[Đoản văn] Kẻ nhìn lén


Tên gốc : Kẻ nhìn lén

Author: Tiểu Hài Na Gia

Editor : Ito Sai

Beta : Mèo

Parings: Ngưu Đào/ KrisTao

.

.

.

Nhà của anh ở hướng mười hai giờ tính từ nhà của cậu.

Anh tên là Ngô Diệc Phàm.

 

1.

Bọn họ là một đôi tình nhân vô cùng yêu nhau.

Chỉ là, dạo gần đây bọn họ hay cãi nhau.

Anh mắng cậu tùy hứng. Tuy rằng cậu biết lời nói của mình khiến anh bị tổn thương, cậu biết là anh không cố ý, nhưng mà cậu rất bướng bỉnh, cho nên cậu bỏ anh trở về căn hộ của chính mình.

Mặc dù cậu sớm chẳng còn giận anh nữa.

Thực tế cho thấy, cậu thật sự đúng là một người tùy hứng, lại còn khiến cho người khác cảm thấy chán ghét như vậy nữa.

Nhưng là, cậu biết người anh yêu nhất vẫn là cậu.

Căn hộ của cậu cùng căn hộ của anh chỉ cách nhau mấy chục mét, cả hai đều cùng ở tầng thứ mười hai, mà cửa sổ phòng anh cũng đối diện với cửa sổ phòng cậu.

Tuy rằng cậu vì giận dỗi mà trở về nhà, thế nhưng bản thân vẫn không thể kiềm nén sự lo lắng cùng nhung nhớ của mình.

Vì sao từ khi gặp anh cậu liền trở thành một người không có khả năng tự kiềm chế như vậy chứ!

Thế giới thông qua giá đỡ kính viễn vọng kia, là thế giới của anh, thế giới chẳng hề có cậu.

 

2.

Bảy giờ sáng, tấm rèm cửa nhạt màu đúng giờ bị kéo sang hai bên.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng một cái quần tụt tối màu, thời điểm anh duỗi người liền lộ ra đường cong thắt lưng đẹp mắt cùng cạp quần nhỏ màu đen.

Sáng sớm, nắng ấm nhảy múa trên mái tóc anh, trên gương mặt, cơ thể, hết thảy đều hiện lên vẻ tốt đẹp, yên bình.

Người yêu của cậu thật đẹp mà!

Mái tóc vàng có chút lộn xộn bị bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng vuốt ngược lên. Cặp lông mày sắc bén như lưỡi mác nhíu chặt lại thành một đường, đôi mắt lơ mơ buồn ngủ, còn uể oải ngáp dài.

Anh chỉ khi vừa rời giường mới có thể để lộ ra vẻ mặt không hề phòng bị như vậy.

Cậu so với bất cứ ai đều hiểu rõ được.

Nghĩ đến việc anh nhất định là đang nằm trên giường thì bị chuông báo thức không ngừng kêu inh ỏi khiến cho vô cùng bực bội mà rống lên một tiếng, sau đó mới lừ đừ bò ra khỏi ổ chăn ấm áp, cậu không nhịn được mà cười thành tiếng.

Không có cậu gọi anh, anh sẽ luôn bực bội như vậy.

Ca ca của cậu, thật sự là rất đáng yêu mà~

 

3.

Anh có một thói quen, đó chính là sáng sớm ngủ dậy xong sẽ đi tắm.

Lớp kính mờ nơi phòng tắm phản chiếu thân ảnh cao lớn của anh. Cậu có thể tưởng tượng ra dưới làn khói lãng đãng mờ ảo, làn da được chăm sóc cẩn thận thoáng ẩn hiện, dòng nước xuôi từ gáy chảy tràn xuống tấm lưng trơn láng, lọn tóc mỏng màu vàng dịu ngoan kề sát nơi gò má anh, cổ vươn lên tạo thành một đường cong mạnh mẽ rắn chắc, nước từng giọt từng giọt theo đường cong tinh tế đó chảy xuống, khiến cho con người ta không khỏi mơ mộng ngẩn ngơ.

