[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương hai


Chương hai

.

.

.

 

Trong điện Thanh Loan, nến đỏ chiếu rọi lên tấm màn hồng loan, khắp nơi đều là màu đỏ tươi. Trên chiếc giường mềm mại, hai cỗ thân thể đang dây dưa, mơ hồ có âm thanh rên rỉ đứt quãng vang lên.

“Thao, đừng cắn môi, kêu ra đi.” Ngô Diệc Phàm cúi người ở trên người Hoàng Tử Thao dịu dàng hôn lên môi của y, cạy mở đôi môi đang cắn chặt của y.

Hoàng Tử Thao vẫn không kêu ra tiếng, đã phải hầu hạ dưới hạ thân người khác làm sao có thể nhục nhã mà kêu ra tiếng. Đôi con ngươi dường như hàm chứa nước liếc nhìn Ngô Diệc Phàm sau đó nhắm lại. Ngô Diêc Phàm cúi đầu nhìn người dưới thân mình, trong mắt có một tia bi thương. Sau một hồi mây mưa, hắn ôm chặt Hoàng Tử Thao vào trong ngực, khẽ cắn lên vành tai của y.

Hoàng Tử Thao nhíu mày nhưng vẫn không mở mắt, Ngô Diệc Phàm ở bên y nói: “Thao, hài tử của ngươi đã ra đời, bây giờ đã được năm tháng, lớn lên vô cùng dễ nhìn, rất giống ngươi.”

Hoàng Tử Thao mở mắt, vẫn không nhìn về phía Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm đem Hoàng Tử Thao xoay người lại, để cho y quay mặt đối diện với hắn nói: “Chúng ta đem hắn hồi cung có được không ?”

Hoàng Tử Thao thân mình chấn động, nhìn về phía Ngô Diệc Phàm trừng lớn hai mắt vội vàng nói: “Không, không cần, vĩnh viễn đừng cho hắn tới nơi này.”

Ngô Diệc Phàm nhìn y một hồi lâu đáp: “Được, chỉ cần ngươi nghe lời, ta tất cả sẽ nghe theo ngươi.” Nói xong hắn ôm Hoàng Tử Thao rời khỏi điện tới dục trì tắm rửa.

Một năm, Ngô Diệc Phàm làm hoàng đế này đã được một năm, mà Hoàng Tử Thao đã trở thành người hắn chuyên sủng ái cũng đã một năm. Thế nhưng y biết, bọn hắn hiện giờ gần gũi như vậy nhưng thật ra mới là cách xa nhau nhất.

Năm đó bọn hắn vẫn là những đứa trẻ ngây ngô, Hoàng Tử Thao vẫn còn chưa được phong làm thái tử mà Ngô Diệc Phàm cũng chỉ là con của tướng quân, là bạn học của Hoàng Tử Thao. Hai người cùng nhau nghiên cứu thi thư, bàn luận binh pháp, tỉ thí võ nghệ, sau đó Ngô Diệc Phàm bị phụ thân đưa lên núi học nghệ, mà Hoàng Tử Thao lại được phong làm thái tử. Thời điểm Ngô Diệc Phàm học xong quay trở về, Hoàng Tử Thao đã cưới thái tử phi. Hắn nhìn thấy tình cảnh như thế chỉ có thể ai thán, trong lòng hắn chôn sâu tình cảm dành cho Hoàng Tử Thao đã rất nhiều năm, hắn cho rằng có lẽ mình sẽ như vậy giấu cả đời.

Nhưng ai có thể ngờ rằng một ngày Ngô Diệc Phàm đi tới cung thái tử, Hoàng Tử Thao một mình một người ở trong phòng uống rượu giải sầu. Khi bước vào, Hoàng Tử Thao đã có chút say. Ngô Diệc Phàm đỡ Hoàng Tử Thao đứng lên, cướp lấy bình rượu của y. Hoàng Tử Thao nhìn thấy hắn cũng không biết vì sao liền lập tức giữ ôm lấy mặt đối phương rồi hôn lên môi của hắn. Trong miệng y vẫn còn mùi rượu, hắn nhất thời còn không kịp phản ứng liền bị Hoàng Tử Thao đặt ở dưới thân, sau đó lại là một hồi quấn quýt triền miên.

