[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương chín


Chương chín

.

.

.

Đêm lạnh như nước, ánh trăng khuyết lạnh lùng, Biện Bạch Hiền ngồi gần cửa sổ cầm bút viết chữ, trên trang giấy trắng tinh chỉ có vài nét chữ ít ỏi: Hắn bình an! Sau khi viết xong, hắn gấp giấy lại cho vào trong một cái ống trúc nhỏ, đem buộc vào chân của con chim bồ câu đưa thư màu xám đang im lặng đứng bên cạnh bàn, sau đó đem chú chim bồ câu kia thả vào giữa bầu trời đêm. Hắn đứng ở trước cửa sổ, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười thản nhiên thoáng hiện, một thân bạch y còn trắng hơn tuyết trên đỉnh Thiên Sơn, hiên ngang đón gió, như dần nhập vào cõi tiên, phiêu dật không gì sánh được.

Tiến cung được mấy ngày, nhiều lần lưỡng lự có nên đến vấn an người kia hay không. Vốn cho rằng người kia chỉ là một tên hôn quân vô dụng chỉ hiểu chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nhưng gặp rồi mới biết, người này khí chất tao nhã, khắp người tỏa ra thứ khí chất lạnh lùng thoát tục. Chơi cờ cũng giống như trị quốc, hắn từ trước tới nay đều lấy cờ để xem lòng người. Hoàng Tử Thao không phải tài trí bình thường, so với người thường mà nói là hoàn toàn bất đồng. Cũng giống như những gì hắn nghe được từ miệng của những người khác, Hoàng Tử Thao đúng là có tài trị quốc hiếm có, y ở trên bàn cờ tiến lui thỏa đáng, cương nhu thích hợp, dũng cảm linh hoạt, bày mưu tính kế, người như vậy lòng mang chí lớn, hơn nữa còn có thể chủ trì đại cuộc. Nhưng mà vì sao… một người như vậy lại bại dưới tay Ngô Diệc Phàm? Cho dù là Ngô Diệc Phàm cũng là tài năng hiếm có, thế nhưng nếu hai người bọn họ không thực sự đọ sức một lần, cũng sẽ không ai biết được giữa bọn họ rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng. Hai người tài trí ngang nhau, vì sao y lại muốn để cho chính mình gánh lấy tội danh một của tên hôn quân chìm đắm trong sắc dục không màng tới giang sơn, chắp tay dâng nước cho kẻ khác.

Biện Bạch Hiền không hiểu, khi đó hắn nghe được từ trong dân chúng ngàn vạn điều từ Hoàng Tử Thao, nhưng mỗi lần đều tỏ vẻ khinh thường. Đến hôm nay chân chính nhìn thấy Hoàng Tử Thao, hắn cảm thấy bản thân thật sự hoang mang, hay nói chính xác hơn là nghi ngờ. Một Hoàng Tử Thao như thế khiến cho người ta khó có thể lý giải được. Giang sơn tốt đẹp như vậy y không cần, vậy thứ y cần là gì? Một đời bị bêu danh y không màng, vậy thì thứ gì mới có khả năng khiến y quan tâm?

Khoảng hơn một tháng sau ngày đó, Ngô Diệc Phàm cũng chưa từng đến điện Thanh Loan, dường như đã muốn quên đi ở nơi đây còn có một người là Hoàng Tử Thao. Trong cung lan truyền chuyện Tần Nguyệt Lan – Nguyệt Uyển Nghi, con gái của thái phó Tự Khanh mới tiến cung đã nhận được sự sủng ái của Ngô Diệc Phàm, mấy ngày nay đều ở trong cung Càn Thanh hầu hạ hắn.

