[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương mười sáu


Chương mười sáu

.

.

.

Ngày mười lăm tháng tám là tiết trung thu, cũng là tết đoàn viên, Ngô Thế Huân đã rời khỏi hoàng cung hơn nửa tháng. Ngày hôm nay, Ngô Diệc Phàm tổ chức yến tiệc trong cung mừng tiết trung thu. Trong điện cao lương mỹ vị, mỹ nhân như ngọc, oanh ca yến hót, quần thần hậu phi mỗi người đều nói nói cười an nhàn. Ngô Diệc Phàm ngồi trước điện cao, hoàng hậu Thượng Quan Nhược Lan ngồi ở bên trái, Thanh phi Ngô Nhã Thanh ngồi phía bên phải.

Quần thần hậu phi hướng Ngô Diệc Phàm kính rượu, Ngô Diệc Phàm cũng nhất nhất đáp ứng. Quần thần cùng thái tử ở trong điện múa hát say mê, Ngô Diệc Phàm một bên im lặng uống rượu, suy nghĩ không khỏi bay về phía điện Thanh Loan bên kia. Hôm nay là đêm trăng tròn, không biết Hoàng Tử Thao đang làm gì?

Nguyệt Uyển Nghi ngồi một bên do uống hơi nhiều rượu liền yên lặng thối lui ra khỏi điện, đi ra phía bên ngoài để tỉnh rượu giải sầu. Trên đường đi, nàng được cung nữ Thúy Lan ở bên cạnh cẩn thận dìu đi trên hành lang uốn khúc màu son, thế nhưng cũng không biết vì sao liền đi tới ngự hoa viên, lại đúng lúc thấy được cảnh tượng đẹp như trong cõi mộng. Dưới bóng cây quế lay động theo chiều gió là một nam tử mặc trường sam bạch y đứng hóng gió dưới ánh trăng, vạt áo tung bay, mái tóc đen dài bay tán loạn trong gió. Không thể cưỡng lại được khung cảnh phong tình, đôi mắt nàng chăm chú mà say mê ngắm bóng dáng nam tử  như tiên như họa trước mặt. Bóng đêm có chút tối, nàng đứng cách y cũng khá xa, dung mạo nhìn không rõ lắm, nhưng có thể xác định, nam tử này chắc chắn cực kỳ xinh đẹp. Không phải là khí thế bức người như của Ngô Diệc Phàm, người này mang trên mình khí thế ôn hòa ấm áp như ngọc.

Một cơn gió lạnh thổi tới, Nguyệt Uyển Nghi mới thoáng thanh tỉnh, nàng lắc lắc đầu hỏi người cung nữ bên cạnh: “Ngươi biết người bên kia là người nào không?”

“Bẩm Uyển Nghi, người kia là vua tiền triều Hoàng Tử Thao.” Thúy Lan cung kính đáp lời, đôi mắt liếc nhìn về phía Hoàng Tử Thao giống như có chút khinh thường.

Nguyệt Uyển Nghi nhíu mày, ánh mắt đánh giá Hoàng Tử Thao ở phía bên kia  không còn tiếp tục mang vẻ tán thưởng như lúc trước, bất giác mà thoáng hiện lên một tia chán ghét. Đã ba lần rồi, gần như mỗi lần đều bởi vì y mà khiến cho nàng không được nhận sủng ái. Nàng sai lầm để mất đi cơ hội, hiện giờ lại để hoàng hậu chiếm được ân sủng, nghe nói hoàng hậu gần đây thường xuyên được Ngô Diệc Phàm tuyên. Cũng trái lại, hơn nửa tháng này, Ngô Diệc Phàm không tiếp tục truyền gọi nàng nữa, cũng không còn đi tới cung của nàng để thăm nàng.

“Uyển Nghi, chúng ta trở về thôi, nơi này không sạch sẽ.” Thúy Lan cúi đầu khom người nói với Nguyệt Uyển Nghi.

