[Transfic – Oneshot] Always


Always

-luôn luôn-

Tác giả : onymous @AF.

Dịch : Haku

Quà sinh nhật (muộn) cho Min :”) Cảm ơn em…

Huang Zi Tao luôn ở đó, bên anh, Yifan…

Huang Zi Tao đã nói rằng, đối với bản thân thì yêu là một thứ gì đó thật xa xỉ, và rồi cậu sẽ chẳng bao giờ vướng đến lưới tình… cho tới khi xuất hiện một kẻ bước vào cuộc đời cậu tên là Yifan.. Cuộc đời Zi Tao chìm trong tăm tối và những nỗi sợ hãi không tên. Thế giới ngập trong vô vàn thứ không thể đo đếm, không thể kể hết… và cậu chỉ là một trong số ngàn vạn người, ngoài ra, không gì cả. Zi Tao cô đơn, nhưng Yifan lại đến bên cậu. Trong nỗi tối tăm tuyệt vọng không hồi kết, Wu Fan hẳn nhiên là ánh sáng duy nhất Zi Tao có được từ trước tới nay.

YiFan thực sự là một vẻ đẹp mà không một từ ngữ nào có thể diễn tả, anh ấy là sự kết hợp của những gì đẹp nhất, hoàn hảo nhất. ZiTao có thể thề rằng YiFan chính là người làm cho cậu ngạt thở nhiều nhất mà cậu từng để mắt đến, cậu có thể đánh mất cả bản thân mình cho người ấy nếu YiFan nói yêu cậu, và cũng là người duy nhất có thể khiến cho cậu tràn ngập hoàn toàn trong hạnh phúc.

Có YiFan bên cạnh, ZiTao khám phá ra hàng triệu điều. Cậu đã biết rằng những con ma không bao giờ làm đau cậu, và những cơn bão thì cuối cùng cũng sẽ qua đi. Tất cả những nỗi sợ hãi của cậu đều tan biến vì YiFan nói rằng chỉ cần cậu và anh ở bên nhau thì sẽ không phải sợ hãi bất cứ điều gì. Và trên hết, ZiTao khám phá ra rằng… hai người luôn tốt hơn một, và nếu luôn ở trong vòng tay của YiFan, thế giới sẽ không còn quá to lớn nữa.

Hwang ZiTao luôn ở đó cùng với Wu YiFan. Cậu vẫn luôn ở đó,… Mỗi đêm và mỗi ngày…

Không có một ai hoàn hảo cả, họ luôn có những gánh nặng, những vấn đề, và những cuộc cãi vã. YiFan vô cùng cảm kích khi ZiTao không bao giờ lừa dối anh, cậu cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi anh. Và thậm chí dù chỉ nghĩ đến điều đó thôi, cậu cũng không. Tình yêu của họ mạnh mẽ đến phi thường, đó là khi ZiTao biết rằng, những lời YiFan nói luôn đúng: “Sẽ không có điều gì đáng sợ cả nếu có cả anh và em cùng bên nhau.”

Một buổi sáng Chủ Nhật và ZiTao đang đứng cạnh giường YiFan. Ngắm anh ngủ đã trở thành thói quen của cậu. Điều đó khiến cậu cảm thấy thật yên bình, làm cho cậu quên đi mọi nỗi lo âu, mọi vẫn đề vẫn đang được chôn sâu trong tâm trí.

ZiTao yêu mái tóc YiFan. Nhìn lại, ZiTao nhớ những khi cậu nghịch ngợm buộc chơi túm tóc YiFan lên thành đuôi ngựa, và có cả những khi cậu tinh quái tết sam mái tóc đó. Cậu nhớ rằng những lúc ấy YiFan nhìn trông vô cùng đáng yêu, trong khi sự thật thì anh ấy xấu hổ chẳng để đâu cho hết. YiFan thực sự ghét khi nghĩ đến việc đó, nhưng chỉ cần ZiTao vui và mỉm cười, anh ấy có thể làm tất cả.

ZiTao yêu cặp lông mày của YiFan. Cậu vô cùng yêu những lúc YiFan cau có mỗi khi cậu nhắc đến một người con trai khác. YiFan hay ghen, nhưng cậu lại yêu điều đó. Cậu thích dọa anh, và cậu cũng thừa nhận rằng nhiều lúc cậu đã cố tình làm cho YiFan ghen. Nhưng xin đừng hiểu lầm bất cứ điều gì, vì bao giờ cũng vậy… khi ngày dài sắp khép, cậu cũng đều làm cho anh cảm thấy an tâm.