Thật vất vả mới đẩy được Hoàng Tử Thao ra, Hoàng Tử Thao ngà ngà say mông lung nhìn Ngô Diệc Phàm cười quyến rũ nói : “Ngô Diệc Phàm, ngươi không thích ta sao?”

“Ngươi biết?” Ngô Diệc Phàm khiếp sợ nói.

“Ha —— đâu chỉ biết, ta còn biết ngươi vào ngày đại hôn của ta uống say đến hai ngày sau, cuối cùng, cuối cùng bị cha ngươi một chưởng đánh tỉnh.” Hoàng Tử Thao tựa đầu vào cổ Ngô Diệc Phàm, y ôm hắn nói: “Phàm, chúng ta làm đi.”

Ngô Diệc Phàm mở to hai mắt lay Hoàng Tử Thao, nhìn y đang say rượu mà cười ngây ngô. Hắn đối với y nói: “Ngươi say.”

“Hừ, say?” Hoàng Tử Thao cười to nói “Say là tốt, say thật ra tốt lắm.”

“Thao!” Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng không thể nhịn được mà gọi cái tên mà bản thân hắn đã lâu lắm chưa gọi qua.

Ánh mắt Hoàng Tử Thao bao hàm sự trào phúng nhìn hắn nói: “Từ lúc ngươi đi học nghệ trở về, sau khi ta được phong làm thái tử, ngươi liền không tiếp tục gọi tên của ta.”

Ngô Diệc Phàm ngồi dậy, Hoàng Tử Thao vẫn ngồi ở trong lòng ngực của hắn. Hắn ngắm nhìn gương mặt y, một đôi mắt hàm chứa ưu thương, khóe miệng xinh đẹp khẽ cong lên đã từng nở nụ rực rỡ như hoa trên núi, khuôn mặt đơn thuần đã từng ở dưới ánh mặt trời tốt đẹp như vậy. Tay không tự chủ được mà nhẹ nhàng chạm lên gương mặt y, có thể cảm nhận được bàn tay kia bởi vì hàng năm cầm kiếm mà xuất hiện những vết chai sạn. Bàn tay đặt ở sau gáy Hoàng Tử Thao rồi hôn lên đôi môi của y, sau đó liền xoay người đem Hoàng Tử Thao đặt ở dưới thân. Hắn quan sát y, dây buộc tóc rơi xuống, mái tóc đen nhánh như thác nước buông xuống bộ áo ngủ màu đỏ bằng gấm. Nhìn thấy Hoàng Tử Thao dưới thân xinh đẹp động lòng người như vậy, Ngô Diệc Phàm chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc. Hắn vội vàng giống như đứa trẻ mới biết yêu mà hôn lên môi Hoàng Tử Thao, gắn bó chặt chẽ, miệng lưỡi giao hoà. Cởi bộ lễ phục thái tử, thân thể Hoàng Tử Thao như ngọc liên hiện ra ở trước mắt hắn. Tóc đen toán loạn, dáng người xinh đẹp, áo ngủ đỏ thẫm bằng gấm đan thành một bức tranh diễm lệ khiến cho người ta khó có thể kiềm chế. Ngô Diệc Phàm tự cởi xiêm y trên người mình, lại dùng sức hôn lên môi Hoàng Tử Thao.

Chuẩn bị đầy đủ, thời điểm tiến vào trong thân thể người kia, hắn nhìn thấy Hoàng Tử Thao ở dưới thân hắn nở nụ cười, có chút bi thương. Hoàng Tử Thao nói với hắn: “Ngươi sẽ hối hận, ta cũng vậy.”

Ngô Diệc Phàm sớm đã dừng không được, chỉ là khi nghe được Hoàng Tử Thao nói lời này, thân thể của hắn đột nhiên dừng lại một chút, thế nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục xâm chiếm đôi môi y, lưu luyến triền miên, cho đến khi đôi môi xinh đẹp đẹp ướt át mang màu đỏ giống như máu. Hắn đối với y nói: “Ta không hối hận, ta cũng sẽ không để cho ngươi hối hận.”

Ngay vào thời khắc Ngô Diệc Phàm hoàn toàn phóng thích, Hoàng Tử Thao lại vừa cười vừa rơi lệ: “Phàm, hận ta đi.”

