[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương sáu


Chương sáu

.

.

.

Hoàng Tử Thao bị bệnh nên ở trong điện Thanh Loan nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Bởi vì nơi này vẫn lạnh như vậy cho nên bệnh tình phải qua hơn nửa tháng mới chính thức tốt lên. Vào một ngày cuối cùng cũng không có mưa dầm kéo dài, mặt trời ló rạng, Tiểu Trác Tử đem toàn bộ chăn bông cùng đệm trong tẩm điện mang ra ngoài phơi nắng. Hoàng Tử Thao thấy một mình hắn bận rộn liền muốn đi tới giúp đỡ , Tiểu Trác Tử lại vội vàng ngăn cản nói với y: “Chủ tử, thân thể của người vừa khỏe lại, cần phải hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện này để nô tài làm là được rồi. Với lại, làm sao có thể để cho người làm việc của nô tài được.”

Hoàng Tử Thao phẫn nộ đứng ở một bên nói : “Tại sao vẫn còn phân cái gì chủ tử nô tài.”

Tiểu Trác Tử vẫn ôm chăn đệm nhìn y không đồng ý : “Người một ngày là chủ tử, vĩnh viễn đều là chủ tử.” Thật ra, hắn nghĩ mình nói đúng. Hoàng Tử Thao một ngày là hoàng thượng, vĩnh viễn sẽ là hoàng thượng, chỉ là hiện giờ bị nghịch tặc cướp ngôi mà thôi, một ngày nào đó Hoàng Tử Thao vẫn sẽ trở lại là hoàng đế Thanh Loan.

Có lẽ là do khỏi bệnh rồi, Hoàng Tử Thao cảm thấy rất thoải mái, không khỏi bị biểu tình nghiêm trang của Tiểu Trác Tử làm cho bật cười. Y cởi áo khoác bông trên người, chính mình mang ghế dựa đi ra sân viện phơi nắng. Lúc này đã là đầu xuân, ánh nắng cũng dần dần trở nên ấm áp, y hài lòng híp hai mắt lại.

Tiểu Trác Tử ra ra vào vào mấy lần mới xem như đem toàn bộ chăn bông đệm giường, còn có một cái áo choàng bông dài mang ra ngoài phơi. Mùa xuân đã tới trước mắt, Tiểu Trác Tử liền biết ở trong cung sẽ không còn tiếp tục lạnh như vậy nữa. Huống chi  điện Thanh Loan còn ở trên suối nước nóng, tiết trời ấm áp so với các cung khác cũng sớm hơn. Nhìn thấy Hoàng Tử Thao ở dưới ánh mặt trời bộ dạng buồn ngủ, hắn  không khỏi vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Bệnh của Hoàng Tử Thao xem ra đã khỏi hẳn, hơn nữa mấy ngày nay ngự thiện phòng đưa thức ăn tới cũng không phải tất cả đều là rau xanh củ cải, dù sao thỉnh thoảng vẫn có  thức ăn mặn, khiến cho thần sắc của Hoàng Tử Thao thoạt nhìn cũng không kém như trước đây.

Hoàng Tử Thao sưởi nắng dưới ánh sáng ấm áp liền cảm thấy buồn ngủ. Vì thế y liền tựa vào trên thành ghế nghiêng đầu ngủ mất, ánh mặt trời im lặng chiếu xuống quanh thân y. Tiểu Trác Tử nhẹ nhàng đến sát bên cạnh Hoàng Tử Thao, đem chiếc áo bông trên tay đắp lên trên người y, sau đó bê một chiếc ghế nhỏ đến để trước chân, lại đem hai chân của Hoàng Tử Thao đỡ lên phía trên để cho y ngủ thêm thoải mái. Sau khi hầu hạ Hoàng Tử Thao tốt, hắn liền đi vào trong điện bắt đầu quét tước. Cung điện lớn như vậy hiện giờ cũng chỉ có một mình hắn quét dọn.

