[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương mười ba


Chương mười ba

.

.

.

Ngày kế, mặt trời vừa mới mọc lên ở phía chân trời, Hoàng Tử Thao liền tỉnh giấc. Người bên cạnh đã không còn thân ảnh, lúc này có lẽ là đang thượng triều. Hoàng Tử Thao đứng lên, phía sau có chút khó chịu, y khẽ nhíu mày tự mặc y phục. Thân thể của y rất sạch sẽ, không hề nhớp dính, có lẽ là đêm qua Ngô Diệc Phàm đã giúp y tắm rửa, trong lòng lướt qua một hồi ấm áp, khóe miệng y khẽ chuyển động thành một ý cười nhợt nhạt. Sau khi mặc xong quần áo, y liền gọi Tiểu Trác Tử, Tiểu Trác Tử lập tức đi chuẩn bị nước rửa mặt cùng đồ ăn sáng.

Lúc bày đồ ăn sáng ra, Hoàng Tử Thao có chút giật mình, một phần cháo gà, một phần há cảo, bánh củ cải, bánh đường, còn có mấy phần đồ ăn tráng miệng đi kèm. Y nhìn về phía Tiểu Trác Tử hỏi: “Đây là có chuyện gì?”

Tiểu Trác Tử khom người trả lời: “Nô tài cũng không biết, nhưng mà sáng nay lúc đi lĩnh thiện liền nghe thấy công công ở ngự thiện phòng nói đây là do hoàng thượng đặc biệt phân phó, hơn nữa từ nay về sau các món ăn của người cũng phải làm như trước đây.”

Hoàng Tử Thao nghe vậy cũng không nói gì, có lẽ là do ngày hôm qua Ngô Diệc Phàm nhìn thấy cảnh y phải ăn bánh mì. Trong lòng y khẽ thở dài một tiếng, đối với tình cảm trong lòng Ngô Diệc Phàm đối với chính mình vừa không đành lòng mà cảm thấy áy náy lại vừa vui mừng. Chỉ là… tương lai của bọn họ sau này sẽ ra sao, y cũng không dám nghĩ tới. Đặt mình ngồi xuống, cầm bát đũa lên nói với Tiểu Trác Tử: “Cùng nhau ăn.”

Tiểu Trác Tử đứng ở một bên cười nói: “Chủ tử, người cứ dùng trước đi, những thứ này đều dành cho một mình người.”

Hoàng Tử Thao nhìn hắn: “Chỗ này có rất nhiều, ta một mình cũng không dùng hết, mấy ngày nay cũng đã quen rồi, vẫn là cùng nhau đi.”

Tiểu Trác Tử trong lòng thực cảm động, biết Hoàng Tử Thao đã nói là làm, cũng không dám tiếp tục chối từ liền ngồi cùng, vừa ăn vừa chiếu cố cho Hoàng Tử Thao dùng bữa. Sau bữa sáng, Hoàng Tử Thao đi ra ngoài sân viện. Bây giờ y đã tập thành thói quen sau khi dùng bữa sẽ đi tới sân viện để tản bộ.

Không lâu sau, y nhìn thấy một thân ảnh mặc trường sam màu huyền thanh (xanh đen) thoáng hiện lên ở trước cửa đại điện, băng tử ngọc (ngọc tím) buộc ở trên đầu, trên thắt lưng gắn mã não tử sắc, chân đi một đôi giày bó màu đen hoa văn vàng kim, người tới chính là Ngô Diệc Phàm. Hoàng Tử Thao nhìn trang phục trên người hắn liền nghĩ tới chuyện ngày hôm qua hắn nói muốn xuất cung đi ra ngoài một chút, xem ra đã thay đổi y phục xong.

Ngô Diệc Phàm đi tới bên cạnh y, nhìn y một thân trường sam áo vải màu xám, mái tóc dài rũ xuống ở sau lưng, vô cùng giản dị, khẽ cau mày, ra lệnh cho Tề Thuận: “Đem quần áo tới.”

Tề Thuận vội vàng phân phó người đi lấy. Một lúc sau, cung nhân đưa tới một bộ trường sam bằng gấm màu trắng, hắn dẫn Hoàng Tử Thao vào trong nhà thay. Hoàng Tử Thao cũng không nói gì, chỉ đi theo hắn vào nhà thay quần áo. Thời điểm thay xong đi ra ngoài đều khiến cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Thời gian này luôn chỉ thấy y ăn mặc quần áo đơn giản mộc mạc, hôm nay chỉ mới thoáng chải chuốt lại đã mang khí chất giống như thần tiên, siêu nhiên tiêu sái.

