[fanfic] [oneshot] Những trò ngốc nghếch mà đôi ta từng làm


_Những trò ngốc nghếch mà đôi ta từng làm_

Author: Park Kim Chon

Pairing: Kristao.

Rating: K

Genre: flangst.

.

.

.

 

ZiTao một ngày chợt nhận ra, khi nó lớn lên mọi thứ thật khó sống.

Một ngày của nó bắt đầu từ lúc tám giờ sáng, mất mười lăm phút để đi tới trường, và đến tám giờ ba mươi, nó sẽ ngồi ngay ngắn trên hàng ghế thứ ba từ dưới đếm lên và ngồi nghe giảng. Chiều, đúng một giờ sẽ đi làm tại một tiệm bánh, làm đến năm giờ thì lê thân về nhà. Bảy giờ tối ăn cơm, mười một giờ sẽ đi ngủ. Cứ như vậy, nhàm chán và nhàm chán mà lặp lại.

Có đôi khi, lúc nó đang thả bước tên đường, nó dừng lại và tự hỏi “a, mình đang làm cái gì đây?” “a, việc mình làm có ý nghĩa gì đây?” nhưng hầu hết thời gian còn lại, nó sẽ chỉ thả cho những suy nghĩ thoáng qua trôi đi và tiếp tục lối sống chán chường.

ZiTao lúc đêm về sẽ nhớ về những ngày nó còn nhỏ, ngày nó còn được phép làm ra những trò ngây ngô, ngày nó còn ngây thơ, ngày đôi mắt nó còn được bàn tay mẹ che chở để không nhìn thấy cái thế giới mà nó đang sống lúc này. ZiTao chỉ nhẹ cười, nó nhìn lên bầu trời tối đen như mực, nó nhớ, từng có một thời nó muốn được làm một trong những ngôi sao kia.

tâm trí nó trôi về miền nào xa xăm lắm, kí ức như những thước phim chạy ngược tràn về trong nó.

.

Ngày ZiTao năm tuổi, từng có một người bày nó chơi trò bắn bi, cho nó những lá bài mạnh nhất để đi đấu với lũ con nít trong xóm, để nó trèo lên cổ ngồi và sẽ cõng nó đi.

Người đó hay nói “ông trời con, em muốn đi đâu đây?”, và nó sẽ trả lời, cười toét tận mang tai “đi thẳng! đi thẳng! tấn công bọn kia cho em!!”

Từng có một người bày nó đi xe đạp, chùi nước mắt cho nó lúc nó khóc, dùng những tờ bạc nhăn nhún nhét trong túi quần mua kem cho nó, cùng nó đi bấm chuông nhà hàng xóm rồi bỏ chạy, cùng nó hái trộm trái cây, cùng nó quậy tanh bành cả khu phố.

từng có một Wu YiFan như thế.

YiFan không dạy nó những điều đúng đắn. Hắn cho nó cái tuổi thơ, nhưng nhiều lúc nó lại tự hỏi, nếu như mình không có một tuổi thơ đẹp như thế, liệu mình có bị chới với khi nhìn vào cái thực tại lúc này hay không?

YiFan không dạy cho nó cách đối nhân xử thế, không dạy cho nó bảng chữ cái, không dạy nó những phép toán, nhưng hắn cho nó ước mơ.

Nó nhớ hai đứa hay trèo lên nóc nhà hắn lúc trời tối, dựa đầu lên tay rồi nằm ngắm sao trời, và khi ấy YiFan sẽ bảo “anh sau này muốn trở thành rapper”, còn nó, sẽ cười tít mắt và đáp lời “em, em muốn làm võ sư đó!”

Nhưng rồi ZiTao lại tự hỏi, nếu ngày xưa hắn không dạy nó về mơ ước, liệu nó bây giờ có như thế này hay là không?

ZiTao nhớ ngày nó mười tuổi, YiFan là bảo kê của trường, hắn không bắt nạt mấy đứa nhỏ, hắn chỉ hay gây sự với bọn trường bên. Mỗi lần hắn đi đánh nhau nó đều bám theo, trốn sau gốc cây mà ngắm, “A, YiFan ca lúc đánh nhau trông thật đẹp trai.”

