[Transfic – Twoshot] Hung Up (2/2)


Hung Up

 -[ gác máy ]-

Author: aleihs19

Translator: Akimoto Etsuko aka minee13

Beta: Haku

Tao yêu Kris, nhưng thật buồn, bởi Kris và Luhan đang hẹn hò với nhau.

Một cú điện thoại đơn giản là sẽ làm thay đổi cuộc sống của họ mãi mãi, mãi mãi về sau. Ai sẽ là người gác máy đầu tiên?

 –

Translator’s Note: Có chút nhầm lẫn trong trans nhân xưng ở part 1 đoạn cuối, Tao đã nói với Kris rằng “Em…Em đã giết anh ấy” chứ không phải “Anh…Anh đã giết anh ấy”. Rồi sau đó Kris đáp trả, “Không, anh đã giết cậu ấy”. Rất cảm ơn bạn Rin đã nhắc mình, và cũng xin lỗi vì sai sót này :”( Sai sót này chắc làm nhiều bạn cảm thấy khó hiểu với fic hơn 😀

~ Epilogue ~

 –

Jun Myeon và Jong Dae tiếp tục lái xe vài vòng quanh khu phố. Cả hai đã trúng tuyển làm sĩ quan tuần tra, thực sự đó là một điều vô cùng hạnh phúc đối với hai người họ. Họ thậm chí đã điên khùng đến mức lựa chọn khung giờ làm việc vào ban đêm, không phải những sự việc hay ho nghiêm trọng thường xảy ra vào khung giờ đó sao? Hai người đã đảm nhận nhiệm vụ tuần tra này được tầm tháng, quái đản, việc mạo hiểm duy nhất mà cả hai đã làm hình như chỉ là một vụ rượt đuổi xe hơi nhàm chán. Ấy là lúc Jong Dae cợt nhả quyết định phóng xe đi hơn tốc độ quy định tầm 5km, nhưng hai người đã bị ngăn lại bởi Viên cảnh sát Cao cấp Cho. Đó quả là một đêm kinh hoàng khi họ phải ngồi nghe nguyên đêm lời mắng nhiếc trách phạt từ Giám đốc.

Thực ra thì Kyu Hyun bình thường là một người tốt bụng và cool vô cùng tận, nhưng khi bước vào công việc, thì anh ta lại nghiêm túc hơn cả một vị tu sĩ í chứ. Vì vậy, khi nhận được điện báo của Sung Min về việc có người mất tích, anh đã lập tức nghĩ ngay đến hai cậu nhóc. Không chần chừ gì nhiều, Kyu Hyun đã liên lạc ngay với hai người và chỉ thị cho họ đi thực hiện nhiệm vụ “ngoạn mục” đầu tiên.

Còn nghi ngờ gì nữa chứ, dĩ nhiên là hai tên ngốc tử này sẽ chấp nhận luôn và ngay rồi.

“Báo cáo Ngài! Quả thật là anh ấy đang ở trong nhà kho cũ bỏ hoang ấy!” Jun Myeon nhanh nhẹn hồi báo chuyên nghiệp “Chúng tôi đã kiểm tra kĩ càng rồi. Không có bất cứ vấn đề gì hết thưa Ngài!”

“Khoan đã, trong hai cậu thì ai là người cầm vô-lăng vậy?” Kyu Hyun hỏi.

“Vâng, đó là Jong Dae thưa Ngài.”

“Nói lại với cậu ấy, tuy nhiệm vụ là quan trọng thật đấy, nhưng cậu ấy cũng không được phép lái xe vượt qua quy định 5km/h đâu nhé. Giờ thì đi đi.”

Khi hai người đến địa điểm được báo, bao trùm cả hai là sự sợ hãi đến sởn gai ốc. Nơi này thực sự đã cũ và đáng sợ, hoặc cũng có thể vì đây là nơi họ tập trung đống đàn em cũ ngày xưa. Nơi này nhắc nhở cả hai về cái quá khứ dân anh chị của mình, và họ cũng đôi phần là lo lắng cho danh tiếng của mình hiện tại nữa. Tuy nhiên thì, đây là nhiệm vụ đầu tiên của họ, họ đã mong chờ lần này rất nhiều. Họ quăng đi đống suy nghĩ vớ vẩn và cố gắng tập trung vào việc phải làm trước mắt. Vào bên trong, họ đã gặp Kris, à và thì có vài chuyện tưng bừng nào đó đã xảy ra.

Họ rời đi khỏi đó ngay sau khi Kris bất tỉnh, vừa là trốn tránh trách nhiệm, cũng vừa là đùn đẩy tội lỗi của chính mình. Hai người quyết định tiếp tục đi vài vòng tuần tra khu phố, nhưng Kyu Hyun đã lệnh cho họ phải quay trở lại. Giám đốc của họ đã hỏi về nhiệm vụ, và họ đáp lại theo những gì đã nhất trí lúc trước. Jun Myeon thì có vẻ chẳng để tâm gì, cậu ta cứ ra sức làm ngơ thôi, còn Jong Dae lại khác, hình như cậu ấy có vẻ rơi vào trạng thái rối loạn rắc rối.