Thời tiết dần dần ấm lên, điện Thanh Loan so với những nơi khác ấm sớm hơn rất nhiều. Khắp nơi trong cung đều rực rỡ sắc màu, hoa đào bay trong gió, ong bướm bay lượn. Hoàng Tử Thao ngồi giữa vườn đào, nhìn những cánh hoa nở rộ. Hôm nay y khoác lên mình một kiện trường sam màu xanh, mái tóc đen vẫn như cũ không buộc mà xõa ở bên hông, trên gương mặt là biểu cảm thản nhiên. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh nắng mặt trời sáng chói khiến y khẽ nheo mắt lại. Y có một đôi mắt hoa đào mị nhân, Ngô Diệc Phàm từng nói, y chẳng cần làm gì mà chỉ cần dùng cặp mắt hoa đào này liếc nhìn người khác, người đó sẽ bị y cướp mất hồn.

Y nhẹ nhàng đưa cánh hoa lên đầu mũi khẽ ngửi, hương thơm nhẹ nhàng như có như không khiến cho khóe miệng y khẽ cong lên. Khoảng thời gian này trôi qua, y lại càng không biết rõ ngày tháng như thế nào. Trước đó vài ngày có nghe Tiểu Trác Tử vô tình nhắc đến chuyện Ngô Diệc Phàm sủng hạnh Nguyệt Uyển Nghi mới tiến cung, y chợt thấy trong lòng thoáng quặn đau. Mới chỉ một chút như vậy đã khiến y cảm nhận được cái gì gọi là đau đớn tới tận xương tủy, thế nhưng cũng chỉ thoáng qua một chút liền không đau nữa. Có lẽ là một thoáng kia quá kịch liệt, vượt qua rồi liền khiến y không còn có cảm giác nữa.

Thật ra như vậy cũng tốt, bọn họ không nhìn thấy đối phương, cũng không nói câu tái kiến. Hắn cứ vậy làm một vị đế vương, y làm tù nhân của hắn, từ nay về sau mỗi người đều tự sống quãng đời còn lại, dù cho cùng trời cuối đất cũng không thấy mặt nhau.

“Chủ tử, chủ tử, người xem nô tài tìm được một thứ giúp người giải sầu đây.” Tiểu Trác Tử cực kỳ hưng phấn từ bên ngoài chạy vào, đầu đầy mồ hôi, trong tay cầm theo một cái lồng chim.

Hoàng Tử Thao thấy hắn liền khẽ cười nói: “Sao phải vội như vậy?” Nhìn lồng chim trong tay hắn liền hỏi: “Vẹt ở đâu ra?”

Tiểu Trác Tử ha hả cười nói: “Là của một vị tiểu công công trong cung nuôi. Nhưng mà hắn mấy ngày gần đây hắn đánh bạc thua tiền ở khắp nơi, nô tài đã mua lại nó từ trong tay hắn.”

“Ngươi lấy bạc ở đâu ra?” Hoàng Tử Thao khẽ nhíu mày hỏi.

Tiểu Trác Tử thật thà gãi gãi đầu cười nói: “Bổng lộc của nô tài tích góp được rất nhiều, mà chủ tử cũng biết, ở trong cung làm gì có chỗ tiêu tiền.” Chuyện Tiểu Trác Tử nói là giả, trong cung mới chính là nơi có thể tiêu tiền nhất.

Hoàng Tử Thao nhìn hắn, ánh mắt dường như có thể nhìn thấu được suy nghĩ của hắn. Tiểu Trác Tử chột dạ cúi đầu. Để mua được con vẹt này, hắn gần như đã dùng tất cả số bạc tích cóp được, nhưng hắn không hối hận. Mấy ngày nay thấy Hoàng Tử Thao rầu rĩ không vui, trong lòng hắn luôn cảm thấy khó chịu.

Nhìn chằm chằm Tiểu Trác Tử hồi lâu, Hoàng Tử Thao rốt cục cũng nở nụ cười tiếp nhận con vẹt trong tay hắn nói: “Cám ơn ngươi.” Trong lòng y từng đợt xúc động dâng lên, người này đúng là kẻ ngốc mà. Thấy được vẻ mặt tươi cười đến thụ sủng nhược kinh [1] của Tiểu Trác Tử, y vừa cười vừa dặn: “Lần sau không được tiếp tục phung phí bạc nữa.”