Nguyệt Uyển Nghi nghe xong trong mắt cũng lộ vẻ giễu cợt, nhìn lại về hướng Hoàng Tử Thao.  Hoàng Tử Thao đứng một mình dưới ánh trăng thưởng hoa giống như không hề chú ý tới ánh mắt không hề mang thiện ý phía bên này. Y đứng nguyên tại chỗ nhìn Nguyệt Uyển Nghi một thân xiêm y hồng nhạt ở trên hành lang gấp khúc đang ngẩn người, sau đó lại quay đầu lại, nâng bước chuẩn bị rời đi. Ngô Diệc Phàm mặc dù đem y cầm tù, nhưng cũng không cấm y đi lại. Chỉ là ngày hôm nay nhìn thấy trong cung thiết yến, như vậy tất cả các cung đều đi tới bên kia dự tiệc, y có thể một mình nhàn rỗi. Hôm nay y cho phép mình đi ra ngoài dạo một chút, cũng không nghĩ tới muốn tìm kiếm thanh tịnh cũng khó tìm như vậy. Chậm rãi bước từng bước đi tới, y nghĩ người nữ tử kia có lẽ là phi tần của Ngô Diệc Phàm, trong lòng có chút khó chịu. Đột nhiên, đúng lúc này, đường đi của y bị một người chặn lại, giương mắt nhìn, hóa ra là nữ tử áo hồng kia..

Y nhíu mày nhìn chằm chằm nàng, Nguyệt Uyển Nghi cũng nhìn y từ trên xuống dưới, sau đó khóe miệng lộ ra một nét thoáng hiện mỉa mai : “Bệ hạ thật sự là vui vẻ a.”

Hoàng Tử Thao nét mặt không chút thay đổi nhìn Nguyệt Uyển Nghi: “Phiền di giá.”

“Càn rỡ!” Nguyệt Uyển Nghi hừ lạnh.

Hoàng Tử Thao vẻ mặt càng thêm lạnh lẽo, dễ dàng nhận thấy là đang không vui. Thế nhưng Nguyệt Uyển Nghi lại không hề để vào mắt, trong mắt nàng lộ ra thần sắc đùa cợt cùng chán ghét nhìn Hoàng Tử Thao : “Ta là đương triều Uyển Nghi, vua tiền triều bị bắt làm tù bình có phải nên hành lễ quỳ lạy đúng không.”

Hoàng Tử Thao nhìn nàng, sau đó liền xoay người rời đi, không muốn cùng nàng chấp nhặt. Y tìm một con đường khác để đi, nhưng lập tức lại bị Nguyệt Uyển Nghi lớn tiếng hô: “Người đâu.” Lập tức đội thị vệ tuần tra bên này liền chạy lại, vội quỳ xuống đất vấn an: “Uyển Nghi có gì phân phó?”

“Ngăn hắn lại cho ta.” Ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn của nàng thẳng tắp chỉ về phía Hoàng Tử Thao.

Những thị vệ này nhìn thấy Hoàng Tử Thao trong nháy mắt đều cảm thấy giật mình, nhưng cũng rất nhanh đã đem y giữ lấy. Hoàng Tử Thao nhíu mày nhìn về phía Nguyệt Uyển Nghi hỏi : “Ý gì?”

“Quỳ xuống.” Nguyệt Uyển Nghi lớn tiếng quát.

Hoàng Tử Thao tấm lưng thẳng tắp đứng trước gió, mâu sắc lạnh lùng, khí thế bức người. Khí thế ngạo nghễ áp bách trong nháy mắt khiến cho mấy tên thị vệ đứng bên cạnh y cùng Nguyệt Uyển Nghi kiêu ngạo, còn cả tỳ nữ Thúy Lan của nàng đều ngơ ngẩn. Đây là uy nghiêm trời sinh của bậc quân vương, cũng là khí thế vương giả trời sinh.

Hoàng Tử Thao thản nhiên nói: “Chỉ sợ Uyển Nghi không nhận nổi một quỳ của ta.”

