[Đồng nhân văn] Danh hiệu sát thủ – Phiên ngoại 1


Phiên ngoại 1

.

.

.

 

Lấy tên cha.

Lấy tên cha để phán quyết

Cảm giác sẽ không có từ thích hợp để giải thích

Giống như vừa khóc vừa cười.

Ngăn cản bi kịch lan tràn, bi kịch sẽ làm con chìm đắm.

 

Người đàn ông kéo vạt áo gió ngồi ở bên mép giường, tàn thuốc theo động tác của hắn rơi xuống trên mặt giày. Hắn nhẹ nhàng vuốt cán súng bên cạnh hông, khuôn mặt ẩn hiện giữa làn khói xám, bộ dáng có chút đăm chiêu.

Hắn đang đợi.

Lúc này đang là thời điểm hoàng hôn, ánh buổi chiều muộn chiếu ngoài cửa sổ, xung quanh một mảnh ấm áp. Đây là thời điểm sát thủ khao khát được giết người, giống như đem quá trình giết người càng thêm xinh đẹp và giàu ý thơ.

Ba ba, ba lại muốn ra ngoài ạ. Bé trai đang đứng kiên trì ở giữa sân cát đào môt cái hố nhỏ, như thế cậu bé mới có thể dùng hết sức múc một xô nước thật đầy để đổ vào.

Người đàn ông nhặt chú vịt đồ chơi màu vàng trên mặt đất ném vào cái hố cát đứa trẻ vừa đào.

Đúng vậy, sau khi trở về sẽ mang con đi ăn cơm tối. Ngoan ngoãn ở nhà.

Bé trai ngẩng đầu nhìn ba ba, ánh mắt trong suốt hiểu biết. Cậu lộ ra nụ cười trẻ con, nhẹ nhàng gật đầu. Người đàn ông vò vò tóc cậu, vứt tàn thuốc tiêu sái như gió mở cửa đi ra ngoài.

Lúc hắn kéo cánh cửa cuốn ở ngoài cửa hàng là lúc ông chủ đang ở bên trong gặm cái chân gà đầy mỡ, trên ti vi đang phát bộ phim truyền hình Quỳnh Dao nào đó, người phụ nữ trong phim đang khóc lóc nỉ non. Ông chủ đang hăng hái ăn cùng chăm chú xem phim liền nghiêng đầu đầu liếc mắt nhìn thoáng qua người đàn ông đang tiến vào. Thế nhưng rất nhanh ở phía sau người đàn ông này lại là một người khác.

Ông chủ lúc này mới ý thức được có chút không hợp lý.

Xin lỗi, cửa hàng đã đóng cửa.

Người đàn ông chỉ im lặng, tay hắn sờ vào trong túi áo, nơi đó có một khẩu súng. Ông chủ kinh hoàng đứng lên, chiếc ghế vì động tác của ông mà đổ nhào xuống. Ông chủ điên cuồng bổ nhào về phía ngăn kéo sau quầy hàng, thân thể bị viên đạn xuyên qua trong nháy mắt, đúng vào thời điểm ông mở được ngăn kéo ra.

Thanh âm ồn ào kinh động tới người bên trong nhà, ngay lập tức mấy người con trai lao ra ngoài, mỗi người đều cầm súng.

Hai vị khách không mời mà đến đã sớm giấu mình sau giá đựng hàng hóa.

Bang bang bang bang.

Mọi chuyện đã sắp xếp xong. Ngay khi bọn họ chuẩn bị đi ra cửa, người đàn ông mới phát hiện phía dưới chiếc cửa cuốn chưa kéo hết có một cái đầu nhỏ lén nhìn vào bên trong, ánh mắt kia tràn đầy sợ hãi.

Ngô Diệc Phàm!……

Hắn một tay đẩy cánh cửa lên, một tay túm lấy bé trai còn quỳ trên mặt đất vào trong ngõ nhỏ gần đấy.

Ai cho con theo cha đến đây! Tại sao con không nghe lời cha nói? Hắn hướng về phía bé trai tức giận gầm nhẹ.

Bé trai vẫn còn chưa phục hồi lại tinh thần từ trong cơn sợ hãi. Gương mặt từ ái đầy yêu thương của cha cùng với tư thế cầm súng dứt khoát, ánh mắt lúc nổ súng không một tia gợn sóng khiến cho cậu cảm thấy xa lạ cùng hoảng sợ. Viên đạn bắn vào thân thể khiến máu tươi tràn ra, trái tim cậu run rẩy sợ hãi.