Một thân trường sam trắng trong, trên eo cũng đeo một chuỗi thắt lưng bạch ngọc cùng màu, trên đầu là đai ngọc màu xanh được buộc cao gọn gàng, bên hông đeo một túi thơm màu xanh nhạt, từ trên người y tỏa ra một hương dịu dàng. Y đứng ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm, hai người một lạnh lùng cương nghị, một khí khái ôn nhu, mỗi người đều tự mang ngạo khí cùng khí chất cao quý tự nhiên sẵn có, đứng chung một chỗ lại làm cho người ta cảm thấy ngẩn ngơ mà nảy sinh suy nghĩ kinh thế hãi tục , hai người nam tử làm sao có thể nói là xứng đôi.

Ngô Diệc Phàm nhìn bộ dạng của y cũng không nói gì thêm, chỉ thản nhiên ra lệnh: “Đi thôi.”

Hoàng Tử Thao im lặng đi theo bên cạnh hắn. Chuyến đi này Ngô Diệc Phàm cũng không mang theo nhiều người, chỉ dẫn theo Tề Thuận cùng hai người thị vệ. Đi một vòng qua ngự hoa viên, tiếp tục đi lòng vòng mới có thể xuất cung . Trên mã xa, Hoàng Tử Thao ngồi ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm đang nhắm mắt dưỡng thần. Y im lặng nhìn hắn, sau đó vén rèm cửa xe ngựa, nhìn bức tường hoàng thành màu son nguy nga cách rèm cửa càng lúc càng xa, trong ánh mắt xuất hiện chút dao động, sau đó liền bình tĩnh trở lại buông bức màn đoan chính ngồi yên.

Ngô Diệc Phàm lúc này lặng lẽ mở mắt nhìn y như đang có suy nghĩ gì, Hoàng Tử Thao bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên liền hỏi : “Làm sao vậy?”

“Ngươi sẽ chạy trốn sao?” Ngô Diệc Phàm thản nhiên hỏi, mặt không chút thay đổi, thế nhưng trong thanh âm tràn ngập một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt.

Hoàng Tử Thao lắc đầu: “Trốn không thoát không phải sao ”

“Đúng.” Ngô Diệc Phàm đáp chắc như đinh đóng cột.

Hoàng Tử Thao cũng không tiếp tục nói nữa, y chưa từng nghĩ tới việc chạy trốn. Bỗng nhiên bị Ngô Diệc Phàm giữ lấy hàm dưới, hai người bốn mắt nhìn nhau, Ngô Diệc Phàm nói với y: “Trẫm sẽ không để cho ngươi trốn, nếu ngươi dám trốn, trẫm sẽ khiến cho ngươi ,Trần Cơ cùng hài tử, cùng toàn bộ thiên hạ sẽ đều phải chịu đau khổ giày vò giống như ngươi.”

Hoàng Tử Thao nhìn hắn chằm chằm thản nhiên cười nói: “Ta sẽ không trốn, nhất định không trốn.” Không giống với quá khứ luôn luôn lãnh đạm, ánh mắt của y lúc này tràn đầy kiên định.

Ngô Diệc Phàm chăm chú nhìn y một lúc lâu mới buông y ra, hai mắt lại khép lại, Hoàng Tử Thao cũng im lặng ngồi ỏ một bên. Thanh Loan bị diệt trong tay của y là tội của y, cũng là lỗi của y. Y sẽ bù đắp lại, lúc trước sở dĩ muốn đưa Trần Cơ rời đi cũng là bởi vì muốn lưu lại huyết mạch, thay y chuộc tội.

Cuộc đời này, y còn có tội với Ngô Diệc Phàm, bởi vậy nghiệp chướng của y đối với Thanh Loan liền để cho hài tử ở trong bụng Trần Cơ hoàn trả đi. Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt thành quyền, nhìn Ngô Diệc Phàm cười khổ. Y nghĩ có lẽ đến lúc đó, Ngô Diệc Phàm chỉ sợ lại càng muốn hận y nhiều thêm một chút. Cho nên y sẽ không tiếp tục trốn, bất luận Ngô Diệc Phàm từ nay về sau muốn đối xử như thế nào với y, y cũng đều sẽ nghe theo.