Khi họ còn làm thực tập ở Học Viện, họ có nghe nói về một vụ tự tử đã diễn tra trong khu vực. Khoảng thời gian đó, ở nhà ga có xảy ra một vụ bê bối không nhỏ, vì vậy mẩu chuyện về vụ tự tử ấy đã không được phát tán thông tin gì nhiều. Jong Dae có nghe qua về vụ tự tử này, vì vậy cậu đã tự đi làm một cuộc điều tra.

“Yah! Có chuyện gì với cậu thế? Đang nghĩ gì đấy?” Jun Myeon hỏi trong khi nhồm nhoàm nhai bánh rán.

“Không có gì đặc biệt đâu.”

“Cậu thấy tuyệt vọng gì hả? Nếu muốn xem porn thì về thông porn với cái máy tính của cậu ấy!”

“Porn gì?” Kyung Soo xen ngang.

“Không có gì đâu, anh Jun Myeon chỉ hỏi mình cách hack vài trang mạng để tìm porn Tàu thôi í mà!”

“À, em nghĩ anh không cần phải hack làm gì đâu. Cứ đi hỏi Yi Xing ge ge ấy, anh ấy lưu nhiều trên điện thoại lắm. Kyung Soo ngây thơ khuyên nhủ. Rồi cậu cũng nhanh chóng bỏ qua mà tìm đến bên Jong In của cậu.

Jong Dae phải đối diện với gương mặt ngỡ ngàng của anh bạn đồng nghiệp thân thiết của mình, một dáng vẻ đến là tội nghiệp, tốt nhất không nên tiếp tục troll tên ngốc này nữa vậy.

Jong Dae tiếp tục gõ vài thứ ngẫu nhiên có thể giúp anh truy tìm điều mình mong muốn, còn Jun Myeon thì đang cố gắng hoàn hồn trở lại sau cú shock.

“Aha! Tìm được rồi!”

“Em tìm thấy cái gì cơ?”

“Anh không ngồi đấy mà khóc nữa à?”

“Sao anh phải khóc chứ? Em nghĩ nhiều quá rồi đấy Jong Dae ạ.”

“Ừ nhỉ, ô hay, kia có phải là Yi Xing và Se Hun không nhỉ? Có phải họ đang…. À tất nhiên là hai người ấy sẽ không ôm nhau rồi!”

“Dừng lại đi, đừng có được thể mà trêu anh!” Jun Myeon miệng răn đe nhưng đầu thì vẫn ngó lại xem có thật là Yi Xing đang ôm Se Hun hay không.

“Cậu ấy không có làm như em bảo.”

“Ô kìa, có người quan tâm cơ đấy!”

“Im đi!”

“OK OK, xem này, anh, đây là bản báo cáo điều tra năm ngoái của cảnh sát.” Jong Dae chỉ vào những gì mình vừa tìm kiếm được, âm thầm đọc kĩ.

“Không thể nào!” Jun Myeon và Jong Dae đồng loạt la lên thất thanh.

 –

GHI CHÉP SỰ KIỆN

Loại Sự kiện: TỰ SÁT

Địa điểm xảy ra: 4812 LAKE AVE

Nguyên nhân phát hiện: PHÁT RA MÙI HÔI, ẢNH HƯỞNG ĐẾN DÂN CƯ KHU VỰC

Loại tiền đề: BỊ BỎ RƠI Ở NHÀ KHO

 –

NẠN NHÂN

Tên Nạn nhân: HUANG ZI TAO

Chủng tộc: CHÂU Á

D.O.B: 02.05.1993

Giới tính: NAM

Điều kiện: TỬ VONG

 –

BÁO CÁO BỔ SUNG

Chúng tôi đã đến nơi xảy ra án mạng, nhưng thực sự rất khó khăn vì bên trong nhà kho mùi quá nồng nặc và tanh tưởi. Khi đi ra ngoài, chúng tôi phát hiện một thân thể mục nát treo trên cây gỗ. Ngay lập tức chúng tôi liên lạc với đơn vị. Không xác định được bất cứ chi tiết gì cho thấy đây là một vụ hãm hại, vì vậy chúng tôi đưa ra kết luận đây là một vụ tự tử. Những dụng cụ hỗ trợ việc tự tử được bọc trong túi của anh ấy. Tình hình được tạm hoãn thông báo với phía gia đình nạn nhân, cơ thể nạn nhân được các bác sĩ phụ trách bảo quản và lưu giữ.

[END]

Advertisements

9 thoughts on “[Transfic – Twoshot] Hung Up (2/2)

  1. theo mình nghĩ là thế này.

    Kris và Luhan yêu nhau, Tao chỉ là đơn phương theo đuổi Kris. Tao yêu Kris rất nhiều, theo đuổi Kris và khiến cho cả Luhan và Kris nghĩ Tao là kẻ phiền toái. Tuy nhiên, Kris chắc cũng phải có tình cảm với Tao. Đơn giản thôi, một người yêu bạn cuồng nhiệt, theo đổi bạn, đã v còn là em trai của ng yêu thì chắc chắn cũng sẽ có tình cảm, ko nhiều thì ít. Kris cũng vậy.

