[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 28


 

Chương 28: Âm mưu của hai tiểu thụ.

 

 

Hoàng Tử Thao bị bộ dạng hiện tại của Lộc Hàm làm cho kinh ngạc đến mức không khép nổi miệng, lắp bắp nói-‘’Đản…Đản ca, này là đã ăn rồi sao?’’

 

Trương Nghệ Hưng đắc ý-‘’Đương nhiên rồi….hahahaha’’

 

Lộc Hàm véo tai Trương Nghệ Hưng-‘’Anh đi dỗ đám nhỏ ngủ trưa đi, em có chuyện quan trọng muốn nói với Tử Thao!’’

 

Trương Nghệ Hưng tủi thân liếc Hoàng Tử Thao một cái rồi đi khỏi, Hoàng Tử Thao vội lấy cho Lộc Hàm một chiếc ghế-‘’Lộc ca anh ngồi đi’’

 

‘’Ừ…’’-Lộc Hàm gật đầu, khó khăn ngồi xuống.

 

‘’Lộc ca tìm em có chuyện gì vậy?’’

 

‘’Tử Thao à…’’-Lộc Hàm nước mắt giàn dụa , nhìn vô cùng đáng thương-‘’Em qua đây…’’
‘’Sao thế?’’-Tử Thao xích lại gần.

 

‘’Chúng…chúng ta cùng bàn bạc kế hoạch phản công đi….’’
 

Nguyên một buổi chiều, cả đầu Hoàng Tử Thao chỉ đầy ắp những kế hoạch phản công, Ngô Thế Huân gọi thầy ơi thầy à biết bao nhiêu lần mà cũng không buồn phản ứng lại.
Nghĩ lại những gì Lộc Hàm nói ban nãy, Ngô Diệc Phàm ở dưới thân mình, cầu xin, đôi mắt nhắm nghiền đầy hưởng thụ, còn cả dáng vẻ bị chinh phục đó nữa….nếu như tất cả đều xuất hiện trên mặt Ngô Diệc Phàm thì….hahahahahaha….quá tuyệt vời….

 

Ngô Diệc Phàm tan làm đến đón liền phát hiện Hoàng Tử Thao hôm nay MEN lạ thường, mái tóc vừa nhìn liền biết ngay là do Trương Nghệ Hưng vuốt keo tạo kiểu giúp, động tác uy lực hơn, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn.

 

Ngô Diệc Phàm sáp lại gần, tay mân mê khuôn mặt cậu, em yêu, hôm nay có chuyện gì vậy? Trông không được giống bình thường cho lắm.

 

Haha, Hoàng Tử Thao nhếch môi, không có gì, tối nay rồi anh sẽ biết.

 

Ngô Diệc Phàm cười thầm trong bụng, bảo bối, muốn bắt chước điệu bộ của anh sao, còn non lắm cưng ạ.
Ăn cơm xong một nhà ba người ngồi trên sopha xem tivi, Thế Huân ngồi trên thảm lông vừa chơi chơi mô hình StarWar mắt vừa liếc tivi, Ngô Diệc Phàm ghim một miếng táo bỏ vào miệng, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, quay qua nhìn liền thấy Hoàng Tử Thao đang vươn tay ra khoác vai mình.
 

‘’Ô’’-Ngô Diệc Phàm lắc lắc vai, ánh mắt mê người hướng về Hoàng Tử Thao. Tử Thao chỉ mỉm cười không nói gì, điệu bộ vô cùng chuẩn men quay qua xem tivi.

 

 

 

 

Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch, đầu tiên phải để cho người công mình biết bản thân mình cũng rất khỏe, tuyệt đối không thể cứ được công yêu chiều, bị coi là yếu đuối mãi được. Lộc Hàm lúc nói đến đây liền ra oai hất tóc một cái-‘’Có nhìn thấy vừa nãy anh véo tai Trương Nghệ Hưng không?’’

 

Hoàng Tử Thao thầm nghĩ, Lộc gia anh xem lại cái bộ dạng ngạo kiều hiện tại của mình xem có còn dám nói là mình ra dáng đàn ông hay không….

 

Ngô Diệc Phàm cũng không phản kháng lại, cứ để Hoàng Tử Thao ôm mình như vậy nhưng có điểu chỉnh tư thế ngồi thẳng lên một chút, chưa đầy 5 phút sau tay của Hoàng Tử Thao bắt đầu thấy mỏi, trừng mắt nhìn Ngô Diệc Phàm-‘’Anh có thể ngồi xuống thấp một chút không?’’

