[ Đồng nhân văn] Danh hiệu sát thủ – Chương chín


Chương chín : Đêm thứ chín

.

.

.

Sương thổi mãi không tan che giấu những ý đồ

Ai tản bộ thong thả. Dừng bước.

Còn chưa kịp khóc, viên đạn đã xuyên qua mang theo độ ấm

Mỗi sát thủ đều có một thói quen, ở những chỗ mình thường xuyên ở lại nhất định phải giấu một loại vũ khí ở một vị trí thật tốt.

Trong thùng nước ở bồn cầu.

Bên dưới bàn ăn.

Khe hở giữa đệm và ván giường.

Dưới gối.

Dưới đáy bàn máy tính.

Vân vân….

Quên nói, còn ở phía dưới bồn rửa tay.

Đương nhiên, đây chỉ là những vị trí cơ bản nhất, từng sát thủ sẽ có nhưng vị trí độc đáo khác.

Những điều này là do sư phụ Kim Chung Đại ở trại huấn luyện của Hoàng Tử Thao vào ngày thứ hai dạy cho cậu, là phương pháp cơ bản nhất để bảo toàn mạng sống. Dù cho cuộc sống sau này của cậu càng lúc càng rời xa con đường này, cậu cũng sẽ nhớ thật kĩ điều này.

…………………..

Tiếng thở dốc phía sau lưng càng lúc càng mạnh, ngón tay lạnh lẽo ẩm ướt của đối phương đã sớm theo khe quần thăm dò vào bên trong, lúc này đang cố ý vỗ về chơi đùa cái mông của cậu. Tay kia chặt chẽ dùng súng để trên đầu Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao thật cẩn thận điều chỉnh tư thế của tay. Cậu đưa tay chống xuống mép bồn rửa bên cạnh, ngón tay thon dài theo đá cẩm thạch chậm rãi mò xuống phía dưới tìm kiếm.

Dayo muốn cởi quần cậu cho nên hắn không thể không túm lấy thân thể đối phương. Hắn đưa tay ra cởi bỏ thắt lưng của người phía trước, bởi vậy mà trong máy mắt súng của hắn cũng theo động tác mà rời khỏi thân thể đối phương. Trong nháy mắt, người dưới thân đột nhiên nghiêng người, hàn quang chợt lóe, bên dưới nách rất nhanh bị đâm một nhát lạnh lẽo. Cảm giác đau đớn tê liệt đồng thời từ cổ tay truyền đến, hắn vô lực áp chế cò súng, bởi vì bây giờ ngay cả sức lực để cầm súng  hắn cũng không còn, khẩu súng nặng nề bị quăng lên sàn nhà.

Hắn đành phải dùng tay kia chụp lấy cổ đối phương nhưng cả người Hoàng Tử Thao ướt đẫm nước trơn tuột giống như một con cá, hắn vừa mới túm được cổ liền bị đối phương dễ dàng giãy ra. Cơn đau giống như ly rượu mạnh từ từ lan tỏa mạnh mẽ phá vỡ ý chí cùng thân thể hắn. Dayo đã không còn tâm tình cùng đối phương dây dưa, hắn đau đến mức khom lưng xuống, lấy tay sờ phía dưới nách phải – chuôi dao. Lưỡi dao mới chỉ đâm một nửa, vậy mà không chảy ra giọt máu nào. Hắn nắm chặt chuôi dao.

“Không nên rút ra.” Hoàng Tử Thao đứng ở cửa toilet quan sát hắn, trên chân còn dẫm lên súng của hắn. “Nếu như mày không muốn chết.”

Dayo lui về phía sau hai bước tựa vào vách tường, hắn chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt trắng bệch, cơ thể run rẩy. Đau đớn khiến hắn không phát ra được dù là một tiếng, chỉ có thể hung ác nhìn chằm chằm đối phương.

Hoàng Tử Thao nhặt khẩu súng kia lên, đi về phía trước.

Ánh mắt thiếu niên lúc này chợt trở lên thâm thúy, điều này làm cho Dayo nhất thời ngây người.

