[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương bốn


Chương bốn

.

.

.

 

Cứ như vậy một tháng lại trôi qua, đã vào mùa đông, trời càng lạnh hơn. Hoàng Tử Thao ngồi ở trong điện Thanh Loan rất ít đi ra ngoài. Một ngày kia, sau khi Tiểu Trác Tử đi lấy than trở về tâm tình liền không tốt, cũng không muốn để cho Hoàng Tử Thao lo lắng nên cố gắng nhẫn nhịn. Hoàng Tử Thao ngồi ở trên đệm êm thưởng trà chơi cờ. Điện Thanh Loan rộng lớn như vậy nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ âm thanh trong trẻo của từng quân cờ Hoàng Tử Thao đặt xuống.

“Tiểu Trác Tử, Tiểu Trác Tử…” Hoàng Tử Thao cầm chén trà đã nguội lạnh lên, gọi Tiểu Trác Tử đổi lấy một chén khác, thế nhưng gọi vài tiếng vẫn không thấy Tiểu Trác Tử trả lời liền nghi hoặc nhìn hắn.

Tiểu Trác Tử cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, vội vàng trả lời Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao thấy hắn trong lòng có vẻ buồn rầu liền hỏi: “Có chuyện gì xảy ra khiến ngươi tinh thần không yên?”

“Không, không có gì. Chủ tử, trà người uống đã nguội lạnh, để nô tài đi đổi cho người một chén khác.” Hoàng Tử Thao không thích uống trà nguội, Tiểu Trác Tử vội vàng bưng lên định lui ra ngoài.

“Đứng lại.” Hoàng Tử Thao thanh âm lạnh lùng.

Tiểu Trác Tử dừng bước cúi đầu, Hoàng Tử Thao thản nhiên hỏi hắn: “Nói, có chuyện gì?” Vẻ mặt hờ hững không giận mà uy.

Tiểu Trác Tử rất lâu rồi không nhìn thấy Hoàng Tử Thao uy nghiêm như vậy, nháy mắt liền quỳ rạp trên mặt đất. Người trước mắt này đã từng là hoàng thượng, lúc trước ai thấy y mà không phải nơm nớp lo sợ. Từ sau khi thoái vị, y  chưa từng lộ ra khí thế khiếp người như vậy, hắn làm sao có thể quên việc này.

“Bệ, bệ hạ…” Không tự chủ được mà dùng cách xưng hô như vậy.

“Gọi sai.” Hoàng Tử Thao thanh âm vẫn thản nhiên như cũ.

Tiểu Trác Tử nghe xong lại nhịn không được trong lòng run rẩy. Người này cho dù đã mất đi danh hiệu đế vương, thế nhưng trời sinh đã có sẵn khí thế khiếp người của bậc đế vương khiến cho người ta không khỏi sợ hãi, quỳ ở trên mặt đất dập đầu nói : “Dạ, chủ tử.”

“Ngươi đứng dậy, mau nói, gặp phải chuyện gì ?” Hoàng Tử Thao thanh âm ôn nhu đi vài phần. Thực ra y cũng không muốn tiếp tục thể hiện vẻ mặt như thế này, thế nhưng y hiểu suy nghĩ của Tiểu Trác Tử. Vì chuyện của y, Tiểu Trác Tử chuyện gì cũng sẽ để cho chính mình chịu nhận ủy khuất.

“Chủ tử…” Tiểu Trác Tử đứng lên nhìn Hoàng Tử Thao có chút không muốn nói.

“Nói đi, ta đang nghe.” Hoàng Tử Thao khóe miệng nhếch lên thành nụ cười thản nhiên.

“Bẩm, là ở trong cung gần đây truyền tới một ít lời đồn thổi …” Tiểu Trác Tử đem từng lời nén lại, vẫn là cố chấp không muốn nói.

