[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương một


Trữ phụ thương sinh tình, bất phụ quân như ý

Trữ phụ giang sơn tú, bất phụ quân an hảo (*)

 

Tự

 

Là Long cũng là Phượng

Cửu tử vây cả đời

Kiếp trước oán hận chồng chất

Kiếp này từ từ hoàn trả

Làn khói tím giữa số mệnh

Lại như lá cây mỏng manh vào mùa thu

Nếu có thể để tâm trong sạch

Sẽ lên tới cõi Niết Bàn.

 

Từng có lời đồn đây chính là số mệnh của đương kim hoàng đế, đồn rằng thầy tướng nói số mệnh của hoàng đế là được ban cho một ly rượu độc, đồn rằng những người biết được việc này đều bị xử tử.

 

Chương một

.

.

.

 

Vĩnh Xương, năm thứ mười.

Trên điện Kim Loan của vương quốc Thanh Loan, Hoàng Tử Thao khoác hoàng bào ngồi ngay ngắn, trước mặt bày ra một bàn sơn hào hải vị cùng rượu ngon. Nam tử mi mục sáng như ánh trăng rằm, trên mặt là đôi mắt hoa đào, đường nét thoát tục như tiên. Y là quốc vương Thanh Loan, ở địa vị cao nhất, là người được vạn dân cùng triều đình kính ngưỡng quỳ lạy. Thế nhưng, ngày hôm nay ở trong triều đình lại chỉ có duy nhất một người thiếp xinh đẹp, cùng với một lão nô trung thành.

Từ một năm trước, ở Tề Châu Ngô quân phiến loạn, thu phục hàng vạn dân. Đám tướng quân của y ở trong cuộc chiến chống bọn phản loạn liên tiếp gặp thất bại, nếu như không phải chết trận trên sa trường thì cũng không chiến mà hàng.

“Trần Cơ, thay trẫm rót rượu.” Âm thanh Hoàng Tử Thao như gió dịu dàng nói với người thiếp xinh đẹp ở bên người.

“Vâng, bệ hạ.” Đôi bàn tay trắng nõn của Trần Cơ mang theo bình rượu bằng vàng trên khay rồng thay Hoàng Tử Thao rót rượu, một đôi con ngươi màu hạnh nhân bao hàm lo lắng cùng bi thương. Thanh Loan thất bại, nhân dân lúc này đang thông truyền Ngô quân đã chiếm giữ kinh thành, rất nhanh sẽ vượt qua Tử Cấm Thành để tiến vào cung điện này.

Đôi mắt hoa đào của Hoàng Tử Thao lướt qua, liếc mắt nhìn nàng một cái lại cười nói: “Vẻ mặt của ngươi như vậy là đang lo lắng cái gì?”

“Bệ hạ, trốn đi, hiện tại chạy vẫn còn kịp.” Trần Cơ không thể tiếp tục nhịn được nữa mà quỳ xuống thỉnh cầu.

Hoàng Tử Thao nghe vậy cũng chỉ ôn nhu mỉm cười, ngón trỏ nâng cằm của Trần Cơ lên, trong mắt ngạo khí cùng sự sắc bén khiến người không dám nhìn thẳng: “Trần Cơ, trẫm là vua, trên đời này vua chết thì không sao, nhưng vua trốn thì không thể được, vua cũng là người nhận mệnh trời. Quân vương lâm nguy cũng không được sợ hãi. Vua là người có thể bại nhưng không thể nhục.” Khóe miệng còn khẽ nhếch lên nói thêm “Huống chi, nơi này là nhà của trẫm, trẫm làm sao có thể vứt bỏ không để ý đến nhà của mình.”

“Bệ hạ, giữ được núi xanh không lo không có củi đốt, ngay lúc này chỉ là kế sách tạm thời không phải sao?” Trần Cơ rưng rưng nhìn vị quân vương trước mắt.

Hoàng Tử Thao đỡ nàng đứng lên nói: “Giang sơn của trẫm trẫm là người rõ ràng nhất, trẫm một khi đã rời khỏi nơi này liền không có nơi nào có thể trốn.” Nói xong y lại gọi một tiếng: “Tô Đức Xương.”

