[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương mười tám


Chương mười tám

.

.

.

Từ sau khi Ngô Thế Huân ở quân huyện tìm được Lộc Hàm, hắn liền ở đó thuê một tứ hợp viện nhỏ. Thực ra hắn muốn được cùng Lộc Hàm về nhà, thế nhưng Lộc Hàm nói hắn cũng đang sống nhờ ở nhà người ta, không có cách nào dẫn theo Thế Huân đi cùng được. Cho nên hắn liền tự mình thuê một căn nhà cách nhà Lộc Hàm không xa để ở lại, Lộc Hàm cũng thường tới thăm hắn, hắn cảm thấy cuộc sống như vậy thập phần khoái hoạt, nếu Lộc Hàm có thể ở cùng một nơi với hắn thì tốt rồi.

Ngô Thế Huân đến nơi đây cũng không vội vã bày tỏ tâm tư của mình với Lộc Hàm, hắn cũng không ngây thơ như vậy. Hắn và Lộc Hàm đều là nam tử, nếu Lộc Hàm là nữ tử, hắn tất nhiên sẽ đối với Lộc Hàm bày tỏ rõ tâm ý trước tiên, chỉ là… Hắn hiện tại đang nghĩ làm như thế nào để lấy lòng Lộc Hàm, chậm rãi để cho Lộc Hàm có hảo cảm đối với hắn, sau khi thời cơ chín muồi sẽ bày tỏ tâm ý sau.

++++

Từ sau ngày Hoàng Tử Thao bị sốt cao, bệnh tình của y vẫn luôn kéo dài, ba bốn ngày sau đó chỉ có cảm giác thân thể mình càng lúc càng vô lực. Lúc này, khi thái giám mang đồ ăn lại đây, thấy y nằm cũng không để ý nhiều, chỉ đem đồ ăn tùy tiện đặt ở trên bàn gỗ liền đi ra ngoài. Hoàng Tử Thao nhìn thấy cũng không đói bụng, liền chỉ tiếp tục nằm.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy lúc tỉnh lúc mê, nửa đêm cảm thấy khát nước, y liền ngồi dậy thì thấy hoa đầu chóng mặt, lập tức ngã ngồi ở trên giường. Y sờ cái trán nóng bỏng, sau đó chống người đứng dậy chậm rãi đến gần ấm nước. Y cố hết sức nhấc ấm nước lên, run rẩy rót một chén nước uống, cảm thấy chưa đủ liền tiếp tục rót thêm một chén, uống xong mới vô lực ngồi ở trên băng ghế, sau đó ghé vào trên bàn, mí mắt nặng nề khép lại, ngủ thiếp đi.

Không biết đã qua bao lây, y cảm thấy trên người rét lạnh mới tỉnh lại. Trên cánh tay một trận tê dại, y không khỏi tự cảm khái chính mình tại sao lại có thể ngủ thiếp đi như vậy. Nhấc người đứng dậy lại trở về trên giường nằm xuống, y nhìn trần nhà, toàn thân nóng rực nhưng lại cảm thấy mình rất lạnh. Quấn chặt chăn đệm lại, y đã bị bệnh vài ngày mà không có người hỏi thăm.

Ngô Diệc Phàm từ ngày đó sau khi rời đi cũng không tiếp tục tới đây nữa, có lẽ chuyện lần trước y đối với Nguyệt Uyển Nghi đã khiến cho hắn thương tâm, hắn cũng có thể đối với y hết hi vọng. Cũng đúng, hắn đối với một người vô tình vô nghĩa lại thủ đoạn giả dối như vậy làm sao có thể nào lặp đi lặp lại nhiều lần để cho y trụ vững ở trong lòng hắn. Thế nhưng chỉ nghĩ đến đây, Hoàng Tử Thao liền cảm thấy đau lòng, bởi vì y thực thích Ngô Diệc Phàm, thích đến mức nào đến chính y cũng không rõ ràng lắm. Nhưng có một câu nói như vậy “Sơn hà củng thủ, vi quân nhất tiếu” [1]. Có lẽ y càng lúc càng tham lam, điều y muốn chính là Ngô Diệc Phàm ngày ngày bình an, hạnh phúc an khang.

“Khụ khụ…” Trong chăn là tiếng ho khan không thể kiềm chế được. Hoàng Tử Thao ho đến mức sắc mặt đỏ bừng, hô hấp không ổn định, thậm chí cơ thể còn thoáng rung lên, ho khan nghiêm trọng như vậy làm cho người ta thấy mà hoảng hốt.

