[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương hai


Chương hai: Hàng ma đại tiên

 .

.

.

Nội dung thi đấu thực ra rất đơn giản, chính là trò contra đang rất thịnh hành trong đám trẻ con, “Hoàng Thế Nhân” lấy hình thức thi đấu luân phiên mà khiêu chiến với Ngô Phàm, chỉ cần có một đứa thắng đều sẽ tính là Ngô Phàm thua.

Hoàng Tử Thao chống nạnh cười to ba tiếng, ngẩng đầu nhìn Ngô Phàm nói: “Nguyên tắc này có phải là… uhm rất là…. anh làm thế tụi này có thắng chẳng những không thuyết phục mà nghe cũng chẳng hay ho gì.”

Ngô Phàm mỉm cười đưa tay xoa đầu nhóc con mới chỉ cao đến ngực mình nói: “Quy tắc là anh đưa ra, anh nhất định sẽ không nuốt lời đâu.”

Là anh tự muốn chuốc khổ vào người, tôi đành phải rủ lòng từ bi mà làm khổ anh vậy. Dựa vào suy nghĩ này, Hoàng Tử Thao nóng lòng muốn làm người đầu tiên thử sức, nhưng liền bị Kim Chung Nhân cản lại, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai thằng nhỏ thì thầm :“Chúng mình chưa biết gì về thực lực của anh họ Tiểu Ngô, nếu anh ta là cao thủ thì sao. Để phòng ngừa hãy để Tiểu Ngô đi do thám trước, hai chúng ta đấu sau.”

VÒNG 1, kết quả ai cũng có thể đoán ra, Ngô Thế Huân là vật hi sinh.

Ssssh! —— cũng có năng lực đó, Kim Chung Nhân nắm tay lại thành nắm đấm, làm người thứ hai lên sàn đấu.

VÒNG 2, kịch liệt chém giết qua đi, đội “Hoàng Thế Nhân” bất hạnh mất đi một người có năng lực chiến đấu.

Lúc Hoàng Tử Thao từ trong tay Kim Chung Nhân tiếp nhận tay chơi, trong lòng có chút bồn chồn. Anh họ Ngô Thế Huân thoạt nhìn chính là bộ dáng của học sinh gương mẫu, nghe nói còn đỗ đại học nổi tiếng, nhưng sao chơi game lại đỉnh như thế?

VÒNG 3, kết quả thế nào… mọi người biết rồi đấy.

Hoàng Tử Thao thiếu chút nữa là quăng luôn tay cầm chơi game, cặp mắt hoa đào trợn lên tròn xoe, không thể tin được trong màn hình là nhân vật của chính mình đang ngã trên mặt đất co giật, nhân vật của Ngô Phàm đang ở một bên làm bộ dáng diễu võ dương oai đi tới  đi lui.

“Con mẹ nó! Chơi thêm ván nữa!”

“Tiểu hài tử nói tục là không tốt,” Ngô Phàm nhủ thầm, lúc anh đang chơi game thì mấy đứa còn đang nghịch bùn kìa. “Chín giờ sáng mai, nhớ mang bài tập hè cùng sách giáo khoa của mấy đứa qua đây.” Nói xong còn tủm tỉm cười, vỗ vỗ vai Hoàng Tử Thao và Kim Chung Nhân rồi đủng đỉnh đi ra khỏi phòng.

Sáng sớm hôm sau Hoàng Tử Thao cùng Kim Chung Nhân buồn bã tiu nghỉu kéo cặp sách đi vào Ngô gia, cảnh vệ giữ cửa hoảng sợ, trời hôm nay không phải sẽ mưa to chứ! Hai tiểu thiếu gia này trước giờ chỉ có lừa đem tiểu thiếu gia nhà mình ra ngoài, từ lúc nào lại trở nên ngoan ngoãn làm bài tập như vậy!