Nước từ đỉnh đầu của anh bắn tung ra, lần lượt lướt qua vầng trán cao, đến cặp lông mày anh khí bức người, hàng mi dài đen láy, sống mũi cao thẳng, làn môi hồng nhuận lạnh lùng, xương quai xanh mị hoặc, bờ vai rộng cùng thắt lưng thon gọn.

Mị hoặc đến tiêu hồn.

Mà những điều đó, tất cả đều thuộc về cậu.

 

4.

Tắm rửa xong đi ra ngoài, trông anh có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, tinh thần phấn chấn hơn nhiều.

Mái tóc vàng của anh còn tích lại chút nước, theo bên tai chảy xuống hõm vai, lộ ra nét dụ hoặc đến cực điểm.

Cậu tưởng như có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt của hoa hòa cùng hương trà trên người anh.

Đó là mùi sữa tắm anh thích nhất.

Bánh mì vẫn đang nướng trong lò, anh liền pha một tách cà phê nóng, hai chân thon dài bắt chéo lại ngồi trên ghế sô pha đọc báo tiếng anh buổi sáng.

Đây là việc tất yếu anh thường làm vào mỗi buổi sáng.

Nghĩ đến lúc trước, mỗi sáng anh đều bắt cậu phải uống hết một cốc sữa lớn. Sau đó mặc kệ cậu nói đi nói lại bao nhiêu lần rằng buổi sáng uống cà phê không tốt, anh cũng vẫn không sửa được thói quen này. Cậu chắc rằng tối qua anh lại chín giờ thoa kem dưỡng da mười giờ đi ngủ.

Tựa như sáng nay, mặc dù anh không hề nguyện ý rời giường nhưng mà vẫn vượt qua được sự khó chịu mà thức dậy đúng giờ.

Anh luôn chỉnh chu như vậy, quả thực là lý trí đến đáng sợ.

Đương nhiên, những hành động không lý trí của anh từ trước đến nay đều là từ sau khi gặp cậu mới xảy ra, giống như phản ứng hóa học vậy.

Ca ca, anh chính là đối với em không có biện pháp mà.

 

5.

Ăn xong bữa sáng, anh bắt tay vào làm việc.

Anh là kiến trúc sư, thường xuyên sẽ ở trên bản vẽ mẫu vạch vài đường gì đó khiến cậu nhìn không hiểu.

Thời điểm này, cậu bình thường sẽ không dám quấy rầy anh, sợ anh sẽ xảy ra sai sót trong lúc làm việc.

Mặc dù có lúc anh sẽ hơi hà khắc một chút, nhưng mà, cậu thích nhất chính là bộ dáng nghiêm túc cẩn thận khi làm việc của anh.

Anh lại bắt đầu nhíu mày.

Đến chỗ nào đó không thích hợp, anh sẽ lại đau đầu khó chịu như vậy. Bình thường anh sẽ không nghe lời cậu mà bắt đầu hút thuốc.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, anh bắt đầu đút tay vào túi áo lục lọi tìm kiếm.

Tìm nửa ngày, nhưng lập tức liền dừng lại một chút, lòng bàn tay đưa ra trống rỗng.

Đúng rồi, anh gần đây đang cai thuốc lá.

Cũng khó trách anh mấy ngày nay so với lúc trước hay cáu kỉnh lại thiếu kiên nhẫn.

Cậu có chút oan ức mà bĩu môi.

Như vậy cũng không thể tùy tiện mà đối với cậu nổi cáu chứ!

 

6.

Thời điểm anh thực hiện bản vẽ, thời gian luôn trôi qua đặc biệt nhanh.

Bữa trưa, anh nấu cà ri.

Cho rất ít ớt, nhưng mà luôn cho rất nhiều cà rốt mà cậu ghét.

Chỉ là cậu rất thích hương vị này.

Nhớ đến anh mỗi lần nhìn cậu ăn thật vui vẻ liền thích trêu đùa cậu, nói, bảo bối, cơm ca ca làm có phải ăn rất ngon hay không?

Thật sự là đáng ghét mà!

Cũng có phải sơn hào hải vị gì đâu!

Được rồi, cậu thừa nhận, cậu có nhớ một chút món mì cộng thêm một quả trứng chần do anh làm.