Xuân phong ấm áp, ngẫu nhiên sẽ có mấy cánh hoa mai nở muộn theo gió nhẹ nhàng bay xuống. Đây là lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm bước chân tới đây kể từ ngày Hoàng Tử Thao ngã bệnh. Thời điểm vừa tới nơi, liếc mắt liền nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đang an tĩnh kia. Dưới ánh nắng mặt trời vàng nhạt, khuôn mặt của Hoàng Tử Thao đã lâu chưa tiếp xúc với ánh mặt trời lúc này lại càng thêm trắng trẻo, một vài lọn tóc màu đen thật dài bị gió nhẹ thổi bay lên. Y nghiêng đầu tựa lưng vào ghế ngồi ngủ say sưa, đầu thỉnh thoảng bởi vì giấc ngủ mà cúi thấp xuống. Trong sân còn lưu lại mùi hương hoa mai nhàn nhạt, tất cả mọi thứ đều có vẻ an nhàn tốt đẹp như vậy.

Nơi này dường như trở thành cõi bồng lai giữa chốn hoàng cung, có người đẹp, có ánh sáng ấm áp rạng rỡ, có những cơn gió xuân dễ chịu, có mùi hương hoa mai nở muộn phảng phất còn sót lại.

Ngô Diệc Phàm đứng ở vị trí cách Hoàng Tử Thao không xa, ngăn âm thanh thông báo của Tề Thuận, khẽ giọng để cho bọn họ lui xuống. Hắn một mình đến gần Hoàng Tử Thao, quan sát thần sắc của y, cảm thấy nếu so với mấy ngày trước đã khá hơn rất nhiều, xem ra đã hết bệnh rồi. Chỉ có điều nhìn y hiện tại dáng vẻ lười nhác như vậy, còn thực sự vừa nhàn rỗi vừa tự tại, ấn đường (điểm giữa hai đầu lông mày) không khỏi nhăn lại rồi tiếp tục thả lỏng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Hoàng Tử Thao. Cơn gió nhẹ lướt qua dưới ánh mặt trời, hai người mái tóc đen hoà vào nhau, ánh nắng chiếu lên gương mặt nghiêng của cả hai, thân mật gần gũi, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy vô cùng tốt đẹp.

Đột nhiên, Hoàng Tử Thao bị nụ hôn này đánh thức liền mở to mắt hoảng sợ, trước mặt y chính là đôi mắt đen lạnh như băng của Ngô Diệc Phàm. Thấy người tới là hắn, y cũng không từ chối, chỉ mặc cho Ngô Diệc Phàm hôn. Từ nụ hôn phớt, Ngô Diệc Phàm chuyển thành thật sâu mút vào, đầu lưỡi cạy mở đôi môi hung hăng tiến công giống như muốn xâm nhập vào trong khoang miệng của y, dường như muốn cứ như vậy từng chút đem người trước mắt nuốt vào bụng.

Hoàng Tử Thao có chút không theo kịp tiết tấu nụ hôn của Ngô Diệc Phàm, hô hấp trong nháy mắt cảm thấy có chút khó khăn, ấn đường nhíu lại, thế nhưng cũng không đẩy hắn ra. Ngô Diệc Phàm rốt cục cũng buông lỏng Hoàng Tử Thao ra, nhìn thấy trên hai gò má trắng nõn mềm mại của y thoáng hiện nét đỏ bừng, trong mắt lại nhiều hơn một phần giễu cợt. Hoàng Tử Thao nhìn hắn, sau đó cụp mắt xuống hỏi: “Sao ngươi lại tới đây.” Y cũng không hành lễ quân thần với Ngô Diệc Phàm. Đây cũng là chút tôn nghiêm cuối cùng của y, mà Ngô Diệc Phàm cũng không để tâm, cũng chưa từng ép buộc.

“Trẫm không thể tới sao?” Ngô Diệc Phàm thanh âm lạnh lùng nói.

Hoàng Tử Thao đứng lên: “Có thể, nơi này bây giờ là của ngươi, ngươi muốn đến chỗ nào đều được.”

Ngô Diệc Phàm hừ lạnh một tiếng, Hoàng Tử Thao cũng không tiếp tục nói nữa. Tề Thuận bê một cái ghế dựa khác ra, Tiểu Trác Tử cũng lập tức bưng trà tới. Lá trà ở nơi này vẫn là được lưu lại ở trong cung từ năm trước. Hoàng Tử Thao rất lâu rồi không uống nhưng cũng không biết vì sao lại dặn hắn giữ lại. Rõ ràng là một người đối với việc uống trà vô cùng coi trọng nhưng lại tự giảm bớt đi lá trà cuả chính mình thay vào đó là uống nước sôi.

