[Transfic – Oneshot] Parallel Hearts


Parallel Hearts

 

Author: tryzvitug

Translator: Akimoto Etsuko aka minee13

Original Name: Parallel Hearts

Original Linkhttps://www.asianfanfics.com/story/view/510142/parallel-hearts-oneshot-romance-exo-tao-kris-taoris

Pairings: KrisTao or Taoris

Description:

Hoàng Tử Thao, một thiếu niên bình thường học tập tại Trung học SM, một anh chàng điển trai đích thực.

Ngô Diệc Phàm, đội trưởng đội bóng rổ, một nam thần đích thực.

Tử Thao, một học sinh năm hai, đã trót đem lòng yêu mến Ngô Phàm mãi mãi. Cũng giống như bất kì chàng trai cô gái mới biết yêu khác, cậu luôn cố gắng tiếp cận anh.

Câu hỏi đặt ra là, liệu một ông vua cao ngạo lạnh lùng có rung động trước cậu chàng điển trai kia không?

 

 ~ * ~

 

“Tử Thao!” Tôi giật mình khi nghe thấy người ấy gọi tên mình, trái tim tôi lúc này đang đập loạn xạ không kiểm soát. Tôi luôn như vậy mỗi khi lắng nghe giọng nói trầm thấp quyến rũ ấy. Tôi càng dễ dàng nhận ra giọng nói ấy dù ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bàn tay tôi bất giác tuôn đầy mồ hôi.

“Tử Thao! Đợi chút đã!” Tôi lặng nghe tiếng anh gọi mình. Dừng bước và quay người trở lại đối diện với anh. Ôi cái dáng đứng này mới thật hoàn hảo làm sao ! Anh trông giống như một nam thần trong truyền thuyết, được điêu khắc tỉ mỉ tới từng chi tiết, tỏa sáng ở bất cứ nơi nào anh đặt chân đến. Bỗng nhiên, anh toe toét nở nụ cười nhìn chằm chằm vào tôi, giống như cách những thiên thần mỉm cười lấy đi linh hồn con người vậy. Lúc này, tôi có cảm giác như dạ dày đang quặn thắt bởi đầy một rừng hoa với đủ những chú bướm sặc sỡ sắc màu. Anh đứng lại ngay trước mặt tôi.

“Chào anh.” Có hơi bẽn lẽn chút, nhưng thôi không quan trọng.

“Ừ.” Anh đáp lại “Em định đi đâu vậy?” Anh hỏi. Tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt anh, những vòng xoáy nâu quyến rũ kéo tâm trí tôi lạc vào mê cung không lối thoát.

Ngô Phàm.

 

Ngô Diệc Phàm.

 

Mọi người thường gọi anh là Kris. Đội trưởng đội bóng rổ của trường, một anh chàng học sinh năm 3 xuất sắc. Nhưng thật kì quái, tại sao anh lại nói chuyện với tôi cơ chứ? Tại sao một nam thần lại bắt chuyện cùng một kẻ lập dị như tôi cơ chứ? Hẳn là giờ tôi đang lơ lửng trên chin tần mây mất rồi, mọi thứ thật khó hiểu, và chờ chút nào, có cảm giác khá nặng nề trên vai tôi lúc này.

“Thao, em ổn đấy chứ?” Tôi ngước mắt nhìn lên. Anh ấy đang nhìn tôi, đúng vậy, nhìn vào tôi một cách lo lắng. “À vâng, em vẫn ổn mà. Anh vừa nói gì vậy ạ?” Tôi cố gắng giả vờ bình tĩnh, hy vọng anh ấy sẽ không phát hiện ra sự ngập ngừng trong giọng nói của mình.

“Anh hỏi em có rảnh không, vì anh cần nói chuyện với em một chút. Vậy nên…chúng ta có thể ra quán café nào đó một lúc được không?” Anh nói, bàn tay ngượng ngùng gãi cổ.

“Em chỉ định về nhà thôi, nhưng không sao, chúng ta có thể đi.” Tôi mỉm cười. Không được thể hiện ra, Tử Thao. Không được để anh ấy biết mày thích anh ấy.

