối hàng một lần nữa. Thế nhưng chính khoảng thời gian chậm trễ này lại vừa đúng lúc khiến cho bánh răng vận mệnh giữa hai người chuyển động mà khớp lại với nhau.

Đám người đứng ở cửa siêu thị bắt đàu tràn ra, một đám con gái đứng ở trên sân khấu điên cuồng hát vô cùng high, bên cạnh quầy thanh toán vang lên âm thanh huyên náo đến dọa người. Lũ trẻ con điên cuồng xô đẩy lách qua đám người phía trước chỉ vì có phát phiếu tặng bóng bay, có người bị chèn ép mà cúi đầu xuống chửi bậy. Có một nhân viên siêu thị đẩy một loạt xe đẩy tiến vào trong cửa lớn, đem đám đông ở giữa tách ra thành hai bên rõ ràng.

Hoàng Tử Thao bị một đám người từ siêu thị đi ra chen chúc ở bên trong, mùi nước hoa rẻ tiền cùng mùi dầu gội vờn quanh cậu. Ngay cả như vậy, ưu thế về chiều cao vẫn khiến cậu duy trì được tầm nhìn rộng rãi.

Cậu liếc mắt một cái liền chú ý thấy trong đám người kia có một người mặc đồ đen, quần áo bình thường, cũng không hề thu hút. Thế nhưng khi người này quay mặt lại, đường nét kia lại làm cho cậu khắc sâu ấn tượng.

Ngô Diệc Phàm.

Trái tim hung hăng co rút, Hoàng Tử Thao cảm nhận mình sẽ không thể nhận sai người. Cậu mạnh mẽ đẩy đám người đang lao ra hai bên người nhưng lại bị một cái xe đẩy ngăn cản, cậu chỉ có thể đứng nhìn chằm chằm người kia.

Thời điểm tia hàn quang thoáng hiện ra khiến cậu ngây ngẩn cả người. Cảnh tượng bắn nhau chỉ xuất hiện trong phim ngay lúc này lại diễn ra chỉ cách vị trí của cậu năm thước.

Mọi người đều tìm chỗ để chen lấn, chỉ có cậu là thấy được rõ ràng.

Nòng súng kề sát thân thể mập mạp phía trước, nhanh chóng ấn xuống cò súng, viên đạn đi qua xác thịt, tiếng súng bị âm thanh của chiếc hộp hoàn mỹ che giấu.

Mục tiêu mềm nhũn ngã xuống. Ngô Diệc Phàm nhanh chóng cho tay vào áo khoác thanh thản rời đi. Mãi cho đến một phút đồng hồ sau mới vang lên tiếng hét chói tay.

Hoàng Tử Thao cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Học trưởng ôn hòa anh tuấn dưới ánh mặt trời ấm áp đã biến mất, chỉ còn lại bóng lưng của âm hồn lạnh lẽo u tối mơ hồ không thấy rõ.

Vì sao? Ngô Diệc Phàm, đến tột cùng là anh đang làm cái gì?

Ngày hôm sau cậu liền thấy trên TV đưa tin về vụ án mạng. Người chết vốn là  tổng giám đốc của tập đoàn XXX, nhân vật đang làm mưa làm gió ở vùng này. Siêu thị cách chỗ người kia ở chỉ mười phút đi bộ, một con đường bình thường mà người đàn ông mập mạp đơn giản muốn đi tập dưỡng sinh ngày đầu tiên không ngờ lại trở thành con đường dẫn đến cái chết của ông. Hiện tại, nhân vật quan trọng này đang nằm im lặng trong nhà xác, đã không còn cơ hội cho mình hối hận vì sao phải chen chúc trong đám người xem mấy em gái xinh đẹp hát hò trên sân khấu trong khi không hề mang bảo tiêu bên người.

TV đang chiếu cảnh vị phó tổng phát biểu vẻ mặt đau thương. Thế nhưng trong mắt Hoàng Tử Thao lại thấy ánh mắt người nọ không giấu được tia đắc ý.

Thuê người ám sát sao. Cho nên đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân để anh trở về đi… Đáy lòng cậu đột nhiên cảm thấy bi thương vô tận

Có rất nhiều con đường để đi… vì sao lại chọn con đường này.