“Có nô tài .” Lão thái giám trung thành khom người đứng một bên tiến lại gần.

“Nghe lời khẩu dụ, trẫm lệnh cho ngươi mang theo Trần Cơ lập tức theo mật đạo xuất cung, từ nay về sau mai danh ẩn tích.” Hoàng Tử Thao ngửa đầu uống cạn chén rượu Trần Cơ vừa mới vì y mà rót.

“Bệ hạ!”

“Bệ hạ!”

Trần Cơ cùng Tô Đức Xương đều kinh ngạc mở to mắt nhìn y.

“Các ngươi đang muốn kháng chỉ sao?” Hoàng Tử Thao con ngươi lạnh lùng ngưng đọng liếc qua cả hai người.

Hai người lại vội vàng quỳ xuống đất thỉnh cầu: “Thần thiếp , nô tài cầu xin bệ hạ. Chúng ta hãy cùng nhau rời đi.”

“Không thể nào.” Lời nói của Hoàng Tử Thao lạnh như băng, kiên quyết cứng cỏi. “Trẫm có thể chết chứ không thể trốn.” Y nhìn Trần Cơ thở dài: “Trần Cơ, ngươi mang thai hài tử của trẫm, đây là huyết mạch của Thanh Loan. Ngươi nên vì trẫm mà bảo vệ hắn thật tốt, dạy hắn hiểu biết chữ nghĩa, dạy hắn cách làm người đứng đầu thiên hạ, nói với hắn từ nay về sau thay ta khôi phục Thanh Loan, diệt trừ loạn thần phản tặc.”

“Tô Đức Xương, ngay lập tức mang Trần Cơ rời đi. Ngươi biết con đường bí mật của Thanh Loan chúng ta, từ nay về sau dẫn nàng đi ẩn cư ở nơi đó là được. Hãy bảo vệ nàng cho tốt.” Hoàng Tử Thao không hề nhìn hai người.

Hai người nghe xong lời Hoàng Tử Thao dặn dò, cùng nhau dập đầu ba lần, trong mắt rưng rưng nói : “Thần thiếp , lão nô tuân chỉ!”. Nói xong Tô Đức Xương liền dẫn Trần Cơ rời đi. Mật đạo của Thanh Loan quốc là mật đạo được xây dựng để dành cho đế vương chạy trốn, thế nhưng  không có bất cứ vị đế vương nào dùng qua bởi vì vua có thể chết chứ không thể trốn. Đây cũng là lời phụ hoàng của Hoàng Tử Thao lưu lại cho y, là ngạo khí cùng tôn nghiêm của hoàng gia. Mật đạo chỉ mở ra một lần sau đó sẽ vĩnh viễn đóng lại, không người nào có thể tìm ra.

Tô Đức Xương mang theo Trần Cơ vào mật đạo, hắn đối với Trần Cơ nói : “Nương nương, lão nô sau khi đem mật đạo mở ra, nơi này sẽ vĩnh viễn đóng lại. Nương nương, vì bệ hạ, vì tiểu hoàng tử trong bụng ngài, chúng ta nhất định chỉ có thể đi về phía trước, tuyệt đối không thể quay lại nhìn phía sau.”

Trần Cơ đôi mắt rưng rưng lệ, sờ sờ thai nhi ba tháng ở trong bụng, gật đầu nói: “Tô công công, ta đã biết, vì bệ hạ vì Thanh Loan, ta nhất định sẽ cố gắng sống sót, bảo vệ thật tốt hoàng nhi trong bụng ta.” Nói xong liền tiến vào mật đạo.

Tô Đức Xương tiến vào trong mật đạo đem cái chốt kéo xuống, cửa đá nặng nề chậm rãi hạ xuống. Trần Cơ nước mắt đầy mặt nhưng chưa từng quay đầu lại, nội tâm của nàng lưu luyến vị quân vương nam tử kia, cho nàng cả đời sủng ái, hiện giờ cũng đã đến lúc nàng vì hắn mà đền đáp lại. Thế nhưng nàng chỉ là nữ nhân, không thể làm được việc gì to lớn, liền chỉ có thể vì hắn mà ra sức bảo vệ huyết mạch cuối cùng này.

