[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 27


 

Chương 27: Sức hấp dẫn của Lộc gia.

 

Ngô Diệc Phàm suy nghĩ một hồi, sau cùng vẫn quyết định nên nói cho Lộc Hàm biết trước, dù thích hay không thích thì cũng nên cho người ta một câu trả lời.

 

Lộc Hàm sau khi nghe Ngô Diệc Phàm nói rằng Trương Nghệ Hưng thích mình, hoàn toàn không hề tỏ vẹ kinh ngạc hay hưng phấn như Ngô Diệc Phàm đã định mà chỉ bình tĩnh đứng dậy nói đi pha cà phê.

 

Ngô Diệc Phàm ngơ ngơ ngác ngác nhìn-‘’Lộc Hàm, ít ra cậu cũng phải có chút phản ứng gì chứ?’’

 

‘’Giấu diếm mãi đến bây giờ mới chịu nói ra, anh xem tên đó có phải là thằng ngốc không chứ’’-tiếng Lộc Hàm truyền qua.

 

Sau đó Lộc Hàm lại quay trở về bàn, lấy điện thoại gọi cho Trương Nghệ Hưng.

 

Ngô Diệc Phàm không màng đến hình tượng lao đến –‘’Đừng có hỏi bây giờ chứ….’’

 

‘’Alo, Trương Đản Đản, tối nay đến nhà tôi chơi game đi, đúng bảy giờ rưỡi nhé. Ừ, cúp máy đây.’’

 

Quay lại nhìn Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm nhếch môi, Ngô tổng, chống mắt mà xem tối nay em sẽ ăn sạch cậu ta.

 

‘’Cậu nghĩ là cậu có thể?’’-Ngô Diệc Phàm nhướn mày.

 

‘’Ngô tổng chỉ giáo em vài điều đi?’’

 

Hai người nhìn nhau, Lộc Hàm nhanh chóng đi đóng cửa phòng làm việc lại, sau đó bắt đầu thảo luận.

 

Quán Café.

 

Trương Nghệ Hưng hớp một ngụm cà phê lớn, thở một hơi, khát chết mất…..chính là như thế này, anh thích Lộc Hàm.

 

Hoàng tử thao huơ huơ tay, cho thêm một Blue moutain nữa! …Ừ, em biết, hôm nay Lộc ca bảo anh đến nhà sao, vậy anh định thổ lộ như thế nào đây?

 

Trương Nghệ Hưng lắc đầu, anh không biết cậu ấy có thích con trai hay không, hay là chỉ yêu mến như kiểu đối với thằng nhóc Thế Huân  mà thôi….đứa nhỏ đáng yêu như thế làm gì có ai không thích nó chứ…

 

Haha, đừng có ngốc như vậy, Thế Huân thích Tuấn Miên lớp anh cơ, thằng nhóc năm tuổi có nụ cười ấm áp đó ý. Hoàng tử thao cười, lộ ra hàm răng trắng bóng.

 

Dù sao anh cũng không có ý định thổ lộ. Anh chỉ muốn có một người cùng tâm sự mà thôi. Vậy nên, cám ơn em, Đào Tử.

 

Nghệ Hưng ca anh thật đáng ghét, hai chúng ta là anh em bao nhiêu năm anh còn cảm ơn em cái gì. Hoàng tử thao bĩu môi, đột nhiên nghĩ ra gì đó liền nói tiếp, Nghệ Hưng ca anh có biết không, ba em còn nghi ngờ giữa chúng ta có gì đó, còn nói nếu như em là công anh là thụ thì có thể cười nhạo trước mặt chú Trương rồi.

Phụt——Trương Nghệ Hưng thiếu điều phun cà phê vừa uống-‘’Hai ông bố của chúng ta cũng thật kì quặc…….cũng phải, năm anh lên trung học ba liền mua đầy sữa Vương tử chất trong tủ lạnh, còn nói uống vào sẽ cao lớn có thể công được con của bác Hoàng, haha………’’

 

‘’Anh có còn nhớ năm cấp ba có một lần em đến nhà anh ở, nằm xuống chưa bao lâu liền muốn đi vệ sinh, vừa mở cửa liền phát hiện chú Trương đang nghe lén bên ngoài ! vừa bắt gặp chú ấy liền chạy mất hút luôn’’

 

Hai người ngồi ôn lại biết bao chuyện thời cấp hai cấp ba, thoắt cái đến 7 giờ Trương Nghệ Hưng phải đi, hoàng tử thao lúc này mới vẫy tay tạm biệt.

