[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 26


 

Chương 26: Đào Tử xứng đáng được yêu chiều cả đời.

 

‘’Thế Huân…’’-Hoàng Tử Thao sững sờ nhìn đứa bé trước mặt, trong lòng bỗng cảm thấy thật xót xa.

 

‘’Hoàng Tử Thao, Thế Huân hiện tại vẫn còn nhỏ, đợi sau này lớn nó sẽ hiểu có một người mẹ bình thường mới là chuyện đúng đắn, giữa đàn ông với đàn ông không thể tồn tại tình yêu và cũng sẽ không thể đem lại cho con cái một môi trường sống tốt.Cứ coi như cậu không màng đến tương lai của bản thân cậu thì cũng phải suy nghĩ chút ít cho Thế Huân chứ’’

 

‘’Con ghét bà!’’-Thế Huân rúc vào lòng Hoàng Tử Thao, khóc lớn-‘’Bà giả dối!’’

 

‘’Thế Huân con phải nghe lời!’’-Hoàng Tử Thao vỗ vai thằng nhóc,cắn chặt môi.

 

‘’Đợi Thế Huân lớn rồi sẽ hiểu thế nào là đúng, thế nào là sai.’’-mẹ Ngô nhìn Thế Huân, lại liếc sang Hoàng Tử Thao.

 

‘’Hoàng Tử Thao, tôi cho cậu năm phút, cậu cho tôi đáp án’’

 

Hoàng Tử Thao hít một hơi thật sau, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.

 

‘’Bác, vậy năm phút sau, nếu như cháu vẫn kiên quyết chọn ở lại bên cạnh Phàm ca, vậy bác sẽ làm gì? Khiến trường học xa thải cháu? Sai người đánh cháu? Hay là sẽ cho cháu một khoản tiền lớn đây?….thật xin lỗi bác, không cần dùng đến năm phút, có cho cháu năm năm thời gian thì cháu cũng sẽ không rời xa anh ấy …..nếu như bác muốn đến nói chuyện với ba mẹ cháu thì cũng không cần đâu, hai người họ cũng đã đồng ý rồi.

 

‘’Đồng ý?’’-mẹ Ngô lên giọng, sau đó lại khôi phục vẻ điềm tĩnh ban đầu, cười khẩy một tiếng-‘’Quả đúng là ba mẹ nào con nấy. Haha….thú vị thật’’

 

‘’Ba mẹ cháu chỉ là yêu thương cháu mà thôi, bọn họ sẽ không áp đặt suy nghĩ của họ lên cháu đâu.’’

 

‘’Tôi trước giờ vẫn chưa từng nghĩ đến, Diệc Phàm sẽ qua lại với một thằng không có giáo dục như cậu’’

 

‘’Cháu cũng không ngờ rằng Phàm ca với mẹ của anh ấy lại khác nhau đến như vậy’’-Hoàng Tử Thao hơi mỉm cười, tiếp tục nói, ‘’Bác, trừ phi con trai bác chính miệng nói ra anh ấy không cần cháu nữa, còn không cháu sẽ không rời bỏ anh ấy đâu. Cháu xin lỗi.’’

 

‘’Có thể nói ra những lời này, tôi cũng không rõ liêm sỉ của cậu để ở đâu! Chỉ là một thầy giáo mầm non tầm thường lại muốn với cao Diệc Phàm nhà tôi sao? Cậu cũng tưởng tượng giỏi đấy chứ!’’

 

‘’Bà không được mắng thầy Hoàng của con!’’

 

‘’Thế Huân, con ngoan ngoãn đi ngủ trưa đi’’

 

Câu nói này vừa cất lên, cả ba người trong phòng đều sững sờ.

 

Ngô Diệc Phàm khuôn mặt hằm hằm đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng, tới khi Thế Huân đi đến bên cạnh mới nhướn mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi trên sopha, nói-‘’ Mẹ, thì ra mẹ lại nhàn rỗi như vậy, có thể bỏ cả thời gian để đến tâm sự với người yêu của con.’’

 

Ngô Diệc Phàm xoa đầu Ngô Thế Huân, ngồi xổm xuống lau nước mắt cho thằng bé, mỉm cười dỗ dành, Thế Huân không được khóc, con còn có ba mà, bây giờ con đi ngủ được không, ba hứa Tử Thao sẽ không sao đâu.

 

Thế Huân dụi mắt, ôm lấy cổ Ngô Diệc Phàm, lại tủi thân nức nở.

 

‘’Mẹ’’-Ngô Diệc Phàm vỗ về Thế Huân xong, khuôn mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng-‘’Ai mới là người không có giáo dục con cũng không nói nữa, hiện tại chính mẹ là người chạy đến đây quấy rầy giờ nghỉ trưa của Tử Thao.’’

 

‘’Diệc Phàm, con hãy chú ý thái độ của mình!’’

