[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương mười bốn


Chương mười bốn

.

.

.

Người tới chính là nhạc công tự do của Xuân Phong Lâu – Lộc Hàm, ngũ quan như ngọc, một đôi tinh quang lưu chuyển dưới ánh nến lấp lánh  của điện Thanh Loan lại càng thêm rạng rõ, mái tóc đen được buộc gọn gàng bằng một chiếc băng gấm màu đen, sắc mặt thanh lãnh, nhíu mi oán hận: “Ở xung quanh nơi này của ngươi mai phục không ít người, để vào được đây ta đã phải tốn biết bao công sức.”

Hoàng Tử Thao thoáng nhướn mày mời Lộc Hàm ngồi xuống hỏi: “Xuân Phong Lâu nói ngươi đã vài ngày không ở có mặt ở đó, gần đây đang bận rộn chuyện gì sao?”

Lộc Hàm không trả lời chỉ chăm chú nhìn y, Hoàng Tử Thao ảm đạm cười: “Nhìn ta làm gì?”

Lộc Hàm hỏi : “Ngươi thực sự vẫn tốt chứ?”

“Rất tốt.” Hoàng Tử Thao cũng khẽ nhướn mày, khóe miệng vẫn ẩn chứa ý cười nhìn hắn.

“Thường Thuận làm việc rất tốt. Trước đây quyết định để hắn ở ngoài cung đúng là một ý kiến sáng suốt, ngươi có thể tới đây là do chính hắn thông báo đúng không ?” Hoàng Tử Thao vừa tự mình châm trà vừa từ tốn nói.

“Ân.” Lộc Hàm gật đầu, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Lộc Hàm, lúc trước lời ngươi nói sẽ nguyện trung thành với ta hiện tại vẫn còn hiệu lực chứ?” Hoàng Tử Thao nhẹ giọng hỏi, dáng vẻ trong lúc đó mang theo sự uy nghiêm của một vị vua .

Lộc Hàm vẻ mặt nghiêm túc gật đầu : “Đương nhiên là thật, tuyệt không đổi ý.”

Hoàng Tử Thao gật đầu, lại khôi phục lại bộ dáng ung dung thản nhiên như gió: “Lộc Hàm, ta muốn ngươi vào cuối tháng đi tới Quân Thanh Sơn để bảo hộ Trần Cơ cùng hài tử của ta. Còn nữa, ta biết ngươi thông kim bác cổ, cầm kỳ thi họa, binh pháp võ nghệ mỗi thứ đều rất tinh anh. Nếu ngươi vẫn còn coi ta là chủ, ta muốn ngươi từ nay về sau coi con ta là thiếu chủ, ở bên hắn cho tới lúc trưởng thành, dạy hắn biết quản lý đất nước, dạy hắn hiểu biết chữ nghĩa, dạy hắn binh pháp võ nghệ, ta muốn ngươi trở thành đế sư[1] của hắn!”

“Đế sư?” Lộc Hàm nhíu chặt mày, nhìn về phía Hoàng Tử Thao.

“Sao, không tin hài nhi của ta có thể tiếp tục khôi phục giang sơn Thanh Loan ?” Hoàng Tử Thao cười ngạo nghễ.

Lộc Hàm ngẩn người, vội vàng quỳ xuống đất hành lễ: “Không, thuộc hạ không dám, chủ tử nhất định có thể tiếp tục khôi phục giang sơn Thanh Loan, thiếu chủ cũng nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của người.”

“Không, ta đã phụ sự mong chờ của ngươi, nhưng hài nhi của ta nhất định sẽ không phụ sự chờ mong. Lộc Hàm, từ nay về sau hắn sẽ là thiếu chủ của ngươi, ngươi phải bảo hộ hắn chu đáo.” Hoàng Tử Thao dìu hắn đứng lên nói những lời thành khẩn.

