[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương bốn


Chương bốn: Lựa chọn con đường.

.

.

.

Hoàng mẹ bị mời đến trường, tuy rằng ban lãnh đạo nhà trường có chút kiêng nể gia cảnh nhà Hoàng Tử Thao, nhưng đánh việc đánh giáo viên này mang tính chất rất nghiêm trọng, nếu không xử lý nghiêm khắc thì làm sao giữ được uy tín với học sinh cũng như phụ huynh.

 

Giáo viên đạo đức vừa cầm túi chườm đá đặt lên khuôn mặt bị đánh cho vô cùng thê thảm vừa chửi bới này nọ, giáo viên âm nhạc nhíu mày tay nắm chặt vạt áo đứng nấp sau mấy giáo viên khác, Hoàng Tử Thao đứng giữa phòng, hai tay đút túi quần, chẳng hề để ý đến xung quanh.

 

Lúc Hoàng mẹ từ cơ quan chạy đến trường học của thằng con nhìn thấy chính là cảnh tượng này.

 

Giáo viên chủ nhiệm trước tiên ra gặp Hoàng mẹ, đem chuyện xảy ra nói cho Hoàng mẹ biết. Hoàng mẹ tức giận đến mức tiến lên phía trước định cho cậu một bạt tai, bàn tay giơ rất cao, thế nhưng vẫn không đánh xuống.

 

Hoàng Tử Thao nắm lấy cổ tay mẹ mình, nhẹ nhàng hóa giải lực đạo ở bàn tay kia.

“Con đánh người, nhưng con không làm gì có lỗi với mẹ.” Ngữ khí dửng dưng như không có gì xảy ra.

 

Hoàng mẹ nhìn ra được con mình gần đây thay đổi cùng tiến bộ nhiều, không còn dáng vẻ gây rối làm xằng làm bậy trước kia nữa, hít sâu mấy hơi nói: “Vậy con vì sao lại đánh người.”

 

Giáo viên đạo đức ánh mắt tăm tối nhìn chằm chằm Hoàng Tử Thao, khóe miệng căng ra, lộ ra dáng vẻ dữ tợn, ánh mắt kia như là đang nói: Mày có bản lĩnh thì cứ nói thật ra xem, mày nói đi!

 

“……” Hoàng Tử Thao nhìn giáo viên dạy nhạc đang thu mình lại đứng nấp sau lưng mọi người, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô vẫn như trước tràn ngập sợ hãi, lệ đảo quanh vành mắt, thoạt nhìn so với Hoàng Tử Thao mới mười tám tuổi còn yếu đuối hơn.

 

Cậu làm sao có thể đảm đương việc này, làm sao có thể đứng trước mặt toàn bộ giáo viên mà nói là vì cô giáo trẻ suýt nữa bị cưỡng bức được?

 

Làm như vậy sẽ gần như hủy đi danh dự cả một đời của một cô gái trẻ.

 

“Dù sao con cũng đã đánh người, nên phạt như thế nào thì cứ phạt, con tuyệt đối nửa chữ cũng không nói.”

 

Kết quả cả ngày hôm đó vẫn không tìm ra được nguyên nhân, Hoàng Tử Thao mang thái độ “tùy mọi người” khiến cho ban lãnh đạo nhà trường có phần bất mãn, nghĩ đến nhà cậu ta có ông nội là Tổng tư lệnh, lại không dám tùy tiện đuổi học. Mặt khác, giáo viên chủ nhiệm lớp Hoàng Tử Thao cũng tiếc một học sinh tốt như vậy, sắp tới còn có nửa năm liền thi đại học rồi, lúc này đuổi học, đối với một học sinh mà nói là quá tàn nhẫn.

 

Cuối cùng, Hoàng mẹ dẫn cậu về nhà trước, Hoàng lão gia nghe được chuyện tốt do cháu mình gây nên, Hội nghị quân sự vừa tổ chức xong liền gấp gáp trở về, trực tiếp quát đem Hoàng Tử Thao lên thư phòng, mũ hướng cái bàn mà ném xuống.