    Đến một ngày khi Tao cảm thấy quá mệt mỏi với tình yêu này rồi thì bỏ đi, mình nghĩ lúc bỏ đi như v Tao chưa có ý định tự tử đâu. Tao sẽ chờ xem Kris có quan tâm mà đi kiếm mình không. Và Kris ko đi kiếm, Tao mới có thêm quyết tâm để tự tử.

    rồi hồn ma thế nọ lọ chai, mình quá sợ nên ko dám type ;__;

    Kris biết được Tao đã tự sát, sau đó mới nhận ra và đi giết Luhan. Theo bản thân mình đây là tâm lý không bình thường của con người, nếu đặt mình trong trường hợp đó mình sẽ chết theo Tao cứ không đi giết Luhan. Từ đó mình nghĩ Kris mắc bệnh tâm thần. Giết Luhan xong và Kris tự sát. Tao và Kris lại gặp nhau.

    còn Jongdae và Suho các bạn nghĩ 1 chút chắc cũng sẽ hiểu ^^
    ý kiến riêng thôi huhuhu

    1. Chắc chắn không có vụ hồn ma đâu =)))). Có thể là Phèm bị ám ảnh về cái chết của Thao em và Phèm có vấn đề về thần kinh nên vào một đêm đẹp trời nào đấy Phèm lên cơn giết Lù Hán :v. Part trước do bạn trans trans nhầm ngôi xưng nên thành ra khó hiểu thôi :v

      1. êiii :)) tớ biết là nhầm ngôi trans r, tớ lại nghĩ là phải có hồn ma đó :)))ngoại trừ việc hồn ma thế nọ lọ chai thì ko còn đáp án nào cho vấn đề Phàm tỉnh lại sau 1 năm và thấy Tao :))))

        anw, Phàm chắc là biết Tao đã chết trc đó r nên mới gọi Luhan ra nhà kho rồi giết Luhan, hẳn là phải tốn một quãng thời gian suy nghĩ :)))) kiểu giống joker, thông minh nhưng tâm lý có vấn đề

  2. Hồi đó em coi phim có thấy một loại bệnh mà người bệnh sẽ bị hoang tưởng kiểu như là luôn tưởng tượng ra có một người tồn tại bên cạnh mình dù thậm chí người đó thật sự không tồn tại, đã chết hay còn sống mà không ở bên cạnh mình. Họ sẽ hành động tương tác với người đó như họ thật sự tồn tại và đang phản ứng lại với họ vậy, nhưng thật ra đó chỉ là ảo giác do não của họ có bệnh mà tạo ra thôi. Có thể Phàm bị chứng bệnh giống vậy.

    Như vậy có thể giải thích ở đoạn mà Suho & Chen đến nhà kho nhìn lên chỗ mà Phàm bảo rằng Thao đang tự tử lại không nhìn thấy ai ở chap 1. Vì có thể Thao đã chết lúc mà nó bỏ đi rồi Phàm là người xác hiện ra xác ẻm ở nhà kho (vì đó là nơi kỉ niệm của 3 người nên cũng có thể Phàm sẽ hay tới đó), rồi bị ám ảnh bởi cái chết của Thao nên bị bệnh về thần kinh và luôn nghĩ rằng Thao vẫn còn sống.

    Theo những gì em nhớ (không biết nhớ đúng không nữa) người bị loại bệnh này đôi khi sẽ làm những việc mà bản thân cũng không biết. Ví dụ như họ giết người trong trong đầu họ hình ảnh mà họ ghi nhớ lại là một người khác giết chết người đó vậy. Có thể xem là một dạng đa nhân cách vì cái tính cách bên trong sẽ làm những điều họ muốn còn cái tính cách thật sự bên ngoài sẽ không nhớ những gì tính cách bên trong đã làm.

    Có thể cái đoạn đối thoại ở nhà kho là do Phàm tự độc thoại thôi (vì trong tiềm thức của người bệnh vốn có hai người mà nên nếu không nhìn thấy có thể sẽ thực sự hiểu nhầm có hai người đang nói chuyện với nhau), Hàm không nhận ra nhưng vẫn cảm thấy có gì đó là lạ. Có thể người giết Hàm là Phàm, còn cái đoạn nói chuyện với Thao ở khúc cuối có lẽ chỉ là với cái xác hoặc là không có ai (lí do như trên đã giải thích).

    Đây là suy nghĩ riêng của em (cơ mà em thấy nó khá là hợp lí :v ), chỉ có một thắc mắc là cái tên khốn nạn ấy sau khi giết hai bé thì nó bỏ đi đâu rồi thôi :v

    P/S: Còn ai chưa hiểu lắm về cái bệnh ở trên mà em nói có thể xem phim “Độc tâm thần thám 2 – A Great Way To Care 2” để biết thêm chi tiết, mà đoạn nói về bệnh đó thì ở gần mấy tập cuối ấy nhá :v

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s