Hiện tại khi bưng trà ra, hắn lập tức liền minh bạch đó là vì sao. Tiểu Trác Tử trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ lá trà này là để lại cho Ngô Diệc Phàm, sao có thể! Trong lòng hắn cả kinh, nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ như vậy, hai người bọn họ rõ ràng là có mối hận thù không đội trời chung…

Ngô Diệc Phàm uống trà cau mày nói : “Trà này ngươi đã để bao lâu?” Là trà cũ, hắn vừa uống liền biết. Nhìn theo Hoàng Tử Thao, hắn biết y là người đối với việc uống trà cực kỳ chú ý, lá trà này…

“Từ năm ngoái, ngươi không thích thì có thể gọi người đổi lại, chẳng qua nơi này của ta không có trà mới.” Hoàng Tử Thao ăn ngay nói thật, thanh âm thản nhiên.

Ngô Diệc Phàm cau mày nói: “Không cần.” Đưa tay đem một chén trà khác được Tiểu Trác Tử bưng tới đưa cho Hoàng Tử Thao. Vừa mở nắp ra vừa nhìn, lông mày hắn lại càng nhíu chặt hơn. Không ngờ y lại uống nước sôi, hắn nhớ rõ y đã từng nói, nước sôi y uống không được, tẻ nhạt vô vị.

Sắc mặt Hoàng Tử Thao vẫn bình tĩnh nhìn không chớp mắt, nhìn những đám mây trắng bay trên bầu trời, cảm thấy có chút chói mắt.

Ngô Diệc Phàm thấy y đang căng thẳng trong lòng liền đối với Tề Thuận nói: “Phân phó kính sự phòng mang một ít trà mới tới đây.”

Hoàng Tử Thao nghe xong đối với hắn mỉm cười nói: “Không cần, nước sôi thực ra uống cũng đã thành thói quen rồi.”

“Trẫm cũng không muốn mỗi lần đến nơi này của ngươi đều là trà cũ.” Dứt lời còn đối với Tề Thuận tức giận nói :”Còn không mau đi.”

Tề Thuận vội vàng dẫn người đi tới kính sự phòng.

Một lúc sau nơi này chỉ còn lại Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao, hai người đều trầm mặc, ai cũng không có ý định sẽ phá vỡ sự im lặng này. Hoàng Tử Thao cảm thấy như vậy cũng có chút vô vị liền tự mình đi vào trong điện. Trong cung trống rỗng, gần như không có cái gì, y đi vào trong tẩm điện của mình, chỉ có nơi này là có vài thứ đồ bài trí lẻ tẻ.

Thong thả bước tới bên cạnh chiếc đàn cầm, định ngồi xuống đánh đàn thì lại bị Ngô Diệc Phàm mạnh mẽ lôi kéo ôm vào trong lòng. Y nhíu mày giãy giụa mấy cái nhưng lại thấy Ngô Diệc Phàm càng ôm càng chặt nên cũng ngừng cử động. Ngô Diệc Phàm ôm y, cảm thấy y vẫn gầy như vậy. Từ sau khi y bị bệnh nặng,  mỗi khi hắn ôm lấy y đều có cảm giác chạm được tới xương cốt.

Hoàng Tử Thao bị hắn ôm lâu như vậy cũng không biết có cảm nhận gì, chỉ nặng nề nói câu: “Bệ hạ nếu muốn làm thì mau làm đi.” Y không muốn bản thân sa vào trong lồng ngực ấm áp này.

Ngô Diệc Phàm nghe vậy ngẩn người, ngược lại tức giận nói: “Ngươi…” Nhìn Hoàng Tử Thao liền hiểu được y thật sự biết cách phá hỏng bầu không khí, hắn thật không dễ dàng gì mới đến thăm y một lần.

Hoàng Tử Thao gương mặt như băng sương, tia đau đớn phức tạp từ tận đáy lòng Ngô Diệc Phàm bởi vì hắn gầy yếu cũng lập tức biến mất không còn chút gì nữa. Cuối cùng, hắn bế y đến trên giường, cúi xuống trên người y, âm thanh lạnh lùng nói: “Trẫm sẽ hoàn thành cơ khát của ngươi.”