 

“Cháu nói thử xem, vì sao lại làm như thế?”

 

“Là đánh một tên cặn bã” Hoàng Tử Thao đối với ông nội trước giờ vẫn luôn có chút e sợ. Trừ Ngô Phàm, đây là người cuối cùng có khả năng dạy dỗ được cậu.

 

Hoàng Tử Thao thành thật đem tất cả những việc xảy ra nói rõ ràng cho ông nội, Hoàng lão gia vỗ cái bàn, khí thế rung động cả núi sông ,“Đánh hay!”

 

Hoàng mẹ ở ngoài đang bám vào cửa run rẩy.

 

Sau một hồi ông nội lại hỏi, “Thế tiếp theo cháu định làm thế nào, còn muốn đi học nữa không?”

 

Hoàng Tử Thao hai mắt phiêu lãng nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, “Cũng không quan trọng lắm, còn tùy xem ban lãnh đạo muốn xử phạt thế nào.” Thực ra muốn không bị xử phạt thì chỉ cần ông cậu nói một câu, nhưng cậu không muốn ỷ lại vào gia thế của mình, cũng không muốn người trong nhà phải ra mặt giải quyết.

 

Những lời tiếp theo, dường như đã được Hoàng lão gia suy tính từ lâu, hiện tại rốt cục có cơ hội nói ra: “Có từng nghĩ tới chuyện… nhập ngũ?”

 

Hoàng mẹ bỗng nhiên đẩy cửa xông tới, “Không được, Thao Thao phải học đại học!”

 

Kế tiếp chính là trận chiến giữa bố chồng cùng con dâu, một người kiên trì muốn con mình theo nghiệp học, một người kiên trì muốn cháu đích tôn tham gia quân ngũ.

 

Hoàng Tử Thao không có ý kiến gì đứng ở một bên, trong lòng chậm rãi cân nhắc đề nghị của ông nội.

 

Hoàng lão gia vẫn trông ngóng nhà họ Hoàng sẽ có người kế thừa ông theo nghiệp làm binh, kết quả sinh ra ba ba của Hoàng Tử Thao, một nhân tài có trình độ học vấn cao, tập bài tập thể dục đơn giản cũng không đạt tiêu chuẩn. Ban đầu, ông còn lo lắng đứa con này thân mình gầy nhỏ làm sao chịu được sự huấn luyện với cường độ cao trong quân đội, nhưng mà suy nghĩ lại thì, bây giờ là thời đại công nghệ thông tin, làm kỹ thuật viên trong quân đội cũng không tồi. Nào biết đâu giấy báo đỗ đại học gửi đến, lại là…. khoa lịch sử của một trường đại học nổi tiếng!

 

Hoàng lão gia lập tức phát hỏa, nhưng mà trước giờ lần nào ông cùng con trai tranh cãi, kết quả đều là đứa con thắng lợi còn Hoàng lão gia phải thỏa hiệp, cuối cùng cũng đều theo ý đứa con, vì thế nên Hoàng ba liền trở thành giáo sư khảo cổ học.

 

Về sau lại đến Hoàng Tử Thao tách trứng chui ra, tuy rằng nhóc con này từ nhỏ đã rất bướng bỉnh, nhưng mà trong lòng Hoàng lão gia lại rất vui mừng. Ông cũng đâu có muốn bảo bối đích tôn của ông giống như thằng con bỏ đi kia trở thành một con mọt sách suốt ngày yếu đuối như đàn bà.

 

Đại học là gì chứ? Đều là do đại học hại con trai của ông trở thành đồ bỏ đi… nhà khảo cổ học!

 

Vài ngày tiếp theo Tử Thao đều không đến trường, chỉ gọi điện thoại cho Kim Chung Nhân nói qua loa một chút, tiện thể giao cho cậu nhiệm vụ chú ý tên trưởng ban đạo đức đần độn cưỡng bức người khác kia, lo rằng hắn có ý định trả thù lại tìm giáo viên âm nhạc gây sự. Hoàng Tử Thao đánh giáo viên, chuyện này trong một ngày gần như truyền khắp toàn trường, cộng thêm mấy ngày liền đều không xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người đều nghĩ là cậu bị khuyên phải nhận lỗi.