“Nói cái gì?” Hoàng Tử Thao đặt một quân cờ trắng lên trên bàn cờ, cản trở đường đi của quân đen. Có lẽ y cũng có thể đoán được đó là gì, lọn tóc rũ xuống cạnh gò má, che khuất biểu cảm ở trên mặt.

“Nói, nói hoàng hậu từ sau khi tiến cung đến nay chưa từng được nhận sủng ái, nói người dùng yêu pháp để say mê tâm trí của hoàng thượng, nói người… Nói người…” Tiểu Trác Tử có phần không nói được nữa.

“Nói ta cái gì?” Hoàng Tử Thao đặt một quân đen xuống, để cho đội quân đen có một cơ hội sống. Nước cờ rơi vào tình thế nguy hiểm nhưng lại có cơ hội sống sót trở về,sát khí hiện lên vô cùng rõ ràng.

Tiểu Trác Tử vội vàng quỳ xuống cắn răng nói: “Nói người trong lòng còn có âm mưu phản nghịch, vọng tưởng khôi phục vương triều Thanh Loan.”

Lông mày Hoàng Tử Thao khẽ nhíu lại. Tiểu Trác Tử ngậm miệng không nói, thoáng giương mắt quan sát thần sắc Hoàng Tử Thao. Thật ra hắn luôn mong mỏi Hoàng Tử Thao có tâm tư như vậy. Ở trong lòng hắn, Hoàng Tử Thao mới danh chính ngôn thuận là hoàng đế còn Ngô Diệc Phàm chẳng qua là kẻ cướp gặp thời, tội đáng muôn chết! Thế nhưng Hoàng Tử Thao đã ngăn lại mọi biểu hiện trên khuôn mặt khiến hắn không thấy rõ thần sắc của y. Một lúc sau, đội quân đen của Hoàng Tử Thao đã chuyển bại thành thắng, y mỉm cười nhìn về phía Tiểu Trác Tử nói: “Bọn họ cũng thật biết bịa chuyện.” Đứng lên đi về phía ngoài điện, trên hành lang gấp khúc, Hoàng Tử Thao một mình tựa vào cột trụ màu son nhìn lên bầu trời bốn phương.

Tiểu Trác Tử đi tới, trong tay mang theo một tấm áo choàng. Hắn muốn để cho Hoàng Tử Thao khoác thêm thế nhưng Hoàng Tử Thao lại cản hắn lại: “Không cần, ta không lạnh.”

Tiểu Trác Tử đem áo choàng vắt ở trên cánh tay, yên lặng lùi sang một bên chờ đợi.

Bầu trời đầy mây mờ mịt, dồn tới rất thấp, làm cho con người trong lòng sinh ra áp lực. Hoàng Tử Thao nhìn lên bầu trời, hai mắt khẽ nhắm lại sau đó tiếp tục mở ra, ánh mắt như vầng trăng non. Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, Hoàng Tử Thao quay lại nhìn quả nhiên là Ngô Diệc Phàm, thấy y phục của hắn dường như vừa mới vừa hạ triều, triều phục vẫn chưa thay.

Ngô Diệc Phàm đi đến bên cạnh, nhìn thấy y quần áo phong phanh lạnh lùng nói: “Ngươi lại muốn làm cho bệnh của mình càng lúc càng nặng sao?”

Hoàng Tử Thao lại ảm đạm cười: “Thân thể của ta ta hiểu rõ nhất, chỉ chút gió như thế này không tính là gì.”

Ngô Diệc Phàm hừ một tiếng tiến vào trong điện, Hoàng Tử Thao đi vào theo, Tiểu Trác Tử vội vàng đi chuẩn bị trà. Đi đến trên giường, Ngô Diệc Phàm nhìn thoáng qua ván cơ trên bàn cờ rồi nhìn về phía Hoàng Tử Thao nói : “Nước cờ này không giống với phong cách của ngươi ngày xưa.”

Hoàng Tử Thao theo ánh mắt của hắn cũng nhìn thoáng qua, vừa bưng một chén trà nguội lên uống một hớp vừa nhíu mày : “Có gì khác?” Đem chén trà đặt xuống một bên, y quả nhiên không quen uống trà lạnh.