Tất nhiên, nhưng là… chỉ một chút thôi.

 

7.

Anh cho tới giờ không hề thích ngủ trưa, nhưng mà lần nào cũng để cho cậu gối đầu lên đùi anh mà nằm nghỉ một lúc.

Ánh nắng buổi trưa là ấm áp nhất, mỗi lần phơi nắng cậu đều có chút biếng nhác mà nằm ngả vào người anh, đôi mắt nheo lại.

Anh luôn nói cậu giống như một con mèo nhỏ vậy, làm cho người ta muốn giữ mãi không buông.

Nhớ tới nụ cười cưng chiều sủng nịnh của anh, hốc mắt cậu cay cay, cố gắng căng mí mắt, giống như sợ trong nháy mắt sẽ có cái gì đó khiến cho người ta chán ghét rơi xuống.

Thật sự là…

Vì sao chúng ta lại cãi nhau chứ, ca ca.

Em nhớ anh.

Có chút… muốn cùng anh làm hòa.

 

8.

Bốn giờ chiều, chuông cửa nhà anh vang lên.

Anh từng bước đi ra mở cửa, dép lê cọ lên sàn nhà, loẹt xoẹt loẹt xoẹt.

Lại là người phụ nữ kia.

Cậu biết anh nhất định là mong người gọi cửa là cậu, cho nên anh mới vội vàng như vậy. Cho nên khi mở cửa, trong nháy mắt anh liền lộ ra vẻ mặt gượng gạo như thế.

Chính là, vì sao anh lại lập tức đối với cô ta nở nụ cười chứ?

Anh là đang cố ý muốn chọc cho cậu nổi giận, làm cho cậu ghen hay sao?

Ca ca, chúng ta không cần làm tổn thương lẫn nhau như vậy có được không?

Tuy rằng khuôn mặt luôn lạnh lùng tựa băng tuyết, nhưng anh rõ ràng là một người ôn nhu như vậy.

Anh không thích cá, nhưng sẽ vì cậu thích mà nướng cá cho cậu ăn, sau đó sẽ vào lúc cậu cười đối với anh nói: “Ca ca, anh tốt nhất” mà cưng chiều khẽ xoa đầu cậu một chút.

Anh vẫn luôn cưng chiều cậu như vậy.

Anh xem, cô ấy so với em còn cố ý gây chuyện. Em biết anh không thích cá cho nên sẽ không tùy hứng đòi anh phải đi làm cho em ăn, thế nhưng cô ấy lại đối với anh quá đáng như vậy, đối với anh ra những mệnh lệnh anh chẳng hề thích.

Anh vì sao lại phải cười cười mà tiếp nhận chứ!

Anh rõ ràng là không thích mà!

Anh đối với cô ấy tốt như vậy, trong lòng cậu thật cảm thấy chua xót.

Chúng ta không chơi nữa, coi như là anh thắng, được không?

 

9.

Anh vì cô ấy mà đi ra ngoài mua đồ ăn.

Em chờ không nổi nữa.

Anh đã không muốn tìm tới em, vậy thì em sẽ tự mình tìm đến anh, tìm đến giải thích với anh.

Anh tha thứ cho em đi, ca ca.

Em biết anh hiểu em nhất mà.

Cậu đứng ở đầu đường chỗ rẽ vào tòa nhà anh ở để chờ anh.

Qua một giờ, anh cuối cùng cũng trở lại.

Ánh mắt anh nhìn thấy cậu lộ ra tia kinh ngạc, cậu đều cảm thấy được.

Cậu đi về phía anh, nhẹ nhàng mà kéo cánh tay anh.

Cậu nghe thấy chính mình nói: Ca ca, thật xin lỗi, em không nên càn quấy mà đối với anh phát giận. Sau này em nhất định sẽ không tùy hứng như vậy nữa, chúng ta nhường nhau một chút, không cần lại tổn thương đối phương nữa, được không?

Sau một lúc lâu, cậu cuối cùng cũng nghe thấy thanh âm trầm thấp tràn ngập từ tính ngạo mạn vang lên, dường như mang theo một chút hoang mang.

Cậu nói.

Anh là ai?

 

10.