Dayo bị cơn đau xâm nhập khiến cho ý thức không còn rõ ràng. Người trước mắt này cùng Ngô Diệc Phàm thần sắc tựa hồ không hề khác biệt khiến cho những mảng kí ức trong đầu hắn cuồn cuộn ào về. Hắn từng theo dõi Ngô Diệc Phàm, thời khắc anh thực hiện nhiệm vụ hắn còn giúp anh bắn vài phát súng, đó là ước muốn hèn mọn mà hắn mong có thể tìm lại được chút cảm giác phối hợp ngày trước. Cho đến khi hắn phát hiện ra hàng xóm của Ngô Diệc Phàm, cũng chính là cô gái tự làm bánh ngọt kia, mỗi ngày đều mang đến cho anh một phần bánh ngọt chứa đựng hàm ý. Loại tâm tư âm thầm quan sát này khiến tâm lý vốn bất ổn của hắn càng lúc càng vặn vẹo.

Dayo cũng không hề biết tất cả bánh ngọt đều vào hết bụng mèo hoang. Hắn chỉ đoán hai người này nhất định có gian tình.

Giống như trong đó ẩn chứa tình yêu ngọt ngào cuồng nhiệt.

Ghê tởm. Hắn rút dao nhắm vào mục tiêu đang bổ nhào sau gáy Diệc Phàm.

Trong lúc hắn xoay người quay trở về băng bó cơ thể thì gã đệ ngu ngốc của hắn lại làm mất dấu Ngô Diệc Phàm đang bị trọng thương. Nhưng mà, căn cứ vào tin tức của tên tiểu đệ trước khi mất dấu, Ngô Diệc Phàm vẫn trở nhà trọ gần đó. Vì thế hắn mới cho người cải trang thành cảnh sát đi lấy thông tin của các khách trọ, sau đó liền dễ dàng tìm được Ngô Diệc Phàm đang dưỡng thương ở trong nhà của Hoàng Tử Thao.

Tiện nhân. Hắn cầm cái cưa cắt từng bộ phận trên cơ thể cô gái.

Kế tiếp hắn liền theo dõi quá trình thu nhận và giúp đỡ Ngô Diệc Phàm của Hoàng Tử Thao. Nhưng dù vậy, khi hắn tìm tới cửa phòng vào ban đêm, hai người này vẫn tiếp tục chưa trở về.

Thông minh. Hắn dùng một mồi lửa đốt nhà trọ của Hoàng Tử Thao trụi không còn một mảnh.

Thế nhưng khi lửa cháy lan tới tấm đệm liền để lộ ra bức ảnh phía dưới thu hút tầm mắt của hắn, hắn quay đầu nhanh tay nhặt bức ảnh, đó là bức ảnh chụp Ngô Diệc Phàm thời học sinh.

Nhất định là vậy, đó là người thiếu niên đã chiếm giữ tâm tư của Ngô Diệc Phàm lúc còn đi học. Học trưởng lạnh lùng đẹp trai lại ôn nhu cùng học đệ thẹn thùng đáng yêu, anh sẽ cưng chiều cậu sau đó đưa cậu tiến vào vòng tay của chính mình nhẹ nhàng xoa đầu cậu; hoặc anh sẽ nhìn cậu sau đó từ khoác tay lên vai cậu từ phía sau, tiếp tục thì thầm bên tai, tiện thể còn có thể ngửi thấy mùi hương bột giặt tươi mát từ quần áo.

Cho nên cậu cứu Ngô Phàm nhất định không phải trùng hợp, còn cho anh ngủ ở giường lớn của mình, cùng anh hít thở trong cùng một không gian. Người thiếu niên trong hình nhìn đẹp mắt như vậy, nhất định là mẫu hình mà Ngô Diệc Phàm thích … Thậm chí còn có thể bị anh đặt ở dưới thân tùy ý chơi đùa, hôn môi… Nghĩ đến đây liền khiến nội tâm vặn vẹo của hắn lại một lần nữa bừng lên lửa giận ngút trời.