Nguyệt Uyển Nghi nhìn thấy Hoàng Tử Thao lộ ra ngạo khí cùng ánh mắt giết người, trong lòng thoáng sợ hãi. Thế nhưng cuối cùng, nàng cũng bình tĩnh trở lại, lùi thân người bước từng bước về phía sau, hít sâu một hơi cười lạnh: “Không biết quân vương tiền triều bị bắt làm tù binh hôm nay có tư cách gì mà ở nơi này cùng ta nói như vậy.”

Hoàng Tử Thao không nói, Nguyệt Uyển Nghi lại cười càng lúc càng khinh miệt cùng không mang hảo ý. Nàng bước đến gần Hoàng Tử Thao vài bước, tay vỗ lên má Hoàng Tử Thao, ngả ngớn nói: “Tiền triều bệ hạ quả thật là xinh đẹp, da thịt tinh tế, đôi mắt hoa đào mị người này cũng thật sự là vô cùng xinh đẹp. Vẻ ngoài tốt như vậy, khó trách bệ hạ bị ngươi mê hoặc đến thần hồn điên đảo, lại thường được người sủng ái!” Lời của nàng khiến cho thị vệ cùng cung nhân đứng ở nơi này,mỗi người đều hít vào một ngụm khí lạnh.

Những lời nói cử chỉ của Nguyệt Uyển Nghi lúc này quả thực đã đánh mất đi  những lễ nghi chuẩn mực của cung phi, chưa kể lại thêm phần lả lơi phóng đãng. Thế nhưng mọi người cũng không dám nhiều lời, đối với chuyện tình giữa đương kim hoàng thượng cùng Hoàng Tử Thao, bọn hắn phần lớn đều biết chút ít, nhưng bởi vì đó là việc của hoàng gia, bọn hắn không dám tự ý bình luận.

Hoàng Tử Thao thấy trong mắt nàng dường như đã nhuốm sát ý, bàn tay nắm thành quyền cố gắng nhịn xuống. Y không muốn tiếp tục làm tổn thương thêm bất cứ người nào bên cạnh  Ngô Diệc Phàm, thế nhưng nữ nhân này hiện tại thực đáng giận. Y đã ra sức ẩn nhẫn như vậy nhưng lại khiến Nguyệt Uyển Nghi nghĩ rằng y nhu nhược, liền càng lúc càng láo xược. Nàng nhìn y nói : “Thế nào, giống như cung phi chúng ta hầu hạ bệ hạ khiến cho ngươi rất sung sướng rất hài lòng đúng không. Vị trí này có phải so với ngôi vị hoàng đế ngươi từng làm còn khoái hoạt hơn phải không ?” Nguyệt Uyển Nghi đã hoàn toàn mất đi thần thái, nhìn thấy bộ dáng thanh cao của Hoàng Tử Thao, nàng giống như đem tất cả ghen tị bị vùi lấp thật sâu mấy ngày nay bới ra. Lời nói độc ác, vẻ mặt khinh miệt coi thường, nhìn thấy thần sắc đóng băng đầy ẩn nhẫn của Hoàng Tử Thao, nàng dường như cảm thấy một trận khoái ý.

“Ngươi có lẽ đúng là vị vua không biết nhục nhã nhất trên đời, cũng là nam nhân không biết nhục nhã nhất trên đời. Không, hiện giờ ngươi có lẽ đã không còn được tính là nam nhân  nữa rồi. Ta có phải là nên gọi ngươi một tiếng tỷ muội, hằng đêm xuân, ngươi phóng đãng cầu hoan như thế nào!” Nguyệt Uyển Nghi cười đến khoa trương, khiến cho mọi người đứng xung quanh nghe xong cũng không khỏi líu lưỡi kinh ngạc. Rõ ràng ngày thường là một nữ nhân dịu dàng, vì sao lúc này lại không biết chừng mực như vậy.

Đột nhiên, chỉ trong chớp mắt, Nguyệt Uyển Nghi liền cảm thấy cổ của mình bị siết chặt. Nàng hoảng sợ trừng lớn hai mắt nhìn Hoàng Tử Thao, sau đó hai tròng mắt tràn đầy sợ hãi. Hoàng Tử Thao đang dùng sức bóp chặt cổ của nàng, lực đạo khiến cho nàng không thể thở nổi.