ZiTao khi đó từng nghĩ, nếu có thể đứng ngang hàng với YiFan ca thì tốt biết mấy, sẽ cùng anh ấy đi khắp nơi bảo vệ công lý của trường học, vậy nên nó đợi lúc YiFan dẹp loạn xong rồi, liền đi ra chỗ hắn mà bảo “YiFan ca, tụi mình kết nghĩa anh em đi!”

ZiTao mười tuổi, đã từng ngốc nghếch đến độ về nhà đòi bố mẹ đổi họ thành họ Wu, “vì con với YiFan ca kết nghĩa anh em rồi!”, đến trường cũng cứng đầu mà ghi vào bài kiểm tra tên nó là “Wu ZiTao”, đi đến đâu cũng đem cái từ “Wu” đó ra mà tự hào.

ZiTao của bây giờ thở dài, đưa tay lên chùi chùi khóe mắt một chút, rồi xoay bước vào giường mà nằm ngủ. Trời nóng lắm, mà không hiểu sao người nó lại run lên bần bật. Một tiếng khóc nhỏ bật ra trên đầu môi nó, ZiTao tự nhủ “dù sao cả đời cũng không gặp lại, mày còn khóc làm cái gì? Ngủ đi, ngủ đi.”

ngày ZiTao mười bốn tuổi, YiFan ca bỏ nhà ra đi, không nói một lời nào cả, bỏ lại nó khóc thét khi biết tin, bỏ lại một câu “Em thương anh” ZiTao chưa bao giờ kịp nói.

ZiTao bây giờ đã hai mươi mốt cái xuân xanh mất rồi. cũng bớt tô màu hồng lên cuộc sống rồi.

 

_oOo_

 

ZiTao học làm thợ bánh, lúc thi tuyển vào trường dạy nghề, người ta hỏi nó ước mơ của nó là cái gì, chờ mong một câu trả lời đại khái như “trở thành thợ bánh nổi tiếng” “tạo ra loại bánh nổi tiếng”, nhưng nó chỉ nói “ước mơ của em không phải trở thành thợ bánh, nhưng trên đời có mấy người thực hiện được ước mơ của mình đâu”

nó im lặng lâu lắm, những người kia cũng không nói gì. Nó biết đáng lẽ ra nó nên thử đứng lên đấu tranh vì ước mơ của nó, nhưng mấy câu của má nó khiến nó nhụt chí “Võ sư, một là con dạy võ cho lũ trẻ, một tiếng được vài ba đồng lẻ, con nghĩ con sống được sao? hai là con phải đủ giỏi để đi thi quốc gia, quốc tế, khi ấy mới kiếm được tiền, nhưng con nghĩ chuyện này khả thi sao? không phải má nói con không giỏi, chỉ là nhà mình vốn cũng đâu có đủ tiền cho con tiếp tục đi học võ đâu. “

Vậy nên, ZiTao học làm thợ bánh, sáng đi học trên trường, chiều đi làm ở tiệm bánh lấy thêm kinh nghiệm.

và nó gặp lại cái người nó tưởng sẽ không bao giờ gặp lần nữa cũng chính vì lẽ đó.

 

_oOo_

 

Trời trở lạnh, người ta cũng thích ăn bánh nướng mới ra lò hơn, trên đường đi làm, đi học thêm liền ghé qua mua một cái bánh lót dạ, tiệm bánh cũng bận hơn nhiều lắm. Chiều chủ nhật, ZiTao túi bụi chạy quanh cái quán, đưa cho người này, tính tiền cho người kia, còn phải giúp khách hàng chọn xem món nào thì hợp khẩu bị nữa.

Mà giữa lúc cái quán đang đông nghìn nghịt ấy, có một huang ZiTao đứng tần ngần mà nhìn về người đàn ông vừa bước vào, lông mày rậm, mắt sắc, mũi thẳng, môi dày, nhìn không khác gì người mẫu đi trên sàn catwalk.

Một phút đó, ZiTao tưởng như mình trở về năm mười bốn tuổi, sẽ chạy thật nhanh tới, đứng ngang hàng với hắn, để hắn xoa xoa tóc mình, và sóng vai nhau mà đi, “anh em nhà họ Wu”, mới hoài niệm làm sao.

Nó thấy mắt mình nóng nóng, chịu không được mà quay người đi vào trong bếp, bếp nóng lắm, mồ hôi cũng theo đó mà tuôn ra, lúc này mà khóc chắc không ai biết đi?