“Khắp nơi đều là sát khí.” Ngô Diệc Phàm thanh âm lạnh lẽo, ánh mắt thăm dò.

Hoàng Tử Thao khẽ cười một tiếng nhìn Ngô Diệc Phàm: “Sát khí.”

Ngô Diệc Phàm bắt đầu thu những quân cờ trên bàn cờ lại, nhặt từng quân từng quân vô cùng chậm. Hoàng Tử Thao nhìn thấy chuyển động của hắn cười nói: “Dù sao cũng chỉ là đổi lại một phương pháp đánh mới thôi, hay là ngươi cảm thấy nước cờ của ta nên ôn ôn nhu nhu tiếp tục không nóng không lạnh.”

Ngô Diệc Phàm không nói, Hoàng Tử Thao lại nói tiếp: “Nếu như ngươi muốn, từ nay về sau ta liền tiếp tục như vậy là được rồi.”

“Không cần, ngươi muốn như thế nào cũng được.” Ngô Diệc Phàm yên lặng liếc mắt nhìn y một cái.

Hoàng Tử Thao có vẻ như sắp không chờ được nữa, lúc Tiểu Trác Tử bưng trà lên dâng cho Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao tiếp tục sai Tiểu Trác Tử đổi chén trà nóng cho mình.

“Đàn một bài cho trẫm nghe đi.” Ngô Diệc Phàm nói khẽ.

Hoàng Tử Thao đi đến bên cạnh đàn Ngọc Cầm, ngoan ngoãn đánh đàn, là khúc “Vấn tình[1]” dịu dàng. Ngô Diệc Phàm nghe xong liền cảm thấy được có chút không thích liền miễn cưỡng ngắt lời: “Đổi bài khác.”

Tiếng đàn của Hoàng Tử Thao vừa chuyển sang một bài khác “ Bồ tát man [2]” ôn ôn nhu nhu, khe khẽ thì thầm. Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao đánh đàn, bộ dạng phục tùng, khí chất dịu dàng kia khiến cho hắn có chút hốt hoảng.  Năm đó ở dưới gốc cây hoa đào, hắn cũng đã từng nhìn thấy một Hoàng Tử Thao như vậy, y cũng đánh đàn như thế này, khuôn mặt điềm đạm, dịu dàng như thần tiên.

Chỉ là… Trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tàn khốc, ánh mắt hoảng hốt trong nháy mắt trở nên nguội lạnh, càng nhìn Hoàng Tử Thao lại càng mang nặng hận ý. Hoàng Tử Thao từ đầu đến cuối vẫn không hề ngẩng đầu thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn khác biệt kia. Y nhắm mắt, quên hết tất cả mà đánh đàn, dây đàn ở dưới những đầu ngón tay của y mà phát ra âm thanh. Bỗng nhiên, dây đàn bị một bàn tay đè lên, tiếng đàn trong nháy mắt im lặng.

Hoàng Tử Thao mở mắt, đáp lại một đôi mắt băng lãnh, y không hề trốn tránh, cũng nhìn thẳng vào hắn.

Ngô Diệc Phàm nhìn y chằm chằm, cực kỳ phẫn nộ hỏi: “Bao nhiêu năm rồi, ngươi đã từng hối hận chưa?”

“Ngươi đang nói cái gì?” Hoàng Tử Thao khẽ hỏi, trên mặt không hề có chút biểu cảm.

“Năm đó ngươi đối với trẫm như vậy, trái tim của ngươi đã từng hối hận, đã từng đau đớn chưa ?” Ánh mắt Ngô Diệc Phàm lạnh như băng hàm chứa bi thương.

Hoàng Tử Thao nhìn hắn, rất lâu sau mới nhếch khóe miệng kiên định lạnh lùng nói : “Chưa từng.”