Sau khi Trần Cơ cùng Tô Đức Xương rời đi, Hoàng Tử Thao gọi một tên tiểu thái giám đối với hắn hạ chỉ : “Truyền ý chỉ của trẫm, ban thưởng phi tần ở hậu cung, hoàng tử công chúa rượu độc.”

Tiểu thái giám trong lòng run lên thế nhưng cũng không dám nói gì, nhận lệnh liền đi xuống theo lời phân phó kẻ dưới làm việc. Trong hậu cung tiếng khóc kêu rên vang lên khắp nơi, thế nhưng chỉ trong nháy mắt liền trở nên tĩnh lặng

Hoàng Tử Thao cho đuổi toàn bộ cung nhân để cho bọn họ tự chạy trốn. Tử Cấm thành to như vậy chỉ sau một lúc liền trở nên hoàn toàn vắng vẻ, lãnh lãnh thanh thanh. Hoàng Tử Thao còn đang kéo vạt áo ngồi ở trên ghế rồng, ung dung dùng bữa, tiếp đó liền thấy một vị tướng quân uy phong lẫm liệt đứng ở trước cửa điện Kim Loan.

Hắn nhìn thấy Hoàng Tử Thao liền chậm rãi đi tới, sau đó chắp tay quỳ xuống hành lễ: “Thần Ngô Diệc Phàm tham kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Hoàng Tử Thao tự mình rót rượu nhìn hắn, khóe miệng lạnh lùng gợi lên đối với hắn nói: “Ái khanh cùng trẫm uống một chén, thế nào?”

Ngô Diệc Phàm một thân giáp trụ lẫm liệt, đứng dậy đi đến trước mặt Hoàng Tử Thao nhấc một ly rượu khác ở trên bàn không chút nào nhập nhằng nghiêm túc uống cạn, sau đó một đôi con ngươi sắc bén thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao cũng mỉm cười uống cạn nhìn hắn nói: “Ái khanh tửu lượng thật tốt, cũng thật có can đảm. Trẫm mới vừa ban thưởng cho rất nhiều người rượu ngon, thế nhưng bọn hắn đều khóc thành một đoàn không chịu uống, cuối cùng cũng chỉ có thể cố chấp mà ép xuống. Khanh thực khiến cho trẫm cảm thấy vui mừng.”

Ngô Diệc Phàm không nói gì, chỉ nghiêm mặt nhìn  Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao nhẹ giọng giễu cợt nói: “Ngô ái khanh không sợ trong rượu này của trẫm có độc sao?”

“Chỉ là tiểu độc, thần chịu đựng được.” Ngô Diệc Phàm cười lạnh, giữ lấy cằm Hoàng Tử Thao nói “Quân muốn thần chết, thần không thể không chết không phải sao?”

“Khá lắm câu quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Ngô ái khanh, lời này từ trong miệng ngươi nói ra, trẫm vì sao lại cảm thấy có chút buồn cười.” Đôi mắt hoa đào của Hoàng Tử Thao khẽ nhíu lại, mang theo hàm ý mỉa mai.

“Một chút cũng không hề buồn cười, bởi vì từ nay về sau ta là quân, ngươi là thần.” Dứt lời, Ngô Diệc Phàm liền dùng sức hôn lên đôi môi xinh đẹp của Hoàng Tử Thao, giày vò chà đạp, có mùi máu tươi ẩn giữa miệng hai người tràn ra ngoài.

Một lúc lâu sau, Ngô Diệc Phàm mới buông Hoàng Tử Thao ra. Hoàng Tử Thao sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt nén giận, quát lên: “Ngươi thật to gan.”