Xe ngựa ồn ào lắc lư, Ngô Diệc Phàm cho xe dừng lại rồi dẫn Hoàng Tử Thao xuống xe, hai người ở chậm rãi tiến vào trong đám người. Những người lái buôn, những tên bán rong náo nhiệt rao hàng, tràn ngập sức sống. Hoàng Tử Thao có chút hoảng hốt, y cảm thấy ở nơi này hết thảy mọi thứ đều chưa từng thay đổi. Kỳ thực, đối với dân chúng mà nói, ai làm hoàng đế đều giống nhau, chỉ cần có thể bảo vệ bọn họ an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm là được. Y nghiêng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm, người này nếu như ngay từ đầu đã được sinh ra trong hoàng thất, như vậy hắn nhất định sẽ cai trị thiên hạ thái bình, nhất định sẽ được muôn đời sau lưu truyền thiên cổ. Thế nhưng hiện giờ hắn cho dù làm hoàng đế, thế nhưng trên lưng hắn lại gánh theo tội danh đại nghịch bất đạo, âm mưu cướp ngôi vua, đây cũng chính là vết nhơ trong cuộc đời Ngô Diệc Phàm, mà vết nhơ ấy là y dành cho hắn… Thần sắc trở nên ảm đạm, Hoàng Tử Thao khẽ cụp mắt, y dường như đã dành cho hắn tội danh nặng nề nhất rồi.

Ngô Diệc Phàm dọc đường đi cũng không chú ý tới Hoàng Tử Thao đang suy nghĩ gì, chỉ nhìn vào những cảnh tượng xung quanh dường như đã tồn tại mấy đời, tiếp tục dẫn Hoàng Tử Thao đi hướng về phía trước, rẽ vào trong một cái hẻm nhỏ yên tĩnh. Hoàng Tử Thao nhìn thấy con đường này, trong lòng khẽ chấn động, trong tâm tư chỉ có một loại suy nghĩ muốn lùi bước về phía sau chạy trốn. Y dừng bước, không dám tiến về phía trước. Ngô Diệc Phàm thấy vậy liền nhíu mày nhìn về phía y nói : “Làm sao vậy?”

Hoàng Tử Thao nhìn hắn hỏi: “Tại sao lại tới nơi này?” Phủ thái tử năm đó, nơi y đã dùng một mồi lửa thiêu sạch, nơi này chính là cửa sau phủ thái tử.

Ngô Diệc Phàm vẻ mặt thản nhiên, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Hoàng Tử Thao, dắt tay y nói: “Lấy một thứ.”

“Thứ gì vậy?” Hoàng Tử Thao hỏi.

“Không có gì, là ta trước đây vào lúc ngươi không biết đã chôn ở đây. Bây giờ nhớ tới, vật kia không nên lưu lại ở nơi này.” Kéo Hoàng Tử Thao đi về phía trước, bàn tay nắm lấy cổ tay y thập phần dùng sức. Tuy rằng không buông được người bên cạnh này xuống, thế nhưng chỉ cần nhớ tới quá khứ, trong lòng hắn vẫn oán hận như vậy. Ngô Diệc Phàm không tự chủ được lại dùng thêm lực nắm chặt cổ tay Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao bị đau, thế nhưng vẫn chịu đựng không nói gì. Cổng sau của phủ thái tử là một đống hoang tàn đổ nát. Y chỉ cảm thấy mỗi một bước chân của mình tiến tới gần, trong trái tim mềm mại sẽ có một cây châm nhỏ đâm vào, đau đớn khiến y không thể nén xuống. Hai người đứng ở trước cửa phủ thái tử, Hoàng Tử Thao đã không biết phải hình dung nỗi đau đớn trong trái tim của mình như thế nào, y bắt buộc chính mình phải trấn tĩnh đứng ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm, thế nhưng thân thể vẫn cứng đờ thẳng tắp.

Ngô Diệc Phàm đứng ở trước cửa, nhìn thấy cảnh tượng một mảng hoang tàn lụn bại rách nát, đôi mắt khẽ nhắm lại rồi mở ra, trong ánh mắt lóe ra tia đau đớn cùng căm hận mãnh liệt. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hoàng Tử Thao đứng bên cạnh, trong nháy mắt lại càng tìm không ra vẻ lơ đãng toát ra chút nhu tình trong mấy ngày nay, chỉ còn lại nỗi hận có thể cắn xé huyết nhục, Hoàng Tử Thao nhìn vào ánh mắt đó mà giật mình lui về phía sau một bước.