 

‘’Nhưng anh cao hơn em mà’’-Ngô Diệc Phàm giả bộ vô tội, gọi Thế Huân cầu cứu-‘’Con trai ngoan, con xem hai baba như thế này có hài hòa không?’’

 

Ngô Thế Huân đang chăm chú chơi đồ chơi bỗng dưng bị ba điểm danh liền cảm thấy rất phiền phức, chỉ liếc qua một cái rồi nói-‘’Hoàng mama, mama có hơi thấp một chút nên vẫn là để Ngô baba ôm thì hơn!’’

 

 

Bước thứ hai, phải thay đổi thói quen làm nũng và ỷ lại, đặc biệt là cách xưng hô, không ngừng tỏ ra mình là người mạnh mẽ, nhất là tư thế khi nằm xuống giường.

 

‘’Diệc Phàm, anh sắp xếp xong chưa?’’-Hoàng Tử Thao mặc bộ ngủ màu đen của Ngô Diệc Phàm, nghênh ngang ngồi trên đầu giường.

 

 

Ngô Diệc Phàm nhướn mày, đứa nhỏ này hôm nay có gì là lạ, hay là tưởng thuốc thần kinh là vitamin nên uống nhầm rồi? Ngô Diệc Phàm tỉnh bơ, muốn xem rốt cuộc Hoàng Tử Thao định làm gì-‘’Anh sắp xong rồi, Đào Tử, em đợi chút nhé’’

 

 

‘’Lúc qua nhớ tắt đèn’’-Hoàng Tử Thao dùng chất giọng mềm mỏng ra mệnh lệnh

 

‘’Ừ, anh biết rồi’’
Hoàng Tử Thao tự cổ vũ trong lòng, bước cuối cùng cũng là bước quan trọng nhất đã đến. Nhất định phải nói ra, em muốn ở bên trên, anh nằm dưới đi.

 

Lộc Hàm đã dặn đi dặn lại Hoàng Tử Thao, tất cả những bước phía trước chỉ là bước nền, bước sau cùng mới là quan trọng nhất, chỉ được phép thành công không được thất bại.
 

Ngô Diệc Phàm vươn tay tắt đèn, kéo kéo chiếc áo ngủ đang mặc trên người, tuy có hơi nhỏ nhưng mặc cũng tạm được, có điều đứa nhỏ này làm sao lại đòi đổi đồ ngủ với mình chứ, thật khó hiểu.

 

Lên giường, Ngô Diệc Phàm theo thói quen ôm lấy Hoàng Tử Thao, nhưng không ngờ lại va phải một khoảng trống không, Hoàng Tử Thao dùng sức, Ngô Diệc Phàm vốn không đề phòng liền cứ như vậy bị cậu ôm chặt vào lòng.

 

‘’Phàm…Diệc Phàm…’’-Hoàng Tử Thao định gọi một tiếng Phàm ca, nhưng bỗng nhiên cảm thấy không đúng liền thay đổi cách gọi. Ngô Diệc Phàm cũng không có động tĩnh gì, chỉ yên lặng ở trong vòng tay người kia, đầu hơi ngước lên nhìn Hoàng Tử Thao.
Nhìn khuôn mặt với những đường nét tuyệt đẹp của Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm bất giác vươn tay ra, vuốt nhẹ đôi má.
‘’Tử Thao thật đẹp’’-Ngô Diệc Phàm vuốt ve từ đôi má, sống mũi cho đến đôi môi dễ thương hình W.

 

Trong tình cảnh như lúc này, Hoàng Tử Thao tự nhiên lại cảm thấy không tốt lắm, cho dù đã chủ động ôm Ngô Diệc Phàm như vậy, nhưng sao vẫn có cảm giác như bản thân mình đang bị trêu ghẹo vậy.
‘’Hôm nay em chủ động như vậy là có ý đồ gì? Muốn quyến rũ anh sao?’’-Ngô Diệc Phàm tuy nằm phía dưới nhưng vẫn không hề mất đi một chút khí chất nào, Hoàng Tử Thao cảm thấy thật khó hiểu, vì sao cùng là đàn ông, cùng bị đè phía dưới nhưng những lời nói ra lại khác nhau đến vậy, giọng nói cũng không hề thay đổi.

 

‘’Diệc Phàm’’-Hoàng Tử Thao đỏ mặt, cúi đầu hôn lên môi Ngô Diệc Phàm, chiếc lưỡi chủ động tách hai hàm răng rồi xâm nhập vào bên trong khoang miệng.

 

Đối với Ngô Diệc Phàm mà nói, đây chính xác là một mồi lửa, không những thế còn là mồi lửa không hề nhỏ.

