[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương ba


Chương ba: Gây chuyện

.

.

.

Nếu như hỏi Hoàng Tử Thao, đối với cậu định nghĩa về Ngô Phàm là gì, uhm… Trước mắt mà nói, anh là ngọn hải đăng chiếu sáng soi đường, một roi đem Hoàng thiếu gia sắp lao ra khỏi quỹ đạo của cuộc sống kéo trở về quỹ đạo bình thường, không còn tiếp tục phát triển trở thành một kẻ ăn chơi trác táng.

 

Khai giảng lại đến, Hoàng Tử Thao lên sơ trung, cũng không biết là đột nhiên trưởng thành hiểu chuyện hay là do Ngô Phàm ảnh hưởng mà thay đổi, không còn ngang bướng như lúc trước nữa, đi học còn nghiêm túc nghe giảng, bài tập cũng chăm chỉ làm, trước ánh mắt kinh ngạc của người thân cùng giáo viên mà nâng cao thành tích. Kim Chung Nhân cùng Ngô Thế Huân tuy cũng sửng sốt trước sự thay đổi của cậu một thời gian, nhưng cũng bởi Tử Thao làm lão đại trong Hỗn thế ma vương, trong đám con trai vẫn là có sức uy hiếp cùng ảnh hưởng, hai nhóc kia cũng bắt chước theo cậu cùng nhau cố gắng học hành. Ba bạn nhỏ Hoàng Thế Nhân nhanh chóng biến thành một tổ hợp thần tượng chăm chỉ (A/N: uy…)

 

Hiện tại khả năng toán học của Hoàng Tử Thao đã có thể thi đỗ lớp cao trung, cũng đạt được vài giải thưởng trong các cuộc thi văn. Còn về môn học đau đầu nhất là môn anh văn, nhờ học theo phương pháp mà Ngô Phàm dạy, thường chăm chú ngồi xem chương trình trên GGTV-9, nhờ vậy cũng có thể nghe hiểu không ít.

Phụ huynh ba đứa đều sung sướng đến sắp khóc tới nơi, nhất là mẹ Hoàng Tử Thao, liên tiếp cảm thán này là làm sao a, qua một kì nghỉ hè, đứa nhỏ nhà mình liền tự mình đả thông hai mạch Nhâm Đốc, đắc đạo thành tiên rồi?[1] Kì thi giữa kì vừa trải qua, Hoàng Tử Thao không hề trì hoãn mà ngay lập tức bắt đầu ôn tập cho kì thi vào cao trung quan trọng. Hoàng mẹ liền gọi điện báo tin vui cho Hoàng ba đang đi khảo sát ở Ai Cập, Hoàng ba cao hứng vội vàng bay về trong đêm để chúc mừng con trai, mang về thật nhiều đặc sản của Ai Cập là cà rốt, làm cho Hoàng Tử Thao thiếu chút nữa là ói ra. Cậu ghét nhất chính là cà rốt đó!

 

Kỳ thực, dù là quà của cha mẹ cũng tốt, những lời khen ngợi của ông bà cũng tốt, bạn bè hâm mộ cũng tốt, nhưng mà người Hoàng Tử Thao để ý nhất, lại chính là Ngô Phàm.

 

Anh xem, em bây giờ khác với Hoàng Tử Thao chỉ biết làm càn làm bậy lúc trước rồi.

 

Không biết là Ngô Phàm sẽ nói gì? Một cái tin nhắn sửa lên sửa xuống, rốt cuộc soạn đi soạn lại đến mức cầm theo di động đi ngủ mà tin nhắn vẫn còn chưa gửi.

 

Hôm sau, Hoàng Tử Thao bị mẹ cậu dựng dậy từ sáng sớm, Hoàng mẹ một tay tung chăn lên, “Dậy dậy dậy, nói bao nhiêu lần rồi, trước khi đi ngủ không được nghịch điện thoại, có bức xạ đó!! Nhanh nhanh dậy đi có Phàm ca tới thăm con kìa!”

 

Mấy câu nói dong dài cũng không bằng một câu cuối có lực sát thương kia, Hoàng Tử Thao mở to mắt từ trên giường bò dậy.