Ngô Diệc Phàm hít sâu một hơi sau đó bình phục lại một chút tâm tình của mình, thản nhiên nói với y: “Ngày đó, khi ta từ nơi này bị áp giải ra ngoài, ta đã từng thề, nếu ta vẫn còn sống, nhất định sẽ trở về đem ngươi lặp lại tra tấn để trút hết mối hận trong lòng ta.”

Hoàng Tử Thao trầm mặc, Ngô Diệc Phàm liếc mắt nhìn y: “Nhưng ta rốt cuộc cũng không thể thực sự tàn nhẫn mà ra tay đối với ngươi. Hoàng Tử Thao, sự vô tình vô nghĩa của ngươi so với ta còn tàn nhẫn hơn.”

Hoàng Tử Thao trong lòng đau xót, muốn biện giải cho chính mình nhưng cái gì cũng đều không nên lời. Ngô Diệc Phàm mang y vào phủ thái tử. Nơi này hiện giờ đã trở thành cái gì cũng đều không nhìn ra. Sau khi phủ thái tử bị hủy, y không cho người đem nơi này xây lại hoặc là đổi thành cái khác, y để nó lưu lại nơi này, giống như giữa thế gian phồn hoa có một vết sẹo xấu xí, cũng như vết sẹo ở trong lòng y. Y để nó lưu lại nơi này để luôn nhắc nhở mình, để luôn nói cho chính mình biết, đây là vết sẹo lưu lại vì sự phản bội, đây chính là sự xấu xí cùng giới hạn của bản thân y.

Đình đài xinh đẹp xa hoa, hành lang dài quanh co uốn lượn, cung điện lưu ly đỏ son, bồn hoa cây cỏ muôn hình vạn trạng, còn có hồ nhân tạo, những hòn non bộ hình thù kì quái, phong cảnh tuyệt đẹp như tranh vẽ trước kia đã biến mất không còn dấu vết. Nơi này chỉ còn một gốc cây đa từ xưa vẫn còn mạnh khỏe sinh trưởng, đứng ở nơi đó sừng sững không lay chuyển. Nơi đó cũng chính là nơi y và Ngô Phàm đã từng ngồi thưởng rượu ngắm trăng.

Ngô Diệc Phàm đứng ở dưới gốc cây đa, vừa ngồi xổm xuống vừa đem những viên đá vây vòng xunh quanh xếp thành một đống, sau đó nhặt một cành cây khô trên mặt đất lên bắt đầu đào bới trên nền đất. Hoàng Tử Thao nhìn một loạt hành động của hắn, thần trí trở nên ngơ ngẩn không rõ.

Một lúc sau, hai tay Ngô Diệc Phàm bới ra một tầng đất, bên trong xuất hiện một cái hộp gấm màu lam được điêu khắc tinh xảo. Ngô Diệc Phàm đem nó lấy ra, mở ra nhìn, vẻ mặt phức tạp, từ bên trong lấy ra đồng tâm kết [1], màu đỏ rực như lửa khiến Hoàng Tử Thao cảm thấy chói mắt. Trong lồng ngực y bỗng nhiên trào ra một cỗ cảm xúc khó chịu giống như phiên giang đảo hải [2]. Y nhìn Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm lại nhìn y, đem hộp gỗ đưa cho Tề Thuận, mà đồng tâm kết được cầm trong tay Ngô Diệc Phàm liền bị hắn kéo đứt.

Hoàng Tử Thao nhìn theo chiếc đồng tâm kết bị xé làm đôi, dường như cũng đồng thời nghe thấy thanh âm của chính trái tim mình bị xé nứt. Y nhìn chằm chằm vào đồng tâm kết, rất muốn rất muốn đem nó đoạt lấy, tiếp tục thả nó về chỗ cũ. Đồng tâm kết đồng tâm kết, trăm kết đồng tâm, từ nay về sau cứ như vậy cắt đứt sao? Khóe mắt chảy lệ, y nhanh chóng lau đi, thế nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Ngô Diệc Phàm nói: “Những chuyện trước đây coi như đã chấm dứt.” Lại nhìn Hoàng Tử Thao, nhìn thấy lệ nơi khóe mắt y, hắn đưa tay lau đi: “Ngươi đã đối với ta vô tâm vô tình thì cũng đừng ở trước mặt ta khóc như vậy, sẽ khiến cho ta có cảm giác thật giả dối, cũng làm cho ta có cảm giác bản thân không chịu đựng nổi”

Hoàng Tử Thao cắn răng kìm lại xúc động muốn tiếp tục rơi lệ, ai nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới mức thương tâm.  Mà y hôm nay thực sự thương tâm, đến mức lệ không thể ngừng rơi.