 

Hai người càng hôn càng sâu, đồ ngủ trên người đã sớm không biết bị quăng đi nơi nào, Ngô Diệc Phàm vòng tay qua đầu Hoàng Tử Thao, đẩy gần cự li, mãi cho đến khi hạ thân không thể chịu thêm được nữa, vừa định lật người lại liền bị Hoàng Tử Thao giữ lấy, đến lúc này Ngô Diệc Phàm mới cảm thấy sửng sốt. Đứa nhỏ này muốn phản công!

 

 

Hoàng Tử Thao liếm khóe môi, đôi mắt hoa đào chớp chớp-‘’Diệc Phàm, em muốn ở bên trên’’
‘’Vậy sao’’-Ngô Diệc Phàm cười, nhưng nụ cười này trông thế nào cũng cảm thấy có phần đen tối-‘’Được lắm’’

 

Hoàng Tử Thao có chút chột dạ, nụ cười này là có ý gì? Phàm ca anh ấy…đồng ý sao?
 

‘’Tử Thao, em quả nhiên lại có gan lớn như vậy, haha….vậy anh giúp em toại nguyện là được rồi’’
Ngô Thế Huân không ngủ được cứ lật qua lật lại trên giường, trong đầu tràn ngập hình ảnh nụ cười ấm áp giống như một chú cừa nhỏ của Tuấn Miên ca. Đột nhiên cậu nhóc liền nghe thấy một tiếng kêu vọng ra từ phòng baba mình. Tiếng kêu kia hình như là của Hoàng mama thì phải! Không được! Quái vật ngoài hành tinh đến bắt Hoàng mama rồi! Giếttttttttt!
Ngô Thế Huân rời khỏi chăn, lao đến phòng Ngô Diệc Phàm gõ cửa, baba! Mama! Có chuyện gì thế!
Ngô Diệc Phàm giọng khàn khàn, lớn tiếng vọng ra, không có gì, Tử Thao bất cẩn bị ngã thôi. Thế Huân con mau về ngủ đi.

 

 

Hu. Thế Huân dụi mắt, sao lại lớn tiếng như vậy làm mình sợ muốn chết.

 

Đang định nhấc chân rời đi, Thế Huân liền nghe thấy một tràng những âm thanh gì đó rất lạ.
Aaaa…Phàm ca..anh…nhẹ..một..chút..em….ghét anh….huhuhuhu….a ưm….aa…em không được rồi…Phàm …..ca….aa….huhuhu…

Âm thanh này có vẻ quen quen.

 

Ngô Thế Huân ngồi xổm trước cửa phòng suy nghĩ, bên trong phòng Hoàng Tử Thao vẫn tiếp tục rên rỉ.

 

Em sắp không chịu được rồi…Phàm ca…huhuhu….không muốn….không muốn nữa…Phàm ca…ngừng lại… a ưm…
 

A, nhớ ra rồi. Ngô Thế Huân mặt đỏ bừng, âm thanh này giống hệt mấy bộ phim mà Lộc ca thường cho mình xem! Hóa ra hai người họ đang yêu thương nhau nha…Lộc ca bảo rằng những lúc thế này thìkhông được làm phiền…Thế Huân là đứa trẻ ngoan nên phải đi ngủ thôi!

 

Sáng sớm hôm sau, Ngô Thế Huân nhìn thấy baba mình biểu cảm vô cùng đắc ý ngồi uống cà phê trong phòng bếp, Hoàng Tử Thao thì cả người xác xơ vành mắt đen xì xuất hiện trước bàn ăn.

 

Ngô Thế Huân đầy vẻ quan tâm, đi đến gần-‘’Thầy, thầy làm sao thế?’’

 

Hoàng Tử Thao quay lại nhìn Ngô Thế Huân, hai hàng nước mắt chảy dài

 

Thế Huân à….thầy.. thật hối hận vì đã đến nhà trường mầm non này làm việc….

 

 

 

End Chương 28

 

8 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 28

  1. há há………
    muốn phản công ư?????????
    phản ai thì phản chứ phản cái thằng cha luôn có máu động dục + bá đạo cao như phàm thì chỉ có khổ bé thui gấu trúc à……..
    wahahahaha t đây là thích nghe bé rên rỉ lắm nga~

  2. há há………
    muốn phản công ư?????????
    phản ai thì phản chứ phản cái thằng cha luôn có máu động dục + bá đạo cao như phàm thì chỉ có khổ bé thui gấu trúc à……..
    wahahahaha t đây là thích nghe bé rên rỉ lắm nga~

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s