Ngô Diệc Phàm không hiểu lời nói của y, thế nhưng ngay sau đó hắn đã hiểu. Cửa phòng bị một người dùng lực đá văng ra, sau đó long bào sáng chói liền xuất hiện ở trước mắt hai người. Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao rơi lệ. Y khẽ mở miệng, thanh âm không lớn nhưng lại khiến cho tất cả những người trong phòng nghe được rõ ràng: “Nghịch thần Ngô Diệc Phàm, có ý mưu phản, làm nhục thái tử. Nhi thần thỉnh phụ hoàng làm chủ cho nhi thần. Sự sỉ nhục ngày hôm nay của nhi thần, chu di cửu ——” tiếp tục nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch của Ngô Diệc Phàm nói, “tộc!”

Sau đó Ngô Diệc Phàm lập tức bị người áp đi, Hoàng Tử Thao cũng rửa sạch thân thể một lần nữa nằm ở trên giường, hai mắt trống rỗng, giống như một kẻ mất hồn. Trong đầu y hiện lên từng lần từng lần Ngô Diệc Phàm làm cho y vui, còn có bộ dạng của y cùng Ngô Diệc Phàm ở dưới ánh trăng uống rượu ngâm thơ. Y đi tới trước tấm gương đồng lớn, kéo chiếc áo lụa xuống, trên người đều là những ấn ký đỏ tươi, chân thực như chứng minh một hồi mây mưa vừa rồi không phải hoang đường.

Y ngồi xổm trước tấm gương đồng, cứ như vậy mà gào khóc. Cuối cùng y dùng một mồi lửa đốt cả tòa Đông cung, từ nay về sau cung điện hoàng gia sẽ không còn tồn tại phủ thái tử nữa.

Tất cả những gì xảy ra đêm nay sẽ bị thiêu hủy trong trận hỏa hoạn này. Vì để tránh nguy cơ phụ thân của Ngô Diệc Phàm có thể phản loạn bất cứ lúc nào, y hy sinh chính bản thân mình, hy sinh tôn nghiêm của thái tử, hy sinh Ngô Diệc Phàm, hy sinh tình yêu chôn sâu mấy năm nay của y…  Đêm đó, tất cả những người biết được chuyện giữa Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm đều bị ám sát.

Vào cái ngày Ngô Diệc Phàm bị đưa ra hành quyết, có lẽ Ngô phụ đã sớm chuẩn bị từ trước. Hắn nuôi dưỡng một đám tử sĩ cướp pháp trường cứu Ngô Diệc Phàm. Từ đó về sau y liền mất đi tin tức của hắn, có người nói hắn đã chết, có người nói hắn đang sống cuộc sống tạm bợ nào đó ở nơi mà y không tìm được. Thời điểm Hoàng Tử Thao nghe được tin Ngô Diệc Phàm còn sống, trong lòng y liền thấy an tâm, nhưng sau đó lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì, bi thương nở nụ cười. Khi đó thái tử phi liền ở bên cạnh hỏi y: “Tại sao điện hạ lại cười như vậy?”

Hoàng Tử Thao chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái: “Cười như vậy thì thế nào?”

Thái tử phi quan tâm nói : “Điện hạ cười rất đau khổ.”

“Khổ sao, bổn cung ngược lại lại cảm thấy rất tốt.” Y ngửa đầu uống rượu. Ngô Diệc Phàm còn sống, vẫn còn tiếp tục sống, người đời không hiểu Ngô Diệc Phàm, nhưng mà hắn hiểu. Ngô Diệc Phàm không phải loại người sẽ chấp nhận sống cuộc sống chui lủi như vậy, hắn sẽ còn trở lại…

Trong bồn tắm, Ngô Diệc Phàm ôm Hoàng Tử Thao nhìn y nói: “Trong một năm nay, ngươi cũng đã biết có bao nhiêu đại thần khuyên trẫm lập hậu nạp phi.”

Hoàng Tử Thao không nói lời nào, ngây người nhìn vào một chỗ, đối với lời nói của Ngô Diệc Phàm hoàn toàn thờ ơ. Ngô Diệc Phàm thấy y không có phản ứng gì, không vui mà nhíu mày, túm chặt lấy cằm của y, dùng lực khiến Hoàng Tử Thao cảm thấy đau đớn. Hoàng Tử Thao bị ép quay ra nhìn hắn, trong mắt Ngô Diệc Phàm lúc này là một mảnh lạnh như băng, bọn hắn từ lúc gặp lại đã là như thế này rồi.