“Tuyệt thật!” Chúng tôi cùng đi trong im lặng. Đây hẳn là một tình huống khó xử. Tôi có cảm giác như gò má mình đang đỏ bừng lên. Tôi với Kris! Không thể tin được, khoảnh khắc này giống như một giấc mơ vậy. Cả hai cùng vào một quán café và gọi đồ, rồi lại cùng thưởng thức trong im lặng.

“Ừm…À thì…Giờ anh sẽ nói điều cần nói với em…” Anh bắt đầu nhìn vào mắt tôi chăm chú, giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ, “Anh chỉ muốn nói với em một điều, rằng, anh thích em, Hoàng Tử Thao”. Tôi giật bắn người, bắt đầu ho sặc sụa vì nghẹn.

“Thao, em không sao chứ?” Anh chạy đến vỗ lưng tôi, tôi uống cốc nước anh đưa, ngón tay cái giơ lên ra hiệu mình vẫn ổn.

Tôi nhìn anh và cảm thấy má mình đang nóng lên nhanh chóng. “Đừng đùa như vậy ” Tôi cố gượng cười.

“Anh đang rất nghiêm túc” Anh khẳng định “Từ lúc nhìn sâu vào đôi mắt em, anh đã biết mình lỡ si mê em mất rồi”. Anh thở dài. “Thao, em có thể nhìn vào anh một lúc được không?” Tôi lắc đầu, vẫn cúi gầm mặt xuống đất. Đôi tay anh xiết chặt cằm tôi và nâng lên để cả hai có thể đối diện với nhau. Anh ôm lấy gương mặt tôi và tiến gần về phía tôi. Tôi nhăn mặt, nhắm chặt mắt chờ đợi một nụ hôn đặt xuống…

 

“RRRRRRRINGGGGGG”

 

Tôi đột ngột bật dậy.

“Chết tiệt, hóa ra chỉ là một giấc mơ.” Tôi gắt gỏng, thở dài thườn thượt.

 

Xin chào, xin lỗi vì tôi đã không giới thiệu tử tế về mình.

Tôi tên là Hoàng Tử Thao, một du học sinh Trung Quốc đang học tập tại Hàn Quốc, học sinh năm hai Trung học, một wallflower. Và đây là câu chuyện của tôi.

 

***

Tôi và gã bạn thân đang ngồi trong quán café và đóng vai những người đang ngồi ở bàn ba xa tít tắp kia.

“Anh ấy thật hoàn hảo.” Tôi thì thầm với cậu bạn thân Byun Baek Hyun.

“Hmmm. Đúng vậy” Cậu ta mơ màng đáp lại. Tôi gật đầu như được mùa hoàn toàn tán thành. “Đôi mắt to tròn ấy thật dễ thương, chúng càng long lanh hơn khi anh ấy chớp mắt. Và nụ cười của anh ấy. Lạy chúa, còn nụ cười nào đẹp hơn nụ cười ấy nữa sao.” Cậu thở dài, tôi lại gật đầu lần nữa. Ấy, khoan đã, mắt to, Kris làm gì có đôi mắt to thích chớp chớp đâu chứ! Tôi nhìn sang cậu, định đôi co thì giật mình phát hiện, trời ơi, bạn thân của tôi đang đắm đuối nhìn cái gã bên cạnh Kris.

“Yah!” Tôi cốc nhẹ đầu cậu, cậu quay sang lườm tôi tóe khói, miệng chua ngoa mắng chửi, “Cái quái gì thế!”.

“Mình đang nói đến Kris chứ không phải Park Chan Yeol.” Tôi cau có. “Mình biết! Nhưng có vấn đề gì khi mình thưởng ngoạn dung nhan của tình yêu đời mình à!” Tôi cốc đầu cậu ta thêm vài cái. “Á!!!” Cậu hét lên, kéo theo những cái nhìn tò mò từ những bàn khác.

Tôi lén nhìn về nơi nam thần đang ngồi. Ôi thật kì diệu, Kris đang nhìn về phía này. Mặt tôi đỏ ửng hết cả lên. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, anh ấy đã quay lại nói chuyện cùng bạn bè của mình. Trời ạ, suýt nữa đã bị anh bắt gặp tại trận rồi đấy. Tôi quay sang nhòm Baek Hyun, vầng, thật không có gì lạ lẫm khi cậu ấy đang chớp chớp mắt đưa tình với cái tên có nụ cười khoe răng đáng sợ đó. Lần thứ ba, tôi cốc đầu cậu ta. Baek Hyun đột nhiên đứng bật dậy và nhìn tôi chằm chằm.