Hắn giãy dụa phục hồi lại tinh thần.

“Đau không?” Hoàng Tử Thao đem cởi áo sơ mi ở bên hông vắt lên bả vai, cậu ngồi xổm xuống.

Dayo đau đến mức không nói nên lời, chỉ có thể hoảng sợ gật đầu.

Nòng súng lạnh như băng áp sát vào cánh tay bên phải của hắn, chậm rãi chuyển động, giống như đang tìm kiếm một vị trí lý tưởng.

Thời điểm viên đạn bắn vào thân thể, hắn liền hét lên một tiếng thảm thiết.

“Một viên này là của người đàn ông kia.” Thanh âm đối phương lạnh như băng.

Nòng súng dán ở bên thân thể Dayo chậm rãi trượt sang bên cánh tay kia. Viên đạn vô tình tiếp tục bắn xuyên qua cơ thể hắn.

“Một phát này thay cho vợ hắn.”

Dayo không thể kêu được, hắn đau đến bất tỉnh.

Đùi phải.

“Phát này thay cho cô gái kia.” Hoàng Tử Thao đem lời này nói cho chính mình nghe.

Viên đạn xuyên qua cơ thể, người đã muốn bất tỉnh nhất thời kịch liệt run rẩy, Dayo bị cơn đau làm cho tỉnh lại. Thân thể bị bắn ba phát, máu ồ ồ chảy ra bên ngoài, phía dưới nách còn cắm một đao. Hắn đã không thể phát ra bất cứ tiếng kêu nào nữa, chỉ còn giữa cổ họng phát ra tiếng rên khẽ, kia đã không thể giống thanh âm của con người.

“Đau không?”

Hoàng Tử Thao không cần đối phương trả lời, cậu chỉ đơn giản làm theo động tác mà nội tâm yêu cầu. Trên mặt cậu, trên khuôn ngực trần trụi, trên áo sơ mi trắng đều dính đầy máu. Khuôn  mặt cậu nhìn không rõ biểu cảm, chỉ thấy ánh mắt chứa đựng đầy tức giận cùng bi thương.

Chân trái. Lần này Hoàng Tử Thao dừng lại một chút. Cậu đang tìm vị trí của động mạch.

“Một phát này là thay Ngô…”

Phía sau có người giữ lấy tay cậu, khí lực không hề nhỏ. Nháy mắt cậu rơi vào một cái ôm ấm áp. Khối thân thể này cùng hương vị kia đối với cậu có biết bao quen thuộc.

“Đừng như vậy.” Thanh âm Ngô Diệc Phàm run rẩy.

Lộ trình dài liên tục đi tới thành phố này khiến thân thể Ngô Diệc Phàm cảm thấy mỏi mệt, thế nhưng trên cả quãng đường, trái tim anh đều chỉ đuổi theo thân ảnh của cậu. Cảnh sắc ven đường rất nhanh vụt qua, nhưng ở trong mắt anh chỉ nhìn thấy hình ảnh Hoàng Tử Thao cười với anh, đối với anh tức giận, ánh mắt phẫn nộ bao hàm yêu thương, còn có vẻ mặt ngại ngùng chờ đợi làm cho anh si mê.

Ngày đó, trên hành lang, cánh tay Hoàng Tử Thao kéo thân thể bị thương của anh kiên định mạnh mẽ như vậy.

Cõng anh trên vai đi trong con hẻm nhỏ tối tăm bình tĩnh như vậy.

Thân thể bị thương hôn mê mà gầy yếu bất lực.

Quả bom kia vốn ở trong xe của anh, nhưng cũng chính Hoàng Tử Thao thay anh hứng chịu.

Những hình ảnh đó quấn lấy nhau lần lượt xuất hiện trong giấc mơ, nhanh có, chậm có.

Cũng vào giây phút khi anh tỉnh giấc

Ở trong căn phòng bệnh phủ kín ánh mặt trời, anh đều nghĩ tới.

Một đám học sinh xấu vây đánh một đứa trẻ, khuôn mặt xấu xí, nước mắt nước mũi dính đầy mặt khiến anh có chút ghét bỏ, thế nhưng ánh mắt quật cường kia vẫn làm anh thấy ấn tượng.