ZiTao có biết đâu, YiFan từ lúc bước vào trong quán, mắt nhìn thấy thằng nhóc mắt gấu trúc, từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi, người cũng tự động cứng đờ, tay khẽ siết lại một chút, còn tự lầm bầm: “Tìm em bao năm, cuối cùng cũng tìm được rồi.”

 

_oOo_

 

ZiTao chả hề muốn đi ra khỏi bếp, nhưng ông chủ đẩy nó ra, bảo nó “Muốn thực tập nặn bánh, trước hết cứ làm chân chạy bàn đi đã, thạo việc rồi, thuộc hết tính chất của bánh rồi, tao cho mày vào thực tập, ra chạy bạn đi nhanh lên!”

Mà cũng đến lúc phải đi ra, cũng tự động phải đối diện với người kia rồi.

“Xin hỏi anh muốn chọn loại bánh nào ạ?”

“Lấy cho anh bánh sừng bò nhân sô cô la trải hạt điều nhé”

Nó hơi ngừng lại một chút, gượng gạo nở một nụ cười nhẹ rồi cúi người xuống lấy mấy cái bánh bỏ vào túi.

“Của anh đây.” – Nó chần chừ đưa túi bánh ra cho hắn, rồi lại cúi đầu xuống tính tiền.

“Khi nào em hết ca?” hắn nhẹ giọng hỏi.

“Năm giờ chiều ạ, của anh hết…”

“Vậy anh đợi em nhé.” YiFan cười nhẹ, cúi xuống nhìn tờ hóa đơn rồi rút ví ra trả tiền, xong xuôi quay người định kiếm một chỗ yên tĩnh để đợi nó, nhưng rồi hắn quay lại nói một câu thật nhẹ “Cũng lâu rồi mà, bảy năm, nhỉ?”

ZiTao không nói gì cả, chỉ cười nhẹ rồi quay đầu đi, giả vờ bận bịu hỏi han những người khách khác.

Nhiều khi ZiTao ghét bản thân mình thật nhiều, sau bảy năm rồi tim vẫn có thể run rẩy vì một người. Vốn ngày còn nhỏ là ngưỡng mộ, từ khi nào đã trở thành yêu rồi vậy?

 

_oOo_

 

Năm giờ chiều, ZiTao tan ca, quay vào lấy đồ đạc, đến lúc quay ra đã thấy hắn đứng ởi ngoài cửa, mắt nhìn xa xăm lắm. YiFan vẫn luôn như vậy, vẫn luôn tạo cho người ta cảm giác vững chãi, nhưng hắn cũng khác xưa rồi, trầm hơn, đằm hơn.

“Em đây rồi” hắn cười nhẹ “Có muốn đi đâu không?”

Nó lắc đầu, lầm bầm, em muốn về học bài, anh đưa em về nhà đi, và hắn bật cười nói “Ngày xưa em cứ được dịp là chạy đi chơi thôi”

Nó liền bảo, lúc nhỏ đứa nào mà chả vậy hả anh? nhưng bây giờ lớn rồi, không học thì sau này còn có thể làm được gì đây?

YiFan trong lúc ấy đột nhiên không biết nên nói ra lời gì, nó lớn rồi, cũng đúng thôi, hắn đã không gặp nó bảy năm rồi cơ mà. Hắn gật đầu, và tim hơi quặn lên một chút, à thì ra, cả cậu nhóc ngây thơ ngày xưa bây giờ cũng thay đổi rồi. Hai đứa tụi nó chẳng nói gì nữa, cứ thế mà thả bộ trên đường.

“Anh bây giờ đang làm gì rồi?” ZiTao nhỏ giọng hỏi, trời đang ngả tối, phố xá đông đúc và bụi mù mịt, nó bỗng thấy khó thở.

“Em tin hay không thì tùy, anh làm luật sư” YiFan quay qua nhìn nó, tiện thể nở một nụ cười.

“Khó tin thật.”

“Có lí do cả đấy chứ.”  YiFan khẽ thở ra, giọng có chút run rẩy  “Ngày năm anh mười chín tuổi, anh bỏ đi chính là vì muốn làm rapper, chuyện này em chắc còn nhớ”

“Sao đột nhiên lại nói cho em nghe” ZiTao có chút chua chát mà đáp.

“Bảy năm không gặp rồi, Wu ZiTao, em không muốn nghe xem thử anh kết nghĩa của em sống như thế nào sao?”

