[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương ba


Chương ba 

.

.

.

 

Một tháng sau ngày hôm đó là ngày hoàng đạo trời cho, hoàng đế Ngô quốc Ngô Diệc Phàm đại hôn, cưới con gái đại tướng quân Thượng Quan Nhược Lan làm hậu. Ngày hôm nay, tất cả các quan đều vào chầu, Ngô Diệc Phàm một thân hoàng bào, đầu đội mũ miện hoàng kim, hoàng hậu Thượng Quan Nhược Lan phượng bào đỏ thẫm, trên đầu là mũ phượng hoa văn trang trí vàng bạc trân châu đá quý, khuôn mặt xinh đẹp nổi bật lại càng trở nên diễm lệ.

Ngô Diệc Phàm liếc nhìn quần thần, trên khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy vẻ nghiêm trang. Hắn liếc nhìn hoàng hậu đứng bên người, biểu cảm vẫn không hề thừa thãi, đối với tổng quản thái giám Tề Thuận đứng bên cạnh dùng mắt ra hiệu.

Tề Thuận lập tức hiểu ý, tay cầm minh hoàng thánh chỉ lớn tiếng tuyên cáo: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, trẫm hôm nay nhận thiên mệnh mà thành hôn, hoàng hậu Thượng Quan Nhược Lan ôn hòa tao nhã, huệ chất lan tâm [1], có được trái tim của trẫm, trẫm qủa thực cảm thấy vui mừng. Nhờ ơn trời ban, trẫm nhân đây ân chuẩn đại xá thiên hạ, cả nước cùng chúc mừng, khâm thử.”

“Chúng thần cung chúc Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.” Thánh chỉ đọc xong, quần thần chúc mừng.

Ngô Diệc Phàm dắt tay hoàng hậu Thượng Quan Nhược Lan lên ngồi cùng hắn ở trên ngai vàng, Thượng Quan Nhược Lan ngồi ở ghế phượng ở vị trí bên trái hắn, quần thần bắt đầu đại yến tiệc.

Hoàng cung hôm nay lễ nhạc pháo hoa vang vọng, trong cung náo nhiệt vạn phần, từ trên xuống dưới đều kích động không ngừng, chỉ có Hoàng Tử Thao ở điện Thanh Loan lạnh lẽo buồn tẻ làm cho người ta hoài nghi nơi này không thuộc về hoàng cung.

Hoàng Tử Thao ngồi ở dưới mái hiên, ngắm nhìn băng tan tí tách rơi dưới mái hiên. Tiểu Trác Tử từ phía sau tiến lại gần, phủ thêm lớp áo choàng cho y, bưng lò sưởi đến nói : “Chủ tử, trời giá rét, vào trong nhà làm gì thì hãy làm, sưởi ấm  một chút được không.” Hắn có phần nhìn mà không hiểu tâm tư lúc này của Hoàng Tử Thao, biểu cảm kia vừa bi thương vừa vui mừng.

Hoàng Tử Thao lắc lắc đầu nói: “Tiểu Trác Tử, ngươi nói xem mùa đông có phải sẽ rất nhanh trôi qua không?”

“Chủ tử, lúc này mùa đông mới bắt đầu, sợ là rất lâu nữa mới có thể trôi qua được.” Tiểu Trác Tử cúi đầu trả lời.

“Là vậy sao?” Y cứ nghĩ rằng sẽ trôi qua rất nhanh. Hóa ra thời gian lại trôi qua lâu như vậy, mùa đông bây giờ mới bắt đầu mà, Hoàng Tử Thao khẽ cười khổ. Y bị giam ở trong này đã bao lâu, thậm chí đã không còn nhớ rõ lúc này là lúc nào, chỉ có thể dựa vào cảm nhận khí hậu nóng lạnh thay đổi để phán đoán.

“Tiểu Trác Tử, trong cung hôm nay không phải là rất náo nhiệt sao ?” Y nhìn về phía Tiểu Trác Tử hỏi.

“Vâng, hắn đại hôn, trong cung từ trên xuống dưới đều rất náo nhiệt.” Tiểu Trác Tử nhíu mày, cũng không gọi Ngô Diệc Phàm là hoàng đế, trong lòng hắn vẫn không phục.