“Thuộc hạ muôn lần chết cũng không chối từ.” Lộc Hàm đứng lên đối mặt với Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao khẽ mỉm cười: “Hảo, ta tin ngươi, đem phong thư này giao cho Trần Cơ. Sau khi đọc xong thư nàng liền biết nên làm như thế nào.”

Lộc Hàm đem thư cất kỹ trong ngực, Hoàng Tử Thao chỉ thản nhiên nói với hắn: “Ngươi trở về đi, nơi này cũng không phải là nơi ngươi có thể lưu lại.”

“Vâng.” Lộc Hàm chắp tay làm lễ, thời điểm chuẩn bị muốn rời đi liền quay đầu lại nhìn Hoàng Tử Thao : “Ngươi… Bảo trọng.” Nói xong liền biến mất vào trong bóng đêm. Hắn và Hoàng Tử Thao quen biết nhau từ rất sớm, mà hắn cũng vẫn luôn được coi là cái bóng ở phía sau bảo hộ Hoàng Tử Thao. Cái bóng này không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, không ai biết thân phận của hắn, chỉ có Hoàng Tử Thao biết, mọi người cũng không biết hắn là người của Hoàng Tử Thao. Cho dù là trước đây, người cùng Hoàng Tử Thao thân cận như Ngô Diệc Phàm cũng đều không biết.

Tiên đế bồi dưỡng cho hắn đủ các loại khả năng, nhưng cuối cùng cũng không trói buộc hắn ở lại trong cung làm bạn cùng Hoàng Tử Thao, mà Hoàng Tử Thao cũng không thể gọi hắn dễ dàng. Sau khi Hoàng Tử Thao thực hiện thanh trừ toàn bộ cả gia đình Ngô Diệc Phàm liền dùng tên giả xây nên Xuân Phong Lâu. Thường Thuận, người từng thân cận bên cạnh tiên đế làm lão bản, thay Hoàng Tử Thao chọn lựa cùng nuôi cấy nghệ kỹ. Sau đó Lộc Hàm cũng được yêu cầu thỉnh thoảng dùng tài nghệ đánh đàn cao siêu của hắn để quảng bá cho Xuân Phong Lâu. Hắn trước kia không hiểu Hoàng Tử Thao vì sao lại phải làm như vậy, xem ra hắn vẫn là không thể lường trước được sự phòng ngừa chu đáo cùng lo xa nghĩ rộng của vị quân vương này. Mà nếu như vậy, hắn vẫn không thể hiểu, vì sao một người thông minh như y lại không chịu được một lần tấn công như thế, để giang sơn của mình bị lật đổ. Nhưng nếu nói hết thảy mọi thứ đều liên quan đến Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm cho rằng có lẽ sẽ không khó hiểu như vậy, chỉ là… chuyện này quá mức kinh thế hãi tục, cũng quá mức mạo phạm.

Giữa màn đêm đen sâu thăm thẳm, Lộc Hàm trở về chỗ ở của mình, tất cả mọi việc đều được xử lý lặng lẽ không một tiếng động. Hắn trở lại trong phòng, đóng cửa thật kĩ, dùng hỏa chiết tử [2] đốt lên giữa gian phòng đóng kín, trong phòng nháy mắt sáng sủa lên rất nhiều. Căn phòng nhỏ của hắn rất là đơn giản mộc mạc, một cái giường, trên mặt bàn là những đồ dùng trong nhà.

Hắn đi đến bên giường, trên giường là một người bị trọng thương đang ngủ, người kia chính là thiếu niên vào hôm trước khi hắn từ bên ngoài trở về nhìn thấy ngã ở trước cửa nhà mình. Lúc đó, trước ngực y còn hiện lên vết thương do kiếm gây ra, thập phần nghiêm trọng. Hắn vốn không muốn can thiệp, thế nhưng nhìn gương mặt thiếu niên tái nhợt không còn chút máu, còn có dáng vẻ đau đớn thống khổ cắn răng ẩn nhẫn khiến trong lòng hắn lại mềm mại đi vài phần. Cuối cùng Lộc Hàm đem hắn mang vào trong phòng, mời thầy thuốc chữa thương, hiện giờ xem như đã cứu sống lại được, có thể xem như hắn mạng lớn.