Ôi trời!

Phía ngoài toàn là những thanh âm dò xét thật đáng ghét, nơi nhàm chán lại toàn một màu trắng này là sao chứ?

Đột nhiên một âm thanh rất kỳ lạ lọt vào tai cậu.

“Đã đến giờ kiểm tra định kỳ của bệnh nhân số 0502 khoa Tâm thần Hoàng Tử Thao.”

Thật sự là đáng ghét mà, cái gì mà người bị bệnh hoang tưởng chứ!

Cậu chẳng qua chỉ là đang theo dõi một người thôi mà.

 

11.

Cậu vẫn luôn như vậy, ở trong góc nhỏ mơ mộng có được tất cả của anh… thậm chí cả tình yêu của anh.

Nhưng mà nơi đó từ đầu đến cuối đều không có cậu, anh thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của cậu.

Cậu chỉ là một kẻ theo dõi, cuối cùng cũng sẽ dần tan biến trong vòng xoáy của quá khứ, đáng thương lại hèn mọn

 

___ POV Hoàng Tử Thao ___

+++++

 

Tôi có yêu một người.

Tên cậu ấy là Hoàng Tử Thao.

 

1.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em là vào một buổi chiều chạng vạng, trời âm u, mưa phùn bay lất phất.

Khi đó tôi đã chuẩn bị thu dọn đồ đi về, thân ảnh của em liền như vậy đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

Em đi vào phòng chẩn đoán, toàn thân sớm đã bị nước mưa thấm ướt sũng.

Nước mưa theo gò má tinh tế chảy xuống dưới, khóe miệng trời sinh hướng lên trên, tựa như cười lại tựa như không, sống mũi cao thẳng, mi mục anh khí.

Mái tóc đen ẩm ướt có chút lộn xộn, ngoan ngoãn dính sát vào trán, có hơi dài quá, nhưng vẫn không che được cặp mắt hoa đào câu nhân kia.

Ánh mắt em nhìn tôi lần đầu tiên nhìn qua thật hoảng loạn, thế nhưng không biết vì sao tôi lại cảm nhận được từ trên người em khí chất mị hoặc kinh động lòng người.

Tôi có chút ngây ngốc mà nhìn em, ánh mắt của em giống như hố đen, sâu không lường được.

Nhìn như vậy khiên tôi cũng có điểm mơ hồ không rõ, trên gương mặt em, những giọt nước đó, là nước mưa hay là nước mắt?

Sau một lúc lâu, em nhẹ nhàng há miệng thở dốc, thanh âm mềm mại phát ra.

Bác sĩ, tôi có lẽ… mắc chứng hoang tưởng rồi.

Đó là câu đầu tiên em nói với tôi.

 

2.

Tôi đại khái cũng hiểu được một chút tình trạng của em.

Em nói, có một người em yêu vô cùng, người đó ở nhà đối diện nhà em, là một kiến trúc sư.

Em cũng không biết lúc đó vì sao em lại đối với một người căn bản không biết đến sự tồn tại của mình mà si mê đến thế, chờ đến lúc em phát hiện cũng đã quá muộn rồi.

Nhưng em sợ nếu em hành động không suy nghĩ sẽ khiến đối phương chán ghét, rồi lại thật sự không thể khống chế được chính mình, cho nên mới bắt đầu dùng kính viễn vọng quan sát cuộc sống của người con trai kia.

Nói đến thời điểm đó, em liền nở một nụ cười tự giễu.

Tôi nhớ rất rõ ràng.

 

3.

Sau đó có một lần, nhân duyên trùng hợp, em cùng người con trai đó gặp nhau.

Giống như là trời cao giúp em, hai người nói chuyện thật ăn ý, hơn nữa quen biết chưa bao lâu, hai người liền dọn tới ở chung.

Em hiểu rõ tất cả những gì thuộc về người con trai kia, người con trai đó đối với em cũng thật dịu dàng cùng cưng chiều, nhưng mà người đó thật sự lại chẳng biết gì về em.

Thế nhưng em vẫn như trước giống như là trúng độc vậy, không dứt ra được, ngược lại còn chìm sâu hơn vào sự dịu dàng ấm áp của người đó.