Lúc này, thị vệ cùng cung nhân mới giật mình tỉnh ngộ, vội vàng tiến tới ngăn cản. Đôi mắt sắc bén của Hoàng Tử Thao nhìn chằm chằm Nguyệt Uyển Nghi, khóe miệng y gợi lên một thoáng cười lạnh, trên người mang theo sát khí bức người. Y đem cả người Nguyệt Uyển Nghi ép về phía gốc cây quế cách phía sau lưng y không xa. Thị vệ đứng hai bên đều đã rút kiếm ra, y lạnh giọng quát: “Tất cả đừng nhúc nhích, nếu không ta lập tức bẻ gãy cổ của nàng.”

Thị vệ cùng cung nhân đều không dám cử động, tuy nhiên cung nhân cũng rất nhanh trí đi tìm Ngô Diệc Phàm. Hoàng Tử Thao ánh mắt tràn đầy sát khí bình tĩnh nhìn chằm chằm Nguyệt Uyển Nghi : “Thắng làm vua thua làm giặc, ta bại bởi bệ hạ của ngươi, thế nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời ngươi sắp đặt. Còn nữa, tuy nói phượng hoàng rụng lông cũng không bằng gà, nhưng người ta cũng có câu bách túc chi trùng tử nhi bất cương [1]. Huống hồ ngươi chỉ là một chức Uyển Nghi nho nhỏ như vậy, ta vốn không để vào mắt, lúc này bóp chết ngươi so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn.”

Nguyệt Uyển Nghi đã hoảng sợ tới mức không biết phải nói gì, nàng chỉ sợ hãi mở miệng gian nan nói: “Van cầu ngươi, không nên, đừng giết ta.”

Hoàng Tử Thao thế nhưng vẫn không buông nàng, y cười lạnh nói với nàng: “Tiếng ‘tỷ muội’ của ngươi ta không nhận nổi, hơn nữa chỉ sợ ngươi cũng không đảm đương nổi.”

“Công, công tử, ngài trước tiên vẫn là thả Uyển Nghi ra đi.” Một bên cung nhân đứng đánh bạo khuyên giải, một bên thị vệ đối với chuyện này cũng tiến thối lưỡng nan. Bởi vì thái độ của Ngô Diệc Phàm đối với Hoàng Tử Thao, bọn hắn đều không dám tùy tiện hành động, nhưng đối với vị Nguyệt Uyển Nghi này, bọn hắn cũng không dám xem thường.

Hoàng Tử Thao mâu sắc hung ác, nhìn Nguyệt Uyển Nghi cả khuôn mặt đỏ bừng mà khóe miệng khẽ nhếch lên, tay y càng lúc càng dùng sức, Nguyệt Uyển Nghi đau đớn cùng khó chịu rên lên một tiếng. Hoàng Tử Thao biết lúc này nếu tay mình dùng thêm chút lực nữa, nữ nhân này liền lập tức bị mình bẻ gãy cổ. Bản thân y quả thực vô cùng muốn giết nàng, thế nhưng cuối cùng sức lực trên tay vẫn chậm rãi buông lỏng, ngay lúc đang định buông ra, tay y liền bị một người khác dùng lực giữ chặt.

Hoàng Tử Thao ngẩn người nhìn gương mặt đầy tức giận của Ngô Diệc Phàm trước mặt, trong mắt y thoáng hiện lên chút hoảng hốt, sau đó rất nhanh liền trấn tĩnh. Ngô Diệc Phàm lạnh như băng nhìn Hoàng Tử Thao, cổ tay vừa mới bóp cổ Nguyệt Uyển Nghi đã bị Ngô Diệc Phàm siết chặt giống như muốn bẻ gãy tay y. Nguyệt Uyển Nghi đã được cung nữ Thúy Lan đứng bên cạnh đỡ lấy, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm kích động sợ hãi. Sau khi hồi phục lại hô hấp cùng tâm tình sợ hãi, nàng nhìn thấy Ngô Diệc Phàm liền khóc một trận lê hoa đái vũ, hai tay nàng lôi kéo cánh tay Ngô Diệc Phàm đối với hắn vừa khóc lóc vừa kể lể: “Bệ hạ, hắn, hắn muốn giết ta, bệ hạ người hãy giúp ta làm chủ.”