“Bây giờ cậu đang làm cái quái gì đấy?” Cậu hét lên “Không có gì. Tớ chỉ nghĩ nó cần thiết với cậu thôi mà.” Tôi nhún vai.

“Mình hận cậu!” Cậu gào vào mặt tôi rồi ngồi xuống. “Aw, anh yêu em mà cục cưng ~~~” Tôi chu môi, đổi lại được một cái nhìn chán ghét từ người bạn thân.

“Thế quái nào mà mình vẫn làm bạn với cậu được vậy?!” Cậu thở dài “Bởi vì mình yêu cậu siêu siêu chân thành mà ~~~”. Baek Hyun nhìn tôi, tôi nhìn lại Baek Hyun. Cuối cùng, cả hai đứa lăn ra cười như được mùa.

Chuông reo, chúng tôi đứng dậy rời quán chuẩn bị cho giờ học tiếp theo. Tôi chững lại khi nhìn thấy Kris và bạn anh đứng trước mặt mình. Tôi dán chặt mắt vào mặt đất, chân rảo bước nhanh hơn.

“Này” Tôi ngẩng đầu nhìn Kris. Anh đang lặng lẽ quan sát tôi, tay xiết nhẹ cổ tay tôi, “Cậu có nhớ là đã nói sẽ dành cho tôi chút thời gian không ?”

Lần này thì cảm giác lũ bướm kéo nhau đến trong bụng tôi đã hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. “Hả?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Ừh…Gặp mặt nói chuyện riêng” Anh ậm ừ.

“A, xin lỗi, vậy gặp anh vào lúc 1:15 ạ?” Tôi nói. Anh nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Rồi anh quay người rời đi, còn tôi thờ thẫn để yên cho Baek Hyun kéo đi.

 

Tôi kéo Baek Hyun vào phòng vệ sinh.

“Baek! Cậu có thấy không! Kris vừa bắt chuyện với mình! Là Kris đó!” Tôi hét lên vui sướng, giật giật cánh tay cậu bạn thân.

“Mình biết, mình biết mà! Mình cũng ở đó mà!” Baek Hyun níu vai tôi, cố gắng giúp tôi lấy lại bình tĩnh, “Họ nhìn thấy tụi mình! Thậm chí Chan Yeol còn cười với mình cơ! Mình sẵn sàng chết ngay bây giờ!”

“Yah. Dù mình đang sướng phát điên lên được, nhưng chúng ta vẫn còn giờ học đang chờ đợi.” Baek Hyun sửa lại tóc “Chúng ta nên đi thôi, trước khi thầy Lee bước vào và không thấy hai đứa.”

Chúng tôi thật may mắn vì vào lớp trước thầy Lee. Sau vài phút tổn thọ cuối cùng giờ học cũng bắt đầu.

“Nhàm chán quá đi mất thôi.” Baek Hyun than vãn khi cả hai rẽ ngang qua hành lang.

“Cậu mong đợi gì ở một giờ Lịch Sử hả —Byun Baek Hyun làm gì vậy—“ Tôi gắt lên ngạc nhiên khi thấy Baek Hyun ghì chặt cánh tay mình.

“Nhìn phía trước đi!” Baek Hyun thì thầm. Kris và bạn bè của anh đang đứng tán gẫu bên cạnh tủ đựng đồ. Chết tiệt, trái tim lại phản chủ khi cứ mỗi lúc càng đập điên cuồng hơn. “Chúng ta sẽ giả vờ không thấy họ và chỉ tập trung vào tủ đồ của mình thôi nhé.” Tôi nói, Baek Hyun gật đầu lia lịa. Chúng tôi tiến về phía tủ đồ của tôi, cẩn trọng lấy mọi thứ và chuẩn bị rời đi. Đột nhiên Kris đi gần về phía tôi.

“Xin chào.” Anh mỉm cười.

“Chào anh.” Tôi quay phắt lại, kéo tay Baek Hyun đi về nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng.

 

***

 

“Vừa rồi—“

“Phải đấy.” Tôi trả lời, vẫn giữ nguyên trạng thái lơ lửng vì shock.

