[Đồng nhân văn] Danh hiệu sát thủ – Phiên ngoại 2 [ Hoàn]


Phiên ngoại 2

.

.

.

Phúc lợi phúc lợi phúc lợi đến rồi đây ~~ toàn bộ phần này tất cả đều là H, mọi người vui vẻ xem. Sẽ không có ở trong chính văn, nếu không sẽ làm thay đổi hương vị của truyện.

 

——–Tiếp đêm thứ nhất————

 

“Thả lỏng….” Ngô Diệc Phàm ở phía sau ra lệnh cho cậu. Hoàng Tử Thao úp sấp ở trên giường, khối thân thể xinh đẹp này đang run lên nhè nhẹ. “Thả lỏng!” Ngô Diệc Phàm ra sức đánh mạnh lên cặp mông đầy đặn của cậu một cái.

“Ưhm…” Hoàng tử Thao hít vào một hơi lạnh. Ngón tay ấm áp của đối phương đã tham nhập vào nội bích mềm mại của cậu một đốt ngón tay, cậu sợ hãi co người lại. Ngô Diệc Phàm một tay giữ chặt lấy hông của cậu, đem thân thể Hoàng Tử Thao kéo duỗi ra, đồng thời đem hai chân thon dài của cậu mở rộng, lúc này hạ thể cậu đã hoàn toàn lộ ra trước mắt đối phương.

Hoàng Tử Thao cảm thấy xấu hổ vô cùng, cậu giãy giụa nghĩ muốn thoát khỏi bàn tay đang áp chế mình, thế nhưng cánh tay ở phần eo kia khí lực hơn người, cậu giống như con cá đang nằm trên thớt chờ làm thịt. Ngô Diệc Phàm đem cả ngón tay thăm dò ở phía bên trong. Anh nghe thấy người dưới thân khẽ kêu lên một tiếng.

Anh cúi người xuống đến sát bên tai Hoàng Tử Thao. “Lần đầu tiên?” ……. Vẻ mặt cậu đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Cũng không chờ cậu trả lời, ngón tay thứ hai đã chậm rãi tiến vào, cơ thể mẫn cảm theo bản năng lui về lại bị thân thể ấm áp hữu lực của đối phương áp sát. Cậu không thể giãy giụa được, chỉ có thể để ngón tay của đối phương tùy ý ở trong thân thể khuấy đảo, mở rộng, ra vào….

Cảm giác đau đớn xé toạc lúc mới khuếch trương dần dần được thay thế bằng cảm giác tê dại, ngón tay đối phương còn cố tình lướt qua một điểm làm thân thể cậu run rẩy kịch liệt, “Đừng… đừng chạm vào nơi đó…” Thế nhưng cậu lại nghe thấy rõ ràng tiếng cười đắc ý của Ngô Diệc Phàm. ” Thì ra là nơi này..” Anh lại tiếp tục tiến thêm vào một ngón tay, dùng thêm lực mà ở nơi này vỗ về chơi đùa.

Cảm giác được dục vọng của chính mình đang ngẩng cao đầu, bàn tay vốn đang đặt ở trên hông liền chuyển xuống vị trí bên dưới mà giữ chặt, cao thấp xoa nắn vuốt ve, Hoàng Tử Thao không chịu nổi liền đem ga giường túm chặt trong lòng bàn tay, hạ thân tiếp xúc với ga giường thấm ướt một mảng. Ngay thời khắc dục vọng sắp dâng trào mà phun ra, đối phương lại đột nhiên dừng tay. Ngô Diệc Phàm buông cậu ra, đem cả người cậu kéo lên, để Hoàng Tử Thao quỳ lưng tựa vào trước người mình, Ngô Diệc Phàm lập tức từ phía sau lưng ôm lấy cậu.