Lúc này, hình ảnh thiếu niên trong trí nhớ cùng với hiện tại chồng chéo lên nhau, giống như cơn nước lũ bất ngờ mãnh liệt dâng lên trong trí nhớ, ép vào não bộ khiến anh không thể thở nổi.

Anh vốn có thể mặc kệ việc Hoàng Tử Thao rời khỏi bệnh viện bởi vì với năng lực của bản thân Ngô Diệc Phàm cũng có thể tự bảo vệ mình.

Cho dù Biện Bạch Hiền mở miệng nói ra phí tổn bằng một nửa giá trị số tài khoản ngân hàng của anh.

Có lẽ trái tim rung động, chính mình sẽ chết…

Con mẹ nó. Nguyên tắc của sát thủ à?

Anh nợ người này hai cái mạng được không.

Cho dù không nợ , anh cũng không ngăn được trái tim của mình.

 

 

………………

“Đừng như vậy… Hoàng Tử Thao.” Ngô Diệc Phàm theo thân hình của Hoàng Tử Thao mà quỳ rạp xuống phía sau cậu, hai tay gắt gao ôm chặt lấy thân thể cậu, để cho phần ngực ấm áp phía trước của mình kề sát vào lưng Hoàng Tử Thao, cằm đặt phía trên đầu cậu.

Khối thân thể trong ngực đã ướt đẫm, Ngô Diệc Phàm không biết làm thế nào để an ủi người phía trước đang dính đầy máu. Anh chỉ có thể ôm chặt lấy đối phương, kéo thân thể Hoàng Tử Thao đứng lên, ghé sát bên tai cậu một lần lại một lần gọi tên cậu. Ngô Diệc Phàm vươn tay ra phía trước tìm kiếm tay đối phương, lấy súng từ trong tay cậu vứt sang một bên. Tay anh cùng tay cậu mười ngón gắt gao nắm chặt.

Bàn tay Hoàng Tử Thao siết chặt vào lưng anh, móng tay tiến sâu cắm vào da thịt Ngô Diệc Phàm, thân thể cậu run lên. Hoàng Tử Thao đem cả người mình co lại, thầm nghĩ muốn cuộn thành một vòng.

Nước mắt ẩm ướt lạnh lẽo rơi trên má, trên đầu gối, rơi trên cánh tay rắn chắc của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm kề sát tai cậu, phả từng hơi thở ấm áp.

“Con trai mà khóc thật mất mặt.”

Thân thể trong ngực đang run rẩy chợt cứng lại.

Anh cuối cùng cũng nhớ ra tôi rồi sao…..

…………..

 

+++

Ngô Diệc Phàm dùng cánh tay rắn chắc mạnh mẽ bế cậu đứng lên, bước nhanh ra khỏi phòng tắm giống như địa ngục. Anh nhẹ nhàng đem Hoàng Tử Thao đặt trên ghế sofa, bàn tay khẽ vuốt nhẹ theo người cậu.

Anh lấy thân thể mình làm ranh giới, đem Hoàng Tử Thao an toàn ngăn cách ở một bên, đem cảnh tượng giống như ác mộng kia chắn ở phía sau mình. Anh nhẹ vỗ về khuôn mặt đang khóc của đối phương. Đột nhiên anh không nhịn được mà cúi xuống liếm đi nước mắt trên khuôn mặt cậu, nước mắt từ khóe mắt rơi ra cũng nhanh chóng bị anh liếm đi.

Anh chỉ là cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp như vậy lại rơi nước mắt, thực đáng tiếc.

Ngô Diệc Phàm xoay người lại, ngồi xổm bên cạnh Dayo.

Ánh mắt Dayo tan rã, thế nhưng vẫn như trước có thể thấy được thần sắc chờ đợi.

Làm ơn… ban cho tôi cái chết thoải mái.

“Vì sao… vì sao lại đem mình biến thành bộ dạng như thế này?”