Cuối cùng người đó rời bỏ em, theo một người phụ nữ lắm tiền xuất ngoại.

Từ đó em vẫn luôn u sầu buồn bã, sau đó lại phát hiện, trong đầu em bắt đầu xuất hiện những hình ảnh không rõ ràng, có đôi lúc như thực lại như ảo lẫn lộn hòa vào nhau.

Trong tưởng tượng của em, em cùng người con trai đó vẫn như trước đây yêu đương thân mật, chỉ là trong suy nghĩ lại luôn quay về thời điểm em nhìn trộm người đó. Em bắt đầu không phân biệt được đâu là thực đâu là giả.

Cho nên em đoán chính mình đang mắc chứng hoang tưởng.

 

4.

Kỳ thực, sau khi kiểm tra, tôi phát hiện em thực sự là có mắc chứng hoang tưởng, nhưng bệnh trạng mới ở giai đoạn đầu mà thôi.

Nghe chuyện xưa của em, chung quy lại cảm thấy trong thâm tâm có cái gì đó bắt đầu cuồn cuộn dâng lên.

Đây là cái cảm giác khó chịu gì chứ?

Lúc sau tôi hỏi em một vấn đề.

Có lẽ đây là vấn đề mà cả đời này tôi sẽ hối hận vì đã hỏi đến.

Tôi nói.

Cậu vì sao không thử thích một người khác?

Em ngẩn người nhìn tôi cười khổ, hai mắt vô thần.

Tôi giống như có thể ngửi được hơi thở chua xót kia.

Em nói.

Tôi đã nghĩ sẽ lãng quên, cuối cùng lại không thể yêu người khác được, có lẽ cả đời này tôi chỉ có thể yêu mình anh ấy.

A!

Cái cảm giác chua xót hòa cùng thứ xúc cảm méo mó lại bắt đầu lan tràn trong lồng ngực.

Thật sự là câu nói khiến cho người ta chán ghét mà.

Ít nhất đó là cảm giác của tôi sau khi nghe xong.

 

5.

Qua mấy ngày, em bắt đầu ở chỗ của tôi tiếp nhận điều trị.

Thời gian trôi qua, dần dần tôi càng hiểu em nhiều hơn.

Nhưng đáng buồn chính là, ghen tuông của tôi cùng xúc cảm méo mó kia cũng lớn dần.

Cũng không biết từ khi nào, tôi đã yêu em, quả thực không thể tự kiềm chế được.

Tôi biết em buổi sáng không thích uống sữa tươi, tôi biết em ăn cơm cà ri không thích cho thêm cà rốt, tôi biết em chỉ hay ăn kẹo que hương vị đào, tôi biết em còn thích ăn dưa hấu ướp lạnh hơn cả chuối tiêu và quýt, tôi biết lúc em ăn mì thích cho thêm một quả trứng chần, tôi biết em lúc ở nhà thường không thích đi tất mà thích chân trần bước trên nền đất, tôi biết em rất ghét mùi thuốc lá, tôi biết em không thích bị trói buộc, tôi biết em đôi lúc hay nổi nóng nhưng tâm địa lại rất thiện lương.

Vân vân…

Tôi cái gì cũng đều biết về em, người con trai kia ngược lại cái gì cũng đều không biết, nhưng tại sao trong mắt em vẫn chỉ có hắn.

Em đã từng nói, tôi cùng người con trai kia cho dù là điểm nào cũng đều thật giống nhau.

Thế nhưng tại sao người em yêu lại không phải là tôi.

Vì sao… Tôi không thể thay thế hắn?

 

6.

Tôi dùng thuật thôi miên để điều trị bệnh cho em.

Tôi chưa nói cho em biết tôi dùng cách này đối với em.

Tôi biết chính mình thực ích kỷ ti tiện.

Lợi dụng thuật thôi miên, tôi bắt đầu để chính mình thay thế thân ảnh của người con trai  kia

Ngày lại ngày trôi qua, em bắt đầu không nhớ rõ tên của người kia, không nhớ rõ diện mạo của người kia.

Em cũng không chút nào hoài nghi tôi, thậm chí cho rằng chính bản thân em đã bắt đầu quên đi.