 

Đản Đản ca, cố lên nhé.
7 giờ 20 Trương Nghệ Hưng đến khu nhà Lộc Hàm, hít một hơi thật sâu, lên tầng, nhấn chuông.
Tiếng dép lê loẹt quẹt của Lộc Hàm tới gần, sau đó cửa liền mở ra-‘’Đến rồi à? Vào đi’’

 

Trương Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm người mặc áo choàng tắm lộ ra xương đòn, trên tóc nước còn chưa kịp khô, sững người một lát rồi đẩy cửa bước vào-‘’Cậu mặc thế này mà không sợ bị cảm lạnh hả….mau vào đi, sấy khô tóc rồi nói’’

 

Lộc Hàm sau khi bị đẩy vào nhà tắm thì lấy máy sấy vừa sấy tóc miệng vừa lẩm bẩm-‘’Tên chết dẫm Trương Nghệ Hưng, ông đây đã mặc như thế này mà anh cũng không có tí phản ứng đáp lại…’’

 

Trương Nghệ Hưng ngồi trong phòng Lộc Hàm, tay giữ lấy tim, Lộc Hàm đáng ghét, dưng không lại đi mặc kiểu đó, còn may là mình kiềm chế giỏi…bằng không thì…

 

Lộc Hàm chỉnh sửa tóc tai , quần áo tử tế rồi đi ra ngoài, tay cầm giấy vệ sinh chùi mũi, thuận lợi hát xì liền 3 cái. Trương Nghệ Hưng vừa đăng nhập tài khoản xong nghe thấy tiếng hắt xì của người kia liền sợ hãi lao đến-‘’Lộc gia, không phải cậu bị cảm đấy chứ?’’
‘’Không biết nữa’’-Lộc Hàm xoa xoa mũi, ngồi xuống bên cạnh Trương Nghệ Hưng. Trong lòng cười thầm, kịch diễn thành công rồi.

 

8 giờ bắt đầu làm nhiệm vụ vợ chồng, đoạt được phần thưởng của ngày hôm nay, Lộc Hàm bình tĩnh thực hiện nhiệm vụ bang phái, nhìn đồng hồ cũng sắp 9 giờ liền thầm đếm đến 10, sau đó đáng thương xoa xoa mũi-‘’Đản Đản, hình như tôi ốm rồi, vừa nãy có chút chóng mặt, không muốn chơi nữa đâu’’

 

Trương Nghệ Hưng suýt chút nữa đánh rơi chuột máy tính, trợn mắt-‘’Đã bảo cậu nhất định là bị cảm mà, trong nhà lại chẳng bật điều hòa, cậu xem xem!’’

 

Lộc Hàm tiếp tục giả bộ tủi thân-‘’Tôi lúc tắm xong còn cảm thấy rất ấm mà…’’

 

‘’Được rồi được rồi, không chơi nữa, cậu lên giường nghỉ ngơi, tôi đi lấy thuốc cho. Cậu để thuốc ở đâu?’’

 

‘’Ngăn kéo đầu tiên bên phải tivi’’-Lộc Hàm trề môi, mắt nhìn Trương Nghệ Hưng tắt hai cái máy tính sau đó kéo mình lên giường nằm.

 

Lộc Hàm bị ấn xuống giường, đắp chăn gọn gàng, sau đó Trương Nghệ Hưng đi ra ngoài, lúc này Lộc Hàm mới lén lút nhìn ra ngoài cửa, lấy ra điểu khiển điều hòa giấu dưới gối, nhấn nút bật, chỉnh nhiệt độ lên 28 độ rồi cắm túi sưởi.

 

ờm…đã làm theo tất cả những gì Phàm ca chỉ bảo, hahaha…Trương Nghệ Hưng, lần này anh không thoát khỏi bàn tay tôi đâu.

 

Trương Nghệ Hưng mở tủ lấy thuốc rồi tỉ mỉ xem hướng dẫn sử dụng, sau đó đi đến nhà bếp rót nước, lúc mở cửa bước vào phòng Lộc Hàm đã là mười phút sau, vừa bước vào liền cảm thấy có gì đó không đúng, thế nào lại nóng như vậy?

 

Nhìn Lộc Hàm đã cởi nút thắt áo choàng tắm, vai và ngực đều lộ ra ngoài, mắt nhắm nghiền, môi hơi cong, bộ dáng vô cùng khó chịu lăn lộn trên giường.

 

Máu mũi…máu mũi…….kiềm chế cho tốt vào Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng lấy tay trái bịt mũi, sau đó để thuốc và nước lên đầu giường, ngồi xuống. Tay vừa đưa lên sờ trán Lộc Hàm, tay chân trượng Nghệ Hưng lập tức luống cuống, sao lại nóng thế này? Sốt sao….sao lại nóng nhanh như vậy? Làm thế nào bây giờ? Hay là đi bệnh viện?

 

‘’Trương Đản Đản…tôi khó chịu quá’’-Lộc Hàm mở mắt, mè nheo nắm lấy tay áo Trương Nghệ Hưng.