“Hừ, bệ hạ, từ nay về sau lá gan thần sẽ còn lớn hơn nữa.” Nói xong, hắn cười tà kéo Hoàng Tử Thao quăng xuống trên nền đất, lạnh lùng nói: “Hiện giờ, vị trí này không phải nơi ngươi có thể ngồi.”

Hoàng Tử Thao khẽ cười, ánh mắt tức giận đột nhiên không còn tồn tại, y nhìn hắn nói: “Ngô Diệc Phàm, vị trí kia ngươi nếu muốn ngồi, vậy hãy cứ ngồi đi.” Nói xong, từ trong miệng, một ngụm máu tươi phun mạnh trên nền đất.

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy vậy lập tức nhíu mày chạy tới bên cạnh, bấm mạch đập trên tay y, đột nhiên giận dữ gầm lên “Ngươi dám uống thuốc độc.”

Hoàng Tử Thao nhìn hắn, đôi môi đầy máu nở nụ cười xinh đẹp như hoa đào: “Quân thà chịu chết chứ không chịu nhục.”

Ngô Diệc Phàm liên tục ở trên người y điểm huyệt, ngăn độc ở trên người lan tràn. Hoàng Tử Thao lại nhìn hắn, hơi thở mong manh cười nói: “Vô dụng thôi, độc này ngươi không thể giải được, trẫm hiểu rất rõ.” Nhìn Ngô Diệc Phàm, tay y run rẩy muốn nhấc lên nhưng cuối cùng cũng không còn chút khí lực nào. Y đành phải từ bỏ, trong mắt đẫm lệ mà nhìn Ngô Diệc Phàm, “Ngươi hận trẫm, trẫm biết, thế nhưng trẫm cũng hận ngươi… Hận ngươi…”

Ngô Diệc Phàm cúi đầu lạnh lùng nhìn y sau đó đỡ y nằm ngang trên mặt đất. Hắn lấy ra một cái hộp gấm từ trong ngực, bên trong có một viên thuốc, đối với Hoàng Tử Thao nói: “Xích liên đan, có thể giải được bách độc, ngươi dù muốn chết ta cũng sẽ không cho phép ngươi chết. Từ nay về sau ngươi sẽ là nô lệ của ta.” Đem thuốc đưa vào trong miệng Hoàng Tử Thao, hắn tiếp tục dùng nội lực hóa giải độc dược trong cơ thể y.

Hoàng Tử Thao nhìn theo Ngô Diệc Phàm cau mày, dược tính của xích liên đan trong cơ thể bởi vì có sự tác động của Ngô Diệc Phàm mà phát tác vô cùng nhanh chóng. Trong nháy mắt, y liền cảm thấy tứ chi đau đớn, cơn đau buốt tới tận xương tủy kia không phải đang cứu y, mà giống như là đang muốn lấy mạng y.

Sắc mặt y tái nhợt nhìn Ngô Diệc Phàm, thế nhưng đôi môi lại cắn chặt không lộ ra dù một chút yếu đuối, hai mắt nhắm lại muốn cắn lưỡi tự sát lại bị Ngô Diệc Phàm phát hiện đút khăn vải vào miệng. Ngoài cửa có người tiến vào, là thuộc hạ của Ngô Diệc Phàm, nhìn thấy bộ dạng chật vật đau đớn của Hoàng Tử Thao chỉ thoáng lãnh đạm liếc mắt một cái, điềm tĩnh đối Ngô Diệc Phàm bẩm báo: “Tướng quân, chưa phát hiện ra bóng dáng của Trần Cơ cùng Tô Đức Xương, phi tần cùng hoàng tử công chúa đều đã chết hết rồi.”

Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao đau đến chảy nước mắt chỉ khẽ cười cười, vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ lui ra, đem Hoàng Tử Thao từ trên mặt đất bế lên đặt nằm cuộn tròn ở trên ghế rồng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen trên mặt bởi vì mồ hôi mà ướt đẫm sang hai bên, đối với y nói: “Chịu đựng cơn đau này một ngày một đêm sẽ hết. Nếu như ngươi còn muốn chết, ta tất nhiên sẽ giết ngươi sau khi giết Trần Cơ cùng Tô Đức Xương, ngay cả đường rút lui ngươi cũng đừng mơ ta sẽ lưu lại cho ngươi.”