 

‘’Mẹ hỏi liêm sỉ của Tử Thao để đâu, vậy con sẽ nói cho mẹ biết’’

 

Ngô Diệc Phàm đứng lên, giao lại Ngô Thế Huân cho Trương Nghệ Hưng đang đứng ở cửa, đi đến ngồi cạnh Hoàng Tử Thao, chân bắt chéo, nói, thành thật với mẹ, con mới là người quyến rũ em ấy.

 

‘’Con………’’

 

‘’Cậu bé này rất đơn thuần, là con đã phải lòng em ấy, xui Thế Huân đưa em ấy về nhà.Vì em ấy, con đã dày công lập ra cả một kế hoạch theo đuổi, mẹ là người hiểu rõ con mình nhất, vậy sau khi đã đạt được cái mà mình muốn rồi, mẹ có nghĩ con sẽ bằng lòng buông tay hay không?’’-Ngô Diệc Phàm nhướn mày, đem theo nụ cười đắc ý nhìn khuôn mặt mẹ mình đang dần trắng bệch, biểu tình cứng nhắc.

 

‘’Không phải con có ý chọc tức mẹ, nếu như mẹ có thể thông tình đạt lí , chấp nhận chúng con như ba mẹ của Tử Thao, con tin chắc Tử Thao sẽ không tranh cãi về những lời nói sai xót khi nãy của mẹ mà sẽ hiếu thuận giống như con vậy, có phải không, Đào Tử?’’

 

Hoàng Tử Thao quay qua nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Ngô Diệc Phàm, hơi mỉm cười gật đầu.

 

‘’Bắt mẹ phải chấp nhận chuyện thuần phong bại tục như vậy, mẹ không làm được.’’

 

‘’Không làm được cũng không sao’’-Ngô Diệc Phàm chau mày-‘’Con chỉ muốn mẹ biết, con sẽ không bao giờ rời bỏ Đào Tử……buổi chiều con còn có cuộc họp, nếu không còn chuyện gì nữa, mong mẹ có thể rời khỏi đây cùng con.’’

 

Mẹ Ngô đứng dậy, dáng vẻ vẫn tràn đầy khí chất bước ra ngoài.

 

‘’Đúng rồi, mẹ’’-Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao cùng đứng lên, mẹ Ngô quay đầu lại, Ngô Diệc Phàm tiếp tục-‘’Nếu như mẹ định nghĩ cách khiến Hoàng Tử Thao phải thất nghiệp, vậy thì càng tạo cơ hội cho con bao dưỡng thêm em ấy, mẹ định làm thế nào thì làm.’’-Ngô Diệc Phàm mỉm cười, tay giữ lấy vai Hoàng Tử Thao hôn chụt mội cái, nhìn thấy người đối diện mặt đỏ bừng lại tiếp tục ghé vào tai nói, tối em đưa Thế Huân về nhà nhé.

 

Nhìn thấy Tử Thao gật đầu, lúc này Ngô Diệc Phàm mới quay qua để ý sắc mặt của mẹ mình, quả nhiên khuôn mặt bà tức giận đến trắng bệch.

 

Thực ra anh không cố ý chọc tức mẹ, chỉ là hi vọng bà có thể tiếp nhận Hoàng Tử Thao. Bởi vì Đào Tử quả thực là một đứa trẻ lương thiện xứng đáng được yêu chiều cả đời.

 

‘’Còn không mau đi?’’mẹ Ngô nhướn mày.

 

‘’Con biết rồi.’’-Ngô Diệc Phàm cười cười, buông tay Hoàng Tử Thao rồi lại như nghĩ ra gì đó, lùi lại một bước xoay người đối diện với Đào Tử, khuôn mặt tràn ngập nét cười yêu chiều, ‘’Đào Tử, nghe được em nói với mẹ rằng em thích anh, sẽ không bao giờ rời xa anh khiến anh rất vui.’’-nói xong liền rời đi.

 

Khuôn mặt Hoàng Tử Thao đỏ ửng giống như bị nước canh nóng phả vào mặt, ngượng ngùng nhưng sâu trong trái tim lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

 

Trương Nghệ Hưng lo lắng bước vào, nhìn thấy Đào Tử đứng đó liền xoải bước tiến đến-‘’Đào Tử em có sao không? Làm anh lo muốn chết….’’

 

‘’Nghệ Hưng ca, cảm ơn anh đã gọi Phàm ca đến’’-Hoàng Tử Thao sụt sịt mũi, dáng vẻ như làm nũng ôm lấy Trương Nghệ Hưng-‘’Thật may em còn có anh………..’’

 

‘’Đồ ngốc, anh không giúp em thì còn giúp ai’’-Trương Nghệ Hưng xoa đầu cậu-‘’Giờ em ổn rồi chứ? Người đàn bà kia miệng lưỡi thật cay nghiệt’’

 

‘’Em không sao, con trai mình đi thích một người con trai khác, ngoài mẹ của em ra thì làm gì còn có bà mẹ nào chịu nổi.’’