ZiTao cứng người, Wu ZiTao, Wu ZiTao, đã bảy năm mất rồi. YiFan liếc nhìn nó, cái cảm giác tội lỗi lại trào lên…ngày xưa, đáng lẽ ra không nên cứ thế mà bỏ đi như vậy…

“A, sau khi anh bỏ đi, chính là bỏ đi cùng với Chanyeol và Baekhyun đó, tụi anh lên thành phố liền đăng kí tham gia một loạt buổi thử giọng, mãi vẫn không xong. Đến lúc được chọn rồi, Baekhyun liền nhận được một tin nhắn” hắn hít một hơi thật sâu, khóe mắt cũng bắt đầu đỏ lên.

“Anh không muốn có thể không nói, để khi khác cũng chẳng sao mà”

“Không, anh cần phải nói ra, anh cũng cất giấu mấy điều này trong tim đã bảy năm rồi” giọng YiFan vỡ nát, hắn đứng lại giữa đường, cố giữ cho người mình thôi run rẩy. “Baekhyun nhận được một tin nhắn” một giọt nước mắt lăn dài trên má hắn “nó nói, nếu em muốn làm ca sĩ, vậy hãy ngủ với anh một đêm đi.”

ZiTao im lặng, bàn tay nó tự động tìm đến tay YiFan, khẽ siết. “Hôm sau lúc Baekhyun đến công ty đó để rút lại hồ sơ, đồng thời từ chối đề nghị của thằng giám đốc, cậu ấy bị một lũ kia đè xuống mà…”

ZiTao nhắm mắt, Baekhyun, nó vẫn còn nhớ người con trai ấy, đôi mắt cười tươi như sao trên trời, một nét tinh nghịch đáng yêu, khiến người ta muốn bảo bọc cả đời, chuyện Baekhyun sau đó như thế nào, nó cũng nghe lời đồn đại của người trong xóm mà biết rồi.

Thằng Chanyeol với thằng YiFan hại thằng Baekhyun bị điên rồi, khổ thân thằng nhỏ, mặt mũi xán lạn thế”

Thằng nhỏ uống thuốc tự tử mấy lần không thành, bèn phát điên, thấy gì đập nấy, vừa đập vừa gào xin cho nó chết đi.”

Thằng Chanyeol còn đỡ, nó còn biết vác cái mặt về mà chịu tội, chăm lo cho Baekhyun, còn thằng YiFan, nó chết mất xác đâu luôn”

Thằng mất dạy ấy”

Tôi biết ngay nó không ra gì mà”

YiFan không nói gì nữa, sải những bước dài về phía trước, tay cũng đưa lên mà chùi đi mấy giọt nước mắt đang chảy dài.

“Chanyeol sau đó cũng phát rồ, đòi đi giết bọn chó chết kia, nhưng rồi nhìn Baekhyun nằm trên giường, nó lại không chạy đi đâu được nữa. Chanyeol yêu Baekhyun đó, em có biết không? Baekhyun cũng yêu, nhưng sau vụ đó, thằng nhỏ không để Chanyeol động vào người nó nữa, nó bảo nó n-nhớp, a, s-sao trời lại lạnh như vậy, anh không nói bình thường được. Ha ha, sau đó Chanyeol liền đưa Baekhyun về nhà, để ba má nó đập một trận thừa sống thiếu chết, rồi lê xác qua nhà Baekhyun xin được chăm sóc cho thằng nhỏ. ”

“Anh, anh không dám về, anh ở lại, anh đi làm, rồi anh đi học rồi làm luật sự như bây giờ”

“Anh nhận ra, không phải có ước mơ khi nào cũng thực hiện được. Baekhyun mơ được hát, giờ nó còn không thể nói năng cho rõ ràng, Chanyeol muốn rap, nhưng giờ nó lại đang làm bác sĩ khoa tâm lý, anh vốn cũng muốn đứng trên sân khấu, nhưng anh bây giờ lại đang làm luật sư. Em, em muốn làm võ sư không phải sao? nhưng giờ em lại đang học cách làm bánh”

“Đâu có, anh không phải học luật vì muốn sau này có thể kiện những kẻ đã hại Baekhyun sao? Chanyeol học làm bác sĩ không phải là để cứu baekhyun sao?”

“Vậy còn em, em học nướng bánh làm gì?”

“Để kiếm tiền, để sống.”