Khóe môi khẽ cử động nói : “Đây là truyền thống của đất nước từ trước tới giờ, bệ hạ nên lập hậu nạp phi.”

Ngô Diệc Phàm tàn nhẫn mà quăng y vào trong dục trì, tức giận rời đi. Hoàng Tử Thao ngồi ở trên bậc thang bên dục trù, nước là suối nước nóng được dẫn từ trên núi xuống cho nên dù ngâm bao lâu cũng sẽ không lạnh. Cung này vốn được gọi là cung Phượng Hà , từ khi y tiến vào ở cho đến sau này là Ngô Diệc Phàm đã đổi tên cho nó thành điện Thanh Loan. Đời trước là Thanh Loan quốc, đời sau là điện Thanh Loan, đây là sự châm biếm của Ngô Diệc Phàm đối với y

Ngày tiếp theo  Hoàng Tử Thao sinh bệnh, sốt cao không giảm. Ngô Diệc Phàm cho truyền thái y, cũng không tự mình đến thăm y. Trong cung chỉ có một tiểu thái giám Tiểu Trác Tử, lúc này hắn đang cho Hoàng Tử Thao uống thuốc.

Tiểu Trác Tử không đành lòng nhìn Hoàng Tử Thao nói: “Bệ hạ, người tại sao lại phải chịu khổ như vậy.”

Hoàng Tử Thao mỉm cười nhìn hắn, hiện giờ trong cung cũng chỉ có Tiểu Trác Tử trước mắt là còn gọi y là bệ hạ. Y đối với hắn nói: “Đừng gọi ta là bệ hạ nữa, ta sớm đã không còn là vua nữa rồi.”

“Không, vẫn là người, ở trong lòng nô tài chỉ có một mình người là bệ hạ.” Tiểu Trác Tử chân thành nhìn y.

Hoàng Tử Thao ảm đạm cười ho khan hai tiếng nói : “Ngươi sao lại khờ như vậy. Sau này gọi ta là chủ tử, đừng gọi bệ hạ. Nếu để người lạ mượn cớ, ta cũng không thể bảo vệ được cho ngươi. Nếu ngươi đi rồi, sẽ không có ai tiếp tục ở bên hầu hạ ta.”

“Vâng, Tiểu Trác Tử nghe lời chủ tử.” Tiểu Trác Tử hốc mắt đỏ bừng, “Bệ, chủ tử, nô tài tiếp tục hầu người uống thuốc.”

Hoàng Tử Thao gật đầu, uống từng thìa từng thìa thuốc đắng Tiểu Trác Tử đút cho.

Sau đó một tháng, Ngô Diệc Phàm tiếp tục không tới điện Thanh Loan, Hoàng Tử Thao cũng an tâm dưỡng bệnh. Trong chớp mắt đã tới mùa đông, một ngày kia, những bông tuyết đầu mùa đã lác đác rơi xuống, bông tuyết rất lớn, Hoàng Tử Thao hiện giờ mặc dù đã là tù nhân thế nhưng Ngô Diệc Phàm lại chưa từng bao giờ để cho người ta bạc đãi y. Trong điện của y có lò sưởi rất ấm, hơn nữa ở nơi này lại còn có suối nước nóng, trong điện lúc nào cũng ấm áp như mùa xuân.

Hoàng Tử Thao ở trong phòng một thân trường xam màu xám, tóc đen không được buộc rũ xuống ở bên hông. Y đang ngồi ở ở trên đệm hướng về phía bàn cơ vây ở trước mặt, một mình chơi cờ. Quân đen có vẻ như sắp thắng dễ dàng, quân trắng bị quân đen giống như con rồng lớn gắt gao vây chặt lại giữa thế cờ, không còn sức để quay trở lại được nữa. Đột nhiên trước mắt bỗng xuất hiện một quân trắng đứng ở một góc, từ đó đem toàn bộ thế cục của quân trắng xoay chuyển càn khôn, mở ra một con đường mới.

Hoàng Tử Thao ngẩng đầu, nhìn về phía người vừa đi tới. Ngô Diệc Phàm trong tay vẫn còn cầm một quân trắng, Hoàng Tử Thao thả quân đen lại vào trong hộp đối với hắn nói: “Ta thua.”