Ngô Phàm cơ bản là lật qua lật lại mấy cuốn sách bài tập, quả thực…. không thể nhìn được…. Chỉ vào đề mục vô cùng đơn giản nhưng lại bị làm sai, nhìn qua ba thằng nhóc con, hỏi thì cả ba đều mang vẻ mặt lơ ngơ không biết gì, vì thế liền thay đổi câu hỏi một chút. Ngô Phàm quyết định vứt sách bài tập đấy, bắt đầu giảng lại cho chúng từ những cái căn bản. Kể cũng lạ, bình thường khi đi học, bất kể thầy giáo giảng bao nhiêu lần cũng đều giống như đang nghe thiên thư vậy, mà Ngô Phàm chỉ giải thích mấy câu, tự nhiên đều hiểu được hết, lại đem đề bài đó làm lại một lần, quả là tỉ lệ làm đúng tăng lên rất nhiều!

Dù rằng Hoàng Tử Thao không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật xảy ra trước mắt, anh họ của Tiểu Ngô thực sự rất lợi hại.

Tuy là mấy thằng quỷ con thường thường hay tác oai tác quái nhưng thực ra đều là do được gia đình nuông chiều từ nhỏ mới vậy, bản chất đều là mấy thằng nhóc ngoan, hơn nữa lại đột nhiên xuất hiện ông anh họ không biết từ đâu rơi xuống …. Khụ, bọn chúng hiện giờ vẫn còn chưa biết cái gì gọi là vạn vật đều có tương sinh tương khắc mà.

Thời gian tiếp xúc ngày càng lâu, ấn tượng của Hoàng Tử Thao với Ngô Phàm cũng dần dần tốt lên. Sau khi ngoan ngoãn làm xong bài tập hàng ngày, Ngô Phàm còn có thể cùng cậu chơi game, dạy cho cậu vài tuyệt chiêu, từ nay về sau cùng Kim Chung Nhân PK cũng có thể thoải mái mà chém giết. Kết quả là Hoàng Tử Thao càng ngày càng dính Ngô Phàm, rất nhiều lần để cho Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Nhân rõ ràng là bạn thân mà phải ghen tị, người nào không biết còn tưởng cậu mới là em trai của Ngô Phàm.

Mà Ngô Phàm vốn định đến thủ đô từ sớm để quen với cuộc sống ở đây, đang trong kì nghỉ hè lại biến thành gia sư chuyên nghiệp dạy kèm ở nhà. Cũng may anh là người thích yên tĩnh, ngày thường cũng không thích đi ra ngoài, mỗi ngày cùng bọn nhóc cùng ở một chỗ giết thời gian cũng không tồi.

Ngô Phàm có một nhược điểm thôi, thì, là người ai mà chả có nhược điểm­ ——  anh là sợ chó.

Chó con làm vật cưng thì cũng được thôi, cùng lắm thì anh cũng chỉ là có chút dị ứng với lông động vật cho nên không muốn tiếp cận. Nhưng mà loại chó to, răng thì lớn, nhe ra quá nửa là răng với lợi, còn le le cái lưỡi, giống như là con chó ngao ở trong phòng của cảnh vệ của khu nhà quân nhân kia thì, đứng cách nó rất xa mà cả người Ngô Phàm đã cứng ngắc cùng đổ mồ hôi lạnh rồi.

Số mệnh khiến cho chuyện này bị bại lộ vào một ngày Hoàng Tử Thao đòi anh dẫn cậu đi mua sách. Vừa khéo lúc xe trong nhà đều đi có việc hết cả, mà hiệu sách cách nhà cũng không xa lắm, vì thế hai người quyết định đi bộ đến đó, vừa hay có thể tập cho quen đường ở thủ đô. Hai dáng người một cao một thấp vừa đi vừa nói chuyện ngang qua phòng cảnh vệ, Nhị Mao vốn đang nằm yên trong ổ của mình đột nhiên “Gâu~” một tiếng rồi cả người nhảy ra, đến bên chân Hoàng Tử Thao ra sức mà cọ.

Hoàng Tử Thao thân mật hôn hít xong đem Nhị Mao vần nằm ra đất mà hết vò lại xoa lông nó, cũng không quên gọi Ngô Phàm lại cùng chơi.

“Phàm ca, Phàm ca….” gọi vài tiếng đều không thấy tiếng đáp lại, ngẩng đầu lên nhìn khắp xung quanh mới nhìn thấy người họ Ngô kia chân như là bị dính keo xuống đất vậy.