 

‘’Cứ để xem, rồi có một ngày bà ấy sẽ thích em, Đào Tử nhà chúng ta từ nhỏ đã định sẵn được yêu chiều cả đời rồi’’-Trương Nghệ Hưng cười, xoa xoa ngực Hoàng Tử Thao.

 

Người em trai cùng mình lớn lên, đương nhiên anh sẽ mong nó luôn được hạnh phúc.

 

‘’Phải rồi, Nghệ Hưng ca, em định tối nay mời anh đi uống một chén, tiện nói chuyện của anh với Lộc Hàm, tan học anh có thời gian không?’’-Hoàng Tử Thao hỏi.

 

‘’Được, nhưng còn thằng nhóc nhà em thì sao?’’

 

‘’Không vấn đề, haha.Chúng ta giải quyết vấn đề của Đản Đản ca trước đã’’

 

Nghe điện thoại của Hoàng Tử Thao khiến tâm tình của Ngô Diệc Phàm vô cùng tốt, hoàn toàn không màng đến chuyện hôm nay cậu không về nhà, nhưng đối với chuyện Trương Nghệ Hưng thích Lộc Hàm thì vẫn cảm thấy có phần kinh hãi, liếc nhìn Lộc Hàm phía đối diện đang chăm chú vào màn hình máy tính, thở dài-‘’Em nói chuyện với cậu ý đi, về nhà rồi kể lại cho anh nghe, anh xem xem có giúp được gì không.’’

 

‘’Ừm, tan học em sẽ đưa Thế Huân về trước, anh nhớ dỗ dành nó, đừng để nó hiểu lầm rằng em không cần nó nữa’’
Buổi chiều, Hoàng Tử Thao cảm thấy cậu vẫn nên đích thân giải thích với Thế Huân thì tốt hơn. Tốn hơn một giờ đồng hồ mới khiến Thế Huân hiểu ra, Hoàng Tử Thao sẽ không bao giờ bỏ rơi nó, trừ phi Ngô baba không cần Hoàng baba nữa mà thôi.

 

Ngô Thế Huân ngoắc tay đảm bảo, Ngô baba của con chỉ mãi yêu mình thầy thôi, thầy đừng quan tâm đến bà nội làm gì, con ghét bà!

 

Biết được Hoàng Tử Thao tối nay không về nhà ăn cơm, Ngô Thế Huân lại sốt ruột-‘’Có phải thầy định về nhà mẹ đẻ không ở nhà con nữa không?’’

 

Hoàng Tử Thao xém ngất-‘’Nhà mẹ đẻ….cụm từ này có phải học từ mấy bộ phim không vậy…thầy chỉ đi tâm sự với thầy Trương thôi mà, nói về chuyện tình cảm của thầy ấy’’

 

‘’Thầy Trương vẫn chưa yêu ai sao?’’-Thế Huân cau mày-‘’Cũng không còn trẻ nữa….’’

 

Trương Nghệ Hưng nức nở, chẳng nhẽ 25 tuổi thì nên chết sao? Ba của con cũng 27 tuổi rồi mới theo đuổi Hoàng Tử Thao đấy thôi!

 

‘’Thầy Trương muốn theo đuổi Lộc ca của con đó’’-Hoàng Tử Thao nói thầm, Trương Nghệ Hưng lúc này đang bịt tai nên chẳng nghe thấy gì.

 

‘’Woa woa woa quả nhiên là….uhm…’’-Thế Huân vừa định nói liền bị Hoàng Tử Thao che miệng lại-‘’Tiểu tổ tông con phải giữ bí mật, con muốn hại chết thầy sao’’

 

‘’Thầy ấy liệu có đối tốt với Lộc ca của con không?’’-Thế Huân ghé sát vào người Hoàng Tử Thao, nói khẽ.

 

‘’Có, nhất định có, Con có bằng lòng để Lộc ca ở bên người khác không?’’

 

Thế Huân ngậm ngón tay nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó trong đầu liền hiện lên khuôn mặt dịu dàng của thầy Trương, lại nghĩ đến Lộc Hàm, liền lắc đầu-‘’Lộc ca đợi con lớn thì còn lâu lắm, con không nỡ bắt anh ấy đợi con. Nếu như Lộc ca có thể hạnh phúc thì ở bên người khác cũng không sao.’’

 

Hoàng Tử Thao vừa định khen Ngô Thế Huân hiểu chuyện thì thằng nhóc lại nói tiếp-‘’Sau này lớn con muốn lấy Tuấn Miên ca rồi.’’

 

Hoàng Tử Thao sụp đổ, Thế Huân con vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

 

 

 

 

End Chương 26.

 

Advertisements

8 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 26

  1. À vâng, hẳn là ngồi sofa bắt chéo chân nói chuyện với mẹ =)). Thằng tiểu tổ tông, tui hết từ để nói rồi T___T có đúng là nó 5 tuổi không vậy trời ỌAỌ

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s