Hắc. Có người phía sau nhẹ giọng cười, đó là người hợp tác cùng hắn, vừa nãy trong lúc đánh nhau cánh tay bị trầy xước, đồng nghiệp băng bó cánh tay bị thương thanh âm có chút run rẩy.

Giết nó, nó thấy được rồi.

Mày cút đi. Sao hả, đây là con trai tao. Người đàn ông hung dữ nhìn đồng nghiệp.

Nếu nó đi nói lung tung khắp nơi, chúng ta đừng hòng nghĩ đến việc sống.

Tao đã nói đây là con trai tao. Người đàn ông gằn từng tiếng. Trở về băng bó vết thương của mày đi. Tao tự có cách xử lý.

Đồng nghiệp ngoan ngoãn ngậm miệng. Nói ra lời cam đoan, người kia mới yên tâm quay trở về nhà.

 

 

Giáo đường.

Người đàn ông cùng đứa bé trai cả người bị mưa làm cho ướt sũng, tóc bọn họ đều bị nước mưa làm dính bết thành một đoàn, lúc này đang yên lặng ngồi trên ghế chờ cha xứ cầu nguyện xong.

“Cậu xác định?” Kim Chung Đại khép cuốn thánh kinh lại, biểu cảm linh thiêng mà bình thản.

“Đương nhiên. Ông nghĩ rằng tôi giống người thích nói đùa à?” Đứa bé ngẩng đầu nhìn người cha đang nói những lời này, trong mắt tràn đầy biểu cảm rụt rè.

“Nó quá nhỏ, cậu bỏ được sao?”

“Nó nhìn thấy tôi giết người.” Người đàn ông ngữ khí bình thản đối diện với Kim Chung Đại khẽ nhíu mày.

“Có rất nhiều cách giải quyết, vì sao lại phải chọn cách này. Cậu có thể gửi nó về với mẹ nó ở Canada.”

“Có những kí ức không phải cứ đổi nơi ở là có thể xóa đi được.” Người đàn ông đứng lên, vứt một phong bì tiền dày lên trên bàn

“Cậu biết tôi không lấy tiền.” Kim Chung Đại khinh thường liếc nhìn phong bì một cái.

“Tiền này không phải cho ông, là sinh hoạt phí của con tôi. Thằng bé sau này không thể ở bên cạnh tôi, chuyện đã xảy ra như vậy tôi cũng không còn cách nào để bảo vệ nó.”

Người đàn ông bước trên con đường trải đầy phiến đá ẩm ướt không hề quay đầu lại dù chỉ một lần. Đứa bé bị kéo vào trong vòng tay ôm ấp của cha xứ, trên mặt nước mắt đã rơi đầy.

Trên khuôn mặt người đàn ông rơi đầy nước mưa, biểu cảm vẫn kiên định như trước, tấm lưng vẫn thẳng tắp. Áo gió bị cơn mưa thấm ướt, vạt áo làm vướng cước bộ của hắn.

Hắn đem bóng lưng kiên định lưu lại cho đứa con của mình, lại đem mặt yếu đuối để cơn mưa tùy ý cuốn đi.

“Súng vĩnh viễn không thể rời tay, hãy biến nó trở thành một bộ phận trong cơ thể.”

“Cho dù tận thế, cho dù ngươi sợ hãi đến tiểu ra quần, thời điểm giết người cũng phải mở to mắt….”

Ngô Diệc Phàm nằm úp sấp trên đồng cỏ dại, đối diện ở phía xa là mấy tấm biển ở bãi tập bắn. Gió nhẹ thổi khiến cậu cảm giác như mình đang nằm trong một đại dương xanh biếc, gió phập phồng khiến những cây cỏ lau lay động như cơ thể đơn độc non nớt của cậu. Viên đạn lưu loát dễ dàng nhắm trúng một tấm biển. Kim Chung Đại ở phía sau chậm dãi vỗ tay tán thưởng, trên mặt tràn đầy khen ngợi

“Hôm nay ta giới thiệu với con một người. Cậu ấy sau này sẽ trở thành bạn đồng hành của con.”