“Tại sao họ—“

“Mình không biết.” Tôi nhìn Baek Hyun còn đang ngơ ngác, tay nắm chặt lấy tay cậu. “HỌ VỪA NÓI CHUYỆN CÙNG CHÚNG TA THÊM LẦN NỮA KÌA KYAAA!!!” Tôi để mặc dòng máu fanboy chảy sục sôi trong cơ thể. Việc Kris bắt chuyện với tôi hai lần là không có biện pháp xử lý rồi.

“KYAAA VÀ CHAN YEOL LẠI CƯỜI VỚI MÌNH LẦN NỮA KÌA!!!” Baek Hyun nắm lấy tay tôi, cả hai đứa như điên dại mà nhảy nhót la hét.

Cho đến khi chúng tôi nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh bật mở, thầy Lee bước vào. Thầy nhìn chằm chằm hai đứa khi đi về phía bệ tiểu, còn cả hai chỉ biết ngại ngùng mà rút quân.

 

“Ẹc vụ này khó xử à nha ~~~”

“Mình đồng ý!” Cậu bạn gật đầu “Giờ chúng ta về nhà thôi nào” Cậu mỉm cười sáng lạn nhìn tôi, tay nắm chặt tay tôi, kéo tôi về phía trước. “Hãy cầu mong ngày mai họ lại bắt chuyện với chúng ta nào!”.

 

***

Đó là một buổi tối thứ 7 và tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Giọng Baek Hyun như vỡ òa ra trong sự phấn khích la hét.

“HOÀNG TỬ THAO!!!! LẾT CÁI MÔNG CỦA CẬU SANG NHÀ TỚ NHANH LÊN!!!!”

“Vì sao? Nếu là cái chuyện eyeline thì cho tớ xin đi, tớ mệt mỏi vụ đó lắm rồi, tớ không có thừa thời gian như thế đâu.” Tôi thở dài.

“Vậy cậu nghĩ sao nếu Kris đang ở XO SuperClub với bạn của mình!!!”

“Cậu đùa phải không???? Mà sao cậu biết điều đó hay thế???”

“Phiền quá đi, tớ đã thấy Chan Yeol tweet nó đấy.”

“Lạy chúa tôi, cậu đáng sợ quá đi, nhưng cậu đúng là thiên tài đấy a~” Tôi hí hửng trong khi giả mạo việc vừa có một cơn rùng mình ngang qua bản thân.

“Câm miệng lại và lo cho cậu đi! Trông cậu có vẻ cần phải tân trang nhan sắc ngay tức khắc đấy!”

“OK OK, mình biết rồi mà, mình sẽ đến đấy nhanh nhất có thể.”

Sau một vài lần lựa chọn trang phục, tôi quyết định mặc chiếc quần jean skinny đen, áo sơ mi trắng cổ chữ V và khoác hờ một chiếc áo khoác. Chỉnh sửa mái tóc, hoàn thành!

 

Tôi đến XO Superclub sau khoảng 10 phút và tìm thấy Baek Hyun đang ngồi mệt lả tại quầy.

“Baek Hyun à!” Tôi gọi, cậu nhíu mày nhìn tôi, tôi đi lại và ngồi xuống chỗ cạnh cậu.

“Họ đang ở đây.” Tôi nhìn theo ánh mắt Baek Hyun và thấy Kris đang ngồi trò chuyện cùng Lộc Hàm, một học sinh năm ba khác.

Tôi gọi đồ uống, “Thao Nhi à, hay tụi mình tự tạo ra thách thức bằng việc chủ động bắt chuyện với họ đi a~” Baek Hyun cười toe toét xu nịnh.

Tôi gần như mắc nghẹn, “Gì cơ? Tớ không nghĩ đó là một ý hay đâu.” Tôi ôm lấy đầu mình. Tôi đã rất cố gắng chỉ tập trung vào đồ uống rồi, nhưng giờ nó đã trống rỗng. Tôi gọi thêm một ly khác.

Chúng tôi uống nhiều thêm và cảm giác như trời đất đang lởn vởn quanh quẩn. “Làm sao cho tốt bây giờ nhỉ? Mình sẽ chạy ra bắt chuyện Chan Yeol còn cậu với Kris nhé?” Cậu cười khúc khích.