Y lại chậm rãi nằm xuống, thân thể ngày càng lụn bại, xem ra y nên sớm đưa ra quyết định, chỉ là hài tử của y vẫn còn nhỏ, còn chưa tới hai tuổi. Nếu như y ra đi sớm như vậy, từ nay về sau con đường hắn đi chỉ sợ sẽ rất khó khăn… Khóe miệng khẽ giương lên thành một mạt cười khổ, con đường này là hắn phải đi, mà phụ hoàng của hắn là y đã tận lực vì hắn mà làm tấm thảm trải đường , đây là sứ mạng của hắn, cũng là trách nhiệm của hắn.

Giang sơn lật đổ dễ dàng, nhưng khôi phục  lại giang sơn thì không hề dễ. Y suy cho cùng vẫn còn mắc nợ, chỉ có thể nói rằng cha nợ con trả. Nhưng mà, nếu như quả thực có kiếp sau, hi vọng đứa bé này có thể chọn một người phụ thân không ích kỉ giống như y thì tốt rồi.

Lại là một đêm ngủ mê man, ngày hôm sau cũng rất muộn y mới tỉnh lại. Vết thương trên tay không bị tổn thương nghiêm trọng như ở trên chân, đã tốt hơn rất nhiều, thế nhưng vết bỏng trên chân lại vẫn chậm chạp không khá lên chút nào, ngược lại còn có chiều hướng trở nên tệ hơn, y phát sốt cũng càng lúc càng nghiêm trọng. Hoàng Tử Thao đã nghĩ tới tình huống xấu nhất. Một ngày, y lập tức xé một góc áo của chính mình, sau đó trải lên trên bàn, không có giấy bút liền cắn đầu ngón tay, lấy máu viết thư:

 

Gửi tới Chung Nhân:

Từ năm ấy trẫm đem ngươi tá giáp quy điền liền nhiều năm không gặp. Chuyện trước đây trẫm cùng ngươi âm thầm bàn bạc ngươi có còn nhớ rõ. Hiện giờ trẫm có lẽ sẽ phải ra đi sớm, thật sự hổ thẹn.

Không nhắc đến chuyện trước đây, lập tức đem kế hoạch bàn bạc năm đó thay đổi. Trẫm đã ra lệnh cho ẩn vệ Lộc Hàm đi tới Quân Thanh Sơn, dạy con ta đạo làm quân lâm thiên hạ. Chung Nhân, trẫm hôm nay gửi bức thư này là muốn dặn dò ngươi vài việc: Thứ nhất, tập kết Kim gia quân sĩ, án binh bất động, giấu tài. Thứ hai, chờ hài tử của ta mười hai tuổi liền bắt đầu hành động. Thứ ba, Xuân Phong Lâu ở kinh thành thuộc về sự quản lý của ngươi, quản sự Thường Thuận vốn là ẩn vệ của phụ hoàng ta năm đó, hắn sẽ hỗ trợ ngươi những công việc ở kinh thành. Thứ tư, nếu trẫm qua đời, sau này, khi mọi chuyện thành công, trẫm muốn ngươi cùng Lộc Hàm nhiếp chính đại thần phụ tá con ta. Thứ năm, nếu mọi sự thành, để cho họ Ngô con đường sống; nếu không thành, liền đưa con ta trốn thoát.

Chung Nhân, đa tạ ngươi đã dung túng cho sự tùy hứng của trẫm mấy năm nay.

 

Bức thư cuối cùng cũng kết thúc, Hoàng Tử Thao sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm ở trên gương mặt của y, theo thái dương ngưng kết thành giọt chậm rãi chảy xuống. Y đem khăn vải này cất kỹ, sau đó một lần nữa trở về trên giường, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liền ngủ mất.

Thật không dễ dàng gì mới chịu đựng được đến ban đêm, Hoàng Tử Thao cố ý tìm một bộ quần áo tối màu để thay, thân thể vẫn còn hết sức mệt mỏi, đầu óc choáng váng mơ hồ, cảm giác thập phần nặng nề. Mở cửa, y thật cẩn thận quan sát bốn phía, xung quanh đều không có người mai phục trông chừng y. Y bật người nhảy lên nóc nhà, yên lặng tránh khỏi thủ vệ đứng ở bên ngoài hoàng cung, nơi này nơi ở của kỳ sư cùng nhạc sư. Không một chút phân tâm thăm dò chung quanh, cẩn thận tránh được lớp bảo vệ bên ngoài, y ở trên nóc nhà từng gian phòng tìm được chỗ ở của Biện Bạch Hiền. Không biết đã qua bao lâu, y đã muốn thở dốc, bộ dạng cực kỳ mệt mỏi.