Lộc Hàm vừa múc nước vừa giúp thiếu niên khẽ lau mồ hôi trên trán. Ngày hôm nay khí trời nắng nóng, trong phòng của hắn cũng không hề mát mẻ, vạt áo trên người thiếu niên đã sớm bị mồ hôi thấm ướt đẫm. Hắn giúp người kia cởi bỏ xiêm y lau chùi thân thể, thời tiết thế này nếu như không chú ý, miệng vết thương sẽ rất dễ bị nhiễm trùng.

Thiếu niên có lẽ cảm nhận được tiếng động bên cạnh mình, lập tức tỉnh táo lặng lẽ mở mắt. Khi nhìn thấy người bên cạnh là Lộc Hàm ánh mắt không khỏi thả lỏng xuống rất nhiều. Hắn lẳng lặng nhìn Lộc Hàm, không có biểu hiện gì, ánh mắt có chút ấm áp.

Lộc Hàm nhìn hắn mỉm cười, nói một hơi dài liên tiếp: “Ngươi đã tỉnh, thời tiết quá nóng, trên người ngươi ra rất nhiều mồ hôi, ta giúp ngươi lau, nếu không sẽ ảnh hưởng tới miệng vết thương. Hai ngày trước lúc ngươi hôn mê đều là ta giúp ngươi làm như thế này, cho nên ngươi không cần phải ngượng ngùng.”

Thiếu niên lắng nghe sau đó nhìn hắn nở nụ cười, nụ cười kia dường như hòa tan được băng tuyết. Hắn vươn tay chạm vào ánh mắt xinh đẹp của Lộc Hàm nói: “Thật đẹp.”

Lộc Hàm ngẩn người, sau đó bất đắc dĩ cười cười nói: “Nhìn ngươi tuổi không lớn nhưng miệng ngược lại thật biết trêu người.”

Thiếu niên nhìn Lộc Hàm khẽ mở miệng nói: “Ngô Thế Huân, còn tên của ngươi?” Hắn trong thanh âm còn tràn mang theo suy yếu.

“Ân?” Lộc Hàm mở to hai mắt, lộ ra vẻ đáng yêu hiếm thấy.

Ngô Thế Huân nhìn hắn mỉm cười: “Ngươi tên là gì, ta là Ngô Thế Huân.”

“Nga, Lộc Hàm.” Lộc Hàm lại tiếp tục nhúng khăn tay vào trong chậu nước, giúp Ngô Thế Huân tiếp tục lau chùi thân thể.

“Lộc Hàm.” Ngô Thế Huân nhắm hai mắt lại, ấn đường giãn ra tỏ vẻ thỏa mãn, lần thứ hai yếu ớt chìm sâu vào giấc ngủ.

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân thản nhiên cười cười. Trên người thiếu niên bị tổn thương nặng như vậy, có lẽ đã trải qua một trận đánh nhau kịch liệt, nhưng mà… Hắn khẽ chau mày lại, đây vẫn còn là một đứa trẻ, thân phận của hắn là gì …