ZiTao cười nhẹ, ước mơ của nó tuột khỏi tầm tay từ lâu lắm rồi, năm nó mười sáu tuổi, ba má nó nợ người ta một khoảng lớn, phải bán nhà rồi chuyển đi, nó cũng chẳng thể học võ nữa rồi. YiFan không thích nó cười như thế này, buồn quá, nhẹ quá, hắn thích một ZiTao nghiêng đầu cười tít hết cả mắt, và sau đó đôi mắt nó sẽ hấp háy sáng như sao trên trời, sẽ rất đẹp cho xem. Vậy nên hắn quay sang ôm thằng nhỏ vào lòng, ngay giữa đường phố đông người. ZiTao bây giờ cao gần bằng hắn rồi, không còn như ngày xưa nữa, thân thể cũng cứng cỏi hơn, nhưng tóc vẫn còn mềm như ngày xưa, ôm vẫn còn vừa tay lắm. Người đứa nhỏ hơi run lên, còn muốn cố giãy ra, hắn bèn ôm chặt hơn rồi nói nhỏ “Em đừng cười như vậy, trông em đau lắm, anh cũng đau theo mất thôi”

“ZiTao à, anh xin lỗi”

“ZiTao à, ngày ấy anh đi mà không nói gì với em cả, anh xin lỗi, em đã khóc nhiều lắm đúng không?”

“Em vốn từ đầu không có giận anh, chỉ là sợ không được gặp anh nữa, bây giờ tụi mình gặp nhau rồi, chỉ là mất bảy năm”

“ZiTao à, bây giờ anh luôn ở cạnh em có được không?”

“Anh buông em ra đi” nó nhẹ giọng “người ta nhìn kìa, ở cái xã hội này hai thằng con trai ôm nhau giữa đường sẽ bị người ta nhìn như quái thú đó”

“ZiTao, ngày xưa, anh vốn là có thể ôm em đi khắp nơi, có thể cùng em nắm tay đi mua kem ăn, em đến năm mười ba tuổi vẫn còn chui vào cùng giường với anh mà ngủ, tụi mình vốn trước đây là không chia cắt được, vậy giờ anh ôm em một chút có sao chứ? mà trả lời anh, sau này anh luôn ở bên em có được không?”

ZiTao tưởng mình có thể chìm mãi vào vòng tay hắn, ngày xưa nó luôn muốn được mãi mãi như thế này, nhưng, cuộc đời lúc nào cũng có một chữ “nhưng”, nó không đủ sức để tin nữa rồi.

“Anh ơi, anh còn nhớ Luhan ca chứ? nhớ thằng Sehun nữa?”

“Ừ, còn nhớ, thằng Sehun bám Luhan như sam vậy”

“Anh, anh biết gì không? nhà Luhan ca ca sinh được hai đứa con trai. Anh biết gì nữa không? Vợ Sehun mới tháng trước nhận được tin đang mang bầu một bé gái rồi.” ZiTao nhẹ nhàng nói.

“Anh, không phải bọn họ yêu nhau sao? họ còn từng nói cả đời cũng không chia xa đó. Anh, em không tin vào mãi mãi. như ngày xưa chúng ta là không chia xa được, không phải cuối cùng anh cũng bỏ đi sao? YiFan ca, con trai với con gái thương nhau vốn đã không ổn định, anh bảo em mong chờ gì về mối quan hệ của hai thằng con trai đây? Anh, có phải con trai yêu nhau sẽ không bao giờ có kết cục gì tốt đẹp hay là không?” YiFan im lặng, chợt nhận ra hắn bị mắt kẹt giữa những cảm xúc rối bời, hắn muốn phủ nhận, nhưng không phải thực tại trước mắt quá rõ ràng rồi hay sao?

Có gì đó vỡ trong mắt ZiTao, nó đẩy nhẹ hắn ra, lục trong túi cái bút rồi ghi số điện thoại nó vào trong lòng bàn tay hắn, “Số của em, dù sao tụi mình vẫn là anh em kết nghĩa đó!” nó cố nặn ra một nụ cười. “Em về nhé, còn một đoạn nữa thôi, anh cũng nên về đi thôi, dù sao thì, rất vui vì được gặp lại anh, em đã nhớ anh lắm”

Và nó cúi đầu chào hắn một cái, rồi xoay người đi thẳng. Nó hít một hơi thật sâu, ngửa cổ lên nhìn bầu trời, cố ngăn cho nước mắt đừng rơi.