“Nhìn phía trước.” Ngô Diệc Phàm hơi thở bất ổn mà ra lệnh. Hoàng Tử Thao ngẩng đầu nhìn, chiếc gương lớn ở phía trước phản chiếu hình ảnh khiến cho cậu kinh ngạc mở to miệng. Bộ dạng của chính mình với gương mặt đỏ bừng cùng dục vọng ở hai chân làm cậu thấy xấu hổ vô cùng, mà khuôn mặt ẩn ở phía sau cậu lại đang cười tới mức khoa trương. Lúc này, có một vật gì đó rất nóng đặt ở nơi huyệt khẩu của cậu. Hoàng Tử Thao ý thức được đó là cái gì, cậu hoảng sợ kêu lên một tiếng đồng thời cả thân thể cũng di chuyển lui lên phía trước. Thế nhưng phần eo sớm đã bị chế trụ trong nháy mắt bị kéo trở về, lửa nóng của đối phương lập tức tiến vào, không chút ngừng nghỉ, gần như trong nháy mắt bắt đầu ra vào kịch liệt… Nội bích mềm mại được ngón tay lúc trước khuếch trương trong nháy mắt bị một vật tiến vào. Bàn tay đang giữ chặt lấy thắt lưng chậm rãi di chuyển lên phía trên xoa nắn hai điểm nổi lên trước ngực, tùy ý niết vòng quanh. Tay kia giữ đầu cậu quay lại, bịt kín đôi môi cậu, Hoàng Tử Thao cắn chắt răng mặc cho cái lưỡi trơn ướt của đối phương tự do liếm lộng trên đôi môi của cậu. Không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên dùng sức đẩy mạnh hai cái làm cậu phát ra tiếng rên rỉ, miệng vừa mở ra, đầu lưỡi liền linh hoạt thăm dò vào trong khoang miệng. Phía sau, trước ngực, trên môi trước sau cao thấp đều bị tấn công đồng thời làm đại não của cậu giống như bị điện giật mà run lên từng đợt, thân thể giống như không còn thuộc về mình, chỉ có thể bị động mà phối hợp với cơ thể hữu lực phía sau cùng nhau lay động. Cậu bị hôn đến thở không nổi, thế nhưng đầu lưỡi của đối phương lại càng thêm tùy tiện ở trên môi cậu mà quấy nhiễu. Một sợi chỉ bạc theo khóe miệng của cậu, theo đường cong trơn nhẵn ở cổ mà vương xuống xương quai xanh gợi cảm… Càng làm cậu phát điên hơn là hình ảnh được sao chép một cách trung thực trong tấm gương kia, tầm mắt của cậu không dám nhìn thẳng về phía trước, thế nhưng ánh mắt của người phía sau lại có thể rất thuận tiện mà nhìn thẳng vào tấm kính trước mặt mà tham lam thưởng thức biểu hiện của người kia do chính mình mang đến…. Tấm gương phản chiếu hai thân thể đang quấn lấy nhau giống như ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ ý thức của cậu.

Người kia rời khỏi đôi môi của cậu liền hướng lên vành tai, cổ, xương quai xanh… Gặm cắn một lúc thật lâu, bàn tay lại bắt đầu hướng về phía dục vọng của cậu, vuốt ve lên xuống. Dục vọng xâm nhập mãnh liệt như thủy triều khiến những tiếng rên rỉ cũng bị áp chế thành những âm thanh trầm thấp, chỉ có thể vô lực tựa đầu lên vai Ngô Diệc Phàm ở phía sau, mặc cho đối phương tùy ý khống chế thân thể mình trong tay.  Hình ảnh cơ thể mình hoàn toàn thả lỏng cùng bộ dạng hưởng thụ mê người trong gương khiến cậu không dám nhìn. Dục vọng tiến đến cao trào là lúc đối phương đang ra sức gặm cắn yết hầu cậu, thắt lưng bị gắt gao chế trụ. Gương mặt hướng về tấm gương phía trước không thể lảng tránh mà trong nháy mắt nhìn thấy thân thể mình đạt tới cao trào. Cũng trong nháy mắt đó, cậu không tự chủ được kẹp chặt phía sau, Ngô Diệc Phàm ở phía sau không thể khống chế được mà gầm lên một tiếng.

Hoàng Tử Thao vừa thẹn vừa giận. Cậu cảm thấy trong cơ thể trừu động càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu. Đột nhiên cảm nhận được một luồng nhiệt tuôn trào, cậu khẽ ở trong lòng thầm thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc. Chưa kịp nghĩ nhiều, thân thể đã bị áp xuống mặt giường, xoay người lại hoàn toàn đối diện với Ngô Diệc Phàm. Đối phương dùng đầu gối giữ hai chân cậu mở ra đồng thời túm ra hai cánh tay cậu, để cho thân thể cậu xếp thành hình chữ đại (大)  ở dưới thân anh.

“Cậu không phải nghĩ như vậy là xong rồi chứ ….”