Chát —— một cái tát xuất hiện trên má Hoàng Tử Thao. Bởi vì bị giam lỏng rất ít đi ra ngoài, sắc mặt của Hoàng Tử Thao so với trước kia trắng hơn rất nhiều. Một cái tát này ra tay nặng như vậy, gương mặt của y trong nháy mắt nổi lên dấu vết năm ngón tay sưng đỏ lên. Ngô Diệc Phàm cười lạnh : “Thật đúng là đồ không tim không phổi.”

Hoàng Tử Thao ngồi ở trên ghế, trên má là cơn đau rát, Tiểu Trác Tử muốn tiến lên lại bị ánh mắt của y ngăn cấm. Y nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Ngô Diệc Phàm nói: “Trái tim?” Y khẽ cười xen lẫn giễu cợt, nhìn Ngô Diệc Phàm nói: “Đã nhiều năm như vậy, không phải ngươi vẫn còn tin tưởng vào thứ này chứ ?”

“Hừ, trẫm sớm đã không còn tin nữa rồi.” Ngô Diệc Phàm tức giận nhìn Hoàng Tử Thao, con ngươi đã hoàn toàn không còn cảm xúc.

Hoàng Tử Thao nhìn hắn, rất lâu sau liền nở nụ cười. Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nhìn thẳng vào y. Hoàng Tử Thao vừa cho than vào lò vừa nghịch mấy viên than đang cháy : “Người làm vua phải biết nắm thời cơ, nếu như trong lòng người do dự thiếu quyết đoán như vậy, bệ hạ có lẽ cần phải làm tốt hơn.” Cúi đầu nhìn viên than, Hoàng Tử Thao trong mắt một mảnh tịch mịch bi thương. Bọn họ lúc này đã sớm không nên tâm sự bất cứ chuyện gì, đều không đủ sức gánh vác nữa rồi. Từ thời điểm nhiều năm trước, từ lúc mối dây liên hệ giữa họ bị chặt đứt, làm sao còn có thể tiếp tục nhặt lên, đã sớm không thể nối liền lại được nữa rồi.

Ngô Diệc Phàm tiếp tục nghiến răng hỏi: “Được vua tiền triều dạy bảo, trẫm tất nhiên là nên nghe, vẫn cần phải học tập theo có đúng không?”

Hoàng Tử Thao quay đầu nhìn hắn khẽ mỉm cười gật đầu, Ngô Diệc Phàm vung tay áo ra khỏi điện Thanh Loan. Hoàng Tử Thao nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, giữa không trung những bông tuyết tung bay, trong tầm mắt chỉ toàn là hình ảnh của những bông tuyết rơi, sân viện hoàn toàn vắng vẻ như có điều gì đó biến mất. Hoàng Tử Thao lấy tay xoa nhẹ trái tim của mình, y cảm thấy có chút đau đớn, hốc mắt còn có chút chua xót, giống như đang có một vật gì đó đang cố gắng tìm cách thoát ra ngoài.

Bên tai truyền đến tiếng gọi kêu hoảng sợ của Tiểu Trác Tử: “Chủ tử, ngài khóc sao?”

Hoàng Tử Thao lúc này mới khôi phục bình tĩnh, bàn tay của y xoa gương mặt của chính mình, một mảnh lạnh lẽo, dùng sức lau lau, nhìn về phía Tiểu Trác Tử cười nói: “Làm sao có chuyện đó được, ngươi nhìn lầm rồi.” Nói xong đi vào tẩm điện.

Tiểu Trác Tử đi theo phía sau y, trong lòng khẳng định hắn vừa mới nhìn thấy Hoàng Tử Thao thực sự đang khóc, vẻ mặt bi thương. Nhưng bi thương hòa cùng bi thương này là tại sao vậy? Hắn nhìn không ra…

Trong tẩm điện, Hoàng Tử Thao nằm ở trên giường, y nói với Tiểu Trác Tử: “Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Ngươi hãy đi làm chuyện của mình đi.”