ZiTao yêu đôi tai của YiFan. Đôi tai đã nghe thấy tiếng cậu hét lên trong nhà tắm vì một con ma. Đôi tai đã nghe cậu khóc mỗi khi cậu cảm thấy tuyệt vọng. Đôi tai đã được nghe những câu cậu nói “Em yêu anh” không bao giờ kết thúc. Đôi tai đã làm cho YiFan hiểu rằng câu thực sự đã bị anh mê hoặc. Và cũng đôi tai đó đã làm chủ nhân của nó hiểu rằng cậu yêu anh đến nhường nào.

ZiTao yêu đôi mắt của YiFan. Đôi mắt mà cậu nhìn thấy mỗi khi thức dậy. Đôi mắt đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Đôi mắt làm cho cậu yên tâm rằng mọi thứ sẽ ổn. Đôi mắt mà ZiTao đánh mất cả bản thân mình trong đó, và đôi mắt đó khiến ZiTao cảm thấy rằng có một người thực sự tin tưởng cậu… và có một người thực sự yêu cậu.

ZiTao yêu cái mũi của YiFan. Cậu nhớ mỗi khi cậu nấu ăn, YiFan sẽ khịt mũi rất lớn để cho cậu biết rằng mùi hương rất thơm ngon kể cả khi cậu đun nước. Cái mũi để anh thưởng mùi hương thơm thoảng qua của cậu, cái mũi mà anh dùng để nhận ra là cậu đã tắm chưa. Và đó cũng là cái mũi cậu thường hay đấm nhẹ, và cắn nó đầy yêu thương.

ZiTao yêu cặp môi của YIFan. Cậu nhớ khi lần đầu tiên được thưởng thức mùi vị của chúng, trái tim cậu như ngừng đập, và cả thế giới cũng dường như ngừng trôi. Đôi môi mà ZiTao vẫn thường hôn trộm, Đôi môi đã nói câu “Anh yêu em” với cậu. Đôi môi gọi tên cậu với cách mà không ai gọi trước đó. Đôi môi đã làm ZiTao mê mẩn, và làm ZiTao nghiện chúng.

ZiTao yêu đôi vai của YiFan. Đôi vai đã chịu được sức nặng… Đôi vai để cậu dựa vào. Đôi vai hoàn hảo làm cho cậu tin tưởng ngả vào đấy cả cuộc đời mình.

ZiTao yêu bờ ngực của YiFan. Cậu nhớ những đêm đáng sợ và cậu đã bám vào chúng, những đêm lạnh và cậu rúc vào bờ ngực đó rất gần, mà YiFan không hề một tiếng than phiền. Cũng trên bờ ngực đó mà cậu nghe được nhịp tim đập của anh. Và bờ ngực đó cũng để cậu làm gối hằng đêm.

ZiTao yêu cánh tay của YiFan. Cậu nhớ cách cậu bám vào nó, và cậu đã níu kéo nó vất vả thế nào khi YiFan không đồng ý cho những đòi hỏi trẻ con. Và cậu cũng nhớ rằng, chỉ không đầy mười lần kéo tay, YiFan sẽ giơ cờ trắng đầu hàng. Cánh tay đó đã luôn che chở bao bọc cho ZiTao. Và chỉ có cánh tay đó làm ZiTao cảm thấy như nhà mình.

ZiTao yêu đôi bàn tay của YiFan. Những ngón tay của anh thật dài đến nỗi cậu có thể dành hàng giờ chỉ để trầm trồ khen ngợi chúng. Đôi bàn tay ấy thật mềm, làm cho ZiTao không bao giờ dù chỉ một khắc muốn xa rời. Đôi bàn tay luôn đưa ra cho cậu nắm lấy. Đôi bàn tay đã chạm mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu mỗi khi vui. Và đôi bàn tay đó được tạo ra hoàn hảo chỉ để dành cho anh.

ZiTao yêu đôi chân của YiFan. Cậu nhớ những lúc cậu tinh nghịch đá chúng khi YiFan trêu cậu. Cậu nhớ những lúc cậu nằm trên ghế, đầu cậu đặt lên chân anh, mắt hai người nhìn nhau trong khi họ đang xem phim làm nên những buổi chiều đáng giá. Đôi chân đã nâng niu cậu như người mẹ làm với đứa con của mình vậy.