Đứa bé trai kia đi tới có chút xấu hổ, hắn ngại ngùng vươn tay ra.

“Dayo.”

“Ngô Diệc Phàm.”

Bọn họ nhìn nhau cười. Trong lòng bàn tay hai người đều là những vết chai do cầm súng mà hình thành. Ánh mặt trời lúc này rọi xuống giống như tâm ý trong lòng của hai người.

Dayo là kiểu người theo đuổi sự hoàn mỹ đến tột cùng. Buổi sáng sớm tỉnh lại, Ngô Diệc Phàm thường xuyên mờ mịt phát hiện người ở giường đối diện đã sớm không thấy, chăn đệm gấp chỉnh tề, giống như hắn chưa từng ngủ. Ban đêm cậu thường ngủ trước, người nọ còn ở bên ngoài chạy bộ một vòng.

Hắn chắc không cần ngủ, Ngô Diệc Phàm thỉnh thoảng có ý nghĩ như vậy.

Lúc cậu ăn điểm tâm sáng liền phát hiện người nọ tập luyện trở về, thân thể phủ đầy một tầng mồ hôi, miệng còn gặm bánh bao, tay kia còn kéo theo bao cát.

Trong mắt người con trai kia chứa đầy ngoan cố mà kiên trì, ngẫu nhiên sẽ lóe lên một tia thần sắc điên cuồng khiến Ngô Diệc Phàm trong lòng sợ hãi. Thế nhưng tính cách của người này lại hiền lành bình thản, điều này khiến cho hai người rất hợp nhau.

“Trường học chơi vui không?” Dayo vểnh chân ngồi trên băng ghế hỏi cậu.

“Không vui lắm.”

“Sao lại như vậy, tôi nghĩ hẳn là có nhiều con gái theo đuổi cậu lắm chứ.”

Ngô Diệc Phàm nhíu nhíu mày. “Tôi không thích con gái. Bọn họ quá ồn ào.”

“Vậy cậu thích con trai.” Dayo vui vẻ nhìn cậu chằm chằm.

Khuôn mặt Ngô Diệc Phàm có chút ửng đỏ. ” Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì?”

Không đợi đối phương hỏi lại, cậu liền cầm lấy súng, đeo tai nghe mà bắt đầu ngắm bắn vào bia đối diện.

Tấm lưng thiếu niên thẳng tắp kiên định, Dayo ở phía sau nhìn có chút đăm chiêu.

Buổi chiều cuối tuần là khoảng thời gian ngắn ngủi cậu có thể cùng cha gặp mặt. Cũng giống như vô số buổi chiều khác, hai người bọn họ cùng nhau ngồi ăn cơm, sau đó sẽ cùng nhau ngồi xe dọc theo bờ biển đón gió. Thuận tiện sẽ ra ngồi bên bãi biển, Ngô Diệc Phàm sẽ kể cho cha cậu nghe chút chuyện về trường học, mà người cha chỉ dùng ánh mắt yêu thương cùng tán thưởng im lặng lắng nghe.

Thế nhưng buổi chiều đầy ánh mặt trời rực rỡ ấy lại chính là lần hai cha con họ gặp mặt lần cuối cùng.

Trong xe của cha còn đang vang lên giọng Cat stevens (*) của Farher and son (**), tiếng đàn ghi ta còn đang trêu trọc tiếng lòng cậu, tiếng trò chuyện dịu dàng của hai cha con còn tan vào trong tiếng hát như những hạt cát nhỏ bị trôi ngược về phía biển.

Hàng lông mày đen sẫm của cha mang theo sương gió năm tháng, mảng râu lởm chởm màu chì vẫn còn chưa cạo sạch, chỗ cổ áo còn có thể thấy chút dấu vết xám trắng, những điều này khiến cho người đàn ông mang theo hơi thở phóng khoáng tự nhiên. Thế nhưng ánh mắt của người đàn ông lại mang đầy thâm ý sâu sắc, hắn dùng vẻ hài hước cùng trêu đùa để cân bằng với vẻ kiên cường lạnh lẽo bên ngoài. Loại khí chất cương nhu hài hòa nàylàm cho người đàn ông càng trở nên hoàn hảo tốt đẹp.