Hoàng Tử Thao nghe xong những lời này trong lòng không khỏi chua xót, thế nhưng cũng không nói gì, chỉ nhắm mắt lại. Ngô Diệc Phàm cởi bỏ trang phục của y, quan sát thân thể y, đôi mắt thâm thúy dõi theo cùng hàng lông mày nhíu lại, quả thật là gầy rất rất nhiều. Nhưng mà thế thì sao, một người như vậy, trái tim lại lạnh lùng như vậy, hắn có lẽ không nên quan tâm tới y.

Hắn ra sức đòi hỏi trên thân thể Hoàng Tử Thao. Thế nhưng y bệnh nặng mới khỏi làm sao có thể chịu đựng được nhiều giày vò như vậy. Không nói tới thân thể không khoẻ vẫn cố phải chịu đựng, mỗi lần hắn tiến vào y cũng chỉ biết cắn chặt hàm răng, Ngô Diệc Phàm không thích y cắn môi, cho nên y liền không tiếp tục cắn môi nữa. Từng chút từng chút khí lực lớn như vậy, Hoàng Tử Thao chỉ có cảm giác cả người mình giống như muốn tan ra, bàn tay nắm chặt lấy tấm đệm cũng không còn khí lực mà buông lỏng, mái tóc buông tán loạn ở trên giường giống như một đóa hoa màu đen xinh đẹp đang nở rộ.

Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm người dưới thân, trong mắt ngoại trừ sắc dục thì chỉ còn lại một mảng lạnh lẽo, còn mang theo hận ý dày đặc.

Thân thể cuối cùng vẫn là không chịu nổi, Hoàng Tử Thao ngất đi. Ngô Diệc Phàm nhìn thấy y mê man liền nằm xuống bên cạnh y, ôm y vào trong lòng. Vẻ lạnh như băng trong con ngươi dần dần thối lui, thay vào đó chính là một mảnh đau đớn cùng phức tạp mà ôm thật chặt lấy người trong ngực. Trước đây hắn bị dồn tới bước đường cùng phải trốn ở trên núi, cùng với vệ quân của cha ở trên núi trốn tròn một tháng. Có người trong vệ quân cũng chịu trọng thương, lại không được chữa trị kịp thời , hắn tận mắt nhìn thấy những người ở bên cạnh mình chết đi. Trên núi, đám vệ quân vì để bảo vệ hắn cũng đã đi khắp núi cẩn thận tìm thức ăn nước uống, cũng bởi vì cảnh giác cùng quá căng thẳng trong thời gian dài, trong đám vệ quên đã có người bị dã thú cắn chết. Một tháng đó quả thực hắn sống không bằng chết, chỉ cần nghĩ tới lúc ấy là do Hoàng Tử Thao săp đặt, hắn lại càng cảm giác mình muốn phát điên. Phụ thân tuy rằng có liên quan đến âm mưu mưu phản cũng không phải là giả, thế nhưng sinh mệnh của rất nhiều người ở trước mắt hắn chết đi, trái tim của hắn cũng giống như bị dao cắt. Thế nhưng điều đáng hận nhất là tội danh của hắn không phải do hoàng thượng trực tiếp dùng chứng cớ để phán quyết, mà là Hoàng Tử Thao dùng cách thức bỉ ổi như vậy hãm hại. Y làm dơ bẩn tình cảm của hắn đối với y, phản bội sự si tâm của hắn đối với y.  Thế nhưng thật đáng chết là cho đến tận giờ phút này hắn vẫn không buông được y, cho dù biết rõ y là một người lãnh huyết vô tình lại giả dối.

Hoàng Tử Thao ở trong lòng Ngô Diệc Phàm khó chịu rên rỉ một tiếng, lông mày nhíu lại dường như đang mơ thấy điều gì rất đáng sợ. Hoàng Tử Thao quơ quơ tay, Ngô Diệc Phàm nhìn y, y lại càng nhíu chặt mày nói đứt quãng: “Cháy … cháy…”

Cháy ? Ngô Diệc Phàm nhíu mày, không rõ đang nói cái gì. Liền tùy tiện hỏi một câu : “Cái gì cháy?”