“Vâng, nô tài nghe lời chủ tử.” Tiểu Trác Tử nghe xong tiếng cười lại càng thêm hồn hậu.

Hoàng Tử Thao cúi đầu nhìn con vẹt trong lồng, vươn ngón tay chơi đùa với nó. Con vẹt nhỏ trong lồng nhảy qua nhảy lại, miệng kêu: “Không có tiền, không có tiền……” Hoàng Tử Thao cùng Tiểu Trác Tử đều bị nó chọc cười, đây có lẽ là câu mà chủ nhân trước đây của nó thường nói.

“Chủ tử, tiểu gia hỏa này xem ra rất thông minh, về sau người không có việc gì làm có thể dạy nó nói chuyện.”  Tiểu Trác Tử vừa cùng Hoàng Tử Thao nói chuyện vừa nhìn con vẹt mà cười.

Hoàng Tử Thao tiếp tục đùa với con vẹt nhỏ, nhìn về phía Tiểu Trác Tử mỉm cười gật đầu: “Đúng là một loại động vật thông minh.” Thế nhưng cũng chỉ là chim trong lồng,những lời này y chỉ giữ ở trong lòng.

“Chủ tử thích không?” Tiểu Trác Tử có chút kích động hỏi.

Hoàng Tử Thao gật đầu khẽ ân một tiếng. Tiểu Trác Tử nghe xong không hiểu sao liền cảm thấy bản thân cảm động đến mức muốn rơi lệ, sợ rằng chính mình thật sự sẽ khóc liền vội vàng cáo lui đi chỗ khác. Trong sân, Hoàng Tử Thao đem lồng chim móc lên nhánh cây đào, con vẹt thỉnh thoảng lại kêu vài câu đơn giản, ngoài câu “Không có tiền, không có tiền……” thì chẳng còn câu nào khác. Hoàng Tử Thao nghe xong liền bật cười. Y tựa vào thành ghế, tiếng chim ríu rít cùng với hương hoa, bên cạnh là chén trà với làn khói vấn vít mịt mờ trong không trung. Lúc này, cho dù chỉ là một chén nước sôi cũng có thể khiến y cảm thấy thỏa mãn.

Tự mình vào trong phòng đem ngọc cầm ra, cao hứng gảy một khúc, một khúc “Dương quan điều [2]” cứ vậy du dương phát ra. Vài sợi tóc của y khẽ rủ xuống bên trán, khóe môi cong cong mang ý cười, gió nhẹ thổi, hoa nhẹ bay, tiếng đàn réo rắt êm tai khiến lòng người say đắm. Lúc này không biết từ đâu truyền đến tiếng sáo, cùng với tiếng đàn của y tương hợp. Ý cười trên khóe miệng càng thêm rõ, sau đó giai điệu liền thay đổi, một khúc đại khí “Tiếu Phù sinh”[3] liền theo đầu ngón tay y réo rắt mà vang lên, tiếng sáo kia thế nhưng phản ứng rất nhanh, ngay tức khắc cũng cùng hòa điệu.

Hoàng Tử Thao chưa bao giờ cảm thấy trong lòng thoải mái như vậy. Tiếu phù sinh, phù sinh tiếu, thế gian xoay vần, tất cả đều là sáo rỗng, tất cả danh lợi đều là hư không,…

Hoàng Tử Thao đang đánh đàn, liếc mắt liền thấy được một thân ảnh màu lam, cây sáo trúc được đặt ngang bên miệng hắn. Hắn chậm rãi đến gần chỗ y, hai người họ nhìn nhau cười, người tới đúng là Biện Bạch Hiền lạc đường ngày đó.

Một khúc tấu hoàn, Hoàng Tử Thao thản nhiên mỉm cười nhìn hắn hỏi: “Đại nhân hôm nay không ngờ lại tình cờ lạc đường đến đây?”