Trong lòng tôi cảm thấy xấu hổ đồng thời lại càng trở nên kích động cùng vui mừng.

Thế nhưng con đường trước mắt tôi dường như cũng trở nên trống rỗng cùng mờ mịt.

 

7.

Trong trí óc của em bắt đầu hiện ra tất cả đều là tên, khuôn mặt cùng bóng dáng của tôi, nhưng ý thức của em cũng từng bước dần trở nên kém đi.

Cuối cùng, em chắc chắn người em yêu tên là Ngô Diệc Phàm, từ hình dáng đến thanh âm cũng chính là tôi

Chỉ là, trong thực tế, khi em nhìn thấy tôi lại không biết rằng tôi chính là vị bác sĩ mà em biết, em nghĩ là em không có bệnh.

Nhưng bất cứ ai cũng đều biết bệnh của em càng ngày càng nghiêm trọng.

Chỉ có tôi hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến việc này nhất.

Đây không phải điều mà tôi vẫn mong đợi sao, em cuối cùng cũng bởi vì bệnh mà có thể vĩnh viễn bị tôi khóa lại bên người.

Tôi biết, nếu như em tỉnh táo nhất định sẽ không nguyện ý ở lại bên cạnh tôi.

Cho nên, như vậy là tốt nhất.

Nhưng tại sao trái tim của tôi lại cảm thấy không cam lòng như thế.

 

8.

“Anh là ai ?”

Hiện tại em nhìn thấy tôi cũng chỉ biết nói những lời này.

Rõ ràng người kia ở trong lòng của em có được tên diện mạo cùng thân thể của tôi, thế nhưng bản chất lại vĩnh viễn cũng không thể biến thành tôi được.

Tất cả những gì liên quan đến tôi đều bị tôi ra sức mạnh mẽ khắc sâu vào trong óc của em, mà người kia lại được chính em vừa cẩn thận vừa trân trọng giữ ở trong lòng.

Hiện tại nên đến phiên tôi tự giễu.

Em luôn nói em chỉ là một kẻ nhìn lén, nói vậy tôi cũng đâu có khác.

Hơn nữa lại là một kẻ nhìn lén xấu xí đê tiện bí mật lục lọi nội tâm của em.

 

9.

Dục vọng tựa như làn sóng cuồn cuộn hướng về phía trước, không ngừng mà ở trong lòng tôi sục sôi tràn ngập, thống khổ khó nhịn.

Tôi không thể khống chế được nội tâm giống như một con thú nhỏ vừa xấu xí đố kị lại vừa ngu dốt vụng về

Tôi chỉ muốn chiếm lấy em.

Cho dù khi kết thúc câu chuyện này, tôi cũng chỉ là một kẻ nhìn lén không tiến được vào trong lòng em.

 

________POV Ngô Diệc Phàm __________

______ END_____

6 thoughts on “[Đoản văn] Kẻ nhìn lén

    1. Hình như là trước đây Táo bé có ng yêu nhưng bị phản bội, đau khổ quá sinh ra hoang tưởng mới đi gặp bác sĩ, bác sĩ chính là Ngô Diệc Phàm, thằng chả vì quá rung động trước nhan sắc của ẽm nên quyết định thôi miên làm cho ẽm nghĩ trước giờ ng yêu ẽm là chả. Nhưng cuối cùng có thôi miên đến đâu thì thằng chả cũng k phải là anh kia, k thể thay thế được anh kia. K biết có đúng k nữa.

  1. em xin comt hai câu thôi ạ:

    1. cám ơn quà Giáng sinh của các chị :”> edit mượt dễ sợ luôn em không còn lời gì để nói :”> chúc các chị các bạn các em Giáng sinh an lành :”>

    2. vâng đời đã đủ khổ rồi sao người ta lại viết ra những cái khiến cho não chúng ta lại còn khổ hơn như vậy TT ^ TT em chỉ muốn Giáng sinh có điềm văn đọc thôi mà huhuhuhuhuhu :(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

  2. rất thích thể loại như thế này này TT^TT❤❤❤ mỗi tội đọc xong chả hiểu gì… :v

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s