Không thể đoán trước điều gì, thời điểm tin tức truyền đến khiến thân thể cùng suy nghĩ của cậu đóng đinh tại chỗ. Thấy giáo dùng ánh mắt bi thương thông báo tin tức này cho cậu, thế nhưng trong mắt cậu cái gì cũng đều không thấy, chỉ có một cỗ hận ý từ trong lòng tràn ra, cảm giác đau khổ vốn có liền bị sự thù hận thay thế mà áp đảo, như thủy triều ập đến lồng ngực khiến cậu không thể hít thở. Ngô Diệc Phàm quăng túi sách chạy trên sân thể dục. Một vòng lại môt vòng, dùng mệt mỏi đem nước mắt ép ra khỏi hốc mắt.

Trở thành sát thủ sẽ luôn phải chuẩn bị tinh thần có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Lời nói của cha không ngờ lại xảy ra nhanh như vậy. Nhưng cậu có thử suy nghĩ đủ đường cũng không đoán ra kẻ nào là người giết cha mình. Cha cậu làm việc luôn chặt chẽ cẩn thận giống như chiếc máy tính được lập trình, cho tới giờ chưa từng mắc qua sai lầm, mỗi lần ra tay đều tự để cho mình một con đường hoàn mỹ để bảo toàn mạng sống. Thế nhưng điều đáng nói là cha của cậu lại chết không hề tôn nghiêm, ông chết ở trong căn phòng ngủ quen thuộc nhất của mình, không có dấu vết chống cự, vết dao tồn tại  trên người của ông giống như sự coi thường cùng châm biếm đối với con người sống nhiều năm cẩn thận dè chừng như ông.

Ngô Diệc Phàm khi đó đầu óc đơn giản vẫn còn chưa đoán được ra đó là chính bằng hữu thân cận của ông ra tay. Cậu chỉ biết người này nhất định là hận cha đến thấu xương, không phải kẻ thù cũng là người xấu.

Vì thế cậu gia nhập hàng ngũ của Dayo, theo hắn điên cuồng nhận luyện tập những phương pháp đặc biệt, thầm muốn phân tán tinh thần cùng phát tiết bi phẫn. Nội tâm vốn mềm mại của Ngô Diệc Phàm bị màu đen lạnh lẽo của dao súng cùng những buổi tập huấn liều mạng dần tôi luyện trở nên cứng rắn.

Suốt hai năm, cậu chưa từng mang theo trái tim mà chỉ dùng thân thể không ngừng hành động, hành động….

Thẳng cho đến khi vụ kiện được làm sáng tỏ, người bị bắt giam, Ngô Diệc Phàm đánh chết cũng không nghĩ  tới người chú có khuôn mặt hiền từ từng vuốt tóc cậu lại là kẻ giết người.

Ngộ sát. Ngô Diệc Phàm cười lạnh. Ánh sáng nhạt nhòa của TV ở trên mặt cậu chớp động khiến cho khuôn mặt trở nên mông lung quỷ mị. Với bản lĩnh của cha cậu sẽ không bao giờ có chuyện bởi vì phòng bị đối phương mà gây ra cái gọi là “sai lầm”. Đơn giản vì là bằng hữu thân thiết nên sẽ không phòng bị. Cậu đồng thời cũng theo dõi người luật sư kia.

Luật sư đem đen nói thành trắng, chết nói thành sống, quỷ nói thành người. Lúc này hẳn là người kia đang liếm liếm đầu ngón tay bắt đầu đếm tiền, miệng cười đến mức không thể khép lại được.

Có lẽ cha cậu đã có thể đoán trước được ngày này nên mới muốn cậu theo con đường sát thủ.

Khi đó Ngô Diệc Phàm mới ý thức được đôi cánh của mình đã đủ lớn, cậu kìm nén suy nghĩ muốn chạy về phía bầu trời rộng lớn kia, trong lòng tuôn trào hàng ngàng cảm xúc giận dữ. Cậu muốn dùng đầu đạn để đáp lễ cho tất cả bọn họ.

Ngày đó cũng là một buổi sáng mưa rơi, cũng giống như ngày đầu cậu mới tới, chẳng qua lúc đó còn có cha làm bạn đồng hành.

Tiếng chuông vang lên khiến lũ chim bồ câu trắng trên ngọn tháp của giáo đường hoảng sợ mà bay lên thành một mảng, âm thanh tiếng vỗ cánh vang lên dịu dàng bên tai.