Khoảng mười ngày sau, vết thương của Ngô Thế Huân đã khôi phục vô cùng tốt, đã bắt đầu đóng vảy, hắn cũng đã có thể thỉnh thoảng xuống giường đi lại. Lộc Hàm bởi vì tháng sau mới đi Quân Thanh Sơn cho nên những ngày này đều luôn luôn chăm sóc hắn. Lộc Hàm cũng không hỏi vết thương của Ngô Thế Huân là do đâu mà có, điều này đối với hắn mà nói không quan trọng. Chỉ là Ngô Thế Huân đứa bé này bình thường tuy rằng vô thanh vô tức, nhưng cũng có những lúc không ý thức được mà có vài phần đáng yêu. Hắn dường như không hiểu rõ cuộc sống hàng ngày của chính mình, thấy Lộc Hàm giặt quần áo nấu cơm đều luôn tò mò đứng ở một bên nhìn. Nhất là những lúc thấy Lộc Hàm nấu cơm, hắn rất thích ngồi ở trên chiếc ghế nhỏ bên cửa phòng bếp chăm chú nhìn thân ảnh bận rộn của Lộc Hàm đi đi lại lại xung quanh, sau đó thường đối với Lộc Hàm lộ ra gương mặt cười ngây ngô. Hắn thường không hay cười, nhưng mà không biết vì sao lại luôn thích cười với Lộc Hàm. Hắn không biết cách biểu đạt bản thân, hắn chỉ hi vọng Lộc Hàm nhìn thấy hắn cười sẽ trở nên vui vẻ một chút.

Ngô Thế Huân mấy ngày này cũng chưa từng nói qua muốn rời đi, Lộc Hàm cũng không nói thấy thương thế của hắn tốt lên rồi liền muốn hắn rời khỏi, hai người mấy ngày này gần như lúc nào cũng dính lấy nhau. Buổi tối, Lộc Hàm từ phòng bếp bưng bát đũa cùng đồ ăn đi ra, Ngô Thế Huân đi theo phía sau hắn giống như một cái cái đuôi nhỏ. Lộc Hàm lấy cơm gọi hắn ngồi xuống cùng ăn, hắn ngoan ngoãn nghe lời còn ăn hai bát lớn. Lộc Hàm luôn nói với hắn để hắn ăn nhiều một chút, bổ sung dinh dưỡng, đối với thân thể cùng vết thương mới có lợi.

Hai người ở chung thập phần hòa hợp. Đêm hôm đó, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm nằm ở trên giường, hắn mở to mắt nhìn nóc giường hỏi Lộc Hàm : “Lộc ca, ngươi vì sao phải đối với ta tốt như vậy?”

Lộc Hàm chớp mắt cười nói: “Ta đối với ngươi tốt lắm sao?” Hắn chỉ cho rằng mình thuận tay cứu một đứa nhỏ, như vậy việc chịu trách nhiệm chăm sóc để thương thế của hắn tốt lên cũng chẳng có chuyện gì.

“Ân, ngoại trừ ca của ta, ngươi là người thứ hai đối với ta tốt như vậy.” Ngô Thế Huân híp mắt cười, đôi mắt cong cong , bộ dáng đơn thuần.

Lộc Hàm nhìn hắn mà khẽ giật mình, sau đó lại bật cười hì hì nói với hắn: “Ra là như vậy, ngươi thật đúng là hài tử.”

Ngô Thế Huân dường như không hài lòng việc Lộc Hàm gọi mình là hài tử, thoáng trừng mắt liếc Lộc Hàm: “Ta đã qua nhược quán [3]rồi.”

Lộc Hàm khẽ cười không nói nữa, chỉ nghiêng người nói : “Ngủ đi.”

Ngô Thế Huân bất mãn hừ một tiếng, Lộc Hàm bất đắc dĩ cười cười, hai người cứ như vậy cùng yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Thời gian cứ như vậy tiếp tục trôi qua vài ngày, vết thương của Ngô Thế Huân đã không còn đáng ngại, ba ngày sau Lộc Hàm cũng phải rời khỏi nơi này để đi tới Quân Thanh Sơn. Một ngày, hắn nấu một bữa cơm thật ngon, Ngô Thế Huân đi tới dùng cơm, Lộc Hàm nói với hắn: “Thế Huân, ngày kia ta phải rời khỏi nơi này, nhà ngươi ở nơi nào, ngày mai ta liền đưa ngươi trở về có được không?”