Hoàng Tử Thao nghe xong trợn to hai mắt, trong miệng nức nở lên điều gì đó. Ngô Diệc Phàm buông khăn vải trong miệng y ra. Hoàng Tử Thao cười lạnh nói: “Chỉ sợ ngươi tìm không ra bọn họ. ”

Ngô Diệc Phàm nghe vậy lại cúi người xuống tới gần lỗ tai đối với y khẽ nói: “Quân Thanh Sơn.”

Ba chữ khiến thân thể Hoàng Tử Thao không ngăn được mà khẽ run rẩy, gương mặt vốn đã trắng bệch dường như lại tái nhợt thêm vài phần, cơn đau trên thân thể lại tiếp tục khiến y nhịn không được mà kêu lên một tiếng : “A —— ”

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy, lau mồ hôi cho y: “Cho nên, ngươi đừng nghĩ đến việc chết. Nếu ngươi chết, bọn họ cũng không sống được, mà hài tử trong bụng Trần Cơ cũng đừng nghĩ đến chuyện ra đời.”

Hoàng Tử Thao giận giữ trừng mắt, Ngô Diệc Phàm lại ôm lấy y rời đi, đi tới cách đó không xa là cung Càn Thanh của Hoàng Tử Thao. Hắn đặt y ở trên giường rồng. Cung nhân trong cung vẫn chưa trốn hết, khi binh lính của hắn tiến vào đã quy phục không ít. Hắn ra lệnh cho một tên tiểu thái giám: ” Chăm sóc hắn cẩn thận. Nếu hắn chết, ta sẽ chôn sống ngươi .”

Tiểu thái giám nghe vậy vội vàng quỳ xuống dập đầu nói : “Vâng, vâng, nô tài nhất định sẽ chăm sóc thật tốt.”

Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao, đối với y nói: “Ngươi nếu muốn trốn, ta lập tức giết bọn họ. Nếu ngươi còn sống, ta sẽ thả cho bọn họ con đường sống.”

Hoàng Tử Thao đã không còn nhìn Ngô Diệc Phàm nữa, hai mắt của y trống rỗng nhìn bức màn trên giường, màu vàng sáng rực có chút chói mắt, cuối cùng lạnh lùng nói: “Trẫm, không trốn không chết, ngươi mau thả bọn hắn.”

“Vẫn còn tự xưng là trẫm sao?” Ngô Diệc Phàm cười lạnh.

Hoàng Tử Thao nhìn hắn một cái, yết hầu đột nhiên khô rát, đau đớn khiến y không chịu nổi, sau đó nói : “Nô, nô tài không trốn, không chết, cầu bệ hạ thả bọn hắn.” Nói xong, từ hốc mắt một hàng nước mắt trợt xuống, nhắm mắt lại ngủ mê mệt.

Ngô Diệc Phàm ra lệnh cho cung nhân : “Kêu ngự y.”

Cung nhân cả người run lên liền lập tức không dám chậm trễ đi mời ngự y. Ngự y lúc đến nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, lại nhìn Hoàng Tử Thao đang mê man trên giường, tức giận nói: “Gian tặc, ngươi đem bệ hạ làm gì thế này?”

Ngô Diệc Phàm nghe vậy chỉ lạnh lùng rút kiếm ra chỉ thẳng vào ngự y : “Chăm sóc hắn, nếu như hắn có một chút sơ xuất, ta liền lấy cái mạng chó của ngươi.”

Ngự y bị thanh kiếm làm cho sợ hãi tới mức chân mềm nhũn liền quỳ xuống, không dám nói thêm câu gì nữa.

Ngô Diệc Phàm đi ra ngoài, đi tới điện Kim Loan, đến lúc đó thuộc hạ của hắn cùng một nhóm không ít đại thần văn võ bá quan đã thần phục đứng lẳng lặng đợi ở nơi này. Hắn kiêu ngạo ngang nhiên đi về phía ngai vàng trên điện, kéo vạt áo uy nghiêm ngồi xuống, mày kiếm như sao hoàn toàn mang khí thế của bậc đế vương.