 

Trong mấy ngày này Hoàng mẹ khuyên can mãi, hết lần này đến lần khác khuyên đứa con đừng đi nhập ngũ, gì mà mẹ chỉ có một đứa con trai, mẹ chỉ mong con đỗ đại học vượt lên mọi người vân vân và mây mây…, khiến cho Hoàng Tử Thao cảm thấy phiền phức quá chừng.

 

Trên thực tế, từ đâu cậu vốn chưa bao giờ lo lắng.

 

Dù cho Hoàng mẹ nói như thế nào Hoàng Tử Thao đều không có bất cứ phản ứng nào, khiến cho Hoàng mẹ lo muốn chết, thậm chí còn gọi điện cho Ngô Phàm: “Tiểu Phàm à, Thao Thao chỉ nghe cháu nói thôi, cháu mau giúp dì khuyên nó với!”

 

Ngô Phàm lập tức quăng luận văn tốt nghiệp vội vàng chạy đến.

 

Thực tế đã chứng minh chiêu này của Hoàng mẹ thế nhưng lại là đem ngựa lành chữa thành ngựa què. Hoàng Tử Thao vì sao mà lại đánh lộn,.. không, là đánh người? Là bởi cậu tâm trạng không tốt. Vì sao tâm trạng không tốt? Là vì nghe chuyện yêu đương của Ngô Phàm.

 

Tuy rằng lúc đó Hoàng Tử Thao vẫn không rõ chuyện yêu đương của Ngô Phàm cùng chuyện cậu cảm thấy phiền muộn có liên quan trực tiếp gì với nhau, nhưng chính là trong tiềm thức lại coi hai chuyện này như nhau, loại cảm giác này thật giống như “Tôi không có giết người, nhưng mà người lại vì tôi mà chết”. Hiện tại khó khăn lắm mới có thể yên ổn ở nhà một chút, kết quả không có yên ổn được hai ngày, còn chưa thu xếp ổn thỏa thì Ngô Phàm lại tự nhiên nhảy ra.

 

Phiền phức tăng theo cấp số nhân.

 

“Tử Thao, dì cũng là nghĩ tốt cho em thôi.” Đạo lý cuộc sống rồi thì mấy lời thoại cẩu huyết đều được vận dụng hết. Hoàng Tử Thao lần đầu ở trước mặt Ngô Phàm tỏ ra không kiên nhẫn như vậy, may là Ngô Phàm cho rằng cậu chỉ do tính tình trẻ con bộc phát nên cũng không so đo.

 

“Em nghĩ kĩ đi, là muốn tiếp tục học hay nhập ngũ? Em cũng tròn mươi tám rồi, quyền quyết định là ở em.”

 

“……” Không hề lên tiếng, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên lấy một chút.

 

“Này em ít nhất cũng phải ậm ừ một tiếng đi chứ.”

 

“Chậc.”

 

Hoàng Tử Thao lúc ấy thực sự rất muốn thả Nhị mao ra cho nó cắn Ngô Phàm. Đừng nghĩ rằng cậu không nói gì có nghĩa là cậu đang trốn tránh vấn đề, trong đầu cậu vẫn luôn đấu tranh tư tưởng, chính là lười thể hiện ra mà thôi. Rốt cuộc Ngô Phàm luôn ở bên cạnh dong dài, thật phiền muốn chết.

 

“Em thật sự không muốn tận hưởng cái không khí của trường đại học sao? Tham gia hội học sinh, hoặc là đoàn thể xã hội, còn có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp nữa.” Ngô Phàm chính là nghe lời Hoàng mẹ mà nhắc nhở cậu mà thôi, dùng tất cả những thứ có thể nghĩ ra được để thuyết phục cậu trai mười tám tuổi này.