Buổi chiều, Hoàng Tử Thao sau khi tỉnh lại liền nhận được một đạo thánh chỉ, thánh chỉ tuyên cáo tù nhân Hoàng Tử Thao mất đi tất cả đặc quyền có thể hưởng thụ, tất cả những thứ trong cung có thể làm cho y thấy thoải mái bị lấy đi, bếp than, giường mềm, trong cung nháy mắt càng thêm thanh lãnh.

Tiểu Trác Tử đối với điều này vô cùng oán hận, thế nhưng Hoàng Tử Thao lại hết sức bình tĩnh. Tất cả những điều này trong mắt của y cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là trong mắt vẫn không giấu được một tia bi thương. Y cuối cùng cũng đem một chút yêu thương cuối cùng còn lại của Ngô Diệc Phàm đối với y hoàn toàn xóa bỏ. Như vậy cũng tốt, rõ ràng là một người anh hùng đoạt thế, làm sao còn có thể đối với cừu nhân trong lòng có tình cảm nhớ nhung. Bọn họ từ lúc đó đã nên như thế này, cả hai bên cùng không lưu lại dù một chút tình cảm, gặp lại nhau cũng chỉ còn thù hận…

Trong cung mất đi bếp lò sưởi ấm, tuy rằng ôn tuyền có thể chống đỡ, thế nhưng người cũng không thể luôn luôn ngồi ở bên cạnh suối nước nóng được. Cung điện lớn như vậy, hầu như khắp nơi vẫn lạnh vô cùng. Lúc này Hoàng Tử Thao không có áo khoác lông cừu, không có áo choàng bông ấm áp, mọi thứ đều bị đối xử như ở trong lãnh cung. Trên người y mặc áo vải bông, lớp vải thô ráp cọ vào làn da khiến cho y rất khó chịu. Thế nhưng thời gian trôi qua dài như vậy, y cũng đã thành thói quen, chỉ là thời tiết lạnh như thế này y có chút không chịu đựng nổi.

Tiểu Trác Tử mỗi ngày ở trong cung chăm sóc y. Tiểu Trác Tử là nô tài, cho nên chịu đựng so với y còn nhiều hơn. Hiện giờ, y mất đi sự che chở của Ngô Diệc Phàm, tuy rằng y là hoàng đế tiền triều, thế nhưng những thế lực trong cung, y dĩ nhiên cái gì cũng không quên. Tục ngữ không phải đã nói sao, phượng hoàng rụng lông cũng không bằng gà.

Hoàng Tử Thao thích chơi cờ, Ngô Diệc Phàm coi như nhân từ, không lấy đi bàn cờ vây của y đi. Tiểu Trác Tử dùng áo bông của mình làm cho y thành một cái nệm êm để Hoàng Tử Thao lúc một mình ngồi chơi cờ có thể ngồi thật thoải mái ấm áp. Cuộc sống sau này của bọn họ ở đây sẽ càng ngày càng khó khăn, một vài cung nhân thấy Ngô Diệc Phàm không hề quan tâm tới Hoàng Tử Thao ở nơi này, bọn họ cũng bắt đầu thay đổi sắc mặt.

“Chủ tử, đồ ăn ngày hôm nay đã được đưa tới.” Tiểu Trác Tử trong tay xách một hộp đựng thức ăn tiến vào, nhìn thấy Hoàng Tử Thao vẫn đang ngồi chơi cờ liền khẽ giọng gọi. Hoàng Tử Thao mấy ngày gần đây thân thể cùng hai má rất nhanh gầy sọp đi khiến hắn lại càng đau lòng.

Hoàng Tử Thao tay chơi cờ vẫn chưa ngừng đối với hắn nói : “Để lên đi, ta chơi xong ván này sẽ ra ăn.”

“Chủ tử, tốt nhất là ăn xong rồi hãy tiếp tục chơi. Cơm cùng đồ ăn này đã không còn nóng, đợi lát nữa sợ là sẽ càng nguội.” Tiểu Trác Tử khó xử khuyên.

