[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương một


Chương 1: Hỗn thế ma vương

A/N: hỗn thế ma vương; ma vương hại đời; quỷ trong thời loạn (ví với kẻ gian ác chuyên làm hại nhân dân)

–*–

Trên đời này có rất nhiều loại trùng hợp ngẫu nhiên, cho dù bạn hy vọng không muốn nó xuất hiện, nó lại thực sự xảy ra như thế, muốn ngăn cản lại cũng không được.

Thiên Triều mênh mông rộng lớn hàng tỉ người, việc người với người gặp được nhau là xác suất cực kì nhỏ.

Vì thế có ba thằng nhóc, bọn chúng quen nhau, thân nhau… Đây chính là nỗi khổ của cả khu vực nhà  quân nhân, ngay đến cả con chó ngao Nhị Mao mà cảnh vệ nuôi cũng thè lưỡi hồng hộc tỏ vẻ cực kì thống khổ. Bọn chúng là Hoàng Tử Thao, Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân.

Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, chuyện ba đứa quen nhau đã được quyết định từ lúc còn ở trong bụng mẹ.

Nhà họ Hoàng, họ Ngô, họ Kim từ thời ông nội đã bắt đầu theo Mao chủ tịch vác lên vai súng trường kiểu 38 anh dũng đấu tranh chiến đấu giành lại đất nước, mong cho các thế hệ sau này cũng đều là những người lính kiên cường giàu lòng hy sinh. Kết quả đến thế hệ của ba người cha, không biết gen di truyền sai sót như thế nào, lại đem ba người biến thành nhà khảo cổ học, doanh nhân cùng với nghệ sĩ. Sau đó bọn họ thành gia lập nghiệp, vừa hay Hoàng Tử Thao, Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân này thành ba thằng quỷ con phá làng phá xóm.

Không biết mọi người có phát hiện hay không, trong tên ba đứa nhỏ lấy một từ, vừa khéo có thể hợp lại thành tên của một vĩ nhân trong lịch sử – Hoàng Thế Nhân [2]

 

Giống như đã định trước ba thằng nhóc hư đốn này một kiếp ở cả khu vực tác oai tác quái, làm mưa làm gió.

Ỷ vào địa vị của ông nội, rõ ràng là nhà hai đời làm quan lại tự biến thành ba đời. Trong ba đứa, Hoàng Tử Thao là lớn tuổi nhất, thằng nhóc này chui ra khỏi bụng mẹ sớm mấy tháng nên chẳng chịu nhường ai, tự xưng là đại ca, dẫn theo hai đứa nhỏ, lúc lên ba tuổi đã lấy roi ngựa của ông nội đi bắt nạt Nhị Mao trông cửa của khu. Cứ như thế đem một con chó ngao thuần chủng trăm phần trăm được huấn luyện kĩ càng biến thành vừa thấy ba thằng nhỏ liền ngay lập tức tru tréo gào khóc chạy về chuồng. Sau đó còn trộm súng của cảnh vệ đi đánh chim sẻ, bắn phát nào chuẩn phát ấy. Ông nội Hoàng lúc đầu nhìn đến “thành quả” của chúng nó còn cười ha ha khen ngợi kỹ thuật bắn súng thật giỏi, ai dè nhìn thấy bảo vệ từ trong thân chim sẻ con lấy ra đạn hàng thật chất lượng cao, chẳng phải ná thun bắn đá, liền lôi cả ba đứa ra cho một trận.

Chỉ với việc Hoàng Tử Thao cầm đầu lũ tiểu quỷ này, đem chuyện chúng phá phách tính ra có kể ba ngày ba đêm cũng không hết nổi. Các bậc phụ huynh cũng đã hết biện pháp, dù là gậy roi hay dỗ ngon dỗ ngọt vẫn không thể trị nổi ba ông giời con này, chỉ có thể mong chờ lũ tiểu yêu lớn lên sẽ hiểu chuyện, hoặc là từ trên trời rớt xuống một vị đại hiệp có thể thu phục được ba ma vương này.

–*–

Cứ như thế ngày lại ngày trôi qua, mãi cho đến khi mấy thằng nhóc con lên trung học, vị đại hiệp trong truyền thuyết cuối cùng cũng cưỡi gió vượt mây mà xuất hiện.