 

Nào biết đâu những lời này lại khiến cho Hoàng Tử Thao bùng phát chứ! Nữ sinh rất được đúng không? Đã vậy ông đây càng muốn đến một nơi chỉ toàn đàn ông, đến một mống con gái cũng không có! Thực xin lỗi nhưng những lời sau cùng này nghe ra thật quá khôi hài…

 

Kết quả cuối cùng, tên Hoàng Tử Thao vẫn nằm trong danh sách tân binh nhập ngũ năm nay.

 

Hoàng mẹ mấy ngày rồi không có ăn cơm, một cuộc điện thoại gọi đến Etiopia, đoàn của Hoàng ba đang khảo sát ở đó, “Từ sau con của anh anh về mà dạy! Tôi mặc kệ!”

 

Hoàng ba biết được toàn bộ sự việc, vô tội nói: “Bà xã, về sau Thao Thao được quân đội giáo dục, chúng ta có muốn quản cũng chẳng được.”

 

Vì thế Hoàng mẹ lại vài ngày không ăn cơm.

 

Bây giờ nhập ngũ không có giống những năm 70, 80, trước ngực cài đóa hoa đỏ thẫm hô “Một người tòng quân cả họ vẻ vang”. Hoàng Tử Thao muốn gia nhập chính là bộ đội đặc chủng lục binh Trung Quốc, vị tư lệnh của quân đoàn này trước kia chính là cấp dưới của Hoàng lão gia, được Hoàng Tổng tư lệnh ủy thác phải “đặc biệt chú ý” Hoàng Tử Thao.

 

Trước khi đi một ngày, sáng sớm Tử Thao không nói cho ai biết mà một mình chạy đến gần nhà thầy giáo đạo đức, đợi một lát liền thấy người đàn ông trung niên kia lái chiếc xe nhỏ màu đen đi ra. Hoàng Tử Thao ung dung chậm rãi đi đến, đứng chặn ngay trước lối đi, khi người đàn ông trung niên kia giảm tốc độ liền một cước đạp ngay đầu xe.

 

Người kia thoạt nhìn có chút sợ hãi, Hoàng Tử Thao đã bị đuổi học, cậu không còn có nhược điểm để hắn có thể uy hiếp nữa, này phải chăng là đến trả thù? Nhưng mà Hoàng Tử Thao đánh hắn thê thảm như vậy, có trả thù cũng phải là hắn tìm đến chứ?…

 

Trong lúc hắn đang miên man suy nghĩ, Tử Thao liền đi đến mở cửa xe, cong lưng cúi xuống cười tít mắt chào hỏi hắn: “Chào buổi sáng thầy đạo đức.”

 

“Mày… mày muốn gì?”

 

“Ông không cần khẩn trương làm gì, lúc này tôi không đánh ông” Hoàng Tử Thao mỉm cười nham hiểm, nụ cười quái dị đến dọa người phát hoảng, “Tôi chỉ muốn đến để thông báo với ông một tiếng, ngày mai tôi sẽ nhập ngũ. Nhưng mà ông cũng đừng vội đắc ý, nếu ông còn có chủ ý muốn đánh cô giáo, Kim Chung Nhân cùng Ngô Thế Huân chỉ cần dùng một ngón tay cũng có đem ông bóp nát. Bọn họ cũng không có được tốt bụng như tôi đâu.”

 

Câu cuối cùng nói ra Hoàng Tử Thao cậu không thấy xấu hổ sao ==.

 

Ngày cậu chính thức nhập ngũ, cậu không cho bất cứ ai đến, càng không nói ngày cụ thể cho Ngô Phàm. Trong khoảng thời gian rời khỏi thủ đô này, cậu phải giải quyết được mọi vấn đề lúc trước.

 

Dù muốn dù không, lần này từ biệt cũng phải ba năm sau mới gặp lại.

 

 

7 thoughts on “[Đồng nhân văn] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Chương bốn

  1. Em có làm lính đặc chủng hay làm tổng tư lệnh chi chi đó thì cũng về nằm dưới anh thư sinh trói gà không chặt kia thôi ~(‾▿‾)~

  2. Thật sự, mình mà là Thao đao lúc Phèm đến khuyên thì mình đã thả Nhị Mao ra cho thằng Phèm bớt lèm bèm lải nhải rồi =))

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s