Kim Chung Đại biểu tình nghiêm túc đứng phía sau cậu, trong lòng im lặng cầu nguyện. Ông cảm nhận được việc này đối với Ngô Diệc Phàm vừa là chuyện tốt vừa là chuyện xấu. Bên người thiếu đi sự quan tâm che chở khiến trái tim cậu càng lạnh lùng, càng ít bị ngoại giới quấy nhiễu. Chỉ cần lần này Ngô Diệc Phàm có thể sống sót trở về, cậu hoàn toàn có thể leo đến vị trí cao nhất của của nghề sát thủ.

Kim Chung Đại nhìn theo thiếu niên đã đi xa đồng thời kéo Dayo đang có ý định muốn lao ra ngoài trở lại.

“Cảm động là điều tốt kỵ của sát thủ. Con không thể học cậu ấy.”

Dayo tức giận chạy về phòng mình, dùng quyền hung hăng đánh mạnh lên bức tường xung quanh, từng cái lại từng cái. Mãi cho đến khi khớp xương chảy máu, cho đến khi hắn mệt mỏi ngồi sụp xuống.

Chúng ta là cộng sự! Hắn ở trong lòng gầm lên giận dữ. Chính vào khoảng khắc này, hắn cảm nhận được sự tồn tại đặc biệt của Ngô Diệc Phàm trong lòng mình.

Bọn họ đều cô đơn một mình, cũng không có cha mẹ làm bạn. Tuy mỗi ngày đều sống cuộc sống khổ hạnh có thể làm nội tâm người ta cứng rắn hơn, nhưng lúc này trong lòng hắn lại nổi lên gợn sóng, biểu cảm kiên định của người kia càng khiến cho hắn không nhịn được mà muốn tìm hiểu về cậu.

Đây là tất cả tiền cha lưu lại cho cậu, nhiều đến mức khiến người ta ghen tị.

Ngô Diệc Phàm đem toàn bộ giao cho cai ngục. Ánh mắt người cai ngục sáng lên, không chút cự tuyệt.

Vài ngày sau tin tức người nọ chết trong ngục truyền ra ngoài, viên đạn của Ngô Diệc Phàm cũng đồng thời xuyên qua đầu vị luật sư kia.

Cậu trở lại giáo đường, Kim Chung Đại nóng lòng chào đón cậu nhưng không hề nhìn vào mắt cậu.

Kim Chung Đại đã nhìn thấy ánh mắt này nhiều lần rồi.

Quyết liệt, lạnh băng, không hề gợn chút cảm tình. Chỉ là ánh mắt của người thiếu niên này trái ngược với tuổi của cậu, quá sớm quá sớm.

Trước đây, khi kết thúc những buổi đi ra ngoại thành huấn luyện, Ngô Diệc Phàm còn nằm ra bãi cỏ phía sau nghỉ ngơi, thấy cây cỏ chim bay, nhìn đám mây lững lờ trôi trong lòng còn có chút suy nghĩ. Bây giờ, màu đen của bóng đêm càng khiến đôi mắt cậu đen đặc lại, nhân tính mềm mại của con người đã bị lang tính dần xâm nhập, khóe miệng cậu cũng lúc nào cũng mang độ cong lạnh lùng, lông mày cậu lúc này dãn ra bằng phẳng, trong mắt phát ra hàn khí tựa hồ có thể giết người bằng ánh mắt.

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve súng, ở dưới bầu trời tràn ngập cánh hoa khẽ nhắm mắt lại.

Từ hôm nay trở đi, cậu chính là một con rối, sợi dây dẫn dắt thân thể cậu chính là khách thuê cùng tiền bạc.

Mà hết thảy tất cả chuyện này, đều từ sau khi cậu gặp được Hoàng Tử Thao – sát thủ hạng hai kia liền hoàn toàn kết thúc.

 

Con mới hiểu được cảm giác sáng chói trong cô độc

Ánh nến không ngừng rung động.

Con cú mèo trên song cửa sổ.

Nhìn về nơi phương xa

Hàng lang dài của căn phòng lớn

Là sự tang thương không nói nên lời

Không có tiếng ồn, chỉ có sự im lặng vây quanh.

Con dần chìm vào giấc ngủ

Ngày mới lại vừa bắt đầu.

 

 

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s