Cũng không hề có hi vọng Hoàng Tử Thao ở trong mộng sẽ trả lời, thật không nghĩ đến Hoàng Tử Thao lại đáp lời, thanh âm hàm hồ, nhưng vẫn đủ để cho Ngô Diệc Phàm nghe được “Phủ thái tử, cháy thật lớn, cháy thật lớn…” Nói xong Hoàng Tử Thao liền nở nụ cười, thế nhưng khóe mắt đã có lệ.

Phủ thái tử, Ngô Diệc Phàm biết, nghe nói phủ thái tử sau khi chuyện của hắn xảy ra đã bị một trận hỏa hoạn lớn thiêu huỷ. Lúc đó, khi hắn nghe được điều này đã cười lạnh mà suy đoán có lẽ hoàng đế hạ chỉ vì chuyện của thái tử không được truyền ra ngoài mà làm ra.

“Đau, thiêu thật đau.” Hoàng Tử Thao nhíu mày, sa vào trong cơn ác mộng vô tận, bàn tay lung tung túm lấy da thịt trên người mình,  cào thành một mảng dài đỏ bừng.

Ngô Diệc Phàm nhìn y,cũng không có ý định ngăn cản, chỉ muốn nhìn một chút xem Hoàng Tử Thao rốt cuộc đang làm cái gì. Thế nhưng đợi đã lâu, trên người Hoàng Tử Thao đã bị chính mình cào đến chảy máu, lúc này Ngô Diệc Phàm mới dùng hai tay ngăn cản động tác của y. Từ đầu đến cuối hắn đều chỉ nghe thấy Hoàng Tử Thao kêu cháy cùng đau. Hắn không rõ Hoàng Tử Thao vì sao lại nói đau, y làm sao có thể đau, người đau nên là hắn mới phải.

Hoảng hốt lo sợ, chịu đựng hết các loại tra tấn, nghìn lần trải qua đắng cay mới coi như đã trả thù được người này. Y dựa vào cái gì mà nói đau, y có đau như hắn không? Xoay người xuống giường, Ngô Diệc Phàm liền mặc xiêm y rời khỏi điện Thanh Loan.

Buổi tối, khi Hoàng Tử Thao tỉnh lại, trên giường chỉ còn một mình y. Y mở to mắt nhìn nóc giường, ánh mắt có chút trống rỗng. Đau đớn trên thân thể khiến cho y khẽ nhíu mày, y nhớ mang máng hình như mình lại nằm mơ, mơ thấy chính mình đêm đó đem phủ thái tử hỏa thiêu. Nếu không phải được hạ nhân sớm phát hiện, y có lẽ đã thật sự bị chôn vùi ở trong trận hỏa hoạn đó. Khi đó trên cánh tay của y bị bỏng, phụ hoàng đã dùng những loại thuốc tốt nhất để chữa trị cho y. Vết sẹo trên cánh tay bởi thế một chút cũng không lưu lại, thế nhưng vết sẹo trong lòng y lại bị trận hỏa hoạn kia làm mưng mủ.

Cảm giác khó chịu giữa đùi khiến y rời khỏi giường, chịu đựng thân thể mỏi mệt đau đớn mà cởi xiêm y. Hoàng Tử Thao đi tới dục trì tắm rửa, khắp người đều là vết tích của trận hoan ái vừa rồi. Y khẽ xoa bóp thân thể, y thế nhưng lại hôn mê bất tỉnh, không nghĩ tới thân thể này sau một lần bị bệnh lại trở nên vô dụng như vậy. Thật sự là bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ.

Tiểu Trác Tử từ bên ngoài xách hộp đựng thức ăn trở về, đi vào trong tẩm điện của Hoàng Tử Thao , thấy y không có ở đó liền đi về phía dục trì, thấy ở bên kia có ánh sáng liền đứng ở ngoài rèm cửa nói: “Chủ tử, bữa tối đã đến, có thể dùng bữa rồi.”

Hoàng Tử Thao nhẹ giọng đáp lời: “Hảo, ta ra đây.” Y tắm một lúc sau đó liền ra khỏi dục trì, lau khô thân thể, khoác áo choàng bọc lấy người. Thực ấm áp, nhiệt độ của ôn tuyền quả thật so với bên ngoài ấm áp hơn rất nhiều.