 

“Mẹ, con đánh răng rửa mặt ngay đây, mẹ đi ra ngoài trước đi.”

 

Ngô Phàm nghe thấy tiếng động bình bịch từ trên lầu truyền xuống, tiếng Hoàng Tử Thao cùng Hoàng mẹ đấu khẩu liền bất giác nhoẻn miệng cười. Ngày hôm qua anh nghe Thế Huân nói cả ba đứa đều thi đỗ cao trung nên hôm nay đến đây chúc mừng.

 

Chuẩn bị xong, đến lúc xuống lầu mọi người cũng đã ăn sáng xong hết rồi. Hoàng Tử Thao ngoan ngoãn theo lời mọi người gọi đi đến bên bàn ăn, từ hướng này vừa vặn lại đối mặt với Ngô Phàm đang ngồi ở trên ghế salon. Hoàng mẹ lấy bát cháo để phần sẵn đặt trước mặt Tử Thao, “Con xem Tiểu Phàm hiểu chuyện biết bao, nhìn lại mấy thằng nhóc hư các con mà xem. Tiểu Phàm người ta bây giờ là chủ tịch hội học sinh bận rộn là thế, dáng vẻ đâu có giống con cả ngày từ sáng đến tối chỉ biết chơi.”

 

Hoàng Tử Thao lộ ra vẻ mặt đau khổ hai ba lượt liền húp hết cháo “Rồi rồi con biết rồi mà, mẹ nhanh đi làm đi không lại muộn.” Sau đó kéo Ngô Phàm vụt cái liền chạy biến ra cửa.

 

Cậu qua một năm này vóc dáng cũng cao lên nhiều, miễn cưỡng cũng coi như vượt qua được bả vai Ngô Phàm, không giống một năm trước chỉ mới đứng ngang ngực anh, chính là nhìn từ xa vẫn thấy chênh lệch thật rõ ràng. Hai người ra đại viện, dọc theo con sông hộ thành [2] mà chậm rãi đi tới. Tóc Ngô Phàm hơi dài, bị gió ở bờ sông thổi khiến cho có chút lộn xộn. Hoàng Tử Thao không biết vì sao lại rất muốn giúp anh chỉnh lại, nhưng mà lại cảm thấy như thế quá đột ngột, đành phải rời tầm mắt ra chỗ khác, không chú ý nữa.

 

Kỳ thực một năm này hai người bọn họ cũng không hề cắt đứt liên lạc, thỉnh thoảng sẽ gửi tin nhắn tán gẫu QQ về chuyện gì đó. Hoàng Tử Thao có vấn đề nào không hiểu cũng sẽ qua các phương thức thông tin khác nhau mà nhờ Ngô Phàm giúp đỡ, hiện tại khi đi chung với nhau không khí cũng rất tự nhiên. Ngô Phàm vẫn thích xoa đầu cậu như khi cậu còn là một thằng nhóc không hiểu chuyện, chính là nụ cười của Hoàng Tử Thao đã trở nên trầm hơn, cũng có chút ngượng ngùng.

 

Sau khi vào cao trung, Hoàng Tử Thao tiếp tục cuộc sống phong sinh thủy khởi [3]. Uy danh lúc trước khi học sơ trung vẫn còn đấy, bạn học cũng biết Hoàng thiếu gia này gia thế hoành tráng không dễ chọc, nhưng mà cậu lại rất trượng nghĩa, vô tình lại trở thành người đứng đầu trong đám nam sinh. Lên cao trung bắt đầu dậy thì, đến khi mười lăm, mười sáu tuổi, Hoàng Tử Thao cao lên nhiều, giống như sau một đêm cao vọt lên tận mét tám, vóc dáng cũng dần nảy nở, có không ít học tỷ học muội công khai thể hiện tình cảm cũng như thầm mến.

 

Nhưng không giống như trong tiểu thuyết học đường mà kết giao với một cô gái thông minh, dù số người đến thổ lộ không ít, cậu cũng đều khéo léo từ chối.