Nhìn từ dưới lên trên, ánh mắt Ngô Diệc Phàm càng thêm thâm thúy như đại dương, ý cười trên khóe miệng càng lúc càng đậm, đường cong cơ thể rắn chắc giống như được tạc tượng. Ánh mắt hướng về phía thân thể cậu như ngọn lửa thiêu đốt da thịt của Hoàng Tử Thao. Ngô Diệc Phàm lúc này giống như một con sư tử oai phong đang thưởng thức con mồi của chính mình. Anh dùng sức vươn tay túm lấy cánh tay Hoàng Tử Thao, đem khối thân thể phía dưới này kéo lại gần hơn với thân thể mình. Anh động thân một cái liền tiến vào thân thể đối phương. Hoàng Tử Thao giữa những tiềng thở gấp mà hoảng sợ, không thể khống chế mà dùng hai chân kẹp chặt lấy người kia. Mỗi lần chính mình đều bị đối phương từng đợt từng đợt kịch liệt trừu sáp mà hướng lên phía trên, Ngô Diệc Phàm liền mạnh mẽ đem cậu kéo về phía trước mặt mình…. Lần này tiến vào quá trình càng thêm lâu, mãi cho đến khi hai chân cậu mềm nhũn đứng cũng không vững liền bị đối phương ôm vào phòng tắm, nói là muốn tắm rửa cho cậu. Thế nhưng khi ngón tay tiến vào phía dưới để tẩy rửa thì ánh mắt của người con trai kia lại trở nên khó nắm bắt, anh liền lợi dụng dòng nước ấm áp mà đem đối phương đặt dựa vào mặt lạnh lẽo của bức tường để tiến nhập… Thậm chí sau khi đã chìm vào trong giấc ngủ, cánh tay của Ngô Diệc Phàm vẫn giống như chiếc kìm sắt ôm chặt lấy cậu ở trong ngực khiến cậu không thể động đậy.

 

—————-Tiếp đêm thứ sáu——————-

 

Hai tay bị đặt ở trên đỉnh đầu không thể nhúc nhích, chỉ còn cách để mặc cho bàn tay nhàn rỗi của đối phương xé mở áo sơ mi của cậu làm lộ ra cơ thể, lập tức bàn tay kia nhiệt tình mà hướng về phía hạ thể của cậu xoa nắn, Hoàng Tử Thao không tự giác dùng chân kẹp chặt tay đối phương. “Dừng tay!” Thế nhưng hai chân lại rất nhanh bị đầu gối ác ý kia tách ra. Ngô Diệc Phàm dán chặt vào cơ thể cậu, kìm nén hạ thể của Hoàng Tử Thao ở trên tay để cậu không được bắn, giữ lấy đầu cậu ép tới trước mặt mình hôn lên, nụ hôn chậm rãi lại từng bước từng bước áp sát. Hôn được một lúc, sắc mặt Hoàng Tử Thao trở nên đỏ bừng mà thở dốc không ngừng. Không hiểu tại sao lửa nóng trong cơ thể từng đợt từng đợt dâng lên, ngay cả khi đối phương đã nới lỏng hai cánh tay đang kiềm chế mình thì cậu cũng không tiếp tục phản kháng.

Quần bị Ngô Diệc Phàm cởi vứt ra thật xa. Áo sơ mi cũng nhanh chóng bị cởi ra một nửa khiến nó nửa kín nửa hở dán chặt vào thân thể. Ngô Diệc Phàm giữ chặt lấy eo Hoàng Tử Thao, để cho cậu ngồi lên người mình. Vật đang cương cứng từ phía dưới xỏ xuyên qua mà tiến vào, xâm nhập càng sâu, Hoàng Tử Thao nhất thời không chịu được liền cắn xuống…..

Cậu bị kích thích mà ra sức thở gấp, một ngụm liền cắn lên bả vai đối phương. Ngô Diệc Phàm đau đến hít sâu một hơi, anh mặc kệ người kia đang cắn lên bả vai của mình, vẫn liên tục duy trì động tác lúc trước. Hoàng Tử Thao dùng sức giữ chặt lấy cổ của anh, không muốn để cho nụ hôn của anh tiếp tục ngăn cản hô hấp của mình. Thân thể hai người dán vào nhau thật chặt, trao đối nhiệt độ cơ thể cùng mồ hôi. Trong cơ thể cảm nhận rõ ràng được dục vọng to lớn khiến khoái cảm càng dâng lên, những cử động mạnh yếu theo các góc độ khác nhau của đối phương đểu đang không ngừng đồng thời đánh sâu vào một điểm mẫn ảm trong cơ thể, vừa nhanh lại vừa sâu. Toàn bộ sức lực mạnh mẽ của cơ thể ra sức đè lên người cậu khiến cho cậu không khống chế được rên rỉ, co rút. Cho đến khi động tác của đối phương thoáng dừng lại, cậu thậm chí còn xoay xoay thắt lưng phối hợp cùng anh.