Đương nhiên đây cũng chỉ là điều cậu suy đoán.

Ngô Diệc Phàm vì sao phải đi trên con đường sát thủ này trước mắt đối với thiếu niên còn nhỏ như Hoàng Tử Thao, trong lòng chỉ có thể coi như một việc làm trái với đạo đức luân lý. Cậu cũng chỉ có thể dùng biến cố gia đình của đối phương làm cơ sở để giải thích nghi vấn trong nội tâm của mình.

Loại sống chết đến cùng được ăn cả ngã về không này được Hoàng Tử Thao mạnh mẽ dùng vầng sáng thương cảm bao trùm lên người Ngô Diệc Phàm. Điều này làm cho tâm tình của cậu càng thêm mất mát.

Ngô Diệc Phàm thực sự là một người đáng thương. Hoàng Tử Thao nắm chặt tay, đi tới gần người con trai đang đứng ở trên phố.

Thời điểm này, Biện Bạch Hiền chỉ là một chàng trai nghèo bán khoai lang nướng cùng bánh nướng, đương nhiên cũng chỉ là bề ngoài.

Hắn nhìn từ trên xuống dưới thiếu niên khuôn mặt vẫn trẻ con này.

Cậu nói gì?

Tôi muốn làm sát thủ.

Hả, cậu muốn bánh nướng hay là khoai lang?

Thiếu niên trên miệng có chút tức giận, tôi nói nghiêm túc, tôi muốn làm sát thủ.

Biện Bạch Hiền sờ sờ cái mũi, nhìn lại ánh mắt cậu, ánh mắt thiếu niên này làm cho hắn phát hiện người này thực sự không có ý định muốn cùng hắn đùa giỡn

Hắn dùng bàn tay vẫn còn dính ít bụi than lấy ra một tấm danh thiếp.

Nghĩ kĩ đi rồi đến địa chỉ này tìm hắn.

Tôi đã nghĩ kĩ lắm rồi.

Thời điểm Hoàng Tử Thao đứng ở chỗ ngồi trước cửa giáo đường này, cậu cảm thấy nhân sinh lại một lần nữa đảo điên. Chào đón cậu lại là một vị mục sư.

Sát thủ đều không có tình cảm, cho dù là người tốt hay người xấu, chỉ cần khách hàng ra lệnh, cậu đều phải giét, cậu làm được không ?

Tôi… tôi không làm được.

Kim Chung Đại trong chiếc áo choàng màu đen thở dài, ngồi xuống ghế sô pha.

Cậu không làm được thì phải học ngụy trang.

Ngụy trang cái gì?

Tạo hiện trường phạm tội, tạo dấu vết hành động, ngụy trang bản thân chính mình. Chỉ có như vậy cậu mới có thể miễn cưỡng mà sống sót trong xã hội sát thủ này. Đương nhiên, nếu cảm động, cái chết với cậu sẽ như hình với bóng. Cho nên nếu đã làm thì phải làm một mạch đến cùng, nhất định không được để tồn tại dù là một tia cảm thông. Đã hiểu chưa?

Đã hiểu. Hoàng Tử Thao ra sức gật đầu.

Kim Chung Đại theo dõi cậu, ánh mắt kia bao hàm thâm ý.

Đã hiểu là tốt rồi, bắt đầu từ hôm nay, khóa học đầu tiên sẽ do ta dạy. Nếu về sau cậu không thể tiếp tục kiên trì, tôi sẽ dùng báng súng hung hăng gõ vào đầu cậu, lúc ấy nhất định không được khóc.

……………………………

Một năm này Hoàng Tử Thao mười tám tuổi, Ngô Diệc Phàm hai mốt tuổi.

Ngô Diệc Phàm lúc này đang dùng súng linh hoạt mà kết liễu lần lượt sinh mệnh của từng người, khí thế ngất trời, giá trị tài khoản trong ngân hàng giống như một vệt dầu loang càng lúc càng kinh người.

Mà Hoàng Tử Thao, vừa mới chính thức bắt đầu cuộc sống của một sát thủ.

 

 

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Danh hiệu sát thủ – Chương tám

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s