 

Lại nói, Hoàng thiếu gia cậu mười mấy năm ngắn ngủi trong cuộc đời, chỉ mới thích qua một người, là cô giáo dạy môn Âm nhạc ở sơ trung, đó là người đầu tiên không vì gia thế nhà họ Hoàng mà mỉm cười với Hoàng Tử Thao. Ngô Phàm là người thứ hai, nhưng mà cũng là chuyện sau này. Cho tới bây giờ tình cờ ở trong sân trường gặp lại cô giáo trẻ kia, Hoàng Tử Thao đều kính cẩn lễ phép chảo hỏi cô, có chút hồi hộp, lòng bàn tay vẫn sẽ đổ mồ hôi.

 

Nỗi lo quý tử nhà mình sẽ “yêu sớm” của Hoàng mẹ không hề xảy ra, ngược lại Ngô Thế Huân lại mang đến một tin, Ngô Phàm đã tìm chị dâu cho cậu rồi.

 

Ngô Phàm rốt cục trong những thời khắc cuối cùng của thời sinh viên cũng bắt kịp chuyến xe cuối của tình yêu, trong năm đó cùng với hội trưởng hội văn nghệ sinh viên trở thành một cặp, nghe đồn là một cặp trời sinh trai tài gái sắc, hai người ở cùng một chỗ tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ vô cùng.

 

Lúc đó Hoàng Thế Nhân một nhóm ba người cũng bước vào học kỳ cuối cùng của cao trung, dốc hết khả năng để thi vào đại học, mấy trò giải trí đều phải dừng hết lại để phục vụ mục tiêu cấp bách này khiến cho Kim Chung Nhân mỗi ngày đều mệt mỏi rã rời. Sau khi ăn xong cơm, trong lúc đang ăn món tráng miệng, Ngô Thế Huân đem chuyện anh họ có người yêu kể cho bọn Hoàng Tử Thao và Kim Chung Nhân nghe. Đột nhiên Hoàng Tử Thao buông bàn tay đang cầm tách, quá nửa cà phê trong tách liền đổ ra ngoài.

 

“…….”

 

“Trượt tay thôi, tớ về thay quần áo, buổi chiều lại đến trường học.” Nói xong liền bỏ chạy thật xa, bỏ lại Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Nhân ngơ ngác nhìn nhau.

 

Cà phê thấm ướt quần áo, dính vào da, bị gió thổi qua trở nên lạnh ngắt.

 

Cũng không hiểu cảm giác bực bội này là gì nữa!!!

 

Mùa hè đến nhanh, phơi nắng nhiều khiến cho cả người có chút choáng váng. Giữa trưa nắng, trên sân trường không có đến một bóng người, Hoàng Tử Thao đi lối tắt xuyên qua rặng cây nhỏ qua sân trường. Bước chân cậu vội vã, màng nhĩ như được khuếch trương, bên tai là tiếng gió xào xạc thổi, đi thêm được vài bước, tựa như lại có thêm âm thanh khác.

 

Tiếng la đứt quãng của phụ nữ, hình như là đang kêu cứu.

 

Ngay lập tức cậu chạy đến nơi phát ra âm thanh, rất nhanh liền thấy được, người phụ nữ bị đặt trên bàn đá quần áo không chỉnh tề kia… chính là cô giáo dạy nhạc!!!

 

Tức giận của Hoàng Tử Thao nháy mắt bộc phát đến mức cao nhất, bàn tay nắm chặt thành quả đấm, chạy qua túm lấy tên đàn ông đang làm càn quẳng qua một bên, kéo nữ giáo viên dạy nhạc ra che ở sau lưng mình. Đang hành sự thì bị phá đám khiến cho người đàn ông kia vẻ mặt không kiên nhẫn mà quay người lại, thế nhưng lại là giáo viên chủ nhiệm của cậu.

 

“Ông thật là muốn chết mà_____” Hoàng Tử Thao lửa giận bốc lên tận đầu, một đấm hướng đến.

 

Giáo viên chủ nhiệm bị đánh ngã xuống đất, còn không kịp rên rỉ liền vội vã thị uy, “Thằng ranh,… có biết hậu quả của việc đánh giáo viên không! Tao sẽ đuổi học mày!”