“Cảm nhận tôi…” Âm thanh của đối phương vang lên sát bên tai cậu. Vật cực nóng kia cứng rắn tiến vào khiến âm thanh của Hoàng Tử Thao không ngừng run rẩy…. Cuối cùng, cậu cũng phóng thích toàn bộ mà vô lực ngã về phía sau, cả người bị bàn tay của Ngô Diệc Phàm đỡ lấy đặt ở trên giường, đôi tay tiếp tục xoa nắn hai điểm trước ngực. Đây không phải là loại cảm xúc mềm mại giống như phụ nữ thay vào đó là xúc cảm vô cùng co giãn dẻo dai, điều này làm cho Ngô Diệc Phàm không nhịn được mà cúi đầu xuống nhấm nháp. Anh đỡ lấy người dưới thân, tiếp tục chuyển động ….

Phòng khách. Sô pha. Phía trên bàn ăn. Tất cả đều để lại dấu vết chiến đấu của bọn họ, mãi cho đến cuối cùng khi bị đặt ở trên bồn rửa tay chỉ có thể bất lực dùng hai chân bám vào thân thể đối phương bị động thừa nhận từng đợt tiến công, mãi cho đến khi tiếng rên rỉ của chính mình đều mang theo tiếng khóc nức nở….

Ngô Diệc Phàm thậm chí còn lau sạch vết sương mờ đọng trên cửa kính buộc cậu phải nhìn bộ dạng của chính mình. Cuối cùng, Hoàng Tử Thao hoàn toàn xụi lơ ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, người sau lưng vẫn ôm chặt cậu, nương theo dòng nước chơi đùa với cơ thể mẫn cảm này từ trên xuống dưới, lòng tham dường như mãi mãi không bao giờ đủ……

 

 

—————Tiếp đêm thứ chín—————–

 

Còn tưởng rằng dùng đầu gối giáo huấn đối phương một chút có thể sẽ không lo việc gì, kết quả Ngô Diệc Phàm nhanh chóng điều chỉnh tư thế đặt cậu phía dưới thân, chiếc áo sơ mi gấu trúc nhỏ bị kéo ngược lên trên, hai điểm hồng trước ngực bị đối phương cúi đầu cắn. Răng nanh xoẹt qua khu vực mềm mại kia mang theo một chút ngứa ngáy, giống như luồng điện tinh tế chạy qua, Hoàng Tử Thao chỉ cảm thấy đại não hoàn toàn tê dại. Vừa định lên tiếng kháng nghị, Ngô Diệc Phàm liền ngẩng đầu hôn lên môi cậu,đầu lưỡi trơn ướt tiến vào trong khoang miệng cuốn lấy lưỡi của cậu, tùy ý liếm láp giống như muốn đem bên trong hoàn toàn rửa sạch một lần. Ngô Diệc Phàm khẽ nhíu mày, đối phương lại đột nhiên cắn lên lưỡi của anh. Cho dù không dùng nhiều lực, nhưng sự đáp lại như có như không này giống như càng làm cho anh trắng trợn mà trêu chọc trong khoang miệng của đối phương. Thẳng cho đến khi Hoàng Tử Thao bị đè nén mà vặn vẹo thân thể mới cho cậu tự do hít thở.

Trên gương mặt người kia là một mảng phiếm hồng, Ngô Diệc Phàm chăm chú nhìn, Hoàng Tử Thao cũng si ngốc nhìn lại anh. Không khí đang trong lúc cuồng nhiệt đột nhiên lại trở nên yên lặng làm cho Hoàng tử Thao xấu hổ mà bật cười.

“Em cười cái gì…” Không khí bị phá hỏng khiến Ngô Diệc Phàm có chút bất đắc dĩ.