 

‘’Cái này…này phải làm sao giờ…phải uống thuốc hạ sốt…cậu đợi một chút, tôi đi tìm…’’-Trương Nghệ Hưng lắp bắp, đứng dậy đi tìm sau đó cầm lấy thuốc hạ sốt quay lại

 

‘’Tiểu Lộc, uống thuốc đã, uống thuốc, đừng ngủ vội’’-Trương Nghệ Hưng vỗ vỗ người kia.

 

‘’Đản Đản, hôm nay anh ở lại đây được không…..tôi khó chịu quá…dường như cả người nóng bừng, ngày mai chắc không đi làm được…’’

 

‘’Được được được, tôi ở lại, cậu uống thuốc trước đã được không? Nếu không chịu được thì chúng ta đến bệnh viện truyền nước’’-Trương Nghệ Hưng dỗ dành Lộc Hàm như dỗ trẻ mẫu giáo, trong lòng Lộc Hàm lúc này vui như hoa nở.

 

‘’Tôi không muốn uống…’’-Lộc Hàm tiếp tục nắm tay áo người kia-‘’Đản Đản tôi nóng….’’

 

‘’Tôi cũng nóng, có phải cậu bật điều hòa không’’-Trương Nghệ Hưng dựt lại tay áo mình.

 

‘’Anh lên nằm cùng tôi được không’’-Lộc Hàm híp mắt nhìn người kia, đôi mắt bình thường đã long lanh mê người, hiện tại còn híp lại càng tăng thêm phần hấp dẫn.

 

Trương Nghệ Hưng thở dài, lắc đầu-‘’Được rồi, tôi nằm cùng cậu nhưng cậu phải ngoan ngoãn uống thuốc’’

 

‘’Ừ!’’-Lộc Hàm cười

 

Trương Nghệ Hưng cởi áo khoác, nằm vào trong chăn, vốn định xem xét tình hình Lộc Hàm ra sao nhưng còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Lộc Hàm tắt đèn, căn phòng bỗng chốc tối om, Trương Nghệ Hưng chưa kịp hỏi han gì liền bị Lộc Hàm đè xuống.

 

‘’Tiểu Lộc, cậu làm gì thế…..’’

 

Lộc Hàm nhìn Trương Nghệ Hưng đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, liếm khóe môi mỉm cười.

 

Phàm ca, cảm ơn anh, em đã hoàn thành bước cuối cùng, chỉ còn thiếu câu cuối cùng nữa thôi………

 

‘’Trương Nghệ Hưng, anh thích tôi tại sao lại không chịu nói ra?’’

 

‘’Hả?’’

 

‘’Là anh thích tôi chưa đủ, hay anh vốn dĩ là tên nhát gan sợ bị từ chối?’’

 

‘’Lộc Hàm…’’

 

‘’Trả lời tôi’’

 

‘’Cậu…có phải cậu không bị sốt đúng không?’’

 

‘’Trả lời tôi trước đã!’’

 

Sắc mặt Trương Nghệ Hưng bỗng chốc thay đổi, khóe miệng cong lên làm lộ ra má lúm đồng tiền cùng bộ dạng đáng yêu thường ngày, nhưng đôi mắt lại mang sự nguy hiểm rõ nét.

 

Lộc Hàm ngẩn người, bị Trương Nghệ Hưng đẩy xuống, cả người đổi vị trí bị người kia đè xuống, mắt bỗng hoa lên, Trương Nghệ Hưng ở trên người Lộc Hàm, cúi đầu nhìn người dưới thân, mỉm cười.

 

‘’Cậu đấy…giả bộ bệnh tình muốn dò xét tôi đúng không?’’-Trương Nghệ Hưng vẫn cười ấm áp, nhưng ngữ điệu không còn mềm mỏng, đầy quan tâm như ban nãy nữa.

 

‘’Trương Nghệ Hưng! Anh quả nhiên dám đè tôi….ơ..’’

 

Trương Nghệ Hưng cắn môi người kia-‘’Lộc gia, bây giờ bộc bạch vẫn chưa muộn đúng không’’

 

 

 

End Chương 27

 

6 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 27

    1. Mình nghĩ nếu thế, vì mùa đông bên đó xuống dưới âm độ, nên mình đoán mùa hè của họ chỉ khoảng 20-30 độ thôi.

  1. Mệt 2 bác Hoàng với bác Trương quá. Cơ mà vụ Lộc gia với Đản Đản ai công ai thụ đây, sao mà ai cũng giành nằm trên hết z =))

  2. Hẳn là Lộc Lộc nghe theo anh Ngô chỉ bảo kế hoạch cò giai =))))
    nghe theo anh Ngô làm gì :)) toàn mấy kịch bản sến rện, dở hơii :)) đòi thượng ngta nhưng cuối cùng cũng bị anh Trương lật đổ đấy thôiii =))
    Chia buồn sâu sắc tới anh em nhà Phàm Hàm :3

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s