Ngô Diệc Phàm nhìn bàn cờ, ngồi xuống nói : “Nhanh như vậy liền nhận thua sao?”

“Chúng ta đều biết, quân đen mặc dù bao vây quân trắng, thế nhưng nếu quân trắng chỉ cần mở đường máu, quân đen sẽ chỉ có thể thất bại mà rút lui không phải sao?” Hoàng Tử Thao nhấc một quân lại một quân cờ đen để vào trong hộp.

Ngô Diệc Phàm cũng nhặt lấy quân trắng thả vào trong hộp nói : “Quả thật như vậy, ta nghĩ nó sẽ tiếp tục đấu tranh.”

Hoàng Tử Thao nhìn hắn mỉm cười nói: “Giãy dụa một chút chẳng qua là làm trò cười cho địch nhân, tốt hơn là nhận thua một cách vui vẻ.”

“Địch nhân?” Ngô Diệc Phàm vẻ mặt nghiêm túc cười lạnh nhìn Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao gật đầu nói: “Chơi cờ tuy là đọ sức trắng đen, thế nhưng bàn cờ cũng giống như chiến trường, trắng đen coi nhau như kẻ thù cùng tranh một phương, không chút lưu tình mà công kích, không chút lưu tình mà chém giết, như vậy vẫn chưa được coi là địch nhân sao?”

Ngô Diệc Phàm đem quân cờ cuối cùng để vào trong hộp, Hoàng Tử Thao đem một quân đen đặt ở vị trí sao để bắt đầu, quân trắng cũng được đặt ở vị trí sao. Quân đen sau ba lượt liền bắt đầu tấn công, quân trắng khí thế kinh người không né không tránh. Sau đó quân đen đi thêm vài đường một cách cẩn trọng, quân trắng vẫn rất ngang ngược mà bao vây bên ngoài. Hai người đã mấy lần xem lại tình thế, nhưng thật ra vào lúc này quân đen đang chiếm thế thượng phong, quân trắng vẫn còn chưa xác định được góc nào là vị trí an toàn.

Nhưng chỉ sau vài lượt, quân trắng đã lấn tới giữa bàn cờ, hơn nữa còn cướp lấy con đường bên trên, khiến quân trắng chỉ có thế đứng bên cạnh mình. Đây đồng thời cũng là cách bao vây quân đen bên kia. Quân trắng kìm chân quân đen, quân trắng vẫn rất kiên cường, từng bước tiến công, nhưng thật ra lại không giống tính cách của Ngô Diệc Phàm. Thế nhưng mặc dù hiện tại quân đen bị giữ chân, quân đen vẫn rất cẩn thận, đi nước cờ rất khéo léo, cuối cùng quân trắng vẫn mạnh mẽ cố chấp, đem quân đen bao vây đến lợi hại, tiếp tục lại là một hồi đọ sức.

Qua mấy lượt đánh, hai người đều đã bố trí thế trận khắp nơi. Bởi vì đối phương đã lâm trận, chém giết lợi hại, thế nhưng cả hai người đều là cao thủ, nếu không đi đến cuối cùng sẽ không biết được cuối cùng ai là người thắng.

Ngô Diệc Phàm bỏ quân cờ trắng xuống, nhìn về phía Hoàng Tử Thao nói: “Tài nghệ đánh cờ của ngươi càng ngày càng tinh thông.”

Hoàng Tử Thao vừa nhìn chằm chằm bàn cờ vừa nói : “Những ngày gần đây trong lúc rãnh rỗi cũng chỉ có việc này có thể giết thời gian.”

Ngô Diệc Phàm quan sát bàn cờ, hắn vừa mới dành cho Hoàng Tử Thao một cái bẫy, thế nhưng y không hề mắc bẫy, mấy quân cờ vẫn đang khống chế đường đi của hắn. Tình thế hiện nay của Ngô Diệc Phàm đều không thuận lợi, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên: “Xem ra trẫm sau này nếu muốn cùng ngươi đánh cờ cũng phải chuyên cần luyện tập kỹ năng đánh cờ cho thật tốt, nếu không sẽ thất bại vô cùng thảm hại, đúng không?”