“Chỉ là muốn cười thôi…”

“Đồ ngốc. Chính em cởi hay là muốn anh cởi giúp.” Ngô Diệc Phàm buồn cười nhìn cậu.

Hoàng Tử Thao mặt càng đỏ.” Không cởi có được không.”

“Không cởi cũng được, em giúp anh cởi.” Ngô Diệc Phàm cầm tay cậu đặt lên lưng mình. Hoàng Tử Thao do dự trong chốc lát, liền cẩn thẩn kéo chiếc quần đùi có in hình gấu trúc của đối phương. Ánh mắt nóng bỏng từ của người kia nhìn từ trên xuống vô cùng chăm chú, cho dù không ngầng đầu lên nhìn cậu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng như lửa đang dây dưa trên thân thể mình.

Mới cởi được một nữa cả người đã bị Ngô Diệc Phàm đè lên, hai người mặt đối mặt thân thể kề sát, dĩ nhiên trong lúc đó lửa nóng dưới bụng cũng chen vào giữa hai người. Hoàng Tử Thao mất tự nhiên lùi lại, còn chưa tách ra khỏi thân thể đối phương, bàn tay của Ngô Diệc Phàm đã tùy tiện xoa nắn cái mông cong vểnh của cậu, lại một phen kéo cậu trở về, chặt chẽ giam cầm ở phía trước thân thể mình.

Đối phương kẽ nghiêng đầu, đầu lưỡi với vào bên trong tai cậu liếm liếm, kích thích làm cả người Hoàng Tử Thao run lên như bị điện giật. Rất nhanh một đường hôn xuống đường cong dưới cổ, hai tay Ngô Diệc Phàm vòng ra phía sau siết chặt lấy cậu, hai người quỳ gối mặt đối mặt, nhưng thực ra là Hoàng Tử Thao bị đối phương ôm trong hai cánh tay tùy ý hôn. Nụ hôn trượt đến trước ngực cậu lại liên tục liếm láp.

“Ưhm….” Yết hầu phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, hai tay Hoàng Tử Thao đan vào mái tóc của anh, siết thật chặt. Động tác Ngô Diệc Phàm lại càng tăng thêm lực.

Cậu bị động tác của anh làm cho không ngừng lay động, may mắn cánh tay của anh vẫn ôm chặt lấy cậu, xoay người đem thân thể cậu đảo ngược đối mặt với giường. Đối phương dây dưa không ngừng hôn ở trước ngực khiến nó trở nên trơn bóng, hiện lên một mảng ướt át. Mà thân thể bởi vì dục vọng dâng lên mà nổi lên một tầng mồ hôi mỏng đều bị Ngô Diệc Phàm từng chút liếm đi.

“Có muốn không?” Thanh âm Ngô Diệc Phàm mơ hồ hỏi cậu, trong miệng vẫn còn đang thưởng thức hai điểm nổi lên trước ngực kia.

Hoàng Tử Thao bị hôn đến choáng váng đầu óc, còn có thể nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Không nghĩ đến Ngô Diệc Phàm lại rời khỏi người cậu trực tiếp nằm trên giường.

“Muốn thì chính mình ngồi lên.” Khóe miệng Ngô Diệc Phàm nổi lên ý cười xấu xa, dáng người tuyệt đẹp làm cho người ta không thể kháng cự. Hoàng Tử Thao có một loại xúc động muốn đánh anh một trận, thế nhưng cơ thể lại đang bị dục vọng khiêu khích, cậu cũng không quan tâm nữa…. Chống lên cặp đùi rắn chắc của đối phương chậm rãi ngồi lên, điều khiến cho cậu buồn bực chính là không biết đối phương cùng cậu có gì ghét bỏ nhau…. lại có thể liên tiếp không thể tiến vào. Trên trán Hoàng Tử Thao nhanh chóng ra đầy mồ hôi, lại thêm người nọ cũng không có ý tốt mà chỉ nhìn cậu cười càng làm cho cậu hận không thể che mắt anh lại. Cậu nôn nóng kéo tay anh. ” Giúp em đi, đừng cười.”