Biện Bạch Hiền tay chắp sau lưng, hai tay thoải mái vân vê cây sáo cười đáp: “Bệ hạ thật hiểu Biện mỗ.”

Tiểu Trác Tử thức thời đã đem ghế bê tới mời Biện Bạch Hiền ngồi. Hắn cũng không khách khí mà ngồi xuống, Hoàng Tử Thao nói với Tiểu Trác Tử: “Dâng trà.”

Biện Bạch Hiền chắp tay cười nói: “Đa tạ bệ hạ.”

Hoàng Tử Thao khóe miệng mang theo ý cười thản nhiên, nhìn Biện Bạch Hiền: “Hiện giờ đại nhân xưng hô như thế chỉ sợ ta gánh không được, mà đại nhân gọi ta như vậy e là cũng không ổn.”

Biện Bạch Hiền nhún nhún vai nhướn mày nói: “Vậy sao? Xin hỏi bệ hạ không ổn ở chỗ nào?” Biện Bạch Hiền cười khanh khách.

Hoàng Tử Thao khẽ cười, con vẹt nhỏ ở một bên cũng không đúng lúc mà kêu lên, một câu lại một câu “không có tiền” thực sự phá hỏng bầu không khí. Hoàng Tử Thao và Biện Bạch Hiền đều ngạc nhiên, rồi sau đó cùng cười thật vui vẻ. Biện Bạch Hiền cũng không biết từ chỗ nào trên người lấy ra một bầu rượu nhỏ, đối Hoàng Tử Thao nói: “Lần trước cùng bệ hạ là kỳ phùng địch thủ, hôm nay là nhạc phùng tri âm [4]. Biện mỗ bất tài, bình sinh thích chơi cờ, say mê âm luật, thích uống rượu ngon, không biết bệ hạ có giống tại hạ cũng yêu thích rượu ngon này hay không?”

Hoàng Tử Thao phất tay áo cười nói: “Túy sinh mộng tử [5], chỉ có rượu Đỗ Khang [6] là nhất.”

Biện Bạch Hiền mỉm cười, đem nước sôi trong chén trước mặt hắn và Hoàng Tử Thao đổ đi, lại đem rượu ngon rót thật đầy vào chén. Hắn nâng chén đối Hoàng Tử Thao kính cẩn nói: “Bệ hạ, thỉnh.”

Hoàng Tử Thao tay bưng chén rượu, cũng không mấy để ý, uống một hơi cạn sạch, thoải mái nói: “Rượu ngon, Nữ Nhi Hồng ủ lâu năm, đại nhân quả thực là người yêu rượu.”

Biện Bạch Hiền cũng một hơi uống cạn rồi cười nói: “Bệ hạ vừa thử liền biết, chẳng phải cũng giống Bạch Hiền đều là người yêu rượu hay sao?”

Hoàng Tử Thao khẽ cười ha hả rồi nói: “Đúng vậy, xưa nay yêu nhất là mĩ tửu, có thể tìm được người hợp ý như vậy, hôm nay lần đầu tiên có thể cùng nhau vui vẻ thưởng thức, đa tạ đại nhân.”

Bạch Hiền liếc nhìn y đầy ý tứ, nói: “Bệ hạ gọi ta Bạch Hiền đi.”

Hoàng Tử Thao gật đầu cười: “Ta đây cái danh bệ hạ cũng sớm không còn nữa, nếu không ngại thì hãy gọi tên của ta, Thao.”

Bạch Hiền lại rót rượu cho Hoàng Tử Thao: “Bệ hạ ưu ái, sau này Bạch Hiền xin cả gan gọi thẳng tên của người.”

Hoàng Tử Thao gật đầu, hai người tiếp tục đối ẩm, mới qua nửa canh mà một bầu rượu đã bị hai người uống cạn. Biện Bạch Hiền nhìn Hoàng Tử Thao nói: “Xem ra ta mang thiếu rượu rồi.”