Hoàng Tử Thao nhìn cũng không thèm nhìn Nguyệt Uyển Nghi, y chỉ nhìn thẳng vào Ngô Diệc Phàm, chịu đựng cơn đau trên cổ tay, nhưng thế nào cũng nhất định không để cho mình cúi đầu dời tầm mắt. Y không cho phép mình cúi đầu vào lúc này.

“Ngươi thật to gan.” Những lời này của Ngô Diệc Phàm gần như là từ trong kẽ răng phát ra.

Hoàng Tử Thao trầm mặc không nói gì, ngược lại Nguyệt Uyển Nghi đứng một bên lại nói thêm vào: “Bệ hạ, thần thiếp rất sợ hãi, bệ hạ, người nhất định phải làm chủ cho tần thiếp. Hơn nữa người này dù một chút cũng không đem người để vào mắt, thần thiếp là người của bệ hạ, vậy mà hắn cũng không chút nào nể mặt, đây cũng là thể hiện không coi trọng người.”

Ngô Diệc Phàm cũng không để ý tới Nguyệt Uyển Nghi mà chỉ bình tĩnh nhìn Hoàng Tử Thao, ánh mắt kia dường như muốn đem Hoàng Tử Thao nuốt vào bụng. Hắn lạnh lùng nói: “Sao, hiện giờ còn muốn một lần nữa chu di cửu tộc trẫm sao?”

Hoàng Tử Thao trong lòng khựng lại, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, y cụp mắt xuống, ánh mắt không tiếp tục cùng Ngô Diệc Phàm đối chọi gay gắt như lúc trước nữa. Y hướng về phía hắn nhận thua. Ngô Diệc Phàm hô mọi người xung quanh : “Đưa hắn giải vào Lăng Tư điện, không được sự cho phép của trẫm không được bước ra khỏi nơi đó nửa bước.” Lăng Tư điện nằm ở trong lãnh cung, đã bỏ hoang nhiều năm, đông lạnh hạ nóng lại ẩm ướt hôi hám. Thông thường, hoàng hậu và các phi tần trong cung phạm sai lầm sẽ bị đầy vào nơi đó, vĩnh viễn không thể thoát thân được.

Hoàng Tử Thao bị mang đi, y giương mắt nhìn ánh trăng tròn trên bầu trời tối đen như mực, bạch y trường sam dưới ánh trăng bị cơn gió thổi tung bay, mái tóc đen hỗn độn bám trên gương mặt. Không ai chứng kiến y hốc mắt đỏ bừng, cũng không có người nào chứng kiến y bấm thật sâu móng tay vào trong lòng bàn tay mình, ở nơi đó huyết nhục mơ hồ nhưng vẫn không làm cho y quên đi nỗi đau đang quặn thắt trong tim.

Đi vào Lăng Tư điện, Hoàng Tử Thao bị giam vào trong một gian phòng cũ nát, chỉ có một tấm ván gỗ làm giường, một chiếc bàn tứ giác không hoàn chỉnh, vài cái ghế, ngoài một vài đồ dùng đơn giản dùng để tắm rửa thì chẳng có bất cứ thứ gì. Hoàng Tử Thao bị thái giám đẩy vào phía bên trong, thanh âm lanh lảnh của vị thái giám không hề mang chút độ ấm nói với y: “Không có chuyện gì thì hãy ở trong này đừng đi loạn ra ngoài, cũng đừng mong nghĩ đến những điều không chính đáng khác, để ta nhìn thấy thì đừng trách.”