Hoàng Tử Thao tay cầm quân đen đặt xuống bàn cờ, hai cái mắt lại thêm tách rời ra, cách ly quân trắng ở góc bên phải, làm cho giảm bớt sự ảnh hưởng với con đường ở giữa. Y nhìn Ngô Diệc Phàm liếc mắt một cái nói : “Bệ hạ việc nước bận rộn, so sánh với một người vô tích sự như ta làm gì”

“Nhưng mà trẫm không muốn thua ngươi.” Ngô Diệc Phàm lại đặt một quân cờ xuống, tấn công vào vị trí quân đen ở góc.

Quân trắng bắt đầu triển khai tiến công, từng bước nguy hiểm, thế nhưng chính sau nguy hiểm mới là cơ hội, sau đó dồn hết sức tiến về phía quân đen. Nước cờ cuối quân trắng thắng, Hoàng Tử Thao ném quân cờ nhận thua, nhìn hắn thản nhiên nói: “Ta đã sớm bại dưới tay tướng của ngươi.”

Ngô Diệc Phàm đứng dậy đi đến bàn bên kia kéo y vào trong lòng nói: “Đúng vậy, ngươi vĩnh viễn sẽ là tù nhân của trẫm.”

Hoàng Tử Thao để mặc cho hắn ôm chậm rãi thu dọn bàn cờ, không tiếp tục trả lời. Sau khi cất hết cờ vào trong hộp, y nhìn về phía Ngô Diệc Phàm hỏi: “Nghe nói ngươi muốn lập hậu.”

Ngô Diệc Phàm nhướn mày, gật đầu, ba ngày trước hắn đã hạ chỉ tháng sau sẽ lập con gái của  đại tướng quân Thượng Quan Phi là Thượng Quan Nhược Lan làm hậu.

“Chúc mừng.” Hoàng Tử Thao hướng hắn cười nhạt.

Ngô Diệc Phàm con ngươi lạnh lùng, hôn lên môi y, Hoàng Tử Thao nhắm hai mắt, để mặc cho hắn hôn. Sau khi buông ra, Hoàng Tử Thao đối với hắn nói: “Ta muốn đi ra bên ngoài ngắm tuyết, có được không?” Từ sau khi bị giam ở nơi này, Hoàng Tử Thao đã không còn đi ra ngoài nữa.

Ngô Diệc Phàm nắm tay mang theo y ra ngoài. Tiểu Trác Tử lấy áo choàng khoác thêm cho Hoàng Tử Thao. Ra khỏi điện Thanh Loan liền thấy trước mặt một mảng tuyết trắng xóa.

“Muốn đi tới nơi nào ngắm.” Ngô Diệc Phàm nhìn về phía Hoàng Tử Thao.

“Cổng thành.” Hoàng Tử Thao nói.

Ngô Diệc Phàm không nói gì dắt y đi, mái tóc đen của Hoàng Tử Thao khẽ bay lên, hé ra gương mặt đã lâu chưa gặp qua ánh mặt trời đi ở trên con đường mòn phủ đầy lớp tuyết. Y nhìn cung điện hiện giờ đã ngay ngắn trật tự, đã khôi phục diện mạo của những năm trước. Khung cảnh quen thuộc, tất cả đều quen thuộc, thế nhưng bây giờ cảnh còn người mất, thế sự xoay vần.

“Khụ khụ…” Hoàng Tử Thao ho khan mãnh liệt, có lẽ nguyên nhân là do lần cảm lạnh lúc trước.

Ngô Diệc Phàm nhìn y cau mày: “Không phải nói ổn rồi sao?”

Hoàng Tử Thao nói: “Đúng, tốt lắm, không sao cả”

Ngô Diệc Phàm không nhìn Hoàng Tử Thao, chỉ ra lệnh cho Tiểu Trác Tử đứng bên cạnh: “Lát nữa lại đi mời ngự y đến xem bệnh cho chủ tử nhà ngươi.”

“Vâng.” Tiểu Trác Tử lập tức nhận lệnh.

Hoàng Tử Thao lên cổng thành, y đi tới bức tường bảo hộ ở bên cạnh, nhìn xuống toàn cảnh  Tử Cấm thành. Tuyết rơi trắng xóa bao trùm lên tất cả mọi vùng đất, giống như một con rồng lớn màu bạc đang uốn lượn, lẫm liệt uy nghiêm, ngông nghênh kiêu ngạo.

Advertisements

5 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương hai

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s