Hoàng Tử Thao nhìn hắn nói: “Tiểu Trác Tử, ngươi nên xưng hắn là bệ hạ. Cho dù trong lòng ngươi không nguyện ý, nhưng cũng không thể không thừa nhận đây là sự thật. Tiểu Trác Tử, ngươi ở trong cung một thời gian dài như vậy, nên cần biết tự bảo vệ mình, nên hiểu được như thế nào thỏa hiệp.”

“Nhưng mà chủ tử.” Tiểu Trác Tử vẫn là không cam tâm.

Hoàng Tử Thao lại lắc lắc đầu nói: “Ngươi không cần thay ta bất bình, những điều này đều là do số mệnh…”

Tiểu Trác Tử vẫn không hiểu lắm, thế nhưng Hoàng Tử Thao nói như vậy hắn cũng chỉ có thể quỳ xuống đối với y nói: “Vâng, nô tài nghe lời chủ tử.”

Hoàng Tử Thao thản nhiên cười cười, quay đầu không hề nhìn hắn.

 

Đêm dần trở nên yên tĩnh, khắp cung Khôn Ninh đều là nến ngân hoa, Thượng Quan Nhược Lan một bộ lễ phục lụa đỏ tơ vàng ngồi ngay ngắn ở trên giường phượng, bên tai có thể nghe được âm thanh tiếng nến cháy tí tách. Các cụ già thường nói đây là điềm tốt. Nàng cúi thấp mặt, dịu dàng ôn nhu, Ngô Diệc Phàm lúc này đang ở tiệc rượu với quân thần, rất nhanh sẽ tới, người này chính là chồng của nàng. Phụ thân nói nàng phải hết lòng vì nước, là mẫu nghi thiên hạ, làm một người phụ nữ chuẩn mực.

Cửa cung được mở ra, sắc mặt nàng đỏ bừng, vừa hồi hộp lại vừa chờ mong.  Khi đôi giày vàng được thêu hình kim long dừng ở trước mặt nàng thì nàng lập tức khẩn trương quỳ xuống đất hành lễ: “Thần thiếp khấu kiến bệ hạ, bệ hạ thánh an.”

“Hãy bình thân.” Ngô Diệc Phàm thản nhiên nói với nàng.

Thượng Quan Nhược Lan đứng dậy, nhìn Ngô Diệc Phàm, sắc mặt thẹn thùng nói : “Thần thiếp hầu hạ bệ hạ thay quần áo nghỉ ngơi.”

“Không vội, hoàng hậu nơi này có rượu không ?” Ngô Diệc Phàm bình tĩnh hỏi.

“Có, thần thiếp liền đi rót rượu cho người.” Thượng Quan Nhược Lan đỏ mặt, câu nói lúc nãy nàng vừa nói đúng là có chút quá nhanh. Vì Ngô Diệc Phàm mà chạy đi lấy rượu, trong lòng nàng có chút chán nản.

Ngô Diệc Phàm uống rượu, nhìn theo Thượng Quan Nhược Lan nói: “Từ nay về sau ngươi là hoàng hậu của trẫm, vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi. Trẫm nên cho ngươi cái gì đều sẽ cho, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn mà giữ thật tốt bổn phận của mình.”

Thượng Quan Nhược Lan nghe vậy vẫn chưa hiểu được toàn bộ ý tứ của hắn, vừa định hỏi điều gì liền thấy Ngô Diệc Phàm đã muốn quay lưng đi ra ngoài. Nàng nhìn theo bóng lưng của hắn một hồi lâu cũng chưa phục hồi lại được tinh thần, vào lúc bóng dáng Ngô Diệc Phàm gần như hoàn toàn biến mất liền vội vàng kích động kêu: “Bệ hạ, người…”

“Trẫm còn có việc, hoàng hậu sớm nghỉ ngơi.” Nói xong Ngô Diệc Phàm liền không chút do dự bước ra khỏi cung Khôn Ninh.

Thượng Quan Nhược Lan lặng đi một lúc lâu, sau đó hốc mắt đỏ bừng. Đây là đêm tân hôn của nàng vậy mà phu quân của nàng lại lưu nàng ở lại một mình trong phòng. Nước mắt chảy xuống, nha hoàn Hồng Đậu tiến vào, nhìn thấy Thượng Quan Nhược Lan ngồi ở trên ghế băng dài nước mắt đầy mặt, đau lòng mà dìu nàng hỏi: “Nương nương, bệ hạ người…”

Thượng Quan Nhược Lan không để ý tới nàng, đứng lên đi đến bên chậu phượng, chậm rãi tự mình cởi xiêm y. Hồng Đậu thấy vậy lập tức tiến lên phía trước nói: “Nương nương, ta giúp người.”