“Ừ ừ ý hay đấy, nhất định sẽ rất vui à nha ~” Tôi nói trong khi cười rôm rả không ngừng. Chúng tôi nhìn về phía họ đang ngồi, họ đã đứng lên và đi gần về phía quầy.”

“Họ đang tiến đến đây. Giả đò bình tĩnh nhé.” Baek Hyun hí hửng.

“Cho tôi một ly như này nhé.” Tôi nghe thấy âm thanh quen thuộc của Kris bên cạnh, anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi. Tôi nhìn sang Baek Hyun đầy lo lắng, “Thôi thì bắt chuyện với họ đi”, cậu cười cợt nhả nhìn tôi. Tôi nuốt nước bọt, “Mình không nghĩ mình làm được”, nhìn lên và hoàn toàn choáng ngợp trước sự tự tin của Baek Hyun. Tôi không còn lựa họn nào khác, Baek Hyun đã tám nhảm với Chan Yeol rồi. Tôi gọi thêm một ly khác và uống hết trong nháy mắt. Mày có thể làm được mà Tử Thao. Chỉ cần hỏi thăm anh ấy vài câu thôi mà. Tôi lại gọi thêm một ly nữa. Cảm giác như bản thân đang đứng trên một ngọn núi lửa phun trào vậy.

Tôi cần đối mặt với Kris, người vừa quay ra nói chuyện cùng Lộc Hàm. Tôi vỗ vai anh, anh quay người nhìn lại đầy ngạc nhiên.

“Xin chào!” Tôi cười giả lả “Tôi là Thao, anh tên gì vậy?”Tôi đột nhiên thẳng thừng nói. Gượng đã, có vẻ tôi đang say. Nhưng không sao hết, hihihi, anh ấy quả thực rất đẹp trai nha.

“Ừ…Thao?” Anh mỉm cười, ánh mắt hỗn mang phức tạp, “Cậu đang say đấy à?”

“Tôi? Tôi à, không đâu không đâu, sao tôi lại say được chứ. Tôi không có say à nha.” Tôi gọi thêm một ly nữa, nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn cướp mất ly rượu của tôi. “Yah! Đấy là của tôi mà! Đi mà gọi cho riêng anh một ly khác í!” Tôi bĩu môi, anh uống nốt phần còn lại và đứng dậy chìa tay về phía tôi. “Đi nào! Tôi sẽ đưa cậu về nhà!”. Anh ấy đến gần phía Baek Hyun ngồi và đứng sững lại. Tôi giật mình nhận ra bạn thân nhất của mình đang cuồng nhiệt trong nụ hôn với Park Chan Yeol. Chết tiệt thật! Anh đứng im vài phút rồi rời sự chú ý về lại tôi.

“Tôi đoán hai cậu vẫn còn đang bận bàn công chuyện nhưng tôi có việc cần thông báo.” Anh cười hòa nhã “Bạn thân của cậu đang say rượu, vậy nên tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà.” Baek Hyun nhìn tôi, tôi đáp lại cậu bằng một nụ cười khoe răng rạng ngời. “Đúng đấy, cậu ấy say rồi, vậy phiền anh nhé!”. Cậu nói nhỏ, “Rồi anh sẽ yêu ngay thôi.”. Tôi nhìn chăm chú vào tên bạn thân, may là Kris không nghe thấy điều ấy. Chóng mặt, tôi vấp ngã. May mắn là, thay vì dập mặt xuống sàn, có ai đó đã ôm chầm lấy tôi kịp lúc. Tôi không bận tâm nhìn lên cho lắm vì tôi thừa biết rằng, đấy là Kris. Điều đó khiến trái tim tôi lệch nhịp, còn lòng bàn tay mồ hôi túa ra như tắm. Tôi lẩm bẩm, “Cảm ơn anh.”. Chúng tôi đi bộ, bụng tôi có chút khó chịu. Và tôi e rằng, tôi muốn nôn.

“Kris?” Tôi nhìn anh “Mình có thể đi ngang qua nhà vệ sinh không? Tôi cần—“ Tôi lấy tay bịt chặt miệng. Anh gật đầu, đưa tôi đến một buồng vệ sinh để giải quyết. Tôi bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Không đùa đâu nhưng trông thật kinh khủng đấy. Tôi quả thực không muốn anh chứng kiến điều này, nhưng anh lại không rời đi mà ở cạnh xoa lưng cho tôi.