“Nếu ngươi ngủ không ngon, có thể tìm một đêm trăng sáng tiếp tục lạc đường một lần.” Hoàng Tử Thao cười khẽ.

Biện Bạch Hiền dáng vẻ giật mình cười nói: “Ân, chọn ngày không bằng vô tình gặp gỡ, ta thấy hôm nay trăng sáng sẽ lên cao, không biết đến lúc đó Thao có nguyện ý cho ta lưu lại nghỉ ngơi hay không?”

Hoàng Tử Thao nhíu mày, Biện Bạch Hiền đứng dậy chắp tay nói: “Ta sẽ đi tìm rượu, Thao chỉ cần vào lúc trăng lên cao quá ngọn cây thì châm đèn là được.”

Hoàng Tử Thao cười cười nhìn hắn rời đi, thân ảnh người kia cứ vậy biến mất trước mắt mình.

Vầng trăng lưỡi liềm nghiêng mình nơi ngọn cây, gió mát nhẹ thổi, trước thềm điện Thanh Loan ánh sáng bạc chiếu rọi muôn nơi. Hoàng Tử Thao thân mặc trường sam màu xám ngồi trước bàn gỗ, y sớm đã kêu Tiểu Trác Tử dọn bàn, trước cửa cung điện cũng có một chiếc đèn lồng nhỏ khó khăn lắm mới kiếm được. Con vẹt ở trong lồng gật gù buồn ngủ, cái đầu nhỏ hết lần này đến lần khác lại cúi xuống thấp hơn một chút. Hoàng Tử Thao hôm nay tâm tình không tệ liền đặt cho nó cái tên “Đồng tiền”. Tiểu gia hỏa này hôm nay cả ngày ghé vào tai y kêu to không có tiền, lấy tên này đặt cho nó thực vô cùng tương xứng.

Không lâu sau Hoàng Tử Thao nhàn rỗi ngồi nhìn Đồng tiền ngủ gà ngủ gật liền cảm thấy không có gì thú vị thì quả nhiên liền thấy thân ảnh màu lam lúc ban ngày tiến vào, vẫn là khí chất phiêu dật như vậy. Trong tay hắn cầm theo bốn vò rượu, Hoàng Tử Thao nhìn thấy liền hài lòng cười, xem ra là hôm nay có người muốn say. Ban ngày một bình Nữ Nhi Hồng ủ lâu năm đã là rượu nặng mười phần, giờ thêm cả mấy vò này chỉ sợ lại càng nặng hơn.

“Thao đợi lâu rồi?” Biện Bạch Hiền mỉm cười đem rượu đặt lên bàn.

Hoàng Tử Thao cười nhạt nói: “Vừa mới dọn xong mà thôi.”

Biện Bạch Hiền mở vò rượu, trước tiên rót vào hai cái chén đã chuẩn bị từ trước, sau đó tự mình rót lại tự mình nâng chén uống liền ba chén rồi nói: “Vì chút việc nhỏ mà đến muộn, khiến người đợi lâu, ta tự phạt ba chén.”

Hoàng Tử Thao nhìn hắn uống xong ba chén mới nâng chén của chính mình lên: “Ngươi ngược lại lại thực sự rất thống khoái.”

Biện Bạch Hiền ngồi xuống, Tiểu Trác Tử một bên bưng vò rượu nói: “Nô tài hầu hạ hai vị.”

Biện Bạch Hiền liếc nhìn hắn một cái rồi nói với Hoàng Tử Thao: “Người thông minh như vậy thế nhưng lại đến chỗ này của ngươi.”

Hoàng Tử Thao uống rượu cười nói: “Cũng phải, ông trời vẫn là đối với ta không tồi.”

Biện Bạch Hiền bĩu môi: “Ngươi cũng nhìn ra sao.”

Hoàng Tử Thao nhẹ giọng cười: “Ca hát lúc say sưa, đời người được có bao nhiêu, ta đã sống mơ mơ màng màng như người say cả một đời, còn có cái gì không nhìn ra nữa.”