Người này tên gọi Ngô Phàm, là bảo bối đích tôn của em trai Ngô lão gia, cũng chính là anh họ của Ngô Thế Huân. Lí do Ngô Phàm đến nơi ở của ba Hỗn thế Ma Vương cầm đầu là do anh vừa đỗ một trường đại học nổi tiếng, liền từ Quảng Đông chuyển đến thủ đô, mà gia đình Ngô Thế Huân nhiệt tình mời anh hai tuần trước ngày khai giảng ở lại đây.

Ngày đầu tiên Ngô Phàm đến, Ngô Thế Huân dính chưởng đòn sát thủ cuối cùng của má – tịch thu tiền tiêu vặt, bị nhốt ở nhà không cho đi chơi điện tử cùng với bọn Hoàng Tử Thao cùng Kim Chung Nhân.

Khi đó, trong lũ trẻ con, trò chơi phổ biến nhất là Contra, trong đó Ngô Thế Huân kỹ thuật kém nhất nhưng nhiệt huyết lại có thừa. Hoàng Tử Thao và Kim Chung Nhân vì thế liền cố gắng giúp đỡ mỗi người một ít, như là giúp làm bài tập này nọ. Ngô con bị má bắt giam ở nhà, mặt khác khẳng định hai thằng còn lại cũng không thích, ngay ở trước nhà họ Ngô khóc lóc lăn lộn trên đất. Má Ngô đối với hai thằng nhỏ cũng hết cách, đành phải đem theo cả hai đứa đang đứng ở cửa kia đi vào trong phòng.

Trong phòng khách có một anh giai lạ hoắc đang ngồi, xem ra tuổi không lớn lắm, bưng một ly hồng trà theo phong cách nước Anh mà tinh tế thưởng thức. Ngô Thế Huân bị bắt ngồi cạnh ông nội, trên cổ áo còn thắt một cái nơ nho nhỏ.

Hoàng Tử Thao ở bên cạnh, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn lâu thật là lâu, đây chính là anh họ trong truyền thuyết của Ngô con đó.

“Thao Thao và Chung Nhân đến sao? Lại đây ăn chút bánh kẹo nào!”. Ngô lão gia tâm tình rất tốt, vui tươi hớn hở tiếp đón hai đứa nhỏ. Người anh họ theo lễ phép cũng quay đầu lại mỉm cười một chút.

Ôi mẹ ơi, nụ cười đó là như thế nào vậy!! Hoàng Tử Thao run bật lên, nhìn đến ngây cả người. Nhưng mà lấy cái trình độ văn hóa lùn của cậu, vắt kiệt óc cũng không nghĩ ra từ ngữ nào có thể miêu tả tâm tình ngay lúc đó. Ai bảo cậu trong giờ ngữ văn lại lấy bài tập toán ra làm cơ, mà cái óc bé tí chứa toàn contra cùng với hình ảnh cô giáo âm nhạc xinh đẹp trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra mà.

Hoàng Tử Thao và Kim Chung Nhân hiếm có lúc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân như vậy. Ngô lão gia lần lượt xoa nhẹ đầu ba đứa nhỏ, nói với người anh họ ở phía đối diện: “Đây chính là ba đứa Hỗn thế ma vương ở khu đại viện quân nhân này, chuyện tốt bọn chúng làm đem so với Vạn Lý Trường Thành e là còn dài hơn.”

Người anh họ kia lại nở nụ cười: “Trẻ con thôi mà ông, lúc nào chẳng nghịch ngợm như vậy. Cháu lúc trước cũng thế cả!”

Lòe – người – sao –

Ba đứa nhóc lại đồng loạt bị vẻ tươi cười của người anh họ giết ngay tại trận.

Trong lòng Ngô lão gia nói, đó là cháu chưa chứng kiến cái gọi là ba ngày đập vỡ phòng khách mà thôi.

Sau đó Ngô Phàm lại cùng Ngô lão gia trò chuyện một chút, ngoại trừ Hoàng Tử Thao thì hai đứa kia tâm trí sớm đã bay đi tận đâu rồi, mãi đến khi nghe được ông nội nói một câu: “Nói như vậy, Ngô Thế Huân hư đốn này từ giờ liền giao cho cháu.” Ngô Phàm mỉm cười đồng ý.

Ngô Thế Huân ngỡ ngàng nhìn ông nội và anh họ, vừa rồi hai người họ đã đạt được cái thỏa thuận gì sao? Tiếp đó Ngô lão gia chuyển hướng tới bảo bối đích tôn phiền phức nhà mình, làm bộ nghiêm khắc nói: “Mùa hè này cho cháu đi theo Phàm ca học thêm tiếng Anh!”