Khi cảm thấy đã ổn hơn, tôi lục tìm khăn giấy để lau miệng. Tôi nhìn lên và bắt gặp ánh nhìn ảm đảm không hiểu đang nghĩ gì của anh. Tôi cá là anh đang cảm thấy chán ghét và không bao giờ muốn nói chuyện với tôi nữa. Nước mắt cứ thế lăn rơi. Anh quỳ xuống nhìn song song vào tôi. Anh thật dịu dàng. Anh lấy ngón tay lau đi những giọt nước mắt của tôi. “Đi ra ngoài đi. Tôi lúc này thật ghê tởm.” Tôi bật khóc nức nở. “Không đâu mà.” Anh dịu dàng. “Đứng dậy đi, anh đưa em về nhà.”.

Anh giúp tôi đứng lên và cả hai đi về phía chiếc xe của anh. Tôi ngồi ở ghế phụ lái, cảm giác khó xử lan tỏa giữa không gian. Kris phá vỡ sự im lặng khó chịu, “Cậu ổn chứ?”.

“Vâng.”

“Vì sao cậu lại đến chỗ này vậy?” Anh hỏi. “Bởi vì em muốn tiếp cận anh”, tôi nghĩ, nhưng không nói ra, tôi nhắm mắt lại và dần ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, tôi thức dậy cùng một cái đầu đau đớn khó chịu. Có chút thắc mắc vì sao mình về được và chợt nhớ ra chuyện xảy ra đêm qua.

“Tuyệt thật đấy. Giờ thì mình sẽ đối diện với anh ấy thế nào đây. Mà cũng không có gì rắc rối đâu nhỉ, vì chắc gì mình sẽ gặp anh ấy ở trường.” Tôi dừng lại việc chấp vấn bản thân. Chờ chút, nếu tôi ngủ thiếp đi trên đường về, vậy sao anh biết địa chỉ mà đưa tôi về được vậy? Thật khó hiểu.

A, giờ tôi không muốn nghĩ gì nữa cả. Thật đau đầu quá thôi.

 

***

“Baek Hyun à, cậu có sẵn lòng giải thích cho mình chuyện gì đã xảy ra vào tối thứ 7 vừa rồi được chứ? Mình không chắc chắn lắm với những gì xảy ra hôm ấy!” Tôi hỏi cậu bạn thân.

“À thì là Ngô Phàm ga lăng đưa cậu về, còn Chan Yeol thì hôn tôi.” Tôi nhìn cậu ấy, sợ hãi quá mức.

“Nó là sự thật đấy. Làm ơn bỏ cái vẻ ngượng ngùng của cậu đi cho mình nhờ.”

“Xấu hổ gì chứ!” Tôi bỏ qua câu trêu đùa cợt nhả ấy “Anh ấy hỏi cậu địa chỉ nhà mình à?”

“Không. Cậu không nói với anh ấy hả?” Baek Hyun bối rối.

“Vậy làm thế nào mà anh ấy biết nơi mình sống?”

“Mình không rõ. Có thể anh ấy hỏi hàng xóm của cậu chẳng hạn, vì ở khu đó có mỗi cậu và Lộc Hàm là người Trung Quốc sống thôi mà!” Cậu nhún vai.

“Chắc vậy” Tôi thở dài “Mà thôi, chúng ta sẽ muộn học mất.”.

 

 

// Giờ nghỉ trưa //

 

Chúng tôi như thường lệ ngồi ở chỗ cũ, tôi không thấy Kris và bạn anh ngồi ở dãy ba như thường lệ.

“Ê Baek Hyun, Kris không có ở đây.” Tôi cau mày.

“À đừng lo, họ sẽ đến ngay thôi!” Cậu mỉm cười, đúng lúc ấy, Kris cùng bạn anh cũng tiến vào. Họ đều nhìn hết về phía hai đứa chúng tôi. Khoan đã, họ đang đi về phía này đấy à. Tôi có cảm giác như bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi, còn trái tim đang trực chờ nhảy ra khỏi lồng ngực. Họ dừng lại phía chúng tôi, sau đó, Baek Hyun đứng bật dậy ôm chầm lấy Chan Yeol và nhìn tôi cười toe toét.