Biện Bạch Hiền chăm chú nhìn y một lúc, cái gì cũng chưa nói, liền nâng chén rượu uống cạn. Thư của người kia gửi lại cho hắn, trong thư cũng chỉ vẻn vẹn có mấy chữ: “Bảo hộ cho hắn được bình an.” Khi hắn nhận được thư cũng chỉ cười nhạt, người này cũng khiến hắn cảm thấy buồn cười. Bản thân đã muốn bỏ lại tất cả để về quy ẩn nơi núi rừng, thế nhưng lại vẫn còn có một người không thể buông được, đã không buông được nhưng lại vẫn cố tình không muốn ra mặt, cũng không biết hắn đang một mình tính toán điều gì nữa.

Thời gian hai người nói chuyện với nhau cũng không nhiều, chính là đều tự uống rượu, ngắm khu vườn tràn ngập ánh trăng. Ngửi mùi hương hoa đào thơm ngát, gió xuân dễ chịu khiến người say, say cả lòng người. Ba vò rượu đã uống hết, Hoàng Tử Thao trên mặt dường như đã nhuốm sắc đỏ, đôi mắt hoa đào say đắm lòng người dụ người phạm tội phủ một tầng nước. Biện Bạch Hiền nhìn thấy y có lẽ đã có vài phần men say liền cười nói: “Thao, ngươi say rồi, ta đây chính là túy mộng hương [7] năm xưa”

Hoàng Tử Thao nổi giận bĩu môi, trên mặt lộ ra dáng vẻ trẻ con, nhìn Biện Bạch Hiền nói: “Ngươi mới say, ta không có say, ai say chứ ta không say.” Nói xong ha ha ngây ngô cười.

Biện Bạch Hiền hừ một tiếng, cũng đã có vài phần men say nhìn Hoàng Tử Thao: “Ngươi nhìn ngươi xem, say đến mặt tựa như hoa đào, có người nói ngươi đẹp ta ban đầu còn không tin, lúc này đây xem ra quả thực là vậy. Ha ha, Thao mỹ nhân, cả một đời anh danh của ngươi sao lại dễ dàng để bị hủy đi như vậy?”

Hoàng Tử Thao ha ha cười, giống như ngọn gió xuân kia, tận lực giấu đi nỗi chua xót: “Một đời anh danh? Ta đã từng có một thời anh danh sao?”

“Ngươi rõ ràng là lòng mang chí lớn, văn thao võ lược, nhưng vì sao lại đem chính mình giả làm một vị vua yếu đuối bình thường đây?”  Biện Bạch Hiền uống rượu, Tiểu Trác Tử nghe hai người nói chuyện mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thực ra hắn cũng muốn nghe Hoàng Tử Thao giải thích, nhưng mà hắn không có dũng khí hỏi.

“Ngươi như vậy không thấy có lỗi với muôn dân trăm họ, với giang sơn gấm xã tắc?” Bạch Hiền nhìn hắn như say như tỉnh hỏi.

Hoàng Tử Thao nghe vậy chỉ ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, nhìn Bạch Hiền cười mà không nói, sau đó nghiêng đầu một cái, gục xuống bàn, say rượu ngủ mất.

Biện Bạch Hiền nhìn Hoàng Tử Thao, nháy mắt liền cảm thấy chính mình đã tỉnh rượu, không biết là do hắn vốn không có say, hay là bị Hoàng Tử Thao khiến cho tỉnh rượu nữa. Hắn nhìn y hồi lâu, lại nhìn điện Thanh Loan vắng lặng thê lương, trong lòng không khỏi vang lên một tiếng thở dài thật nặng nề. Hắn nói với Tiểu Trác Tử: “Đỡ chủ tử ngươi về phòng, ta đi trước.”