Hoàng Tử Thao mắt nhìn Tiểu Trác Tử, thấy hắn vẻ mặt khó xử liền buông quân cờ xuống : “Được rồi.”

Tiểu Trác Tử thở phào nhẹ nhõm, đem đồ ăn bày ra. Thật ra cũng chỉ có hai món là rau xanh cùng củ cải. Nhìn thấy những món ăn này, hắn không khỏi nhíu chặt mày. Đã hơn một tháng nay, thức ăn của bọn họ đều là như thế này. Chính hắn ăn thì không sao, nhưng mà Hoàng Tử Thao…

Hoàng Tử Thao nhìn thoáng qua, lại nhìn Tiểu Trác Tử đang nhướn mày bộ dáng không vui cười nói: “Ngồi đi, cùng nhau ăn.” Từ sau khi Ngô Diệc Phàm không hề tới nơi này, y đều cương quyết yêu cầu Tiểu Trác Tử bắt đầu cùng y ngồi ăn cơm cùng bàn. Đều đã thành như vậy, chủ tớ lễ nghi cũng không còn quan trọng nữa.

Tiểu Trác Tử đem bát cơm trắng đặt vào trong tay Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao ra hiệu ý bảo hắn ngồi xuống hắn mới dám ngồi. Y gắp rau lên ăn với cơm trắng, tận lực đè nén xuống cảm giác không ngon miệng. Tuy rằng y không nhất định phải ăn cái gì sơn hào hải vị, thế nhưng một tháng ăn rau xanh cùng củ cải, như thế nào cũng đều có chút cảm giác nhìn thấy mà buồn nôn. Nhưng mà hiện giờ y có tư cách gì để yêu cầu cái khác, chẳng qua chỉ là một tên tù nhân mà thôi.

“Chủ tử…” Tiểu Trác Tử nhìn Hoàng Tử Thao nhíu mày liền cảm thấy đau lòng.

Hoàng Tử Thao mỉm cười nói: “Mau ăn, không sao, ta cũng đã quen rồi.”

Tiểu Trác Tử đỏ mắt vành mắt. Hắn biết Hoàng Tử Thao nhất định là không quen, chỉ là không còn cách nào khác, phải ăn mới có sức để tiếp tục sống.

Còn sống, đây là suy nghĩ của Tiểu Trác Tử, thế nhưng đối với Hoàng Tử Thao mỗi ngày ăn cơm rau dưa mặc áo vải thô không phải là bởi vì muốn sống sót mà là bởi vì y không thể chết được, y thật ra đã sớm không còn khao khát muốn được tiếp tục sống. Ở trong lòng y, y vốn là một kẻ đáng chết.

Dùng xong bữa tối, Hoàng Tử Thao đi tới bên ôn tuyền tắm rửa. Hoàng Tử Thao ngâm mình ở trong hồ nước nóng ấm áp, thoải mái nhắm mắt. Ở trong cung điện rộng lớn như thế này, nơi này là nơi ấm áp nhất, thật sự khiến cho y quyến luyến không rời. Nhưng mà nói cho cùng ngâm nước lâu cũng không tốt, y đứng dậy mặc y phục, sau đó đi lên giường nằm thật sớm, đắp chăn ở trên người. Chăn đệm cũng không còn là lớp gấm mềm mại, sớm đã bị đổi thành vải thô.

Hoàng Tử Thao co người lại ở bên trong, lạnh đến nhíu mày. Một lúc sau khi cảm giác được trong chăn đã ấm lên, y mới thả lỏng người. Tiểu Trác Tử ngủ ở giường nhỏ bên ngoài cửa, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng hầu hạ.

Ban đêm, Hoàng Tử Thao mơ hồ có chút ho khan. Tiểu Trác Tử nghe thấy tiếng liền giật mình tỉnh giấc, vội vàng đứng dậy gọi Hoàng Tử Thao, lại phát hiện Hoàng Tử Thao cau mày, sắc mặt đỏ bừng. Hắn đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Hoàng Tử Thao, lập tức hoảng sợ, vội vàng mặc y phục đi tới ngự y viện. Quả nhiên đối với khí trời lạnh lẽo như thế này, cơ thể Hoàng Tử Thao đúng là không chịu nổi.