“Đây là bạn của mình, Thao, Hoàng Tử Thao!” Tôi đứng dậy và cúi gập người 90 độ chào họ. Tất cả đều mỉm cười đáp lại tôi. “Thao, mình biết là cậu đều rõ họ cả rồi, nhưng mình vẫn cứ giới thiệu lại cho phải phép nhé! Đây là Chan Yeol!” Hắn tiến về phía cậu cười toe toét, “Rất vui được làm quen với cậu, anh bạn!”.

“Đây là Lộc Hàm.” Cậu đưa tay ra bắt “Rất vui được làm quen”.

“Đây là Sehun.” Tôi cũng mỉm cười bắt tay.

“Và cuối cùng là Kris.” Anh nhìn tôi, nụ cười nhu tình ấm áp.

“Rất vui được gặp cậu. Nhưng tôi nghĩ tôi thích cậu lúc say rượu hơn, khi ấy cồn ồn ào hơn mọi khi.” Anh cười khúc khích, còn mặt tôi đỏ như gấc. “Về chuyện ấy, cảm ơn anh lần nữa vì đã đưa tôi về nhà.” Tôi lẩm bẩm ngượng ngùng. “Không có gì đâu.” Anh trả lời, vẫn nhìn về phía tôi bằng đôi mắt tuyệt đẹp kia. Baek Hyun ngồi bên cạnh tôi, còn Chan Yeol ngồi đối diện tôi. Phía bên kia của tôi là Kris. Tôi nuốt nước bọt cái ực. Ngô Diệc Phàm đang ngồi bên cạnh tôi. Và chúng tôi đang cùng ngồi ăn trên một bàn. Kyaaaaa.

Tôi cảm thấy có một cách tay gác trên vai mình, cảm ơn nó vì đã kéo tôi trở lại với hiện thực. “Cậu không sao đấy chứ?” Tôi gật đầu. Sau đó anh áp tay lên trán tôi. Tôi biết mặt mình đang nóng lên nhanh chóng. “Thao, tôi cảm giác người cậu đang nóng lên, cậu thật là vẫn ổn không?” Tôi gạt tay anh ra, “Tôi không sao mà.”. Tôi cố gượng cười trong khi bản thân cố giải tỏa sự nóng lên kì lạ này. “Tôi không sao, chỉ là hơi nóng một chút thôi.” Tôi ngượng ngùng.

 

 

“RRRRRRRINGGGGGG”

 

 

Giờ nghỉ trưa kết thúc, chúng tôi nhanh chóng thu dọn đi ra ngoài. Mọi người đều hí hửng, “Hẹn gặp lại” Tôi kéo Baek Hyun ở lại và ngồi xuống.

“Giải thích đi.” Tôi lườm cậu ta một cái sắc lẻm.

“Cậu biết hôm thứ 7 mình và Channie có chuyện gì xảy ra đúng không?”

“Quá công khai mà.” Tôi lẩm bẩm.

“Gì cơ?”

“Không có gì.” Tôi lắc đầu. “Tiếp tục đi.”

“Sau khi tán gẫu anh ấy hỏi mình có muốn làm quen với anh ấy không, anh ấy còn xin số mình nữa. Không phải điều đó thật tuyệt sao! 2 tuần trước mình còn đang ngưỡng mộ anh ấy, còn bây giờ thì chúng minh đang hẹn hò!” Cậu vui vẻ nói.

“Tốt cho cậu thôi.” Tôi ủ rũ. “Tôi ước Kris chưa từng thấy bộ dạng ấy của tôi, cậu ngốc ạ!”. Giáo viên vào lớp.

 

Điều này diễn ra trong nhiều tuần, tôi và Kris trở thành những người bạn thân thiết. Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng, càng gần anh, tôi lại càng đem lòng mến mộ anh sâu sắc thêm. Nhưng tôi hiểu rõ hơn ai hết, rằng anh chỉ coi tôi không hơn một người bạn. Nhưng tôi thực sự biết ơn vì điều đấy, vì anh đã cho tôi cơ hội được ở cạnh anh.