ZiTao yêu bàn chân của YiFan. Cậu nhớ là anh rất xấu hổ khi cậu cười to trêu chọc vì độ quá cỡ của chúng. Nhưng cũng đôi bàn chân đó cậu đã giẫm lên khi họ khiêu vũ trên nền nhạc của chính họ trong lễ kỉ niệm lần thứ hai – hai năm yêu nhau. Và trên hết, đôi chân đó đã mang anh đến với cậu.

ZiTao có thể viết ra một list dài vô tận những lí do tại sao cậu yêu tóc, yêu cặp lông mày, yêu tất cả mọi thứ của anh mà cậu đã đề cập ở trên. Nhưng có một lí do duy nhất.

Đó là bởi vì anh chính YiFan, đúng vậy, chỉ Yifan.

ZiTao yêu YiFan bằng cả trái tim và thân xác của mình, ngay cả khi cậu vỡ ra hàng trăm mảnh và tan thành tro bụi.

ZiTao yêu YiFan với tất cả mọi điều cậu có… vì anh là định nghĩa của tình yêu của cậu.

ZiTao chỉ có thể cười khi YiFan cựa mình trong khi ngủ và quay mặt về phía cậu.

Và lại một lần nữa, ZiTao luôn ở bên cạnh YiFan, vẫn luôn ở đó, mỗi ngày, mỗi đêm…

Và ZiTao biết rằng chỉ có một đêm YiFan không hề cảm thấy như vậy…

Đó là đêm mà Zitao chết.

Cậu nhớ như in khi mà ánh đèn pha xe buýt thật chói nhá lên làm lóa mắt. Cậu nhớ phải chăng điều đó mới xảy ra ngày hôm qua. Cậu đau đớn đến xe tâm can khi đã rời bỏ Yifan. Zitao ấy ra đi thật nhanh chóng, cái chết không một chút đau đớn gì… và cậu đã bỏ mặc anh để ra đi, mặc anh một mình ôm trọn nỗi đau cô đơn khi bị bỏ lại đằng sau. Cậu đã muốn trở lại, nhưng không thể nữa rồi. Mọi chuyện đều đã an bài. Nhưng Zitao chắc chắn một điều là Yifan đã cảm nhận được mong muốn quay về chân thành ấy, vì khi cậu rơi nước mắt, vòng tay ôm siết lấy Zitao đang bao trùm xung quanh… giống như những ngày tháng đã qua anh ôm Zitao mỗi khi trời nổi giông tố. …Phải, Zitao chắc chắn rằng Yifan biết.

Mọi lúc, mọi nơi… mỗi khi gió thổi là gió đang thì thầm, em yêu anh.

Thời gian chậm chạp trôi, và Zitao nở nụ cười khi Yifan cuối cùng cũng thức dậy sau giấc ngủ đằng đẵng.

Đến cả ngàn lần, cặp mắt ấy vẫn cướp đi hơi thở của cậu, như nó đã từng.

“Chào buổi sáng, Yixing.” Cậu nghe tiếng Yifan cười.

Huang Zi Tao yêu Wu Yi Fan, chỉ đơn giản giống như cậu vẫn luôn luôn làm điều đó.

Huang Zi Tao vẫn mãi dõi theo Yifan, chỉ đơn giản giống như cậu sẽ luôn luôn bên anh.

 –

“Dậy đi nào, Yifan. Anh vẫn còn phải đến cơ quan hôm nay. Em sẽ xuống nhà làm bữa sáng, okay? Nhanh mà xuống với em. Em yêu anh.” Yixing nói, ngọt ngào đặt một nụ hôn lên môi Yifan trước khi rời đi. 

Yifan ngồi dậy và mệt mỏi dụi mắt, cố gắng lấy lại tỉnh táo.

Anh mất đến cả phút chỉ để ngồi thừ ra trên giường.

Gió vẫn đang thổi, khẽ lay động bức rèm cửa mang theo luồng hơi tràn vào phòng khiến anh khẽ rung mình.

Yifan đứng dậy, chỉ biết mỉm cười.

 

 –

Huang Zi Tao vẫn luôn ở đó, bên anh, Yifan.

Bằng cách nào đó, luôn luôn.

6 thoughts on “[Transfic – Oneshot] Always

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s