Đi ra ngòai điện, Tiểu Trác Tử đã đem đồ ăn dọn xong, thấy mái tóc ẩm ướt của Hoàng Tử Thao rũ xuống phía sau người, lại nhìn thấy trên cổ của y có dấu vết đỏ thẫm, ánh mắt liền tối sầm. Trong lòng vừa đau lại vừa bất lực, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy người kia cứ như vậy xỉ nhục chủ tử của hắn. Rõ ràng người trước mắt là một người chí cao vô thượng như vậy, hiện giờ lại bị loại người như vậy coi thường.

Hoàng Tử Thao ngồi ở ghế gỗ, nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Tiểu Trác Tử cười hỏi: “Thất thần cái gì vậy?”

“Không, không có việc gì, chủ tử, hôm nay món ăn rất được, còn canh xương ninh, nô tài đã lấy cho người một ít. Thân thể của người cần phải hảo hảo tầm bổ.” Tiểu Trác Tử vừa múc vừa nói.

Hoàng Tử Thao không nói chuyện, chỉ tiếp nhận bát canh Tiểu Trác Tử vừa múc. Tiểu Trác Tử cùng Hoàng Tử Thao ngồi cùng bàn. Vốn dĩ từ trước đến nay hắn đều chọn những thứ tốt dành cho Hoàng Tử Thao, ngày hôm nay canh cũng không nhiều lắm, cho nên canh này cũng ở bên trong bụng của y. Nhìn thấy y đem canh uống hết, Tiểu Trác Tử vô cùng thoả mãn. Hoàng Tử Thao nhìn thấy bộ dáng kia của hắn trong lòng không khỏi chảy qua một dòng nước ấm. May mắn bên cạnh y còn có một người trung thành như vậy, nếu không những ngày tháng dài đằng đẵng này y không biết sẽ phải trải qua như thế nào.

14 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương sáu

  1. pk chừng nào thì Phàm mới nhận ra Đào Đào vẫn còn yêu hắn sâu đậm trời!
    đọc thấy buồn
    mấy chị ơi cô gắng lên nhak

  2. Cào đến chảy máu cả tay -_-
    Ờ -_- CHẢY MÁU TAY đó -_-
    Thế mà thg cha Phàm vẫn vô tình vờ lờ ra -_-
    Thì có quan tâm Đào 1 chút nhưng cuối cùng vẫn đi luôn haaa -_-
    Ngươi hẳn là muốn bất lực lắm rồi -_-
    Ta hận không bay vào fic được mà bóp chết ngươi -_- Thằng cha Phàm đần này vẫn k nhận ra Đào vẫn còn yêu nó -_- Phặc -_-
    Tại sao nhà ngươi không ăn nhiều omega 3 chút để thông minh ra hả -_- Não rút cục là chứa thứ gì -_- Ngươi biết là nó mới bệnh vừa khỏi chưa đc 3 ngày đã ăn tươi nuốt sống đến mức nó ngất cmnl -_- Rồi lúc nó gặp ác mộng k an ủi đc 1 câu mà cứ thản nhiên rời đi vậy đó -_-
    Đào à😥 Sao phải chịu ủy khuất như vậy😥 Về đây tui chăm cho😥

  3. Chương này đọc xong k phê vẫn còn muốn đọc tiếp chương khác chương khác nữa. 2 cháu này lúc im lặng thì k sao, mỗi lần mở mồm lại thêm một lần hiểu lầm. Đáng lẽ thằng chả cũng nâng niu cháu nó đó chớ, do cháu nó hiểu lầm cứ tưởng chả muốn ăn nó nên mới nói những lời kia, chả vì sĩ diện(?) nên chơi luôn =)) Nhưng mà cái cậu Tiểu Trác Tử k biết đôi gian công dâm thụ kia yêu nhau à?

    1. Gian công dâm thụ =))))))
      Tiểu Trác Tử k biết cũng đúng :v
      Có khi tụi nó còn k biết mình yêu đối phương chứ đừng nói là Tiểu Trác Tử :3
      Cơ mà ss eiiii
      KB FaceBook đc hemmmmm

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s