Ngô Diệc Phàm đem khối đồng tâm kết đã bị tháo bỏ vào trong hộp gỗ, nói với Tề Thuận: “Hãy cất đi.” Trong lòng hắn cũng đau đớn, hắn muốn cùng với những việc trước kia kết thúc, cùng với người thái tử lúc trước hắn yêu đã phản bội hắn kết thúc. Từ nay về sau hắn cùng Hoàng Tử Thao sẽ cả đời dây dưa, hận cũng được, yêu cũng thế, hắn muốn đem y giam cầm ở bên mình cả đời, chẳng sợ non sông kia lại một lần nữa bị lật đổ.

Tiếp tục không lưu luyến mà dẫn Hoàng Tử Thao rời khỏi phủ thái tử, hắn dẫn y tới  trà hương lâu thưởng trà nghe thơ, thế nhưng Hoàng Tử Thao cho dù một câu cũng không nghe được.

Chiều tà, bọn họ tiếp tục đi dạo ở khắp nơi trong kinh thành. Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao đã không còn như lúc trước ở phủ thái tử tuyệt tình cùng lãnh mặc, đã khôi phục lại thái độ xa cách cùng ôn nhu mấy ngày gần đây.

Hắn hỏi Hoàng Tử Thao: “Còn muốn đi tới nơi nào dạo không?”

Hoàng Tử Thao lúc này tâm tình cũng đã khôi phục bình tĩnh, hắn nói với y: “Có thể đi một chuyến tới Xuân Phong Lâu sao? Nơi đó có một vị cố nhân của ta đã rất lâu rồi không gặp mặt.”

“Xuân Phong Lâu.” Ngô Diệc Phàm nhíu mày, nơi đó chính là nghệ quán.

“Ân.” Gật đầu, nhìn thấy Ngô Diệc Phàm nhíu mày vẻ mặt tựa hồ không vui,  Hoàng Tử Thao lại nói: “Không đi cũng không sao.”

Ngô Diệc Phàm không nói gì, chỉ đem y hướng Xuân Phong Lâu đi tới. Một đường tới Xuân Phong Lâu được trang hoàng lịch sự tao nhã lại yên tĩnh, khác hẳn với những thanh lâu sở quán khác, là một nơi tốt để kết giao văn sĩ, văn nhân mặc khách[3] trong kinh thành hầu như đều rất yêu thích nơi này. Lúc này, có người nhìn thấy Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm, thân thể chợt dao động rồi rất nhanh khôi phục. Hoàng Tử Thao nhìn hắn, ánh mắt đối với người nọ âm thầm ra hiệu, người nọ lập tức nở nụ cười nói với bọn họ: “Mấy vị đại gia này thật tinh mắt, không biết mấy vị muốn gọi ai tới tiếp khách, hay là muốn tới xem tiết mục gì.”

Ngô Diệc Phàm không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn về phía Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao thản nhiên nói với người nọ: “Tìm một gian phòng, kêu một cô nương tới đánh đàn là được rồi.”

Người nọ nghe xong vội vàng cúi người cười đáp lời, mời bọn họ lên lầu hai, sau đó lễ phép nói: “Mấy vị đại gia xin chờ chút, tiểu nhân lập tức đi mời cô nương tới đây.”

Ngô Diệc Phàm nhìn về phía Hoàng Tử Thao hỏi: “Không phải nói muốn gặp cố nhân sao, tại sao lại tới để nghe nhạc?”

Hoàng Tử Thao thản nhiên mỉm cười : “Lát nữa ta sẽ hỏi thử xem hắn có ở nơi này hay không, hắn thường không ở nơi này.”

Ngô Diệc Phàm nhíu mày, Hoàng Tử Thao giúp hắn rót trà, để cho hắn uống rồi nói: “Hắn là Lộc Hàm, là cầm sư [4] tự do ở nơi này, ta cùng hắn đã gặp nhau một hai lần, cảm thấy rất hợp duyên, hôm nay muốn tới đây để chào tạm biệt hắn lần cuối.”

Trong lúc hai người nói chuyện thì người nọ liền dẫn theo một vị bích y nữ tử tiến vào, hướng bọn họ từ tốn hành lễ dịu dàng cười nói: “Thiếp là Điệp Y xin được vấn an mấy vị vương gia.” Ngón tay thon dài như ngọc của nàng cầm một chiếc đàn tỳ bà bằng ngọc tinh xảo, là một vật phẩm hàng thượng đẳng.