“Vâng, cung tiễn đại nhân.” Tiểu Trác Tử khom người tiễn Biện Bạch Hiền. Tiễn hắn đi rồi, Tiểu Trác Tử mới đỡ Hoàng Tử Thao đã muốn say ngủ trở vào trong tẩm điện, cẩn thận dìu y nằm xuống giường, vì y mà chuẩn bị chăn đệm, trong mắt thoáng hiện nét thương tiếc. Hắn vừa mới thấy rõ ràng, trong nháy mắt khi Hoàng Tử Thao nhắm mắt lại liền hiện lên một thoáng bi thương nặng trĩu , tuy chỉ lướt qua trong giây lát, thế nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy được.

Đau đớn xót xa đến vậy rốt cuộc là vì cái gì, Tiểu Trác Tử nhìn chăm chăm vào Hoàng Tử Thao hồi lâu. Hành động này của hắn rõ ràng đã vượt quá khoảng cách giữa thân phận của hắn và Hoàng Tử Thao, thế nhưng lại nhịn không được, hắn lại càng muốn cứ nhìn y như vậy. Nếu như có thể, hắn muốn mang người này rời xa khỏi hoàng cung, rời xa người đã khiến cho y bị tổn thương.

 

Chú thích :

[1] thụ sủng nhược kinh:  được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo

[2] Dương Quan Điều :  ( Từ: Hồ Ly / Khúc: Hà Đồ  /  Biếu Diễn: Hà Đồ)

Đao quang  không theo, không thả, ngã vào lòng ngực ai?

Chiến trường nửa đêm nơi đại mạc khói mù như cuồng thảo

Tiết sương giáng tràn vào thành, lạnh lẽo cây cầu ngắn nơi triều đình

Chu sa giữa hàng mi, loạn thế niên hoa như khắc đao

Nơi biên cương tuổi trẻ vũ y để lại ai mặc cho thế gian cười

Kiếm chỉ thiên, sơn tây xuất hiện dương quan, dấu chân mờ.

 

Bão cát thổi mòn cổ đạo , thổi đầy chân mi ai?

Tinh kỳ< cờ quạt> liên thành, nghiêng chén rượu đục, mây tại hoàng hôn cháy rực

Trời tuyết lạc mênh mông,  tuyết nhược tóc trắng, tuyết nhược hoa tàn khiến chim bay loạn

Cùng trông mây xanh, cùng đến thiên nhai, cùng mặc lụa trắng, minh nguyệt cùng đón.

 

Chặt đứt dây cung, chặt đứt nhịp tim, chặt đứt  phù sinh, nhìn thấu mịt mù

Tâm như ba tháng, tâm như cỏ hoang, tâm như vũng bùn, vùi lấp cũng tốt

Ánh mắt  xuyên thấu qua vỏ kiếm, vướng bận khóe mắt ai?

Hắn trên thành lâu, hắn giải chiến bào,  sóng mây tiêu dao trên sa mạc Mông Cổ

 

Bức tường  nghìn năm không đổ, khắc ghi kí hiệu ai?

Khương thanh đơn bạc hồng trần điên đảo, ai đang khom lưng dựa vào lan can?

Giang sơn  bấp bênh,  trái tim ai lang thang đang đập

Thịnh thế Trường An, hoa đối tà dương, vong tiền triều.

 

Tay ngươi nắm tay áo ai dẫn đi tìm đường tháo chạy

Tiếng khói lửa rầm rĩ báo động

Thùy chử rượu  suốt đời túy cười  thiên bôi nan tiêu

Nhụy phù hoa tan rã ôm lấy nhau

( nguồn : http://lacanh1601.wordpress.com)

[3] Tiếu phù sinh ( 笑浮生) : Cái này mình không tìm ra, bạn nào biết có thể giúp mình TT__TT

[4] Nhạc phùng tri âm: gắn với điển tích Bá Nha – Chung Tử Kì. Hai người tình cờ gặp nhau và trở thành tri âm tri kỉ thông qua tiếng đàn. Khi Tử Kì lâm bệnh chết, Bá Nha chỉ gảy đàn thêm một lần duy nhất trước mộ người tri âm rồi đập đàn vào tảng đá, không bao giờ cầm đến cây đàn nữa.