Ngô Diệc Phàm từ bên trên cúi xuống chăm chú nhìn hắn, ánh mắt phức tạp cùng rối rắm lại không giấu được chút bi thương. Anh run rẩy cầm lấy súng trên sàn nhà.

Dayo chậm rãi nhắm mắt, lệ tràn ra hốc mắt, máu lẫn lộn khiến tay hắn trơn tuột, mặt hướng về phía mặt đất.

Tôi làm tất cả mọi việc đều vì anh.

Nhưng tôi lại bước đi trên một con đường có biết bao nhiêu điên cuồng khiến người khác căm giận.

Thần kinh trong não như bị phá hỏng, trái tim dơ bẩn đến không chịu nổi, thân thể mục ruỗng đến vỡ nát. Chỉ có thể dùng máu tươi của người vô tội cùng cảm xúc vặn vẹo mà phát tiết.

Cậu cảm thấy cậu còn có thể sống sót sao?

Cuối cùng viên đạn hàm chứa sự thương xót bắn vào thái dương hắn, sau nhát súng này sẽ không cón cảm giác đau đớn của cái chết.

Đi bình an.

……………..

 

 +++

Hoàng Tử Thao mở đôi mắt buồn ngủ mông lung, nhìn bốn phía xung quanh. Đột nhiên cảm thấy trước ngực có cảm giác ấm nóng, vừa tê vừa ngứa.

“Ngô Diệc Phàm!!!”

Mở màn sáng sớm đã thấy Ngô Diệc Phàm kêu thảm một tiếng ngã từ trên giường xuống đất.

Ngô Diệc Phàm che hạ bộ, đau đớn mà cuộn tròn thân thể, anh quỳ rạp người trên mặt đất rống lên.

“Tại sao em lại xuống tay nặng như vậy, đá hỏng thì làm sao bây giờ.”

“Đối phó với đồ lưu manh thì phải làm như thế.” Hoảng Tử Thao đem đầu gối duỗi thẳng ra.

“Nếu tiếp tục trong lúc em ngủ mà anh dám hôn loạn thì em chắn chắn sẽ đem nó đá hỏng luôn đó.” Hoàng Tử Thao đang định đứng lên lại bị thân thể bổ nhào về phía trước của Ngô Diệc Phàm áp xuống giường.

Chưa kịp mở miệng kháng nghị đã bị nụ hôn cực nóng bao trùm khiến cậu không thể  thở. Nháy mắt áo trên ngực đã bị cởi, cả thân trên hoàn toàn lộ ra.

Hoàng Tử Thao vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng cậu cũng không nỡ đẩy đối phương xuống.

Ánh mắt người nọ ôn nhu như vậy, ôn nhu đến mức giống như sắp tràn ra nước, con ngươi đen nhánh thâm sâu khiến cho cậu vừa nhìn thấy đã muốn đắm chìm vào trong đó. Khuôn mặt này, ánh mắt này, cùng với hình ảnh người học trưởng anh tuấn như ánh mắt trời hoàn toàn giống nhau, hoàn mỹ đến mức làm cậu muốn khóc. Cậu đưa tay chạm vào tóc Ngô Diệc Phàm, kéo mặt anh lại gần chính mặt mình, nhìn chăm chú.

Tiến vào đi…

Ngô Diệc Phàm có chút tức giận, Hoàng Tử Thao lại có thể nhìn mình đến ngẩn người. Rõ ràng thời khắc này rõ ràng là phải cùng nhau hưởng thụ, chẳng lẽ cậu chê bản thân anh chưa dùng đủ sức.

Anh cố ý ra sức đẩy mạnh hai cái về phía trước, ép người phía dưới thân phát ra tiếng rên rỉ nóng bỏng.

………………………..

Có tiếng khóc của đứa trẻ vang lên.

Đúng vậy. Là một bé gái. Hiện tại đứa bé đang an toàn nằm trong nhà Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm.

Hoàng Tử Thao vô lực nằm sấp trên giường, thân thể từng đợt từng đợt tiếp nhận dục vọng mãnh liệt khiến thanh âm của cậu trở nên run rẩy.