YiFan đứng yên ở đó một hồi lâu, cảm thấy tim mình nứt một đường thật dài.

 

_oOo_

Hắn đi theo ZiTao về nhà, YiFan đợi bảy năm rồi, hắn không đợi được nữa, cũng không thể để ZiTao đợi nữa.

Lúc ZiTao bước vào đến nhà, điều duy nhất nó có thể làm là cuộn tròn người lại, nằm trên sàn gỗ và khóc. Nó yêu YiFan, nó biết chứ, nó cũng không giận, nó chỉ không dám tin, nó không dám mơ nữa, không thể viễn vông được nữa.

Điện thoại nó rung lên bần bật, nhưng ZiTao quá lười để nhấc máy, nên nó để đó, cho điện thoại tự chuyển sang chế độ hộp thư thoại.

“ZiTao, anh biết em đang nghe” là YiFan.

một khoảng im lặng thật dài nối ngay sau đó.

“ZiTao, em biết gì không, ngày ấy anh bỏ đi, chính là vì muốn làm rapper, nhanh nhanh nổi tiếng và lên tivi để em có thể nhìn thấy anh mà tự hào.”

“ZiTao, em biết gì không, anh từ ngày lên mười đã luôn muốn gọi em là Wu ZiTao.”

“Chính là muốn rước em về nhà làm cô dâu của anh đó, anh vẫn luôn muốn như vậy, Wu ZiTao, Wu ZiTao, Wu ZiTao”

“Anh…thật ra sau khi Baekhyun bị như vậy, anh có về, anh cũng bị ba má đập rồi đuổi ra khỏi nhà. Nhưng anh không dám đi tìm em, mà đến lúc anh thu đủ can đảm để về gặp em rồi, người ta mới nói cho anh hay em đã chuyển lên thành phố”

“ZiTao, sai lầm lớn nhất từ trước đến giờ của anh, chính là không một lời nào mà bỏ đi lên thành phố, làm em đau, Baekhyun cũng đau, Chanyeol đau, chúng ta đều đau”

“ZiTao, sai lầm thứ hai của anh, chính là anh mất cả bảy năm trời mới thốt ra được câu anh yêu em”

“Anh yêu em, ZiTao, anh yêu em”

“ZiTao, anh biết có nhiều chuyện không thể tránh được, đến một ngày ba má anh cũng sẽ lôi đầu anh về mà đòi một thằng quý tử”

“Nhưng ZiTao, anh muốn mình sống khác. Anh bỏ lỡ ước mơ một lần rồi, anh không muốn bỏ lỡ thêm lần nào nữa. Ước mơ của anh là em, vậy anh xin em, cho anh một cơ hội có được không? cho chúng ta một cơ hội được không? được làm lại những trò ngốc nghếch ngày xưa…”

Đầu dây bên kia một hồi im lặng, nhưng nó biết YiFan vẫn còn đó. ZiTao không hề nhận ra mình lại khóc lần nữa, nướt mắt rơi ướt nhẹp cả một bên tóc mai, nó ngồi dậy từ từ, nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Anh, ở trong cái thế giới chúng ta đang sống không có chỗ cho những trò ngu ngốc mà đôi ta từng làm.”

Có tiếng ai bật khóc ở đầu dây bên kia, nước mắt nó cũng chảy thật dài, bàn tay nó siết chặt và đôi môi nó run rẩy.

“Anh, anh tạo cho em một thế giới khác được không? một thế giới chỉ có tụi mình thôi.”

Một vài giây sau, nó nghe có tiếng gõ cửa, và giọng nói của Wu YiFan truyền vào tai nó “Wu ZiTao, em mau mở cửa ra, anh bây giờ nhất định phải được ôm em!”

Môi ZiTao nở một nụ cười nhẹ, có lẽ tin tưởng và cố gắng chiến đấu vì ước mơ một chút cũng không sao.

 

_END_

 

 

5 thoughts on “[fanfic] [oneshot] Những trò ngốc nghếch mà đôi ta từng làm

  1. èo ơi mém khóc lun hic hic
    cảm động thiệt ák
    kamsa mấy chị ạk
    hay wa”

  2. T đã đọc fic này bên nhà cuả author này mấy lần rồi nhưng mỗi khi đọc lại những c.xúc vẫn y nguyên như lúc đầu tiên đọc ấy
    Fic rất hay❤

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s