“Không cần, Hồng Đậu thay bổn cung múc nước.” Thượng Quan Nhược Lan thanh âm lành lạnh.

“Dạ.” Hồng Đậu lo lắng tiếp tục nhìn nàng một cái, chậm rãi lui ra ngoài tìm cung nhân đến múc nước.

Thượng Quan Nhược Lan rửa sạch mặt sau đó lên giường nghỉ ngơi. Trong chớp mắt ngắn ngủi,  nàng đã hiểu rõ lời nói của Ngô Diệc Phàm. Hắn nói nàng là hoàng hậu, hắn có thể cho nàng vinh quang cùng tôn nghiêm của một vị hoàng hậu, nhưng sẽ không cùng nàng sống cuộc sống thực của vợ chồng. Nếu đã như vậy, nàng cũng không còn gì để nói. Hắn là vua, hắn là phu, nàng là hậu, nàng là thê tử, từ nay về sau nàng sẽ cố gắng đóng thật tốt vai diễn này, giống như lời hắn nói sẽ thực hiện thật tốt bổn phận của nàng.

Trong điện Thanh Loan, chỉ có duy nhất một ánh nến yếu ớt đang tỏa sáng,  Hoàng Tử Thao ngồi ở dưới ánh nến một mình gảy khúc “Ô dạ đề [2]” để trút tâm tình.  Hoàng Tử Thao nhắm mắt, cảm nhận được bên cạnh đang có người đứng, bàn tay đánh đàn liền dừng lại lặng lẽ mở mắt nhìn về phía người kia, có vài phần ngoài ý muốn.

“Sao vậy, thấy trẫm đến lại giật mình như vậy.” Ngô Diệc Phàm ngồi xuống đối diện với y.

Hoàng Tử Thao gật đầu nói: “Hôm nay không phải tân hôn của ngươi sao?”

Ngô Diệc Phàm cười lạnh nói: “Ngươi vui mừng thay trẫm à?”

Hoàng Tử Thao cúi đầu gảy mấy dây đàn cười nhạt nói: “Ngươi thành thân là chuyện tốt.”

Ngô Diệc Phàm nhướn mày chế trụ cằm của y, ép y ngẩng đầu lên nhìn hắn : “Ngày ấy ngươi đại hôn, cuộc sống của trẫm chính là không an.”

Hoàng Tử Thao giật mình, Ngô Diệc Phàm còn nói: “Thế nhưng sau này ngẫm lại, vì ngươi mà thành như vậy, trẫm thật đúng là ngu xuẩn.”

Hoàng Tử Thao trong lòng đau buốt, nhìn về phía Ngô Diệc Phàm ảm đạm cười nói: “Cho nên ngươi hận ta đúng không?”

“Đúng, trẫm hận ngươi.” Ngô Diệc Phàm nhìn y chằm chằm, trong mắt đều là phẫn nộ.

“Ta cũng vậy.” Hoàng Tử Thao mỉm cười nhìn hắn.

“Ngươi hận trẫm, ngươi dựa vào cái gì mà hận trẫm, ngươi có tư cách gì để hận trẫm.” Túm lấy cổ áo Hoàng Tử Thao kéo lên, Ngô Diệc Phàm đột nhiên tức giận mà đem y ném qua một bên. Hắn nhìn xuống y nói: “Người thắng làm vua, ngươi hiện giờ chẳng qua là tù nhân của trẫm, chỉ có trẫm hận ngươi, căn bản không tới lượt ngươi hận trẫm.”

Hoàng Tử Thao không nói gì nữa, chỉ yên lặng nhìn Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm hôn lên môi y, hắn quay về ôm lấy y, thế nhưng tất cả chuỗi hành động này đều không ôn nhu, thậm chí khiến cho y cảm thấy khó chịu. Tuy vậy, y vẫn không kêu ra dù chỉ một tiếng. Y nhắm hai mắt lại nhưng Ngô Diệc Phàm lại gọi y mở mắt ra nhìn hắn, y không thể tránh được.