“Thao” Anh véo mũi tôi. Chúng tôi đang nằm dài trên giường của tôi. Anh đọc một cuốn sách còn tôi chúi mũi vào bài vở. “Sao vậy?” Tôi không ngẩng lên nhìn anh, tôi quá bận rộn với đống bài tập rồi.

“Em đã bao giờ thích ai đó chưa?” Tôi ngừng bút. Tôi gần như ném quyển sách xuống. “Sao anh lại hỏi như thế?” Tôi hỏi.

“Không có gì cả đâu. Nhưng câu hỏi cuối cùng này. Em đã bao giờ thú nhận với ai đó mình thích người ấy chưa?” Anh nhìn tôi chăm chú, tôi đánh rơi quyển sách xuống, câu hỏi của anh thật kì quái.

“Không hề. Anh có ý định tỏ tình với ai đấy à?” Tôi giả lơ, nở một nụ cười gượng gạo. “Ừ. Anh thích một người. Anh đã thích người ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi.” Tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim đang vụn nát của mình “Nhưng anh không biết nên làm như thế nào. Em giúp anh được chứ?”

“Chắc chắn rồi!” Tôi gật đầu “Cảm ơn em, em là tuyệt nhất đấy! Ngày mai được không? Tháp Namsan lúc 2 giờ chiều?”

 

// Ngày tiếp theo //

 

Tôi đang trên đường đến tháp Namsan và tôi đã bắt gặp bóng dáng anh, anh đúng là nam thần, đẹp một cách kì diệu. Tôi đi gần anh, cố gắng diễn nhập vai, “Vậy ai là cô gái may mắn đó vậy?”

“Ồ không, đó không phải một cô gái.” Anh cười. Còn tôi thì chỉ biết ngơ ngẩn cả người.Kris là gay sao?

“Để anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé. Khi anh học năm hai, anh đã biết đến mùi vị của tình yêu khi bắt gặp một học sinh năm nhất. Cậu ấy nhút nhát và luôn thích ẩn mình sâu trong đám đông. Đến tận bây giờ anh vẫn thích cậu ấy rất nhiều.” Anh dừng lại “Anh đã cố gắng rất nhiều để tiếp cận cậu ấy, và anh chỉ thành công khi hỏi cậu ấy về thời gian.” Anh ôn nhu “Anh đã hạnh phúc rất nhiều, thậm chí còn điên rồ bám theo cậu ấy về tận nhà.” Anh bật cười.

Thành thật mà nói, thực sự đau đớn đang lan đến tận tim phổi, “Vì vậy, anh đang đợi chàng trai may mắn nào đó?” Tôi cố gắng gượng nở một nụ cười nhạt nhòa châm biếm “Cậu ấy đang ở đây.” Anh mỉm cười. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Trước khi tôi kịp lên tiếng thắc mắc, Kris ghì chặt tôi trong một nụ hôn mê đắm tâm can. Tôi không đủ từ ngữ để có thể diễn tả cảm xúc của nụ hôn ấy. “Anh thích em, Tử Thao à. Thực sự rất thích em.”. Anh đặt vào tay tôi một chiếc hộp nhỏ vừa rút ra khỏi túi áo. Quai hàm của tôi rớt xuống nhanh chóng, lạy chúa, là GUCCI! Anh quỳ xuống ngước lên nhìn tôi. “Vậy nên, em có thể ban cho anh chút ít hạnh phúc nhỏ nhoi được không? Hẹn hò với anh nhé?”. Tôi quá choáng đến mức không biết nên làm gì lúc này. Anh đứng lên, ngang qua eo xiết chặt tôi trong cái ôm ấm áp. “Anh sẽ coi như em đồng ý rồi.” Anh cười ôn nhu, sóng tình dạt dào chất chứa nơi đáy mắt, anh dìu dịu nhè nhẹ dẫn dắt tôi vào nụ hôn sâu không tưởng.

 

Đó là câu chuyện hạnh phúc nhất trong đời tôi.

 

_____ END_____

 

6 thoughts on “[Transfic – Oneshot] Parallel Hearts

  1. Hạnh phúc nhất là người mình yêu cũng yêu mình a~
    Đọc cái này thấy hường phấn tim bay tá lả rồiiii
    Cuối năm có cái fic này coi như hạnh phúc quá rồi đi :3

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s