Vẫn còn chưa nói xong, đối phương bất ngờ đâm hướng lên phía trên. Đột nhiên bị vật thô cứng tiến nhập khiến Hoàng Tử Thao khẽ hô một tiếng, đánh xuống người trước mặt “Anh… vào cũng không nói trước…” Ngô Diệc Phàm kéo cậu xuống, đem người trước mặt hôn đến ngạt thở hít thở không thông. Bàn tay lập tức tiến vào trong áo ngược lên phía trên giữ lấy cổ cậu, nương theo khe hở giữa nụ hôn mơ hồ nói.” Ngồi dậy…”

“Không muốn…”

“Ngồi dậy đi.” Ngô Diệc Phàm ôn nhu ra lệnh.”Anh muốn nhìn em.”

Hoàng Tử Thao chống lên cơ ngực rắn chắc của anh, thân thể run rẩy ngồi dậy, từ mặt đến cổ nơi nào cũng đều một mảng đỏ bừng. Mồ hôi dính lên mái tóc đen che khuất mắt, như ẩn như hiện mà càng thêm vẻ mê hoặc câu dẫn. Gần như đồng thời phía dưới lại một trận trừu sáp, cậu thở hổn hển liên tục, xen lẫn tiếng rên rỉ trầm khàn. “Dừng… dừng một chút.”

Thân thể đối phương ngay lập tức gần như không cử động nữa. Đây là khoảng thời gian rất khó chịu, thân thể bởi vì động tác ngừng lại mà mang đến cảm giác trống rỗng vô tận. Hoàng Tử Thao vặn vẹo thân mình.

“Anh tại sao lại… dừng lại…”

“Chính em bảo anh dừng.” Ngô Diệc Phàm cười nói.”Muốn tiếp tục thì tự mình động, anh mệt rồi.”

Hoàng Tử Thao trong lòng không khỏi có chút tức giận, giống như là bị đùa giỡn vậy. Cậu ra sức uốn éo thắt lưng. Thấy Ngô Diệc Phàm lập tức nhíu mày , cậu mỉm cười đắc ý. Anh cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Ngay sau đó cậu giống như chú ngựa hoang dữ dằn giơ chân lên ra sức vặn vẹo thắt lưng chính mình. Ngô Diệc Phàm bị cậu gây sức ép khẽ rên rỉ, gần như không thể khống chế được. Anh lập tức giữ chặt lấy thắt lưng Hoàng Tử Thao bật người ngồi dậy, đem hai chân đối phương mạnh mẽ đè ép xuống.

“Ai nói em nghịch ngợm.” Ngô Diệc Phàm nắm trong tay toàn bộ cục diện lại từ phía trên tiến vào thân thể đối phương. Hoàng Tử Thao bị động tác kịch liệt của anh làm cho hít thở cũng không xong. Nửa thân dưới chịu từng đợt tiến nhập trướng đến tê dại làm cho cậu rên rỉ từng cơn không dứt. Hai tay trở nên yếu đuối, ngay cả sức lực để lấy bám lấy đối phương cũng không đủ, mềm nhũn buông xuống hai bên người, để mặc cho người kia ôm lấy thân thể cậu cùng nhau luật động.

“Bảo bảo đang khóc.” Hoàng Tử Thao nhấc người lên nói với người phía sau “Anh mau đi xem một chút xem có chuyện gì…” cậu không nhớ rõ đây là lần thứ mấy bị đối phương tiến nhập. Ngô Diệc Phàm ý chí chiến đấu sôi sục làm sao có thể dừng lại mà rời đi được. Anh chế trụ cằm của đối phương hôn lên cái miệng nhỏ còn đang lải nhải.

…………………

Ngô Diệc Phàm dịu dàng ôm lấy đứa trẻ trên giường nhẹ nhàng đong đưa “không được khóc, ngoan. Uh, con nhớ gấu trúc mama của con hả? Cái đó… gấu trúc mama mới bị baba làm cho bất tỉnh rồi…. Chờ một lát mama khỏe lại sẽ cùng con chơi có được không…..”

 

 

————-Toàn văn hoàn——————

 

 

Advertisements

8 thoughts on “[Đồng nhân văn] Danh hiệu sát thủ – Phiên ngoại 2 [ Hoàn]

  1. Thật sự muốn có cái đoạn sweet cuả gia đình 3người này nữa cơ.

  2. :)) đêm thứ nhất, đêm thứ sáu không vấn dề gì cơ mà nhắc đến đêm thứ chín ôi lòng tôi tê tái.. có phải đó là cái đêm thằng bé bị hành hạ rồi vật lộn cùng Dayo không? nhưng thấy thằng con có vẻ thỏa mãn :)) lòng bà mẹ này cũng đành :)))

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s