Ngày hôm sau tuyết lại rơi, trời lại càng thêm lạnh, Hoàng Tử Thao ngồi trong suối nước nóng tẩy trừ thân thể.Tề Thuận đã tới nơi này, hắn truyền chỉ tặng một khối ngọc cầm, nói là do Ngô Diệc Phàm đặc biệt đặt làm. Xem ra Ngô Diệc Phàm đã đem y hoàn toàn biến thành sủng vật để nuôi nhốt, cũng thật buồn cười.

Sau khi đi lên, Tiểu Trác Tử lau khô người cho y, lấy một kiện áo tắm thật dày bọc người y lại. Nhìn thấy trên người Hoàng Tử Thao toàn những vết tích đỏ sậm khiến mũi hắn hơi chua, ánh mắt tối sầm lại, nhưng lại không biết phải làm gì.

“Tiểu Trác Tử, tân hoàng hậu xinh đẹp không?” Hoàng Tử Thao hỏi.

“Nô tài chưa từng gặp qua, chỉ nghe người ta nói tân hoàng hậu rất đẹp.” Tiểu Trác Tử lau người cho Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao gật đầu đi ra khỏi dục trì, đi vào tẩm điện, ngồi ở trước bàn cờ chơi cờ một mình. Đây chính là việc duy nhất hiện giờ y có thể làm để giết thời gian.

Đêm sau đó, trong cung Càn Thanh ánh nến sáng rực, Ngô Diệc Phàm cúi đầu phê duyệt tấu chương, sau đó liền nghe thấy bên ngoài một trận tiếng động lớn xôn xao. Cuối cùng, ở chỗ cửa sổ nơi hắn ngồi liền bị đâm thủng, một đạo hắc ảnh nhảy vọt vào, sau đó liền lia lưỡi kiếm đâm về phía hắn. Ngô Diệc Phàm ngay lập tức tránh được, một bên lấy kiếm, một bên né đòn.

“Ngươi là ai?” Ngô Diệc Phàm thanh âm lạnh lùng.

“Nghịch tặc, ngươi không có đủ tư cách biết ta là ai, nộp mạng đi.” Hắc y nhân hung tợn nói, lại một chút cũng không lưu tình đâm về phía Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm lại tránh được, chiêu thức cũng trở nên sắc bén. Người này tuy rằng lợi hại nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Từ khi hắn đăng cơ tới nay, đây cũng không phải là lần đầu tiên bị ám sát. Thanh Loan mặc dù bại, thế nhưng  tàn dư của tiền triều vẫn còn tồn tại. Hoàng Tử Thao chưa chết, bọn chúng chắc chắn sẽ còn có hi vọng có thể lật đổ triều Ngô hiện tại, khôi phục Thanh Loan.

Lúc này, Ngô Diệc Phàm một kiếm chặt đứt cánh tay của thích khách, thích khách bị đau quỳ xuống mặt đất, thị vệ ở bên ngoài vội vàng chạy tới bắt giữ thích khách. Thống lĩnh thị vệ đột nhiên quỳ ở trên mặt đất, dẫn theo các thị vệ khác xin được thỉnh tội: “Chúng thần cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ trách phạt.”

“Đưa hắn dẫn đi, thẩm vấn cho rõ ràng, nhất định phài điều tra ra ai là chủ mưu.” Ngô Diệc Phàm chỉ thản nhiên nói một câu, vẫy tay cho đám thị vệ lui ra ngoài. Cung Càn Thanh lại là một mảng yên lặng.

Ngô Diệc Phàm ngồi ở trên ghế, một tay chống vào đầu dựa trên bàn sách, khóe miệng hàm chứa nụ cười lạnh lùng. Hắn không giết Hoàng Tử Thao không phải là để cho người khác cảm thấy vẫn còn cơ hội. Không giết y chỉ là vì muốn từ từ tra tấn Hoàng Tử Thao, để cho y phải nếm trải sự đau đớn vì khuất nhục và phản bội mà trước kia hắn từng trải qua.

Ngày tiếp theo, Ngô Diệc Phàm đi tới điện Thanh Loan của Hoàng Tử Thao. Y lúc này đang ngồi ở trên giường chợp mắt, một bộ thanh y bao lấy thân thể thon dài, mái tóc đen vẫn như cũ không được buộc vào. Ngô Diệc Phàm đến gần lạnh lùng cười, trong khi đêm qua hắn thật sự đã trải qua một hồi sinh tử thì y ngược lại còn có thể bình chân như vại như thế này.