[5] Túy sinh mộng tử : 

  1. (Nghĩa đen) Sống ở trong cuộc say, chết ở trong chiêm bao.
  2. (Nghĩa bóng) Nói một kẻ sống không có lí tưởng gì, sống bụi chết bờ.

[6] Đỗ Khang : còn được gọi là Thiếu Khang, sống vào cuối thời Tây Chu, tương truyền là người phát minh ra cách nấu rượu ở Trung Quốc. Ông được những người nấu rượu, bán rượu thờ là ông tổ của nghề rượu, được nhân dân Trung Quốc tôn xưng là Tửu thần, Tửu thánh.

[7] túy mộng hương : là một loại mê hương đặc thù, chỉ cần ngửi được một chút sẽ chìm sâu vào trong giấc mơ, Một khi đã chìm sâu vào đó , muốn thoát ra tất nhiên không thể dễ dàng . Ngay cả thần tiên cũng không ngoại lệ.

12 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương chín

  1. Đừng nói Tiểu Trác Tử cũng yêu Đào nhi r nha, ai bảo đẹp chai xì tai quá chi =)) Còn ng bí ẩn là ai, Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân hay là Độ Khánh Thù?
    Cả Phàm ca và Đào nhi đều tội nghiệp :(( Cũng chả biết bình luận gì về chuyện tình của 2 cháu này nữa, chỉ mong sớm bỏ qua tất cả để đến với nhau

  2. :v Ha ha, Tiểu Trác Tử là người biết gần hết tâm tư Đào nhi
    Người bí ẩn trong rừng kia, phải chăng là Phác Xán Xán?
    Đại Ngưu ngốc nghếch chính là không hiểu lòng người ta nên tự mình uỷ khuất😀 Thật tội

  3. :v Tiểu Trác Tử k phải là thích Thao nhi rồi đi =)))))))))
    Cơ mà cái anh trên núi nghi là Liệt ca ca lắm à :v
    Chap này k có gì tức tối nhiều :3 Chỉ là cái lúc đôi mắt ngập nước dụ ng phạm tội ta tưởng tượng ra mà muốn nhảy vào rếp ẻm ghê luônnnnnnnnnn
    Chap này Phàm bị bánh bơ!!!!!!!!
    Đỡ tức nhaaa =))) Cơ mà nghĩ đến chuyện thg Phàm sủng nịnh đứa con gái khác thật ngứa gannnnn!!!!! K phải nó là cong saoooooo!???

  4. Yêu yêu hận hận, cuối cùng vẫn là người ngoài cuộc sáng suốt hơn mà nhìn thấu…
    Si si mê mê, cuối cùng vẫn là người ngoài cuộc bình tâm hơn mà phát giác…
    Nhìn đi nhìn lại, vẫn là sẵn sàng phụ giang sơn, nhưng nhất quyết không phụ người trong lòng, dù không thừa nhận, không dám liều mình đối diện với chính tình cảm ấy, vẫn là vị trí của người ấy trong lòng từ lúc nào đã quá khó để xóa nhòa…
    Từng nước cờ, từng cách ẩn dật tiến lui, từng nước từng nước tố cáo hết tâm tư của 2 kẻ khờ vì yêu, 2 kẻ vì yêu mà sân si buồn hận, vì yêu mà tự dày vò đối phương….
    Giữa cô tịch, Biện Bạch Hiền xuất hiện, không biết là tốt hay không tốt, không biết là từ nhìn thấu nỗi lòng đến làm người kia giật mình bàng hoàng nhận ra, để rồi cứ thế lại tiếp tục luẩn quẩn chuỗi đau đớn😦
    Còn người trong rừng, cũng lại là một mớ hỗn loạn, lại là một nghiệt ngã của số mệnh, tấm lòng ấy trao không đúng người, mà cũng trao không đúng thời điểm, chỉ còn biết tiếc thương mà thôi…

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s