Ngô Thế Huân ngẩn người, bát cơm đang bưng trên tay liền cứng đờ lại, hắn nhìn Lộc Hàm một hồi lâu hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”

“Đi Quân huyện.” Lộc Hàm gắp đồ ăn cắn một miếng đáp.

Ngô Thế Huân cúi đầu bới bới gắp một miếng cơm, lại phát hiện bản thân đã không còn chút thèm ăn nào nữa, trong lòng có chút hoảng sợ, hỏi: “Vậy ngươi sẽ vẫn trở về chứ?”

Lộc Hàm nhẹ nhàng cười nói: “Không biết, nhưng thời gian sắp tới sẽ không trở về.” Nhìn thấy trong mắt đứa nhỏ mang theo cảm xúc không nỡ rời xa, Lộc Hàm trong lòng lại càng thêm mềm mại, đứa bé này là một người giàu tình cảm.

Ngô Thế Huân cũng không nói thêm gì nữa. Lộc Hàm thấy hắn dường như đang buồn liền có chút không đành lòng nói: “Ân, ngày mười lăm tháng ba hàng năm đều thường trở về một lần, bởi vì đó là ngày giỗ của phụ mẫu ta, ta muốn trở về bái tế bọn họ, đến lúc đó ngươi tới nơi này, chúng ta có thể gặp nhau một lần.”

Ánh mắt ảm đạm của Ngô Thế Huân cuối cùng cũng sáng lên, hắn gật gật đầu khẽ bật cười nói: “Hảo, vậy mười lăm tháng ba hàng năm ta đều sẽ  tới nơi này chờ ngươi.”

Lộc Hàm khẽ mỉm cười, mâu quang ôn nhu. Cơm nước xong hai người ở lại trong viện hóng mát, Ngô Thế Huân nhìn thấy trên tay Lộc Hàm đeo một đôi vòng bạc, trước đây nhìn thấy trên tay người nam tử này đeo vòng bạc đã có chút giật mình, thế nhưng Lộc Hàm nói, vòng bạc kia là do cha mẹ của hắn đưa cho, là xin đức Phật trong chùa phù hộ hắn bình an. Ngô Thế Huân nâng tay phải của Lộc Hàm lên, sau đó nhìn hắn tha thiết nói: “Lộc ca, một đôi vòng bạc này của ngươi có thể tặng ta một chiếc được không?”

Lộc Hàm ngẩn người , nhìn đôi vòng bạc từ khi bắt đầu đeo tới giờ chưa từng rời tay, lại tiếp tục nhìn gương mặt tươi cười chờ mong của Ngô Thế Huân, thản nhiên cười nói : “Hảo, nhưng mà ngươi phải bảo quản cho tốt.” Đó là vật duy nhất cha mẹ lưu lại cho hắn, hắn không muốn nhìn thấy chúng bị bất cứ tổn hại nào.

“Nhất định, nhất định sẽ như vậy.” Ngô Thế Huân không chút nào che dấu nội tâm đang nhảy nhót của chính mình. Hắn nhìn theo Lộc Hàm đang đem chiếc vòng bạc trên tay phải gỡ xuống, tiếp đó lại đặt vào tay hắn. Hắn cầm lấy vòng bạc, cười đến sơn thủy ôn nhu, Lộc Hàm không nhịn được xoa nhẹ đầu thiếu niên.

Sáng sớm hôm sau, Ngô Thế Huân liền thu dọn xong hành lý rồi rời khỏi nhà Lộc Hàm. Hắn có chút luyến tiếc, thế nhưng hắn cũng không thể tuỳ hứng. Thực ra hắn cũng không có đồ vật gì cần thu thập, chỉ là trước khi đi hắn muốn mang theo hai bộ quần áo Lộc Hàm mua cho hắn, cũng không phải món đồ quá quý giá, nhưng hắn thực thích chúng nên liền mang đi.