Xoay người xuống khỏi nóc nhà, y nhanh chóng theo cửa sổ tiến vào phòng Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền đang ở trong phòng đọc sách, thấy có người xông tới liền ngay lập tức rút kiếm, lại thấy người tới không ai khác chính là Hoàng Tử Thao suy yếu gầy gò, lập tức cả kinh nói: “Tại sao ngươi lại đem mình biến thành bộ dạng này.”

Hoàng Tử Thao không nói chuyện, chỉ đi tìm ghế dựa ở một bên ngồi xuống, thân thể có chút suy yếu nhưng vẫn cố gắng hết sức ngồi vững vàng, vừa nhìn Biện Bạch Hiền vừa từ trong lồng ngực lấy ra huyết thư được viết bằng khăn vải đưa cho hắn: “Giúp ta giao cho Chung Nhân, ta biết ngươi có thể.”

Biện Bạch Hiền ngẩn người, tiếp nhận, nội dung không thể thấy được, nhưng ngược lại những dòng chữ bằng máu lại rõ đến mức khiến người ta giật mình. Hoàng Tử Thao chỉ nhìn hắn mỉm cười: “Lãnh cung không có bút mực, ta chỉ có thể làm như vậy.”

Biện Bạch Hiền nhìn thấy Hoàng Tử Thao lúc này đang vô cùng yếu ớt, đưa tay đỡ y, lại cảm giác được người kia đang sốt cao liền lập tức nhíu mi. Có lẽ là do đứng lên quá nhanh, vết thương trên chân Hoàng Tử Thao lại nhói đau, y khẽ rên lên một tiếng. Biện Bạch Hiền vội hỏi: “Làm sao vậy?”

Hoàng Tử Thao đối với hắn cười cười nói: “Không có chuyện gì.” Y được Biện Bạch Hiền dìu lấy, sau đó đi tới bên giường Biện Bạch Hiền. Hắn để cho Hoàng Tử Thao nằm xuống, y cũng đã quá mức mệt mỏi nên cũng không giãy dụa nữa.

Biện Bạch Hiền cởi giày cho y, thế nhưng y lập tức lại ngồi dậy nhìn hắn nói : “Đừng đụng vào.”

Biện Bạch Hiền nhìn y nâng chân phải lên, lông mày lại càng nhíu chặt lại hỏi: “Tại sao lại thành thế này?” Mu bàn chân được băng bằng một lớp vải đã sưng lên thật to, phía trên lớp vải còn có vệt máu. Trong nháy mắt, tay Biện Bạch Hiền liền run lên, không dám chạm vào. Đem giày của y cẩn thận cởi xuống, nhìn thấy bộ dạng Hoàng Tử Thao cắn môi, sắc mặt tái nhợt liền biết y chắc hẳn đang rất đau đớn, nhất thời đối với người trước mắt này không biết là nên đáng thương hay đáng giận.

Cẩn thận cởi mảnh vải quấn ở chân y ra, trừng mắt nhìn thấy cảnh ghê người trước mặt, mà Hoàng Tử Thao lại dựa vào mép giường nhắm hai mắt lại, trên gương mặt lấm tấm mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng dị thường, yếu ớt tới mức làm cho người ta hoảng sợ. Hắn đem y cẩn thận đỡ nằm xuống, vết thương trên chân đã bị nhiễm trùng, có chút dấu hiệu như sắp loét ra. Hắn tiếp tục đưa tay sờ lên trán của y, sau đó hỏi Hoàng Tử Thao: “Bị thế này mấy ngày rồi?”

Hoàng Tử Thao cố hết sức mở mắt ra nói: “Đã bốn năm ngày.”

“Ngươi là đang muốn tìm chết sao?” Biện Bạch Hiền nghe vậy giận dữ quát.

Hoàng Tử Thao nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bộ dạng như đang ngủ. Biện Bạch Hiền cắn răng, đi sang bên cạnh tìm kiếm thuốc. Thân phận lúc này của Hoàng Tử Thao không có cách nào để đi tìm ngự y, hắn chỉ có thể chính mình tự tay giúp y xử lý đơn giản. Tận lực cẩn thận giúp y rửa sạch miệng vết thương, sau đó giúp y bôi thuốc mỡ. Thuốc mỡ này là do lúc trước hắn trong một lần chơi cờ không cẩn thận đánh nghiêng ấm trà nóng ở bên cạnh mà bị bỏng tay, được ngự y cấp cho, lúc ấy hắn không dùng hết, may mà vẫn còn giữ.