Hoàng Tử Thao coi như không nghe thấy, đem mấy chiếc ghế gỗ đổ nghiêng ngả ở bên cạnh từng chiếc từng chiếc nâng lên, sau đó cũng không biết vì sao trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một giọt nước, lăn vào lớp bụi. Hoàng Tử Thao nhìn thấy, ngồi xổm xuống , cảm giác khí lực trên người mình giống như đều bị hút đi hết. Y run rẩy lấy tay xoa lên gương mặt của mình, tự nhiên lại khóc như vậy. Vội vàng dùng ống tay áo lau khóe mắt, ra sức ép cho nước ngừng rơi, chuyện đã tới nước này, làm sao y có thể chỉ biết khóc mà không có có cốt khí hành động được.

Đem căn phòng quét tước qua loa một chút, thực ra y không biết làm việc này, chỉ là căn phòng này quá dơ dáy bẩn thỉu khiến cho y không chịu nổi, cho nên y cũng chỉ có thể nhớ tới bộ dạng ngày trước Tiểu Trác Tử quét tước dọn dẹp để thu dọn chúng. Sau đó, y nằm lên trên giường, ván giường thực cứng khiến y ngủ không chút nào thoải mái nhưng vẫn ép buộc chính mình phải nhắm hai mắt lại. Y vẫn còn muốn sống, chỉ là cuộc sống này so với y tưởng tượng còn vất vả hơn rất nhiều….

 

Chú thích:

bách túc chi trùng tử nhi bất cương : rết trăm chân, chết vẫn đứng vững – rắn chết vẫn còn nọc

Advertisements

15 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương mười sáu

  1. oa, Nguyệt Uyển Nghi quả thực ko biết xấu hổ mà, Tử Thao một lần nữa lại phải chịu khổ rồi, Diệc Phàm thật ko biết nhìn người, 1 người xấu tính như Uyển Nghi mà cx, haizzz…..

  2. Huhu tội nghiệp Đào nhi của tui. Cái thằng cha Phàm mở mồm là trẫm này trẫm nọ nghe thật là ngứa gan quá đi mà. Cái con mẹ Uyển Nghi kia mới đầu cũng mê trai, thấy cháu nó đẹp là tươm tướp, chừng biết nó là Quàng Tử Thao thì đổi thành ghen tị. Lúc đó sao cháu nó k bóp chết ẻm luôn, coi thử thằng chả làm được gì cháu nó. Tức quá đi. Ghét mẹ Nguyệt Uyển Nghi 1 là ghét thằng chả 10. Dám ngược đãi Táo bé. Lần đây mong cho cháu nó quyết định đi khỏi quàng cung, cho ảnh biết mặt

  3. Nguyệt Uyển Nhi
    Ngày xưa ta đã từng thương nàng là nữ nhân không nhận được sủng ái
    Nhưng bây giờ thì tôi thực sự muốn cho nàng chết ngay tại chỗ.
    Nữ nhân không cần biết xấu hổ hay liêm sỉ :)))))

  4. Đậu xanh rau má nó nữa T^T h tui thấy thà cho Hoàng Tử Thao đi vs Kim Chung Nhân luôn đi còn hơn 😥 Kim Chung Nhânnnnnn, ngươi ở đâuuu? Hiện về đây cứu Đào Nhi cho tuiiiiii 😥

  5. Đọc khúc cuối mà tức muốn trào máu. Tức tức tức quá đi à *cào tường* :-(((

  6. Sao lúc đấy Tử Thao ko bóp chết con Uyển Nghi kia cho rồi >”””””””< Khổ thân Tử Thao của ta 😥

  7. Đậu xanh rau má ==
    Tên họ Ngô tự Diệc Phàm kiaa
    Ta hận!
    Ngô Đại Ngưu, cái tên đầu bò kia, chưa tìm hiểu ngọn ngành gì đã tống giam nó! Ngươi có biết con đũy Nguyệt Uyển Nghi đã nói gì với nó k hảaa
    Làm vua mà tắc trách vậy đ’ hiểu sao trị dân đc
    Ta chỉ cầu mong lúc ngươi biết ddc sự thật thì Đào nhỏ của ta tự sát rồi cho ngươi biết!
    Lúc đấy đừng kêu trời kêu đất tại sao đã mang Thao nhi đi!
    Nhất định ngươi sẽ bị quả báoooo

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s