Lộc Hàm tiễn Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân không để cho hắn tiễn về nhà, chỉ là miệng vẫn luôn nhắc đi nhắc lại mãi ngày mười lăm tháng ba sang năm hắn sẽ tới nơi này chờ Lộc Hàm. Lộc Hàm về đến trong nhà, nhìn gian phòng trong nháy mắt quạnh quẽ, tựa hồ có chút không thể thích ứng, khóe miệng khẽ mỉm cười. Xem ra việc Ngô Thế Huân trở thành cái đuôi nhỏ bất tri bất giác đã trở thành thói quen như vậy.

Ba ngày sau, Lộc Hàm thu thập hành lý lên đường đi tới Quân Thanh Sơn, hắn thúc ngựa mà đi một mạch, cũng không nghỉ ngơi nhiều lắm. Đến Quân Thanh Sơn chỉ mất gần hai ngày, hắn cũng không ngay lập tức đi tới nơi ở của Trần Cơ để gặp bọn họ mà ở lại xung quanh khu đó âm thầm quan sát hai ngày, kiểm tra xem xung quanh nơi này có người mai phục canh gác hay không. Đợi hai ngày, cảm thấy nơi này cũng không có chuyện gì khác thường, vì thế hắn liền gõ lên căn nhà ngói đen tường trắng trước mặt, cánh cửa của một tứ hợp viện không được nhiều người để mắt tới. Đi ra mở cửa chính là Tô Đức Xương, hắn nhìn thấy Lộc Hàm liền thoáng sững sờ. Từng gặp qua Lộc Hàm ở Xuân Phong Lâu, hắn chỉ biết Lộc Hàm cùng Hoàng Tử Thao thân phận không đơn giản.

Lộc Hàm mỉm cười chắp tay nói với hắn: “Công công, chủ tử để cho ta tới.” Hắn theo từ trong tay áo bí mật lấy ra một khối ngọc bài, mặt trên là một ẩn tự đơn giản.

Tô Đức Xương nhìn thấy lập tức minh bạch, vội vàng để hắn vào nhà, ngọc bài có khắc ẩn tự kia chính là đại diện cho thân phận của ảnh vệ, người chuyên bảo vệ cho thiên tử hoàng gia. Ảnh vệ có thể giữ ngọc bài không nhiều lắm, bởi mỗi vị thiên tử bên người chỉ có duy nhất một ảnh vệ có thể có ngọc bài. Người ảnh vệ này không chỉ có bản lĩnh hơn người mà nhất định phải văn võ song toàn.

“Đại nhân, bệ hạ có khỏe không?” Tô Đức Xương vừa dẫn Lộc Hàm vào nhà vừa rơi nước mắt hỏi.

“Coi như vẫn ổn, nương nương cùng tiểu điện hạ đang ở đâu?” Lộc Hàm nhẹ giọng nói.

“Ở trong phòng, tiểu điện hạ lúc này đang nghỉ trưa, nương nương bồi hắn.” Hai người nói chuyện xong thì cũng vừa đi tới nhà chính, Tô Đức Xương mời Lộc Hàm chờ một lát, hắn vào hậu viện đi thông báo cho Trần Cơ.

Tới hậu viện, Tô Đức Xương nhìn thấy Trần Cơ liền vội vàng nói với nàng về Lộc Hàm. Trần Cơ liền vội vàng chạy ra, nhìn thấy Lộc Hàm liền hỏi: “Đại nhân, bệ hạ hắn vẫn tốt chứ, hắn có phải chịu khổ không…”

Lộc Hàm chắp tay hành lễ: “Thần Lộc Hàm tham kiến nương nương, nương nương đừng lo lắng, bệ hạ hết thảy đều bình an.” Hắn lấy từ trong ngực ra bức thư Hoàng Tử Thao giao cho hắn đưa cho Trần Cơ, nói: “Nương nương, đây là bức thư bệ hạ nhờ thần giao cho người”

Trần Cơ vội vàng mở bức thư ra, sau đó chảy nước mắt, áp bức thư vào trước ngực, nhìn lại Lộc Hàm rồi bỗng nhiên quỳ xuống: “Đại nhân, xin nhận của ta một lạy.”