Quần thần cùng nhau quỳ xuống làm lễ: “Chúng thần tham kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Lúc đó, vương triều Thanh Loan sụp đổ, Ngô quốc được thành lập, trong khoảnh khắc đã thay đổi triều đại.

Một tháng sau, cục diện đã trở nên hoàn toàn ổn định. Vào một buổi lâm triều, một đại thần trong đám quần thần bước tới đối mặt với Ngô Diệc Phàm hiện giờ đang khoác hoàng bào can gián : “Khởi tấu bệ hạ, bệ hạ hiện giờ mới đăng cơ, sự nghiệp thống nhất đất nước, thời cuộc vẫn còn chưa quá mức ổn định, hoàng đế tiền triều vẫn còn sống. Điều này đối với việc ổn định toàn cục diện có điều ảnh hưởng, chúng thần đề nghị lập tức giết hoàng đế tiền triều để tránh cho những kẻ phản tặc có âm mưu làm phản.”

Ngô Diệc Phàm đang kéo vạt áo ngồi ở trên ghế rồng, nhìn xuống vị đại thần phía dưới. Người này ngày xưa là cận thần bên cạnh Hoàng Tử Thao, quan bái ngự sử, tên là Lý Sơn. Hoàng Tử Thao đối với hắn cũng vô cùng tin tưởng, không nghĩ tới hiện giờ hắn lại là người đầu tiên can gián nói muốn diệt trừ Hoàng Tử Thao. Lạnh lùng nhếch khóe môi, hắn nói : “Lý Sơn, trẫm nhớ rõ Hoàng Tử Thao ngày xưa đối với ngươi không tệ, không nghĩ tới hôm nay ngươi lại là người đầu tiên đứng ra nói muốn giết hắn.”

Lý Sơn quỳ xuống đất chắp tay, nhìn về phía Ngô Diệc Phàm nói: “Tiền triều hoàng đế quả thật đối thần có ân, nhưng người thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Vì bệ hạ, vì an nguy của bách tính giang sơn, thần hôm nay không thể không chịu đau mà nói lời can gián, mong bệ hạ thứ tội.”

Ngô Diệc Phàm nhìn hắn, trên mặt không hề có chút biểu cảm: “Lý ái khanh cũng thực vì trẫm, vì giang sơn cùng con dân của trẫm mà lo lắng. Trẫm cảm thấy vô cùng yên tâm.” Nhìn xuống các triều thần bên dưới : “Các ngươi còn chuyện gì muốn nói.”

Đám quần thần cùng nhất trí quỳ xuống đất hô : “Chúng thần xin bệ hạ tiêu diệt hoàng đế tiền triều Hoàng Tử Thao.”

Ngô Diệc Phàm trầm mặc hồi lâu, chậm rãi lạnh lùng mở miệng: “Hoàng đế tiền triều mặc dù vô năng nhưng đối với bách tính cũng không làm điều ác. Trẫm niệm tình đem hắn cầm tù trong cung sống quãng đời còn lại, việc này cứ như vậy quyết định, ”

Đám quần thần nghe vậy đồng loạt ngẩng đầu, thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của Ngô Diệc Phàm liền không dám nói gì, đành phải cúi đầu lạy : “Chúng thần xin tuân theo ý chỉ của bệ hạ.”

 

* Dịch nghĩa :

Thà phụ muôn dân trăm họ, cũng sẽ không phụ ý vua

Thà phụ giang sơn tươi đẹp, cũng sẽ không phụ sự bình an của vua

25 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương một

  1. Dạ! Em chào ss ạ! Em có ý kiến đoạn này chút nha ss!

    “Quân muốn thần chết, thần không thể không chết không phải sao?”
    “Khá lắm câu quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Ngô ái khanh, lời này từ trong miệng ngươi nói ra, trẫm vì sao lại cảm thấy có chút buồn cười.” Đôi mắt hoa đào của Hoàng Tử Thao khẽ nhíu lại, mang theo hàm ý mỉa mai.