“Cho uống sữa đi.” [Viết đến đây thiệt tình muốn cười… thỉnh cho phép tác giả ta tham gia làm loạn một chút]

Ngô Diệc Phàm ở phía sau cậu thở hổn hển, anh đang toàn tâm toàn ý ở trên cơ thể đối phương công thành chiếm đất.

“Em muốn giết anh phải không …. Lúc này làm sao có thể dừng lại…” anh lại cúi thấp người xuống, ra sức ngăn chặn cái miệng nhỏ đang mở ra oán giận.

…………..

Bộ dạng Ngô Diệc Phàm cầm bình sữa cho bé cưng uống sữa có điểm cứng ngắc ngu ngốc nhưng lại không hề có cảm giác không hòa thuận. Hoàng Tử Thao nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời ngắm đến mức say sưa.

Cậu giấu không được nụ cười trên mặt liền cúi xuống thu dọn đống đồ trẻ con mới mua.

“Ngô Diệc Phàm… Anh mua cái gì đây hả?” Hoàng Tử Thao ngẩng đầu, ánh mắt có chút tức giận.

“Bỉm cho trẻ con nha. Chẳng lẽ anh mua sai?”

“Anh tự nhìn đi.” Hoàng Tử Thao đem cái túi ném lên trước mặt Ngô Diệc Phàm.

Thấm hút tốt, dùng vào ban đêm.

Đầu Ngô Diệc Phàm bỗng lớn lên gấp đôi, anh nhỏ giọng lầm bầm.

“Anh vừa nói vì sao mấy người bán hàng vừa rồi đều nhìn anh với vẻ buồn cười, mà anh lại còn chuyên tâm đứng ở đó chọn lựa mất hai mươi phút. Trởi ạ!”

Người đứng đối diện xì một tiếng bật cười, cậu phát hiện hóa ra Ngô Diệc Phàm cũng có lúc đỏ mặt.

Thật đáng yêu.

………………….

“Ông chủ, cho một đĩa thận lợn xào!”

…………………

“Thêm một phần cá chình kho.”

Ông chủ dùng khăn mặt có dính chút bụi trên cổ lau lau mồ hôi trên trán, chạy mang lên trên một bình trà.

“Là anh.”

Hai bên đều chằm chằm nhìn đối phương.

Biện Bạch Hiền xấu hổ cười cười. “Có gì phải kinh ngạc, là đổi nghề thôi. Ở trong quán mì làm quá nóng làm tôi mệt chết đi được, mỗi ngày đều như cái lò chắc tôi chết mất. Nhưng mà hai người các cậu… thật khiến tôi ngạc nhiên đó.” Biện Bạch Hiền ý vị thâm tường quan sát bọn họ.

Hai người đối diện cười, không có trả lời.

Bên cạnh chiếc xe trẻ con có tiếng đứa trẻ cười khanh khách, không biết nhìn thấy chuyện gì vui.

………………

 

Có lẽ, còn có thể nói tiếp câu chuyện về danh hiệu vú em, thế nhưng tốt đẹp nhất chính là lưu lại không gian cho mọi người. Lần này, tác giả sẽ để cho mọi người tự do tưởng tượng cuộc sống từ nay về sau của cả nhà ba người bọn họ sống hạnh phúc bên nhau.

 

————- Chính văn hoàn———————

Vẫn còn 2 phiên ngoại nữa nhé các tình yêu ^^

5 thoughts on “[ Đồng nhân văn] Danh hiệu sát thủ – Chương chín

  1. Bỉm trẻ con =)))))))))))))))))))))))) thấm hút rất tốt đó Phèm ạ =)))))))))))))))))))))))))))). Nói thật bộ này 9 chương chính văn làm tui có hơi hụt xí :v cơ mà còn 2 PN nữa, lại ngóng tiếp thôi :v

  2. hihi sát thủ đi trông trẻ ko bk bé gái này có phước cùng sống chung zới 2 người đẹp hay là nó vô phước nữa thật tội đứa trẻ nữa

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s