“Ngươi ngồi đi, đàn một khúc nhạc mà ngươi giỏi nhất là được.” Hoàng Tử Thao khẽ hướng nàng cười cười.

“Vâng.” Điệp Y hơi cúi người, đi đến một bên ngồi xuống, ngón tay nhỏ nhắn gảy dây cầm liền bắt đầu thuần thục đàn một khúc nhạc, tươi mát thanh nhã “ Hồng Đậu tương tư” [5].

Hoàng Tử Thao lúc này liền hỏi vị tiểu nhị ở bên cạnh vừa tiến vào mang rượu cùng thức ăn cho bọn họ: “Xin hỏi Lộc Hàm nhạc công hôm nay có có ở đây không?”

Người nọ cúi người trả lời: “Bẩm công tử, Lộc cầm sư hôm nay đi vắng. Hắn đã rất nhiều tháng rồi đều chưa đến đây.”

“Vậy sao.” Hoàng Tử Thao có chút thất vọng cười cười nói, “Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút, ngươi lui xuống đi.”

“Vâng.” Tiểu nhị kia liền lui xuống.

Bởi vì Hoàng Tử Thao không gặp được Lộc Hàm cho nên Ngô Diệc Phàm cũng chỉ cùng y nghỉ ngơi một chút liền trở về cung. Trở lại trong cung, Ngô Diệc Phàm sai Tề Thuận tiễn y tới điện Thanh Loan, còn chính hắn lại trở về cung Càn Thanh.

Ban đêm, bầu trời không có dù là một ngôi sao, bầu không khí có chút bí bách, giống như sắp có một trận mưa to kéo đến. Hoàng Tử Thao ngồi ở trong tẩm điện của mình nhìn Đồng tiền đang nhảy nhót trong lồng chim. Hôm nay nó cũng thật hăng hái, đã trễ thế như vậy vẫn còn chưa ngủ. Đột nhiên, từ ô cửa sổ đang mở liền xông vào một thân ảnh phiêu dật của một hắc y nhân.

Hoàng Tử Thao thấy hắn, khẽ mĩm cười: “Ngươi đã đến rồi.”

 

Chú thích :

[1] Đồng tâm kết: Người xưa, thường tặng nhau dây lưng gấm, kết thành vòng hồi văn, ngụ ý thân yêu quấn quýt, gọi là cái “đồng tâm kết”. (x)

[2] Phiên giang hải đảo: sông cuộn biển ngầm, ý nói trong lòng chấn động.

[3] Văn nhân mặc khách : nói đến những người sáng tác văn thơ

[4] cầm sư : nhạc công, người chơi đàn

[5] Hồng đậu tương tư: Nếu mình không nhầm thì nó chính là bài “Hồng đậu sinh nam quốc”. Có thể xem bài hát ở đây (x)

12 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương mười ba

  1. oa, Lộc Hàm đến theo ám hiệu của Tử Thao sao, chi tiết ngày càng hấp dẫn, lôi cuốn wa đi, chờ tg post tiếp nha

  2. Thắc mắc ng đến là Vẩn Văn Hàm hay Kim Cải Đen đây ~(‾▿‾~)
    Hay là thêm 1 đứa nữa muốn giết Thao nhi hả trờiiiii
    Hóng chap sau quá đeeeeee
    Hai đứa thân thiết hơn rồi =)))
    Ss translator ơii~~~
    Ss có biết là để đọc chap này em đã chấp nhận đi học trễ tí xíu k ss~~
    Nên ss cố gắng lên nhéeeeeeeeeeeeeee
    5tingggggg
    Vì tình yêu vs Ngưu Đàoooooo

  3. Biện Bạch Bún bị Tử Đào cho ra rìa rồi, bây giờ đi kím Lộc gia rồi, mà Ngưu ca cũng nhẫn tâm az, làm cho em nó khóc như vậy

        1. mình nghĩ là au chỉ người mặc đồ đen đó :)))) nhưng cũng có thể KCN lắm, ở chap trước nhắc rồi thì pải ^^

  4. Người bí ẩn là ai vậy?? Lộc Hàm chăng??? -.-
    Chuyện càng ngày càng hấp dẫn nha~ >.<
    *đặt gạch* *cầm bỏng ngô* *hóng chap mới*

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s