    Đoạn này em nghĩ sửa lại là
    “Quân xử thần tử thần bất tử bất trung không phải sao?
    “Khá cho câu quân xử thần tử thần bất tử bất trung. Ngô ái khanh, lời này từ trong miệng ngươi nói ra, trẫm vì sao lại cảm thấy có chút buồn cười.” Đôi mắt hoa đào của Hoàng Tử Thao khẽ nhíu lại, mang theo hàm ý mỉa mai.”

    Nó là ý kiến của em ạ! Nếu ss thấy buồn thì em xin lỗi ạ! Còn lại thì rất hay ạ! :3 Em yêu ss Gấu ạ!❤

    1. Cám ơn em đã nhận xét và ủng hộ fic. Ss tất nhiên là vui vì có người góp ý cho mình rồi. Còn về phần em muốn sửa ấy thì ss muốn để thuần việt và cũng dễ hiểu hơn. Nếu để như em sợ là sẽ khó với một số người đọc cổ trang chưa quen, chưa kể mình cũng phải chú thích thêm về nghĩa nữa. Dù sao cũng rất cám ơn em đã góp ý ^^

      1. Tại em thấy nó sai nghĩa cái đoạn “thần bất tử bất trung” ấy ạ! Tại phần đó dịch ra là “thần không chết là không trung với vua”. Em chỉ muốn trong fic câu nào có khả năng dịch sát nghĩa mà vẫn hay thì nên dịch thôi ạ!

        1. Ss đã kiểm tra lại bản gốc của bạn au, nguyên gốc của nó là “好个君要臣死, 臣不得不死”. Nó vốn là “bất đắc bất tử” chứ không phải “bất tử bất trung”. Nếu để bất tử bất trung, nó sẽ sang một nghĩa khác em ạ

  2. hô hô hô ở đây là Ngô Phàm lật đổ ngai vàng của Tiểu Đào sao =))) xong Đào Đào lại còn một đứa con 3 tháng
    :-ss thế này yêu nhau làm sao T^T =))))

  3. Dự là ngược quằn quại đây, vô cùng mong chờ đó nha. Chắc là Phàm ca yêu Táo bé lâu rồi, mà chắc Táo bé chả thèm để ý ảnh nên ảnh tức, quyết tâm lật đổ, chắc chỉ có khi ảnh làm vua mới có thể có được Quàng Tử Thao

  4. Fic này hơi bị hay á nha :3 Cơ mà 56 chap thì hơi bị thấm :v
    Thôi kệ, lết dần theo từng chap thì chắc không lâu :3
    Nhiều khi đọc fic mà cũng muốn tham gia nhóm dịch ủng hộ nhà mình ghê mà trình độ tiếng Anh chưa bằng ai :((((
    Tiếp tục cố gắng học tiếng Anh và ủng hộ nhà vậy :3

      1. cơ mà em không có cái khả năng đó mới đau :((((
        để thi xong chuyển cấp năm nay đã rồi sẽ mò đầu vào mấy cái đó :v

      1. không mình chỉ đang nói tới mấy cái fic bằng tiếng anh kia thôi, chứ cái này mình không có biết, sr làm bạn mừng hụt :v

    1. cái này mình cũng không nhớ rõ nhưng vẫn tầm tuổi ở hiện thực thôi bạn nhé ^^ Vì trong fic tác giả cũng không nói rõ tuổi mà

  5. mèo dịch thì no table rồi ~ bây giờ mới có tigan vào đọc😥
    văn phong mèo quá ổn luôn nhưng mà cái câu này
    “quân muốn thần chết, thần không thể không chết”
    đọc thấy nó cứ thế nào ý @.@ em nghĩ là để hán có lẽ nghe được hơn vì quân là từ hán việt
    ___________________
    đây là ý kiến be steoj của em thôi, mèo đừng để ý

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s