Tiểu Trác Tử một đường chạy như điên tới thái y viện, không may ở nơi này lại gặp phải người thị nữ Hồng Đậu ở bên cạnh hoàng hậu cũng tới mời thái y. Hắn hành lễ, Hồng Đậu nhưng lại khinh thường hừ một tiếng. Tiểu Trác Tử cố nhẫn nại , lúc này không phải lúc cùng nàng tính toán, vẫn là mời ngự y tới khám bệnh cho Hoàng Tử Thao quan trọng hơn.

Ngự y trông coi thái y viện nhìn thấy hai người lại đây, Tiểu Trác Tử vừa muốn tiến lên, Hồng Đậu liền ngăn cản hắn cướp lời trước : “Các ngươi mau cho tất cả mọi người tới Khôn Ninh cung bắt mạch cho Hoàng hậu nương nương, nương nương thân thể khó chịu.”

Tiểu Trác Tử nghe xong lập tức liền đối với Hồng Đậu nói : “Khoan đã, Hồng Đậu tỷ tỷ, chủ tử của ta hiện tại đang sốt cao, người có thể lưu lại một vị ngự y để cho nô tài mang theo không ?”

Hồng Đậu nghe vậy cười lạnh nhìn về phía Tiểu Trác Tử nói: “Chủ tử? Vị kia nhà ngươi hiện giờ vẫn còn dám cho mình là chủ tử. Nô tì thật ra cũng đang muốn hỏi một chút, hắn là vị chủ tử nào.”

Tiểu Trác Tử lập tức bị chặn lời, oán hận cắn răng, nhưng vẫn cố cười gượng: “Tỷ tỷ, nô tài biết người nhân nghĩa, xin hãy lưu lại một vị ngự y để cho nô tài mang đi, mạng người là do trời không phải sao?”

“Nói hắn chờ, chờ nương nương nhà ta khỏe lại, đương nhiên sẽ kêu ngự y đi tới chỗ của hắn.” Hồng Đậu vốn là người sòng phẳng. Nàng đã sớm thấy người kia không thuận mắt. Lúc trước bệ hạ chính vì hắn mà khiến cho nương nương nhà nàng đêm đầu tiên đại hôn liền phòng không gối chiếc. Nương nương nhà nàng nhân từ không so đo, thế nhưng nàng lại không chịu nổi cơn tức này. Bây giờ thật không dễ dàng gì mới có được cơ hội, nàng làm sao có thể không hảo hảo trừng trị hắn.

“Nhưng mà… chuyện này liên quan đến mạng người.” Tiểu Trác Tử luống cuống, Hoàng Tử Thao cả người nóng hầm hập khiến hắn kinh hồn bạt vía.

“Chỉ là cái mạng của một kẻ nô tài mà thôi, làm sao có thể cùng nương nương nhà ta đánh đồng được.” Hồng Đậu khinh thường, cũng không tiếp tục nhìn Tiểu Trác Tử, vênh váo đắc ý kêu thái y ngay lập tức rời đi.

Bốn thái y trực ban cùng nhau trao đổi ánh mắt khó xử. Bọn họ biết thân phận của Hoàng Tử Thao, mà bọn họ cũng đã từng hầu hạ Hoàng Tử Thao, dù sao cũng là chủ tử trước đây, nhưng lúc này…

“Các ngươi còn không mau đi, nếu nương nương nhà ta có mệnh hệ gì, nhất định sẽ bẩm bệ hạ chém đầu các ngươi” Hồng Đậu thấy bọn họ do dự, trong lòng càng sinh thêm hờn giận, trực tiếp mang hoàng thượng ra dọa. Những ngày gần đây, hoàng thượng tuy rằng vẫn không cùng hoàng hậu chung phòng, thế nhưng vẫn thường xuyên tới thăm nàng.  Hồng Đậu nghĩ chỉ cần ngày qua ngày tiếp tục như vậy, hoàng thượng sớm muộn gì sẽ yêu thương nương nương nhà nàng.