Kéo Hoàng Tử Thao dậy, Hoàng Tử Thao mở mắt nhìn hắn nói : “Bãi triều rồi sao?”

Ngô Diệc Phàm khóe miệng khẽ nhếch lên: “Ngươi bây giờ trái lại lại nhàn rỗi tự do tự tại như vậy.”

Hoàng Tử Thao cũng mỉm cười đáp lại: “Nhờ hồng phúc của ngươi, ta hiện tại mọi thứ đều rất tốt.”

“Hừ.” Ngô Diệc Phàm buông y ra.

“Nghe nói đêm qua gặp phải thích khách, ngươi không sao chứ?” Hoàng Tử Thao bị ném ngã ở trên giường hỏi.

“Ta không chết có phải khiến cho ngươi cảm thấy không hài lòng!” Ngô Diệc Phàm cúi đầu nhìn y cười lạnh hỏi.

Hoàng Tử Thao không trả lời, đứng lên nhìn thấy tuyết rơi trắng xóa đất trời ở bên ngoài : “Ngươi không chết, ta an tâm.”

Ngô Diệc Phàm nghe xong lại cảm thấy nực cười, giữ chặt cằm Hoàng Tử Thao nói : “Lòng tốt giả dối của ngươi thật sự là làm cho người ta ghê tởm.”

Hoàng Tử Thao ảm đạm cười: “Vậy sao?”

Ngô Diệc Phàm buông lỏng y ra. Hoàng Tử Thao đi về phía cửa đại điện. Bên ngoài trời rất lạnh, y ăn mặc rất phong phanh, trong mắt hàm chứa một loại ưu tư khó nói lên lời, khẽ thở dài một tiếng nhưng cái gì cũng không nói. Y quả thật không hy vọng Ngô Diệc Phàm chết, cũng giống như ngày trước khi bày kế hãm hại hắn, y cũng không nghĩ tới chuyện để cho hắn chết. Ngày đó khi Ngô Diệc Phàm bị giải tới pháp trường, thực ra y cũng đã chuẩn bị một nhóm người ngựa chuẩn bị cướp pháp trường. Chẳng qua người của Ngô phụ đã xuống tay trước, hơn nữa còn là trợ thủ đắc lực nên y mới không ra mặt. Nhưng mà ngày hôm ấy bọn họ cướp hắn đi, rời khỏi kinh thành cũng không dễ dàng gì. Nếu hôm ấy không được tính toán âm mưu cẩn thận từ trước, chỉ sợ Ngô Diệc Phàm lúc này cũng sẽ không đứng ở trước mặt y.

Lúc trước y thả cho Ngô Diệc Phàm chạy, y đã lường trước được mối họa sẽ xảy ra vào ngày hôm nay. Y cam tâm thừa nhận, chỉ là không nghĩ tới Ngô Diệc Phàm không để cho y chết, ngược lại lại cầm tù y như vậy, để cho y trở thành một người luyến sủng bình thường. Thử nghĩ lại, thật ra cũng hợp tình hợp lý, có đôi khi để cho địch nhân chết ngược lại chính là khiến cho kẻ địch hài lòng. Phương thức tra tấn tốt nhất của hắn chính là để cho y muốn sống sống không được, muốn chết chết không xong, cứ như vậy kéo dài.

 

Chú thích :

[1] :  huệ chất lan tâm 蕙質蘭心:  chất huệ lòng lan, chỉ người cao nhã, thanh khiết

[2] : Ô dạ đề – Lý Bạch
Quạ kêu đêm  (Tản Đà dịch)

Mây vàng chiếc quạ bên thành
Nó bay tìm ngủ trên cành nó kêu
Tần Xuyên* cô gái buồng thêu*
Song sa khói toả như khêu chuyện ngoài
Dừng thoi buồn bã nhớ ai
Phòng không gối chiếc giọt dài tuôn mưa.

* Câu này dùng nói về điển tích vợ Đậu Thao là nàng Tô Huệ dệt gấm hồi văn.
* Tần Xuyên: thuộc Trường An

10 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương ba

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s