 

“Đuổi con mẹ mày!”

 

“…….”

 

“Đừng đánh! Tử Thao đừng đánh nữa!” Giáo viên âm nhạc kéo áo Tử Thao định ngăn cậu lại, nhưng mà cậu giống như giận đến đỏ mắt rồi, hoàn toàn không còn nghe được bất cứ thanh âm nào nữa.

 

Hoàng Tử Thao là ai nào? Ba tuổi chạy còn chưa xong đã nghịch roi ngựa, năm tuổi lấy bài quyền của quân nhân mà tập thể dục theo đài, bảy tuổi trộm súng bắn chim sẻ. Lúc trước, ông nội đặt cho cậu cái tên như vậy chính là trông đợi vào hậu duệ của Hoàng gia sau này sẽ văn võ song toàn, chính trực hào sảng, hiện tại đối mặt một gã đàn ông trung niên đầu to bụng phệ, trận đánh lộn này kết quả trở nên đặc biệt vô nghĩa.

 

Tiếng kêu sợ hãi của nữ giáo viên khiến những người khác nghe thấy chạy đến, vài giáo viên nam trẻ tuổi khỏe mạnh đem Hoàng Tử Thao bắt đứng dậy. Lúc này trận đánh đơn phương này mới thực sự kết thúc, mặt mũi gã giáo viên chủ nhiệm đã muốn bầm dập đến mức hoàn toàn thay đổi.

 

Hoàng Tử Thao ngang tàng ngoảnh sang một bên nhổ miếng nước bọt vào cái đống lù lù đang nằm trên mặt đất kia, sau đó liền bị dẫn đến văn phòng.

 

 Chú thích: 

(1): Đả thông hai mạch Nhâm Đốc: mạch Nhâm và mạch Đốc là hai mạch lớn nhất trong cơ thể, Mạch Nhâm ở phía trước thân người, dưới da, nằm trên đường dọc giữa cơ thể, từ huyệt Hội âm phía dưới bộ phận sinh dục chạy đến huyệt Thừa tương ở chỗ lõm dưới môi dưới. Mạch Đốc ở phía sau cơ thể, bắt đầu từ huyệt Trường cường ở đỉnh xương cùng, chạy dọc theo cột sống đi lên đến huyệt Ngân giao gần nướu răng trên.

Y học truyền thống và khí công cổ đại đều cho rằng mạch Đốc là chủ quản của các kinh Dương và mạch Nhâm là bể chứa của các kinh Âm. Theo quan điểm chỉnh thể của y học phương Đông, một tạng phủ khi phát sinh bệnh sẽ có biểu hiện trên đường tuần hành của kinh lạc đi qua nó và cả những điểm phản xạ tương ứng trên hai kinh chính là Nhâm và Đốc. Ngược lại, ta có thể thông qua những huyệt vị trên kinh lạc tương ứng và hai mạch Nhâm Đốc để điều chỉnh những rối loạn bệnh lý ở toàn thân. Nói cách khác, nếu hai mạch Nhâm Đốc thông thì trăm mạch đều thông, các tạng phủ sẽ hoạt động điều hòa và cơ thể khỏe mạnh.

=>  Túm lại ý Hoàng mẹ là Hoàng con tự biết khai thông tư tưởng mà khôn ra

[2]: Sông hộ thành : ý chỉ con sông/hào được đào xung quanh mấy cái thành cổ

[3] Phong sinh thủy khởi : gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc.

 

 

 

 

 

7 thoughts on “[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương ba

  1. chiện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây???
    ta cùng chờ chap sau
    hì hì các chị 5ting nhak

  2. Nè, 2 người, Tử Thao ko dk yêu cô giáo dạy nhạc, Diệc Phàm cx ko dk iu cô gái đó đâu nhé, tớ chờ 2 người thôi, Kristao,❤ 2 người

  3. Đuổi con mẹ mày =))))))
    Ngô Diệc Phàm mà thấy cảnh này chắc, ờ…:v
    Haizzzzz
    Mà nhất định 2 người yêu nhau nhaaaa Ngưu Đào :3
    Hai ng là cong màaaa

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s