“Nương nương đây là vì sao ? Nương nương mau đứng lên, thần đảm đương không nổi.” Lộc Hàm cả kinh vội vàng đỡ lấy Trần Cơ.

“Không, đại nhân, cái lạy này là ý chỉ của bệ hạ, đại nhân ngài hãy nhận lấy.” Trần Cơ dập đầu sau đó đứng dậy nói, “Đại nhân, trong thư bệ hạ nói, ngài tài hoa hơn người, để cho ngài từ nay về sau trở thành lão sư của tiểu hoàng tử. Hắn nói ngài là đế sư có tài, sau này tiểu hoàng tử liền phó thác phó cho ngài.”

Lộc Hàm nghe vậy chắp tay cúi đầu nói : “Thần nhất định không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ cùng nương nương.”

Trần Cơ mỉm cười nói với hắn : “Làm phiền ngài”.  Dứt lời nàng liền để Tô Đức Xương giúp Lộc Hàm chuẩn bị sương phòng. Nơi này mọi thứ đều rất giản dị, có lẽ đây chính là nơi ở lúc trước của Hoàng gia trước khi gây dựng nên giang sơn Thanh Loan, đều rất yên tĩnh thoải mái.

Trần Cơ nhìn Lộc Hàm nói : “Đại nhân từ nay về sau sống tại nơi này, nếu đối với nhau xưng hô là nương nương đại nhân có lẽ sẽ có nhiều bất tiện. Nếu đại nhân không ngại, từ nay về sau gọi ta một tiếng phu nhân là được rồi, mà phu nhân ta cũng gọi ngài một tiếng là tiên sinh. Còn về Tô công công, hắn lớn tuổi hơn, chúng ta gọi hắn là Tô bá.”

“Hết thảy đều theo ý phu nhân.” Lộc Hàm cung kính hành lễ.

Trần Cơ gật đầu tiếp tục nói với hắn: “Tiểu hoàng tử lúc này còn đang nghỉ trưa, một lát nữa hắn tỉnh, ta liền dẫn hắn tới gặp ngài. Bây giờ ngài cũng đi trước nghỉ ngơi một chút đi.”

“Vâng.” Lộc Hàm nói xong liền để Trần Cơ rời đi trước, sau đó hắn cũng đi theo tới gian phòng của mình.

 

Chú thích :

[1] đế sư: Thầy giáo của vua

[2] hỏa chiết tử : dụng cụ tạo lửa thô sơ

[3] nhược quán : thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán

10 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương mười bốn

  1. Đợi mãi cuối cùng cũng đã có chap mới *TT^TT*
    Ta biết ngay mà thân phận Lộc Hàm đâu có đơn giản đâu :3 Mà Thao Thao cũng thật là thông minh còn nghĩ trước ra cả kế sách này !
    Thế Huân vs Lộc Hàm gặp được nhau đúng là nhân duyên trời định nga~ :)) Thế Huân thật là trẻ con cứ bám đuôi Lộc Hàm :)) Thân phận 2 người này đều đặc biệt như nhau ko hiểu về sau sẽ ra sao đây? *hóng-ing*

  2. lạy chúa! trông mong mòn nỏi bao ngày tháng cuối cùng cũng cóa chap mới TT^TT
    làm ơn dịch mỗi ngày một chap đi mà, pờ lyyyyyyyyyyyy ♥

  3. Huân Hàm đã gặp nhau nhưng…thân phận có vẻ èo le mong là 2 đứa có HE :))
    CHương này ko có miếng KrisTao…thấy nhớ quá….hóng chương sau nè =))
    Bn trans hwaiting !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  4. hay chết đi được
    lâu lắm rồi e mới được đọc fic hay như này đấy ^^

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s