Hoàng Tử Thao cảm thấy trên chân chợt lạnh, lại rất thoải mái, mở mắt nhìn về phía Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền nói với y: “Đây là thuốc trị bỏng, nhưng vết thương của ngươi thực nghiêm trọng, không biết có hữu hiệu hay không. Nói chung, trước tiên ngươi cứ giữ lấy nó, đến lúc đó ta sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp đưa thuốc cho ngươi.”

Hoàng Tử Thao gật đầu đối với hắn nói câu: “Đa tạ.”

Biện Bạch Hiền không nói nữa, đi múc nước lại đây, đem khăn lạnh đặt lên trên trán Hoàng Tử Thao : “Tối nay ngươi ở chỗ này, không được về.”

Hoàng Tử Thao nhìn hắn nói: “Không được, nếu như bị người khác phát hiện ta không ở đó sẽ rất phiền phức.”

“Ngươi như vậy mới là phiền phức.” Biện Bạch Hiền nhịn không được gào lên.

Hoàng Tử Thao giật mình, cười nhạt: “Phải a.”

Biện Bạch Hiền cau mày, Hoàng Tử Thao nhìn hắn nói: “Vật ta giao cho ngươi ngươi nhất định phải cất kĩ, ngàn vạn lần đừng để người khác nhìn thấy. Nếu không tính mệnh của ngươi khó mà giữ được, mà Chung Nhân cũng sẽ bị làm hại.”

Biện Bạch Hiền tiếp tục cau này hỏi: “Trên đó ngươi viết cái gì?”

“Lát nữa chính ngươi xem đi, ta nghĩ ngươi cũng sẽ hiểu.” Hoàng Tử Thao khẽ cười, nói xong y đứng lên chuẩn bị rời đi, thấy Biện Bạch Hiền muốn ngăn cản, y liền nói: “Bạch Hiền, ta sẽ không sao cả. Ta không muốn cho ngươi thêm phiền toái, hơn nữa chuyện tình trên tay ngươi lúc này đối với ta mà nói rất trọng yếu. Ta không hy vọng bởi vì ta ở nơi này mà khiến nó bị cản trở.” Nói xong y chịu đựng nỗi đau trên chân cùng thân thể suy yếu, đi tới cửa phòng mở cửa ra, thân ảnh liền lập tức biến mất trong bóng đêm.

Hoàng Tử Thao vừa về tới phòng của mình liền ho khan một trận kinh thiên động địa, vừa mới chịu đựng quá mức cực khổ, y ho đến mức cả người đều phải gập xuống. Y khập khiễng đi tới bên giường, sau đó mệt nhọc nằm ngủ.

Biện Bạch Hiền vào lúc Hoàng Tử Thao đi rồi mới đem bức huyết thư khiến lòng người kinh hãi kia mở ra nhìn. Đọc được nội dung bên trong khiến hắn trong lòng không hiểu sao lại có dự cảm bất hảo, cho dù việc này làm cho hắn thấy được một mặt quân vương trên người Hoàng Tử Thao. Hắn bất an dạo bước tới bên cửa, mở cửa ra muốn đi tìm Hoàng Tử Thao, thế nhưng vừa mới nhấc chân lên liền kiên quyết dừng bước lại. Lúc này, hắn không thể xúc động, huyết thư này của Hoàng Tử Thao hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đưa đến tay Kim Chung Nhân, thứ này hắn đã trông mong rất lâu rồi.

Cuối cùng cũng đóng cửa lại, Biện Bạch Hiền đem bức huyết thư kia nhét vào phía trong áo lót của mình, cẩn thận cất kỹ. Đợi hắn tìm được thời cơ nhất định sẽ đi tìm Kim Chung Nhân, tự mình đem bức thư này giao cho hắn.

 

[1]: Chắp tay dâng cả giang sơn chỉ để đổi lấy một nụ cười của vua

15 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương mười tám

  1. Giựt tem xong rồi giờ cmt đây =))))))

    Nhìn Thao nhi bệnh mà thấy tội TT_______TT

    Cái tên Ngô Diệc Phàm kia còn không mau tới thăm thằng bé *đập bàn*

  2. Ngô Diệp Phàm đáng ghét kia tại sao lại để cho Thao nhi của ta ốm nặng như thế chứ đúng là đáng ghét mà

  3. AAAAAAAAA ~
    Thao Thao bảo bối của ta sao lại ra nông nỗi này😥 Ngô Phàm đáng ghét !!!!!!
    Ta muốn ngược Ngô Phàm ah~~~ >”<

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s