“A a a a a a không chịu đâuuuuu – ” Nửa câu gào thảm thiết còn lại của Ngô Thế Huân trong nháy mắt bị câu nói của ông nội cản lại.

“Một lần nữa mà nhìn thấy bài thi 39 điểm như kia thì ông sẽ cho cháu một trận ra trò!”

“…”

Trên thực tế, Ngô Thế Huân là một đứa nhỏ có nền tảng tốt, chính là từ nhỏ đi theo hai thằng anh là Hoàng Tử Thao và Kim Chung Nhân chơi đùa suốt ngày, mưa dầm thấm đất nên thành ra cuối kì thi được 39 điểm cũng đáng. Mà trong nhà, ông nội chính là đại boss cuối cùng nên cậu cũng không dám tùy tiện qua loa, chỉ có thể ngoan ngoãn theo anh họ học tiếng anh, ngày ngày vật lộn với từ đơn ngữ pháp.

Không có Ngô Thế Huân để bẹo má, Hoàng Tử Thao cùng Kim Chung Nhân cả người khó chịu, lại một lần nữa hợp sức lại muốn đem người trong Ngô gia cứu ra. Đáng thương cho tay cảnh vệ không dám xài biện pháp mạnh ngăn lại hai ông giời con đang đấm đá lung tung, chỉ có thể một đường chạy theo bọn chúng đuổi tới phòng sách Ngô gia.

Ngô Phàm đang kiểm tra bài nghe viết của Ngô Thế Huân, cửa phòng đột nhiên mở ra. Nhân lúc anh họ quay đầu đi trong giây lát, Ngô Thế Huân liền nhìn trộm vào phao chép trong lòng bàn tay, à há, Tử Thao và Chung Nhân không hổ danh là anh em tốt!

“À, lại là mấy đứa sao?” Ngô Phàm ra hiệu bảo cảnh vệ tự mình xử lý cũng được, nhìn hai đứa nhóc bụ bẫm kháu khỉnh trước mắt, bất giác có điểm hứng thú.

“Giao, giao Ngô Thế Huân ra!” Kim Chung Nhân bất chấp khó khăn xung phong.

“Đúng! Mau thả người! Không cho phép để học sinh học thêm, gia tăng gánh nặng!” Hoàng Tử Thao cũng gân cổ xông trận.

Ngô Phàm giãn lông mày, thậm chí còn duỗi duỗi cái thắt lưng: “Thật ra anh đây cũng không thích bắt ép em nhỏ học tập. Hay là như vậy, chúng ta đánh cược, nếu mấy đứa thắng thì từ nay về sau… không bao giờ bắt Ngô Thế Huân học thêm tiếng Anh gì hết…” Lời còn chưa dứt đã cảm giác được cảm xúc của ba thằng quỷ con dâng trào mạnh mẽ. “Nhưng mà, nếu như anh thắng, về sau cả ba đứa đều phải đi học thêm!”

Ba nhóc quỷ do dự, tao nhìn mày mày nhìn tao, giống như dùng ánh mắt bàn bạc kế sách.

Một lát sau, ba người trăm miệng một lời hô lớn một tiếng trả lời: “Được!”.

Nói đùa, bọn nó chính là Hỗn Thế Ma Vương đó nha! Vì một kì nghỉ hè thoải mái tự do, sao phải xoắn!

Chú thích: 

[1]Súng trường Kiểu 38 : Arisaka (tiếng Nhật: 三八式歩兵銃; rōmajiSambachi-shiki hoheijū) là loại súng trường lên đạn từng viên và thoi nạp đạn có thể chuyển động.

[2]Trong vở kịch Bạch Mao Nữ, Hoàng Thế Nhân là nhân vật phản diện đại diện cho tầng lớp địa chủ giai cấp phong kiến chèn ép dân chúng. Tá điền Dương Bạch Lao và con gái Hỉ nhi sống nương tựa lẫn nhau, ác bá địa chủ Hoàng Thế Nhân muốn chiếm lấy Hỉ nhi, vào đêm giao thừa ép Dương Bạch Lao bán con gái trừ nợ, Dương Bạch Lao buộc phải tự sát.

6 thoughts on “[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương một

  1. fic này vui wa” ha
    mấy chị làm việc vất vả wa” ạk
    mấy chị 5 ting
    khó khăn lúm ms tìm thấy fic có 3 maknae quậy tưng bừng thế này :3

  2. Bộ 3 Hoàng Thế Nhân =)) Tưởng tượng cái đoạn 2 cháu kia đứng trước mặt a Phàm đòi người chắc là buồn cười lắm =))

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s