Dáng vẻ này rõ ràng là đang muốn chạy đi, chính là lại đứng ngây ngốc không thể động đậy, hai mắt gắt gao nhìn trừng trừng sinh vật khổng lồ đang nhe răng lè lưỡi thở hồng hộc hướng chính mình thị uy (A/N: Nhị Mao nhà người ta rõ là đang cười ngây ngô mà!), mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt theo thái dương chảy xuống.

Hoàng Tử Thao lúc này mới hiểu được, ha…. Ra là Phàm ca sợ chó.

Từ đó về sau, nếu không phải là an toàn ngồi trong xe, Ngô Phàm kiên quyết không muốn đi một mình qua phòng cảnh vệ, mà Hoàng Tử Thao không thể chối từ đành tiếp nhận nhiệm vụ trọng yếu là “bảo vệ Phàm ca”. Hễ thấy Nhị Mao mừng chủ định chạy tới chỗ bọn họ, Hoàng Tử Thao nhất định sẽ dùng thân thể nhỏ bé gầy yếu của mình đứng chắn trước mặt Ngô Phàm, sau đó một cước đem Nhị Mao đá xa ba thước. (A/N: Ta thật thương cho Nhị Mao mà)

Hai tháng hè nhanh chóng trôi qua, Ngô Phàm với tư cách là thủ khoa tân sinh viên nên thời gian nhập học so với những sinh viên khác sớm hơn hai tuần. Hoàng Tử Thao ăn vạ đứng trong phòng Ngô Phàm nhìn anh đem quần áo từng cái từng cái xếp vào vali mới bất đắc dĩ chấp nhận, Phàm ca cuối cùng cũng phải đi.

“Phàm ca… anh chừng nào thì trở về….”

“Nhóc con ngốc, học đại học phải ở nội trú, tập quân sự xong sẽ ở lại ký túc xá luôn.”

Thực ra phải rời khỏi khu nhà đã ở trong hai tháng này, Ngô Phàm vẫn còn rất luyến tiếc. Anh trước giờ vẫn luôn là một người thích ở một mình, hai tháng vừa rồi ở đây thật sự rất vui vẻ. Hơn nữa nhóc con Hoàng Tử Thao này không biết vì cái gì mà đặc biệt dính lấy chính mình, hàng ngày đều theo sau gọi Phàm ca Phàm ca. Sau này đột nhiên không được nghe thanh âm này nữa, nói không chừng sẽ có chút không quen.

Hoàng Tử Thao vì lời Ngô Phàm nói mà khóe miệng bất giác trùng xuống, trái tim Ngô Phàm cuối cùng cũng đánh thắng lý trí, chậm rãi cúi xuống xoa xoa mớ tóc trên trán cậu nhóc, “Khi nào được nghỉ sẽ về chơi với em mà.”

Nhìn cậu nhóc con lại nhoẻn miệng cười, đuôi mắt hoa đào cong cong, không biết vì sao mà trong tim Ngô Phàm cũng nổi nhạc, giống như người uống rượu say, bùm bùm bùm, pháo bông nổ tung.

Cái gọi là lỗ thủy điểm đậu hũ [1], vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chính là Hoàng Tử Thao sợ Ngô Phàm, Ngô Phàm sợ Nhị Mao, Nhị Mao lại sợ Hoàng Tử Thao.

Hoặc là đem “sợ” đổi thành “kính nể” nhưng mà, mặc kệ thế nào thì,

——đây đều là một định luật bất biến của vật chất.

 

[1] Lỗ thủy điểm đậu hũ: 卤水点豆腐, 一物降一物 – Lỗ thủy điểm đậu hủ, nhất vật hàng nhất vật:
Nước muối sẽ khiến sữa đậu nành kết tủa tạo thành đậu hủ, một vật khắc chế một vật, chỉ đạo lý tương sinh tương khắc. Cũng tương đương “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”

7 thoughts on “[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương hai

  1. Đọc cái fic này cứ ngồi cười như một con điên =)))
    Fic này hay nè :)) *đặt gạch*
    Bạn Tao cũng ác thật đá con chó như thế =)) Biết là em bảo vệ chồng mình rồi nhưng thế thì hơi quá =))) R.I.P Nhị Mao =))

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s