Hai vị ngự y nghe nhắc đến tên Ngô Diệc Phàm lập tức không dám do dự đeo hòm thuốc đi theo Hồng Đậu rời đi. Tiểu Trác Tử nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi, trong lòng vừa hận vừa giận, thế nhưng hắn càng hận sự bất lực của mình, vội vàng chạy trờ lại trong cung, nhiệt độ trên người Hoàng Tử Thao càng lúc càng nóng lợi hại hơn…

 

Chú thích :

[1] Mình không tìm được bài này, nó chỉ ra OST của Hý thuyết Càn Long thôi >”<

[2] Bồ tát man – Lý Bạch ( dịch: Nguyễn Chí Viễn)

 Bình lâm mờ mịt như mây dệt 
Hàn san một giải rầu rầu biếc 
Ám ảnh tới lầu cao 
Có người trên đó sầu 
Thềm hoa trơ đứng đợi 
Chim tối bay về vội 
Nào chốn hẹn quy trình 
Trường đình lại đoản đình

14 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương bốn

  1. Hoàng Tử Thao đánh OST của Hý thuyết Càn Long =)))))))))))))))))))))))))))

  2. ss ơi em không ấn đc nút like O___O thôi coi như em like r nhá =))

  3. Nếu không nhầm thì [1] là Vấn Tình (Hý Thuyết Càn Long):
    Núi sông không lay chuyển nổi bi ai,
    Năm tháng chẳng thể đổi thay nỗi đợi chờ nhung nhớ…
    Hoa xuân muốn đong đưa trong gió,
    Cát vàng cầu chôn vùi hết thảy oán hận tình si.
    Cả đời khôn ngoan cũng nguyện hóa hồ đồ,
    Gian truân này biết cùng ai bày tỏ?
    Yêu mà chẳng thể yêu, gặp để rồi ly biệt,
    Phồn hoa qua rồi chỉ còn giấc mộng Nam Kha.
    Biển khơi vĩnh không cạn, trời cao nhìn không thấu hết.
    Một tiếng cười giữa hồng trần, ta cùng người quẩn quanh chẳng dứt.

  4. hay wa’ đi
    thật sự rất mún pk chiện gì sẽ xảy ra tiếp theo
    cốt chiện này hay wa’
    cám ơn các chị đã dịch fic này
    em ủng hộ các chị các chị 5ting ạk

  5. Ây~
    Thật sự chưa bao giờ mong Táo bé nó chết dư vầy ~(‾▿‾~)
    Đào nhỏ ơiiiii~
    Ngươi ít ra cũng hôn mê cho tỉ tỉ ~(‾▿‾~)
    Cho thg Phàm nó hối hận mà tự sát đi ~(‾▿‾~)
    lúc đấy muốn gì tỉ cũng chiều tất =)))))))))0

    1. Đúng đó, tớ cũng đang mong cho Táo bé bất tỉnh hôn mê trúng gió liệt giường hấp hối gần chết gì gì đó, hoặc chết cũng được =.= Như thế tên Phàm kia sẽ hối hận hoặc tự sát theo Táo bé. =))
      Cơ mà thằng chả cứ mở mồm trẫm này trẫm nọ nghe thật là ngứa gan, mặc dù thằng chả đã là Quàng thượng =))

      1. Nói thiệt là nó mà k hối hận khi Táo bé chết hay gần chết hay bất tỉnh hôn mê gì đó thì tui nhảy vô fic chém thg Phàm vì tội “Thấy thụ gần chết đến nơi mà k cứu và k hối hận” =))))))))))))
        Cái vấn đề xưng hô khi chả là Quàng thượng tuôi đồng ýyyyyy

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s